SV – 30

  
Mấy người thực sự nghĩ Chung Nhân này nó chịu đợi Thế Huân tận ba năm trời hả?!

 

Hờ hờ ~

 

Nhầm luôn nhầm luôn!!! Thằng lõi này! Ba tháng còn thấp thỏng lên lên xuống xuống không xong! Giờ đã quấn gói bay đi tìm tên còn lại rồi!!

 

Thế Huân nhìn Chung Nhân trước mắt vô cùng choáng váng! Là ảo giác ư! Nhất định là ảo giác rồi! Lắc đầu cho rũ sạch hết những mộng tưởng này đi nào! Nhưng nhìn lại vẫn là người ấy, là anh thật sao?!!!!! Tại sao anh lại ở đây?!

 

“Bảo bối ~ anh tới đón em về đây….” Thế Huân ngơ ngác nhìn, Chung Nhân bật cười ~

 

“Anh…..anh….anh….” Thế Huân cứ lặp đi lặp lại như vậy, nặn mãi không ra được chữ tiếp theo!

 

“Anh….anh…anh….anh làm sao nào? ~ Anh tới tìm em nè! Ba năm lâu lắm! Anh không chờ được!” Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn y, kéo tay Thế Huân nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tay y.
“Nhưng mà…em….” Thế Huân có điểm do dự.

 

“Em trưởng thành ra sao anh muốn được ở bên cạnh để chứng kiến! anh sẽ không can thiệp vào đời tư riêng của em ~ em cần không gian riêng ~ anh hiểu, chỉ là anh muốn được là người nhìn em mạnh mẽ lên từng ngày!” Chung Nhân nghiêm túc nhìn Thế Huân nói ra những lời này! Ngay tại khoảng khắc bấy giờ! Tôi sẽ không bao giờ….buông tay em nữa.

 

!

 

“Nhưng….còn chị của em?!” Nguyên nhân sang đây cũng là vì chị….

 

“Đưa chị em về cùng! Ở đây, chỉ thêm tổn thương thôi ~”

 

“Vậy…e đồng ý!”

 

———————–

 

Ba năm sau…..

 

“Bảo bối ơi ~ em coi mấy người họ kết hôn các kiểu rồi ~ nói xem…chúng ta có nên….” Chung Nhân xoắn vặn ngón tay bối rối khôn cùng, mặt mũi thì căng thẳng

 

“Được thôi ~” Kết hôn thì kết hôn.

 

“Ơ!! Đồng ý nhanh vậy sao?” Chấp thuận thật ạ?! Không phải hơi đơn giản quá ư?!

 

“Nhanh?! Không phải anh muốn vậy sao~” dở hơi, lúc thế này lúc thế kia, bố ai chiều nổi!

 

“Không phải không phải! Anh cứ tưởng em không muốn chứ!”

 

“……”

 

“À mà! Hai đứa làm lễ cưới thì em phải đi đón chị hai em về nữa! Không biết ba năm qua chị ấy thế nào ~” Ngày đó chị hai Thế Huân không có về cùng hai người như lúc tính ban đầu ~

 

“Ừm! Phải đón chị về nữa!”

 

“Anh đi đi!~” Thế Huân đột nhiên nói vậy làm Chung Nhân không khỏi giật mình!

 

“Ơ! Đi một mình á?!” Đừng đùa chứ…..
“Ừm chứ còn gì nữa! Tạo hẳn cơ hội cho hai người làm hòa còn gì!” Hồi trước Chung Nhân đột nhiên đón y về, bà chị tự nhiên thấy thằng em bị cướp về trong lòng cũng tủi thân không ít ~

 

“Cơ mà…..anh sợ chân còn chưa kịp đặt qua cửa, đã bị chị đuổi thẳng cổ rồi….”

 

“Nào! Chị là chị của em nha! Có đi hay không?!”

 

“…..Có…..” Chung Nhân hai tay xoắn xít vào nhau, cúi đầu giọng vặn xuống thật nhỏ trả lời y.

 

“Vậy được rồi! Để em đi đặt vé liền, ngày mai anh đi luôn nhé!”

 

“Gì!!!” Sao mà vội thế?!!!

 

“Thì đúng rồi còn gì! Chuyện trọng đại thì chị em đương nhiên phải theo em chuẩn bị từ a tới z chứ! cho anh hai ngày đó!!”

 

“……” Thôi ~ cái này người ta nói là tự làm thì tự chịu…..

—————————-

 

“Chuyện gì nữa đây!” Lộc Hàm một tay thắt cà vạt một tay đẩy cửa tiến vào phòng,

 

“Con không đi nhà trẻ đâu! Không đi! Không điiiiiiii!!!!!” Đứa nhỏ quần áo xộc xệch ngồi trên giường .

