Một chút tản mạn những moment của Lộc Hưng từ 2012

Cảm ơn ss Giang và mẹ Lệt đã thôi thúc em quay lại còn đường cũ, p/s: không biết được mấy ngày nữa.

Edit: Méo –> mình chỉ mới edit thôi chứ chưa có xin phép chỉ tác giả nên các bạn vui lòng đem ra ghi nguồn cẩn thận dùm mình với nha 

Source:An kì 児

Tâm thư cẩu huyết của chị An kì 児:

“Lảm nhảm mấy câu chơi chơi.
Tôi cũng xem như là fan mới, chuyện về EXO lúc trước thì tôi vốn không biết gì hết đâu, cũng chưa từng tìm hiểu qua, nhìn thấy Lộc Lộc trong Trạch Thiên Ký với cả Keep running mà thành fan của anh ấy luôn, ngoài ra tôi cũng là fan của Đản Đản nữa
Bởi vì chưa từng quan tâm quá nhiều, nên tôi cũng chưa từng nghĩ tới hai người ấy sẽ có gì khác, rồi đột nhiên tới một ngày không mây không trăng tôi vô tình nhìn thấy một bức hình của Lỗ Đản, thì sau đó… Tôi đã xem tất cả mọi thứ liên quan tới hai người, càng xem càng thấy bất thường.
Tình cảm của Lộc Lộc đối với Đản Đản kiểu tuyệt đối không giống nhau, tôi học ngành tâm lý học, đối với mấy kiểu này rất rõ luôn ấy, mặc kệ Lộc Lộc dành tình cảm cho Đản Đản, hay là Đản Đản với Lộc Lộc, thì trong mắt tôi cũng nhìn ra hết đấy.
Tuy rằng cả hai đã không còn ở cạnh nhau như trước, nhưng mà theo tôi, bất luận thế nào thì internet vẫn là phương tiện rất rất chi là phát triển, người ta có bí mật nhắn tin gọi điện, làm sao mấy đứa mình biết.
Lộc Lộc với cả Đản Đản cũng có khoe bạn gái bao giờ đâu, không phải là không biết, chắc là chỉ muốn quan tâm đối phương thôi. Lộc Lộc bên ngoài cũng nói về chuyện yêu đương, kỳ thật chứ tôi thấy kiểu như che dấu làm sao ấy.
Cuối cùng, tôi là tôi cũng không dễ gì làm fan của một cp đâu nhé, nhưng chẳng qua tui mệt mỏi với hai người kia quá, nên thành ra tôi làm đeo hai người đó luôn.
Cuối cùng của cuối cùng là hai người này như trên núi thắm tình đồng chí đẹp trai nhất quả đất luôn.”

Dưới đây là một vài phân tích:

 

120411 SOHU EXO star chat

ec3fbfd4b31c87019afc5ee22d7f9e2f0708ff3d

Cái này nhìn Hưng Lộc một chút nha, nhìn lướt qua thì anh Lộc cũng không hề nhìn xuống chân của Đản Đản mà trực tiếp đặt tay lên sờ chân , thực ra trước đó có liếc nhìn một cái rồi mới dám đặt tay lên.

Rồi mấy bạn nhìn tay anh Lộc cái nào, rất tự nhiên như ở nhà, hơn nữa còn để tới 5,6 giây không chừng, sau đó rút tay về, nhưng mà trông như kiểu chần chừ rút về, đến 3,4 giây mới rút về nhé

Sờ đùi, một trong những kiểu vô cùng thân mật.

hình ảnh mang tính chất minh họa ;)

Hai người trong lúc chạm lên đùi nhau như thế, có thể thông qua tiếp xúc thân thể để thể hiện sự thân mật. Nếu mối quan hệ chỉ là bình thường, thì khi tiếp xúc như vậy sẽ rất không tự nhiên, mà nếu mối quan hệ là thân mật thì tiếp xúc thân thể rất tự nhiên, cũng không bị chú ý.

Thực ra kiểu tiếp xúc này so với tiếp xúc bình thường(ví như bắt tay nhau ấy) sẽ thân hơn. Bình thường mấy kiểu này người ta đã xem là biểu hiện của sự gợi hứng trong việc quan hệ rồi ấy mấy anh chị em ơi. Mối quan hệ thân mật không có phát triển ổn định, cho nên biểu hiện của hành động này vẫn chưa thể coi là chắc chắn được.

24814f899e510fb308a0a293d333c895d0430cc1

Sờ chân xong thì nhìn nhau cười vui ghê hai ông tướng này

Được rồi tụi tui đều biết hai ông có ý gì rồi đấy.

 

 120412 EXO-M Youku Live Chat

855c8d12c8fcc3ce24cf18379845d688d43f2070

Các cậu lần này sờ đùi có lên cấp rồi nhé

Là Hưng sờ anh Lộc, đây chính là dấu hiệu, xin nhắc lại là DẤU HIỆU đó

Giờ không nói dài dòng nữa, lần này là tay anh Lộc, lúc mà Hưng thẹn thùng chạm vào đùi anh Lộc, thì anh Lộc nhân lúc này thả dê mặt dày đặt tay lên tay Hưng nhà mình nhé, hơn nữa còn nắn nắn mấy cái.

thực ra phải giải thích là kiểu an ủi, hoặc trấn an trong tình huống nào đó thôi.

Nhưng mà với tui cái kiểu sờ sờ chân này chỉ có mấy đứa thân thiết lắm mới làm mấy cử chỉ thân mật này đó.

Tóm gọn lại là,

Anh thực tế chỉ đang muốn lấy lòng của người ta thôi (mình đoán chắc chị đó đang ám chỉ anh Lộc)

 

 

 

Còn tiếp,

[Vietsub] LuLay – Tình Phụ (《 Hoàng Hôn 》OST)

Bài hát này thật ra do 15 nhà chúng mình tìm được từ năm ngoái, đến bây giờ mới có thể dịch rồi sub thành một video nhạc thế này được. 15 là nhất luôn đấy :))))

Bài hát này còn nằm trong một bộ OST fic “Hoàng hôn” nữa, nhưng mà tụi mình có tìm lại chẳng tìm ra được. Cho nên không rõ về hai chú nhà mình trong fic “Hoàng hôn” này ra sao. Chỉ biết người hát ca khúc này để lại có một dòng cảm nghĩ, mình xin được trích lại một chút từ bạn ý.

“Ngô Đồng Bắc : Rất thích tình cảm mà Hưng Hưng đối với Lộc Lộc, nên mới viết bài hát này đấy”

 

 

《Tình phụ 》- Hoàng hôn OST – (Lộc Hưng ver)

 

Nguyên tác: Ta lười biếng

 

Tác từ: Ngô Đồng Bắc

 

Nguyên khúc: Hiến thế

 

Biểu diễn: Tịch Hán Tam

 

Hậu kì: V điện hạ

 

Tiếng vĩ cầm của em dần tan biến 

Ánh mắt nơi anh đã đong đầy phong sương 

Vậy mà còn có thể mạnh mẽ không hề lùi bước ? 

Đi đến bước cờ này 

Tao nhã rồi cũng lụi tàn

Đời người thì ra là vở kịch 

Anh rồi sẽ nhẹ nhàng ngã xuống

Tàn nhẫn trong em rồi sẽ hiện ra 

Hoa rơi sẽ thành lóng cát bụi 

Một thoáng mơ về thuở thơ dại 

Rõ ràng cố chấp cùng nông nổi 

Năm tháng rồi hoá già nua 

Dốc hết nửa đời để được như bóng với hình

Người lại đem cái chết cách trở mối tình đẹp đẽ 

Khó khăn mới có thể cùng anh trong đêm tối nhìn thấy nhau

Từng sống với muôn trùng tươi đẹp

Mà nay con tim lại hoá tro tàn 

Thư tay ố vàng bất đắc dĩ viết nên một khúc nhạc 

Phải chăng còn nợ anh cuộc tình một đời chông gai

Không dám nhìn lại 

Sợ rằng sẽ không còn anh nữa 

Say tình nên mới phá vỡ tương lai hoá ra hư vô

Vắng anh chung đường 

Cuối cùng lại là vô ích

Chỉ hận đã phụ anh một đời

Con người sao cứ lơ đãng vậy 

Để rồi năm tháng khô cạn đơn côi 

Từ lâu với anh đã buông tay 

Gió Tây thổi tắt đi sinh mệnh này

Em cũng không sợ phải đổi trắng thay đen

Nhưng chưa kịp nói lời từ biệt đã ướt lệ viết nên cái kết này.

Bao thuở tương phùng 

Thì hãy nhớ em là ai 

Cướp đi hoan ca cớ sao còn lưu lại hư vô 

Vì huy hoàng mà nợ anh cuộc tình một đời chông gai 

Chợt nhìn lại phía sau

Tựa như người xưa về 

Hữu duyên lại còn vô phận chỉ mong kiếp sau còn được trông rộng 

Cõi đời cố giữ hoàng hôn tản mạn 

Nỗi sợ đến khi đêm xuống, nhưng thì ra lại sợ mất đi anh. 

STBL – 10

tumblr_m421s1L92p1r4ueyro1_r2_500

Chapter 10

Bất ngờ có người từ sau ôm lấy, Nghệ Hưng giật mình nhưng không cần quay đầu cũng biết là ai, liền dở giọng móc mỉa: “Tôi nói họ Lộc nhà anh doạ người rồi đấy, đâu ra mà da mặt dày thật ý nhỉ?”

Vẫn khư khư ôm lấy cậu, Lộc Hàm chẳng cảm thấy khó chịu, tiếp tục đùa giỡn, “Hưng Hưng a anh cũng đói mà, cũng là diễn viên chính phải quay mệt như vậy mà cậu chẳng nghĩ đến thằng anh này cả, thiên vị gì đâu mà lộ liễu dễ sợ…”

“Ha, lớn đầu như thế này rồi còn ngồi so đo với con nít?” Cậu huých nhẹ khuỷu, nhưng lại không có ý định đẩy anh ra, hình ảnh hai người cứ thế duy trì, “Đừng lèo nhèo, trẻ con đang tuổi lớn phải ăn nhiều, hiểu câu kính trên nhường dưới không ?”

“Uồi uồi Hưng Hưng à, sao cậu nỡ!!!! Cậu nhẫn tâm để người anh em tốt nhất này của mình chết đói sao…”

“…thôi đi, đói không chết được anh đâu!” Vừa bực mà vừa buồn cười, cậu khẽ động người, ý bảo Lộc Hàm buông tay, “Ngưng làm trò đi, tôi còn phải lo bữa khuya cho mấy đứa.”

“Hưng Hưng…”

Chưa từ bỏ ý định, Lộc Hàm đơn giản xoay người Nghệ Hưng lại để hai người trực diện đối mặt nhau, hàng mi dài đáng ao ước chớp chớp tỏ vẻ đáng thương, “Hưng Hưng…cậu thật sự cứ vậy bỏ đói tôi à…”

“….Lộc Hàm anh làm sao vậy hả…”

Lắc đầu đành chịu, Nghệ Hưng cười rộ lên, đẩy người con trai trước mặt mình đang cố bán manh ra, “Được rồi, để tôi làm cho chúng trước đã, để phần anh làm sau…”

Khựng lại một chút, đưa ánh mắt thâm tình xem xét lại bộ dạng hồi hộp chờ mong của anh, “Nhưng còn phải để xem thái độ của anh thế nào đã…”

….Trương Nghệ Hưng, cậu đúng là máu lạnh mà….

