EVBBCMCH – 10

Anh cũng không muốn sẽ như thế này, không muốn không muốn.

 

Lộc Hàm trở về xe, vừa khởi động máy, lại đùng đùng xuống xe, vòng ra sau lấy dù.

Dưới màn mưa tầm tã, anh bước nhanh về chỗ cũ.

Đúng rồi, Trương Nghệ Hưng vẫn đứng đó.

Chẳng qua, bên cạnh giờ đây đã có Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm không nghe rõ Thế Huân đã nói với Nghệ Hưng những gì, thậm chí đến cả hành động của họ cũng chẳng thể nhìn ra.

Anh chỉ biết rằng, Thế Huân đã kéo Nghệ Hưng ôm vào lòng, ôm rất chặt.

Lộc Hàm quay về xe, áo khoác đã ướt đẫm, cả người khắp nơi đều ướt đến khổ sở.

Anh lấy chiếc ví trong người ra, mở xem tấm ảnh gia đình được kẹp trong đó.

Nhớ lại hình ảnh Leo cùng anh nói chuyện ngày hôm đó.

“Ba ba, Nghệ Hưng ca ca không thể ở lại nhà chúng ta mãi mãi sao ạ?” Leo chóp chép nhai đồ ăn vặt của Nghệ Hưng, miệng đã phồng lên hết biết.

“Vậy con đến hỏi Nghệ Hưng ca ca có chịu ở lại không nè” Lộc Hàm vừa xử lý công văn, vừa cười nói

“Ca chắc chắn đồng ý luôn, bởi vì ca thích con nhất mà”

“Thằng quỷ nhỏ, con tự tin quá ha?”

“Dạ! Hơn nữa. . . . Nghệ Hưng ca ca ở lại, con sẽ không nhớ đến mẹ . . . .”

Lộc Hàm bất chợt dừng lại, xoay người bế thốc Leo đặt lên đùi mình, hôn xuống đầu thằng bé một cái, vừa định an ủi, lại nghe Leo nói tiếp,

“Cơ mà, Nghệ Hưng ca ca không phải mẹ, Leo vẫn muốn mẹ. . . Ba ba người gọi điện cho mẹ trở về với con được không?”

Lộc Hàm cười khổ ôm chặt Leo, thì ra ở trong mắt đứa nhỏ này, cô ấy vẫn là duy nhất, mãi không thể thay thế được.

Cho nên, Nghệ Hưng ơi, em nói đi, chúng ta sẽ ra sao nếu không thể kiêng dè đến với nhau đây?

 

Thành phố S dạo này thời tiết có vẻ không thể tin tưởng được, mới sáng sớm đã 20 độ nắng ráo, buổi chiều lại mưa to gió lớn, cho nên cây cối trong vườn cứ như đều phải hy sinh hết vậy, nhiệt độ không khí xem chừng cũng đầu hàng.

Trương Nghệ Hưng nằm trong tấm chăn run rẩy không ngừng, hệ thống sưởi cũng chưa mở, cổ họng càng khó chịu.

Cậu bị Ngô Thế Huân lôi vào trong phòng tắm, bắt uống một ly lớn trà nóng, vậy mà cơ thể vẫn chưa thấy dấu hiệu ngừng run rẩy.

Có lẽ cậu đã biết rõ lý do, không phải thời tiết cũng chẳng phải thứ gì, mà bởi vì trong lòng cậu vẫn đang đổ mưa to.

Trương Nghệ Hưng cuộn mình nằm xuống, không rõ được bao lâu, mới nhận ra có điều gì đó khác thường, cổ họng như lửa đốt, cậu đưa tay sờ trán thử, thì ra lại lên cơn sốt.

Vậy ra bài hát đã một thời lại giống như thế này, ái tình tựa như cơn cảm mạo ?

Trương Nghệ Hưng mỉm cười, đôi môi khô rát cảm nhận được cơn đau, những vảy da chết đang sinh ra lại càng kích thích thần kinh hơn.

Rõ ràng không muốn cho mình ngủ một chút nào. . . .

Cổ họng khô khốc, khiến Trương Nghệ Hưng đành phải đứng dậy, đi tìm nước uống.

Lảo đảo đi xuống bếp, uống một cốc nước lớn xong, cậu vẫn thấy khát, lại rót đầy một ly nữa, đến lúc uống được nửa ly lại chẳng uống được hết, lại tiện tay đặt lên trên bàn.

Cả người lâng lâng, ánh sáng lờ mờ bật lên giữa khoảng không tối, Trương Nghệ Hưng ra sức lắc đầu, tiến gần đến cửa phòng phía cầu thang.

Cố gắng nghĩ cho ra đây là đâu, thế mà cuối cùng vẫn đặt lưng xuống. Nằm một chút, đã giống như trút cả được một gánh nặng vậy.