 

“Thằng nhóc này! Con cứ thế này tính không cho ba đi làm sao! Giờ không đi nhà trẻ thì đi đâu đây nào!” Thằng bé này chẳng bao giờ để người ta bớt lo được chút nào mà!

 

“Con không muốn đi!!! Ở nhà trẻ các bạn chả chơi được!! Con không thích đi học!” Càng chiều càng hư rồi đây.

 

“Bạn nhỏ L.ộ.c.T.ử.N.g.h.ệ!! Con không nhắc là ta quên mất đấy! Hôm qua thầy giáo gọi về nói con trốn tiết! Còn dám đi chọc ghẹo các bạn khác! Có đúng không!” Lộc Hàm sắn tay áo, đến lúc phải dạy dỗ thằng con quý tử này rồi (Tên tôi đặt bừa đấy, nhìn là biết ha, nhưng mà coi cũng đc mờ *ngẩng đầu ngắm sao bất lực* TT^TT)

 

“BA! Con ngoan mà! Con không có….” Thằng nhỏ đã bắt đầu chuẩn bị bài diễn văn của mình, cúi đầu hai tay xoắn xít vào nhau….bộ dạng đáng thương thế này cơ mà….

 

“Nói cho con biết! Cái trò này vô tác dụng với ta! Mau lại đây!” Lộc Hàm tiến lại gần Tử Nghệ, lấy quyền làm cha hành hiệp trượng nghĩa….

 

Con ai chứ đếch phải con mình! Chạy gì mà nhanh như quỷ!

 

“Ma ma!!! Cứu con! Ba đánh connnnn!!!” Tử Nghệ nhảy ngay vào phòng ngủ của đôi vợ chồng son, Nghệ Hưng đang mặc quần áo, thấy con mình chạy vào, vội vàng hỏi.

 

“Thế con làm gì mà để ba đánh ~”

 

“….Ba…..con sao biết được….” đành coi như không biết vậy…

 

“Thằng quỷ này! Còn dám tìm người nâng tay đỡ đòn hộ hả!!” Lộc Hàm hừng hực đi tới, Nghệ Hưng thấy thế ôm ngay con vào lòng!

 

“Làm gì vậy hả! Đừng có bắt nạt con em!”

 

“Mình à ~ Thằng nhỏ này! Nó ở trường phá phách! Thầy còn báo về kia kìa!”

 

“Ứ phải! Ứ phải! Ma ma ~ Hôm qua thầy còn khen con nhé! Nói con hoạt bát nhanh nhẹn ý!” Tử Nghệ bày ra cái vẻ đáng yêu vô tội vạ vô tổ chức nhìn Nghệ Hưng.

 

“Có nghe thấy không ~ Thầy khen con nó đó!” Nghệ Hưng nói giúp Tử Nghệ.

 

“Nói nghe hay lắm ~ bé tí nói năng kiểu này ngấm vào máu rồi đây này!” Lộc Hàm dứt lời còn vò đầu thằng bé.

 

“….Ba….có phải ba không thương con đúng không….Bởi vì con là đứa nhỏ được hai người nhặt được nên không thương con ư!” mồm thằng nhóc méo xệch, có giọt nước mắt lăn xuống *tích* ….

 

Lộc Hàm hoảng hốt! Vội vã ôm lấy con bế lên.

 

“Làm sao mà như thế được! Con là ân huệ của chúng ta! Ba có thể không thương con được sao! Tuyệt đối không thể! Con và ma ma là hai người con trai mà ba thương nhất yêu nhất!”

 

“…..” Nghệ Hưng nghe mấy câu kia, kiểu cứ thiếu tự nhiên sao ý a….

 

“Ba! Con sắp muộn rồi ~” Tử Nghệ chỉ vào đồng hồ trên tường, nhìn Lộc Hàm.

 

“Chạy nhanh đưa con đi nhà trẻ đi!!!” Nghệ Hưng sốt ruột hô lên.

 

Lộc Hàm ôm Tử Nghệ chạy như bay ra khỏi nhà, nhưng có một chuyện ai cũng biết mình thằng Hàm không biết….rằng Tử Nghệ với Nghệ Hưng mới vừa thông đồng giải vây cho nhau một cách hoàn hảo cực kỳ.

 

Hai bố con nháy mắt! Qua bàn! Thế là Ba không giận con được rồi….

 

——————

 

Mới giải quyết xong chuyện chăn gối, nằm dài trên giường….

