PCCƯ – 1

PHONG CUNG CHI ƯỚC
Author: Miêu Miêu
Editor: 2lgarden
Lời tác giả cũng như là giới thiệu từ thể loại cho đến ưu nhược điểm của fic
{Nghĩ đến đâu viết tới đấy
Chuyện xưa kể về Lộc tiên sinh và Trương thầy thuốc
Để mà nói tương lai nó trở thành Tìm Hưng 2 thì không hẳn (Tìm Hưng là một fic khác của tác giả đã hoàn nhưng bổn cô nương chưa có ý định làm vì nhiều lý do =A=)
Văn phong: Bá đạo, kiểu yêu đương quê mùa sến rện.
Đặc sắc: Phác họa chân thật nội hàm bên trong chính trị của nước Pháp, lịch sử, địa lý, nhân văn triết học, nếu mấy bạn không có hứng thú với chúng, vậy là nó đếch có gì đặc sắc rồi.
Khuyết điểm: Lâu la, chày bửa, giọng văn thẳng đuồn đuột, câu từ không mấy nghiêm túc, phá hư khuôn mẫu của xã hội.
Lâu lâu Ludan đảng lại làm quả long trời lở đất, có thể không nhất thiết ludan là vai chính, nhưng đã là ludan thì chỉ có thể là ludan! Kiên quyết không nói hai lời!}
Tiến độ bản gốc chưa hoàn đâu, tầm 9 tháng sau au mới về viết tiếp được TT^TT Thôi làm tới đâu hay tới đó vậy ;;;;;;;;~
Bản edit đang trong thời gian xin per nên mong mọi người không mang fic ra khỏi Vườn

tumblr_mxox4hNA3j1rtiwcqo2_500

Cre to the owner

Part 1

Nhiều năm sau này, tôi vẫn mãi ôm hoài cái ký ức năm ấy, cái ngày tôi gặp được em như định mệnh. Paris rung chuyển trong hỗn loạn, người dân bắt đầu kéo dài thành từng hàng như những chuyến xe bus để khởi xướng biểu tình, từ quảng trường đoàn biểu tình phải kéo tới mấy nghìn mét, đoàn người như từng tầng sương mù dày đặc giăng kín thành phố, gió lạnh cũng không vì thế mà bớt rít gào trong không trung. Những người biểu tình vẫy cao những khẩu hiệu phản đối đồng tính và những biểu ngữ của chính phủ thứ năm. Chính bối cảnh và vào khoảng thời gian khi ấy là nơi hai đứa chúng tôi gặp nhau, nhất định cố sự này giữa bọn tôi, đã trở thành điểm mấu chốt, là bước ngoặc lớn của cả câu chuyện nhỏ.

Tôi lần đầu thấy em, tại khách sạn cao cấp gần sân bay Charles de Gaulle*. Ngày ấy, Paris lạnh vô cùng, thế mà em chỉ khoác trên mình mảnh áo đơn xơ bạc màu, dưới mặc cùng chiếc quần bò màu lam. Trời đêm buông xuống một mảng tối đen như mực giữa màn mưa và từng đợt gió rét, em đẩy cửa vào. Ánh đèn thạch anh từ trong sảnh khách sạn phản lên nét mặt nhìn nghiêng của em, gốm sứ ánh lên một màu trắng sáng.

Khi đó tôi đang ngồi bên kia đại sảnh thưởng thức cà phê trên salon của quầy bar, đợi trợ lý đi hỏi về lý do và xem đã sắp xếp được chuyến bay tới chưa, tôi cũng nghĩ rằng chắc hẳn em chẳng để ý có một kẻ xa lạ vẫn luôn lặng lẽ đặt tầm mắt chăm chú dõi theo em. Cái dáng người thong dong tiến vào đại sản trên nền đá lưu ly sáng lên ánh ngọc, cùng hoa văn họa tiết ánh vàng của bức họa hòa làm một, lan tỏa thứ sức mạnh hấp dẫn khó cưỡng.

