10_# 23: ? ?
Thế Huân mấy ngày vừa rồi phải trải qua những xung đột nội tâm gần như đã gần tới giới hạn, nhưng cậu không nghĩ, đến khi có cơ hội nói ra thì lúc này có một chuyện bất ngờ ập đến.
Tuấn Miên, Diệc Phàm cùng nhân viên đại diện tới bệnh viện còn chưa về, mọi người ngồi ở phòng chờ không ai phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, mấy ngày trước mới dọn sạch cái mặt bàn giờ đã lại bừa bộn như lúc đầu. Chẳng ai muốn về phòng nghỉ ngơi, phảng phất sự nhẫn nại, người ngồi người tựa lưng, vô thức ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang im lìm khép chặt, điện thoại không có tin nhắn mới, tiếng nắp trượt di động lặp đi lặp lại khiến con người ta nghe mà muốn phát oải, đấu tranh với mỏi mệt đợi tin tức từ bệnh viện về dường như bất tận.
Chiếc đồng hồ tích tắc quay vòng chậm chạp, vòi nước trong phòng bếp như lâu ngày xài bị rò rỉ, nhỏ giọt chảy xuống cái bể inox, phát ra thứ âm thanh nặng trịch, bứt rứt khó chịu.
Cái ngày bắt đầu theo dõi những hành động bất thường của Xán Liệt, từ khi ra mắt đến nay, một tháng này là gian nan và khó khăn nhất. Trước giờ có cực ra sao, có khắc khẩu dữ dội thế nào, chỉ cần ai đó khuyên giải, an ủi mọi thứ lại có thể quay về với quỹ đạo vốn có của nó, chưa kể tình cảm anh em lại càng thêm gắn bó, biết đùm bọc lẫn nhau hơn.
Nhưng hiện tại trước mắt, thái độ xa cách của Xán Liệt, tự tạo màng chắn, cắt đứt sợi dây liên kết với mọi người….chẳng còn tiếng cười đùa huyên náo, bầu không khí giữa các thành viên dần trở nên vô cùng nhạy cảm, mỗi người luôn phải miễn cưỡng ghìm mình lại với hoàn cảnh bấy giờ, nếu là trước đây, được phàn nàn, được chia sẻ niềm vui là thấy thoải mái lắm – – đã không giải quyết được vấn đề của Xán Liệt, ngay cả mỉm cười lúc này cũng sẽ tự biến nó thành tội ác không thể tha thứ.
Cuộc sống vô vị, không có những câu chuyện phiếm hằng ngày, thỉnh thoảng có người hời hợt hỏi một câu cho qua chuyện: “No chưa? Người thấy ổn chứ?”
Kỳ thật chẳng ai thấy ổn cả.
Chính vì thế lịch trình của họ bỗng xuất hiện những cuộc hẹn với nhiều nghệ sĩ, người bạn mới, họ tiệc tùng thâu đêm suốt sáng rồi mới về ký túc xá.
Có người thì tự giam mình trong phòng, thường không muốn ra để rồi phải chạm mặt với thành viên khác.
Tại nơi sâu nhất trong suy nghĩ của từng người đang khẽ nhắc EXO sắp tới ngày tàn, vì điều đó mà cũng chẳng trách được giữa đêm có tiếng khóc nấc, vùi mình trong ổ chăn cắn răng nén nhịn.
Bá Hiền một tháng qua gầy đi mất mấy cân, người ngợm không chỗ nào là không đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cậu nhất quyết không nói. Tuy không biết rốt cục Xán Liệt bị làm sao, nhưng cậu tin Xán Liệt chắc chắn còn đang khổ hơn cậu gấp vạn lần.
Xán Liệt tỉnh, nỗi đau cậu chịu như bọt nước li ti nổi lên làn da mỏng, khi Xán Liệt nhắm mắt lại, thân thể cậu đau đớn, âm ỉ gào thét.
Bá Hiền bắt đầu sợ hãi sợi dây tương thông này, sợ cảm nhận chính mình biến thành những lời tiên đoán ứng nghiệm với Xán Liệt.
Nên mỗi lần nhìn Xán Liệt thiếp đi, cậu đều thực sự muốn lay hắn dậy không cho ngủ, Bá Hiền sợ Xán Liệt chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ mãi mãi không thể mở mắt lần nữa.
— Nhưng cậu không nghĩ đến, bằng chính cách này sẽ chấm dứt chứng bóng đè của mình và Xán Liệt.
