SV – 27

  

 27.

 

“Khỏi phải nói ~ linh cảm em thấy hết rồi đây này! Kỳ họp sắp tới vị trí chủ tịch hội học sinh khẳng định rơi vô tay anh đó!” Xán Liệt vỗ cái bốp vào bả vai Diệc Phàm.

 

Chậc, mắt lờ đờ sưng mọng hết lên rồi, nhìn là biết tửu lượng đã đến giới hạn!

 

“Thôi! Chả dám đâu ~ cái chức này nó bạc bẽo lắm…” Diệc Phàm  chộp lấy tay Chung Nhân.

 

“Trông mày uống nhiều quá rồi đấy! Cẩn thận về nghỉ ngơi đi!” Xán Liệt bật người thanh tỉnh! Đứng dậy.

 

“Em phải đi hít thở tí đã!” Xoay người bước ra ngoài.

 

“HA ha~ Mấy người ai coi cũng thảm vãi nàh! dọa người chết mất!” Tử Thao đứng cười mấy thằng anh lớn đầu nằm la liệt một đống…

 

“Thằng mất nết! Láo hả!’ Lộc Hàm vung tay vỗ bốp cái lên đầu cậu.

 

“Cái thằng nói không biết ngượng~ nhìn lại mày xem~ làm như khác nhau lắm ý!’

 

“Em?! Anh đùa à!’

 

“Trông thế này đúng chỉ có Biện Mai mới dung nạp được mày ~ thằng quỷ này~ khiến nó chịu khổ không ít rồi”

 

“Em á ? Khì  thật thì cô ấy cũng ngoan lắm ~” Tử Thao vừa nghĩ tới cô bạn gái của mình vẻ mặt lập tức phấn chấn như cúc nở trong vườn.

 

“HA HA! Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến! Tử Thao ~ người tới kìa!” Lộc Hàm chỉ tay ngoài cửa Biện Mai đang tiến vào, tạm biệt với mấy cái đầm lúa mới, thay vào đó là chiếc váy liền, quả nhiên thay đổi ăn mặc một chút thôi là….

 

“Ô Mai, đến đến đây!” Tử Thao đứng lên hướng Biện Mai vẫy đến.

 

“Đùa! cứ ô mai ô mai gọi hoài là sao…” Cái mặt dài đuồn đuột của Biện Mai nhìn Tử Thao đến phát nản, Tử Thao vội vàng nắm tay cô kéo xuống ngồi cạnh mình~

 

“Thế nào?~ Lão bà nhà em xinh hơm ~”

 

“Xinhhhh ~ so với mày xinh hơn nhiềuuuu!” Ai nấy ánh mắt đều khinh bỉ nhìn thằng bé ~

 

“….” Biện mai thực chẳng biết nói gì, đem tặng Tử Thao cái nhìn miệt thị, trong lúc vô tình xoay người đi thì bắt gặp Chung Nhân, không biết lý gì tự nhiên nhớ đến cậu trai hôm đó mình cứu, cô hỏi.

 

“Ừm ….cái bạn cao cao nhà cậu đâu rồi?!’

 

Cả hội im lặng…

 

Chung Nhân sắc mặt xấu hẳn, Tử Thao phải kéo nhẹ Biện Mai lại, rít lên nhắc nhở cô.

 

“Đột nhiên sao lại hỏi chuyện này là sao!”

 

“Không phải ~ Bởi mấy ngày trước em có cứu một người bị một đám nam sinh vây lại đánh ~ mà hình như là cái bạn hay đi cùng cậu này nè ~”

 

Chung Nhân hai mắt trợn trừng, giữ lấy cánh tay Biện Mai hỏi.

 

“Cậu nói cái gì?!”

 

“Cậu…Cậu buông tay ra trước đã….” Thấy Chung Nhân như vậy, Biện Mai vội nuốt nước bọt ~ thôi chết rồi…!

 

Chung Nhân thả tay cô, rồi tiếp tục hỏi.

 

“Người đó trông như thế nào?!”