Tấm chăn vẫn ở phía dưới người, nhưng Trương Nghệ Hưng giờ chẳng còn sức nào để kéo nó lên cả, cậu mơ hồ nhận ra bên cạnh dường như có một thứ gì đó rất ấm áp, khiến cậu cũng nhẹ nhàng ghé sát lại, co người nằm vào trong.

Lộc Hàm đêm nay thật sự rất khó ngủ, nên đã hẹn Kim Mân Thạc đi bar uống rượu, sầu chẳng những chẳng giải được, mà rượu lại ngấm vào người khiến anh càng thêm say.

Lúc vừa mới thiếp đi không lâu, đã nhận ra có cái gì nóng hổi cọ cọ vào người mình, càng nhích lại thì càng thấy nóng hơn.

“Leo à, ba ba mệt lắm, con nằm ngoan đi mà” Phản ứng đầu tiên của Lộc Hàm chính là Leo, chắc chắn thằng nhóc đêm mơ thấy ác mộng cho nên mới lao qua phòng mình ngủ đây mà.

Nhưng mà nghĩ lại một chút, thì Leo không phải ở lại trường đêm nay sao, bây giờ làm sao ở đây được.

Hơn nữa, cơ thể ở bên cạnh rõ ràng so với Leo còn lớn hơn.

Lộc Hàm choảng tỉnh, bật đèn đầu giường, mới nhìn ra Trương Nghệ Hưng gương mặt tái nhợt mồ hôi lạnh không ngừng chảy.

“Nghệ Hưng?!”

Lộc Hàm không dám suy nghĩ về nỗi lo âu ban chiều, vội vàng đưa tay đặt lên trán Trương Nghệ Hưng, gương mặt trắng nhợt vẫn vậy, chỉ có điểm là đỏ ửng lên thôi.

“Em sốt rồi, Nghệ Hưng, Nghệ Hưng à!” Lộc Hàm bắt đầu sốt ruột, rồi lại kiềm chế , nhẹ nhàng vuốt hai bên má Nghệ Hưng, giúp cậu đổ mồ hôi lạnh trên trán xuống.

“Ưm?……” Trương Nghệ Hưng nghe được Lộc Hàm gọi mình, nhưng lại không mở nổi hai mắt, chỉ có thể trong cơn mê man đáp trả.

“Em nằm yên nhé!” Lộc Hàm nhìn thấy tấm chăn vẫn đang ở dưới người Trương Nghệ Hưng, không nghĩ thêm, lập tức đem chăn đắp cho cậu,ngẫm lại thấy không đủ, lại đi ra phía tủ lấy thêm tấm chăn khác cho cậu.

Bị nỗi lo âu giày vò như vậy, cơn say lẫn buồn ngủ dường như đã tan biến, nhường lại cho sự tỉnh táo. Anh đi đến phòng khách lấy ra đống thuốc, nhưng bên trong chỉ toàn thuốc trẻ em. Đã quên mất rằng, trước đây bệnh tật đều không để tâm, thuốc thang cũng thế, Wendy mất, thuốc với anh chẳng có tiếc thương, có lẽ chỉ toàn là của Leo.

Trăm cay nghìn đắng chỉ dám moi ra được một cái nhiệt kế, rồi lại chạy nhanh lên lầu, đo ra được nhiệt độ của Nghệ Hưng là 39°.

“Nghệ Hưng à, chúng ta phải đi khám rồi” Lộc Hàm vụng về lấy chiếc khăn tay lau đi mồ hôi cho Nghệ Hưng, nhặt vội tấm áo khoác địa lên người ôm Nghệ Hưng vào lòng.

“Không đi, không đi đâu” Trương Nghệ Hưng tuy rằng mê man, nhưng vẫn nhận ra được mọi chuyện xung quanh, cậu ghét nhất là bị tiêm, cho nên liền túm lấy tay Lộc Hàm không buông

“Ngoan, đừng như vậy, bị bệnh là phải gặp bác sĩ” Lộc Hàm sốt ruột hẳn lên, thấp giọng nói.

“Lộc ca. . . ” Trương Nghệ Hưng ở bên hông, nắm lấy tay Lộc Hàm, kéo lên trước ngực cậu, thế nào cũng không chịu buông.

“. . . . . . ” Bàn tay Lộc Hàm ở trước ngực Nghệ Hưng, cảm nhận từng nhịp tim cùng nhiệt độ trên người Nghệ Hưng nhận ra rằng nó bởi vì anh mà sinh bệnh .

Con tim nhu nhược thì sao, thừa nhận cảm tình thì sao chứ.

Lộc Hàm cứ như vậy dựa vào đầu giường, một tay đặt trước ngực Nghệ Hưng, một tay đặt lên trán của mình, bất đắc dĩ nở nụ cười.