Thế Huân bần thần bó gối ngồi trong góc tối, tầm mắt dừng ở mặt sàn chỗ Nghệ Hưng được đưa đi, ngọn đèn trắng sáng ảm đạm, thê lương in lên sàn nhà cái bóng đen. Thế Huân vươn tay, dùng lực ngón tay, tùy ý vẽ lại bóng hình mình. Đâu cần nghĩ ngợi gì nữa…không muốn nghĩ tới bất cứ thứ gì nữa..
- – Tất cả đều là lỗi của tôi.
“Thế Huân.” Đột nhiên có người cúi đầu gọi cậu.
Thế Huân uể oải ngẩng đầu, là Lộc Hàm với gương mặt chẳng hề đổi sắc đang nhìn mình, chỉ chỉ cửa phòng.
“Anh có chuyện muốn hỏi cậu.” Lộc Hàm dùng khẩu hình khẽ hỏi.
Thế Huân loáng thoáng đoán được vấn đề của Lộc Hàm là gì, lặng lẽ đứng dậy.
Hai người một trước một sau bước vào phòng Lộc Hàm, Thế Huân đóng cửa lại đồng thời Lộc Hàm bật đèn lên, ánh mắt cậu phản xạ nheo lại, rồi đôi mày bất ngờ dựng đứng nhìn Lộc Hàm đã ngồi trên giường của mình, mặt anh vẫn rất bình thản vẫy tay với cậu: “Lại đây đi.”
Thế Huân theo bản năng tránh nhìn về phía giường của Nghệ Hưng, bước thẳng đến trước mặt Lộc Hàm, thân hình cao gầy được ánh đèn bao phủ hết hai phần ba. Cậu đứng cứng nhắc, đôi mắt nhìn chòng chọc xuống mũi chân mình.
Lộc Hàm không nhìn cậu, hai tay xoa thái dương giữ cho thần trí được ổn định, từng chữ một nói ra rất rõ ràng: “Nhất định cậu biết Xán Liệt đang xảy ra chuyện gì đúng không.”
Kể từ ngày Xán Liệt nói ra hết với Thế Huân, Lộc Hàm phát hiện Thế Huân lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Đêm đó anh cùng Nghệ Hưng ngồi trên giường nói chuyện, Lộc Hàm đã nói: “Anh nghĩ Thế Huân biết cách để Xán Liệt chịu mở miệng, ngày mai anh thử tìm hỏi thằng bé xem sao.” Nhưng không hiểu được là do bận quá nên anh chẳng có cơ hội để nói với Thế Huân, cho dù là cái chạm mặt ngắn ngủi thoáng qua, bởi vậy anh cũng quên bặt luôn chuyện này.
Một tháng sau – – cũng chính là hôm nay – – ngày quay phần drama cho mv, bỗng bước chân hắn lảo đảo không vững, va đụng làm hư hỏng rất nhiều đạo cụ trong trường quay, như thể cả tinh thần lẫn thể xác của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn, căn bản không thể khống chế được chính mình – –
Thế Huân thình lình ngẩng đầu trợn lớn hai mắt nhìn thẳng anh, tơ máu bện với nhau hằn trong đôi nhãn thần của Lộc Hàm, phản chiếu lý trí cực kỳ lạnh lùng từ phía mình.
Cậu đã sớm biết?
Ngũ quan tương đối giống nhau, nhưng cảm xúc lại tương phản trái ngược hoàn toàn.
Phẫn nộ, khiếp sợ, oán hận, còn cả cảm giác thoải mái khi buông được gánh nặng…đau đớn, chua xót, khổ sở, tất cả xoắn kết lại làm một, khiến cậu trong nháy mắt không biết nên phản ứng thế nào.
Chung quy cũng là Thế Huân. Lập tức có thể lấy lại được bình tĩnh, não bộ cân nhắc, nhưng không chần chừ quá lâu, dùng dăm ba câu kể lại hoàn cảnh của Xán Liệt.
Nói mấy câu có thể giải thích xong vấn đề, nhưng rõ ràng không thể hiểu được sự phức tạp trong nỗi khổ của hắn.
