28D – 28

Cre: To the owner

Cre: To the owner

DAY28. Một ngày trước đó.

Thời điểm: Ngày 21 tháng 12 năm 2012 . . . Thứ sáu. . .

Nếu như có một cuốn nhật kí tồn tại. . . Có lẽ nó sẽ là kí ức cuối cùng  . . .

Hôm nay, chính là ngày mà con người tiên đoán sẽ tận thế. . . Cũng là tiết đông chí theo truyền thống của người Trung Quốc. . . Rất nhiều người sẽ trở về nhà với người thân rồi cùng nhau ăn bánh trôi , hoành thánh, bánh cảo. . .

Lộc Hàm thay đồ xong,để chuẩn bị phẫu thuật thì trời cũng đã giữa trưa. . .

Trương Nghệ Hưng vốn có nói, cho dù chỉ còn duy nhất 1% hy vọng cũng không được buông tay. . . Tận thế thì sao, chỉ cần mọi người có thể sống sót, thì không cần vứt bỏ đi chút hy vọng cuối cùng, huống chi, tận thế cũng không hẵn là sự thật. . .

Trương Nghệ Hưng làm xong thủ tục xuất viện cho mình, lúc nằm viện, không mang theo cái gì, hiện tại có đồ để thay là may mắn lắm rồi, sau khi trở về nhà, liền trực tiếp đến thẳng phòng bệnh Lộc Hàm. . .

Ngô Thế Huân thức thời ngồi canh giữ bên ngoài. . . Cũng không có đi quầy rầy cả hai người ở trong. . .

Bên ngoài u tối một màu, buổi sáng mà đã có mưa rơi, hiện tại cho dù cơn mưa có tạnh, thì trong không khí vẫn lưu luyến đâu đó hơi thở có chút mù mịt. . .

Lộc Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong giọng nói có phần xen lẫn tia mỏi mệt. . . “Còn có thể có ngày mai phải không ?”

Trương Nghệ Hưng dừng một chút. . . Trên gương mặt chậm rãi xuất hiện nụ cười. . . Mang theo một chút cưng chiều. . .

“Đương nhiên sẽ có!”

Trương Nghệ Hưng nâng bàn tay Lộc Hàm lên, ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay của Lộc Hàm. . . Tinh tế thưởng thức. . .

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn cậu, cho dù có chút mệt, nhưng đáy mắt vẫn không quên cất giấu mỉm cười, “Này, ngày hôm qua nhìn thấy em, cũng không có nhẫn, anh nghĩ em chắc đã ném nó đi rồi”

Trương Nghệ Hưng cúi đầu nhìn ngón áp út đeo nhẫn ở bên tay trái của mình, lại nhìn Lộc Hàm, đưa mắt ra hiệu, “Anh không phải cũng đã đổi bên đeo rồi sao?”

Lộc Hàm giương giương khóe miệng cười, đung đưa cái đầu, “Anh không muốn bị ép buộc mà”

Trương Nghệ Hưng đem tay phải của Lộc Hàm lấy chiếc nhẫn trên tay anh ra, mang theo ý cười rồi cầm tay trái của anh lên, “Cái này không thể tùy ý anh được đâu đó”

Sau đó, liền đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út ở bên trái của Lộc Hàm. . . Có lẽ rất ít người sẽ hiểu được ý nghĩ từ trong đó!

Vậy rốt cuộc nó đại diện cho cái gì?

Chính là tình yêu mãnh liệt mà mỗi một người dành cho nhau đến trọn đời. . . Hiện tại có thể Trương Nghệ Hưng không thể đem lại cái đầy đủ cho Lộc Hàm. . . Nhưng cả hai vẫn còn trẻ, còn có thể có rất nhiều thứ về sau . . . Rất nhiều rất nhiều thứ. . .

Lộc Hàm gắt gao nắm chặt lấy tay của Trương Nghệ Hưng, ” Đem hạnh phúc của em mãi mãi trói chặt vào một người có thể chết bất cứ lúc nào, thực có được không?”

Trương Nghệ Hưng giả vờ cau mày. . .

Lộc Hàm nhìn thấy thần sắc do dự của Nghệ Hưng, lập tức buông tay ra. . . Trương Nghệ Hưng cười cười, liền kéo tay Lộc Hàm lại “Nếu không có anh, đó mới là tận thế!”

Lúc này, y tá đi đến. . .

“Phải chuẩn bị phẫu thuật, anh có cái gì không thoải mái không?”

Ngô Thế Huân vẫn canh giữ ngoài cửa cũng tiến vào theo. . .

Lộc Hàm lắc đầu. . .

Y tá lấy ra một cuốn sổ nhỏ ghi ghi vào đó, “Có bị chảy máu mũi không?”

“Không có!”

Y tá gật đầu, đem bút bi cất vào túi, “Giữa trưa, các anh hãy đến phòng phẫu thuật! Bây giờ nghỉ ngơi cho tốt vào nhé!”

“Được!”

Y tá đi ra ngoài. . .

Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đứng ở cửa, ánh mắt chân thành, “Thế Huân. . .”

“Dạ!”

“Trong khoảng thời gian này, cảm ơn em”

Ngô Thế Huân cúi đầu, “Em đâu có làm gì đâu, không cần cảm ơn em!”

“Cảm ơn cậu đã chăm sóc Lộc Hàm!” Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân, ngữ khí chân thành tha thiết, “Sự tình trước đó thật xin lỗi, lại còn cùng cậu ẩu đả tôi cũng phải xin lỗi cậu!”

“Bây giờ nói lời này thì có ích gì!” Ngô Thế Huân xoay người, chuẩn bị rời đi. . .Có lẽ phiến tình này thật sự cuối cùng vẫn không thích hợp để phát sinh trong giờ phút quan trọng . . .

“Cảm ơn em đã tác thành!” Lộc Hàm hướng bóng dáng cô độc kia nói,  “Cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh tôi, nếu tôi có thể sống, chỉ cần em nguyện ý, tôi sẽ vẫn cùng em làm bằng hữu !”

Bàn tay Ngô Thế Huân đang giữ ở cửa, nhưng chỉ ngắn ngủi vài giây. . .  Cuối cùng, vẫn rời khỏi. . .

Đến giữa trưa, Lộc Hàm bị đưa vào trong phòng phẫu thuật. . .

Trương Nghệ Hưng ký tên mình là người thân của Lộc Hàm vào trong bản đăng ký. . .

“Lộc Hàm, anh nhất định phải sống!”

Lộc Hàm gật đầu. . .

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. . .

“Đang phẫu thuật” ba chữ lập tức sáng lên. . .

Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Thế Huân ngồi ở dải ghế ở hành lang chờ đợi. . .

Trong hành lang trống trải đến khó chịu, chỉ có hai dải ghế dài sắp thành hai hàng, cùng với phòng cấp cứu trước đây đều giống nhau, nhưng cảm giác lại khiến người ngồi đây có một sự áp lực đến đáng sợ. . .

Im lặng như thế này tựa hồ có thể nghe được cả tiếng thở lo lắng. . .

Trương Nghệ Hưng tay vẫn run rẩy. . . Cho dù, cố gắng làm bản thân phải trấn tĩnh xuống, nhưng có lẽ đều vu sự vu bổ. . .

Ngô Thế Huân cũng không khá hơn gì, mắt từ đầu đều không ngừng nhìn cửa phòng phẫu thuật. . .

Tiếng di động vang lên, phá vỡ không khí yên lặng, Ngô Thế Huân liếc Trương Nghệ Hưng một cái, Trương Nghệ Hưng không để ý liền nhấn nút nghe, sau đó đi ra khỏi, dường như là đến khu nghỉ ngơi. . .

“A lô. . .” Trương Nghệ Hưng đặt di động vào bên tai . . .

“Tôi a lô cả nữa ngày giờ em mới để ý hở!” Trong điện thoại truyền đến giọng nói giận dỗi của Ngô Diệc Phàm. . . “Lộc Hàm thế nào?”

“Đang phẫu thuật!” Trương Nghệ Hưng gương mặt lộ ra mệt mỏi.

Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, “Tôi nhớ bệnh này, chỉ cần xạ liệu là có thể bình phục mà, làm sao lại phải phẫu thuật? Chẳng lẽ bệnh tình không thể xạ liệu được nữa?”

“Ừm”

“Yên tâm đi, cậu ta sẽ không có việc gì đâu!” Ngô Diệc Phàm tuy an ủi Trương Nghệ Hưng nhưng trong giọng nói không thể giấu chút run rẩy. . .

“Tôi biết rồi!” Trương Nghệ Hưng cố găng tự thuyết phục bản thân.

“Quên nói cho em, Hoàng Tử Thao sẽ cùng người khác kết hôn!” Ngô Diệc Phàm ngữ khí nhẹ đi rất nhiều. . .

Nhưng Trương Nghệ Hưng làm thế nào có thể hiểu được Hoàng Tử Thao kết hôn, đối với Ngô Diệc Phàm mà nói nó quan trọng đến mức nào. . .

“Cùng ai?”

“Tôi cũng không biết, vừa lấy được thiệp mời, ngay cả cái tên cũng chẳng viết rõ! Trên phong thư là tên Hoàng Tử Thao, sau đó là thời gian cùng địa điểm.”

“Vậy đại náo tiệc cưới, đoạt lấy Hoàng Tử Thao rồi bỏ chạy”

Ngô Diệc Phàm cười cười, “Tôi cũng đâu có điên lắm đâu!”

“Vậy anh tính không đi?”

“Đi a, đương nhiên muốn đi, tôi thật sự còn muốn nhìn thấy, người vĩ đại nào lại đem Ngô Diệc Phàm tôi cũng không bằng”

“À à à, chậc chậc!” Trương Nghệ Hưng nguyên bản đang căng não ra, rồi lại thả lỏng một ít. . .

“Thực ra của tôi không kém đâu ! Các người một cái hai cái đều không có mắt nhìn, làm cho tôi thật sự chịu nhiều đả kích đi!”

“Rồi sau đó?”

“Nếu người kia so với tôi tốt hơn, tôi sẽ rời khỏi đây! Nếu so với tôi kém hơn, tôi tất nhiên sẽ tiếp tục tranh thủ chứ sao!” Ngô Diệc Phàm hiếm khi mới nói chuyện kiểu này.

“Đúng rồi đấy, rất giống phong cách của anh, chúc anh thành công nhé!”

“Ừm. . . Tôi đây cũng chúc Lộc Hàm sớm ngày hồi phục! Cũng chúc hai người có thể hạnh phúc vui vẻ với nhau mãi mãi”

“Cảm ơn!”

“Tôi tắt máy đây, tý nữa hôn lễ bắt đầu rồi!”

“Được”

Trương Nghệ Hưng trở về phòng phẫu thuật. . . Ngô Thế Huân đang cúi đầu liền ngẩng lên nhìn cậu một cái, rồi lại cúi xuống . . .

Không ý thức được rằng cuộc phẫu thuật cũng đã tiến hành được hai tiếng đồng hồ rồi. . .

Trương Nghệ Hưng lúc này có một cảm giác quá khứ như đang chia ra từng giây tựa hồ sống  một năm chỉ bằng một ngày . . .

Trong lòng yên lặng khắc sâu tên Lộc Hàm. . .

Từ lúc bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật, Lộc Hàm tuy gan lớn nhưng trong một khắc lại sợ hãi. . .Đối mặt với cái chết, dường như so với tưởng tưởng còn đáng sợ hơn rất nhiều. . . Cảm thấy lòng bàn tay như đang nắm chắc sự mạo hiểm. . . Cái chết ở trước mặt, vốn ai cũng đều  bình đẳng. . .

Bác sĩ đứng ở bên Lộc Hàm, đang ghi chép. . . Cúi đầu nhìn Lộc Hàm, “Sợ phải không?”

Lộc Hàm gật đầu. . .

“Tuy rằng xác suất chỉ có 30%, nhưng mà ý chí của cậu mới là quan trọng, nếu ý chí trong cậu không có, cho dù xác suất cao tới đâu, cũng có thể chết , cho nên, phải tin tưởng chính mình có thể sống sót”

Bác sĩ đem giấy tờ vừa ghi chép xong cho y tá, rồi  đưa tay chạm vào tay của Lộc Hàm, liền để ý tới ngón áp út đang đeo nhẫn của Lộc Hàm, “Nếu đã có vợ rồi, càng phải cố gắng sống sót nhé!”

Lộc Hàm cười cười, “Tôi thật sự có thể sống sao?”

“Sinh mệnh vốn chẳng biết có bao nhiêu, rất nhiều người mắc bệnh ngày từ đầu đều đã không thể trị khỏi, nhóm bác sĩ cũng nói dù có xoay chuyển trời đất thì cũng chẳng lấy được phương pháp nào, nhưng tinh thần lạc quan, lại làm cho bọn họ có thể sống, đây chính là kì tích đó! Có lẽ, cậu chính là kì tích tiếp theo!”

“Vâng! Cảm ơn bác sĩ”

“Không cần cảm ơn tôi, nếu xuất hiện kì tích, cũng đều là công lao của chính cậu! Chúng tôi chỉ phụ trách chữa trị thôi!” Bác sĩ tiến đến bàn phẫu thuật. . .

Lộc Hàm nằm trên bàn phẫu thuật, đèn trên đỉnh đầu khiến thực chói mắt. . .

Trên tay đang truyền dịch, hiện tại thuốc tê trên cơ bản sẽ không trực tiếp đi qua sống lưng để tiến vào cơ thể. . . Cái này cũng chính  là giúp bệnh nhân giảm bớt đau đớn. . .

Bác sĩ cùng y tá đứng ở bên trò chuyện, chờ thuốc tê phát huy tác dụng. . .

Lộc Hàm lúc đầu còn có thể nghe thấy họ nói gì . . . Nhưng một lúc sau ý thức cũng dần mơ hồ. . .

Chiếc đồng treo tường ở phòng phẫu thuật liên tục phát ra từng tiếng tí tách nho nhỏ. . .

Ở hành lang, Ngô Thế Huân không ngừng để ý biểu cảm lo lắng chờ đợi của Nghệ Hưng, sau đó nhịn không được dùng ngữ khí bình thản hỏi, “Anh tin có tận thế sao?”

Trương Nghệ Hưng lắc đầu. . .

Ngô Thế Huân nhếch môi cười, “Là Lộc Hàm tin!”

“Tôi biết, anh ấy đã nói với tôi!”

“Tôi ở trên mạng có nhìn thấy, nói hôm nay vào lúc 3 giờ 14 phút 35 giây, trái đất sẽ bị hủy diệt!”

“Khi đó hẳn là tiết đông chí!”

“Đúng vậy! Vốn là của người Maya tiên đoán, vào thời gian đó, hẳn là sẽ chẳng có cái gì xảy ra!”

Nói xong, Ngô Thế Huân liền lấy di động ra quơ quơ trước mặt Trương Nghệ Hưng, “Đã 3 giờ 12 phút rồi. . .”

“Ừ!” Trương Nghệ Hưng gật đầu, cười cười. . .

“Cho nên , Lộc Hàm sẽ không có việc gì đâu, anh ấy có nói, chỉ cần thế giờ không tận thế, anh ấy nhất định sẽ sống sót”

Mặc dù Trương Nghệ Hưng biết là như vậy, chính là an ủi, nhưng giờ phút này, chỉ dám hy vọng hết thảy đều thành sự thật thôi. . .

Trương Nghệ Hưng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đóng chặt, Lộc Hàm. . . Anh phải sống. . .

Lúc mọi người đoán rằng tận thế có hay không đều bị sự thật phá tan mọi suy nghĩ, rất nhiều trong số họ đều mất đi người mình yêu thương,  mỗi phút mỗi giây lại có một người rời khỏi thế giới này. . .Mặc kệ có tận thế hay không, bọn họ cũng chẳng thoát khỏi bàn tay tử thần. . .

Cái chết vốn là quy luật tự nhiên của nhân loại, sinh lão bệnh tử, thật quá mức tầm thường. . .

