XO – 2

  
21.Lộc Hàm trước mặt giữa người thân và người lạ có sự khác biệt rất lớn.

Đối với người đã quen thân rồi thì bộ dạng thường thấy nhất là:

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ! !

Phấn chấn lên! Học tập anh này! Nhìn anh này!

Gọi Lộc ca đi!
Kể lể mấy cái phim ít.thoại.kêu.nhiều.hành.động.khó.hiểu.

Nhìn lại y như mấy thằng thủ đô bịp bợm.

22.

Còn khi ở cạnh ai chưa quen thì là cái kiểu này:

Câu cú cụt lủn.

Giọng điệu cứng đờ.

Ha ha ha ha ha ha ha ha! !

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ! !

Xong lại quay về hoa nhường nguyệt thẹn.

E lệ giữ mình.

23.

Chỉ có cái trò này là muôn đời hoá tro bụi cũng không thể lẫn được.

“Anh mày đẹp trai ha?” Lộc Hàm đắc ý lòng dào dạt xúc cảm hỏi tôi.

24.

Tôi vẫn chưa bao giờ hiểu được tại sao một đấng nam nhi như mồm lão ý hay khẳng định lại suốt ngày ham ba lời nịnh nọt thế không biết.

“Vẻ đẹp là khái niệm vô cùng tận, là thứ mà nhân loại sống chết chạy theo, muôn đời về sau sẽ vẫn mãi là vậy.” Chữ nào chữ nấy uyên thâm là thế.

“Vẻ đẹp của anh là mấy cái quần đùi hoa gấm đồng bóng chứ gì?” Tôi mỉa mai đáp.

“Vậy chẳng lẽ là kiểu trên cổ áo khoét tới rốn dưới đi Converse?” Cấp độ đánh tâm lý này cao quá rồi…

25.

“Nó trễ thì nhìn mặt mới nhỏ đượccc.” Phải minh oan không thể cứ để bị chèn ép hoài nữa.

“Nó trễ là để khêu gợi lòng người ý.” Lộc Hàm nói. “Như cậu nói, ngực lớn dễ được chú ý lắm mà.”

“Gọi là cơ ngực cơ ngực!!!” Cố gắng cãi lại bằng được.

“Ừ thì sao, can hệ với chuyện dùng ‘cơ ngực’ mê đắm con dân có liên quan à?”

26.

Lộc Hàm không giỏi trong khoản buôn dưa lê bán dưa chuột lắm.

Bởi ông mà nói cái gì dễ đang đà huyên thuyên là kéo vấn đề của người ta đến a-déc-bai-gian luôn.

Không chỉ có thế, còn kỹ năng gây tổn thương trái tim bé bỏng của lão nữa, nó thượng thừa luôn rồi.

27.

Bình thường nói việc này thì Lộc Hàm chỉ có nhằm mình tôi thôi.

Quả thực tôi đâu có muốn nhún nhường im lặng chịu thương.

Chỉ là tôi sợ lão lại lấy cổ tôi ra làm vật tế.

Vậy thì giống như đôi bên giao chiến, ánh đao loé lên sáng choang, giáp sắt tinh tế chiếm thượng phong.

Thế nhưng đao của kẻ thù đâu chẳng thấy chỉ thấy móc ra khẩu AK47.

Đó nghĩ xem vậy còn được gọi là đánh-nhau không??

28.

Đem ra so sánh thì tôi giống quân tử thích đấu mồm không hợp đấu sức hơn, nhưng còn Lộc Hàm với Tử Thao thì công nhận là kỳ phùng địch thủ.

Dù sao thằng bé này cũng từng học võ, chưa kể cổ nó không bị tật như của tôi.

Bấy giờ Tử Thao chưa đến mức không phát hiện ra đang bị Lộc Hàm động thủ.

29.

Tử Thao là kiểu bị moe hoá xong tâm hồn thì hay nhạy cảm ý.

Cụ thể là: Nói không được là đánh, đánh không xong thì chạy, chạy mà cụt đường thì bắt đầu ông mè nheo.

Khi nào mà Lộc Hàm dồn đến chân tường: “Lộc ca à xuôi nào xuôi nào! Lộc ca dừng lại đi! A! A! NÀOOO!!”

Nếu không nói có luyện võ chắc chả ai tin mười phần trung khí này của nó bình thường đục được ba vách tường, khiến cho cách vách người trong WC có thể nghe thẳng một đường sóng âm xuyên biên giới, già trẻ đều biết là tình cảnh gì.

30.

Có người gõ cửa.

Tôi vừa mở cửa ra, là Kim Chung Nhân.

Chung Nhân bước vào phòng nhìn một lượt.

Lộc Hàm ngồi bên trái sô pha, cúi đầu chơi điện thoại.

