Forever

 

 

forever

 

Nguyên tác giả: tinh tinh tiểu nam phạn (星星小男饭)

Nguyên bản bản: nguyên chế

Edit: 15

Trương Nghệ Hưng lại đang ngắm Ngô Diệc Phàm. Lộc Hàm đem hết thảy gói gọn trong tầm mắt, yên lặng ngồi suy ngẫm.

Lúc Diệc Phàm mở cửa vào phòng chỉ còn mỗi Lộc Hàm một mình trong đó, mặt thì đang nghiêm túc dán chặt vô màn hình máy tính.

Diệc Phàm gọi một tiếng Lộc Hàm, nhưng đối phương không có thèm đáp lại hắn, liền đi qua vỗ vỗ lưng hắn kêu, “Này, gọi ông đấy.”

“Hở? Cái gì?” Lộc Hàm vừa phát hiện Diệc Phàm đang trong phòng mình.

“Ăn cơm thôi” dừng vài giây rồi lại nói tiếp, “Nghệ Hưng đâu?”

“Nói muốn ăn nho nên ra ngoài mua rồi.” Lộc Hàm tiếp tục chăm chú vào màn hình trước mặt, nghĩ đến vừa rồi Nghệ Hưng ở trên giường lăn qua lăn lại luôn miệng nói “Lộc Hàm Lộc Hàm em muốn ăn nho em muốn ăn nho~~” có nhớ lại vậy thôi mà ánh mắt Lộc Hàm tự nhiên híp tịt cả lại.

“Khiếp ông nhìn cái gì đấy, cười đến dại cả người rồi kìa.” Nói xong liền đưa đầu hướng máy tính bên cạnh.

“Xem đã đăng được chưa,” sau đó hình như chợt nhớ ra điều gì đó, “Ngô Diệc Phàm tôi nhớ có nói với ông, rằng hai ngày trước tôi có nhìn thấy rồi reblog lại một chuyện kinh thiên động địa của Nghệ Hưng á, ông đã coi chưa hả?”

Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy hình như chuyện bị phát giác, áp suất thấp tới mức cảm giác được răng lợi là buốt tới tận óc luôn.

“Mà có người nói tôi là do ông thông hống ra ngoài cho kẻ khác biết đó.”

Trong nháy mắt cặp nhãn thần ấy, thật sự khiến Diệc Phàm lạnh muốn chết. Ánh mắt băng giá đó san bằng hết tất cả. Khóe miệng nhếch lên nhưng lại không dám mở lời.

Thu lại cái nhìn hoang mang không biết nên nói sao, liếm liếm môi, cuối cùng cũng quyết nói ra: “Trương Nghệ Hưng biết chuyện này chưa?”

“Không phải chứ Diệc Phàm, thật là ông đó hả.” Hắn không dám nhìn thẳng Lộc Hàm, nghe như trong giọng nói có điểm mờ ám. Lộc Hàm thực sự tức đến phát điên mà.

Giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện gì vậy —- nhưng mà quả thật là lần này là quá sai luôn ấy chứ, “Tôi là buột miệng thôi à, thật đó.”

“Ngô Diệc Phàm, ông đúng là thằng khán nộn mà.”

Lộc Hàm nói thật là chẳng buồn nghĩ đến, cứ thế lập tức xả ra liền, nhưng mà trong lòng thực sự là bức xúc quá trời.

Vẫn thấy Diệc Phàm là thằng bạn vừa tốt, vừa ôn nhu, lại còn nghĩa khí với hào phóng nữa. Lộc Hàm nếu như thông minh, cẩn thận để ý cũng phát hiện ra được bí mật ở đáy lòng của Nghệ Hưng, là ngũ vị tạp trần. Nhưng bản thân hắn lại không có dũng khí để đối diện với vấn đề này, bí mật này quá sức lớn, đủ để trong lòng mỗi người run lên vì lo sợ.

Nhưng có lẽ từ giờ khắc này, Trương Nghệ Hưng, tôi thật sự không thể để mặc kệ cậu tiếp tục thầm thương Diệc Phàm nữa rồi.

Đêm đến.

 Chỉ mở độc một bóng đèn nhỏ trong phòng, giữa khoảng không tịch mịch có thể nghe thấy mỗi tiếng thở đều đều. Lộc Hàm nhìn trần nhà, não bộ đang chuyên tâm vận hành lại cuộc nói chuyện lúc trước với Diệc Phàm.