Trương Nghệ Hưng không khỏi xúc động, nếu từ đầu em cự tuyệt anh, rời xa anh, chúng ta hiện tại chẳng thể lâm vào vận mệnh này đúng không? Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay. . . Có lẽ, ngay cả chúng ta yêu nhau đều chính là định mệnh!

“Loảng xoảng leng keng” Một âm thanh truyền từ phòng phẫu thuật ra. . .

Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Thế Huân cơ hồ đều đồng thời ngẩng đầu. . .

Ba chữ “đang giải phẫu” kia lập tức tối sầm xuống. . .

Hai người đứng lên, cùng đợi tất cả đáp án công bố. . .

Bác sĩ đem chiếc nhẫn đặt vào lòng bàn tay Trương Nghệ Hưng. . . Lộc Hàm được đẩy ra. . .

Mọi người, cũng không ai biết nên nói gì . . .

Thật sự sẽ có tận thế sao?

Lời nói của Lộc Hàm còn đọng bên tai. . .

Hẹn ước đêm giáng sinh, thật sự sẽ đến sao?

Kỳ thật, đáp án cuối cùng chẳng thể ai biết được. . . Tạm biệt . . . Có lẽ sẽ không bao giờ. . . gặp lại nữa. . .

 

 – – – – – – – – – – – – – – – –

Méo: Đến đây trong các bạn ai cũng có thể nghĩ đây chính là cái kết . Một cái kết chẳng hề viên mãn tẹo nào ^^ . Nhưng chúng ta vẫn còn Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao, Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân phải không? Họ đều là nhân vật của 28D và còn Lộc Hàm . . . Chúng ta vẫn chưa rõ họ sẽ ra sao mà, cho nên có thể nói đến đây vẫn chưa gọi là kết thúc, tuy  đây chính là chương cuối cùng của bộ truyện này.

Tác giả làm vậy đều có chủ ý cả  ㅋㅋㅋ . Vì vậy hi vọng mọi người hãy chờ đợi nhé!!!

28D – 27

Cre: To the owner

Cre: To the owner

DAY27. Trở lại 2 ngày về trước.

Thời điểm: ngày 20 tháng 12 năm 2012 . . . Thứ năm. . .

Khi trời bắt đầu hơi sáng lên, ngọn đèn đỏ làm người ta mỗi lần nhìn thấy sẽ tràn ngập bất an rốt cục cũng tối sầm xuống. . .

Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Thế Huân cơ hồ đồng thời đều đứng lên, nhìn thấy Lộc Hàm được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. . .

“Thế nào rồi?” Ngô Thế Huân đã mở miệng trước. . .

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, “Mất máu quá nhiều làm bệnh nhân bị choáng, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm! Nhưng có lẽ, bệnh nhân cần phải mau chóng tiến hành phẫu thuật!”

“Không phải nói nhận trị liệu là ổn rồi sao?”

“Tình huống cụ thể, một lát nữa các cậu vào văn phòng tôi, tôi sẽ cẩn thận giải thích”

“Ừm, được!”
Y tá đem Lộc Hàm đưa vào phòng bệnh. . .

Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Thế Huân cùng đi theo. . .

Tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết . . . Trương Nghệ Hưng ngồi ở cạnh giường Lộc Hàm đang nằm . . . Nhìn nhìn vết cách sâu trên người anh, Lộc Hàm gầy đi rất nhiều, cậu cúi thấp cầm lấy tay của Lộc Hàm, đem nhẫn một lần nữa đeo lại. . .

Ngô Thế Huân đi ra ngoài, Trương Nghệ Hưng gọi lại, “Có phải đi đến chỗ bác sĩ không?”

“Ừ”

Ngô Thế Huân đứng ở cửa. . .

Trương Nghệ Hưng liền đứng lên “Tôi với cậu cùng đi!”

Ngô Thế Huân không nói gì, im lặng đi ở phía trước. . .

Bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng cũng tươi sáng lên rất nhiều. . .

Hai người đi vào văn phòng của vị bác sĩ vừa rồi. . .

“Vị này là người bệnh. . .” Bác sĩ nhìn Trương Nghệ Hưng. . .

Chẳng lẽ phải nói là bạn trai trước của Lộc Hàm sao?

“Bằng hữu!” Ngô Thế Huân đáp lại.

“Vậy mời ngồi!”

Hai người ngồi xuống đối diện với Bác sĩ. . .

“Người bệnh bị mắc một khối u dù có xạ trị cũng không thể biến mất được, cho nên, tôi mới đề nghị tiến hành giải phẫu nhanh chóng”

“Sẽ nguy hiểm tới tính mạng chứ?” Ngô Thế Huân hỏi.

“Cho dù có giải phẫu hay không, nhất định sẽ có nguy hiểm! Cho nên, tôi cũng không thể nào cam đoan với các cậu bất cứ điều gì cả?”

“Tỷ lệ phần trăm cao bao nhiêu?” Trương Nghệ Hưng từ nãy giờ không lên tiếng bỗng mở miệng hỏi.

“Trên dưới 30%”

“Sau khi phẫu thuật sẽ khỏi hẳn phải không?”

“Cái này phải còn quan sát thêm một thời gian nữa mới có thể biết, bởi vì rất nhiều người mắc căn bệnh này thường bị tái phát”

“Chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm” Ngô Thế Huân trả lời.

“Nếu phải phẫu thuật, thì càng nhanh càng tốt, hiện tại tế bào ung thư đang càng lúc càng lớn lên, kéo dài thời gian, cơ hội sẽ không có nữa”

“Được! Cảm ơn bác sĩ”

Từ văn phòng bác sĩ đi ra, Ngô Thế Huân vừa đi vừa hỏi phía sau Trương Nghệ Hưng, “Anh thấy thế nào?”

Trương Nghệ Hưng cúi đầu, “Tôi nghĩ trước hết nghe anh ấy giải thích đã!”

“Cái này quan trọng sao?”

“Ừm”

Thời điểm đẩy cửa bước vào, Lộc Hàm cũng đã tỉnh lại. . .

Lộc Hàm nghe thấy thanh âm mở cửa, theo thói quen liền lên tiếng, “Thế Huân a, bị em dọa tới rồi này!”

Vốn định cười làm cho Ngô Thế Huân an tâm một chút, lại không nghĩ đến, hơi hơi ngồi dậy đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng. . .

“Em . . . Em làm thế nào lại ở đây?” Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng, lập tức quay đầu. . . Không dám nhìn thẳng đến đối phương. . .

“Anh nghĩ cứ như vậy mà trốn tránh em ư?”

Trương Nghệ Hưng giọng nói tựa hồ mang theo tia tức giận, nhưng có lẽ lo lắng hỗn loạn còn nhiều hơn. . .

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng một lúc, rồi cũng từ phòng bệnh lui ra ngoài. . .

“Các người tâm sự đi!”

Sau đó, liền đóng cửa phòng bệnh lại. . .

Mới vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cùng một cái túi du lịch xuất hiện . . .

“Khéo thật!” Ngô Diệc Phàm cười chào hỏi.

Ngô Thế Huân gương mặt dãn ra, “Trương Nghệ Hưng như thế nào lại ở bệnh viện này?”

“À? Con gặp cậu ta ?”

Ngô Thế Huân trừng mắt liếc hắn một cái, “Là chú đem anh ta tới!”

Ngô Diệc Phàm cười cười, “Chú không phải đồng ý với con sẽ không nói với Trương Nghệ Hưng còn gì? Nhưng mà, chú đâu có đồng ý với con, Trương Nghệ Hưng sinh bệnh sẽ không được đưa tới bệnh viện này!”

“Chú cố ý”

“Chú chỉ làm cho Trương Nghệ Hưng tự mình phát hiện sự thực mà thôi!” Ngô Diệc Phàm nhếch khóe miệng cười, “Xem ra, Trương Nghệ Hưng biết bệnh tình Lộc Hàm rồi!”

Ngô Diệc Phàm hướng phòng bệnh nhìn nhìn, “Ở bên trong nhỉ?”

Ngô Thế Huân quay đầu. . ., hướng khu nghỉ ngơi đi đến, Ngô Diệc Phàm cũng đi theo sau, “Lộc Hàm bị bệnh là không được giấu”

“Không cần chú lo!”

“Chú chỉ muốn cho con thấy rõ sự thực thôi, con và Lộc Hàm chính là không thể!”

Ngô Thế Huân ngừng lại, “Nhưng mà, tôi sẽ vẫn ở bên cạnh anh ấy”

“Trương Nghệ Hưng cũng có thể!”

“Không hề giống nhau!”

Ngô Diệc Phàm cười một tiếng, “Có cái gì không giống?”

Đúng vậy! Có cái gì không giống. . . Lộc Hàm trong lòng vốn chỉ có duy nhất Nghệ Hưng mà thôi! Muốn nói không giống nhau, có lẽ Trương Nghệ Hưng chính là càng đặc biệt!

Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân nói, “Có một số việc chung quy phải học cách buông tay mới được, tình yêu không chiếm được, thì bãn thân hãy chọn buông tay!”

Ngô Thế Huân nhìn Ngô Diệc Phàm, nhưng không biết nói cái gì nữa. . .

Ngô Diệc Phàm thở dài một hơi thật sâu, “Chuyện còn lại, giao cho con! Chú muốn đi Canada, nếu sự tình thuận lợi, sẽ không về nữa!”

Tất cả mọi thứ tựa hồ đến quá đột ngột, ấn tượng của Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm vẫn là một kiểu người đầy tham vọng, người duy nhất cùng cậu tranh đoạt tài sản Ngô gia, hiện tại lại muốn rời đi, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không trở về nữa. . . Chẳng lẽ, thật sự ngay từ đầu bản thân chính là hiểu lầm Ngô Diệc Phàm ?

Ngô Diệc Phàm nhíu nhíu mày, “Không cần nhìn chú như vậy, chú nói rồi, mối đe dọa của con là đám người kia, bọn họ châm ngòi quan hệ giữa chú và con, về sau chú không ở Ngô gia nữa, con cũng nên cẩn thận”

“Vì cái gì phải rời đi?”

“Ừ là. . . Đi tìm ái tình thực sự!”

“Ái tình thực sự?” Ngô Thế Huân nhìn Ngô Diệc Phàm, “Chú không phải là yêu Trương Nghệ Hưng sao?”

“Chú không phải nói với con rồi ? Tình yêu không chiếm được, thì hãy chọn cách buông tay! Chú cùng Trương Nghệ Hưng sớm đã trở thành bạn bè bình thường, có lẽ trước kia cậu ấy thật sự đã từng thích chú, mà chú cũng vậy! Nhưng mà, tình yêu này, tổng hội là sai lầm!”

“Chú bỏ được?”

“Chú còn cái gì luyến tiếc nữa chứ? Có đôi khi quan hệ bạn bè so với tình yêu còn kéo dài hơn, không phải sao? Hơn nữa, hiện tại chú, có lẽ chỉ cần có Hoàng Tử Thao thôi, mà không phải Trương Nghệ Hưng!”

“Cho nên, chú muốn đi tìm Hoàng Tử Thao phải không?”

“Ừm! Phần tình cảm đó mới chân chính thuộc về chú, tình yêu duy nhất!”

Ngô Thế Huân cúi đầu, vậy ai mới là tình yêu duy nhất của anh ấy ?

Trong phòng bệnh hai người trầm mặc hồi lâu. . .

Trương Nghệ Hưng cảm giác chính mình có nhiều lắm nghi hoặc muốn hỏi Lộc Hàm, nhưng lại không biết nói từ đâu . . .

Duy nhất chỉ có thể nói ra một câu, có lẽ chính là. . . “Thực xin lỗi!”

“Em lại có thể không biết anh bị bệnh!” Trương Nghệ Hưng cúi đầu, “Cùng em chia tay, cũng là bởi vì cái này đúng không!”

Lộc Hàm cười cười, “Trương Nghệ Hưng, em không phải lúc nào cũng cho mình đúng?”

Trương Nghệ Hưng ánh mắt ngạc nhiên nhìn đăm đăm Lộc Hàm. . .

“Cho dù tôi có khỏe mạnh, tôi cũng sẽ chia tay em”

Trương Nghệ Hưng cười khổ, “Anh khẳng định như vậy ư?”

“Ha ha. . . Em nghĩ rằng tôi cái gì lại ở bên cạnh em? Bốn năm trời! Đối với tôi mà nói, ở bên cạnh em suốt bốn năm, tôi chẳng lẽ không được đòi hỏi ở em sự đáp trả sao?”

“Nếu chính là như vậy, vì cái gì chiếc nhẫn mà anh đánh mất, anh còn bắt Ngô Thế Huân tìm lại cho anh làm gì?”

Lộc Hàm trong mắt hiện lên tia lúng túng. . .

“Phía trong còn khắc chữ, “LUHAN LOVE LAY” chứ?”

“Đủ rồi!” Lộc Hàm gầm nhẹ. . .

“Người đủ rồi mới là anh! Tại sao không cho em ở cạnh anh? Chúng ta không phải yêu nhau ư?”

Lộc Hàm rủ người xuống, nhìn thấy nhẫn trên tay mình. . .

“Anh sẽ chết bất cứ lúc nào không hay, như thế nào có thể dám cùng em trải qua mặt tình ái này đây!”

Ngữ khí tuy kiên quyết, nhưng ở trong lòng của Trương Nghệ Hưng, lại tràn ngập một chút cũng không có. . .

“Hôm nay là ngày 20 phải không ? Anh không phải vẫn tin tận thế 2012 sao? Dù gì tất cả mọi người đều chết, vì cái gì còn muốn đẩy em ra?”

“2012 tận thế sẽ không xảy ra đâu”

“Nếu anh cho là mình sẽ chết, thì em thà rằng tận thế 2012 là thật đi!”

“Nghệ Hưng, em còn nhớ rõ lời nói trước kia mà em nói với anh phải không?”

“Ừm?”

“Về 2012”

“Vâng!”

“Vậy gọi cho chú và cô chưa?”

“Chưa”

“Ừ”

“Để em gọi ngay lập tức!”

Lộc Hàm cúi đầu, cũng không trả lời. . .

Trương Nghệ Hưng lấy di động từ túi ra, nhanh chóng gọi về nhà. . .

“A lô!” Điện thoại bên kia đã truyền đến giọng nói hiền từ của một người phụ nữa trung niên. . .

“Mẹ, con là Nghệ Hưng đây!”

“Ai nha, thằng bé này, con chừng nào mới chịu về nhà hả?”

“Tết nguyên đán ạ!”

“Lúc về, trước đó hãy gọi điện về nhà nhé, để mẹ bảo ba con mua thật nhiều đồ ăn con thích!”

“Mẹ, hiện tại không thể về nhà gặp ba mẹ con chịu không nổi!”

“Này có chuyện gì a, nam nhân mà, công tác vẫn quan trọng! À, đúng rồi, về nhà sớm để mẹ bảo với dì Vương giới thiệu cho con một cô gái tốt, lúc con về, nhân tiện tự mình xem mắt thử! Tuổi không còn nhỏ nữa đâu, mẹ còn chờ được ôm cháu nội đó!”

“Con có người thích rồi!”

Nói xong Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm một cái. . .

“Ai nha, thật không?”

“Dạ thật!”

“Vậy lúc nguyên đán có về, thì dẫn người ta theo nha! Cả gia đình cùng nhau ăn một bữa, để làm quen!”

“Dạ! Được. . . Mẹ, con còn có việc, có cúp máy đây”

“Được! Ở bên ngoài nhiều chú ý thân thể!”

“Dạ!”

Trương Nghệ Hưng để máy vào túi, đến cạnh Lộc Hàm, “Anh biết không. . . Mẹ em muốn em dẫn anh về! Cho nên, anh không được chết đâu đấy!”

Lộc Hàm cảm giác có cái gì rơi xuống ngực, rất nhiều lời muốn nói nhưng lại nghẹn lại không thể nào mở miệng. . . Chính là, ánh mắt có điểm chát. . . Nước mắt không báo trước đã rơi xuống. . .