 

“Bạch Bạch! Chúng mình cũng nên tính chuyện làm đám cưới đi! Em xem xem Lộc Hàm anh ấy cả vợ lẫn con đều có cả ~” Xán Liệt nhìn Bạch Hiền nằm úp sấp ở trên giường, vẻ mặt làm nũng ~

 

“…..Em chưa muốn! Thanh xuân của em! Chơi còn chưa đã ~ Chờ lúc em già rồi gả cho nhà anh! Dù sao đến khi ấy cũng không cần lo lắng vấn đề con cái!” Bạch Hiền xoay người, phát hiện nằm ngửa đau hơn nên lại quay về với nằm úp sấp!

 

“…..Bạch Bạch….thanh xuân gì thì em cũng để cho tôi cả rồi ~ Em gả cho tôi đi! Kết hôn rồi vẫn có thể như trước mà ~” Xán Liệt lăn lên trên lưng Bạch Hiền chà chà lưng cậu!

 

“Xuống nhanh!! Anh đè chết em bây giờ!” Bạch Hiền một phen đẩy hắn ra, tiện đánh thêm hai cái cho bõ ghét!

 

“Bạch Bạch! Giờ phải bức hôn em mới chịu hả!!! Tôi muốn kết hônnnnn!” Xán Liệt bĩu môi, vẻ mặt tội nghiệp hai mắt tròn to nhìn chằm chằm Bạch Hiền!

 

“Thôi đi kinh tởm! Chỉ có anh mới có cái kiểu cầu hôn vậy thôi! Thử làm lần nữa xem!” Bạch Hiền bực mình! Cầu hôn cái kiểu lồng bàn à! Đang ép hôn con nhà người ta thì có!

 

Xán Liệt nhảy xuống giường, khỏa thân không mảnh vải che chim bắt đầu quỳ một chân xuống đối với người đang vặn vẹo nằm trên giường vươn tay tới!

 

“Hỡi người yêu dấu! Tôi hứa sẽ yêu em trọn đời! Em đồng ý làm vợ tôi chứ?!”

 

“…..Nhìn cái bộ dạng thảm hại này thôi thì đồng ý tha cho anh vậy…” Bạch Hiền đưa tay kéo Xán Liệt dậy.

 

Xán Liệt mừng rỡ nhảy dựng lên, leo lên giường! Ôm trầm lấy Bạch Hiền! Vô cùng hạnh phúc!

 

“Vợ ơi! Vợ à! Vợ ơiiiii…”

 

“Ai u! Đừng gọi nữa ! Lỗ tai em sắp hư đến nơi rồi ~” Bạch Hiền dụi dụi cái lỗ tai, nằm trong lồng ngực Xán Liệt mếu máo.

 

“Ai~ thật là! Lý tưởng sống của em vốn là tìm được người vợ rồi ôm cô ấy vào lòng thật chặt! Thế thì hạnh phúc biết mấy! Nhưng mà…..hiện tại! Giấc mơ thì mãi chỉ là mơ ~ đều bị cho thành mây khói hết rồi….”

 

“Vợ! Bằng không….mông tôi để cho em mượn! Cứ mơ tiếp đi ~ cho em thích thông thế nào thì thông luôn! Được không?!”

 

“…..” Đần độn ~ sao mà lôi cái đó ra so sánh được hả trời?!!!!

 

———————

 

“Hoàng Tử Thao!!! Thằng ăn hại này! Mau lại đây cho mẹ! Hôm nay không chỉnh đốn lại mày không được mà!” Mẹ Tử Thao tay cầm chổi lông gà! Rượt cậu quanh cái phòng khách!

 

“Mẹ! Chuyện thì cũng thành rồi! Giờ là phải nghĩ cách giải quyết mới đúng chứ! Cứ hở tí đánh con thế này thì được cái gì!!!”

 

Mắt thấy chổi sắp chạm được tới người mình, Tử Thao vọt nhanh hết từ góc nhà này sang góc khác!

 

“Thằng giời! Tao dạy mày đi úp chum vào bụng con nhà người ta tùm lum vậy hả ~~~”

 

“MẸ!!!!! Đừng đánh nữa mà!!!! Xảy ra rồi giờ đánh con cũng có quay lại được đâu ~~~”

 

Đã hiểu tại sao thằng bé bị rượt đánh vậy chưa?! Bởi thằng giời này thừa dịp quá chén rồi xin luôn đời con gái của cái Biện Mai rồi! Hiện tại thì có thai!! Mẹ cậu không đồng ý! Mấu chốt là vì hai người vừa mới tốt nghiệp, con gái nhà người ta mới chân ướt chân ráo bước ra xã hội rộng lớn, còn trẻ như thế mà đã phải đảm đương trách nhiệm làm mẹ…..xét cho cùng không có đáng!

 

“Mày đó! Đứng lại không liệu hồn! Người ta thân gái mới lớn! Chưa gì giờ đã sắp làm mẹ!Thằng trời đánh kia đứng lại coi!!!”

