Con Tin – 4

bc14fb3d70cf3bc7cdfd980bd300baa1cc112a71

Chapter 4

Ngay cái hôm vừa bước chân tới A thành, Nghệ Hưng vẫn cứng đầu không chịu nhận điện của Thế Huân kể cho đó đã là cuộc gọi thừ mười từ người kia đi chăng nữa, mỗi lần quan hệ đôi bên căng thẳng gã chưa bao giờ là người đơn phương ngang bướng cố chấp, nói thẳng ra Thế Huân chưa bao giờ cãi nhau với y. Điểm ấy của gã cũng là điều mà Nghệ Hưng ghét nhất, chẳng khác gì như mấy lời đàm tiếu của đám người ngoài kia rằng y chỉ biết dựa vào gã mà kiếm miếng ăn, quả thật năm đó được Thế Huân dẫn về, nhưng lúc ấy Ngô Thế Huân khi còn bé đơn thuần là thằng nhóc hay khóc nhè, thời gian Nghệ Hưng theo Ngô thúc đi huấn luyện, nào là học quyền anh, bắn cung, ngắm súng, cố gắng luyện tập để trở thành người có thể bảo vệ cho người em trai này. Chỉ là sau này nhớ lại chuyện bất ngờ năm ấy, việc khiến Ngô thúc đành đồng ý để y làm việc mình muốn, Thế Huân từ đó mới bắt đầu trưởng thành với bộ dạng này cho tới bây giờ.

Ngày hôm sau y cùng Bá Hiền tới tổ làm phim, mới phát hiện diễn viên tài năng đang được công chúng mến mộ Phác Xán Liệt cũng có mặt tại đây, nghe đồn Xán Liệt lúc nào cũng như ánh hào quang, diễn xuất thì toát lên phong thái hết sức chuyên nghiệp, có thể dung nhập cùng thần thái của nhân vật với mình làm một. Nghệ Hưng và Xán Liệt trước đây chưa từng hợp tác chung, ngoại trừ tại những buổi lễ trao giải đôi bên có những gật đầu xã giao với nhau thì còn lại có thể coi là không quen biết.

“Nghệ Hưng Nghệ Hưng, té ra cậu đảm nhận vai người em trai sao, tin tức về bộ phim hiện giờ vẫn được giấu nhẹm nên tôi cũng chẳng rõ diễn viên chính cùng mình là ai nữa, thực sự khiến tôi ngạc nhiên vô đùng đó, là cậu thì tốt quá rồi, tự nhiên thấy thoải mái ghê.” Từ trước tới nay cái danh quan hệ xã giao hoàn hảo đến rùng mình của Phác Xán Liệt quả là danh bất hư truyền.

“Tiền bối anh quá khách khí rồi, có thể được diễn cùng tiền bối đó mới là vinh hạnh của tôi.” Nghệ Hưng là người như vậy đấy, không để bất luận kể nào chạm được tới mục đích của họ, lập tức vạch ranh giới kéo dãn khoảng cách tiêu chuẩn.

Ngày đầu tiên bấm máy, tiếng hô Cut của đạo diễn vang lên kết thúc trong suôn sẻ, từ chối lời mời cùng dùng bữa với đoàn, Nghệ Hưng bị Bá Hiền dẫn tới một chỗ quẹo mãi mới tìm thấy, rẽ đến con hẻm nơi đấy có một nhà hàng nhỏ.

“Biện Bá Hiền cậu đúng là dân ăn hàng sành điệu, đầu óc tôi quay cuồng đến chóng mặt rồi đây này.”

“Nỗ lực của tôi cả đó, đến lúc cậu được thưởng thức món mì ở đây rồi đừng có chảy nước mắt nhìn tôi. Mà tôi tốn sức này là vì ai cơ chứ, cậu đoán thử bây giờ mà cậu quay về khách sạn biết đâu chạm phải bản mặt lạnh như cục nước đá của Thế Huân thì sao hả.”

“Nhắc tới cậu ta làm gì, ăn đồ của cậu đi.”

“Cậu cứ thích làm chuyện phức tạp thêm là sao, nói thật Huân Thiếu đối với cậu tốt đến vậy, chúng tôi đều thấy cả, cậu lý gì không thể chấp nhận cùng hắn sống một cuộc sống thật an ổn bên nhau hả? Tội nhất cũng chỉ có thiếu niên si tình kia thôi.”