Một bên khóc thầm, Lộc Hàm vẻ mặt oán niệm nhìn lũ em hoan hô chạy vội tới bên bàn ăn, thậm chí cả Phác Xán Liệt cũng có phần ~~ Ngoại trừ Đô Đô không có ở ký túc xá, Nghệ Hưng không sót phần của một ai, chảo cơm nóng nổi đủ vừa cho từng nấy người ăn, chia đều ra từng chén cũng không phải ít, làm mọi người đều phải ăn cố đến no căng cả bụng.

….Rõ ràng đối xử khác nhau một trời một vực mà!!

Bĩu môi, Lộc Hàm lại bày ra ánh-mắt-hy-vọng nhìn Nghệ Hưng đang chuẩn bị quay lại bếp. Có lẽ tia lửa từ nhãn thần của anh quá đỗi mãnh liệt khiến Nghệ Hưng vốn phản ứng khá chậm chạp mà vẫn chịu không nổi, bất đắc dĩ nói, “Được lắm được lắm, đói lắm rồi chứ gì?”

“Ừ! Đói sắp chết đến nơi rồi, thật đấy!”

“….” Nghệ Hưng thật muốn bắt chước cái ánh nhìn khinh bỉ của em út để đáp trả lại, nào có ai nói cái gì cũng khoa trương như vậy, “Xạo vừa thôi, nghĩ gì nói ra được câu đấy chứ, người tốt không sống lâu được, nên tên yêu tinh quỷ quyệt nhà anh nói chết vì đói tôi đây không có tin đâu.”

“Này Trương Nghệ Hưng!! Cứ âm thầm nấu cơm cho gia là được rồi, liên tiếp tổn thương gia như vậy rốt cục là có ý gì hả, hả?!”

Mắt thấy anh muốn bùng cháy, Nghệ Hưng cố nín cười rồi nhanh nhanh đổi chiêu, nhẹ giọng nói, “Biết rồi, muốn ăn lắm đúng không? Để đằng này đi làm là được chứ gì, giờ anh đi hỏi đội trưởng xem mấy người bọn họ có muốn ăn không đi.”

“…Còn tưởng rằng là nấu cho mình mình cơ, đau lòng quá đi mà…”

Hạ thấp âm lượng vừa đủ để Nghệ Hưng nghe thấy, còn người nọ rành rành là nghe được nhưng vẫn làm bộ là chẳng biết gì, còn tiện tay đẩy anh một cái, “Nhanh đi, tinh thần đồng đội vứt đâu rồi, sống mà ích kỷ thế à?”

Bị giục đến không còn đường cãi lại, Lộc Hàm đành phải lủi thủi vào phòng hỏi, sau khi quay lại miễn cưỡng nhún vai bảo, “Đánh răng hết rồi, tất cả kêu không ăn nữa đâu.”

“Ừm, giờ một mình anh thầu tất rồi đấy.” Nghệ Hưng không còn cách nào khác, nồi nước chuẩn bị sôi, “Nói vậy là nấu mì cho anh nhé.”

“Hả? Bất công, tại sao bọn nó được ăn cơm mà tôi lại phải ăn mì? Cậu không công bằng ~~”

“Hình như tôi nhớ có ai từng nói bị đau bao tử thì phải?” Cậu chẳng nể tình mà đánh ngay đòn tâm lý với anh vì cái tội được voi đòi hai Bà Trưng, Nghệ Hưng không ngẩng đầu, lấy mì cho vào nồi, “Tối không được ăn đồ nhiều mỡ, xương cốt già rồi đừng có đua đòi với mấy đứa trẻ dạ dày còn tốt nữa đi.”

“….” Nghe vế đầu trong lòng như dòng suối ấm áp chảy qua, đến vế sau có bao nhiêu yêu thương tan nát bấy nhiêu, “Nghệ Hưng, cậu dã man đến thế là cùng!!”

Cậu đứng yên, chuyên tâm luộc mì.

Bấy giờ đám nhóc ăn thì cũng được ăn rồi, bát đĩa rửa sạch sắp lên trạng gọn gàng xong ai về phòng người nấy, bởi vậy mà phòng bếp chỉ còn lại hai người họ, một trước một sau. Lộc Hàm nheo mắt, nhìn cậu trai đang bận rộn cùng nồi mì. Không gian nhỏ hẹp này, cùng ánh đèn vàng trầm mặc rọi trên thân hình gầy yếu kia, xa xa nhìn như vật nhỏ toả sáng, lưu lại cảm giác dễ chịu, đẹp vô cùng dù cho có rất mơ hồ, làm người ta chỉ muốn gạt bỏ mọi thứ dành cả đời kiếm tìm.

Ý thức đã mất kiểm soát, Lộc Hàm vô thức chậm rãi tiến lại gần rồi đặt vòng tay quanh eo Nghệ Hưng. Chiếc vung trên tay Nghệ Hưng suýt chút nữa rớt xuống sàn, cả người hơi run: “Lộc Hàm…?”

“Hưng Hưng à, cậu tốt thật đấy.”

Anh không để ý lúc này cậu đang căng thẳng thế nào, dịu dàng kê cằm gối lên bờ vai gầy của cậu, nụ cười vô tư chẳng mang chút ý niệm, cánh tay đặt ở thắt lưng cậu mỗi lúc một chặt hơn. Bị Lộc Hàm chế ngự, Nghệ Hưng xém chút nữa ngã hẳn vào lòng anh, sau giây phút ngẩn ngơ kia cậu mới từ từ lấy lại bình tĩnh, cố gắng khắc chế nhịp tim cho ổn định, cậu huých khuỷu tay ra hiệu cho người phía sau, “Này, đừng coi tôi như con gái!”

“Đâu có đâu, chỉ thấy cậu tốt quá, cậu xem, trong nhóm có cậu với Đô Đô là nấu ăn ngon nhất, hay đôi bên chia nhau mỗi người phụ trách làm mẹ nuôi của hai nhóm đi…”

“Lộc Hàm! Anh nha anh cố tình đúng không! Ai là mẹ nuôi hả, chả phải vì mấy kẻ lười như hủi các người đùn đẩy chúng tôi mới phải làm à~~~”

Nói được một nửa mới phát hiện cả người mình đã lọt thỏm ở giữa, Nghệ Hưng đỏ mặt ủn Lộc Hàm sang rồi quay đi, không kịp để ý đôi mắt ôn nhu sâu thẳm của anh đang nhìn cậu, “Ra chỗ khác đi, đừng cản trở tôi nấu mì, không là anh không được ăn đâu đấy!”

Tay buông khỏi nhưng vẫn lưu luyến, Lộc Hàm hối hận tự nhiên để bị đẩy ra làm gì, sớm biết đã ôm chặt hơn. Đúng lúc mì chín trước mắt hơi nước bốc lên nghi ngút, Nghệ Hưng nhanh tay vớt mì ra tô, “Này Lộc Hàm, mì được rồi đó.”

Không biết vì sao lại ngơ ngác đứng tại chỗ chả phản ứng gì, phải để Nghệ Hưng bưng tô mì ra tận bàn ăn. Lập tức đăm chiêu nhìn tô mì sợi được cậu nấu cho, tầm mắt lại chuyển qua đôi tay trắng ngần đang ôm tô mì…

Đêm đến, có đồ ăn ngon, được ân cần săn sóc, chỉ hy vọng nếu thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ không bao giờ đổi thay.

(còn tiếp)

 

 

XO – 1

Author: Fickler.
Edit: mẹ Méo gửi mẹ 15 làm.

Tiến độ: ừm…

Đọc khi tâm hồn đáng yêu đừng cáu tiết rồi vô đọc xong chửi e đít tồ oklahhhh?

Chửa có per đâu buồn lắm nên đừng vác ra ngoài nhé, thương!

  
Chào mọi người, tôi tên Trương Nghệ Hưng.
Hôm nay vừa mới đi diễn về, mệt muốn chết.

Kinh nghiệm tích lũy cũng không ít, nên mấy chương trình kiểu này cứ để tôi.
Giới thiệu lại hẳn hoi lần nữa, tôi là thành viên của EXO, niềm tự hào nhỏ của Trường Sa.
Ngạo kiều cái gì? vớ va vớ vẩn!

(Niềm tự hào trong bản qt là kiều ngạo chắc móc đểu thành ngạo kiều~~)

1.
Nhóm chúng tôi tổng cộng 11 người.
Trong nhóm có ba anh Khựa, trừ tôi ra, còn có Lộc hàm và Tử Thao.
Ba thằng ba cứ địa, Trường Sa, Bắc Kinh và Thanh Đảo.
Chỉ bậy bậy trên bản đồ nhìn qua là ra giống cái mũi dùi đó.
2.
Cùng với hai đứa người Hàn nữa thì chúng tôi là một nhóm riêng, là Kim Chung Đại với Mân Thạc.
Cả hai vẻ ngoài ưa nhìn như nhau.

Tôi quen với hai ông này đầu tiên.

Rồi dẫn qua giới thiệu Mân Thạc cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm giật mình nhìn Mân Thạc hỏi: “Ahn So-hee?”
Mân Thạc cũng hết hồn dò theo: “Han Ga In?”
3.
Cũng không có chuẩn bị gì đâu tiện thì bốc ông Đại qua cho chơi với ông Hàm, hy vọng lửa gần rơm à nhầm là tập luyện cùng nhau lâu ngày sẽ thân dần, dù sao cũng đều là hát chính của nhóm mà.
Tối hôm đó Lộc Hàm kể với tôi, lúc ông ý gọi cho tôi thì có một người Hàn nghe được, liền tới chào hỏi làm quen, kêu là Chung Đại.
Tôi bèn hỏi hai người gặp nhau ở đâu.
“Toa lét!” Lộc Hàm nói.
4.
“Lúc anh gọi cho em anh kêu đang dùng bữa cơ mà?” Tôi hỏi.
“Xạo chó đấy.” Lộc Hàm mặt không biến sắc.

5.

Tôi biết ông ý lại giấu tôi ăn kiêng, nhưng mà không hiểu ở toa lét thì nuốt được cái gì chứ.

“Ờ chắc ngon lắm nhỉ.” Tôi bất đắc dĩ than.

“Ở nhà xí á?” Lộc Hàm khó hiểu đến tột cùng.
6.

“Thế anh với Đại nói cái gì vậy?” Tôi hỏi tiếp.

“À thì đang chửi chú đần độn bỗng cậu ta xuất hiện tiến lại hỏi ý gì vậy.” Lộc Hàm trả lời.

