STBL – 9

tumblr_n1vh5rIGgK1slyd6qo1_400

Chapter 9

“Ha ha thế nào, họ Lộc này ngầu phết đấy chứ?”

Kết thúc cảnh quay Lộc Hàm liền chạy ngay qua chỗ Nghệ Hưng, cùng cái vẻ được dịp thể hiện đắc ý tràn ngập. Cậu giả vờ ngán ngẩm phất phất tay nói: “Vô góc vô góc, bộ dạng ngớ ngẩn hết cái nói.”

“Nào! Lão tử đẹp trai như vậy, đẹp trai lắm đó!! Trương Đản Đản nhà cậu thẩm mỹ cái kiểu gì không biết!”

” T.hẩ.m m.ỹ?” Nghệ Hưng cười rộ lên, “Này, Lộc cô nương ơi dáng vẻ cô quả thực trông cũng ‘thẩm mỹ’ lắm đó ~”.

“….Trương Đản Đản!! Lão tử không để yên cho cậu đâu!!”

Anh đổ người lao vào ôm chặt cứng người Nghệ Hưng, Lộc Hàm bắt đầu phồng mồm trợn má lấy hơi thổi vào điểm nhạy cảm của đối phương, Nghệ Hưng tránh không kịp đẩy người ra không nổi, nhất thời từ gáy đến mặt rần rần một màu hồng phớt, mất đà mà ngã cả xuống đất. Lộc Hàm càng cười lớn càng được đà, một bên lấy tay vòng ôm lấy vai cậu không để nằm hẳn xuống nền đất, một bên tiếp tục tấn công, phải đến khi có giọng nói mềm mại vội vã truyền tới ngăn anh lại: “Lộc ca, đừng bắt nạt Nghệ Hưng ca nữa…”

“A a Ngô Thế Huân, cái tên thỏ nhỏ mắt sói gian này, đã quên ai đã hy sinh mỗi ngày một ly trà sữa nuôi nhóc lớn sao!!”

Bị thằng nhóc khờ này phá làm Lộc Hàm mất cả hứng, may có người giải cứu kịp thời Nghệ Hưng nhanh chóng được Bạch Hiền giúp đứng lên, mặc dù đôi mắt có được tô điểm bằng đường kẻ đen huyền mị hoặc như vậy nhưng cậu thiếu niên trước mặt Nghệ Hưng vẫn mang lại cảm giác lanh lợi đáng yêu vô cùng, chìa đôi tay thon dài giúp cậu phủi chút bụi trên quần áo, đôi môi có hơi nhếch lên: “Anh không sao chứ?”

Nghệ Hưng hiển nhiên chưa có hoàn hồn, nhịp tim dồn dập ngẩn ngơ hồi lâu, thầm thấy may mắn không thôi nhìn Bạch Hiền với Thế Huân đang cố ngăn Lộc Hàm lại nói, “Mấy người quả là anh em tốt mà….”

Chốt một câu như mũi kiếm sắc nhọn ~~

“So với cái đồ vô lương tâm họ Lộc kia thì tốt hơn nhiều!!”

“Trương, Đản, Đản!! Xem họ Lộc ta thu phục nhà ngươi đây!!!”

Đứng một bên thấy hết từ đầu tới cuối, tất cả nhân viên cùng mấy người khác trong nhóm chỉ biết bất đắc dĩ dùng ánh mắt mà biểu tình, Tử Thao buồn bực kéo dài cái giọng ra than~~

“Thật là già mà còn trẻ con, trình độ ngây thơ lên thượng thừa rồi….”

.

“AAAAA rốt cục cũng được về ký túc xá!!!”

“Quay MV sao mà mệt dữ vậy đời….thà cả ngày luyện hát còn hơn…”

Cả nhóm trở lại ký túc xá cũng là lúc ai nấy chân tay đều đã rã rời, Lộc Hàm tắm giặt sạch sẽ ra thì phát hiện Nghệ Hưng không có trong phòng. Cảm thấy nghi hoặc, lớn tiếng gọi người “Nghệ Hưng cậu tắm được rồi đấy” đồng thời đi tìm cậu, đến phòng khách chỉ thấy Nghệ Hưng đang ngồi trên salon, Đại Đại với Bạch Hiền một trái một phải bên cạnh cậu, ba người cùng chụm vào chuyên chú gì đó ở quyển sách trên đầu gối Nghệ Hưng, ngón tay xinh đẹp của cậu thỉnh thoảng lại di chuyển trên trang sách, nói dăm ba câu gì đó với hai người kia. Hiểu ngay là đang chỉ tiếng Trung cho hai thằng nhóc đấy, Lộc Hàm để ý vẻ mặt ôn hòa kiên nhẫn của Nghệ Hưng, trong lòng bỗng gõ nhẹ một tiếng, mất cảnh giác trong nháy mắt quyết định xoay người về phòng.