 

Bố Tử Thao tới ngăn cả hai lại, nhìn hai mẹ con đuổi bắt nhau không khỏi bật cười, nói.

 

“Ha ha! Con trai! Mẹ con là đang không cam lòng đó ~ bà ấy lúc trước cũng là có con sớm ~ cho nên đang lo sợ cho con dâu tương lai của bà ý mà ~”

 

“Ơ hay nhờ! Hai cha con nhà các người muốn chết chung với nhau hả! Nói năng linh tinh cái gì không biết!” Mẹ cậu giật mình hô lớn!

 

“Là vì ông mà tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi mới bị cướp mất trắng trợn! Sinh ra tiểu tổ tông này, có lúc nào làm tôi bớt lo đâu!”

 

“….” Bố bị lão bà chọc giận, dỗi bỏ luôn lên lầu.

 

Mẹ cậu thấy vậy phải nhanh nhanh đuổi theo! May vì thế Tử Thao mới được thở phào nhẹ nhõm….suýt dọa cậu tè luôn ra quần rồi chứ!

 

Biện Mai ở cửa trên tầng nhìn xuống phòng khách, thấy Tử Thảo ngồi trên sa lon hai má đỏ phừng mồ hôi chảy đầm đìa.

 

“Nè ~ Có sao không?”

 

“Ai u! Lão công em sắp bị mẫu hậu hành chết rồi đây này!” Tử Thao ôm lấy Biện Mai, áp tai mình vào bụng cô.

 

“Làm gì vậy!”

 

“Nghe tim của con anh đập chứ còn làm gì!”

 

“…..Mới có tháng mà! Nào đã có tim đập hả!” Giờ đến gái hay trai còn chưa biết ý ~

 

“Khì khì ~ Linh cảm liên thông nên anh có thể nghe được ngày thằng bé chào đời cơ!”

 

“Không phải, là con gái chứ ~~” Biện Mai bĩu môi, thử trọng nam khinh nữ xem tôi sẽ cho anh chết không yên thân!

 

“Con gái lại càng tốt! Để cho con bé sau đi câu thằng nhóc nhà Lộc ca! Ha ha ha ~~~”

 

“…..” thế nếu để là con trai như lúc đầu, có phải ý muốn cho bẻ cong hết một lượt đúng không?!

 

————————–

 

“Chỗ này thì sao? Anh thấy ở đây được nè!”

 

“Nô nô nô nô! Em muốn đi biển!”

 

“Tất cả sẽ đều theo ý của Miên Miên nah!”

 

A~ Chắc hẳn đang thắc mắc hai người này đang làm gì ha?~ Khà khà ~ Bọn họ là đang tính chỗ để tổ chức lễ cưới đó mà….

 

Trải qua quá trình tranh luận gay gắt, rốt cục cũng đã quyết định biển sẽ là nơi tiến hành hôn lễ!!!!

 

“Để anh đi viết thiệp mời!~” Diệc Phàm đặt bút chuẩn bị viết!

 

“Từ từ!!!” Tuấn Miên hét lên một tiếng rồi dựt lấy bút của Diệc Phàm..

 

“Để đó! Để em làm….” Để anh viết thì trời ơi khách khứa lại được một bữa cười quên trời quên đất mất!

 

“…..” Cần gì làm quá vậy, chỉ là anh lo mình mệt muốn làm hộ thôi ~

 

Thay vào đó Diệc Phàm đi sửa sang lại mọi thứ, Tuấn Miên thì tập trung vào viết thiệp, chậm rãi từng chữ một!

 

“Đứa nào mà mừng ít, anh sẽ ném từng thằng một xuống biển, quá tiện….!” hắn ngồi gấp từng cái áo sơ mi lại, ơ mà….sao lại đi ngồi gấp quần áo! Cả một đống đồ chồng chất lên nhau! Tuấn Miên ngẩng đầu

 

“Đã tính đến chuyện tiền mừng ít hay nhiều rồi ha ~ với cả….này! Anh dừng ngay cho em! Đồ anh gấp trông nó nhăn nhúm đến phát sợ rồi kìa!”

 

“….còn lâu ~ để đấy anh gấp lại cho xinh đẹp luôn!” Đống quần áo phẳng phiu như nào thì giờ không còn được bằng nửa như lúc ban đầu nữa ~

 

“…..” Chỉ còn biết bày ra cái vẻ xem thường chồng mình như mọi khi! Lại tiếp tục quay lại viết thiệp.