“Xong giải thích một hồi, sau đó bảo sao cậu ta biết từ này ý.” Lộc Hàm nói tiếp.
“Cậu ấy nói, có lần hai đứa bây buôn dưa, rồi chả hiểu hữu ý hay vô tình chửi họ Lộc ta đần độn á.” Lão nhẹ nhàng giải thích.
7.
Tôi lệ rơi đầy mặt.
“Lâu không ăn đòn bắt đầu bố láo hả?” Lộc Hàm uy hiếp.
8.
Năng lực đánh nhau của Lộc Hàm có mà bằng cả quyển bí kíp.

Không dùng mấy món truyền thống, tỉ như gạch nung đỏ hay vỏ bia gì đó đâu.

Cứ tay trần mà tẩn thôi, ba đòn hạ thế của lão là ăn đủ.
Tôi nghĩ là lão tính được đến đoạn nếu mà dùng vũ khí không may để lại mối hận truyền kiếp cho con người ta thì chết.
Thỉ dụ như liệt dương sinh lý bất ổn đi theo não bộ cũng liệt luôn là xong rồi.
9.
 Không thể phủ nhận sự khôn lỏi có chọn lọc của Lộc Hàm.
Lão đánh người mà vẫn rất có tâm, việc gì phải đấu tay đôi làm chi.
Là bạn ông ý đều rõ, một khi đã lên sàn kết cục khó tránh khỏi đau thương cùng cực.
Giữ khoảng cách, một đòn vào mặt tiền, rồi tới mục tiêu là hạ bộ.
Với cả Lộc Hàm toàn giở cái trò đánh tâm lý làm nền móng, dựa vào địa lý khu vực mà tấn công.
Nào là toa lét, thùng rác, cống thoát nước, kể cả đang trong mộng với gái cũng cho sống dở chết dở luôn.
10.

Đem ra so sánh thì tôi không giống ông ý.

Thường tại hạ sẽ đem hết vốn võ bách khoa toàn thư ra mà chiến đấu như hàng loạt thế phòng thủ của phái nữ, hay tám bài tập thể dục theo đài phát thanh, còn có ảm nhiên tiêu hồn chưởng, cửu âm bạch cốt trảo, kamejoko, điểm huyệt, dời núi lấp biển, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, Hào Long Phá Quân, thế hoa tàn, Ngân Quang Lạc Nhân, kiếm ảnh bộ, Thái cực quyền và cuối cùng nắm đấm của người lính.
Nếu mà dùng được chẳng khác gì ngồi giải từng bước trong bài thi, thế chắc bôi ra được hẳn chín mươi chín cách quá.
11.

Nhưng vớ phải thằng ý đồ vốn đã thâm độc, thì không hẳn là hết cách.

Do thám một hồi, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, đưa ra phán đoán thật chuẩn xác với quân địch, áp dụng sách lược phù hợp mà ứng phó.
Thì bỏ chạy cũng là một biện pháp.

Nếu vậy có thể quân địch sẽ phát động bao vây, xong chắc chắn sẽ “đóng cửa đánh chó”, đương nhiên, tôi nghĩ chỉ còn cách này là phương án cuối cùng mà tấm anh hùng như tôi đây có thể làm.

Lúc này mọi thứ đều như rơi xuống vực thẳm, rất điềm tĩnh, không hốt hoảng, dù có phải đối mặt với ngàn vạn người ngăn cản, thì cũng đến lúc phải xuất chiêu rồi, tôi ngồi thụp xuống ôm đầu, lôi điện thoại ra: “Dạ, xin hỏi đấy có phải là bảo vệ của Phác sư phụ không ạ?”
12.
Nếu như là cướp sắc thì tôi chưa từng được xem trực tiếp.
Chỉ có mấy lần tự tưởng tượng khung cảnh sẽ là như này, trong đêm tối tĩnh mịch có bóng người mảnh mai đứng trên cao, tấm mạn che mặt nhẹ nhàng phiêu trong gió, vị hiệp nữ dùng đôi mắt sắc lạnh trừng mắt nhìn ta, giọng nói vang vọng như muốn phá vỡ bầu không khí trầm mặc: Bổn tiểu thư coi trọng ngươi đã lâu!
Sau đó mơ nốt mâty đoạn: hai bên giao hữu, đầu tiên là thế ‘lão hán đẩy xe’, kế tới là ‘Quan Âm tọa liên’… (nôm na là sex đó…)
13.
Hiển nhiên, tôi với Lộc Hàm so đi tính lại vẫn chưa tìm ra cách để khử đối phương.
Bởi thế mà Lộc Hàm trăm phương nghìn kế phải nghĩ ra bằng được trò để khích tôi động thủ trước.
Cuối cùng sau ∫﹙1/xlnx﹚dx+∫[e^t/[e^﹙2t﹚+1]×dt lần lôi nhau ra tẩn, lão mới chợt nhớ ra nhược điểm của tôi là: Cổ.
14.

Từ đó không còn kiểu thằng đánh thằng nhường nữa, giờ sẽ là thời đại phản công rồi.

15.
Lộc Hàm là cái loại thuần khiết vui thì cười, cười đến đần người mới thôi.

Có thể hiểu được tâm tình dở người dở ngợm của lão, dù sao trở thành người đàn ông lý tưởng thật sự không phải cái gì thú vị cả.
Nhưng cứ cái kiểu dồn con cái nhà người ta vào đường cùng thì là cái thể loại bẩn bựa gì vậy?
Không lẽ ngăn bước đến con đường người-đàn-ông-chân-chính của ông là tôi hả?
16.
“Không.” Lộc Hàm nói. “Vì cậu là dễ bắt nạt nhất!”

Rồi lệ rơi ngập mặt rồi…
17.
Tuy tôi không thích cường điệu, nhưng mười phần cả mười đều đặc quánh khí khái nam nhi.

Với thói quen sống thẳng thán, bộc trực thì đại khái cũng có gì thể hiện ra hết rồi.
Tôi không giống Lộc Hàm ở cái điểm sạch sẽ thái quá, ngay cả giường cũng không cho người khác đụng vào.
“Thế tại sao cả ngày cậu tắm lắm như vậy?” Lộc Hàm vặn lại hỏi tôi.
“Vệ sinh thường xuyên là nếp sống tốt.” Nói vậy mới đúng lý hợp tình chứ.

“Thế thì anh cũng vậy.” Có lý ha…
18.

Được rồi nhưng còn cái phong cách ăn mặc của lão thì chắc ổn đấy.
Đâu ra trò hở có mỗi cái núm ti mà hết dính cái này đến dính cái kia che đi, khỏi tôi không có giống.
“Chẳng lẽ cứ để vậy cho người ta nhòm ngó?” Lộc Hàm hỏi.
“Cũng chẳng phải con gái, sợ cái gì!” tôi biện giải.
“Đàn ông con trai cũng nên biết giữ mình một chút.” Lộc Hàm nói câu nào thấm thía câu đấy..
19.

“Nhất là ngực chú lại to như thế kia cơ mà…” Lộc Hàm tiếp tục ghim châm vào trái tim đẫm máu ấy.
Nước mắt này tất cả là vì lãooo.
20.

Lộc Hàm, nghệ danh LUHAN.

Trong nhóm, đảm đương vị trí vệ sĩ dũng mãnh.
Tbc.

SV – 30

  
Mấy người thực sự nghĩ Chung Nhân này nó chịu đợi Thế Huân tận ba năm trời hả?!

 

Hờ hờ ~

 

Nhầm luôn nhầm luôn!!! Thằng lõi này! Ba tháng còn thấp thỏng lên lên xuống xuống không xong! Giờ đã quấn gói bay đi tìm tên còn lại rồi!!

 

Thế Huân nhìn Chung Nhân trước mắt vô cùng choáng váng! Là ảo giác ư! Nhất định là ảo giác rồi! Lắc đầu cho rũ sạch hết những mộng tưởng này đi nào! Nhưng nhìn lại vẫn là người ấy, là anh thật sao?!!!!! Tại sao anh lại ở đây?!

 

“Bảo bối ~ anh tới đón em về đây….” Thế Huân ngơ ngác nhìn, Chung Nhân bật cười ~

 

“Anh…..anh….anh….” Thế Huân cứ lặp đi lặp lại như vậy, nặn mãi không ra được chữ tiếp theo!

 

“Anh….anh…anh….anh làm sao nào? ~ Anh tới tìm em nè! Ba năm lâu lắm! Anh không chờ được!” Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn y, kéo tay Thế Huân nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tay y.
“Nhưng mà…em….” Thế Huân có điểm do dự.

 

“Em trưởng thành ra sao anh muốn được ở bên cạnh để chứng kiến! anh sẽ không can thiệp vào đời tư riêng của em ~ em cần không gian riêng ~ anh hiểu, chỉ là anh muốn được là người nhìn em mạnh mẽ lên từng ngày!” Chung Nhân nghiêm túc nhìn Thế Huân nói ra những lời này! Ngay tại khoảng khắc bấy giờ! Tôi sẽ không bao giờ….buông tay em nữa.

 

!

 

“Nhưng….còn chị của em?!” Nguyên nhân sang đây cũng là vì chị….

 

“Đưa chị em về cùng! Ở đây, chỉ thêm tổn thương thôi ~”

 

“Vậy…e đồng ý!”

 

———————–

 

Ba năm sau…..

 

“Bảo bối ơi ~ em coi mấy người họ kết hôn các kiểu rồi ~ nói xem…chúng ta có nên….” Chung Nhân xoắn vặn ngón tay bối rối khôn cùng, mặt mũi thì căng thẳng

 

“Được thôi ~” Kết hôn thì kết hôn.

 

“Ơ!! Đồng ý nhanh vậy sao?” Chấp thuận thật ạ?! Không phải hơi đơn giản quá ư?!

 

“Nhanh?! Không phải anh muốn vậy sao~” dở hơi, lúc thế này lúc thế kia, bố ai chiều nổi!

 

“Không phải không phải! Anh cứ tưởng em không muốn chứ!”

 

“……”

 

“À mà! Hai đứa làm lễ cưới thì em phải đi đón chị hai em về nữa! Không biết ba năm qua chị ấy thế nào ~” Ngày đó chị hai Thế Huân không có về cùng hai người như lúc tính ban đầu ~

 

“Ừm! Phải đón chị về nữa!”

 

“Anh đi đi!~” Thế Huân đột nhiên nói vậy làm Chung Nhân không khỏi giật mình!

 

“Ơ! Đi một mình á?!” Đừng đùa chứ…..
“Ừm chứ còn gì nữa! Tạo hẳn cơ hội cho hai người làm hòa còn gì!” Hồi trước Chung Nhân đột nhiên đón y về, bà chị tự nhiên thấy thằng em bị cướp về trong lòng cũng tủi thân không ít ~

 

“Cơ mà…..anh sợ chân còn chưa kịp đặt qua cửa, đã bị chị đuổi thẳng cổ rồi….”

 

“Nào! Chị là chị của em nha! Có đi hay không?!”

 

“…..Có…..” Chung Nhân hai tay xoắn xít vào nhau, cúi đầu giọng vặn xuống thật nhỏ trả lời y.

 

“Vậy được rồi! Để em đi đặt vé liền, ngày mai anh đi luôn nhé!”