“Cậu là một thằng thẳng nam đi ngồi bàn lê đôi mách mấy chuyện này cùng tôi bị dở à, Ngô Thế Huân chỉ là em trai của tôi.”

“Rồi rồi rồi, cậu cứ tiếp tục tự lừa bản thân mình đi, tôi đây cũng là một thằng anh của nó mà nó chỉ biết suốt ngày áp bức tôi thôi đây này.” Bá Hiền vẻ mặt phẫn uất, mặt đen như than khi nghĩ tới Thế Huân.

“Trở về vấn đề chính nào, cậu không thấy là đoàn phim lần này có cái gi đó rất lạ sao, đạo diễn nhìn hình như là người mới, thế mà có thể mời được cả Phác Xán Liệt lừng lẫy kia tới tham gia bộ phim này.”

“Có cái gì đâu, người ta không phải cũng mời được Lay minh tinh là cậu tới đó sao, chắc một phần vì phương thức lấy lòng người mới lạ thôi, chưa kể cái giá giao dịch cũng đáng kể mà.”

Tuy rằng Bá Hiền nói vậy, trong lòng Nghệ Hưng vẫn cảm thấy khá khó hiểu, bởi dựa vào tính tình Thế Huân, không có nhúng tay vô chuyện này chẳng phải bất thường quá sao, nếu như trước kia, gã tuyệt đối sẽ làm cả cái xưởng phim này phải đóng máy. Nhắc đến lại thấy giận, ít nhất cũng phải hỏi ý kiến nhau chứ. Không khéo lần này Thế Huân còn đống việc cần giải quyết nên chưa kịp tới đây, vì thế khi Nghệ Hưng về tới khách sạn cũng chả thể nhìn thấy hình ảnh Thế Huân bất ngờ xuất hiện trong phòng.

Xán Liệt là dạng người yêu nhạc, dù sao vẫn là minh tinh, riêng mình một phòng nghỉ lớn nhất, quanh anh đủ vòng tròn toàn là trợ lý trang điểm, chỉ đạo. Vừa gỡ bên kính áp tròng xuống, con mắt còn đang nhưng nhức thì chợt nhìn thấy trên điện thoại sáng lên dãy số từ Lộc Hàm.

“Tự nhiên mắt tôi thấy nhức thế, hóa ra là bị tên của ngài Lộc nọ làm đau mà.”

“Phác Xán Liệt cậu có thể bớt mồm đi được không, lâu rồi không gặp nhỉ.” Hai người này tuy rằng bình thường cười so với người khác nhiều hơn đó, nhưng chỉ khi hai người bàn chuyện riêng với nhau nụ cười lúc ấy mới chân thực.

“Đột nhiên gọi cho tôi, không thành ý gì cả, tôi phải bỏ công tác ở Mỹ đề về đóng cái bộ phim này của câu đó, bỗng có hứng lâm trận vào cái chiến trường giải trí này cậu khiến tôi thấy ăn cũng khó tiêu ha.”

“Được rồi, cậu đừng được đà móc xéo tôi nha, cậu chẳng phải có ý với câu lạc bộ riêng của tôi ở cái đất A này sao, trong khoảng thời gian tham gia diễn này cậu định tính sử dụng ra sao đây?”

“Giao dịch xong! Tôi biết cậu không có hứng thú với ngành công nghiệp ca múa nhạc này mà, nhưng tôi vẫn phải nhắc trước cậu biết Lay là người của Ngô bang nhé.”

“Tôi thể hiện rõ ra mặt vậy hử, cậu nhìn ra được ư?”

“Buồn cười, chẳng lẽ cậu đầu tư cho bộ phim này là dành cho tôi. Lộc gia à, tuy rằng mình cũng da trắng mềm mại dễ cưng đó, nhưng thằng này thân thể đồ xộ không hợp đâu xin bố tha cho con.”

“Nín, nín ngay, không ra thể thống gì cả. Nếu mà cậu hiểu được ý đồ của tôi dễ dàng như vậy, không lẽ nào Ngô Thế Huân lại không biết nhỉ.”

Thế Huân đương nhiên biết người đứng sau vở kịch này là Lộc Hàm, chính vì thế mà chẳng thể nào giống như trước tùy tiện ngăn cản việc này, lại càng không thể trực tiếp nói cho Nghệ Hưng hiểu, chỉ là vì cậu ta rất sợ, rằng Nghệ Hưng sẽ vẫn quyết định tham gia vở kịch này cho bằng được.

tbc.