Nhìn Lộc Hàm bờ vai run lên. . . Trương Nghệ Hưng đưa tay kéo Lộc Hàm ôm vào lòng. . .

“Chỉ cần còn có hy vọng sống sót, anh cũng không được buông tay biết chưa! Bác sĩ nói, căn bệnh của anh xạ trị không thể hết được nên phải phẫu thuật, 30%”

“Nếu anh chết trong lúc phẫu thuật thì sao?”

“Anh không được chết! Chúng ta không phải đã hứa sẽ cùng nhau đón Giáng Sinh? Còn chưa thực hiện, anh như thế nào lại đòi chết ?”

“Anh nhờ em một việc được không?”

“Ừm!”

“Nếu. . . Anh chỉ nói là nếu, nếu anh thật sự chết, 2012 sẽ không xảy ra tận thế, giúp anh chăm sóc ba mẹ thật tốt nhé!”

“Em không thể đáp ứng!”

“Anh xin em có được không?”

Lộc Hàm cầm tay áo Trương Nghệ Hưng. . .

Trương Nghệ Hưng quay về nắm lấy tay Lộc Hàm, “Anh phải sống, em còn chưa đem anh giới thiệu cho gia đình của em mà, về sau, chúng ta cùng bốn người già sống cùng nhau không phải sẽ rất tốt?”

Giọng nói Lộc Hàm nghẹn ngào, “Chúng ta về sau sẽ có như vậy phải không?”

“Nhất định! Nhất định sẽ có!”

Nguyên bản thời tiết vốn đang nắng, đột nhiên trời đổ mưa to. . .

Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa sổ, nhìn cảnh mưa rơi bên ngoài . . . Lộc Hàm đồng ý phẫu thuật. . . Ngay cả như vậy, Trương Nghệ Hưng tâm tình cũng không thể thoải mái được. . . 30% xác suất kì thật không tính là cao . . . Không thể nghĩ đến một mặt của sự việc, bởi vì sự việc lúc nào cũng có nhiều mặt của nó cả. . .

Nhưng cho dù chỉ có 1% hy vọng, Trương Nghệ Hưng cũng muốn Lộc Hàm sống. . . Ngô Thế Huân im lăng đứng ở cửa . . . Lời nói của Ngô Diệc Phàm một mực luôn văng vẳng bên tai. . .

Mặc kệ cuối cùng Lộc Hàm có sống sót hay không, trong lòng anh ấy chỉ có duy nhất một người là Trương Nghệ Hưng. . . Mà Ngô Diệc Phàm cũng tìm được ý trung nhân của mình rồi. . . Ai mới có thể cùng mình đi đến cuối cùng đây?

Lúc này, di động của Ngô Thế Huân đột nhiên vang lên. . .

Là cậu ta!

Ngô Thế Huân nhận điện thoại. . .

“Tôi không phải đã nói với cậu là không cần tìm tôi rồi sao?”

“Thế Huân, lần này là muốn nói với cậu tạm biệt!” Bên kia giọng nói đặc biệt bình tĩnh, “Tôi phải đi!”

Ngô Thế Huân tâm có hồi hộp, “Vậy tạm biệt!”

Chuẩn bị tắt điện thoại. . .

“Khoan đã!”

Ngô Thế Huân lần nữa đem điện thoại lên nghe . . . “Còn có gì để nói nữa?”

“Ha ha . . . Ngô Thế Huân, người mà đời này tôi thích, chỉ tiếc không thể cùng cậu yêu nhau, chúc cậu cùng Lộc Hàm hạnh phúc!”

Ngô Thế Huân không một chút lưu tình lập tức tắt máy. . . Người kia cùng mình vượt qua tình “bằng hữu” cũng muốn rời đi. . . Ngô Thế Huân ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. . . Lại không nhận ra rằng, nước mắt đã muốn theo khóe mắt từ từ chảy xuống. . . Vì cái gì ngay cả cậu cũng rời bỏ tôi!

Người nọ nhìn chiếc điện thoại tối sầm lại, ngay cả rời bỏ cũng tuyệt tình như vậy, Ngô Thế Huân, cậu lúc trước cùng tôi ở một chỗ, thật sự chưa từng thích tôi một lần sao?

Luôn có rất nhiều người đánh mất sinh mệnh quan trọng của mình. . . Có lẽ thật sự là tận thế! Nhưng chúng ta chung quy hãy lạc quan đối mặt nó. . . Ánh dương ngày mai, vẫn cứ theo lẽ thường mà dâng lên, chỉ cần chúng ta sống, còn có cơ hội thay đổi vận mệnh chính mình . . .Mặc kệ là  Lộc Hàm, vẫn còn Trương Nghệ Hưng, hay là Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao, lại hoặc là Ngô Thế Huân cùng người kia. . . Tóm lại sẽ có chút thay đổi chăng. . .

Vậy vẫn cùng nhau đợi đến ngày mai đi!

28D – 25

Cre: To the owner

Cre: To the owner

DAY25. Quay trở 4 ngày trước đó.

Thời điểm: ngày 18 tháng 12 năm 2012 . . .Thứ ba

Trời còn chưa sáng. . . Trương Nghệ Hưng liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. . .

Trong lòng có chút khó chịu, dường như ngay cả thở cũng đều không thuận. . . Trở mình lấy di dộng nằm lục lại thông báo trong đó. . . Nhìn thấy cái tên quen thuộc. . .

Vẫn là nhịn không được mà gọi đến cho người đó. . . . Có lẽ, anh ấy còn đang ngủ!Có lẽ, anh ấy sẽ không bao giờ . . . nghe điện thoại mình gọi đến nữa. . .

Nhưng trong chốc lát, liền đã trả lời. . . .

“Alo!”

Trương Nghệ Hưng giật mình. . . Giọng nói kia là của Ngô Thế Huân. . . Sớm như vậy, cậu ta giúp Lộc Hàm trả lời diện thoại làm chi? Chẳng lẽ. . . Trương Nghệ Hưng không dám nghĩ đến đó nữa, lập tức đem điện thoại tắt. . .

Lộc Hàm nằm trên giường bệnh, bởi vì nhức đầu mà tỉnh lại. . .

“Làm sao vậy?” Ngô Thế Huân cầm điện thoại cất đi. . .

Nhưng Lộc Hàm vẫn thấy được. . . “Ai gọi điện đến phải không?”

Kì thật, Ngô Thế Huân đã sớm đem di động của Lộc Hàm đặt ở chế độ tĩnh. . . Trong lúc vô ý đã nhín thấy di dộng đột nhiên sáng lên, nên mới trực tiếp nghe máy. . .

Ngô Thế Huân thời điểm đối mặt Lộc Hàm, luôn không dám đành lòng mở miệng lừa dối anh. . . Cho dù ở tình huống như bây giờ, thì cũng vẫn phải nói thật. . .

“Là Trương Nghệ Hưng gọi tới!”

Trong ánh mắt Lộc Hàm lại hiện lên một tia trốn tránh hoang mang. . . “Em ấy nói gì?”

Lộc Hàm trong lòng ở đâu đó vẫn không thể che đi nỗi nhớ Trương Nghệ Hưng không nguôi. . .

“Anh hi vong anh ta nói cái gì?”

Ánh mắt như mất đi tiêu cự, lắc đầu. . . Đúng vậy! Phía sau, còn hi vọng xa vời gì với Nghệ Hưng nữa chứ?

Ngô Thế Huân nắm bàn tay Lộc Hàm nhẹ nhàng nói, “Anh ấy cái gì cũng chưa nói hết!”

“Phải không?”

“Ừm!”

Cơn đau đầu lại ập đến, lúc nào cũng một trận đau như vậy . . . Cơn đau một chốc dịu xuống, nhanh chóng trở lại bình thường. . . Lộc Hàm một lần nữa lại nhắm mắt, nhưng như thế nào cũng không ngủ được. . . Mãi cho đến khi bên ngoài trời dần dần sáng lên, Lộc Hàm hô hấp mới bắt đầu thả chậm xuống. . . Ngô Thế Huân biết, Lộc Hàm hiện tại vừa mới ngủ. . ..

Trương Nghệ Hưng vẫn ngồi ở trên giường, nhìn nhìn di động của chính mình. . .

Chẳng lẽ mới vừa chia tay, Lộc Hàm đã liền cùng Ngô Thế Huân đến với nhau sao? Phải vội vã đến như vậy sao?

Ngô Thế Huân chờ Lộc Hàm ngủ, mới từ phòng bệnh ra ngoài. . .

Vừa vặn gặp được Ngô Diệc Phàm đang đứng hỏi y tá đường. . .

“Chú như thế nào lại xuất hiện ở đây?”

Ngô Diệc Phàm liền hé ra bộ mặt nghiêm túc, “Chú tới đây tìm con”

“Phải không đây?” Ngô Thế Huân vẻ mặt khinh thường. . .

“Vì sao lại giúp Lộc Hàm từ chức?”

Ngô Thế Huân tiếp tục nói,”Không hy vọng để anh ấy ở công ty của chú làm việc thôi!”

“Công ty của chú? Ngô Thế Huân, con bị điên rồi hả? J.STAR là sàn nghiệp của Ngô gia chúng ta, về sau hết thảy cũng đều là của con mà!”

Ngô Thế Huân nở nụ cười, “Đều là của tôi? Ông nội nói rồi còn gì, sẽ đem hết thảy đều cho chú hết, mà không phải cho tôi mặc dù tôi chính là đứa cháu đích tôn mang quan hệ huyết thống!”

“Bất luận cái gì đi nữa sản nghiệp Ngô gia chú sẽ không lấy nó!”

“Thật không? Vậy khi nào rảnh chúng ta đi xác nhận một chút nhé!”

“Nếu con thật sự muốn làm như vậy, bất cứ lúc nào chú cũng sẽ cùng con đi”

“Thực dối trá!”

Trong mắt Ngô Thế Huân từ trước đến nay, Ngô Diệc Phàm là một kẻ ngụy quân tử. . . Cộng thêm việc là một kẻ ngoại tộc dám tranh đoạt tài sản Ngô Gia. . .

“Đem Lộc Hàm trả cho Trương Nghệ Hưng đi” Ngô Diệc Phàm nói

Ngô Thế Huân xoay người nhìn y, “Trả lại cho anh ta? Lộc Hàm từ khi nào là của anh ta chứ?”

“Lộc Hàm đâu? Cho dù phải xa cách, cũng phải để Lộc Hàm tự mình gặp em ấy nói, không phải sao?”

Ngô Thế Huân nhếch một bên khóe miệng, “Bọn họ chia tay rồi!”

Ngô Diệc Phàm trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, nhớ tới nhất cử nhất động của Nghệ Hưng ngày hôm qua, tựa hồ tâm trạng thật sự rất tệ. . . Chẳng lẽ, đã chia tay rồi?

“Là bởi vì con sao?”

“Có lẽ vậy!” Ngô Thế Huân cười cười “Nếu chú muốn hỏi tôi chuyện này, tôi nghĩ là, không bằng chú đến hỏi Trương Nghệ Hưng đi ha! Dù sao, hiện tại có cơ hội rồi còn gì? Hoàng Tử Thao đi rồi, Trương Nghệ Hưng lại cùng Lộc Hàm chia tay, chú đã có thể quang mình chính đại xuống tay với Trương Nghệ Hưng rồi!”

Ngô Diệc Phàm luôn cảnh giác, nghe thấy những gì Ngô Thế Huân vừa nói, đột nhiên theo phòng bị mà nhìn cậu, “Con điều tra chú?”

“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”

Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ cười cười, “Xem ra, thật sự đem chú làm kẻ địch rồi!”

“Chú còn chẳng xứng làm kẻ dịch của tôi”

“Có đúng không? Chú đây hảo tâm khuyên con một câu, người ở trước mặt con ngày đêm xúi giục, mới là uy hiếp lớn nhất của con!”

Nói xong, Ngô Diệc Phàm hướng cửa bệnh viện đi khỏi. . . Không biết Trương Nghệ Hưng thế nào? Cùng Lộc Hàm chia tay, nhất định sẽ rất khó chịu!

Ở công ty, Trương Nghệ Hưng đang giải quyết các bảng tài liệu. . .

“LAY!” Ngô Diệc Phàm kêu tên cậu. . .

Trương Nghệ Hưng nguyên bản đang chuyên tâm làm việc, bất thình lình nghe gọi mình như vậy, hoảng sợ, đứng lên,. . . Có vẻ có chút hoảng hốt. . . “Bo. . . Boss!”

“Đến văn phòng tôi!”

“Vâng!”

Trương Nghệ Hưng cất giữ tài liệu xong, sau đó liền đi đến văn phòng của Ngô Diệc Phàm. . .Thuận tay mở cửa phòng bước vào. . .

“Boss, tìm tôi có chuyện gì?”

“Ngồi đi!”

“Vâng. . .”

“Em cùng Lộc Hàm chia tay?”

Trương Nghệ Hưng kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt lập tức mất chìm xuống, “Ừm!”

Nghe đối phương trả lời như vậy, cảm thấy thật chấn động còn hơn cả nghe được từ Ngô Thế Huân vừa là người thân vừa là người ngoài cuộc nói, điều đó chắc càng làm cho người ta khó có thể thừa nhận được. . .

“Vì cái gì? Hắn thích em như vậy, em cũng thích hắn mà. . .”

“Anh ấy hiểu nhầm tôi và anh, mà anh ấy cùng Ngô Thế Huân hình như cũng đang ở cùng nhau nữa!”

“Tôi và em, em có thể giải thích cho cậu ta nghe mà! Về phần Ngô Thế Huân, em làm sao có thể cảm thấy nó cùng Lộc Hàm quen nhau được chứ?”

“Ngày đó lúc anh đưa tôi về, tôi đã nhìn thấy Thế Huân cùng Lộc Hàm đang ngồi cùng nhau! Bọn họ dường như đã gặp nhau nhiều lần trước đó rồi, quần áo Lộc Hàm còn có vương lại hương nước hoa của Thế Huân, thật giống như trên người anh hiện tại, anh chắc cũng gặp qua cậu ấy rồi nhỉ!”

Ngô Diệc Phàm không thể không bội phục khứu giác của Trương Nghệ Hưng nhạy cảm . . . “Ừ, buổi sáng tôi có đi tìm nó!”

“Cậu ta cùng Lộc Hàm đang ở cùng nhau ! Tôi buổi sáng có gọi cho Lộc Hàm, là cậu đã trả lời!”

Ngô Diệc Phàm nhớ tới người hầu trong nhà nói, Ngô Thế Huân gần đây có xin tạm nghỉ học. . . Hơn nữa, thường xuyên còn chạy đến bệnh viện, . . . Buổi sáng lúc gặp Thế Huân, tựa hồ không có thấy dấu hiệu sinh bệnh. . . Thế nhưng sao lại ở đó? Nếu, như lời Trương Nghệ Hưng nói, thì thời điểm rạng sáng, Lộc Hàm ở cùng Ngô Thế Huân, . . . vậy người bị bệnh thật sự, chẳng lẽ là. . . Lộc Hàm?!

“Lần cuối cùng em gặp Lộc Hàm, là khi nào? ” Ngô Diệc Phàm cẩn thận hỏi.

“Cuối tuần trước!”

“Đó có phải là lúc hai người chia tay không?”

“Ừm!”

“Sự tình bởi vì sao mà ra vậy?”

“Bởi vì ở cả hai đã không còn tồn tại hai chữ tin tưởng nữa! Vậy nên tôi mới bắt đầu nói lí do đó! Anh ấy cùng Ngô Thế Huân giấu tôi gặp mặt nhau, còn anh ấy lại hoài nghi tôi và anh có quan hệ!”

Ngô Diệc Phàm cảm thấy rằng, nguyên nhân chia tay như vậy thực quá gượng ép. . . Nhưng cũng không nói gì thêm. . .

“Nếu là em em có muốn chia tay không?”

Trương Nghệ Hưng lắc đầu, “Tôi không có nghĩ tới!”

“Tôi đây còn có việc khác muốn nói với em!”

“Chuyện gì?”