 

“Gì!!!” Sao mà vội thế?!!!

 

“Thì đúng rồi còn gì! Chuyện trọng đại thì chị em đương nhiên phải theo em chuẩn bị từ a tới z chứ! cho anh hai ngày đó!!”

 

“……” Thôi ~ cái này người ta nói là tự làm thì tự chịu…..

—————————-

 

“Chuyện gì nữa đây!” Lộc Hàm một tay thắt cà vạt một tay đẩy cửa tiến vào phòng,

 

“Con không đi nhà trẻ đâu! Không đi! Không điiiiiiii!!!!!” Đứa nhỏ quần áo xộc xệch ngồi trên giường .

 

“Thằng nhóc này! Con cứ thế này tính không cho ba đi làm sao! Giờ không đi nhà trẻ thì đi đâu đây nào!” Thằng bé này chẳng bao giờ để người ta bớt lo được chút nào mà!

 

“Con không muốn đi!!! Ở nhà trẻ các bạn chả chơi được!! Con không thích đi học!” Càng chiều càng hư rồi đây.

 

“Bạn nhỏ L.ộ.c.T.ử.N.g.h.ệ!! Con không nhắc là ta quên mất đấy! Hôm qua thầy giáo gọi về nói con trốn tiết! Còn dám đi chọc ghẹo các bạn khác! Có đúng không!” Lộc Hàm sắn tay áo, đến lúc phải dạy dỗ thằng con quý tử này rồi (Tên tôi đặt bừa đấy, nhìn là biết ha, nhưng mà coi cũng đc mờ *ngẩng đầu ngắm sao bất lực* TT^TT)

 

“BA! Con ngoan mà! Con không có….” Thằng nhỏ đã bắt đầu chuẩn bị bài diễn văn của mình, cúi đầu hai tay xoắn xít vào nhau….bộ dạng đáng thương thế này cơ mà….

 

“Nói cho con biết! Cái trò này vô tác dụng với ta! Mau lại đây!” Lộc Hàm tiến lại gần Tử Nghệ, lấy quyền làm cha hành hiệp trượng nghĩa….

 

Con ai chứ đếch phải con mình! Chạy gì mà nhanh như quỷ!

 

“Ma ma!!! Cứu con! Ba đánh connnnn!!!” Tử Nghệ nhảy ngay vào phòng ngủ của đôi vợ chồng son, Nghệ Hưng đang mặc quần áo, thấy con mình chạy vào, vội vàng hỏi.

 

“Thế con làm gì mà để ba đánh ~”

 

“….Ba…..con sao biết được….” đành coi như không biết vậy…

 

“Thằng quỷ này! Còn dám tìm người nâng tay đỡ đòn hộ hả!!” Lộc Hàm hừng hực đi tới, Nghệ Hưng thấy thế ôm ngay con vào lòng!

 

“Làm gì vậy hả! Đừng có bắt nạt con em!”

 

“Mình à ~ Thằng nhỏ này! Nó ở trường phá phách! Thầy còn báo về kia kìa!”

 

“Ứ phải! Ứ phải! Ma ma ~ Hôm qua thầy còn khen con nhé! Nói con hoạt bát nhanh nhẹn ý!” Tử Nghệ bày ra cái vẻ đáng yêu vô tội vạ vô tổ chức nhìn Nghệ Hưng.

 

“Có nghe thấy không ~ Thầy khen con nó đó!” Nghệ Hưng nói giúp Tử Nghệ.

 

“Nói nghe hay lắm ~ bé tí nói năng kiểu này ngấm vào máu rồi đây này!” Lộc Hàm dứt lời còn vò đầu thằng bé.

 

“….Ba….có phải ba không thương con đúng không….Bởi vì con là đứa nhỏ được hai người nhặt được nên không thương con ư!” mồm thằng nhóc méo xệch, có giọt nước mắt lăn xuống *tích* ….

 

Lộc Hàm hoảng hốt! Vội vã ôm lấy con bế lên.

 

“Làm sao mà như thế được! Con là ân huệ của chúng ta! Ba có thể không thương con được sao! Tuyệt đối không thể! Con và ma ma là hai người con trai mà ba thương nhất yêu nhất!”

 

“…..” Nghệ Hưng nghe mấy câu kia, kiểu cứ thiếu tự nhiên sao ý a….

 

“Ba! Con sắp muộn rồi ~” Tử Nghệ chỉ vào đồng hồ trên tường, nhìn Lộc Hàm.

 

“Chạy nhanh đưa con đi nhà trẻ đi!!!” Nghệ Hưng sốt ruột hô lên.

 

Lộc Hàm ôm Tử Nghệ chạy như bay ra khỏi nhà, nhưng có một chuyện ai cũng biết mình thằng Hàm không biết….rằng Tử Nghệ với Nghệ Hưng mới vừa thông đồng giải vây cho nhau một cách hoàn hảo cực kỳ.

 

Hai bố con nháy mắt! Qua bàn! Thế là Ba không giận con được rồi….

 

——————

 

Mới giải quyết xong chuyện chăn gối, nằm dài trên giường….

 

“Bạch Bạch! Chúng mình cũng nên tính chuyện làm đám cưới đi! Em xem xem Lộc Hàm anh ấy cả vợ lẫn con đều có cả ~” Xán Liệt nhìn Bạch Hiền nằm úp sấp ở trên giường, vẻ mặt làm nũng ~

 

“…..Em chưa muốn! Thanh xuân của em! Chơi còn chưa đã ~ Chờ lúc em già rồi gả cho nhà anh! Dù sao đến khi ấy cũng không cần lo lắng vấn đề con cái!” Bạch Hiền xoay người, phát hiện nằm ngửa đau hơn nên lại quay về với nằm úp sấp!

 

“…..Bạch Bạch….thanh xuân gì thì em cũng để cho tôi cả rồi ~ Em gả cho tôi đi! Kết hôn rồi vẫn có thể như trước mà ~” Xán Liệt lăn lên trên lưng Bạch Hiền chà chà lưng cậu!

 

“Xuống nhanh!! Anh đè chết em bây giờ!” Bạch Hiền một phen đẩy hắn ra, tiện đánh thêm hai cái cho bõ ghét!

 

“Bạch Bạch! Giờ phải bức hôn em mới chịu hả!!! Tôi muốn kết hônnnnn!” Xán Liệt bĩu môi, vẻ mặt tội nghiệp hai mắt tròn to nhìn chằm chằm Bạch Hiền!

 

“Thôi đi kinh tởm! Chỉ có anh mới có cái kiểu cầu hôn vậy thôi! Thử làm lần nữa xem!” Bạch Hiền bực mình! Cầu hôn cái kiểu lồng bàn à! Đang ép hôn con nhà người ta thì có!

 

Xán Liệt nhảy xuống giường, khỏa thân không mảnh vải che chim bắt đầu quỳ một chân xuống đối với người đang vặn vẹo nằm trên giường vươn tay tới!

 

“Hỡi người yêu dấu! Tôi hứa sẽ yêu em trọn đời! Em đồng ý làm vợ tôi chứ?!”

 

“…..Nhìn cái bộ dạng thảm hại này thôi thì đồng ý tha cho anh vậy…” Bạch Hiền đưa tay kéo Xán Liệt dậy.

 

Xán Liệt mừng rỡ nhảy dựng lên, leo lên giường! Ôm trầm lấy Bạch Hiền! Vô cùng hạnh phúc!

 

“Vợ ơi! Vợ à! Vợ ơiiiii…”

 

“Ai u! Đừng gọi nữa ! Lỗ tai em sắp hư đến nơi rồi ~” Bạch Hiền dụi dụi cái lỗ tai, nằm trong lồng ngực Xán Liệt mếu máo.

 

“Ai~ thật là! Lý tưởng sống của em vốn là tìm được người vợ rồi ôm cô ấy vào lòng thật chặt! Thế thì hạnh phúc biết mấy! Nhưng mà…..hiện tại! Giấc mơ thì mãi chỉ là mơ ~ đều bị cho thành mây khói hết rồi….”

 

“Vợ! Bằng không….mông tôi để cho em mượn! Cứ mơ tiếp đi ~ cho em thích thông thế nào thì thông luôn! Được không?!”

 

“…..” Đần độn ~ sao mà lôi cái đó ra so sánh được hả trời?!!!!

 

———————

 

“Hoàng Tử Thao!!! Thằng ăn hại này! Mau lại đây cho mẹ! Hôm nay không chỉnh đốn lại mày không được mà!” Mẹ Tử Thao tay cầm chổi lông gà! Rượt cậu quanh cái phòng khách!

 

“Mẹ! Chuyện thì cũng thành rồi! Giờ là phải nghĩ cách giải quyết mới đúng chứ! Cứ hở tí đánh con thế này thì được cái gì!!!”

 

Mắt thấy chổi sắp chạm được tới người mình, Tử Thao vọt nhanh hết từ góc nhà này sang góc khác!

 

“Thằng giời! Tao dạy mày đi úp chum vào bụng con nhà người ta tùm lum vậy hả ~~~”

 

“MẸ!!!!! Đừng đánh nữa mà!!!! Xảy ra rồi giờ đánh con cũng có quay lại được đâu ~~~”

 

Đã hiểu tại sao thằng bé bị rượt đánh vậy chưa?! Bởi thằng giời này thừa dịp quá chén rồi xin luôn đời con gái của cái Biện Mai rồi! Hiện tại thì có thai!! Mẹ cậu không đồng ý! Mấu chốt là vì hai người vừa mới tốt nghiệp, con gái nhà người ta mới chân ướt chân ráo bước ra xã hội rộng lớn, còn trẻ như thế mà đã phải đảm đương trách nhiệm làm mẹ…..xét cho cùng không có đáng!

 

“Mày đó! Đứng lại không liệu hồn! Người ta thân gái mới lớn! Chưa gì giờ đã sắp làm mẹ!Thằng trời đánh kia đứng lại coi!!!”

 

Bố Tử Thao tới ngăn cả hai lại, nhìn hai mẹ con đuổi bắt nhau không khỏi bật cười, nói.

 

“Ha ha! Con trai! Mẹ con là đang không cam lòng đó ~ bà ấy lúc trước cũng là có con sớm ~ cho nên đang lo sợ cho con dâu tương lai của bà ý mà ~”

 

“Ơ hay nhờ! Hai cha con nhà các người muốn chết chung với nhau hả! Nói năng linh tinh cái gì không biết!” Mẹ cậu giật mình hô lớn!

 

“Là vì ông mà tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi mới bị cướp mất trắng trợn! Sinh ra tiểu tổ tông này, có lúc nào làm tôi bớt lo đâu!”

 

“….” Bố bị lão bà chọc giận, dỗi bỏ luôn lên lầu.

 

Mẹ cậu thấy vậy phải nhanh nhanh đuổi theo! May vì thế Tử Thao mới được thở phào nhẹ nhõm….suýt dọa cậu tè luôn ra quần rồi chứ!

 

Biện Mai ở cửa trên tầng nhìn xuống phòng khách, thấy Tử Thảo ngồi trên sa lon hai má đỏ phừng mồ hôi chảy đầm đìa.

