PCCƯ – 2

menban1

 

Part 2

Mây mù dày đặc chìm trong màn đêm tịch mịch bao phủ cả thành phố Paris này, mưa tuyết vần vũ một hồi đắp lên mình những tòa lâu đài cổ kính trăm năm một tấm mền trắng tinh khôi. Linh hồn cô quạnh của Paris bốc hơi lên giữa không trung rộng lớn vô tận, cầu Notre-Dame (Đức Bà)* phản chiếu đường cong duyên dáng trên từng gợn sóng lăn tăn của sông Seine giữa đảo Jersey*.

Mùa đông ở Paris thường mấy ngày còn không thể thấy được ánh mặt trời, hơi nước tích tụ lạnh như hàn băng tràn ngập trong không khí âm u, tựa nhứ đóa tường vi đang kề cận với cái chết lạnh lẽo, mỹ lệ đến tuyệt vọng.

Paris khi đông đến thường không tầm tã trong những màn mưa ẩm ướt, nên khi có tuyết thấy lạ vô cùng. Trận tuyết cuối cùng rơi là vào cuối đông trước kia vào khoảng thời gian đó tôi mới chỉ là một cậu trai mới lớn, trận tuyết lớn năm ấy đã mang người mẹ thương yêu rời xa khỏi tôi mãi mãi. Đời người như cái vòng tuần hoàn bất tận, tôi đã từng hận tuyết đến tận xương tận tủy, số phận lại lần nữa xoay chuyển đùa giỡn đưa em đến bên tôi, như món quà bất ngờ của chúa trời ban xuống.

Tại đây, trong hai ngày phải lưu lại tại cái khách sạn này, không ngoài dự đoán, em không hề có ý định chủ động liên hệ với tôi. Tuy rằng nội tâm vẫn đang mong ngóng, đợi chờ một cuộc gọi từ ai đó hoài, nhưng không phải cả hai với nhau chỉ là hai kẻ xa lạ không hơn không kém sao, trong đầu chưa có quá nhiều ấn tượng về nhau. Tôi từng nghĩ duyên phận mỏng manh này tới đây là chấm hết, không nghĩ tới trước khi rời khỏi đây, lại gặp được em.

Xử lý xong toàn bộ công việc, chuẩn bị trả phòng lên đường vào sáng sớm ngày thứ ba, thời tiết Paris được hôm trong lành hiếm thấy, tia sáng le lói rọi tới từng hạt bụi bé li ti lơ lửng giữa không trung, vào đông cái nắng ôn hòa đẹp nhẹ nhàng. Tôi ngồi trên salon bên kia sảnh khách sạn thưởng thức cà phê, chờ trợ lý đi trả phòng, nhưng không tính tới lại lâu như vậy. Tách cà phê đã gần thấy đáy, tôi định đứng dậy tới tìm cậu ta.

Tôi thừa nhận tôi không hẳn là dạng người có kiên nhẫn, đôi khi vì phải chờ đợi điều gì đó mà trở nên hấp tấp, nóng nẩy, mà tôi với em thì lại hoàn toàn khác nhau. Em là người biết nhẫn nại trước mọi việc, lại còn rất hòa nhã, có lẽ chính bởi tính cách đó, con người ấy đã an ủi cái tính tình hay bất an nóng vội trong tôi đây, sau này mới dần nhận ra, sự hiện hữu của em trong cuộc đời của tôi quan trọng tới mức nào.

Trên đường đi tìm người trợ lý nhưng không thấy, lại vô tình bắt gặp em đang từ thang máy bước ra. Ngày đó em mặc một chiếc áo khoác màu lam mỏng, trên vai là chiếc ba lô tím đơn sắc, bộ dạng em mệt mỏi vô cùng, cảm giác một màu xám quạnh ủ dột bao quanh lấy em. Tôi vốn định lại gần chào em một tiếng, nhưng em đâu có để tôi trong tầm mắt của em cơ chứ, dù lần đầu tôi gặp em là giữa đêm tối, nhưng tôi chỉ cần một cái ngoái nhìn tất cả những gì thuộc về em tôi đều ghi nhớ rất kỹ.