Ngô Diệc Phàm hít sâu một hơi nói, “Lộc Hàm từ chức rồi!”

Có thể rõ ràng nhìn ra, trong ánh mắt Trương Nghệ Hưng hiện lên một tia thất vọng, nhưng lập tức liền bị một nụ cười che đi. . .”Có lẽ anh ấy không muốn nhìn thấy tôi!”

“Em thật sự cho vậy sao?”

“Nếu không phải, thì giải thích như thế nào?”

Ngô Diệc Phàm rất muốn đem những suy nghĩ của bản thân nói cho Trương Nghệ Hưng nghe, nhưng vẫn chỉ xuất phát từ tư tâm, cho nên cảm thấy rằng mình nói như vậy vốn không có căn cứ cơ bản cũng chỉ là suy đoán, cuối cùng cũng không nói ra. . .

Làm một loạt kiểm tra xong,khi Lộc Hàm trở lại phòng bệnh, trời cũng đã buổi chiều. ..

Bên ngoài không biết khi nào đã có nhưng hoa tuyết lay động theo cơn gió. . .

“Tuyết rơi!” Ngô Thế Huân giương khóe miệng cười. . .

Lộc Hàm quay đầu nhìn ra cửa sổ, “Đúng vậy, tuyết rơi. . . Trận tuyết đầu tiên của năm nay!”

“Cuối tuần sau là Giáng Sinh rồi!”

“Ừm! Có biết tôi có thể qua được Giáng Sinh không!”

Ngô Thế Huân đưa tay véo cái mũi của Lộc Hàm một cái, “Không được nói như vậy, đồ ngốc anh, anh nhất định có thể vượt qua mà! Giáng Sinh này anh muốn quà gì nè?”

“Quà tặng vào ngày sinh của Chúa, phải đủ thần bí mới có ý nha! Ngay từ đầu không được nói,nếu không sau này sẽ mất vui không phải sao  ?”

“Dạ vâng! Em sẽ lén chuẩn bị ha!”

“Ừ!”

Lại một lần nữa nhìn thấy ngoài trời tuyết bay. . .Cảm giác như có một dòng chảy nóng từ mũi đi ra. . . Một chất lỏng đỏ như máu, nhỏ xuống chiếc chăn trên giường bệnh. . .

Lộc Hàm vươn tay, sờ sờ mũi mình. . . Bất đắc dĩ nhìn thấy, chất lỏng đỏ tươi còn đọng lại trên ngón tay mình. . .

Ngô Thế Huân rút chiếc khăn tay, đưa cho Lộc Hàm. . .

Lộc Hàm bất đắc dĩ cười cười, “Cứ tiếp tục như vậy, tôi thật còn có thể cùng em đón Giáng Sinh sao?”

“Nhất định có thể!” Ngô Thế Huân không khỏi cúi đầu xuống. . .

Lộc Hàm lau lau mũi mình, sau đó cũng không nói gì hết. . .

Ngô Thế Huân quay lưng đi, “Để em gọi y tá giúp anh đổi chăn!”

“Ừm!”

Ngô Thế Huân rời khỏi phòng bệnh, nhịn không được liền chạy ra trước cửa phòng bệnh, chầm chậm ngồi xuống. . .  Nước mắt từ từ chảy ra. . . Bả vai cũng không ngừng run lên. . . Làm sao đây? Lộc Hàm, em phải làm thế nào, mới có thể cứu anh?

Một bàn tay dừng lại ở đỉnh đầu của Ngô Thế Huân. . . Ngô Thế Huân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tầm mắt của Ngô Diệc Phàm. . .Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. . . Có lẽ, có một số việc đã không thể gạt đi được. . .

Trương Nghệ Hưng trên đường về nhà, tuyết bỗng rơi xuống. . . Trời chạng vạng so với ban ngày còn lạnh hơn. . . Nhịn không được mà xoa xoa tay,  hà hơi vào. . .

Trước kia cùng Lộc Hàm quen nhau, Lộc Hàm lúc nào cũng sẽ kéo bàn tay của Nghệ Hưng vói vào túi áo khoác của anh, sau đó ở túi áo mà lén nắm chặt lấy tay của Nghệ Hưng. . . Cho dù sau này có cùng Ngô Thế Huân bắt đầu yêu nhau, nhưng đều vẫn như trước đây. . .Hiện tại thiếu Lộc Hàm, dường như ngay cả mùa đông cũng càng lạnh lẽo.

Chính là, Trương Nghệ Hưng có lẽ không biết, Lộc Hàm ngươi luôn bao bọc cậu, hiện tại phải đang chịu đựng sự giày vò từ bệnh tật. . .

Tuyết cứ rơi. . ., biết đâu lại lạnh hơn! Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, nhìn theo cơn gió thổi từng bông tuyết xuống. . . Ngay cả âm thầm gọi tên Lộc Hàm, cũng đã cảm thấy ở ngực liền truyền tới những cơn đau rồi. . . Nếu chúng ta ngày từ đầu lựa chọn yêu nhau, hiện tại có phải hay không sẽ không chia cách?

Rất nhiều thứ sẽ phải nếu không có, rồi cả vuột mất, để rồi bỏ lỡ. . .Thật giống lúc trước Ngô Diệc Phàm bỏ lỡ Trương Nghệ Hưng. . .Giống như Trương Nghệ Hưng bỏ lỡ Lộc Hàm vậy. . . Đoạn thời gian sai lầm đó đã không thể sửa chữa lại được, có lẽ lại vẫn tồn tại. . .

Nhưng kết cục cuối cùng là gì, không ai biết cả. . . Vận mệnh sở dĩ sẽ có người tin, nhưng biết đâu không chừng đó mới chính là thứ chân chính !

28D – 24

Cre: To the owner

Cre: To the owner

DAY24. Quay trở lại vào 5 ngày trước.

Thời điểm: Ngày 17 tháng 12 năm 2012 . . . Thứ hai. . .

Hôm nay tiết trời đặc biệt se lạnh hơn mọi khi. . . Nhưng đối với Trương Nghệ Hưng mà nói, nhiệt độ cơ thể này e rằng đã không còn quan trọng nữa, bởi lẽ nội tâm bây giờ cũng trở nên lãnh lẽo đến tận cùng, có lẽ khác xa so với cái rét lạnh từ phía ngoài, càng làm cậu khó chịu thêm!

Một mình lặng lẽ đứng nơi sân ga gần đó. . . Nhìn từng đoàn người đi làm qua lại đông nghẹt, dần dần tiến vào sân ga. . . Mỗi ngày đều giống như cái xác không hồn vậy, cứ như thế mà bắt đầu. . .

Lộc Hàm, tôi thế nhưng lại nhớ nhung đến anh! Cho dù mỗi lần chẳng qua chỉ là cùng anh nói vài câu chuyện vô vị, cho dù mỗi một lần cùng anh cãi nhau đến như vậy. . . Mỗi một lần đó đều làm tôi nhớ đến anh. . .

Thành phố xe cộ qua lại tấp nập. . . Khung cảnh này, tất cả đều xuất hiện bóng dáng Lộc Hàm trong đó. . . Trương Nghệ Hưng cũng không biết chính mình tại sao lại trở nên như thế! Rõ ràng tối qua còn nói sẽ trả lại tự do cho Lộc Hàm, thế nhưng lại có cảm giác không đành lòng buông tay. . .

Bởi chính mình cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng, có một ngày Lộc Hàm sẽ rời đi. . .

Từ dòng xe cộ qua lại tấp nập, gió cũng hình như càng lúc càng lớn, thổi rối mái tóc của Nghệ Hưng, cả áo khoác cùng chiếc mũ cũng bị cơn gió thổi bay, hai tay theo đó mà vói vào hai bên túi của chiếc áo ba-đờ-xuy cậu đang mặc, co mình hướng công ty đi. . .Nếu gặp mặt nhau, biết nói câu gì ? Cứ tự nhiên rồi chào hỏi chăng? Hay là vẫn cứ nói chuyện, giống như thời điểm lúc trước cự tuyệt anh ấy? Cứ thử mặt dày như vậy, coi như mấy chuyện kia vẫn chưa diễn ra?

Lúc đứng ở công ty rồi, lại nhịn không được mà phải dừng bước. . . Lần đầu tiên cảm thấy được chính mình thật sự rơi vào tình trạng rối bời đến vậy. . . Trương Nghệ Hưng bước về phía trước, tiến chậm vào thang máy. . .

Ngô Diệc Phàm cũng vừa vặn từ gara đi lên,đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, liền chào hỏi, “Chào!”

“Chào!” Trương Nghệ Hưng buồn bã lên tiếng

“Ây, làm sao vậy?”

“Không có gì hết!”

“Nga!” Ngô Diệc Phàm gật gật đầu vài cái.

Khi thang máy “đinh” một tiếng, liền mở cửa ra lập tức. . . Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng sóng vai đi vào . . .

Kim Tuấn Miên có chút bối rối nhìn vẻ mặt hai người. . .

Trương Nghệ Hưng thì thức thời vẫn cứ hướng tới chỗ của mình ngồi. . .

Ngô Diệc Phàm nhìn nhìn Kim Tuấn Miên, “Làm sao vậy?”

“Boss, vẫn là đến văn phòng anh hãy nói!”

Nhìn Kim Tuấn Miên tựa hồ có điểm gì bối rối băn khoăn trước Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm liền liếc một cái nhìn Trương Nghệ Hưng, sau đó lại quay đầu nhìn Kim Tuấn Miên một cái, “Ừm đi thôi!”

Kim Tuấn Miên đi phía sau Ngô Diệc Phàm, cả hai cùng bước nhanh vào văn phòng. . .

Ngô Diệc Phàm đến sô pha trong văn phòng ngồi xuống, còn Kim Tuấn Miên thì đứng bên cạnh sô pha. . .

“Có chuyện gì? Cậu nói đi!”

“Boss, Lộc Hàm từ chức rồi!”

“A? Làm sao mà tự dưng lại như vậy?” Ngô Diệc Phàm nhớ tới vẻ mặt khác thường của Trương Nghệ Hưng lúc nãy liền nói, “Có liên quan tới Lay chứ?”

Kim Tuấn Miên mặt lộ vẻ bối rối lên tiếng,” Cụ thể tôi cũng không rõ lắm!”

“Vậy cậu tại sao lại không hỏi Lộc Hàm cậu ta đang ở đâu?”

“Không phải cậu ta tự mình tới”

“Vậy sao cậu lại dám nhận đơn từ chức?”

Kim Tuấn Miên cúi đầu, “Boss, là cháu anh tự tới!”

“Ngô Diệc Phàm nghe vậy lập tức quay đầu nhìn Tuấn Miên, “Cháu của tôi?”

“Ngô Thế Huân!”

Ngô Diệc Phàm cả kình, tự dưng tại sao lại thành ra vậy? Lộc Hàm không phải cùng Trương Nghệ Hưng đến với nhau rồi sao? Với lại còn ở cùng nhau nữa chứ! Hiện giờ, Ngô Thế Huân tại sao lại quay về?

Kim Tuấn Miên vẫn đứng ở bên cạnh, chăm chú nhìn Ngô Diệc Phàm. . .

Ngô Diệc Phàm sau đó liền khoát tay, “Cậu cứ ra ngoài trước đi! Sự tình tôi hiểu rồi!”

“Vâng, boss”

Kim Tuấn Miên hướng cửa đi ra ngoài . . .

“Chuyện này, trước đừng cho Lay biết!”

“Vâng!”

Kim Tuấn Miên đi ra ngoài, liền đóng cửa lại. . .

Ngô Diệc Phàm nhìn qua cửa sổ sát đất, ngắm nhìn bóng dáng Trương Nghệ Hưng, em ấy cùng Lộc Hàm rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ?

Bệnh viện. . .

Lộc Hàm mở mắt ra, liền chỉ nhìn thấy xung quanh toan một màu trắng . . .

“Tôi chết rồi sao?”

Chẳng lẽ nơi đây chính là thiên đường sao?

Ngô Thế Huân đứng ờ gần cửa sổ quay đầu lại, liền nhìn thấy người trên giường cử động, cuối cùng cũng tỉnh, đi chậm tới bên giường. . . Cầm bàn tay Lộc Hàm lên, bộ dạng không nói nên lời, có lẽ còn có chút vặn vẹo đi! Biểu tình đúng thật là giở khóc giở cười mà .. .

“Anh hù chết em, anh có biết không?

Lộc Hàm hơi hơi cúi đầu, nhìn thấy tay mình là được Ngô Thế Huân nắm lấy, “Đây là ở đâu?”

“Bệnh viện”

Lộc Hàm ánh mắt có chút mờ mịt . . .

Ngô Thế Huân cũng đứng lên chầm chậm rồi đi ra ngoài. . .

Lộc Hàm vẫn nhìn trần nhà bệnh viện. . . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì lại tới bệnh viện?

Cố gắng hồi tưởng. . . Trí nhớ chỉ dừng lại lúc cùng Nghệ Hưng tranh cãi, sau đó trong nháy mắt liền chia tay. . . Cho đến lúc sau, hình như Nghệ Hưng cũng bỏ mình mà đi rồi. . . Đúng vậy!Người đi rồi. . .Không bao giờ. . .sẽ trở lại nữa. . .

Nghĩ đến đây, nước mắt không kiềm được cũng theo khóe mắt mà chảy xuống gối. . . Nghệ Hưng không bao giờ. . . quay về nữa. . . Là chính mình đã đuổi em ấy rời đi. . ..

Lúc này, Ngô Thế Huân mang theo bác sĩ đến. . .

Nhìn thấy nước mắt đọng lại trên gương mặt Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lập tức vẻ mặt trở nên luống cuống nói, “Lộc Hàm, anh làm sao vậy?”

Lộc Hàm không trả lời, nước mắt cứ bất tri bất giác không ngừng rơi xuống. . .Đúng vậy! Hiện tại còn lại, chỉ là những kí ức vô hạn về Trương Nghệ Hưng mà thôi. . . Nghệ Hưng, ở bên cạnh em nhiều năm như vậy, anh mới nhận ra rằng, có lẽ em đã trở thành một phần sinh mệnh của anh mất rồi. . . Một khi tách ra, hơi thở cũng sẽ không hoàn thiện được nữa. . .

Bác sĩ đi đến trước mặt Lộc Hàm. . .

“Bởi vì đau đúng không?”

Lộc Hàm hai mắt ngấn lệ nhìn bác sĩ. . .

Bác sĩ nhíu nhíu mày, “Có phải bởi vì đau không, y tá, tiêm thuốc giảm đau đi!”

Lộc Hàm lắc đầu. . .

Bác sĩ có chút hoang mang nhìn nhìn hắn . . .

“Tôi . . . Tôi không sao đâu!” Thanh âm của Lộc Hàm có chút nghẹn ngào lên tiếng. . .

Bác sĩ cầm đèn pin kiểm tra, “Cậu xác định là không đau sao?”

“Vâng!”

Bác sĩ lắc đầu nhìn rồi đi ra ngoài. . . Ngô Thế Huân cũng bước nhanh theo ra ngoài. . .

“Anh ấy không có việc gì chứ!”

“Tình huống vốn không hề lạc quan!” Bác sĩ trả lời dứt khoát ngắn gọn

“Không phải nói, bệnh tình của anh ấy các người đều đang kiểm soát sao?”

“Ngay từ đầu đích thực là như vậy, nhưng là, đột nhiên xuất huyết nhiều đến như vậy, bây giờ còn ngất xỉu nữa, cùng với tình huống ban đầu kia cũng đã khác biệt rồi! Tôi đề nghị thế này nhé, hãy tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện!”

Ngô Thế Huân nhìn nhìn vào phòng bệnh, “Được, khi nào thì tiến hành ?”

“Càng nhanh càng tốt!”

“Phiền cậu hỗ trợ sắp đặt một chút !”

“Ừm!”

Ngô Thế Huân vừa trở lại phòng bệnh. . .Lộc Hàm đã ngồi dậy từ lúc nào. . .

“Chỉ là do mệt mỏi quá không sao hết!”