 

“Nè ~ Có sao không?”

 

“Ai u! Lão công em sắp bị mẫu hậu hành chết rồi đây này!” Tử Thao ôm lấy Biện Mai, áp tai mình vào bụng cô.

 

“Làm gì vậy!”

 

“Nghe tim của con anh đập chứ còn làm gì!”

 

“…..Mới có tháng mà! Nào đã có tim đập hả!” Giờ đến gái hay trai còn chưa biết ý ~

 

“Khì khì ~ Linh cảm liên thông nên anh có thể nghe được ngày thằng bé chào đời cơ!”

 

“Không phải, là con gái chứ ~~” Biện Mai bĩu môi, thử trọng nam khinh nữ xem tôi sẽ cho anh chết không yên thân!

 

“Con gái lại càng tốt! Để cho con bé sau đi câu thằng nhóc nhà Lộc ca! Ha ha ha ~~~”

 

“…..” thế nếu để là con trai như lúc đầu, có phải ý muốn cho bẻ cong hết một lượt đúng không?!

 

————————–

 

“Chỗ này thì sao? Anh thấy ở đây được nè!”

 

“Nô nô nô nô! Em muốn đi biển!”

 

“Tất cả sẽ đều theo ý của Miên Miên nah!”

 

A~ Chắc hẳn đang thắc mắc hai người này đang làm gì ha?~ Khà khà ~ Bọn họ là đang tính chỗ để tổ chức lễ cưới đó mà….

 

Trải qua quá trình tranh luận gay gắt, rốt cục cũng đã quyết định biển sẽ là nơi tiến hành hôn lễ!!!!

 

“Để anh đi viết thiệp mời!~” Diệc Phàm đặt bút chuẩn bị viết!

 

“Từ từ!!!” Tuấn Miên hét lên một tiếng rồi dựt lấy bút của Diệc Phàm..

 

“Để đó! Để em làm….” Để anh viết thì trời ơi khách khứa lại được một bữa cười quên trời quên đất mất!

 

“…..” Cần gì làm quá vậy, chỉ là anh lo mình mệt muốn làm hộ thôi ~

 

Thay vào đó Diệc Phàm đi sửa sang lại mọi thứ, Tuấn Miên thì tập trung vào viết thiệp, chậm rãi từng chữ một!

 

“Đứa nào mà mừng ít, anh sẽ ném từng thằng một xuống biển, quá tiện….!” hắn ngồi gấp từng cái áo sơ mi lại, ơ mà….sao lại đi ngồi gấp quần áo! Cả một đống đồ chồng chất lên nhau! Tuấn Miên ngẩng đầu

 

“Đã tính đến chuyện tiền mừng ít hay nhiều rồi ha ~ với cả….này! Anh dừng ngay cho em! Đồ anh gấp trông nó nhăn nhúm đến phát sợ rồi kìa!”

 

“….còn lâu ~ để đấy anh gấp lại cho xinh đẹp luôn!” Đống quần áo phẳng phiu như nào thì giờ không còn được bằng nửa như lúc ban đầu nữa ~

 

“…..” Chỉ còn biết bày ra cái vẻ xem thường chồng mình như mọi khi! Lại tiếp tục quay lại viết thiệp.

 

“Miên Miên ~ Em nói xem, chuyện nhận con nuôi ý, mình nhận con gái chứ nhỉ?~”

 

“Còn sớm quá ~ Mình mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, không có nhiều thời gian rảnh để chăm con được đâu ~”

 

“Nhưng nhà họ Lộc đã nhận rồi nuôi thằng bé lớn từng đấy rồi kìa! Vợ chồng mình cũng phải đuổi kịp chứ ~”

 

“…..Tiểu Hưng có nhiều chịu với cả ba mẹ cậu ấy đều đã nghỉ hưu, thời gian chăm cháu có nhiều, chúng ta có giống không?! Hiểu đơn giản vậy he~!” Chả thấy lợi lộc gì từ cái ý tưởng của Diệc Phàm, cậu lại quay về với nghiệp viết thiệp của mình!

 

“Ừ thì….” Diệc Phàm mặt méo xệch, mỗi lần tới nhà Lộc hàm thấy thằng bé nhà bạn mình đánh yêu ơi là đáng yêu! Lại làm hắn cũng mót có một đứa! Nghĩ lại: Hừm! Không đúng! Mình cũng cần có một người để mình dạy dỗ chứ!

 

“Miên Miên! Miên Miên! Nói như em thì anh cũng có anh họ! Em thấy anh họ anh cả ngày ăn không ngồi rồi đấy thôi! Cái trung tâm giải trí kia của anh ấy lúc nào cũng hỗn loạn ~ thì ban ngày mình có thể nhờ anh ấy trông con được mà!” Có mỗi cái tên anh họ kia là Diệc Phàm nhớ ra được còn chút thân thích…

 

Tuấn Miên ngẫm lại thấy cũng đúng ~ ban ngày có anh ta, tối đón về nhà mình chăm! Như vậy không tồi ~ nhìn bộ dạng lúc này của Diệc Phàm là thấy muốn làm cha lắm rồi, nên cuối cùng cũng chịu chấp thuận.

 

“Thôi được rồi….thế nhận con từ mấy tuổi thì được đây?”

 

“Ừm….quá nhỏ chúng ta không có kinh nghiệm thì không ổn lắm, ba tuổi đi! Mấy đứa nhỏ tầm ba tuổi đáng yêu nhất!!”

 

“….rồi em hiểu rồi ~ vậy là con gái ha? Dù sao cái này cũng phải nói rõ ràng!” Con gái đi ~ Nhà chứa tận ba thằng đực rựa thì căn bản là không được hài hòa lắm….

 

“Hì ~ Thế này đi, tung đồng xu nhé? Mặt người con trai, mặt còn lại con gái ~” Diệc Phàm tung đồng xu lên rồi đập ấp xuống mu bàn tay!

Là mặt còn lại!

 

“Yeah! Là con gái!” Tuấn Miên mừng rỡ reo lên!

 

“Em thích con gái à? ~ Sớm nói từ đầu ~ thì đỡ mất công tung đồng xu ah~”

 

Tuấn Miên bổ nhào vào lòng Diệc Phàm! Áp đảo Diệc Phàm!

 

“Thế ngày mai~ chúng ta phải đi thôi!”

 

tbc.

EVBBCMCH – 3.1

IMG_4318

3.1

Nghệ Hưng chơi bóng xong vừa bước chân ra khỏi sân mà thiếu chút nữa bị gió bạt bay mặt muốn than lại thành một cục, nói ngày nắng vào mùa đông ở cái phận nam bán cầu này có rực rỡ đến mấy, thì nhiệt độ cũng chỉ có thể luẩn quẩn trong cái ngưỡng 15 độ không hơn mà thôi, chưa kể gió Thái Bình Dương kéo về cùng thì..
Chỉ có thể nói, lồng lộng.

Nghệ Hưng từ trước đến nay đều rất biết tự chăm sóc cho sức khỏe của mình, cảm nhận được cái lạnh lùa tới là vội vàng lấy áo khoác ngay. Cậu nhìn di động, có tin nhắn đến chưa đọc, người gửi là Lộc Hàm,

【 Chơi xong rồi thì tới đây ngay nhé, thằng nhóc nhắc đến cậu đấy. 】

Nghệ Hưng mỉm cười, làm một hơi hết sạch chai Pocari* trên tay rồi nâng tay ném nó vào thùng rác bằng đúng một đường vòng cung hoàn hảo, sau đó hướng thẳng tới bãi bóng.

Tối qua Lộc ca đã dặn, không đi cổ vũ cho anh trận chung kết, tháng sau cứ thế tự động nộp thêm 10% tiền thuê nhà.

Giữa thời gian từ trận bóng rổ qua bên bóng đá có hơi xung đột một chút, đến khi Nghệ Hưng tới nơi, hai bên đã đến những phút căng thẳng của hiệp đấu.

“Nghệ Hưng ca ca!”

Leo mặc một chiếc áo cầu thủ màu đỏ tung tăng chạy theo một chị gái về phía Trương Nghệ Hưng, chiếc áo vì quá lớn khiến cả người bé con như thọt lỏm chỉ để lộ ra hai cái chân ngắn bé xíu, giống như một đốm lửa nhỏ đang nhảy nhót vậy.

“Leo!” Trương Nghệ Hưng ngồi xuống ôm cả người bé con vào lòng.

“Nghệ Hưng ca ca, cái áo này có đẹp không? Em với ba ba mặc giống nhau đó!” Leo tự hào đưa bàn tay nhỏ kéo kéo cái áo trước ngực, rồi chỉ tay về chỗ sân nơi Lộc Hàm đang đứng.

“Đẹp” Trương Nghệ Hưng nhanh chóng ngồi xếp bằng trên đất, nắng chiều oi ả, khiến cậu phải híp hai con mắt lại mới nhìn được, nhưng mặc dù như vậy, cậu vẫn nhận ra được con số 7 trên chiếc áo, cùng một chữ “LU” thật to đằng xa.

Từ chỗ chuẩn bị, Lộc Hàm ngoảnh đầu nhìn qua, hướng Trương Nghệ Hưng vẫy tay ra hiệu, còn cậu từ đầu chí cuối chỉ mãi nghĩ ngợi bất chợt mới để ý tới anh, Lộc Hàm hôm nay cố tình buộc lớp mái phía trước thành một cái chỏm tóc ngắn cũn trông ngố không tả nổi.

Mặc dù buồn cười, nhưng Trương Nghệ Hưng lại thấy nó có vẻ trông rất hợp với anh.

Leo bắt đầu thấy lạnh, chưa ngồi được vài giây đã không an phận mà chui vào lòng của Nghệ Hưng ngồi, bé con không ngừng dụi dụi vào ngực của cậu.

“Lạnh hử?” Nghệ Hưng đưa tay ôm chặt bé con vô lòng mình, lấy cả áo khoác ngoài bao bọc lấy bé “Ấm hơn không?”

“Dạ có” Leo gật cái đầu thật dứt khoát, kèm theo giọng nói có vài phần ngọng nghịu đáp trả, khiến cho chỏm tóc trên đầu cũng đồng thời lắc lư theo.

Dường như nữ thần may mắn không nghiêng về phía Lộc Hàm, ngay từ đầu trận đã thua mất một trái.

Thực ra Leo còn nhỏ không hiểu được quy tắc chơi, chỉ là cậu nhìn thấy ba ba, cùng mấy chú mặc áo màu đỏ đều chán nản cúi đầu nên cậu bắt đầu lo lắng.

“Nghệ Hưng ca ca. . .” Bàn tay Leo đang đặt tay lên tấm áo trước ngực Nghệ Hưng bất chợt cũng níu chặt lại, “Ba ba có phải thua rồi không?”

Nghệ Hưng như người từ trên trời rơi xuống, chẳng hiểu làm thế nào trái banh đã bay qua xà ngang, toi rồi, cục bông trong lòng bắt đầu mếu rồi đây. . .