Không chịu nổi, thực sự là chịu không nổi. Trương Nghệ Hưng ở trạng thái điềm đạm như vậy trong mắt Lộc Hàm sẽ chẳng khác gì như cây thuốc phiện mỹ miều mà độc tính thì chết người.

Đang trên đường vội vã vào phòng, thì chợt nghe tiếng Tử Thao ở phía sau vang lên: “Hưng ~~ Em đói, em muốn ăn bữa khuya ~~”

Lông mi anh khẽ giật…

….Cái thằng khôn lỏi này!!

Nghe được Thế Huân chạy ngay ra phụ họa, Lộc Hàm oán thầm “Hoàng-Thế-Nhân” ba cái tên này mà hợp thể với nhau đúng là trùm cái hội này luôn, Nghệ Hưng mở lời đáp: “Giờ cũng muộn lắm rồi, hay mấy đứa ăn tạm thứ gì linh tinh chống đói đi? Nếu mà đói quá thì nấu mì hoặc rang cơm được không?”

“Được ha!!”

Nhóm những chú út hoan hô ăn mừng làm Bạch Hiền với Đại Đại không cam lòng chịu thiệt:” Nghệ Hưng ca, em cũng muốn!”

Tuy biết là cái đồ hiền lành ngốc nghếch kia sẽ bị cái lũ này vần cho một trận, nhưng Lộc Hàm hiểu chuyện này cũng phải thôi. Ban ngày quay đi quay lại tốn bao sức lực như vậy, mà toàn thanh niên mới hai mươi cái xuân xanh, thời gian o hẹp thế ăn uống sao mà đủ chất được, cũng khó trách anh em muốn lùng sục tìm thêm bữa khuya lót bụng, hơn nữa nhìn mấy đứa nháo nhào lên vậy làm tự nhiên dạ dày Lộc Hàm cũng muốn biểu tình.

“Được rồi được rồi, để anh đi làm.”

Cậu thở dài an phận buông sách xuống, Nghệ Hưng từ salon đứng dậy, vừa sầu não vì sao đúng lúc này Đô Đô với Tuấn Miên lại ra ngoài cơ chứ, nếu không là có người giúp mình xuống phụ bếp rồi, “Thế Huân, Đào Tử, Bạch Hiền, Đại, chỉ có bốn đứa thôi chứ gì? Còn đứa nào khác không?”

Tới đây mấy thằng em chưa kịp trả lời, Nghệ Hưng đã nghĩ ngay đến, “Chung Nhân đang ngủ trong phòng hả? Để làm cho nó một phần, cũng là nam chính, thể lực tiêu hao không ít… còn có, Thế Huân, Đào Tử, hai đứa đừng có bắt nạt Chung Nhân, biết chưa? Đều là em út cả, cứ tranh lanh vậy là thế nào…”

Sau đó hoàn toàn chuyển sang chế độ tự nói tự nghe của Nghệ Hưng, tối nào cũng ngồi đợi được nấu cho đồ ăn ngon nên việc này thành ra đã quá quen, nhìn nhau cười trộm lại không nói lời nào.

….từ từ!!

Lộc Hàm cảm giác thốn thốn như có hàng ngàn thảo nê mã* chạy rầm rập trên đầu ~~~ (ĐMM)

Lão tử cũng là nam chính mà!! Cũng mệt lắm đó!! Còn phải vượt qua nỗi ám ảnh hy sinh vì nghệ thuật!! Trương Nghệ Hưng cậu không biết điều gì cả!! Tại sao lại không nghĩ cho lão tử chứ!!!

Ừ thì phải…trước khi quay còn khiến người ta lo lắng thay muốn chết, quay xong hẳn cũng ngênh ngang đến tìm người trút cho bằng sạch gánh nặng.

Nhưng…..mà vẫn quá đáng!! Anh cũng đói!

Rốt cuộc nhịn không nổi, Lộc Hàm hùng hổ tách hai đứa út ra rồi ôm trầm lấy Nghệ Hưng từ sau với vẻ đầy trách móc ~~

“Hưng Hưng!! Tôi cũng muốn ăn….”

(còn tiếp)

10 thoughts on “STBL – 9