Lộc Hàm nhìn nhìn bầu trời đang trở nên mù mịt ngoài cửa sổ, “Tôi không thể yếu như vậy được!”

Ngô Thế Huân ngồi xuống phía trên giường, “Nếu anh mà không yếu như vậy, vậy anh vì cái gì mà té xỉu hở?”

Lộc Hàm cúi đầu, “Đó là ngoài ý muốn!”

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, có chút đau lòng. . .Nhịn không được lại hỏi, “Anh cùng người ta chia tay rồi, có phải vì anh ta mà trở bệnh?”

Lộc Hàm gật gật đầu, “Tôi không muốn em ấy nhìn thấy bộ dạng bây giờ của tôi!”

“Anh ấy nếu thực yêu anh, cho dù nhìn anh thấy khó coi đến thế nào, cũng sẽ vẫn yêu anh!”

“Chính là bởi vì biết em ấy như vậy, cho nên, tôi mới nghĩ đến việc để em ấy rời đi! Em ấy còn trẻ, còn có thể có được cái gọi là tình yêu đến thiên trường địa cửu, nhưng tôi lại không thể yêu em ấy như vậy, cứ để em ấy bên cạnh tôi sẽ mãi khổ sở, không bằng sớm chấm dứt!”

“Chia tay, anh không đau khổ sao?”

Một giọt nước mắt, rơi xuống trên bàn tay của Lộc Hàm. . .

“Anh rõ ràng yêu anh ta, vì sao lại muốn chia tay?” Ngô Thế Huân vươn tay, đem tay Lộc Hàm đặt vào lòng bàn tay mình. . .

“Dù sao, em ấy cũng hiểu lầm tôi cùng em nhóm lại tình cũ, vậy thì đã đâm lao thì theo lao thôi!”

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ cười cười, “Dựa vào cái gì mà anh dám lấy em ra làm con cừu non chịu tội thay anh hả!”

Lộc Hàm biết Thế Huân hay nói giỡn, bất giác nhịn không được cũng bật cười. . . “Củng chỉ có Ngô Thế Huân em mới có thể sắm cái vai này thôi!”

Ngô Thế Huân cúi đầu, đưa ngón tay chạm khẽ vào đầu ngón tay Lộc Hàm. . . “Em giúp anh từ chức rồi!”

Lộc Hàm lập tức cứng đờ, cũng không nói gì. . .

“Lấy tình huống hiện tại của anh, bất cứ lúc nào cũng có thể chảy máu mũi cả, với lại anh thật sự sợ anh ấy biết bệnh tình của anh như vậy, không nên đi làm đâu”

“Tôi biết. . .”

“Em đã để bác sĩ mau chóng sắp xếp giúp anh kiểm tra tổng thể rồi!”

Lộc Hàm cầm tay Thế Huân trong tay rút ra. . . “Kiểm tra thì được gì chứ? Dù sao không thể chữa được!”

“Lần trước cùng anh đến, bác sĩ không phải nói, chỉ cần anh mau chóng mổ, vẫn có thể chữa được sao?”

Lộc Hàm cười cười, “Bác sĩ đương nhiên sẽ nói vậy, không kể đến việc bệnh nhân có thể sẽ chết trên bàn giải phẫu !”

“Cấm anh nói những điều kiêng kị như vậy, anh sẽ không chết đâu!”

“Chết thì có gì kiêng kị chứ? Ai sẽ không phải đến lúc chết? Vấn đến vẫn là do thời gian thôi!”

Ngô Thế Huân vẻ mặt căng thẳng nói, “Anh xác định cho dù anh chết đi, cũng sẽ không có gì tiếc nuối sao?”

Lộc Hàm ánh mắt ảm đạm đi. . .”Có tiếc nuối thì được gì chứ?”

“Nếu như có tiếc nuối, thì sẽ càng có hi vọng sống sót chứ sao! Lộc Hàm mà em quen, vừa là người lạc quan nhất vừa là người yêu đời nhất, bệnh tật là cái gì chứ? Anh nhất định sẽ vượt qua, không phải sao?”

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huan, “Thế Huân a, em luôn coi trọng Lộc Hàm anh đến như vậy sao!”

“Không phải, anh nhất định sẽ sống mà, tin tưởng em có được không?”

Lộc Hàm hít sâu một hơi, nhìn vẻ mặt kiên định của Ngô Thế Huân, lập tức gật đầu, “Ừ, tôi tin em!”

Có lẽ, sinh mệnh luôn luôn được khắc họa đến đặc sắc như vậy nhưng cũng phải đến lúc dừng lại. . . Nhưng trước đó, chúng ta đều cần phải sống một cách tốt nhất đã. . .

Suốt một ngày không nhìn thấy Lộc Hàm. . .Lúc trờ về, Nghệ Hưng nhịn không được lại quay sang nhìn vào chỗ làm việc của Lộc Hàm, anh ấy làm sao vậy? Là sinh bệnh? Hay là vẫn đơn thuần chỉ không muốn gặp mình?

Một mình đi giữa thành phố, thế nhưng sự phồn hoa lại không tương thích với những ảo ảnh lúc này. . . Những con người những sự vật đó, chính mình cũng đã từng có trong đó. . . Hiện tại làm sao vậy? Cảm giác cô đơn này, ở tận đáy lòng Trương Nghệ Hưng dần dần nảy sinh. .  . Tựa hồ đã quen có Lộc Hàm bên cạnh, mặc kệ là bạn bè, nhưng vẫn là người yêu của nhau, dường như chỉ cần có Lộc Hàm, cuộc sống sẽ không tịch mịch nữa. . .Trương Nghệ Hưng cúi đầu bất đắc dĩ cười, lại cảm thấy được trên mặt có một dòng xúc cảm ấm áp, lập tức trở mình lạnh như băng. . .

Đêm khuya một mình nằm trên giường, nhìn thấy bên người có một sự trống vắng vô hạn, ngay cả đêm tối đều trở nên lạnh lẽo đến vô cùng. . . Cái này nếu như không phải là hẹn ước trước. . . Có lẽ ngay tại đây dù một khắc đối với Trương Nghệ Hưng đều là đau đớn. . . Sau khi nằm khóc được một lúc, mới dần dần chìm vào giấc ngủ. . .

Chiếc ly thủy tinh đặt ở đầu giường, bên trong có một chiếc nhẫn đang lóe sáng. . .

Có lẽ, ngay mai trời sẽ tuyết rơi!

28D – 23

Cre: To the owner

Cre: To the owner

DAY23: Trở về 6 ngày trước

Thời điểm: Ngày 16 tháng 12 năm 2012…Chủ Nhật…

Một lần nữa khi…tỉnh dậy, ngoài trời, cảm giác âm u mịt mù…

Lộc Hàm ngồi trên giường, nhìn khăn giấy nằm rải rác xung quanh…mặc thêm chiếc áo khoác rồi xuống giường, đam đống khăn giấy ném vo tròn ném vào thùng rác…

Tối qua, Nghệ Hưng ngủ từ rất sớm…Nhưng nửa đêm lại bị tỉnh giấc nhiều lần, một giấc mộng bị đứt thành từng quãng, tất cả đều là về Lộc Hàm….có lẽ chẳng thể xét nó là mơ, hầu hết cũng chỉ là những ký ức nhỏ giọt chôn sâu nơi tiềm thức…tuy nhiên, mấy giấc mơ về gần sáng đó vẫn là hồi ức của quá khứ, có điều không còn hình ảnh Lộc Hàm trong đó nữa…

Nghệ Hưng tâm tình phức tạp gõ cửa phòng Lộc Hàm… không có tiếng người đáp lại…

“Lộc Hàm!” Giọng Nghệ Hưng không quá lớn…sợ đánh thức người trong phòng… Nhưng vẫn như cũ, không có phản ứng…

Lúc này, vọng từ phòng khách truyền vào có tiếng cửa mở…

Nghệ Hưng đi qua xem…thấy Lộc Hàm đang ở trước cửa nhà cởi giày…

“Ra ngoài à?”

Lộc Hàm ngẩng đầu, “Uhm! Phải!”

Nghệ Hưng rất muốn hỏi anh đi đâu? Làm gì? Nhưng mà làm vậy hình như….có vẻ hơi quản thúc anh ấy quá….biết đâu, sẽ còn làm cho mối quan hệ ngày càng trở nên ngột ngạt!

“Em đói chưa?” Lộc Hàm cầm túi đồ ăn để trước cửa, “Vừa ra ngoài tiện mua mấy cái bánh bao em thích về!”

“Vậy hả ~” Nghệ Hưng mỉm cười…

Xem ra, đã đi được một lúc lâu rồi…

Lộc Hàm mang túi bánh bao đặt trên bàn ăn, rồi quay người về phòng mình….

“Anh không ăn sao?” Nghệ Hưng hỏi

“Em cứ ăn đi! Anh ăn rồi!”

“Vâng!” Nghệ Hưng một mình ngồi bên bàn ăn…. còn Lộc Hàm thì về phòng thay quần áo…

Đến lúc quay trở lại, Nghệ Hưng nhịn không nổi bèn hỏi một câu, “Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?”

Lộc Hàm cười, “Ngủ không được!”

“Vậy sao? Nhưng sáng sớm thế anh đi đâu?”

“Thì đi ăn sáng á!”

Nghệ Hưng cúi đầu, cầm chiếc bánh bao Lộc Hàm mua về trên tay…”Anh biết không?”

“Hửm?” Lộc Hàm ngồi trên salon…tay cầm điều khiển mở TV lên xem.. Trên TV chỉ toàn mấy bộ phim cốt truyện nhàm chán…

“Ngô Thế Huân…”

Lộc Hàm giật mình….Nắm chặt lấy điều khiển TV trên tay. . .

“Hương nước hoa của cậu ta vẫn riêng biệt!”

“Sở. . . Sở dĩ đó chính là lý do sao?”

Trương Nghệ Hưng nhếch khóe miệng nói, “Vừa rồi thời điểm anh trở về, cũng chính là mùi hương này!”

“Phải. . . Phải không?”

“Các người đã đi gặp nhau!”

Lộc Hàm tắt TV. . . “Từ khi nào em phát hiện ra được?”

“Phát hiện? Haha. . . Tôi cũng không biết nữa!”

Lộc Hàm cúi đầu, “Phải là anh cùng cậu ta đã có gặp nhau”

“Không phải chia tay rồi sao? ”

“Sau khi chia tay, chẳng nhẽ không thể gặp nhau sao?”

Trương Nghệ Hưng buông đũa xuống, “Vậy anh vì cái gì không chịu nói cho tôi biết?”

“Nói cho em? Anh chẳng lẽ ngay cả quyền lợi gặp gỡ bạn bè đều không có sao?”

“Chẳng nhẽ trong mắt anh tôi Trương Nghệ Hưng tâm địa nhỏ nhen đến thế?”

“Cho nên, em hiện tại là có ý gì đây?”

Trương Nghệ Hưng đứng lên, nhìn Lộc Hàm, ” Vậy anh gạt em, cùng cậu ta gặp mặt, thì có ý gì?”

Lộc Hàm cúi đầu cười cười, “Vậy em bây giờ là đang trách vấn anh sao?”

Trương Nghệ hưng quay đi. . .,”Tôi lưu tâm việc anh cùng cậu ta gặp nhau, là bởi vì tôi yêu anh, thế nhưng, anh có yêu tôi không?”

Lộc Hàm bật dậy, đưa ánh mắt trực tiếp đối diện Trương Nghệ Hưng, trong lòng thầm hạ quyết tâm. . . Nếu đã muốn như vậy. . . Vậy biết thời biết thế, đạt tới mục đích mà chính mình muốn đi!

“Yêu tôi? Em xác định là em yêu tôi sao? Còn Ngô Diệc Phàm thì sao? Em cùng cậu ta là quan hệ gì?”

“Anh ta không phải là cấp trên của tôi và anh sao?”

“Cấp trên? Trương Nghệ Hưng, em bây giờ vẫn còn muốn lừa dối tôi sao? Cấp trên mà lại tự mình đưa nhân viên về tận nhà sao? Cậu ta tại sao lại không đưa tôi về?”

“Anh có ý gì?”

“Có ý gì? Em cùng cậu ta trải qua cái gì, em hẳn là so với tôi rõ hơn đi!”

“Tôi cùng anh ta chỉ là bạn bè mà thôi!”

“Bạn bè? Em thích cậu ta bốn năm trời, mỗi ngày đều đến gác chuông chờ cậu ta, cũng chỉ vì hai chữ tái kiến! Em bây giờ nói với tôi, em với cậu ta chỉ là bạn bè, em làm thế nào cho tôi tin em đây?”

“Tôi cùng anh ta dù có xảy đến lần nữa đều không thể có bắt đầu, không phải sao?”

“Vậy em bây giờ có thể cùng cậu ta bắt đầu luôn đi! Cậu ta không phải đang độc thân phải không? Em bây giờ còn cơ hội đấy!”

“Lộc Hàm, đủ rồi!”

Lộc Hàm nở nụ cười, “Trương Nghệ Hưng, những lời này hẳn là tôi mới là người nên nói với em mới phải! Em như vậy là đủ rồi, nếu em không từ bỏ được cậu ta, thì hãy cùng cậu ta đến với nhau đi, dù sao không có em, tôi vẫn còn Thế Huân, phải không?”

“Cho nên, anh hiện tại là muốn cùng em chia tay sao?”

“Đúng vậy, nếu em để tâm việc tôi cùng Thế Huân gặp mặt, vậy chúng ta đến đây cũng không cần trói buộc lẫn nhau nữa, em để tâm cậu ta, tôi lưu tâm Ngô Diệc Phàm,nhưng mà cho dù cứ tiếp diễn như thế này cũng sẽ chỉ làm khổ nhau thêm thôi, đáng ra trước đây, nên dừng lại đúng lúc”

Trương Nghệ Hưng cười khổ, “Anh thật sự đang nghiêm túc phải không?”

“Anh nói đi?”

Biểu tình Lộc Hàm, nhìn qua giống như một tảng băng vậy, lạnh lùng, băng lãnh. . . Trước mắt Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm hay cười kia, cùng với Lộc Hàm hiện tại đang chồng chéo lên nhau sao. . . Trương Nghệ Hưng cảm giác cổ họng có cái gì nghẹn lại. . .

“Vậy anh còn thích Ngô Thế Huân?”

“Ở bên cạnh em bao nhiêu năm nay, nếu không phải Ngô Thế Huân xuất hiện, tôi cũng sẽ không kiên trì ở bên cạnh em như vậy, tôi đã khộng phải với em ấy vì trong lòng tôi luôn còn có một người , cho dù cậu ấy mặt khác không bằng em, nhưng là, ít nhất trong lòng cậu ta chỉ luôn có một người chính là tôi”

“Lộc Hàm, em đã cho rằng chúng ta luôn ở bên nhau như vậy, có thể giúp em sử dụng khoảng thời gian còn lại để bù đắp cho thời gian bốn năm mà em đã để vụt mất khỏi mình. . . Càng nghĩ đến, cho dù toàn bộ thế giới này mọi người đều rời bỏ em, cũng sẽ chỉ có anh luôn một mực bên cạnh em. . .”

“Em ngây thơ quá rồi, không ai lại vô điều kiện trả giá những thứ đó cả! Đối với em, tôi đã quá mỏi mệt rồi”

Trương Nghệ Hưng chính là nhìn thấy bản thân mình, nỗi sợ hãi có lẽ đã lấp đầy trong lòng.

Lộc Hàm quay về nhìn cậu một cái, “Anh nghĩ rằng chúng ta cần tách ra một thời gian. . .”

“Tôi sẽ dọn sạch đồ đạc”

“Không cần, em ở lại đây đi! Anh sẽ ở bên ngoài!”

“Nơi này là nhà anh, tôi sẽ đem đồ đạc của mình về chỗ cũ. . .”

“Tùy em”

Lộc Hàm không nói gì nữa, liền trở về phòng của mình. . .

Trương Nghệ Hưng chống tay xuống bàn ăn, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út bên tay phải chính mình. . . Cho rằng mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ . . . Tỉnh mộng, sẽ thấy Lộc Hàm vẫn còn bên cạnh mình. . .