“Leo à, ba ba rất giỏi, em có nhìn thấy điểm đá phạt của ba ba không?” Trương Nghệ Hưng vội vàng ôm chặt bé con, đáng tiếc từ nhỏ đã không có nhiều kinh nghiệm dỗ dành trẻ con cho nên cậu dường như rất vụng về.

“Nhưng mà, nhưng mà rõ ràng thua rồi, anh xem mấy chú mặc áo xanh ai cũng vui ơi là vui kìa. . . ” Leo kéo kéo ngón tay trỏ của mình, khóe miệng thì xị xuống, nói chưa dứt lời đã òa lên khóc nức nở.

“Leo không khóc, không khóc, nào nào ngoan . . .” Nghệ Hưng nghĩ mãi làm sao để bé con nín, nhưng bé thực sự đâu có hiểu ý cậu muốn nói là gì, chỉ vì nhìn thấy ba ba cúi đầu không vui, thì trong lòng lập tức cũng chẳng dễ chịu nổi, “Leo ngoan, nhìn ba ba rất tuyệt mà, em xem đi, ba ba đang đến chỗ chúng ta kìa”

Lộc Hàm vừa lau mồ hôi trên mặt, vừa phát tiết giẫm đè lên thảm cỏ phía dưới, thua liền mấy trái khiến anh dồn nén tức giận rất nhiều, bất chợt vô thức nhìn qua lại thấy một lớn một nhỏ đang tìm anh an ủi.

Dù sao cũng là ma xui quỷ khiến, tâm trạng mấy chốc cũng đỡ phần nào.

Suy nghĩ lại bóng đá cũng không phải là toàn bộ, thắng bại binh gia cũng là chuyện thường tình, anh là ai chứ, là Lộc Thủ Đô chứ còn ai nữa!

Lộc Hàm khoanh tay nhìn một lớn một nhỏ đằng xa, thằng nhóc nhà mình đang nằm trong lòng người ta không ngừng thút tha thút thít khóc, đã vậy cậu chàng lại còn lúng ta lúng túng dỗ dành nó, càng nhìn lại thấy thật đáng yêu.

“Anh mau tới đây, Leo khóc rồi này!” Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm đang tiến lại gần đột nhiên đứng lại, khiến cậu bức bách phải mở miệng cầu xin.

“Leo” Lộc Hàm đưa một tay vuốt vuốt mái tóc bé con, còn tay kia không ngừng lau đi gương mặt tèm nhem nước mắt của bé. “Ba ba ở đây rồi, không được khóc nữa nha~”

“Ba ba, có phải ba ba không vui?” Leo không ngừng khóc, ngay cả lời nói cũng không thể nói hoàn chỉnh, từ đầu chí cuối vẫn ôm lấy Nghệ Hưng sau đó lại phân vân giơ cánh tay ra phía Lộc Hàm đòi bế.

“Lại đây ba ba ôm con một cái nào” Lộc Hàm đem Leo ôm vào trong lòng,dịu dàng vỗ về, bàn tay cũng không quên xoa dịu cho con, từ từ, Leo cũng ngưng nức nở “Leo, ba ba đã nói gì với con nào, nếu đã ra sân thi đấu, cố sức thắng quán quân, nhưng lại để vuột mất thì làm sao?”

“Cũng không. . . không được khóc” Leo nhỏ giọng trả lời, nấc lên thành tiếng.

“Cho nên Leo phải ngoan, không được khóc nữa nào~”

Nghệ Hưng trong lòng cảm xúc dâng trào cuồn cuộn, quả nhiên nhìn lại bản thân thật còn non nớt, một bé con ồn ào vốn là một vấn đề nan giải cuối cùng hôm nay lại một tay Lộc Hàm nhanh chóng giải quyết trong chớp mắt.

Cậu đứng dậy đi đến cái túi lớn bên cạnh Lộc Hàm, lấy ra một cái áo khoác cùng khăn mặt đi tới.

Lộc Hàm trên mặt với cổ vẫn còn mồ hôi chưa kịp lau, thể nào cũng sẽ dính lên người Leo, cho nên cậu nhanh chóng liền lấy khăn mặt choàng lên người anh.

“Lộc ca, anh mặc quần áo ướt mà không thay đi sẽ cảm mất, anh nhìn xem mồ hôi của anh đang tích lên người Leo rồi này, mau mặc áo khoác vào đi” Nghệ Hưng vừa dứt lời, liền nhảy sang khoác áo lên người Lộc Hàm, đôi môi chu lên không ngừng căn dặn.

Lộc Hàm hai tay ôm con, thay vì tự thân vận động mặc áo vào, thì lại cứ đứng im mặc cho Nghệ Hưng lúng túng khoác áo cho mình.

Trước mắt đột nhiên lại hiện ra một con đường mơ hồ, nghuệch ngoạc, hình ảnh người con gái ấy cùng giọng nói êm ái dịu dàng vẫn không ngừng gọi tên anh.

Trời dần trở tối,đèn ở sân bóng bắt đầu sáng bừng cả khoảng không, Lộc Hàm phút chốc giật mình tỉnh mộng ảo, hoảng sợ không tự chủ được liền ôm chặt lấy Leo, bàn tay theo bản năng mà nắm lấy bàn tay người bên cạnh, thời điểm nhận ra, thì cổ tay Nghệ Hưng đã nằm trong tay anh rồi.

“Lộc ca?” Trương Nghệ Hưng đem gương mặt thắc mắc nhìn Lộc Hàm, bất thình lình bị nắm lại, chỉ cảm thấy anh ấy cũng đang ngẩn ra nhìn mình.

Lòng bàn tay bây giờ chỉ toàn là mồ hôi.

“A. không có gì, trời tối rồi, mau về thôi, tôi sợ Leo bị cảm mất” Lộc Hàm rốt cuộc nhìn rõ lại, thì ra người trước mặt chẳng phải người trong lòng, mà là Trương Nghệ Hưng “Leo, ba ba phải lái xe, con ngoan ngoãn tự đi có được không nào?”

“Dạ được” Tâm tình của bé con dường như đã tốt lên rất nhiều liền nói tiếp “Ba ba, một tẹo nữa mình đi ăn xương xáo*được không? Thêm cả dụ viên* nữa!”

“Được” Lộc Hàm một tay dắt Leo, tay còn lại đỡ lấy ba lô từ tay Nghệ Hưng “Thật phiền cậu quá, cứ để tôi cầm xách cho”

 

*Chai Pocari mà bạn Hưng uống đây nhé mọi người:

* xương xáo (仙草) cái món mà đại ca Leo nhà mình đòi ăn là cái này nè

500376455f53c

còn dụ viên(芋圆) là mấy viên làm từ khoai môn để ăn chung với xương xáo cùng mấy món khác nữa đó :) 

Đại ca về khoản ăn có vẻ rất rành nha =))))))))))

Con Tin – 22

6608690505050079470

Chapter 22

Y ngồi giữa sân khấu ôm guitar khẽ gảy lên giai điệu nhẹ nhàng vấn vít bên tai người nghe. Mỗi nhịp mỗi phách nhàn nhã là vậy, nhưng phía dưới vẫn có bao người lòng nghẹn ngào vì động tâm, quả thực đã một thời gian rồi Lay không còn tiếp tục ra album, điều duy nhất để xoa dịu nỗi lo của các fan là y vẫn duy trì đi lưu diễn, đảm bảo phần nào doanh thu phòng vé. Mỗi người có mặt ở đây hôm nay đều hiểu rõ, concert lần này không hề giống những lần trước, người con trai mà các cô bấy lâu nay mến mộ thật sự sắp phải rời sân khấu rồi, sau này sẽ không còn cơ hội được thưởng thức những tác phẩm của anh nữa.

“Mọi người sao lại khóc hết như vậy, đừng khóc, khóc nhè là không xinh đâu mà…” Vừa dứt lời, tiếng khóc vỡ òa như đáp lại những gì y nói.

“Tôi biết chuyện này thực sự quá đột ngột, để đến được đây không phải dễ dàng. Sở dĩ tôi không mở họp báo trước cũng là vì nghĩ người đầu tiên cần nghe giải thích là các bạn, chứ lý do gì tôi phải đi nói trước với phóng viên, các bạn thấy có đúng không?” Tiếng mọi người ồ lên dội lại, các fan vốn rất kiên cường mà nghe xong y nói trong lòng đều đã muốn mềm nhũn, sống mũi cay cay nuốt không nổi lệ lại đành để mặc nó tuôn trào.

“Tại sao càng nói lại càng khóc vậy hả, đừng nói là vì sợ tôi là gay nên khóc nha, nếu mà thế thì sao tôi dám nói tiếp nữa đây.”

Không biết bắt đầu từ ai, cả hội trường dần vang lên tiếng gọi Lay, cùng khẩu hiệu ‘Em yêu anh.’

“Tôi đây, là gay hay không bản thân cũng không rõ, sau này chẳng còn là nghệ sĩ nữa, dù sao không còn quan trọng nữa nhỉ. Thế nhưng lại có kẻ tung tin tôi được bao dưỡng, ai dám tin là tôi sẽ đánh người đó đấy. Nhìn tôi thế này mà giống dạng người đó sao?”

Nghe giọng trêu chọc của y, nhiều người bật cười vô thức. Lộc Hàm ngồi tại chỗ cũng không giấu nổi nụ cười trên môi, thế nhưng trong lòng hắn thì lại nghĩ muốn được bao dưỡng cái người trên khán đài kia, tuy rằng biết người ấy cũng đang có suy nghĩ chỉ mong để có thể được đánh mình.

Đứng về phía Thế Huân mà nói thì biểu tình của gã lại trái hoàn toàn, Nghệ Hưng chưa từng nhắc qua chuyện này với mình, nếu anh ấy đang thích một người khác không phải là mình thì lẽ nào…. gã liếc nhanh sang vẻ mặt đang cười ngây ngô của Lộc Hàm bên cạnh, Thế Huân lập tức trở mình xem thường hắn.

Bá Hiền đúng lúc này mang theo nụ cười bước lên sân khấu, phía dưới lại thêm tràng phản ứng dữ dội.

“Xin chào mọi người! Tôi là người đại diện của Lay, cũng là người chủ trì concert hôm nay.”

Trao đổi ánh mắt với Lay một chút, thấy đối phương gật đầu mới tiếp tục phát biểu.

“Hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tương tác với các fan ở khu A như mọi người thấy trước mặt, tôi sẽ chọn ra ba bạn may mắn để đưa ra câu hỏi cho Lay, trong chiếc hộp này chứa đựng những con số tương ứng với ghế ngồi của mỗi bạn, Lay sẽ là người bốc thăm ngẫu nhiên để tìm ra ba con số may mắn đó.”

“đầu tiên, bạn ở hàng 2, ghế 3.”

“Thật là em sao? Em có thể hỏi Lay, thời điểm kết hôn có thể nói cho chúng em biết được không, thậm chí lúc ấy không còn là nghệ sĩ cũng được.”

“Mọi người thực sự muốn biết vậy sao, thế tôi sẽ viết thông báo trên blog, sẽ không viết rồi xóa đâu nhé.”

