BGHNNVCĐ – 15 ,16

 10699360_703201953088444_1692359578_n

15)

“Anh?”

“Này, Tiểu Hàm em sẽ không thừa nước đục thả câu đâu” nhìn thấy đứa nhỏ lóc chóc chạy đến sô pha trước bàn trà ngồi xuống, sau đó cũng ngoắc cả Lộc Hàm đến ngồi cùng,

“Chị dâu em có tin vui đấy”

“Thật tốt quá!!!” Cậu nhóc kích động thiếu chút nữa đứng cả lên.

“Đúng đó anh” Lộc Hàm từ tận đáy lòng cũng cảm thấy thật sự vui mừng không kém.

“Được được, mấy đứa cũng biết, đứa nhỏ lần trước. . .  Không giữ được. . .  Chị dâu thân thể yếu nhược, lần này anh hy vọng có thể an tâm ở nhà với cô ấy, chăm sóc cô ấy chu đáo”

“Cho nên, Tiểu Hàm, công ty bên này giao cho em, có chuyện gì quan trọng chúng ta sẽ lại thương lượng nữa nhé”

“Em biết rồi, anh” Lộc Hàm kiên quyết gật đầu.

“Ừ” Lộc Minh không nói thêm gì nữa, bởi vì anh biết năng lực của em trai mình không cần phải nghi ngờ, quay đầu nhìn thấy Lộc Hàm đang đắm chìm trong niềm vui sướng ngắm nhìn cậu nhóc của mình, liền đối với sinh mệnh sắp ra đời kia lại càng mong chờ.

Đứa nhỏ kia vì cái gì mà vui vẻ đến vậy ?

Lại nói đến, bạn nhỏ này có cả một đám người yêu thích, trước đây, từ già tới trẻ ai ai cũng cưng chiều, nhưng thế nào tính tình cũng vẫn ngây thơ khờ khạo, ở cũng với đứa nhỏ này nhiều tới mức đi đâu cũng không muốn rời xa nửa bước, đứa nhỏ này cùng với Lộc Hàm ở một chỗ, tuy rằng hai nhà đều duy trì vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn thấy áy náy, bởi vì có thể Lộc Hàm cùng đứa nhỏ kia sẽ không chịu cùng ai sinh con, hiện tại Lộc Minh cũng có một cô vợ nhỏ đáng yêu, phần áy náy này giảm bớt không ít.

Buổi chiều Lộc Hàm ngồi giải quyết một đống công việc lớn nhỏ, sau khi náo loạn khắp nơi rốt cuộc đứa nhỏ này mới chịu rời khỏi, cậu xuống khỏi chiếc Audi màu đen rồi để đó đi bộ, sau một lúc lâu liền đứng trước cửa hàng chuyên bán đồ em bé.

“Tiên sinh, ngài cần gì. . . không” Nhân viên từ đâu ra liền xông đến hướng dẫn nhiệt tình

( người bán hàng: tuy đội mũ đeo khẩu trang nhưng vừa nhìn là biết khuôn mặt siêu đẹp trai nha. . .)

“Em bé 0 tuổi thường dùng cái gì vậy” Cậu nhóc chân mày giương lên.

“. . . 0 tuổi sao? Vậy mời ngài đến chỗ này xem thử” cười rộ lên thật dễ thương, tại sao càng nhìn càng thấy quen quen?

“Hoan nghênh quý khách, tiên sinh, mời. . .” Thời điểm đứa nhỏ đang bị một đống thử đáng yêu trên kệ làm hoa mắt, thì  cũng có một vị khách bước vào. Thế nhưng vị khách này lại đáp trả cô nhân viên đang ân cần hỏi hang bằng một cái khua tay, liền nhanh chóng đi đến chỗ đứa nhỏ kia.

“Nghệ Hưng!”

“A?” Bị một luồng khí phả vào cổ, đứa nhỏ theo phản xạ vội rụt cổ lại, “Chung Nhân ca?! Anh đã trở lại?!”

16)

“Vị tiên sinh này,” cô gái bán hàng đưa ánh mắt long lanh nhìn hai con người đẹp trai kia thầm nhủ chỉ muốn lao luôn ra đường vừa chạy vừa gào thét, đúng lúc đánh gãy cuộc trùng phùng “Chúng tôi vừa rồi mới nhập về quần áo gia đình đấy ạ, quý khách có muốn xem không?”

“Quần áo gia đình hả?” Cậu nhóc quả nhiên liền bị thu hút tầm chú ý.

Sau một lúc lâu, cô bán hàng như mở cờ trong bụng (*trong lòng vui sướng) liền cúi người 90 độ chào tạm biệt, Trương Nghệ Hưng cùng Kim Chung Nhân cả hai tay xách nách mang một đống túi lớn túi nhỏ rời cửa hàng, thời điểm đi khỏi thì đột nhiên đằng sau cây cổ thụ đối diện phát  ra ánh sáng chớp chớp không rõ.

“Leng keng leng keng”

Hoàng hôn cũng chịu buông màn, Lộc Hàm ở trên bàn vẫn còn đang đắm chìm trong đống tài liệu tiên tay bắt điện thoại.