Lộc Hàm vẫn nhốt mình trong phòng, Trương Nghệ Hưng thu dọn đồ đạc, trở về căn phòng cũ trước kia mình từng ở. . .

Thời điểm thu dọn đồ đạc, chủ cho thuê cũng vừa vặn đi ngang qua. . .

“Ai nha, Nghệ Hưng a, mấy ngày nay không thấy con đâu, đi du lịch nước ngoài hả?”

Trương Nghệ Hưng sửng sốt, ngại ngùng gật gật đầu, “Đúng vậy”

“Đi chơi ở đâu vậy”

“Một chỗ rất đẹp”

“Nga! Người trẻ tuổi, chính là đi chơi ra ngoài một chút cho quen xã hội, cho dù cái chỗ không được tốt cũng vẫn đi”

“Đúng vậy!”

“Vậy còn nghỉ ngơi tốt nhé, dì đi trước!”

“Dạ! Hẹn gặp lại”

Trương Nghệ Hưng thu dọn toàn bộ phòng ở, nhìn thấy bầu trời đêm bên ngoài đang dần dần ngầm hạ. . . “Du lịch” thật sự không vui chút nào. . .

Lộc Hàm nằm cuộn mình trên giường. . . Nước mắt thấm ướt cả gối đầu. . .

Di động trên đầu nằm liên tục reo lên. . . Lộc Hàm cũng không muốn tiếp. ..

Buổi chiều nghe tiếng Trương Nghệ Hưng kéo thùng rời đi, nhưng cũng không có đủ dũng khí giữ cậu lại. . . Lúc này đây ly biệt, có lẽ sẽ không bao giờ gặp mặt…

Nhớ lại luôn là một việc thực đáng sợ. . . Nhớ tới những ngày còn là là một người bằng hữu của Nghệ Hưng. . . Bởi vì không dám bày tỏ chính mình thích cậu, vì sợ cậu sẽ sợ hãi mà chạy trốn hắn. . . Cho nên, vẫn chỉ dám dùng hai chữ bằng hữu mà giấu đi, lặng lẽ nhìn cậu thích người khác. . . Thật vất vả, có cơ hội yêu nhau. . . Cuối cùng lại chia lì. . . Nhưng mà có lẽ oán hận còn dễ dàng làm cho người ta quên nhau đi còn hơn là cứ tiếp tục đắm mình trong tình yêu như thế này!

Lộc Hàm là một người làm việc cẩn thận, có lẽ sự việc phát sinh như vậy cũng không có trong phạm vi kiểm soát của mình. . . Nhưng tựa hồ nó vẫn đang đi theo hướng tốt. . .

Đêm hoàn toàn tối đi. . .

Lộc Hàm từ từ nhắm hai mắt lại, bên khóe mắt nước mắt vẫn chảy xuống. . . Di động vừa kêu ầm ĩ rốt cuộc cũng chịu im lặng. . . Lộc Hàm cảm giác như tựa hồ đang ngủ. . . Mơ mơ màng màng nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang mỉm cười với mình. . .Cái má lúm đồng tiền, vĩnh viễn đều xinh đẹp như vậy. . . Tựa hồ chỉ cần vươn tay, là có thể chạm vào cái má lùm đồng tiền ấm áp ấy. .. Nhưng thân thể của chính mình, như thế nào vẫn không động đậy được. . . Toàn thân dường như đều không thể cử động. . . Chỉ có thể nhìn thấy Nghệ Hưng cứ dần dần biến mất khỏi trước mắt mình. . . Ngay cả gọi cái tên của cậu, Lộc Hàm đều không thể mở miệng gọi. . .

Ngô Thế Huân liên tục ấn chuông cửa nhà Lộc Hàm, nhưng đều không có phản ứng. . . Vừa gõ cửa vừa gọi cũng không ai lên tiếng, “Lộc Hàm!!! Lộc Hàm ! ! ! Trương Nghệ Hưng, anh có ở nhà không? Lộc Hàm . . .”

Lại không ai đáp trả. . .

Không biết vì cái gì, từ giữa trưa bắt đầu đã thấy trong lòng không yên, lại cảm thấy sẽ có việc gì đó sẽ xảy ra. . . Vì vậy, mới gọi cho Lộc Hàm, nhưng không hề có ai đáp trả. . .

Phần bất an trong Thế Huân bắt đầu lớn dần. . . Liền gọi điện lần nữa, mặc dù điện thoại để trong nhà, nhưng vẫn không có ai nhận cả…

Ngô Thế Huân tự trấn an chính mình. . . Hiện tại, chỉ có thể gọi cho Trương Nghệ Hưng mà thôi. . .Nhưng Lộc Hàm có nói, mặc kệ dù có chuyện gì, cũng không được gọi cho Nghệ Hưng. . . Ngô Thế Huân không ngừng do dự. . .

Cậu biết, người mà Lộc Hàm yêu chỉ có Trương Nghệ Hưng. . . Có lẽ là sợ Trương Nghệ Hưng hiểu lầm! Nhưng mà, hiện tại hình như không còn cách nào khác nữa. . . Nếu Trương Nghệ Hưng có hiểu lầm mình, vậy thì sẽ đem mọi thứ giải thích rõ ràng. . .

Ngô Thế Huân cầm điện thoại bắt đầu bấm số, không nghĩ tới mọi tình huống xảy đến, vẫn là gọi điện thoại cho Trương Nghệ Hưng. . .

Trương Nghệ Hưng nhìn di động reo. . . Liền đem tắt xuống . . .

Ngô Thế Huân nhíu máy, tiếp tục gọi lần nữa. . . Lại không ai trả lời. . .

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy điện thoại trên bàn, đặc biệt kiên trì reo, dường như nếu cậu không tiếp, thì nó cứ tiếp tục reo vậy. . . Vì thế, liền đi đến trực tiếp trả lời. . .

“A lô!”

Ngữ khí lạnh như băng. . .

“Anh bây giờ đang ở đâu?”

“Tìm tôi làm gì?”

“Tôi hỏi anh, anh hiện tại đang ở đâu?”

“Tôi nghĩ điều đó nhất thiết không cần nói với cậu”

“Nghe giọng điệu, anh hẳn là không ở nhà của Lộc Hàm!”

“A. . .” Trương Nghệ Hưng cười lạnh, “Cậu hiện tại là đang khoe với tôi sao? Đúng vậy, tôi không có ở nhà Lộc Hàm, tôi cùng anh ta chia tay rồi, bây giờ cậu hài lòng lắm phải không?”

Ngô Thế Huân sửng sốt. . .

“Anh đi khỏi nhà anh ấy rồi sao?”

“Đúng vậy! Hiện tại cậu có thể cùng anh ta quang minh chính đại đến với nhau rồi! Nếu không còn gì nữa, về sau làm ơn đừng làm phiền tôi nữa”

Ngô Thế Huân muốn nói cái gì đó, kết quả đầu dây bên kia liền cắt đứt âm thanh trước. . . Ngô Thế Huân nhìn nhìn màn hình di động tối dần đi.  . . Cho nên, hiện tại Lộc Hàm hẳn là đang ở một mình ở nhà sao?

Trương Nghệ Hưng ném di động lên sô pha gần đó. . . Cơn tức giận trong lòng kiềm nén bấy lâu nay, trong một lúc lại bùng lên. . . Liền đá mạnh vào cái thùng rác kế chiếc sô pha . . . Thùng rác lập tức lăn đi rất xa. . .

Ngồi trên sô pha, vò đầu bức tóc của chính mình. . . Vì cái gì mọi thứ lại thành ra như thế? Vì cái gì chứ. . .

“Lộc Hàm! ! ! Lộc Hàm. . .” Ngô Thế Huân liên tục gõ cửa nhà Lộc Hàm không thôi. . .

Nỗi bất an trong lòng Ngô Thế Huân, lúc này đây trong phút chốc ngày một tăng cao. . .

Không được! Nhất định phải có cách nào đó. . . Đi xung quanh một vòng nhà của Lộc Hàm.. . Liền phát hiện một cánh cửa sổ chưa đóng, cho nên, cậu nhanh chóng đi vào bằng cửa sổ. . .

Mở đèn phòng khách. . . Đã không thấy một bóng người. . .

“Lộc Hàm. . Lộc Hàm . . .” Ngô Thế Huân gọi tên Lộc Hàm. . .

Đi đến trước cửa phòng Lộc Hàm, liền nhẹ tay khẽ gõ cửa. . .

“Lộc Hàm!!”

Cũng đều không có thanh âm đáp trả. . .

Vặn tay nắm cửa, cửa phòng vừa mở ra. . .

Trong bóng đêm, chỉ thấy Lộc Hàm nằm cuộn mình trên giường nằm giữa một khoảng màu tối. . .

Ngô Thế Huân mở đèn phòng Lộc Hàm lên. . . Liền nhanh chóng chạy nhanh đến. . .

“Lộc Hàm! Lộc Hàm !” Dùng sức lay thân thế Lộc Hàm. . .Lại giống như trước đều không trả lời. . .

Ngô Thế Huân một phen ôm lấy Lộc Hàm. . .

Trời dù đã vào đông đi chăng nữa, trừ bỏ cơ thể có rét lạnh thế nào. . . Biết đâu trong tâm còn lạnh hơn thế!

Trương Nghệ Hưng nhìn ngọn đèn ngoài cửa sổ. . . Đưa tay tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, ngón tay buông lỏng. . . Nhẫn lọt vào chiếc li thủy tinh trên bàn. . . Có vẻ như đặc biệt cô độc đến dường nào. . .

Lộc Hàm, nếu này thật là điều anh muốn, tôi đây lập tức cho anh tự do!

 

28D – 22

Cre: To the owner

Cre: To the owner

 

DAY22. Trở về bảy ngày trước.

Thời điểm: ngày 15 tháng 12 năm 2012 . . . Thứ bảy. . .

Vốn trong kế hoạch dự định sẽ ra ngoài chơi, nhưng vì trời mưa mà kế hoạch bị xáo trộn. . .

Thực ra, tối hôm qua trời đã mưa to như vậy rồi. . . Lại còn sấm chớp. . . Mà Lộc Hàm thì ngủ say như chết, chỉ có Trương Nghệ Hưng vẫn không thể ngủ được. . . Nguyên do, cũng là tiếng sấm đã đánh thức Nghệ Hưng.

Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì . . . . Nhưng Trương Nghệ Hưng một mực lại cảm thấy có một vài việc mà chính mình thật sự hối hận.

Người mình yêu dù thế nào cũng cần phải có một chút không gian gì đó!

Trương Nghệ Hưng ngắm nhìn Lộc Hàm đang nằm ngủ bên cạnh mình. . . Một chút ánh sáng yếu ớt mỏng manh rọi xuống người đối phương, hình dáng Lộc Hàm khi ngủ thực nhu hòa. . . Trương Nghệ Hưng như vậy cứ ngắm nhìn hắn, mãi cho đến khi chiếc điện thoại của Lộc Hàm đặt ở đầu giường phát sáng. . .

Tự dưng điện thoại của Lộc Hàm như vậy phát sáng . . . Lại thu hút ánh mắt tò mò của Nghệ Hưng. . . Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, còn ai lại gửi tin nhắn cho Lộc Hàm nữa nhỉ?

Nếu như, có thể quay ngược thời gian. . . Trương Nghệ Hưng nhất định sẽ không chạm vào điện thoại của Lộc Hàm. .

Nhưng trên thế giới này có nhiều chuyện có thể lặp đi lặp lại biết bao lần, duy chỉ có thời gian. . . Là không thể thay đổi. . .

Trương Nghệ Hưng đưa tay với lấy điện thoại của Lộc Hàm, ngón tay nhanh nhẹn trượt mở khóa màn hình. . . Cái tên kia, rõ ràng đang thực sự xuất hiện trước mắt của Nghệ Hưng. . .

Ngô Thế Huân!

“. . . .Ngày mai không cần phải cùng Trương Nghệ Hưng đi ra ngoài đâu, bên ngoài trời mưa như vậy. . .Vẫn là nên đến chỗ em đi. . .”

Trương Nghệ Hưng ngây người nhìn màn hình điện thoại của Lộc Hàm, nội tâm trong nháy mắt dường như sụp đổ. . . Nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm đang ngủ say. . . Có một loại cảm giác khó tả ở trong lòng càng lúc càng tùy tiện

Sỡ dĩ, Lộc Hàm giấu diếm vài chuyện, chẳng lẽ anh vẫn còn cùng Ngô Thế Huân gặp gỡ sao?

Trương Nghệ Hưng không dám tiếp tục nghĩ nữa, liền đem điện thoại đặt về chỗ cũ. . .

Nhắm mắt lại, bên tai trừ bỏ tiếng thở đều đặn của Lộc Hàm. . . Còn mang theo tiếng mưa cùng sấm chớp . . . Trương Nghệ Hưng trong lòng lúc này thật hỗn loạn. . . Thân thể không khỏi run lên, không phải bởi vì lạnh. . . Vẫn là vì Lộc Hàm! Vì Lộc Hàm đem mọi chuyện đều giấu hết đi. . .

Trương Nghệ Hưng tự hỏi chính mình, có thật cậu cùng Lộc Hàm đang yêu nhau không? Trương Nghệ Hưng lại cảm thấy được bản thân mình thật sự buồn cười. . . Lần đầu tiên đối với chuyện tình cảm lại sinh hoài nghi. . .

Tình yêu có phải vĩnh viễn chiếm được, mới thật sự tốt?

Sáng sớm lúc nào cũng đều đến một cách mà ta không ý thức như vậy. . .

Lộc Hàm nằm ở trên giường vặn vẹo trong chốc lát cuối cùng cũng mở mắt . . .

Hiếm khi nào thấy được Trương Nghệ Hưng vẫn chưa tỉnh ngủ, Lộc Hàm thừa dịp hôn lên mặt Nghệ Hưng một cái. . . Gương mặt vẫn điềm đạm ngủ như lúc này cần phải chụp một tấm lưu niệm mới được.

Lộc Hàm mò tìm điện thoại di động của mình, thời điểm mở màn hình di động, liền phát hiện tin nhắn của Ngô Thế Huân. . .

Nhìn nhìn nội dung tin nhắn, rồi lập tức thoát ra. . .Vẫn là phải chụp lại một tấm hình của Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng nhăn mặt nhíu mày tỉnh giấc. . .

“Chào buổi sáng”

Trương Nghệ Hưng không trả lời chỉ gật gật đầu. . .

“Bên ngoài trời mưa phải không?”

Trương Nghệ Hưng lắc đầu. . .

Lộc Hàm cảm thấy kì lạ “Như thể nào lại không nói gì hết? Không thoải mái ở đâu phải không?”

“Không phải”

Trương Nghệ Hưng khởi động thân mình, ngồi dậy. . .

Lộc Hàm cũng lập tức ngồi dậy theo“Thật sự không có việc gì?”

“Ừ!”

Trương Nghệ Hưng xốc chăn lên, từ trên giường bước xuống, nhanh chóng thay quần áo đi ra ngoài. . .

Lộc Hàm nhìn theo bóng dáng của Trương Nghệ Hưng, trong lòng không biết vì sao, lại cảm thấy có chút bất an. . . Nhưng bản thân lại không thể lí giải vì cái gì mà bất an. . .

Ăn điểm tâm xong, lại tựa hồ cảm thấy có vẻ như cuối tuần này sẽ nhàm chán lắm đây. . .

“Chơi game không?” Lộc Hàm lên tiếng hỏi.

Trương Nghệ Hưng bỉu môi, “Anh là cao thủ rồi, em chắc chắn anh thể nào cũng sẽ thắng cho xem”

“Thử xem”

Nói xong liền bị Lộc Hàm kéo ra phòng khách, bắt đầu chơi game. . .