Lộc Hàm cặp mắt lại rũ xuống, tránh khỏi ánh nhìn của Thế Huân, cùng lúc nghĩ muốn trách Thế Huân không biết cân nhắc tình thế xấu, làm ảnh hưởng đặc biệt đến Xán Liệt thậm chí tâm lý của tất cả mọi người, lại còn cả việc giữ kín như bưng thế này, nhưng trách thì trách chứ không thương, không đau lòng sao được, cả quãng thời gian phải giữ bí mật, nhất định thằng bé đã phải vùng vẫy trong biết bao vấn đề – – vì sao cậu lại không đoán được tình cảnh bên trong đang gấp như nào chứ?
“Thế Huân, chuyện hôm nay xảy ra, cậu đừng tự trách mình nhiều. Xán Liệt gặp phải sự tình này, không phải lỗi của cậu.” Lộc Hàm cố gắng hết sức để sắc mặt mình thả lỏng hơn, chân thành khuyên cậu.
Trong đầu hiện lên khung cảnh cả trường quay trong hỗn loạn, anh bỗng cảm thấy trống rỗng, lời chưa kịp nghĩ kĩ đã buột miệng nói ra: “Nhưng nếu cậu nói sớm một chút, mọi người đã có thể cùng nhau nghĩ cách, không để mọi chuyện ra nông nỗi như ngày hôm nay!”
Thế Huân xiết tay lại càng chặt, có một luồng khí không cam lòng, ủy khuất không ngừng bủa vây lấy cậu.
Cậu muốn nói cho Lộc Hàm hiểu rằng, cậu biết! Nhưng nếu anh là cậu thì sao? Nếu như là anh – – anh đã bao giờ phải nhìn thấy người thân anh mở miệng van xin không được nói ra chưa, từng ngày anh phải chứng kiến cảnh tâm hồn họ đang chết dần chết mòn, nhưng mỗi lần đối diện hắn lại luôn nhẹ nhàng lắc đầu, lấy cặp mắt tràn ngập tuyệt vọng mà nhìn anh – – anh còn phải chống chọi với những nghi ngờ xung quanh mình, thậm chí là cả cái chết! Anh sẽ thế nào đây? Anh phải làm thế nào đây? Anh có từng đặt vị thế của mình vào tình cảnh của tôi chưa – –
- – Tâm tình hay cảm xúc, nếu bạn bịt miệng để che giấu nó, nó sẽ bò tới ẩn hiện sau đôi mắt bạn.
Thế Huân không kìm được nước mắt. Cậu tuyệt đối không muốn để Lộc Hàm thấy bộ dạng này của mình.
“Anh, em xin lỗi.” Sau cùng, lẳng lặng để lại một lời.
Đáy lòng Lộc Hàm chợt thở dài, anh nghe thấy nỗi uất ức mà Thế Huân đang phải cắn răng chịu đựng. Tuy thân là người được bảo vệ, được cưng chiều, chăm lo, nhưng Lộc Hàm biết Thế Huân lo cho các anh mình chẳng kém phần, ngay cả so với mọi người cậu còn mẫn cảm hơn, luôn luôn không muốn ai bị cô lập. Cậu không nói, không có nghĩa biểu hiện của cậu không toát ra vẻ bất an cùng buồn phiền, quy cho cùng với bọn anh, Thế Huân dù sao vẫn còn là một đứa nhỏ.
Chỉ có trẻ con, mới không thể thản nhiên đối mặt với sinh mệnh hay là những chuyện sinh ly tử biệt ắt phải có trong đời người, chưa kể, bước vào tuổi thanh xuân, bắt đầu mơ hồ ý thức được thời gian thật tàn nhẫn, đồng thời lại có thể cảm nhận quãng thời gian thấm thoát thoi đưa kia, thực sự rất bất lực. Vật lộn lo nghĩ rồi đọng lại điều gì điều đó sẽ thành kỷ niệm, mong tình cảm của mười hai người sẽ vĩnh viễn không đổi thay….
Dẫu vậy cậu vẫn hiểu “không đổi thay” chỉ là một loại hy vọng mơ hồ, nhưng tận sâu trong lòng cậu vẫn tồn tại thứ niềm tin của tuổi trẻ, đủ mạnh để xoay ngược tình cảm phải chịu bi kịch này…
Chỉ có tuổi trẻ, mới chưa bao giờ phải đối mặt với những thăng trầm, luôn có hy vọng và một tâm hồn thanh khiết ao ước về một thế giới thật đẹp.