【 nhìn em, chẳng gì có thể giấu đi được 】

“Được rồi, không đến bệnh viện, vậy để tôi đi mua thuốc cho em.” Lộc Hàm dịu dàng nói, ôm Nghệ Hưng, rồi giữ chặt trong lòng.

Nhiệt độ cơ thể nóng, thực ra ôm vào lòng cũng không sao cả.

“Lộc ca à, đừng đi.” Trương Nghệ Hưng thì thầm trong miệng, hai tay ôm chặt eo Lộc Hàm.

“Đứa ngốc, em không uống thuốc sợ đốt hết cái ngốc của em à” Lộc Hàm đặt xuống trán Nghệ Hưng một nụ hôn, rồi xuống mặt, chôn sâu vào chiếc má lúm. “Tôi sẽ về nhanh thôi, thật đấy”

“thật không?”

“Ừ, thật, không về làm chó con được chưa”

“Anh là chó con rồi, hồi chiều. . . . ”

Lộc Hàm mỉm cười. vỗ về Nghệ hưng, rồi đặt xuống giường.

【 Ừ, là anh nói dối, anh là con chó nhỏ 】

【 Không chỉ thích thôi, còn yêu nữa. 】

Lộc Hàm mặc trời mưa ra ngoài mua thuốc, vừa về đúng lúc gặp Thế Huân rời giường uống nước.

“Lộc ca anh mới về, giờ còn đi đâu?” Ngô Thế Huân vừa nói hết câu, liền đổi sắc mặt nhìn xuống túi thuốc của Lộc Hàm, “Nghệ Hưng ca bị ốm đúng không?”

Buổi chiều ngâm dưới mưa lâu như vậy, Cả người Trương Nghệ Hưng đều lạnh buốt, Ngô Thế Huân vốn vẫn lo Nghệ Hưng sẽ ốm, vừa nhìn thấy túi thuốc Lộc Hàm cầm trên tay, trong lòng đã nẩy lên.

“Ừ, phát sốt, tôi đi mua thuốc cho em ấy.”

“Tôi đưa anh ây đi bệnh viện.” Ngô thế Huân nói xong đi lên lầu, đã bị Lộc Hàm giữ lại.

“Em ấy không cần đi bệnh viện”

“Lộc ca anh. . . Anh không nghĩ cho Nghệ Hưng, thì còn tôi! Để tôi chăm sóc cho anh ấy, buông tay!” Ngô thế Huân hất tay Lộc Hàm ra, ở trong phòng khách giằng co.

“Thế Huân, đây là chuyện giữa tôi và Nghệ Hưng, tôi có thể xử lý” Lộc Hàm không nói gì nữa, đến bên phòng bếp, rót ly nước ấm lập tức lên lầu.

Ngô Thế Huân ngây ngốc chôn chân dưới lầu, nhắc đến lại khó tưởng, rõ ràng là tình địch, lại dễ bị khí thế của Lộc Hàm thuyết phục.

Tôi xuất phát lâu như vậy, thì ra vẫn mãi chưa đến được

Lộc Hàm đi vào phòng, bị người nằm trên giường chọc cho cười.

Lúc đi cậu đã thiếp đi rồi, chắc vừa rồi có tỉnh, nên ngoan ngoãn nằm trong chăn, giờ như cái bánh chưng, hai tay xoa xoa chăn, lúm đồng tiền lúc này cùng nụ cười rộ lên.

“Đứng lên uống thuốc nào” Lộc Hàm đặt ly nước xuống, cởi áo khoác ngoài ra, ma sát hai bàn tay đã lạnh cóng, đem Nghệ Hưng ngồi dậy đỡ vào lòng. ” Viên màu lam một viên, màu trắng hai viên nhé”

Trương Nghệ Hưng không nói gì, lẳng lặng nhìn Lộc Hàm đọc toa thuốc, sau đó đặt thuốc vào lòng bàn tay, dịu dàng cầm ly nước lên, đưa thuốc tới trước miệng cậu.

“Uống đi, cho ấm” Lộc Hàm đem thuốc nhét vào miệng Nghệ Hưng, nhìn cậu uống hết thuốc thì thôi. “Ngủ một giấc nữa là ổn”

“Ừm” Trương Nghệ Hưng cười đến ngọt ngào, hình như chuyện hồi chiều đã sớm quên đi, mặc kệ người ấy trước đây ra sao, chỉ cần hiện tại là đủ rồi.

Hiện tại, chính xác lúc này, cậu vẫn nằm trong lòng Lộc Hàm, phát sốt thật đúng thời điểm quá đi.

“Em đã bớt ngốc chưa thế?” Lộc Hàm đưa tay sờ mặt Nghệ Hưng, lại bị giữ lại, nhận ra cái bánh chưng đã cọ cọ vào lòng rồi.