Tử Thao ngồi phía còn lại, cúi đầu nghịch di động.

“Vừa rồi ai gào rống lên vậy?” Chung Nhân nghi hoặc hỏi tôi.

31.

“Cậu mê sảng nghe lộn đấy.” Lộc Hàm ung dung đáp.

“Em về phòng nghỉ ngơi đây.” Tử Thao nói.

“Về sau xem AV thì bật cái loa be bé đi nhé.” Chung Nhân chân thành nói với chúng tôi.

32.

“Nhân thối nói cái gì đấy!” Tử Thao giương nanh múa vuốt định nhào qua.

Tôi với Lộc Hàm nhanh tay kéo nó lại.

“Người ta nói đùa mà.” Tôi nói.

“Dù gì cũng không phải trách chú sao!” Lộc Hàm chêm thêm.

Chung Nhân thế nhưng vẫn không chịu ngừng, Tử Thao không chịu nổi oan ức.

Chốt hạ một câu:

“Không phải là GV mới đúng à?” Tử Thao tức giận bất bình.

33.

Chung Nhân là nhảy chính của nhóm chúng tôi, thuộc bên K.

So với tôi nhỏ hơn 3 tuổi.

Nhưng diện mạo chín chắn lắm, khí chất cũng không phải tầm thường đâu.

Nếu không quen biết giữa đêm có đụng phải người như cậu ta thể nào tôi cũng dâng sạch tiền cho nó.

Tôi nói rồi, tôi không hợp đánh nhau.

Hơn nữa như Lộc Hàm nói, vừa nhìn tôi là thuộc người rất hút đòn.

34.

Tôi thoạt nhìn dễ bị bắt nạt, tôi biết điều đó chứ.

Nhưng tôi không hiểu, sao người họ Lộc kia cứ phải lôi điểm này ra để cười nhạo tôi.

“Hết mưa, trời trong, nên cậu thấy có thể đánh thắng được tôi sao?” Lộc Hàm uy hiếp tôi.

“Đại ca, em biết sai rồi.” Nước mắt lưng tròng.

Nói lại, tôi không hợp đánh nhau mà.

35.

Nhưng đánh nhau thì cũng tốt đẹp cái gì đâu.

Lớn tuổi rồi, còn lông bông trẻ trâu, mặt mũi trôn đâu hết nhục?

“Mặt dày lắm.” Lộc Hàm nói. “Nên vẫn ăn hiếp cậu được.”

“Mặt dày lắm.” Tử Thao nói. “Nên vẫn ăn hiếp anh được.”

36.

Buổi tối, tôi một mình luyện tập trong phòng tập.

Bỗng có một thực tập sinh Hàn Quốc gõ cửa tìm tôi, nói Lộc Hàm bị thương.

Tôi giật mình: “Lộc Hàm có chuyện gì? Không có vấn đề gì chứ?”

Thần sắc của cậu bạn có phần lúng túng, nói không đến nỗi quá xấu.

37.

Tôi chạy thục mạng về ký túc xá.

Lộc Hàm như người không xương dựa người trên giường.

“Sao vậy?” Tôi nhẹ giọng hỏi han.

“Nhảy xoạc chân quá đà bị dập bi.” Lộc Hàm khai.

38.

Tôi: “…..”

Nhớ lại mỗi lần bị Lộc Hàm tập kích ra đòn vào hạ bộ, tôi không khỏi cảm thán: “Người giỏi bơi lội sẽ ngạt nước ha!”

“Cái gì?” Lộc Hàm hỏi.

“Là cái báo ứng ý.” Tôi vu vơ đáp lại.

39.

“Được lắm Trương Nghệ Hưng, cậu chờ đấy, thằng anh này có đối xử tệ bạc với cậu cái gì không mà nỡ đàn áp anh, cậy giờ anh chú không rời giường được đúng không. Kể cả không đứng nổi thì thử ra tay xem anh cho chú biết thế nào là lễ độ, có nghĩa khí giỏi mai đứng đợi cửa sau chỗ có quầy bán quà vặt đi quyết một trận phân thắng bại, Trương Nghệ Hưng chú dám tới sao có dám tới không dám không dám không!!!”

40.

Tôi lượn như điểu ra khỏi phòng nhanh tay khép cửa lại, đối diện với Hoàng Tử Thao.

“Anh qua đây làm gì?” Tử Thao khó hiểu nhìn tôi.

“Giúp Lộc Hàm mua đồ ăn.” Tôi nói.

“Lộc Hàm làm sao à? Không xuống giường được?” Tử Thao thắc mắc nhìn cánh cửa.

“À..ừm.., trứng gà đang trọng thương ý mà…” tôi chần chờ một chút mới nói tiếp.

Tbc.

4 thoughts on “XO – 2