Mắt thấy em coi tôi như vô hình, tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra để theo sát từng bước chân của em, tôi chẳng thể nói rõ tâm lý lúc ấy của tôi đang bị thứ gì chi phối nữa, tôi chỉ hiểu là tôi không muốn để em vụt mất, có thể chỉ là cảm nắng nhất thời, tóm lại không hẳn là tình yêu gì cao xa.

Đuổi theo rồi lại tiếp tục đuổi theo, khiến bản thân chợt quên bẵng mất chủ ý ban đầu là gửi một lời chào, nhất thời phát hiện ra theo dõi thế này cũng là chuyện khá thú vị, mang theo trò đùa khoái trí này, tôi tiếp tục mà chả quan tâm mấy thứ gọi là đạo đức gì đó.

Tôi lặng lẽ theo sau em, theo thẳng tới làn đường lớn ở trung tâm Paris, đây là lần đầu tôi tới đây, dòng người tấp nập, khiến bản thân khá khó chịu. Nhưng là vì em, tôi lại dễ dàng bỏ qua tất cả. Em cứ luôn lơ đãng thay đổi hết thảy con người tôi như vậy, từng là Lộc Hàm ngày nào, vì sự xuất hiện của một Trương Nghệ Hưng mà càng ngày càng xa với con người trước kia của mình.

Xuyên qua đám đông, em cách tôi mấy mét. Nhưng cảm giác lại xa cách vô biên, em không nhìn thấy tôi, em đang chìm vào thế giới của riêng mình. Gương mặt nhạt nhòa, vô cảm, đôi đồng tử phản lên dòng xe cộ nối đuôi nhau phóng qua trong chớp mắt, dù là lạnh như vậy, nhưng đó lại là cảnh tượng tuyệt mỹ nhất tôi được chiêm ngưỡng.

Men theo làn đường dọc hướng tháp Eiffel bên cạnh dòng sông Seine, cước bộ chậm rãi, tầm nhìn ngưng đọng giữa điểm vô định. Ánh mắt em đắm chìm giữa từng tầng suy nghĩ, không như những vị khách tới thăm thú Paris trên tay dùng máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc, mà là dùng đôi mắt lưu giữ lại tất cả cảnh vật, cái nắng sớm ở Paris này rồi cẩn thận khắc họa vào tâm trí mình. Dường như đây sẽ là chuyến hành trình cuối cùng, đi không cần có mục đích. Thầm nghĩ chỉ cần được ngắm cảnh vạn vật quanh ta mà thôi.

Mỗi một cử chỉ nhỏ của em tôi đều thấy được hết, dần dần tôi nhận ra em là người cực kỳ tốt bụng, em đều gửi vài tờ tiền tới mỗi người vô gia cư em ngang qua, còn không quên nhắn nhủ hy vọng mọi người đều được hạnh phúc. Tiếng Pháp của em không thể nói là lưu loát được, nhưng êm tai thì có, ngữ khí khi em nói cùng nụ cười ấm áp, hiền hòa cực kỳ, tất cả tâm ý điều biểu lộ ra hết, chẳng khác gì câu thần chú, khiến người nghe như có được niềm vui khó kiếm tìm ở thời đại này.

Tôi theo em được hơn một giờ, đột nhiên trời bỗng trở nên âm u rồi chợt đổ cơn mưa rào. Hạt mưa lạnh buốt thẩm thấu qua làn da cảm xúc thật khó tả, tôi lau giọt mưa lăn dài trên má mình, nhưng vì thế mà lại khiến mình mất dấu em. Tôi không phủ nhận khi đó, trong nháy mắt tôi đã thấy bối rối như thế nào. Từng chỉ biết em qua cái nhìn đơn thuần, trong lòng tôi vẫn nghĩ em là kiểu người khá kiêu ngạo, tới cùng, để tình yêu và sự dịu dàng ấy mài dũa tới từng góc nhỏ nơi tâm hồn.