Kì thật, những hình ảnh trước kia lại hiện ra trước mắt. . . Chính là, khi đó cả hai đều có mối quan hệ bạn bè rất tốt. . . Hiện tại nghĩ lại, tựa hồ lúc ấy vẫn là có chút gì đó rất thoải mái. . . Cho dù, hồi đó Nghệ Hưng luôn cố ý không bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt của Lộc Hàm. . . Nhưng hiện tại, rõ ràng biết Lộc Hàm có điều giấu diếm, bản thân cũng không dám nói ra cảm xúc của mình. . . Khi đó vẫn là tốt hơn bây giờ. . .

“Lộc Hàm anh có điều gì giấu em phải không?”

Trương Nghệ Hưng một bên chơi game, một bên thuận miệng hỏi.

Dư quang nơi khóe mắt, lướt nhanh qua rồi dừng lại ở Lộc Hàm . . .Tuy rằng vẫn có điều gì đó mờ ám, nhưng Nghệ hưng vẫn nhìn ra được. . .

“Làm sao vậy? Vì sao lại tự dưng hỏi như vậy a?”

Lộc Hàm vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV. . .

“Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút thôi”

“Nga!”

Đề tài được một lúc cũng bị quên đi.

Trò chơi cư nhiên vẫn là Nghệ Hưng thua. . . Dựa theo trước kia, Nghệ Hưng nhất định sẽ ồn ào đòi chơi thêm một ván nữa, nhưng là, lúc này hoàn toàn chẳng còn tâm tình mà chơi tiếp. . .

Lộc Hàm nhìn Nghệ Hưng như không còn hứng thú nữa, cũng không muốn tiếp tục chơi. . .

Hai người ngồi trên sô pha, cùng nhau ngắm nhìn mưa. . . Trong phòng lập tức theo đó cũng im lặng. . .

Di động của Lộc Hàm vang lên . . . Không gian im lặng, lập tức phá vỡ. . .

Lộc Hàm không có trả lời , trực tiếp đem tắt điện thoại. . .

Trương Nghệ Hưng nhìn thoáng qua, “ Như thế nào lại không trả lời?”

Lộc Hàm đang tắt điện thoại liền trả lời “ Là điện thoại gọi chào hàng”

“À!!”

Lộc Hàm đứng lên, trở về phòng. . . Thay quần áo xong, lại đi ra. . .

“Ở nhà mà thay quần áo làm chi? Anh đi ra ngoài hả?”

“Ừ, có chút việc”

“Muốn em cùng anh đi không?”

Lộc Hàm đứng ở một bên cửa thay giày, một bên trả lời “ Bên ngoài trời mưa to, em vẫn là ở nhà đi! Giữa trưa chắc anh sẽ không về, buổi tối ra ngoài ăn nhé!”

“Ừm”

Trương Nghệ Hưng vẫn bình tĩnh trả lời. .

Lộc Hàm cứ như vậy rời khỏi. . .

Trương Nghệ Hưng thở một hơi thật sâu. . . Lồng ngực cũng khó chịu theo. . . Tâm trạng thật giống với thời tiết, mưa dầm dề cứ kéo dài không dứt. . .

Thời điểm đi đến ban công, nhìn thấy xe Lộc Hàm. . . Vị trí của phó lái, người ngồi. . .Đoán không sai, hẳn là Ngô Thế Huân đi!

Trương Nghệ Hưng cười khổ, nhìn theo xe Lộc Hàm rời đi . . . Chẳng lẽ, cả hai chúng ta ngay từ đầu vẫn không nên ở cùng một chỗ? Chẳng lẽ là bạn tốt mới thích hợp hơn sao?

Thời điểm khi Lộc Hàm đi xuống lầu, liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đứng ở gần gara. . .

“Nha, em điên rồi phải không?”

Ngô Thế Huân miễn cưỡng , trên mặt không hiện rõ biểu tình “ Chính anh mới điên!”

Lộc Hàm cúi đầu, “Em tới nơi này, Nghệ Hưng sẽ phát hiện ra”

“Phát hiện thì sao?”

“Thế Huân”

“Không cần nói nữa, anh đã đi ra rồi, vậy đi thôi”

“Ừ”

Lộc Hàm gật đầu, tra chìa khóa vào . . . Cả hai nhanh chóng lên xe. . .

Thời điểm rời đi, cũng không hề phát hiện Trương Nghệ Hưng đang đứng trên ban công nhìn theo. . .

Ngô Thế Huân không ngừng ngắm nhìn Lộc Hàm lái xe. . .

Lộc Hàm nhíu nhíu mày, “Đừng nhìn!”

“Gần đây có hay không cái kia?”

Lộc Hàm lắc đầu “Cả hai ngày nay đều không có”

“Vậy là tốt rồi”

“Lần này làm phiền em rồi, thật ngại”

“Chia tay, vẫn là bằng hữu không phải sao”

Đúng vậy chia tay vẫn là bằng hữu . . . Tựa như Ngô Diệc Phàm với Nghệ Hưng vậy, tuy rằng bọn họ cũng không phải là chia tay. . .

Kì thật, lúc Ngô Diệc Phàm đưa Nghệ Hưng về, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cũng vừa lái xe đi qua. . .

Rồi sau đó Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân, sự tình sau đó cũng cứ thế mà diễn ra. . .

“Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm rốt cuộc là quan hệ gì?”

Lộc Hàm bất đắc dĩ lắc đầu “Tôi không biết. . .”

“Vậy anh vì sao không chịu hỏi hắn?”

“Em ấy vì cái gì cũng chưa có nói. Tôi làm sao có thể hỏi em ấy? Chẳng lẽ nói cho em ấy tôi và em đang qua lại? Sau đó cùng nhau quay về thời điểm đó, nhìn bọn họ cùng nhau ở một chỗ, sau đó cười cười nói nói như thế sao?”

Ngô Thế Huân khó chịu, xoay người nhìn từng đợt mưa liên tục đánh vào mặt kính. . . “Khi chúng ta còn quen nhau, vì cái gì lại lo lắng những điều đó?”

Lộc Hàm nhìn nhìn người bên cạnh “Vẫn còn giận tôi?”

“Đương nhiên a! Tôi lúc trước thích anh như vậy”

“Cảm ơn em, cảm ơn em lúc trước thích tôi như vậy, mà tôi lại không thể đáp trả cho em cái gì, thật sự xin lỗi”

“Quên đi, chuyện tình cảm không miễn cưỡng được, hơn nữa tôi cũng đã phản bội anh, anh có thể tha thứ cho tôi như vậy, tôi thật sự cảm kích”

Lúc hai người chia tay xong, cả hai ngẫu nhiên cũng gặp lại một lần, Lộc Hàm khi đó nhìn thấy Ngô Thế Huân với một nam sinh khác ở cùng một chỗ. . . Ngô Thế Huân lúc đó cũng không giấu diếm cái gì, đem tất cả mọi thứ nói hết cho Lộc Hàm. . .

Lộc Hàm thật ra cũng không để ý, trong lòng ác cảm cũng bớt đi một chút. . . Lúc sau, có liên hệ với nhau, cũng là Lộc Hàm là người đầu tiên liên lạc. . . Nhưng nguyên nhân bắt đầu, cũng chẳng phải tốt gì. . .

Đối với yêu cầu của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vẫn là không có cách nào cự tuyệt được. . .

Có lẽ, cả đời này Lộc Hàm chính là nhược điểm của Ngô Thế Huân!

Trương Nghệ Hưng một mình ở nhà ăn cơm trưa. . . Cảm xúc lúc này không biết nên diễn tả thế nào. . . Hồi tưởng lại mấy năm ở bên cạnh Lộc Hàm, trong lòng lại nổi lên một trận chua sót. . . .

Kì thật, chính bản thân mình cũng không thể cảm thấy được có thích Lộc Hàm hay không! Mà trong lòng lại đều nằm lòng một câu nói, rằng bản thân thích Ngô Diệc Phàm, còn Lộc Hàm chỉ là bằng hữu. . . Nhưng bản thân cũng sớm phát hiện ra tình cảm giữa mình cùng Lộc Hàm đã vượt qua giới hạn tình bằng hữu mất rồi, tựa hồ nghĩ một chút lại thấy cả hai thứ ấy không giống nhau là mấy! Trương Nghệ Hưng cũng không thể tưởng tượng rằng, người vẫn luôn bên cạnh làm bạn với mình, dù có bị mình cự tuyệt nhưng vẫn hết lòng chăm sóc cho mình là Lộc Hàm, lại có thể bắt cá hai tay. . . . Thế nhưng, tin nhắn của Ngô Thế Huân, thì sao? Rõ ràng ra ngoài gặp mặt với Ngô Thế Huân lại chối không có, vậy cái này là cái gì? Tình yêu mà đánh mất đi lòng tin, thì còn lại cái gì nữa?

Trương Nghệ Hưng đờ đẫn ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, còn nhớ rõ từng lời mà Lộc Hàm từng nói với cậu “Sỡ dĩ  muốn trói em thật chặt, là vì sợ người khác sẽ bắt người của anh đi mất a!”

Hiện tại ra ngoài cùng người khác, rốt cuộc là ai ?

Cả một buổi chiều, Trương Nghệ Hưng cứ ngồi ngây ngốc suy nghĩ. . . Suy nghĩ rất nhiều rất nhiều sự tình trước kia. . . Rồi nhớ lại những chuyện vui. . . Cho đến khi Trương Nghệ Hưng rút ra một kết luận duy nhất. . . Bởi vì trước đây đã quá tốt đẹp, cho nên hiện tại phải đối lập, phải làm cho người ta khổ sở hơn nữa.

Bên ngoài bởi vì trời mưa, cho nên mới bốn giờ trời đã tối sầm.

Trương Nghệ Hưng không có bật đèn, cả người cuộn tròn nằm trên chiếc sô pha.

Lộc Hàm mở cửa bước vào. . . Thay giày xong liền bật đèn phòng khách,thì giật mình nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang nằm ở đó.

“Em làm sao lại không bật đèn”

“Tiết kiệm điện”

Lộc Hàm liền mở ra nụ cười thường ngày “Không cần tiết kiệm! Bên ngoài tối như vậy, không có liên quan”

“Ừ!”

Trương Nghệ Hưng từ sô pha ngồi dậy. ..

Đi đến bên cạnh người Lộc Hàm, cầm lấy chiếc áo khoác Lộc Hàm vừa mới cởi ra, Lộc Hàm liền cả kinh “Em làm sao vậy?”

“Không có gì! Đã đói bụng chưa?”

“Cũng chưa”

“Ừm, vậy em đem quần áo của anh lên phòng ngủ”

“Ừ, được rồi” Lộc Hàm sau đó liền đi xuống bếp rót một ly nước, uống cạn.

Trương Nghệ Hưng cầm áo khoác của Lộc Hàm, đi vào trong phòng. . .

Rồi cầm áo đưa lên mũi ngửi. . . Biểu tình liền mang theo một tia tuyệt vọng, cười cười. . .

Sau đó, mở tủ quần áo của Lộc Hàm ra, đem áo khoác cất vào. . .

Đúng vậy, Trương Nghệ Hưng không có nhìn lầm, người kia chính là Ngô Thế Huân. . . Có thể xác định được việc đó, chính là từ áo khoác của Lộc Hàm. . . Bởi vì, ở trên ấy vẫn còn vương lại nước hoa của Thế Huân.

Trương Nghệ Hưng đi ra phòng khách, nhìn thấy Lộc Hàm chơi game. . .Muốn nói gì, lại không nói được nên lời. . .

Đêm đó, Trương Nghệ Hưng cảm thấy chính mình thật thoải mái, vì không cùng ngủ với Lộc Hàm. . . Trương Nghệ Hưng nghĩ rằng bản thân cần một chút thời gian để chấp nhận chuyện tình đang bị che dấu này. . .

Còn Lộc Hàm lại cảm thấy vui mừng khi ngủ ở phòng của mình. . .Nhìn vào đêm đen, một thứ chất lỏng màu tối theo khe hở ngón tay chảy ra. . . Lộc Hàm bất đắc dĩ giương giương khóe miệng. . .

Có lẽ, hiện tại đây mới chính là lúc. . . .

28D – 15

Cre: To the owner

Cre: To the owner

DAY15. Đếm ngược 14 ngày trước.

Thời điểm: Ngày 8 tháng 12 năm 2012 . . .Thứ bảy. . ..

Tất cả giống như một giấc mơ ngang qua. . .một ảo ảnh. . . mơ hồ vô cùng. . .

Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm nằm bên cạnh mình. . .Từ lúc trước khi còn học đại học, cũng đã từng ngủ chung một giường, sau tốt nghiệp rồi đi làm , thỉnh thoảng cũng có ngủ cùng nhau. . . Nhưng thật sự cũng chỉ là ngủ mà thôi. . .

Đêm qua quãng thời gian đặc biệt kia ở trong trí nhớ , tựa hồ rất mông lung. . .Nhưng người trước mắt mình rồi lại như vậy nữa đích thực là sự thật rồi. . .

Thứ bảy, chính là ngày làm biếng ở trên giường. . .Lộc Hàm hình như có vẻ rất thích làm biếng cùng người kia ở trên giường nữa, nhưng Nghệ Hưng tuyệt đối lại thấy không ổn. .

Giây phút này, nguyên nhân không muốn rời giường chỉ có một! Chỉ có thể là không muốn tỉnh dậy khỏi một giấc mộng đẹp. . .

Nghệ Hưng kéo kéo chăn của Lộc Hàm, khiến anh nhíu hàng mày lại, nheo mắt tỉnh dậy. . .

“Mấy giờ rồi?” Lộc Hàm mơ mơ màng màng hỏi. . .

“Em cũng không biết”

“Đi làm phải không?”

“Hôm nay thứ bảy, anh bảo muốn đi làm là sao?”

“A. . .Thứ bảy !”  Lộc Hàm lúc này mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy. ..

“Này. . .”

“Hở?” Lộc Hàm rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ. . .

“Không nhích mông nổi khỏi cái giường phải không?”

“Trời lạnh lắm, ngủ thêm một chút đi. . .”

“Ừm!”

Nghệ Hưng ngồi dậy, “Vậy em rời giường!”

Lộc Hàm chìa tay lôi kéo,đem Nghệ Hưng túm trở về giường “Không được rời giường!”

Nghệ Hưng cười cười, “Tại sao?”

“Muốn ngủ cùng em nhiều hơn một chút. . .”

Nghệ Hưng cũng chỉ ngoan ngoãn mà nằm xuống, hướng Lộc Hàm đang xê dịch sang một bên. . .”Mệt lắm phải không?”

Lộc Hàm nhắm mắt lại gật gật đầu . . . “Em có mệt không?”

“Em vốn được gọi là LAY mà”

Lộc Hàm cười khẽ, “Lúc này là đang có tâm sự hay đang nói đùa”

Nghệ Hưng hít sâu một hơi “Đúng vậy!”

Cứ như thế, giống như một cuộc nói chuyện bình thường vậy, nhưng hiện tại nếu nghe ra, tựa hồ có một chút không giống với cuộc trò chuyện thường ngày. . .Ở bề ngoài bằng hữu nhưng ẩn ẩn bên trong xen lẫn một chút tình cảm, sự ấm áp lại càng lớn hơn. . .

“Quần áo của anh đều vứt tùm lum khắp sàn nhà rồi,làm sao bây giờ?”

“Mặc đồ của em, dù sao anh với em hai chúng ta cùng size với nhau mà”

“Vậy anh muốn mặc cái nào?”

“Năm ngoái có cùng em mua một cái áo len màu khói đó còn gì”

“Anh còn nhớ rõ ha!”

“Đương nhiên là phải nhớ rồi, đó là đích thân anh chọn cho em mà!”

“Được rồi! Chờ khi nào anh xuống giường, em đưa nó cho anh”

“Ừm”

Hai người lại ngủ tiếp. . .Mùa đông lạnh như thế này, ngẫu nhiên một cái giường tựa hồ cũng không tệ lắm. . .

Giữa trưa thời điểm rời khỏi giường, cũng không tránh khỏi có chút ngại ngùng. . .Suy cho cùng, chuyện tối hôm qua như vậy cũng đã xảy ra rồi. . .