 

“…thì…cái cậu đầu nấm, tóc tai mềm mượt như tơ ~ bề ngoài nhìn bắt mắt lắm ~”

 

“Nói rõ hơn một chút đi!” Tử Thao nghe không lọt được nữa, nghe này khác gì chửi mình xấu!

 

Biện Mai suy nghĩ nửa ngày, rốt cục mới nhớ ra cái cần nói!

 

“Có đặc điểm này! Giọng nói của cậu ấy rất nhẹ nhàng! Còn có ánh mắt thì kiểu bất cần đời vậy vậy á!” Biện Mai chạm được đúng đến vấn đề. Chung Nhân lập tức như tỉnh mộng! Có người dám bắt nạt em ấy?!

 

“Cậu biết là ai không?!”

 

“Không biết ~”

 

Chung Nhân đột nhiên lao như tên bay ra khỏi quán! Người bên cạnh còn không kịp phản ứng theo!

 

“Để nó đi vậy! có được không?”

 

“Cứ để nó đi đi….”

 

“….”

 

Cả bàn không khí trầm hẳn xuống….

 

Bỗng di động Lộc Hàm vang lên, tin nhắn?~ Mở ra thì thấy: [Trương Nghệ Hưng đang ở  xxxxxx, mau đến đây ~ có chuyện vui!]

 

Số lạ ~ Lộc Hàm giật mình hoang mang! Vội vàng gọi ngay cho Nghệ Hưng, nhưng tắt máy?!!!

 

Tại sao?! Lộc Hàm đứng lên tiến thẳng tới phía cửa.

 

“Tao có việc! Đi trước!” Ra đến cửa, đúng lúc đụng phải Xán Liệt đang đi ngược chiều khiến cậu ngã bổ nhào xuống đất!

 

“Ai u~~ đuội mợ!” Xán Liệt đứng dậy vào quán,

 

“Vội cái gì vậy ba?! Mót đẻ hả!!!”

 

Lại thêm thằng nữa lao ra như vũ bão….bình thường cái lũ này lúc nào cũng kiểu nhốn nháo này sao?!

 

Đến cửa, lên xe, chuẩn bị rồ ga phóng thì có người cản! Là Tiểu Thế?!

 

“Lộc Hàm ca ca~ anh đi đâu vậy? Nghệ Hưng ca ca đâu?” Đùa ~ thằng nhóc này ở đây làm gì vậy không biết?

 

“Hiện tại anh đang đi tìm anh ấy” Căn bản không muốn lằng nhằng dài dòng với y.

 

“Em cũng muốn đi cùng được không?”

 

“Không được! Không có biến đâu mà hóng!” Phiền muốn chết! Tao đang đi cứu người! Mày muốn đến quậy cái gì chứ!

 

“Hừ! Em sẽ đi tìm Nghệ Hưng ca ca!” Mặc kệ Lộc Hàm có đồng ý hay không, y đã tự ý an vị trên xe!

 

“….” Lộc Hàm cũng không buồn đôi co với y, chiếc xe lao qua màn khói!

 

……

 

Chung Nhân lao ra khỏi cửa, trong lòng chỉ trọn một suy nghĩ! Phải tìm được Thế Huân! Phải mang Thế Huân giấu riêng cho mình! Sẽ không bao giờ thả cậu ấy ra nữa!

 

Giang Tiểu Nhất?! Hừ! Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Chỗ nào cũng có thể đụng phải cái bản mặt cô! Đi bên cạnh là cái thằng mặt mu mới bị mình quật cho trận hôm trước! Băng gạc quấn đầu không hở một cọng lông! Tay thì treo lủng lẳng như chân giò!

 

“Không sao hết! Thằng đó đánh anh, anh đánh thằng Huân, coi như cho huề! Còn nói mà lần sau nó dám tới nữa để xem anh cho nó nhừ tử thế nào!”

 

“Ha! Anh….Hôm đó cậu ta khập khiễng chật vật như vật là vì anh sao!”

 

“HA HA ~ Còn ai vào đây nữa ~ ai bảo nó lừa em! Để nó phải bồi thường chút mới thỏa đáng!”