“Tiếp theo là hàng thứ 5, ghế số 11.”

“Em em em em, Em yêu anh, Lay à, đừng….đi….mà!” cô gái này bởi vì quá kích động mà khóc không ngừng, nói cũng chẳng thành lời.

“Thật là tiếc quá, câu này không tính là câu hỏi, vậy chúng ta tiếp tục với bạn cuối cùng ha, bạn nào sẽ là người may mắn tiếp theo đây nhỉ?”

Lộc Hàm đã tính sẵn nếu lần này không chọn mình thì hắn sẽ tự giác đứng lên đi giật mình của người khác.

“Dãy 1, ghế 7, xin mời.” Bá Hiền vừa nói ra số ghế thì Lộc Hàm cùng lúc đang tự tán thưởng chính mình. Nghệ Hưng thấy người đứng lên gương mặt quen đến lạ, rồi mới giật mình phát giác ra và nghĩ muốn tắt ngay mic, nhưng vì đang trên sân khấu nên cũng không dám biểu hiện ra ngoài nhiều.

“Xin chào, tôi xin tự giới thiệu bản thân một chút, tôi chính là vị diễn viên còn lại mà các bạn đang thắc mắc với nhau trong bức ảnh đó đây.”

Không ngoài dự đoán, cả hội trường như ong vỡ tổ, tiếng bàn tán xôn xao được lúc rồi lại lắng xuống chực chờ để nghe vị diễn viên kia nói tiếp.

“Câu hỏi mà tôi muốn gửi tới là, Lay, em muốn tổ chức đám cưới ở đâu, tôi sẽ đưa em đi liền.”

Tiếng hô hào làm trấn động tất cả mọi thứ, chiếc mic trong tay y từ từ đưa lên.

tbc.

P.s: chú Lộc đưa em nó đi luôn nhá, đưa đi xa luôn nhá~~~~~~~

Con Tin – 21

e4685de8gw1en05ahkzyxj20rs15oahm

Chapter 21

Mấy ngày gần đây lo liệu cho việc tổ chức concert chia tay tất cả lại đều thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán, không có những phản ứng trái chiều, công kích ập tới, cũng chẳng có phóng viên dàn hàng ngang trước cửa rình rập đợi moi tin tức. Nghệ Hưng trong lòng rõ biết đây là có sự hậu thuẫn từ phía Lộc Hàm, nhưng để gửi một lời cám ơn đến hắn thì y lại chả hề muốn nghĩ tới. Đã lâu không đứng trên sân khấu mang đến những màn biểu diễn tốt nhất cho người hâm mộ, nên y bắt đầu vùi mình vào tập luyện. Thế Huân và Bá Hiền hai người đều khuyên y không cần quá sức như thế, nhưng chính y nói rằng đây là lần cuối, để bản thân có thể đặt một dấu chấm hết thật hoàn thiện và viên mãn nhất.

Kỳ thật, đến Thế Huân còn không hiểu nổi Nghệ Hưng nghĩ gì khi quyết định như vậy, gã chỉ hy vọng y có thể sống hết mình với đam mê của bản thân. Những bài hát hay mỗi bước nhảy của Nghệ Hưng, luôn là liều thuốc giúp gã an tâm hơn mỗi khi đi vào giấc ngủ. Có điều, đâu phải muốn là nói ra được những điều này cho người ấy biết, dù vậy, không nói cũng được chỉ cần gã biết mình sẽ luôn sẵn sàng nguyện ý hỗ trợ với tất cả mọi quyết định của y và tất nhiên là lần này cũng không phải ngoại lệ.

Người buồn nhất phải nói đến là các fan hâm mộ, cho là báo chí đã đánh trống rùm beng từ hai ngày trước thì concert này vẫn là cú shock quá lớn khiến ai nấy cũng đều trở tay không kịp. Tại thời điểm ấy, có người đang ngồi nhà ung dung lướt blog, người thì vừa kéo màn hình di động vừa chen chúc giữa dòng người đông đúc trên chuyến tàu điện ngầm, đâu đấy trong mấy lớp học có mấy em gái trước mặt kín mít hàng câu hỏi của tờ đề thi. Một cái nhấp chuột hiện lên bài báo “Lay tổ chức buổi concert chia tay cuối cùng vào thứ bảy”, tiếp là ngón tay lướt đến dòng tiêu đề về ngày tổ chứ concert hiện sau lớp kính nhỏ điện tử, rồi tới tiếng gọi ý ới của cô bé chạy dọc hành lang đến báo cho bạn bè biết thứ bảy này là ngày cuối cùng Lay diễn mất rồi. Bạn sẽ cảm thấy không thể tin nổi, bạn bắt đầu hoài nghi đây không phải sự thật, cuối cùng là bạn khóc. Bạn chỉ có thể vội vàng chạy đến ngày diễn cuối cùng ấy.

Không còn tiếng cười nói phấn khích như những buổi concert bình thường, không khí mang theo sự nặng nề, nhưng cho cùng thì các cô gái cũng đã hết sức cố gắng mang đến những sự cổ vũ, động viên tốt nhất có thể, giúp nhân viên công tác treo biển đèn, bên trong thì giăng những biểu ngữ thật lớn, với ký hiệu L đặc biệt của Lay, chúng em không nỡ xa anh! Mỗi một cô gái khi tiến vào hội trường thấy biểu ngữ thoáng chốc khoé mắt đã thấy cay cay.

Thế Huân đã yên vị ở hàng ghế đầu đợi mở màn, nhìn đến lưng ghế dựa có gắn kèm lightstick, cũng cầm lấy để nó phát sáng trên tay. Trong hội trường vang lên tên tiếng Trung của Lay, Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng xuất hiện ờ giàn nâng. Đèn tắt chỉ để lại độc một đường rọi xuống chỗ Nghệ Hưng đứng, y mặc một bộ trang phục tuyệt đẹp, bầu mắt được đánh khói huyền ảo, eyeliner tinh xảo sắc nét, vì lần này sân khấu được bố trí để dựng một bài solo mới khiến động lòng người. Tiếng hò hét cổ vũ chói tai xuyên suốt buổi diễn. Đến những ca khúc hit một thời ai cũng đều thích, mọi người cùng hoà vang cùng ca khúc làm Thế Huân cũng muốn tham gia. Ngồi dưới khán đài gã mới nhận ra y nổi bật đến nhường nào, ánh hào quang từ người y lúc này có thể khiến những nơi u tối nhất bừng sáng trong chớp mắt.

Chỗ ngồi bên cạnh Thế Huân vốn không có ai, phía sau gã đột nhiên cảm giác có người đến, quay xuống nhìn, thấy đối phương gỡ kính râm xuống, những lọn tóc gợn vàng phủ trước trán, thiếu chút nữa không nhận ra là Lộc Hàm.

“Sao anh lại tới đây?” Thanh âm Thế Huân nghe đến đều tràn ngập địch ý.

“Đương nhiên mua vé đến coi như Huân Thiếu cậu còn gì, đúng là dãy ghế có giá nó khác hẳn.” Lộc Hàm lộ ra vẻ cợt nhả, nhìn Thế Huân cảnh giác vài phần, chỉ chỉ về hướng Lay đang trên sân khấu, rồi ngón trỏ kề bên môi làm bộ trật tự.

Nghệ Hưng thở như sắp hết hơi, nhận lấy khăn mặt với nước lọc từ nhân viên hậu cần, mồ hôi chảy dọc từ hai má, hình ảnh vô cùng khêu gợi, cả khán phòng không ngừng tiếng la hét.

“Chào tất cả các bạn, tôi là ca sĩ, diễn viên, Lay, tôi yếu tất cả các bạn!”

Phất tay, dịu dàng mỉm cười hiện lên bên má lúm cùng với khí phách của từng bước nhảy vừa rồi, đã khiến lòng người rung động giờ lại càng mê hồn hơn, lập tức đưa không khí trong này lên một cao trào mới. Lộc Hàm không thừa nhận không được, tim hắn như đều đã lún xuống bên trong cái má lúm kia, không thể nhúc nhích nổi.

Tbc.

NT 12 – 14

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/1d6/60081522/files/2014/12/img_0519.jpg
14_# 23:48:59

“Được, chúng ta về.”

Tử Thao nghe thấy giọng nói trầm ấm của Kris. Cảm giác dịu dàng thế này khiến cậu có điểm hoảng hốt, tựa như cả thế giới chỉ còn sót lại thanh âm này, vang lên từng hồi đứt đoạn giữa không trung.

Trong trí nhớ của mình, Kris không phải dạng người dễ bộc lộ cảm xúc, thành thật mà nói, việc hành động thay lời nói mới là tác phong của hắn, thế nhưng đôi khi, trong ‘ngôn ngữ’ riêng biệt này Tử Thao có thể cảm nhận được sự ôn nhu không thành lời của Diệc Phàm. Về ảo giác mà Tử Thao gặp phải đã nghĩ phải kể cho hắn, nhưng không rõ nên bắt đầu từ đâu và về cái gì — có lẽ hiện tại gặp được Kris — đối mặt với sự ân cần lạ lẫm này, Tử Thao bỗng chẳng còn can đảm để ngẩng đẩu, sợ hãi về hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt Kris sẽ không còn là của mình nữa.
.
.
Nửa đêm, yết hầu nóng rực, khô rát kích thích làm Lộc Hàm tỉnh cả ngủ, anh mê man đẩy cửa phòng ra, rò rẫm bước tới phòng bếp tự rót cho mình một cốc nước. Chiếc cốc được để lại trên chạn va vào nhau vang lên trong trẻo, Lộc Hàm dụi mắt rồi lướt qua phòng khách đang được bao trùm bởi bóng đêm, thì khoé mắt anh thoáng thấy có hai bóng đen trên sàn nhà.

Lộc Hàm dừng hình lại ở vị trí cạnh chân ghế sô pha, cơn buôn ngủ nháy mắt tan biến như chưa từng tồn tại.

Tầm mắt chậm rãi phân biệt sự vật kia trong bóng tối là gì, song mới mơ hồ phát hiện đó là dáng người của Diệc Phàm — hoá ra chỉ có mỗi việc là Diệc Phàm với Tử Thao đem chăn bông ra ngoài phòng khách ngủ mà thôi.