Em biến mất trong nháy mắt, nhưng rất nhanh tôi đã tìm thấy em ở con đập gần đó. Em đứng ven đập, cách chỗ đó nửa bước là dòng nước lạnh lẽo của con sông. Em nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dang hai tay ra đón cơn gió lớn. Giống chú chim nhỏ màu lam, tức thì giương đôi cánh, rồi tung cánh bay mất không để lại lời nào. Tôi ghét cái suy nghĩ ngớ ngẩn này của mình, em rõ ràng là vẫn ở đây, cách nhau có vài bước. Nhưng tôi cảm giác như chưa từng được tới gần em.

Em giữ nguyên trạng thái như vậy, cả người chầm chậm nghiêng về phía trước. Tôi ho to “Tiên sinh, cẩn thận.”

Tôi bắt đầu nghĩ em nhắm mắt chỉ là hành động vô thức, sau mới nghĩ lại không phải, chắc chắn không phải, tôi tin rằng lúc ấy em có thể nghe được giọng của tôi. Nhưng động tác vẫn tiếp tục như chưa từng nghe thấy gì. Tình huống trước mắt chỉ có thể giải thích rằng em muốn tự sát, chỉ là tôi không hiểu tại sao, tại sao nhất định phải ngàn dặm xa xôi tới đất khách lạ lẫm này chỉ để tự kết thúc sinh mệnh của mình như vậy.

Nhưng thời gian không cho phép tôi ngồi phân tích vấn đề, chỉ trong tích tắc tôi đã nhanh chóng chạy vội tới kéo em lại, kéo em ôm vào lồng ngực mình. Bởi lực quán tính mà cả tôi và em đều ngã nhoài xuống đất, đầu em kề trên cổ tôi, tay tôi ôm trọn người em. Người em ấm lắm, thậm chí còn phảng phất mùi cơ thể đặc trưng thoang thoảng dễ chịu. Tôi đắm mình trong xúc cảm này, cũng không cho phép bản thân buông em ra ngay. Hình như em vẫn còn sợ, hồn chưa về với xác, cứ để mặc tôi ôm em, không hề cử động.

Tôi không rõ là tôi đã ôm em trong bao lâu nữa, có lẽ chỉ là vài giây, hoặc là mấy phút vỏn vẹn, nhưng sao lại thấy dài đằng đẵng như vậy nhỉ.

Phải tới khi có giọt lệ em chảy xuống tay tôi, tôi chỉ nghĩ là nước mưa, nhưng nó ấm nóng, lan tỏa tới tận tâm tôi.

Em khóc nói: Tại sao lại cứu tôi. Vừa nói em vừa cố lấy tay xô tôi ra.

Tôi sợ em nhất thời nghĩ quẩn, vẫn cố chấp dùng sức ghì chặt lấy em nói: Nếu cậu không cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với cái chết thì sao không dùng cái sự dũng cảm đó để mà đi đối mặt với vấn đề đang vướng mắc

Em dùng sức đẩy tôi ra, đồng thời cũng có vẻ đã từ bỏ ý định dại dột kia. Tôi nhìn em như nhìn cậu nhóc ngang bướng. Tôi không hiểu, sức mạnh của tôi tại sao lại bị người ấy dễ dàng cướp mất như vậy.

Em chỉ như con thú nhỏ yếu ớt, tựa đầu vào vai tôi mà khóc nức nở, em nói, chết thì có gì, bất quá đau đớn chỉ trong nháy mắt, còn sống phải nếm trải cay đắng của cuộc đời, đó mới là địa ngục trần gian.

tbc.

cầu đức bà

*Cầu Đức Bà (tiếng Pháp: Pont Notre-Dame) là một cây cầu bắc qua sông Seine ở trung tâm thủ đô Paris của Pháp. Lấy theo tên của Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre Dame de Paris), cây cầu này nối liền kè Gesvres trên Île de la Cité với kè Corse ở bờ phải sông Seine. Cầu Đức Bà và Petit-Pont giúp tạo một đường giao thông qua sông Seine cắt ngang Île de la Cité.

*Jersey (phiên âm Jèrriais: Jèrri) là một lãnh thổ thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh, được tách ra từ vùng Normandie, Pháp. Phần lớn vùng đất này bao gồm nhiều đảo hoang (Minquiers, Écréhous, Pierres de Lecq) và các đảo đá ngầm nằm sâu dưới mặt nước biển.