Việc “Không thể để mặc kệ Nghệ Hưng tiếp tục thầm thương Diệc Phàm” là ý tưởng đáng sợ nhất từ xưa đến nay đang vờn quanh trong đầu anh bây giờ. Điểm mấu chốt ở chỗ đến tột cùng mình đứng trên danh nghĩa gì mà đòi khiếu nại, bất bình thay Nghệ Hưng cơ chứ.

Lần đầu tiên thấy Nghệ Hưng tức khắc đã để lại ngay cho mình rất nhiều cảm tình, khuôn mặt tươi cười kèm theo má lúm đồng tiền đặc biệt cuốn hút kẻ khác, bắt đầu từ giây phút đó, Lộc Hàm chỉ tự thầm nhủ trong tâm mỗi ngày sắp tới mình sẽ không còn một mình bước đi trên con đường phía trước nữa.

Chờ chút, vừa rồi lại phốt ra cụm từ gì đáng sợ không kém thì phải — cảm tình. Lộc Hàm lại đắn đo cân nhắc, tại sao lại không thể có từ nào nó bớt quá trớn mà miêu tả xác thực được hơn cái từ này hả, nhưng hắn càng cố sức vặn óc xoắn não lục lại cả vốn tiếng Trung của mình thì lại chỉ càng về con số không tròn trĩnh. Trương Nghệ Hưng, tôi đối với cậu là có cảm tình ha.

Thay đổi tư thế nằm nghiêng sang bên, vừa vặn có thể nhìn đến hướng của Nghệ Hưng. Công nhận thị lực của Lộc Hàm tốt thật, đại khái cách tới hai thước mà vẫn có thể soi tận đến lông mi của người ta đang rung rung nhè nhẹ. Cuộn mình nằm co ro chả khác mấy bé sơ sinh đang nằm ngủ.

Rốt cuộc là sợ cái gì vậy? Tôi đến bảo vệ em được không.

Lộc Hàm nhớ lại trước kia mình có tìm trên mạng mấy video predebut của Nghệ Hưng xem, kết quả bị người ta bắt quả tang được.

Nghệ Hưng vẻ mặt kinh ngạc hỏi mình, “Sao anh coi cái này làm chi mô?” lại còn kèm vô cái biểu cảm gợi đòn đừng hỏi nói tiếp: “Chẹp chẹp, Lộc Hàm có phải là anh thích em không hở”

Lộc Hàm trở mình nhìn bằng nửa con mắt nói: “Trương Nghệ Hưng, hồi trước cậu xấu vãi cả nhọ a.”

Nhìn Nghệ Hưng đang hát “Rất nhiều cá nhỏ bơi tới” trong video cùng Nghệ Hưng trước mắt thật giống như đang ngấm ngầm chịu đựng, cả hai con người dường như đều làm mọi việc rất cẩn thận. Lộc Hàm lại bắt đầu tự trách cứ mình khi còn thực tập sinh đã không cho cậu nhiều sự quan tâm.

Nghệ Hưng luôn nói về việc có duyên với gái thì mình chỉ là thành viên ở mức trung trung thôi, có mỗi Lộc Hàm biết cậu nói không đơn giản chỉ là khiêm tốn. Bởi vì người cậu thích luôn nhìn người khác, mà cậu chỉ luôn mãi ngắm nhìn người cậu thầm thương kia thôi.

Cũng giống như Lộc Hàm chỉ luôn nhìn một mình Nghệ Hưng.

“Nghệ Hưng, cậu ngủ chưa?”

“Hử…” Đối phương đáp lại mà tựa như đang lẩm bẩm với chính mình.

“Nghệ Hưng, cậu đừng thích Diệc Phàm nữa được không?”

“Nghệ Hưng, em thích tôi được không?”

Lúc Lộc Hàm mở cửa bước vào thì một cảnh tượng ập đến dọa muốn tè ra quần luôn, quai hàm thiếu chút nữa là rớt xuống tận chỗ Diêm Vương rồi đó —Nghệ Hưng đang lõa thể ngẩng đầu xem đồng hồ, thế cái loại tình huống này là cái gì nữa đây!!!!

“Trương Nghệ Hưng, cậu tính đi chụp ảnh khiêu dâm đó hả!!!” Nguyên bản trong lòng muốn nói là lo lắng khi để Nghệ Hưng ở nhà một mình như vậy, lý do là lúc gặp nhau trên đường Nghệ Hưng có nói là bàn chân mình có nổi nhọt vẫn còn hạt cho nên không đi được  , nhưng không có nghĩ tới quay lại để chiêm ngưỡng viễn cảnh 19+ ngoài sức tưởng tượng này đâu nha.