Khách sạn này số lượng người Châu Á tới thuê phòng không nhiều, nên khiến tôi rất nhanh đã chú ý đến em. Tôi nghĩ chắc em là du khách đến thăm thú Paris, hành lý của em khá đơn giản, hai chiếc túi sắc tím đơn điệu , tựa hồ đó là toàn bộ gia sản mà người ấy mang theo. Hồi ức cứ như vậy không lí do ùa về trong vô thức, chưa từng tận tâm khắc cốt ghi tâm điều gì, nhưng tới cùng vẫn không thể quên, khi ấy em để lộ xương quai xanh của mình, đọng trên nó là những giọt nước lóng lánh chảy từ mái tóc ẩm ướt hơi nước thấm sương gió.

Đêm hôm ấy Paris vẫn chìm trong màn mưa phùn tầm tã, lẫn cũng cái lạnh như tiết đông tuyết rơi , không khí thì lạnh thấu xương.

Người trợ lý báo lại chuyến bay tới Chicago phải hủy vì trận tuyết rơi này. Được báo như vậy, tôi cũng không quá bất ngờ, người Pháp là vậy đấy. Mỗi khi đến đợt tuyết rơi, họ đều coi nó chẳng khác gì như thiên tai bão lũ để mà đề cao cảnh giác. Sinh sống ở đây đã mười mấy năm qua, tôi đã coi tất cả thành chuyện thường ở huyện rồi.

Trợ lý hỏi tôi có muốn đi thâu đếm tới Fontainebleau* không, bởi dựa trên tình hình lúc ấy thì ít cũng phải hai ngày sân bay sẽ không mở đường bay quốc tế.

Tôi nói hết cách rồi, quyết định đêm nay nán lại đây đã. Chuyên đề phỏng vấn bên Chicago, đêm nay đành sử dụng thoại trực tuyến đề hiệp thương với bên đó vậy.

Người trợ lý nhanh chóng đặt một phòng tổng thống, trang bị đầy đủ những thiết bị chống nghe lén và quay trộm. Nói rằng tôi có thể an nhàn nghỉ ngơi tại đây trong hai ngày. Hoàn cảnh này cũng khá tốt để công việc có thể hoàn thành với hiệu suất hiệu nghiệm hơn, tôi hết sức vừa lòng với sự sắp xếp này.

Tôi đặt Thẻ Xanh* xuống để thanh toán, chuẩn bị đứng dậy lên lầu, bước qua quầy tiếp tân, thấy em hình như đang cùng nhân viên ở đây tranh luận gì đó. Có vẻ là do tiếng Pháp của em không được lưu loát, khiến nhân viên tiếp tân hiểu sai ý, lời em nói chỉ thể hiện đại ý chung chung không rõ ràng.

Tôi đứng cách em một khoảng, nghe tiếng Pháp của em ngữ điệu có phần hơi kỳ cục, tốc độ rất chậm, nhưng phát âm rất rõ, rất dễ nghe. Bấy giờ tôi không rảnh bận tâm chuyện giữa hai người. Chỉ đến khi nghe hấy từ cuối em nói rất nhỏ nhưng tông giọng lại khá cao, phát ra âm rung tinh tế vô cùng, lòng đột nhiên chợt vui mà mừng đến lạ.

Tôi luôn hoài nghi về quốc tịch của em, nhưng đột nhiên nghe được cái giọng Trung mang theo chút oán giận “Thế này sao cơ chứ?” Rõ ràng, em và tôi đều là người Trung Quốc, không thể không nói, trong nháy mắt tôi đã thấy may mắn nhường nào.

Chuyện sau đó, tất cả đều diễn ra theo như một kịch bản được dựng sẵn, tôi giúp em hoàn tất thủ tục. Trong lúc đợi thủ tục hoàn thành, suôn sẻ được biết tên và tuổi của em. Em tên Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, năm nay 23 tuổi, đến từ Trường Sa. Rồi không biết tại sao lúc ấy tôi lại lạ đến vậy, tôi chủ động để lại số liên lạc của mình, nhiều lần còn tỏ vẻ hoan ngênh em có thể gọi bất cứ lúc nào.