Giống như mỗi lần nhìn thấy Leo làm nũng trông xấu thì thôi, Lộc Hàm không nhịn được cười, rõ là người mình thích, có khi nào nên cảm tạ chúa trời đã quan tâm không.

Buổi chiều quả thật mình quá khờ, thiếu chút nữa, sẽ bắt hụt.

“Lộc ca, thật ra em không mệt nữa, chúng ta nói chuyện nhé. ” Trương Nghệ Hưng ở trong lòng Lộc Hàm tìm cho được tư thế thoải mái.

“Muốn trò chuyện gì?” Lộc Hàm một tay ôm Nghệ Hưng, một tay vội vàng kéo chăn lên, đắp lên người Nghệ Hưng.

“Ban chiều khi anh từ chối em, trong đầu em đã hiện ra một câu”

Đôi mắt Lộc Hàm như tối sầm lại, anh biết buổi chiều bản thân mình là nói dối, đã khiến cho cậu không ít tổn thương và đau khổ.

“Ừ, là cái gì vậy?” Lộc Hàm hôn lên mái tóc Nghệ Hưng.

“Love and sense are enemies at any age.”

“Bất luận là bao nhiêu tuổi, tình yêu và lý tính luôn đối lập”

“Em là phía khách quan, anh biết điều đó”

Lộc Hàm vẫn không nói gì nữa, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai Nghệ Hưng,

“Bất quá anh là phía trừu tượng đi, anh vẫn thắng. . . .Thắng lý tính của em”

Trương Nghệ Hưng kéo áo Lộc Hàm, không nghe thấy trả lời, chỉ ngẩng đầu lên.

“Được rồi, là em thắng” Lộc Hàm nắm bàn tay ở trước ngực. đồng thời giữ chặt nó.

【I’m ready to travel, and you’re my ticket. 】Anh dường như sẵn sàng cho chuyến đi, và em chính là tấm vé của anh.

Trương Nghệ Hưng mỉm cười thỏa mãn, Lộc Hàm nhận ra được , Nghệ Hưng có đôi khi giống như một đứa trẻ vậy.

Một đúa trẻ dễ dàng thỏa mãn.

Hôm nay nam bán cầu không có sao, nhưng trong ánh mắt người ta yêu lại có.

Lộc Hàm cúi đầu hôn lên môi Nghệ hưng.

Đừng nghĩ về tương lai, có được không?

Đôi môi Nghệ Hưng mềm mại, cánh môi dưới đầy đặn so với phía trên hơn rất nhiều.

Lộc Hàm nhếch khóe môi, tựa như hôn được bảo vật, nhẹ nhàng, cẩn thận, lướt qua từng góc từng cạnh bờ môi.

Trương Nghệ Hưng co người, cậu trước đây không có nhiều kinh nghiệm về hôn lắm, hơn nữa lại đang bệnh, khiến mình trong mắt Lộc Hàm như con thỏ con đang rơi vào bẫy.

Cũng phải, chính là chiếc bẫy ngọt ngào, còn cậu tình nguyện rơi vào chiếc bẫy đó.

Lộc Hàm buông Nghệ Hưng ra, rồi nằm xưống, kéo theo cậu cùng nhau nằm xuống giường.

“Ngủ đi, như vậy bệnh mới khỏi. Anh sẽ ở đây, không đi nữa”

“Được”

Ngô Thế Huân nhìn chiếc giường trống rỗng của Nghệ Hưng, mới sáng sớm đã không có chút tâm tình tốt nào.

Cậu quay đầu nhìn về phái căn phòng đối diện đang đóng chặc cửa, do dự hồi lâu,sự lo lắng cho sức khỏe Nghệ Hưng vẫn chiến thắng hết thảy.

Cậu gõ cửa, nhưng không ai đáp lại, cậu nhẹ nhàng mở cửa.

Nhìn hai người trên giường đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ say, Lộc Hàm vẫn ôm lấy Nghệ Hưng, đầu người kia vẫn đang chôn trong lòng người khác.

Ngô Thế Huân lặng lẽ đóng cửa phòng, xuống lâu

Nghệ Hưng ca, có lẽ vì tôi chưa dám tỏ tình với anh, cho nên, để bây giờ mới có được cơ hội ở bên cạnh anh. Giống như một người bạn, giống như một đứa em khờ khạo vậy.

 

6 thoughts on “EVBBCMCH – 10

    • Tình yêu có chông gai mới là tình yêu chứ, có ngọt có đắng mới thỏa lòng độc giả.
      Tụi chị cũng nhớ mọi người lắm, tại vì bận nên lâu lâu mới dám tung 1 chap đó em T^T

  1. Đọc truyện vừa ngọt vừa cay, ngọt cho cặp đôi kia, đắng cho cậu thanh niên thế huân. Mà sao nhìn cặp đôi nay vẫn cảm thấy buồn buồn