 

“Miên Miên ~ Em nói xem, chuyện nhận con nuôi ý, mình nhận con gái chứ nhỉ?~”

 

“Còn sớm quá ~ Mình mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, không có nhiều thời gian rảnh để chăm con được đâu ~”

 

“Nhưng nhà họ Lộc đã nhận rồi nuôi thằng bé lớn từng đấy rồi kìa! Vợ chồng mình cũng phải đuổi kịp chứ ~”

 

“…..Tiểu Hưng có nhiều chịu với cả ba mẹ cậu ấy đều đã nghỉ hưu, thời gian chăm cháu có nhiều, chúng ta có giống không?! Hiểu đơn giản vậy he~!” Chả thấy lợi lộc gì từ cái ý tưởng của Diệc Phàm, cậu lại quay về với nghiệp viết thiệp của mình!

 

“Ừ thì….” Diệc Phàm mặt méo xệch, mỗi lần tới nhà Lộc hàm thấy thằng bé nhà bạn mình đánh yêu ơi là đáng yêu! Lại làm hắn cũng mót có một đứa! Nghĩ lại: Hừm! Không đúng! Mình cũng cần có một người để mình dạy dỗ chứ!

 

“Miên Miên! Miên Miên! Nói như em thì anh cũng có anh họ! Em thấy anh họ anh cả ngày ăn không ngồi rồi đấy thôi! Cái trung tâm giải trí kia của anh ấy lúc nào cũng hỗn loạn ~ thì ban ngày mình có thể nhờ anh ấy trông con được mà!” Có mỗi cái tên anh họ kia là Diệc Phàm nhớ ra được còn chút thân thích…

 

Tuấn Miên ngẫm lại thấy cũng đúng ~ ban ngày có anh ta, tối đón về nhà mình chăm! Như vậy không tồi ~ nhìn bộ dạng lúc này của Diệc Phàm là thấy muốn làm cha lắm rồi, nên cuối cùng cũng chịu chấp thuận.

 

“Thôi được rồi….thế nhận con từ mấy tuổi thì được đây?”

 

“Ừm….quá nhỏ chúng ta không có kinh nghiệm thì không ổn lắm, ba tuổi đi! Mấy đứa nhỏ tầm ba tuổi đáng yêu nhất!!”

 

“….rồi em hiểu rồi ~ vậy là con gái ha? Dù sao cái này cũng phải nói rõ ràng!” Con gái đi ~ Nhà chứa tận ba thằng đực rựa thì căn bản là không được hài hòa lắm….

 

“Hì ~ Thế này đi, tung đồng xu nhé? Mặt người con trai, mặt còn lại con gái ~” Diệc Phàm tung đồng xu lên rồi đập ấp xuống mu bàn tay!

Là mặt còn lại!

 

“Yeah! Là con gái!” Tuấn Miên mừng rỡ reo lên!

 

“Em thích con gái à? ~ Sớm nói từ đầu ~ thì đỡ mất công tung đồng xu ah~”

 

Tuấn Miên bổ nhào vào lòng Diệc Phàm! Áp đảo Diệc Phàm!

 

“Thế ngày mai~ chúng ta phải đi thôi!”

 

tbc.

SV – 29

 

Thông cảm vì màn cắt ghép đàu hơi thô thiển =))))))))))

 
Thế Huân đã đi, cuối cùng vẫn phải buông tay với Chung Nhân…

 

Chung Nhân gần như đã lục tung hết những nơi mà Thế Huân có thể đến, nhưng đều không thấy….

 

Đến trường tìm y, giáo viên nói, chị của Thế Huân với y đã đến làm thủ tục chuyển trường, đã thôi học rồi.

 

Chung Nhân đầu óc hoàn toàn trong trạng thái mơ hồ mông lung! Những người khác sợ cậu không tìm được người sẽ nghĩ đến chuyện quẩn, nên mỗi ngày đều luôn có một người túc trực bên cạnh cậu…

 

“Chung Nhân, đây là anh mới lấy ra từ hòm thư của em, coi thử đi…” Diệc Phàm cầm phong thư màu trắng đưa cho Chung Nhân.

 

“……” Chung Nhân đầu vẫn gục tại chỗ, hai mắt cậu đờ đẫn vô hồn .

 

“Không muốn xem sao? Thế để anh đọc….” Diệc Phàm xé phong bì ngoài.

 