Lộc hàm bỗng ý thức được mình có phải quá vô tâm và tàn nhẫn với cậu. Thế Huân tuy trưởng thành sớm, nhưng không có nghĩa là cậu kiên cường đến mức có thể nhận nổi nỗi khổ của gánh nặng này. Nếu là mình, người phải đối mặt với chuyện này thì sao?
Nhìn lại, chưa tự hỏi bản thân, chẳng lẽ tự thấy với việc này mình không sai ư?
“Thế Huân, anh cũng có điểm không đúng.” Lộc Hàm mệt mỏi nhắm mắt lại: “Đừng xin lỗi nữa. Sự tình xảy ra, cậu nhất định so với anh còn đau buồn hơn.”
“Anh, em…”
“Vừa rồi anh mới là người sai, là anh không thông cảm với cậu. Tóm lại, nói sớm hay muộn chưa chắc đã tìm ra được đáp án…nhưng để cậu phải chịu ấm ức một mình lâu như thế. Thế Huân à, anh xin lỗi.”
Lộc Hàm không muốn nói thêm rằng, Thế Huân à, anh đau lòng lắm.
Nhưng anh tin cậu hiểu được.
“Anh!”
Thanh âm Thế Huân khàn đặc, ẩn ẩn nghe như có cả tiếng khóc, Lộc Hàm đứng lên vỗ bờ vai cậu, khẽ ôm cậu rồi nhẹ bước rời khỏi phòng.
Thế Huân, cứ khóc đi, đây không phải lỗi của cậu, thật sự không phải.
Chuyện xảy ra đã trôi qua được 6 tiếng 13 phút, Diệc Phàm đỡ Nghệ Hưng, Tuấn Miên dẫn theo Xán Liệt quay về, người đại diện thì vội vàng chạy đến công ty mở một cuộc họp gấp.
Toàn bộ mọi người đều tiến tới vây quanh bốn người, có đứa còn khóc, vừa lau nước mắt vừa cười, tưởng chừng như sắp điên đến nơi mất rồi.
Nghệ Hưng là bị đạo cụ đụng trúng nên bị thương. Chính xác mà nói, vết thương của y là do đỡ thay cho Lộc Hàm – – khiến Lộc Hàm bị Nghệ Hưng xô ngã xuống đất, có bao nhiêu đau đớn thì Nghệ Hưng chịu tất, Lộc Hàm chỉ cảm thấy hơi nhưng nhức đau, song, mũi lại lập tức xộc lên vị máu tươi tanh nồng.
Nháy mắt, như phải giằng co cả cuộc đời. Bộ nhớ ùa về mơ hồ quá khứ, đau đớn, tuyệt vọng, ấm áp, lạnh lẽo, mờ mịt, ngại ngùng….
Mỗi một lần nhớ đến, khi món đồ đó đổ ập xuống, không tấm che chắn một đường nện thẳng vào lồng ngực y.
Sở dĩ Lộc Hàm chỉ biết ôm ghì lấy Nghệ Hưng, bởi mỗi một phút kề cận bên y, được chạm vào y, anh mới có thể xác định được y còn sống, dù hô hấp còn khó khăn nhưng vết thương đã giảm đáng kể.
- – Em còn sống, không phải vì tôi mà chết.
Trên trán Xán Liệt băng gạc quấn kín mít, nhìn nước mắt Bá Hiền chảy, nghĩ tới trong quá trình hồi phục ở bệnh viện, hắn mơ thấy mình đang đứng trên một cách đồng xanh ngát giữa ngày xuân mát rượi, Bá Hiền một thân áo trắng đứng lặng trước mắt hắn, không còn máu đỏ nhuộm kín người, không có nỗi sợ hãi, còn tên hung thủ kia cũng một thân áo trắng, lại đứng từ xa đối lưng với mình.
Xán Liệt bỗng có dự cảm, một tháng bị dày vò và tra tấn kia, có vẻ đã đến hồi kết rồi.
“Xán Liệt à, tôi không sao đâu. Mình ở đây….sẽ mãi ở đây…” Bá Hiền nói, cơn gió thoảng lay nhẹ góc áo cậu, luồn qua sợi tóc mềm mại, cậu mỉm cười nhìn hắn, như có vầng hào quang tỏa sáng từ người cậu, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai lấp lánh trên mặt suối róc rách nơi thượng nguồn.
Kết thúc rồi.
Ác mộng, tất cả kết thúc rồi.
Nhưng người đàn ông kia trước sau vẫn không hề quay đầu lại.
tbc.