Lộc Hàm bớt căng thẳng đi phần nào, mặt khác anh cũng rất muốn ra giận cá chém thớt ra đá hai tên kia cho bõ tức. Liếc mắt thấy số hiển thị trên đồng hồ phát sáng, ngày mai còn đống việc, nên anh quyết định quay lại phòng, chui vào ổ chăn chờ cảnh trong mơ từ từ buông xuống.
.
.
Vẫn đang trong thời gian ca khúc được quảng bá, Nghệ Hưng và Xán Liệt là hai người duy nhất đang phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh ở ký túc xá, nhưng mới có vài ngày mà bọn họ đã muốn quay lại với lịch trình cùng cả nhóm không những thế còn rất kiên trì khẳng định: “Thật sự em có thể lên sân khấu được mà!” Xán Liệt làm bộ đáng thương bấu víu lấy Tuấn Miên, Nghệ Hưng cũng một bên đồng lòng gật đầu liên tục: “Mình vẫn uống thuốc đều đặn, không có việc gì thật mà!”. Lộc Hàm ngồi gần đó nghe thấy lại bâng quơ đáp: “Trương Nghệ Hưng, cái câu ‘không có việc gì thật mà’ này đến giờ không biết anh đã nghe qua mấy lần rồi, toàn là xạo không hà”. Nghệ Hưng biết anh muốn tốt cho mình, nhưng đồng nghĩa với việc đó là chuốc thêm phiền phức cho y, ném cho anh ánh nhìn sắc lẹm cảnh cáo: “Anh trật tự cho em! Không phải chuyện của anh nhá!” Xong lại lập tức quay qua miễn cưỡng gồng mình căng cơ thể hiện sức khoẻ dồi dào của bản thân cho Tuấn Miên kiểm chứng, đủ để lên sân khấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, hợp sức cùng Xán Liệt bày ra bộ dàng đôi ngươi ngập nước khiến nhóm trưởng Kim thực sự bất lực.

Tuấn Miên với Diệc Phàm nhỏ tiếng thảo luận vài câu, cuối cùng Tuấn Miên thở dài nói: “Anh sẽ giúp hai người nói với anh quản lý một tiếng, nhưng nếu cả hai thấy sức khoẻ có vấn đề thì phải nói ngay biết chưa!”

Kết quả, hai người từng khiến cho cả nhóm phải thấp thỏm lo lắng giờ đây có thể cùng chung vui trở về sân khấu 12 người như trước, và đúng lúc này là GOODBYE STAGE, là sân khấu quảng bá cuối cùng của cả nhóm.

Những thiếu niên rạng ngời vận trên mình trang phục mang sắc mầu đỏ tươi, chỉ cần đứng xa xa mà ngắm, có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tựa như ngọn lửa rực cháy của tuổi thanh xuân. Người hâm mộ, hay là cả thần tượng đều những tâm hồn tinh khiết đang dốc mình với sinh mệnh theo dòng chảy thời gian, nói nhất thời lầm lỡ nhưng hoá ra lại dây dưa cả một đời.

Bề ngoài quần áo có thể giống nhau nhưng khí chất mỗi người lại một vẻ bất đồng, đối với Diệc Phàm cảm giác được khí phách vô phương như ánh mặt trời, còn Khánh Thù mặc vô thì tựa như nắng chiều hoàng hôn, về phía Xán Liệt lại toát lên vẻ nhiệt huyết bùng cháy của ngọn lửa khát vọng, riêng Thế Huân có thể là sự trong trẻo, lạnh lùng chả khác gì tuyết giữa hồng mai…

Thế Nghệ Hưng thì sao? Sắc đỏ của y thì thế nào, là dạng sắc thái ra sao?
.
.
Lộc Hàm bên bồn rửa tay nhờ làn nước lạnh xoa dịu cái nóng nực sau khi vừa diễn, đúng lúc ấy, từ cửa phòng xuất hiện một bóng người.

Lộc Hàm ngẩng đầu theo phản xạ thấy Nghệ Hưng đang đứng ở cửa, đèn trong toilet bỗng chập chờn mang theo màu xám âm u, có điểm nhìn không rõ ánh mắt bấy giờ của y.

“Là em hả, đứng đó làm chi vậy?” Lộc Hàm không để ý nhìn vì còn đương lấy tay gột nước trên mặt, tiếng dòng nước mát lạnh vẫn tiếp tục chảy ào ào.

“Lộc Hàm. Mười một giờ năm mươi phút tối mai, chúng mình gặp nhau ở phòng tập số bốn được không? Em có chuyện muốn nói với anh.” Nghệ Hưng cúi thấp đầu phát ra thứ âm thanh nho nhỏ.

“Được.” Lộc Hàm không hề nghĩ ngợi gì cứ thế thuận miệng đồng ý.

Cửa phòng đóng lại đồng thời vòi nước cũng ngưng chảy, trong toilet nháy mắt yên tĩnh không tiếng động.

Nghệ Hưng lúc này đã biến mất.

Tbc.

Tâm thự: Mọi người đã thi xong hết rồi chứ? Đúng là áp lực thi cử làm bổn cung cả tháng trời mới phọt ra được 1 chap này. Tại sao không cho con em chỉ cần học thôi chứ đừng thi nữa hả? 💦

Con Tin – 19

IMG_3986.JPG

Chapter 19

“Biện Bá Hiền cậu nói mau, khụ khụ khụ.”

“Đừng có gấp, cậu xem lại ho khan rồi kìa, đợi cậu đỡ hơn rồi tôi sẽ nói.” Bá Hiền biết tuy rằng Thế Huân không cho phép mình nói với Nghệ Hưng, nhưng rõ ràng đây không phải chuyện dễ giấu tí nào.

“Tôi không sao, cậu mau nói cho tôi biết Thế Huân làm sao đi!”

“Thế Huân không sao hết, chuyện là liên quan đến cậu, cả ngày hôm qua hình ảnh cậu ở cùng Lộc Hàm bên vách núi đã tràn lan trên tất cả các mặt báo rồi, hiện tại các toà soạn đang đợi câu trả lời từ phía chúng ta. Nghệ Hưng nói cho tôi biết rốt cục đã có chuyện gì vậy, tuy Huân Thiếu có cố gắng dập vụ này xuống, thì tin tức đã lan đi rất rộng rồi, lảng tránh thế nào cũng phải đưa mọi chuyện ra làm sáng tỏ.”

“Lấy máy tính cho tôi xem đi.”

Nghệ Hưng nhìn trên mặt các trang báo mạng tiêu đề bành trướng và thu hút nhất là 《 Thần tượng Lay nổi tiếng bật khóc giữa đêm, giới tính của cậu còn là một ẩn số》hình đi kèm là bức ảnh chộp được lúc y đang thất thần ngồi bệt dưới đất, còn Lộc Hàm ngồi trong xe nên không bị thấy.

“Phóng viên giờ cũng khôn thật, dám tuồn mấy tin kiểu này ra, vậy mà vẫn không dám trưng cái mặt Lộc Hàm, đúng là vẫn còn biết lo cho cái mạng mình mà.” Trong lòng Bá Hiền không khỏi bực dọc khi nhìn mấy tấm hình trên lap.

“Bá Hiền, cậu có thể đáp ứng với tôi một chuyện được không?”

“Cậu không tức sao, cậu nói xem mấy trò này có phải là do tên ác ma họ Lộc kia dàn dựng không? Mà chuyện của cậu có gì mà tôi không đáp ứng được chứ.”

“Vậy bộ The Twins này cậu có thể diễn thế giúp tôi được không, còn nữa, trong thời gian tới chuẩn bị hộ tôi một buổi concert nhỏ chia tay với mọi người, tôi muốn rời khỏi làng giải trí.”

“Cậu đợi tôi một chút, tôi tiêu hoá còn chưa xong, thứ nhất là làm sao mà tôi diễn thế cậu được, tôi chỉ là một thằng đại diện mà thôi cậu hiểu không!! Còn nửa vế sau nữa, cậu muốn rời khỏi làng giải trí? Cậu bỏ thì tôi cũng thất nghiệp chẳng phải sao?”

“Cậu sẽ không thất nghiệp đâu, cậu không làm gì vẫn sẽ có lương gửi cậu đầy đủ, chưa kể cậu nhận lời diễn thù lao có thể thoả thuận với Lộc Hàm, thế nào?!”

“Nghệ Hưng, cậu biết thừa việc tôi lo lắng không phải chuyện đó, cậu thật sự phải bỏ tất cả sao, đã nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi, đã nghĩ rất kỹ rồi, hãy giúp tôi nhanh chóng chuẩn bị đi.”

Bá Hiền biết mình khuyên không được, chỉ có thể đợi đến khi gặp được Thế Huân để cùng bàn bạc. Nhìn Nghệ Hưng thay một chiếc áo len dệt kim khoét cổ màu xanh đậm chuẩn bị ra khỏi phòng, Bá Hiền giật mình gọi với y lại.

“Nghệ Hưng, cậu thay quần áo đi đâu vậy, bên ngoài đâu đâu cũng có phóng viên đó có biết không.”

“Tôi muốn đi tìm Thế Huân.”

“Cần gì thì gọi điện là được rồi, thực sự giờ cậu mà ra ngoài quá là mạo hiểm đấy.”

“Tôi có chuyện quan trọng nhất định phải gặp trực tiếp để nói.”

“Thế vậy đợi tôi, tôi đi cùng cậu.”

Xuống tới tầng một, quả nhiên phóng viên có mặt ở khắp mọi nơi, đủ các loại cameras, microphone, tất cả như cố sống cố chết để chen bằng được vào, nhích nửa bước thôi cũng quá khó khăn.

“Lay, cậu có muốn nói rõ chuyện ngày hôm qua không?”

“Lay, cậu thật sự là người đồng tính sao, đã tính tới chuyện come out?”

“Lay, nghe nói người ấy là lão Đại nổi danh trong giới hắc đạo, là quan hệ bao dưỡng ư?”

“Lay, hình chụp được thấy cậu đang khóc, phải chăng là bị từ chối?”

Đủ thứ chuyện, từng lời một từng chữ một cực kỳ sắc bén như lưỡi đao lọt hết từ trái sang phải vào tai cậu.

“Không thể trả lời,mong mọi người nhường đường một chút.”

Thân là người đại diện, Bá Hiền ra sức che chở cho Nghệ Hưng, cậu nhìn sắc mặt Nghệ Hưng mỗi lúc một nhợt nhạt, nói thật với sự việc này cậu rất muốn động thủ, may là lý trí còn có thể khống chế được cảm xúc của mình.

Cho tới khi lách được ra khỏi khách sạn, Nghệ Hưng vẫn bị đám phóng viên vây quanh không có cách nào thoát nổi, bọn họ giống như thấy y im lặng thì càng được đà lấn tới. Thân thể vốn đã suy yếu đến mức này, Nghệ Hưng bấy giờ chỉ còn thấy sau đầu mình cứ liên tiếp vang lên những trận ầm vang dữ dội, còn lại phải phụ thuộc hoàn toàn vào bản năng nắm chặt lấy tay Bá Hiền. Ngay tại cái thời khắc tuyệt vọng Bá Hiền giường như đã tuột khỏi tay Nghệ Hưng thì bỗng xuất hiện một chiếc xe điên lao vào đám phóng viên, vì bản năng cầu sinh của mình mà bọn họ đều tản ra hết, sót lại còn Nghệ Hưng với làn da tái nhợt mặt cắt không còn giọt máu đang bấu chặt lấy tay Bá Hiền, toàn bộ thời gian nháy mắt tựa đã bị ngưng lại trong tích tắc.

“Lộc Hàm!”

Bá Hiền giật mình nhìn người bước xuống từ chiếc xe, hai tiếng Lộc Hàm vang lên, ánh đèn loé sáng như ánh chớp.

Lộc Hàm chậm rãi bước về phía Nghệ Hưng.

Tbc.