 

Chung Nhân nghe được máu điên sôi sùng sục trong người! Được! Mất công tìm hàng! Mày lại tự vác hàng đến tận cửa nhà tao! Nhẹ nhàng bước hai bước thật chậm rãi tới sau lưng hắn, Tiểu Nhất hai mắt trợn tròn. Vẻ mặt hoảng sợ không nói lên lời!

 

Một tay giật ngược cổ hắn lại khóa trọn trong một đòn!

 

…..

 

*Kistttt!!!* Một chiếc xe thể thao màu trắng thắng gấp trước cửa một tòa nhà, Lộc Hàm nhanh chóng xuống xe, càng nhìn càng bất an, anh cấp tốc chạy đến, nắm chặt nắm cửa! Người trước lên đến lầu rồi mà người còn lại mới bước được cái chân xuống mặt đất, hoa mày chóng mặt ~ lòng mề trực ói đến nới, lảo đảo một hồi mới đứng được vững hai chân: Hừ! Trương Nghệ Hưng, tâm can Lộc Hàm đặt về phía ngươi quả thực vượt quá với tưởng tượng với tôi, chỉ có điều ~ sắp tới thấy ngươi với bộ dạng kia, thử nói xem~ anh ấy sẽ còn thích ngươi hay không ~!

 

Lộc Hàm kiểm tra cẩn thận từng tầng một, có bao nhiêu phòng anh càn quét bấy nhiêu không bỏ sót kể cả một hạt bụi! Chỉ còn tầng áp mái, cước bộ cận trọng tới gần cánh cửa, khóa sao?! Lộc Hàm gõ cửa, không có tiếng trả lời, nhìn một lúc, thật là ~ cái loại này một cước là bật gốc! Tiếng gió vút lên theo động tác của anh! Cánh cửa nặng nề bị đá bay….Tiểu Thế cũng cùng lúc lên theo….

 

Trong phòng tối đen như mực, mắt thường nhìn không rõ ~ phải nương theo ánh sáng mặt trời yếu ớt… toàn thân trần trụi, Lộc Hàm cả người run lên tiến lại gần.

 

“Nghệ Hưng ~ em phải không?” Cầu trời lạy phật! không phải là em ấy!!

 

Người nằm trên sàn nghe tiếng động thu mình lại góc tường, hai tay che mặt, hai chân thì co lại, thân thể run bần bật lên vì lạnh.

 

“Nghệ Hưng ca ca?! Anh sao vậy?!” Tiểu Thế bên cạnh chạy đến, đỡ Nghệ Hưng dậy, Nghệ Hưng vẫn che mặt, chết cũng không bỏ hai tay xuống, Tiểu Thế càng dùng sức gỡ ra. Nghệ Hưng hận đến nghiến răng: ĐM! Bố giết mày!!! Giả tạo! Cái đồ hai mặt!!!

 

“Nghệ Hưng ca ca! Là em mà! Còn có Lộc Hàm ca ca nữa! Anh làm sao vậy?! Anh ngẩng đầu lên nhìn bọn em đi! Là ai cởi đồ của anh đây?! Anh bị bọn chúng làm gì vậy?!”

 

Nghệ Hưng thật sự rất muốn lột da sát muối nó: Thằng đầu khấc này! Giả nai hả! Thấy bố bị hiếp vui lắm ha! Cái đờ mờ nhà nó!

 

“Đừng đánh cậu ấy!” Lộc Hàm bực mình! Ngăn cậu lại ~ do dùng sức quá mạnh khiến cậu ngã ngửa ra sau!

Lộc Hàm muốn vươn tay chạm vào Nghệ Hưng, nhưng chưa kịp thì Nghệ Hưng vừa bị anh đụng một cái đã giật nảy người thu ngay vào góc, cả người run rẩy.

 

“Là tôi đây mà ~ em làm sao vậy?~ Là lão công của em mà ~ đến tôi em cũng không cho lại gần sao~”

 

“….” Nghệ Hưng không nghe, ngược lại tạo khoảng cách còn xa hơn! Tim đập thật mạnh, nhưng cậu cũng thấy không trụ được lâu hơn được nữa rồi….