Hết ngại ngùng lại quay qua nhìn nhau cười, mối quan hệ tựa hồ làm cho hai người đã có chút thay đổi . ..

“Đi ra ngoài ăn cơm nha!” Lộc Hàm nói

Nghệ Hưng gật gật đầu. . .

Trong nhà không một bóng người. . .Di động của Lộc Hàm lại một lần nữa sáng lên. . . Vẫn là cái tên mang sự lẻ loi đó. . .Thế Huân!

Cuối cùng, di động tối sầm lại. . .Tắt nguồn. . .

Thế Huân nghe trong di động truyền đến giọng nói “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau”

Hai tay vô lực mà buông xuống, nhìn nhìn cánh cửa nhà Lộc Hàm đang đóng chặt. . .

Lộc Hàm, anh không phải nói, sẽ đến đón em sao?

Thế Huân thật sự không muốn làm như vậy. . .Bởi vì cậu chẳng muốn lôi thôi với người kia tí nào, nhưng lúc này cuối cùng phải tìm đến anh ta nhờ giúp đỡ . . .

Lấy điện thoại ra, dãy số kia vốn đã có ở trong điện thoại từ lâu nhưng chưa từng dùng đến. . .Đây có lẽ là lần đầu tiên, bấm phím để gọi cho người đó. . .

“Thế Huân?”

“Ừm. . .”

“Làm sao vậy?”

“Số điện thoại của Nghệ Hưng là bao nhiêu vậy?”

“Này? Cháu như thế nào đột nhiên lại muốn lấy số điện thoại của Nghệ Hưng?”

“Nói cho tôi biết mau lên đi”

“Đợi một chút chú đưa cho”

“Ừm!”

“Không còn chuyện gì khác, con muốn nói với chú sao?”

“Không có, cúp máy đây”

“Vậy được rồi!”

Trong chốc lát, tin nhắn có số điện thoại của Nghệ Hưng được gửi đến. . .

Thế Huân không ngừng do dự . . .Sợ mở điện thoại ra, sẽ không phải là đáp án mà mình mong muốn. . .Nhưng cuối cùng vẫn cầm máy gọi đi. . .

Nghệ Hưng nhìn thấy trên di động hiện lên một số lạ, do dự một hồi. . .

Lộc Hàm nhìn cậu, “Như thế nào mà không chịu bắt máy đi?”

“Dãy số đó chưa từng nhìn qua”

“Đâu đưa cho anh xem”

Nghệ Hưng đưa điện thoại cho Lộc Hàm. . .Lộc Hàm vừa nhìn thấy số điện thoại, biểu tình lập tức cứng lại. . .

“Anh biết dãy số đó sao?”Nghệ Hưng nhìn thấy biểu tình khác thường của Lộc Hàm, liền lên tiếng thuận miệng hỏi.

Lộc Hàm gật gật đầu, “Là Thế Huân!”

“A?”

“Là Thế Huân gọi tới !”

“Trả lời hay không trả lời đây?”

“Quên đi . . .Để anh trả lời”

“Ừm!”  Nghệ Hưng gật gật đầu. . .

“Alo. . .”

Thế Huân đương nhiên nhận ra giọng nói đó. . . Cũng muốn nghĩ,chỉ là anh tới đón người đó thôi. Nhưng khi cảm giác được giọng nói quen thuộc kia, vẫn là nhịn không được mà run rẩy một chút. . .

“Lộc Hàm?”

“Ừm!”

Thế Huân cảm giác cổ họng tự nhiên có cái gì đó nghẹn lại, có lẽ chính mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. . . Bọn họ có lẽ đúng lúc ở cùng một chỗ thôi mà. . .Nhất định là như vậy rồi! Nhất định là như vậy rồi! Thế Huân tự an ủi mình nói. . .

“Điện thoại của anh ta như thế nào lại ở trong tay anh?”

“Tôi với cậu ta đi ăn trưa”

“Ừm! Vậy di động của anh đâu?”

Lộc Hàm sờ sờ túi, mới phát hiện mình đang mặc quần áo của Nghệ Hưng. . .

“Di động cũng không biết tôi đã quăng đâu. . .”

“Nga. . .Phải không?”

“Mà em tìm Nghệ Hưng làm gì?”

“Không có gì. . .Chỉ là không tìm được anh, cho nên thử xem vận khí thôi. . .”

“Nga! Cái kia. . . Thế Huân a”

“Ừm?”

“Cái kia, tôi có vài chuyện muốn nói với em, hôm nay em nghỉ phải không? Tôi đên trường đón em nhé!”

Thế Huân nội tâm sợ hãi dần dần tăng thêm, tay phải nắm di động, không khỏi run lên. . .

“Em nhớ đã nói với anh rồi còn gì, em cuối tuần này không được nghỉ, cho nên không cần đón em đâu”

“À. . .vậy sao!Thế khi nào em rảnh? Để tôi đến trường gặp em”

“Không được!” Thế Huân dứt khoát kiên quyết từ chối. . .

“Vì sao?”

“Cái đó. . .Cái đó. . .Vì gần đây có một cuộc thi, cho nên em bề bộn nhiều việc lắm!”

“Nhưng mà, tôi lại muốn nói với em một chuyện quan trọng. . .”

“Sau này. . Sau này rồi nói cũng được!Em phải đi thư viện học bài rồi. . .!”

Lộc Hàm bất đắc dĩ thở dài, “Vậy được rồi! Chăm chỉ học bài đi đó!”

“Dạ!”

Thế Huân tắt máy. . .Ngực ẩn ẩn có chút đau nhói. . . Nỗi bất an kia, đã không thể nào khống chế được nữa rồi. . .Ngay từ đầu đã cố gắng giữ gìn đoạn tình cảm này như vậy, chẳng lẽ hiện tại lại để mất đi như thế sao?

Thế Huân đứng trước cửa nhà của Lộc Hàm, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, bộ dáng tươi cười của Lộc Hàm. . .Thật sự rất yêu anh. . .Lộc Hàm!

Lộc Hàm đưa điện thoại cho Nghệ Hưng. . .Cúi đầu tiếp tục ăn. . .

“Thực xin lỗi. . .” Nghệ Hưng rầu rĩ mở miệng, “Để anh phải phải khó xử. . .”

Lộc Hàm cười lắc đầu “Là bản thân anh không tốt. . .”

“Vậy anh về sau dự định làm sao?”

“Cùng em ở một chỗ a! Chẳng nhẽ em không muốn anh sao?” Lộc Hàm lại bắt đầu đùa giỡn. . .

Nhưng Nghệ Hưng kì thật còn chưa thể xác định được, tình cảm của mình dành cho Lộc Hàm rốt cuộc là cái gì . . .Nhưng mà, nhìn thấy Lộc Hàm cùng người khác ở một chỗ như vậy, cảm thấy có một chút gì đó khó chịu trong lòng thế thôi. . . nhiều người đều nói rằng , bạn tốt trong tình huống như vậy cũng sẽ có loại cảm giác đó mà! Vậy cho nên tình cảm dành cho Lộc Hàm, có thật đó là tình yêu không?

Nhìn bộ dạng do dự của Nghệ Hưng, Lộc Hàm cười cười, “Nói đùa với em đó”

“Hả?”

“Anh và em về sau, vẫn cứ thuận theo tự nhiên! Chuyện tình tối hôm qua, anh sẽ không ồn ào bắt em tự chịu trách nhiệm gì gì đó đâu, dù sao chúng ta cũng đều uống quá chén. . .”

Nghệ Hưng cúi đầu, trong lòng tự dưng chua xót. . .Chẳng lẽ, chỉ là do uống quá chén thôi sao?

“Cùng Thế Huân luôn muốn nói rõ ràng! Không phải sao?”

“Cậu ấy yêu anh như vậy. . .”

Lộc Hàm bất đắc dĩ cười cười, “Cậu ấy yêu anh như vậy. . .Mà anh lại thích em đến như thế kia. . . Em nói xem ông trời có phải như vậy là quá vô vị không? Vì cái gì lại không thể làm cho hai người trong ba chúng ta có thể yêu nhau chứ?”

Nghệ Hưng trong lòng còn cay đắng hơn, đến không nói ra được tại vì sao. . .

“Được rồi được rồi, nhanh ăn đi ! Đồ ăn đều nguội hết rồi kìa”

“Ừ. . .”

Bữa ăn trưa, ăn đặc biệt lâu. . .

Lộc Hàm đưa Nghệ Hưng về lại nhà. . .

“Muốn lên nhà không?” Nghệ Hưng hỏi

Lộc Hàm lắc đầu, “Để lần sau đi! Anh muốn về nhà”

“Ừm. . .Vậy quần áo của anh. . .”

“Sợ cái gì không biết a, quần áo em không phải mặc trên người anh sao? Giúp anh giặt đi nhé, bằng không, quần áo em anh sẽ không trả lại cho luôn bây giờ!”

Nghệ Hưng cười cười, “Biết rồi. . .Quần áo của em cũng muốn được giặt nữa đó”

“Không thành vấn đề”

“Vậy lúc trở về nhớ lái xe cẩn thận một chút”

Nhìn thấy Nghệ Hưng lên lầu, Lộc Hàm mới lái xe rời đi. . .

Nghệ Hưng đứng ở trước cửa sổ cầu thang của khu nhà trọ, nhìn chiếc xe của Lộc Hàm từ từ rời đi, mới chậm rãi lên lầu. . .

Đêm tối luôn rất nhanh buông xuống. . . Nghệ Hưng nằm ở trên giường. . .Quần áo của Lộc Hàm giặt rồi, cũng đã đem phơi ở phòng tắm, ngày mai chỉ cần đem phơi nắng cả ngày hẳn sẽ khô thôi!

Cái việc này không hiểu sao lại làm nghĩ lại, cứ bao quanh lấy Nghệ Hưng. . . Nhớ tới, hồi còn học đại học. . .Mới phát hiện, vẫn theo bên cạnh mình, trừ bỏ Lộc Hàm ra tựa hồ chẳng có ai cả. . .Cho dù khi đó có rất nhiều bạn bè, nhưng lúc đó chỉ là qua lại xã giao đơn giản thôi. . .

Dù cho khi đó, bởi vì Ngô Diệc Phàm mà bản thân si ngốc chờ đợi suốt bốn năm . . Nhưng Lộc Hàm không hề có chút oán hận lại vẫn tiếp tục làm bạn với cậu. . .Cũng vì cái ảo tượng không bao giờ thành thật đó, mà cậu đã cự tuyệt Lộc Hàm. . .Cũng giống như chuyện phát sinh ngày hôm qua. . .

Cùng Lộc Hàm quen biết cũng đã năm năm, bản thân tựa hồ chưa lúc nào chân chính suy nghĩ cho cảm nhận của anh bao giờ. . . Nếu là chính mình, tỏ tình mà bị cự tuyệt như vậy, hẳn không còn cách nào có thể lấy lại vị trí bạn bè được, rồi quan hệ sau này cũng sẽ xấu đi! Nhưng anh lại làm được. . .Hơn nữa lại làm được suốt bốn năm. . .

Nghệ Hưng nhớ lại khi dọn phòng, di động của Lộc Hàm vì không còn điện, cho nên đã nạp điện giúp anh, lúc mở máy lên thì trên màn hình dày đặc các cuộc gọi nhỡ. .. Thế Huân vẫn đều thiệt tình yêu thương Lộc Hàm. . .Ngay cả cho tới bây giờ vẫn không thay đổi. . .

Nghệ Hưng nhịn không được tự hỏi bản thân mình . . .

Mình là cái gì? Với Lộc Hàm vậy, trong lòng của mình, rốt cuộc là như thế nào đây chứ?

Đêm khuya, trên giường bệnh. . .

Một người đang nằm yên giấc, ngón tay hơi hơi giật. . .

Ngô Diệc Phàm bừng tỉnh. . . Cảm xúc cũng không rõ. . . “Thao!”

Hoàng Tử Thao cau mày, chậm rãi mở mắt ra. . . Thân thể vẫn còn suy yếu. . .

“Đây. . .Đây là đâu?”

“Bệnh viện. . .”

Hoàng Tử Thao cố gắng đỡ mình ngồi dậy, “Tôi như thế nào. . .Như thế nào lại ở chỗ này?”

Ngô Diệc Phàm cũng dìu cậu “Em quên hết rồi sao?”

Hoàng Tử Thao ngồi thẳng dậy, cố gắng nhớ lại. . .Điện thoại, chia tay, rượu vang đỏ . .. Những mảnh nhỏ của thủy tinh. . .Vết thương. . .Đau đớn. . .Còn có cả máu nữa! Hoàng Tử Thao bỏ qua nói tiếp “ Tôi làm sao đến được chỗ này?”

“Tôi tới nhà em phát hiện được!”

“Không phải chia tay rồi sao? Còn đến nhà tôi làm gì?”

“Thực xin lỗi!”

Hoàng Tử Thao khinh miệt cười “A. . .Ngô Diệc Phàm, anh đang nói đùa phải không?”

“Tôi thật sự xin lỗi. . .”

“Tôi và anh trong lúc đó đã xong rồi!Vốn việc đó chỉ là đùa giỡn thôi. . .Ai thật, ai dám. . .”

“Thao”

“Đi ra ngoài”

“Tôi. . .” Ngô Diệc Phàm còn muốn nói. . .

“Đi ra ngoài” Âm thanh cơ hồ như hét lên to hơn . ..

“Em đừng như vậy!”

“Tôi nói đi ra ngoài, anh nghe không hiểu hả?” Hoàng Tử Thao đưa bàn tay đang truyền dịch lên, ngón tay thẳng tắp chỉ ra cửa phòng bệnh.

Nhận định được thanh âm lớn ồn ào kia, khiến cho y tá ở ngoài phải dừng lại. . . Y tá đi đến, liền mở đèn phòng bệnh. . .

“Đã khuya rồi đấy, có thể thăm bệnh trong yên tĩnh có được không ạ?” Cô y tá nói.

“Người này đang quấy rối tôi, phiền cô dẫn anh ta ra ngoài dùm tôi!” Hoàng Tử Thao cúi đầu, tay không lực mà buông xuống bên giường. . .

Vị y ta nhìn Ngô diệc Phàm , “Tiên sinh, không phiền, mời anh ra ngoài được không?”

Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ nhìn Hoàng Tử Thao, rồi quay lại nhìn vị y tá, thật có lỗi nói, “ Thật ngại, kia phiền cô giúp tôi săn sóc cậu ấy nhiều”

“Được!”

Trước khi đi ra ngoài, Ngô Diệc Phàm vẫn là nhịn không được mà nói một câu “Nghỉ ngơi tốt nhé! Tôi ngày mai sẽ đến thăm em nữa!”

Sau đó, đóng cửa lại, y tá cũng thuận tay tắt đèn. . .

Cả phòng bệnh trở nên trống trải thoáng đãng hơn. . .Chỉ còn lại một chút ánh sáng từ chiếc đèn ở đầu giường. . .Hoàng Tử Thao ngồi ở đó, cúi đầu. . .Nước mắt nhịn không được mà cứ thế rơi từng hạt xuống chiếc chăn đang đắp trên người mình. . .

Vì sao? Rõ ràng là đã chia tay rồi. . .Vì cái gì còn muốn quan tâm tôi? Anh ít nhiều cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi rồi. . . Vì cái gì lại muốn đến châm chọc tôi?  Vì cái gì. . .ngay cả chết cũng ngăn cản tôi chứ?

Tình yêu, không phải là như thế này sao? Một khi có được sẽ không nghĩ đến việc buông tay . . .Nhưng một khi đã mất đi, thì tâm cũng từ đó mà chết theo. . .

Ngô Diệc Phàm, anh có biết không? Cuộc chơi này anh và tôi, tôi lại là người thua. . .Ngay từ đầu đã thua mất rồi. . . Hơn nữa lại còn là thua tuyệt đối. . . Ngay cả cái mạng của tôi, đều bại bởi anh. . .Cho nên, làm sao tôi mới có thể buông anh ra được chứ?Như thế nào có thể. . .