Tôi lường trước rằng em sẽ nhiệt tình đáp lại tình cảm của tôi, nhưng hoàn toàn ngoài ý muốn, vì em gần như chẳng có tí hứng thú nào, một vẻ mặt hết sức xã giao. Cho dù luôn mồm cám ơn tôi nhưng thái độ thì hờ hững không ai bằng. Tôi thậm chí cảm giác từ đầu đến cuối em không thèm liếc mắt nhìn tôi một lần, nên kể cả có gặp lại, chưa chắc em đã nhớ được thằng này là thằng nào.

Tình huống lúc ấy khiến tôi cảm thấy như bại trận giữa chốn sa trường vậy, bối canh gia đình bản thân đều là tự lực phấn đấu, trong cái xã hội muôn hình muôn vẻ này, có người sẽ chán ghét tôi, ghen ghét, hoặc là hâm mộ, cung kính tôi, nhưng chưa bao giờ có người coi tôi như người vô hình thế này. Nhưng trên đời này cảm xúc của con người lúc nào cũng luôn vô lý như vậy. Khi đó tôi đứng đối diện với em, cảm nhận được em khiến tôi thất bại, nhưng hình ảnh em lại lưu giữ ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm tôi, hơn nữa chưa từng một lần quên gương mặt của ngườ nọ.

Một đường đưa em về trước cửa phòng, trên đường em vẫn vậy, thong thả tiêu sái bước bên cạnh tôi, còn về phía tôi thì phải viện hết vào mấy câu chuyện xã giao để tạo không khí. Giọng em khi nói chuyện rất nhỏ, khóe miệng luôn khẽ mím môi, trên gương mặt sẽ dễ dàng hiện ra một điểm xoáy nhỏ. Điều này khiến tôi luôn luôn vùi vào ảo tưởng, nếu em cười rộ lên, khuôn mặt ấy sẽ sinh động lung linh tới cỡ nào chứ.

Đứng trước cửa phòng, em loay hoay với cái thẻ phòng trên tay, tay còn lại giấu trong ống tay áo, đèn hành lang phủ lên mái tóc đen tuyền, đôi mắt như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ yên ả.

Tôi vẫn cứ tiếp tục nhìn bộ dạng thong thả của em, đến khi cửa phòng được mở, tôi bất giác thở dài một tiếng. Cánh cửa đóng lại đồng thời ngăn cách sợi dây mỏng manh gắn kết giữa chúng tôi, mà ngay cả chính mình cũng không hiểu nổi, chuyện bắt đầu từ khi nào vậy, tôi với em mới nãy chỉ là hai người xa lạ, thiết tha cái gì chứ.

Thôi thì coi như cái nỗi niềm này của tôi để em đọc thấu hết rồi, rốt cục em để ước nguyện của tôi được hoàn thiện, quay lại đối diện trực tiếp với ánh mắt của tôi, đôi mắt trong veo thẳng chiếu tới cõi lòng này.

Tựa như mở ra cánh cửa của vận mệnh vậy.

tbc.

*Sân bay Quốc tế Charles de Gaulle (Mã sân bay:CDG, LFPG) (Tiếng Pháp: Aéroport Roissy-Charles de Gaulle) hay còn gọi làSân bay Roissy là sân bay tại thủ đô Paris của Pháp. Đây là sân bay chính của châu Âu và cũng là sân bay quốc tế lớn nhất nước Pháp.

*Fontainebleau là một xã trong vùng đô thị Paris, thuộc tỉnh Seine-et-Marne, vùng hành chính Île-de-France của nước Pháp, có dân số là 15.942 người (thời điểm 1999). Thành phố nằm cách Paris 65 km về phía nam.

*Thẻ Xanh :giống “thẻ xanh” (green card) của Mỹ, “thẻ xanh” EU (xanh nước biển, không phải xanh lá cây như của Mỹ) cũng là một loại visa làm việc thường trực, cho phép các công dân nước ngòai sống và làm việc dài hạn tại một nước của châu Âu.