 

“Mình à….đừng tránh tôi được không ~ em biết tôi sợ nhất em không còn để ý đến tôi nữa mà ~” Lộc Hàm đầu óc bắt đầu trống rỗng xen lẫn hoảng hốt!

 

Lúc này anh thầm nghĩ chỉ muốn ôm chặt lấy Nghệ Hưng! Ôm rồi sẽ không bao giờ muốn buông nữa!

 

“….” Lộc Hàm à ~ học đâu cái kiểu nói năng mắc dại như vậy hả!

 

Tiểu Thế đứng bên cạnh nghe lòng chỉ thấy bực bội! Nghệ Hưng ra bộ dạng như này rồi! Còn đối với anh ta tốt như vậy! Phát điên mất! Y tiếp tục giả bộ khóc lóc nói.

 

“Nghệ Hưng ca ca!! Là ai! Là ai dám cưỡng bức anh!! Em sẽ không tha cho kẻ đó!!”

 

Nghệ Hưng trong tâm đầy muộn phiền: Tổ sư mày! Mèo khóc chuột giả đứng đắn hả! Hai chữ ‘cưỡng bức’ chú dõng dạc gạch chân bôi đen quá cơ!! Hãm ngạch!

 

“Im mồm!” Lộc Hàm nghe đến hai từ kia tâm trí lại phát hỏa! Khác gì đang móc mỉa Nghệ Hưng!

 

“Em…” Tiểu Thế nín thinh, Lộc Hàm thấy y không nói gì, xoay người.

 

“Nghệ Hưng! Em nghe cho kỹ! Mặc cho có chuyện gì! Tôi và em có nhau! Tôi đã sợ rất nhiều khi yêu em! Chị hai đã nói tôi trước em giấu tôi chuyện chị mật thám tôi đúng không! 

Em cũng nên biết thôi! 

Thực chất bản thân tôi chẳng phải hoàn hảo gì! Mấy thứ không tốt đẹp tôi đều từng trải qua! Là cái loại chẳng tốt đẹp gì! Vì sao em còn theo tôi?! 

Vì sao còn muốn loại cặn bã như tôi?! Em nói đi!!!” 

Lộc Hàm gào lên chỉ thấy sự tủi nhục cùng đau lòng, hai hàng nước mắt cũng theo thế mà chảy xuống…!

 

Nghệ Hưng vốn mới đầu nghe cái gì tôi thương em em thương tôi mắc mửa không kịp giờ cũng rưng rưng lệ trực trào! Đồ ngốc! Đứa nào nói người yêu em cặn bã! Mẹ khiếp! Anh là thiên sứ, thiên sứ của em! (Giờ thì đến lượt tao mắc ói….)

 

Nghệ Hưng ôm trầm lấy Lộc Hàm.

 

“Không phải! Không phải không phải cặn bã gì hết! Linh tinh! Ăn nói linh tinh không phảiiiii!” Nghệ Hưng  chẳng phải vừa, áp chế quanh eo của anh thật chặt, Lộc Hàm bật ngửa không kịp đỡ ~ ôm Nghệ Hưng mới òa khóc! Nghệ Hưng sầu não ~ 

 

“Mình à ~ tôi xin lỗi! Giờ tôi đưa em về nhà thôi! Xin lỗi em! khụ!…Khụ!” càng nói anh càng cố che đi sự nghẹn ngào!

 

“Không sao! Em không trách mình ~ đừng khóc nữa ~” Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm khóc mà lòng mề mình thắt lại đau chẳng kém!

“Tôi đưa em về nhà ~ em yên tâm! Nhất định tôi sẽ không tha cho chúng nó đâu!” Lộc Hàm cởi áo khoác của mình đem khoác lên vai cho Nghệ Hưng, nhưng chưa dìu cậu dậy luôn mà anh đứng dậy qua chỗ Tiểu Thế trước, lấy tay tóm lấy cổ y, dùng một lực nhẹ nhấc bổng y lên!

 

“Có phải mày là người bày trò này đúng không!!”

 

Nghệ Hưng sửng sốt!!! Làm sao mà lão ý biết được vậy?!!!

 

===================================

tbc.