Nghệ Hưng cũng có chút ngượng ngùng, nói là lúc tắm quên lấy sịp, gân cổ gào lên hai tiếng Lộc Hàm nhưng lại không ai lên tiếng nên mới nhớ ra có mỗi mình ở nhà.

Lộc Hàm lập tức ghim chặt vào hai phiến mông lúc lắc chạy trở về phòng túm lấy bộ quần áo cùng sịp rồi lại lúc lắc quay vào phòng tắm.

Đúng là đồ đại ngốc, đại đại ngốc Trương Nghệ Hưng.

*Ba* đóng cửa lại được lúc, Nghệ Hưng thanh âm mềm mại lại truyền tới: “Nè Lộc Hàm sao giờ có mỗi mình anh quay về vậy?”

“Bọn nó nói muốn đi hát, mệt chết đi được, nên mới không đi.”

“Mệt vậy đi ngủ đi ~”

“Phải đợi cậu tắm xong để tôi còn tắm nữa chứ…”

Nghệ Hưng ngó nửa đầu từ phòng tắm ra hỏi, “Bằng không anh vào tắm trước vậy?”

Cởi thì cởi sạch cha nó hết rồi giờ còn kêu người khác tắm trước đi, Lộc Hàm gọi là có chút bùi ngùi không nguôi với Nghệ Hưng, thật sự là ngâu quá mức cho phép mà, thế là buột miệng phốt ra quả chốt chơi thôi: “Hay là tắm cùng nhau ha.”

Kỳ thực là Lộc Hàm không thích cùng đứa khác tắm chung, toàn thân lõa thể rồi còn tự tay sờ tới sờ lui như vậy là kiên quyết không thể làm trước mặt đứa khác được. Anh biết Nghệ Hưng cũng nghĩ giống mình vậy.

Vốn là một câu giỡn chơi, mà đối phương lại đập lại cho câu trả lời hết sức vô tư khiến Lộc Hàm đần hết cả người ra.

Nghệ Hưng nói, được.

Không khí ẩm ướt cùng hơi nước nóng tỏa ra nghi ngút làm trái tim trong lồng ngực muốn nhảy ra ngoài.

Lộc Hàm nhìn toàn thân Nghệ Hưng trần trụi, theo bản năng mà nuốt nước miếng một phát. Rồi sau đó giả đò nhắm mắt, hai tay cật lực trà bọt đầy đầu.

Chân Nghệ Hưng quả nhiên ngắn thật, Lộc Hàm cười khi nghĩ tới điểm đó.

Đem y phục của mình cũng cởi nốt ra, đi vào phòng tắm tới chỗ vòi hoa sen, thì đột nhiên chân bị trượt vô thức mà kéo theo tay của cậu, ánh mắt hoảng loạn đúng lúc hướng lên mái tóc của Nghệ Hưng. Ánh lửa bắn ra tứ phía.

Lộc Hàm với Nghệ Hưng cũng không phải là lần đầu nhìn đối phương trần truồng, trên người không tấm vải che thân, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên hai bên không mặc gì mà đối mặt nhau như thế này. Cả hai đều có điểm ngượng ngùng, mà tự nhiên trong đầu Lộc Hàm lại xuất hiện mấy hình ảnh cấm trẻ dưới vị thành niên lại càng làm hắn đỏ mặt dữ tợn hơn.

“Quay, quay qua đi, tôi kỳ lưng cho cậu.” Tuyệt đối không thể để cho cậu ấy nhìn ra được bản thân đang suy nghĩ cái giống mắc dại gì đó được.

Nghệ Hưng nghe lời quay người sang bên khác, miệng còn nhắc tới: “Oa, hôm nay như nào mà đối tốt em dữ vậy.”

“Anh chú không phải vẫn đối tốt với chú đó thôi còn gì.” Lạy ba, trong tủ quần áo của cậu mấy món tốt nhất đều là hàng tôi mua cho cậu chứ ai.

Kỳ đến gần sườn, Nghệ Hưng *tê* một tiếng, có vẻ không cẩn thận đụng phải vết thương thắt lưng của cậu. Lộc Hàm vội vàng xin lỗi, trong đầu lại xuất hiện cái màn ‘lượm xà phòng ‘ kinh điển rồi ba cái thứ lăng nhăng khác, mặt lại được phen đỏ còn dữ hơn trước.