“Xin chào tôi Lộc Hàm nghe”

“Tiểu Hàm, mau mở TV, đài giải trí thủy quả” Lộc Minh giọng nói nghiêm túc truyền đến, Lộc Hàm theo đó cũng thức tỉnh.

“Anh, xảy ra cái gì vậy” Lộc Hàm vừa nói vừa mở TV.

“. . . Em xem đi”

“Doanh nhân trẻ thành phố H cặp kè cùng một chàng trai trẻ, ngọt ngào trên phố” Hai hàng tiêu đề màu đỏ nổi bật đập vào mắt Lộc Hàm, khiến hắn có thể lý giài đươc phần nào mức độ trầm trọng trong lời nói của Lộc Minh.

TV không ngờ còn tung ra nhiều ảnh khác, phần lớn là tấm ảnh chụp người bên cạnh, nhưng như thế nào cũng đủ nhận ra thân hình nhỏ bé kia, rõ ràng trong những bức ảnh chính là đứa nhỏ của hắn, còn người kia chỉ là hình dáng mơ hồ.

Bất quá, đối với Lộc Hàm mà nói, như thế cũng đủ nhận ra người đó.

Kim Chung Nhân.

19:00 Nhã Viên.

“Lộc Lộc”

cậu nhóc ngồi lọt thỏm vào lòng hắn rồi ôm hắn, lại hương vị cái ôm ấm áp quen thuộc thường ngày.

“Ừm. . .” Nhìn đứa nhỏ đưa ánh mắt trong suốt nhìn hắn, Lộc Hàm đột cùng từ để nói, nhận được cuộc gọi từ người đại diện của đứa nhỏ lúc sau cũng có một đường suy nghĩ an ủi bản thân nhưng mãi vẫn không hiểu sao khó chịu nói không nên lời.

“Cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi rồi nè ~ thật tốt” nhìn thấy Lộc Hàm không đáp trả, đứa nhóc này còn cọ cọ vào mắt hắn, giọng điệu dịu dàng giống như thật sự có một khoảng nghỉ ngơi vậy, “Em đi nấu cơm cho anh ăn ha” nói xong liền đứng dậy đi vào bếp, nhưng cuối cùng lại bị Lộc Hàm kéo lại vào lòng.

“Biểu diễn về sau còn có cơ hội” Lộc Hàm giọng nói có chút buồn.

“Chỉ là trì hoãn thôi mà, à này, hôm nay em mua áo gia đình đó, dễ thương chết mất, chờ tiểu bảo bối sinh ra, chúng ta sẽ mặt cho nó, rồi nói nó chúng mình mới là ba mẹ nó ha? Ha Ha ^^” đứa nhỏ lại giở vẻ mặt đùa dai ra trêu giỡn.

Lộc Hàm lẳng lặng nhìn cũng không nói thêm, nhẹ nhàng chạm vào miệng của đứa nhỏ, “Chăm em đầy đủ thế này, lại còn cứng đầu, không mặc áo gia đình còn có thể mặc áo tình nhân, anh là Lộc Hàm, là người đàn ông của em, không cần chọc mấy câu qua mắt anh, như vậy lại càng làm vấn đề khó giải quyết”

Đứa nhỏ giật mình, mới lập tức kéo tay Lộc Hàm xuống, ngã đầu vào vai hắn.

“Biểu diễn không có vấn đề gì, giống như anh nói, về sau vẫn còn có cơ hội, đúng là trên mạng có nhiều người đều. . .  không thể giải thích. . .  Nói rất nhiều. . . lời nói cũng khó nghe. . . ” Càng nói giọng điệu càng lúc càng nhẹ bâng, “Lộc Lộc, anh có biết, em vẫn luôn muốn công khai mối quan hệ của chúng ta, mặc dù không nhận được nhiều chúc phúc, nhưng ít nhất cũng có thể là bạn bè, nói chuyện yêu đương. . . Có điều hiện tại em nghĩ rằng, nếu thật sự có một ngày. . . Bọn họ có thể hay không cũng. . .”

Có thể hay không như bây giờ, không phân tốt xấu mà ác ý với chúng ta.

Khó nhất chính là phải duy trì quan tâm sắc mặt của những người xung quanh anh, làm thương tổn đến chuyện của anh.

“Đừng nghĩ nữa, cũng đừng có để ý” Lộc Hàm vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, thay vào đó là giọng cười vô cùng gian xảo, “Đói rồi, chờ không nổi nửa, chúng ta ra ngoài ăn đi” nói xong nhìn thấy vẻ mắt ngạc nhiên của đứa nhỏ đang không ngừng nháy mắt dễ thương với hắn.

Nội tâm ai đó đang gào thét, em làm cái trò gì vậy, muốn trình diễn tiết mục gì hả, cái này là của chính chủ, sẽ không cho người khác giành được đâu.

Dù cho là ai, kể cả Kim Chung Nhân.

Cho nên vừa ra cửa thấy được ánh sáng ở đằng xa lóe lên, Lộc Hàm bất chợt ôm chầm lấy đứa nhỏ rồi ngẩng đầu cười tủm tỉm vào hướng ống kinh.

Nếu đã chụp cũng phải tạo dáng thật tốt để người xem thưởng thức chứ.