“Chung Nhân, không biết bây giờ em có còn được gọi anh như thế không nữa nhỉ? Anh còn có thể tha thứ cho em không? Có lẽ không thể rồi, nếu là em, em cũng sẽ không bao giờ tự tha thứ được cho mình, anh nói rằng sẽ có ngày em nhất định phải hối hận, hiện tại em thực sự đã hối hận rất nhiều! Chỉ là giờ em không biết lấy đâu ra dũng khí để đối mặt với anh nữa, thằng nhóc này của anh nhát gát quá phải không! Còn nhớ rõ lần đầu hai ta gặp nhau, ngày ấy anh kéo người đi đánh nhau dọa em sợ gần chết, từ nhỏ em vốn kiệm lời và nhút nhát, có những khi em còn tự thấy mình như thằng tự kỷ vậy, sau này ba mẹ mất em lại càng thu mình hơn Nhưng vì có anh mà em mới có cảm giác rằng mình không đến nỗi hết thuốc chữa. Khi em viết phong thư là lúc em đang phát sốt, sốt tận 39 độ, như vậy anh có thể tha thứ cho em dù chỉ một chút không? Với anh em luôn là người hờ hững nhất, lời nói lúc nào cũng quá quắt, em xin lỗi, thật lòng ngoài mặt vậy chứ trong tâm em không hề nghĩ thế, chẳng hiểu vì sao, mỗi lần đối với anh nghĩ muốn nói gì thể nào cũng nói ngược lại….hỏi em tại sao thì em cũng chịu. Chị em về rồi, chị nói muốn đón em đi, nói nhiều năm qua thật xin lỗi em rất nhiều, trước vì việc hôn sự của chị mà bỏ lại em, em thì không muốn đi, chỉ là chị em ly hôn rồi, em nghĩ mình nên quay về để cho chị có chỗ dựa, hơn nữa vì trước giờ luôn được anh bảo vệ mà trưởng thành hơn, nên giờ bản thân tự cảm nhận được mình đã mạnh mẽ hơn theo một cách nào đó rồi! Mà anh nguyện ý chờ em chứ? Không lâu lắm đâu, ba năm, có thể không? Nếu không được……haiz! Tự nhiên nói cái gì linh tinh vậy không biết?!

Nhưng em tin anh, tin rằng mình sẽ đúng! Hy vọng đến lúc đó có thể cho anh thấy một con người mới của em! Em sẽ mạnh mẽ mà, nhất định! Em yêu anh, đợi em nhé!

 

____Ngô Thế Huân”

 

Diệc Phàm đọc xong, Chung Nhân toàn thân run rẩy không nói được lời nào, biết cậu đang khóc. Nhưng dù sao như vậy cũng tốt, đến lúc Thế Huân cần phải tự mình tôi luyện thôi!

 

“Chung Nhân….em….đồng ý chứ?” Thôi thì anh thay Thế Huân hỏi chú vậy!

“…..” Chung Nhân cúi đầu, biểu cảm ra sao không ai biết, cậu cũng không trả lời.

 

“Này! Vậy em bằng lòng hay không!” Diệc Phàm phải lấy chân đánh động bên giường Chung Nhân nhắc lại.

 

“…..” Vẫn không thấy nhúc nhích.

 

“Thằng nhóc này! Mày đứng lên cho anh!” Diệc Phàm nắm lấy áo Chung Nhân kéo dậy!

 

“!!!!” Thằng dở hơi này vừa khóc vừa cười là sao vậy!

“Ơ hay mày choáng quá rồi hả?!” Anh lấy sức vỗ lên mặt cậu.

 

“Lão Ngô! Em đang vui, đang rất vui! A!!!!A!!!!”

 

Vui? Vừa khóc vừa cười, mày lại sao nữa đây hả Chung Nhân?!

 

“Nói vậy là bằng lòng rồi đúng không?!”

 

“So với việc em ấy không cần em nữa thì đã tốt lắm rồi! Không phải chỉ có ba năm thôi sao! Mà có ba mươi năm em cũng phải chờ!” Chung Nhân nói xong một hồi ôm lấy Diệc Phàm rồi gào khóc.

 

“…..Vậy sao mày còn khóc hả cái thằng này?!”

 

“Người ta…ba năm tới người ta sẽ không được thấy em ấy nữa…..bảo sao mà không muốn khóc cơ chứ!!!!! Oaaaaa!!…..”

 

Diệc Phàm nhìn với ánh mắt đầy sự khinh bỉ, nước mũi nước dãi à nước mắt nó tèm nhem, mày nha đem nước mũi chùi lên người tao thì mày xác định. !!!

 

Chung Nhân đột nhiên ngẩng đầu.

 

“Đúng rồi! Nhà hai người học Lộc kia có phải mới bảo sẽ kết hôn đúng không nhỉ?!”

Diệc Phàm nhếch miệng cười….may là chú vẫn còn nhớ đến chuyện anh em bạn bè!

 

“Ừ đúng rồi! Là mùng 7 tháng sau đấy…”

 

“Ơ!!! anh nói điiiii!!!!! Tại sao tại saoooo! hai mống nhà đó tại sao lại có thể nhanh chân hơn bọn emmm hả!!!! Giời ơi đéo chờ đợi gì hết không ba năm ba nhọt gì hết!!!!!……..”

 

“Chờ đến ngày thằng đó làm đám cưới xem chỉnh cho đốt ra đốt xương ra xương luôn!!” Diệc Phàm nghiến răng nghiến lợi nhẫn tâm rủa đểu bạn bè.

 

“Đúng! Phải xử tên đó!!….. à mà! anh đưa thư của bảo bối nhà em đây!!”

 

“Tại sao?! Thằng lõi nhà mày! Vừa rồi dốc tâm dốc sức đòi chết cơ mà!”

 

“…..bảo bối còn cần em thì chết để hết vị à!!”

 

“…..” Chung Nhân ha! mày lật mặt giỏi lắmmm!”

 

————————–

 

“Giời ơiiiiii!” Lộc Hàm ôm trên tay bộ váy cưới, vẻ mặt như vừa bị thiến sống!

 

“Làm sao! làm sao!” Nghệ Hưng chạy từ phòng bên cạnh vào.

 

“Mình à! Hôm nay hai đứa làm lễ cưới! Mà không biết vì sao lễ phục của tôi lại thành cái đầm cưới thế này đây này !!” Lộc hàm cầm lấy váy cùng vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống đứa nào bày ra cái trò này…..

 

“A! Không phải chứ! Hôm qua kiểm tra có vấn đề gì đâu ~ Sao lại thế này?!” Nghệ Hưng trên người lễ phục đã được mặc một cách chỉnh tề. Cây tây trang trắng thanh thoát, thoạt nhìn như bừng sáng cả một vùng!

 

“Em xem đi! Hiện thực đây này!”

 

Nghệ Hưng tiến tới cầm lấy váy nhìn từ trên xuống dưới từ trái qua phải, “Nhưng mà nó đẹp mà ~”

 

“Mình à! Chẳng lẽ để ông xã nhà mình vào lễ đường với cái đầm này coi được sao!!!”

 

“Hiện giờ không có đồ để cho anh mặc thì đành…. giờ cũng không phải đang ở nhà, đang ở nơi không ai quen thân xung quanh cũng không có chỗ để kiếm được đồ cho anh ~” Nghệ hưng thực lòng cũng muốn cười lắm! Bời vì ý kiến này là cả hội cùng hùa vào bày mà!

 

“Mẹ khiếp!!!! Thằng mất dạy mất giống nào dám bày trò này chứ!!!! Để tao biết được tao lột da chấm muối !!!!”

 

“……Hay….để ngày khác đi?!”

 

“Cái gì?! Ngày khác?! Không phải trò đùa của em đâu!” Nghe được Nghệ Hưng nói vậy, Lộc hàm hai tròng mắt muốn rớt ra ngoài!

 

“………Thế vậy anh đành phải mặc bộ này chứ biết sao giờ…..”

 

“………”Cái ngày tận thế của con đến thật rồi!!!!!!

 

……

 

“Ngay bây giờ! Xin mời chú rể và cô…..à… hôn phu bước vào lễ đường!” Người chủ trì xấu hổ với lỗi nhỏ mình vừa vấp phải, phía dưới liền ồ lên tràng cười….

 

Hòa cùng với thánh ca ngân vang mở đầu của buổi lễ, Nghệ Hưng một thân tây trang trắng tinh khôi, còn…..bên cạnh Lộc hàm có quả váy trắng cũng không kém phần, cả hai cùng bước vào trong…

 

*Phụt* HA HA HA HA HA!!!!!!!!!!!!! Khách quý bạn bè gần xa bà con nối phố không một ai là không phải bật cười vì hình ảnh trước mắt!

 

Nghệ Hưng thì khổ sở nín nhịn nỗi bứt rứt muốn được cười chảy nước mắt này, còn Lộc Hàm thì dát lên mình cái bộ mặt phị ra phu nề như chú heo con, bước chân cứ phải nói là chậm rì rì…..cứ như vậy bước đến bước thứ hai mươi trên thảm đỏ, Lộc Hàm chật vật với cái nỗi tủi nhục ấy..Trong khi đó khách khứa thì cười như vớ phải bả, cười đến ngã nhào mặt đất đứng dậy không nổi!

 

Lộc hàm nhìn thấy đứa nào đứa nấy đều cười không nhặt được mồm, trong lòng hận chỉ muốn lấy chân quật ngang mặt từng đứa một!

 

“Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lạy Đức Chúa Trời hằng sống và đầy lòng nhân từ, Chúa đã tạo nên chúng con, nam và nữ, theo hình ảnh của Ngài: nguyện Chúa đoái xem đôi bạn này đã đến đây xin Chúa ban phước phò trợ, để với lòng trung tín chân thật và tình yêu bền vững họ có thể giữ trọn lời thệ ước hôm nay; qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Cứu Chúa của chúng con, Đấng cùng Ngài và Chúa Thánh Linh đồng sống đồng trị, một Đức Chúa Trời, đời đời vô cùng. Amen…” Màn mở đầu của giám mục khiến tất cả mọi người kinh ngạc!

 

“Ngày hôm nay chúng ta cùng tụ hội lại tại đây, là vì hôn lễ này của hai người. Ta trước muốn nói một chút. Ta mong hai người hãy nhớ những lời này, trách nhiệm của ta không chỉ dừng ở buổi lễ ở đây. Sau này nếu hai người có chuyện gì đều có thể đến tìm ta, ta nguyện ý dẫn bước chỉ lối. Hy vọng hai người sẽ mãi mãi bên nhau. Nếu hôn nhân có tan vỡ, mong đừng quyết định chuyện gì vội vã mà trước hãy cùng ta trò chuyện nhé…”

 

“Dừng!! Dừng!!! Có thể đừng lan man nữa được không?! Bắt đầu vào lễ đi nào!” Lộc Hàm nghe xong chắc ngủ được một giấc rồi.

 

“Khụ khụ!…Xin hỏi chú rể Trương Nghệ Hưng, anh nguyện ý luôn bên cạnh cô dâu Lộc Hàm chứ? Vô luận….”

 

“Này! Tôi mới là lão công !!” Lộc Hàm vội vàng giải thích với giám mục.

 

“Vị này không phải cô dâu sao, hiện tại đang mặc váy cưới đây còn gì! Nên đừng làm giãn đoạn ….”

 

“Thôi mà đừng cãi nữa!”

 

“…….” Mấy người đều hùa vào bắt nạt tôi….

 

“Dù cho anh ấy tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, để yêu thương hết lòng, từ nay cho đến lúc sự chết phân rẽ?”

 

“Tôi bằng lòng!” Nghệ Hưng kiên định nói rõng rạc ba chữ kia, Lộc Hàm cảm động nước mắt đã rơm rớm chảy…

 

“Xin hỏi cô dâu Lộc hàm, anh nguyện ý gả cho Trương Nghệ Hưng không? Cho dù anh ấy tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, để yêu thương hết lòng, từ nay cho đến lúc sự chết phân rẽ?”

 

“Tôi nguyện ý lấy Trương Nghệ Hưng làm vợ! Bất luận cậu ấy tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, để yêu thương hết lòng, từ nay cho đến cuối cuộc đời!” Lộc Hàm nói như muốn hét lên cho cả thế giới biết vậy, chỉ sợ mấy thằng loi choi phía dưới không nghe thấy gì.

 

“Bây giờ xin mời cô dâu chú rể trao tín vật cho nhau.”

 

Nghệ Hưng cầm nhẫn, mỉm cười tiến gần về phía Lộc hàm nói.

 

“Lão bà ~ Để anh mang nhẫn cho em nha!~”

 

“…..” Lộc Hàm mặt hoàn toàn biến sắc.

 

Đeo xong nhẫn, giám mục nói tiếp.

 

“Mời hai người nói theo ta:

 

Anh đến đâu, em cũng sẽ tới đó. Anh dừng chân nơi nào, em cũng sẽ cùng dừng chân nơi đó. Đất nước của anh cũng sẽ là quê hương em, tín ngưỡng của anh cũng sẽ là của em.”

 

Đôi chim non đồng thanh nói nghe rất nhịp nhàng,

 

“Dựa vào thánh kinh cho chúng ta quyền, ta tuyên bố hai người là vợ chồng. Có sự chứng giám chúa trời, người phàm không thể tách rời!”

 

Phía dướng tiếng vỗ tay giòn tan như tiếng pháo nổ đêm giao thừa!

 

“Chú rể mau hôn cô dâu đi nào!”

 

“Đúng! Đúng! Đúng!”

 

“Đá lưỡi đi nào nạh!!” Không biết giọng thằng nào nói với lên.

 

“Phụt ha ha ha ha ha……” Làm mọi người phải bật cười.

 

Lộc hàm cười khì nâng cằm Nghệ Hưng.

 

“Mình à ~ có nghe thấy không ~ phải hôn kiểu pháp đó….”

 

“Anh! Nhân cách tởm….Ưm!!” Một nụ hôn thật sâu và lãng mạn như mọi người yêu cầu.

 

“Á Á Á!!!!!!” Đám bạn phía dưới bắt đầu loạn cào cào hết cả lên như trẻ con lần đầu xem cảnh hôn hít trên phim!!!

 

Hàng ghế đầu các vị trưởng bối cũng không nén nổi đành hùa vào cười thật lớn…….. 

Hôn môi xong! Nghệ Hưng đầu óc choáng váng, Lộc Hàm ôm trầm lấy cậu! Thì thầm thật khẽ bên tai…

 

“Triển luôn động phòng nhỉ…..”

Tbc.