“Cậu vậy là không được nha Nghệ Hưng, mấy ngày nữa có rảnh thì tôi cùng cậu đi khám lại xem sao.”

Mỗi lần cơm nước xong mà đến lượt thằng Chung Nhân dọn bát, là thể nào cũng bắt đầu trò “Anh à thắt lưng bị thương này, anh mau giúp em dọn hộ đống bát đi”, trăm lần thử là trăm lần đạt. Nói chung là anh em với nhau, nhất là lại làm nũng với các anh như vậy nên cũng chả ai tính toán chi.

Nhưng Nghệ Hưng lại chưa bao giờ đem chuyện thắt lưng mình nói ra khỏi miệng, chỉ có mình Lộc Hàm biết, cậu luôn giấu mình trong phòng những đêm dài yên tĩnh, lấy dầu mỡ rồi tự mình thoa đến vết thương. Vầng trán nhăn lại kìm nén, chôn chặt quãng thời gian khó khăn đó mãi mãi ở quá khứ.

“Lộc Hàm, cám ơn anh.”

Một câu này khiến Lộc Hàm ngẩn ra.

Quả thực ngày đó Nghệ Hưng nghe được Lộc Hàm nói câu kia “Nghệ Hưng, em thích tôi được không?”, lại chỉ dám gắt gao nhắm mắt lại không dám mở. Là một lời phức tạp đến lạ, cậu cần chậm rãi tự cân nhắc bản thân mới dám đối diện với anh.

Còn chuyện Lộc Hàm biết mình thích Diệc Phàm.

Nghệ Hưng với Lộc Hàm sau khi quen nhau ngày đầu tiên bắt đầu đã nhận ra rằng cả hai phải có đến mười phần hợp ý nhau, chỉ cần ánh mắt đơn giản qua lại cũng đủ để hiểu được đối phương muốn nói gì. Cho nên, khi thứ tình cảm bấy lâu nay mình che giấu cũng bị Lộc Hàm phát hiện.

Giữa màn đêm tịch mịch, ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Diệc Phàm chưa từng phát hiện ánh mắt mình luôn kìm lòng dõi theo hắn, vậy mà Lộc Hàm lại biết. Cho dù không hẳn là sai lầm gì, nhưng người kia chung quy mang lại cho mình quá nhiều thương tổn. Cứ như vậy buông tay đi, không phải tốt hơn sao.

Được đà trong đầu lúc này vô số hình ảnh của Lộc Hàm mãnh liệt ùa tới.

Buổi diễn kết húc tay cầm nước khoáng hướng đến phía mình; thấy mình tay với không tới vết thương liền giúp mình thoa dầu mỡ hộ; đêm mà có rời giường đi vệ sinh sẽ giúp mình đắp lại chăn cho hẳn hoi; khi mà mọi người túm năm tụm ba bốc phét, chém gió chỉ có anh là phát hiện chính mình một mình đứng phía sau, sẽ tiến lại bên người lôi kéo mình nhập cuộc chung; còn cả câu nói đó nữa “Nghệ Hưng, em thích tôi được không?”.

Nghệ Hưng, em thích tôi được không?

Được.

Xoay người ôm trọn lấy người phía sau, là một cái ôm thật chặt. Được, Lộc Hàm à.

“Lộc Hàm, cám ơn anh.” Nghệ Hưng lặp lại lần nữa.

Lộc Hàm bị hành động bất ngờ của Nghệ Hưng dọa cho chết khiếp. Này…tình huống này là chi rứa, cái đậu má gì đang xảy ra đây hả giời đang lõa thế mà ôm nhau như thế sao. .

“Nghệ Hưng trước hết cậu cứ buông ra cái đã.”

“Hừ?” Nghệ Hưng phát ra tiếng than rầu rĩ.

“Phải kiên cường lên đậu mạ nó.” Hai đứa ‘giống nhau’ ôm lấy nhau cùng một chỗ, ‘chú chiêm nhỏ’ cũng vừa chuẩn chạm vô nhau cùng chỗ luôn, Trương Đản Đản nhà cậu chẳng lẽ không cảm giác gì sao hả!!!!!!

Nghệ Hưng có chút xấu hổ rồi buông ra. Vậy giờ phải làm sao đây? Giả đò coi như chưa có chuyện gì xảy ra xong chuồn lẹ à? Nhưng mà Lộc Hàm là người rất kiên cường không lẽ nhẫn tâm để mặc mình lại một mình sao? Nghĩ tới đây mặt Nghệ Hưng lại hồng tợn hơn.

Nếu đã quyết định rồi chứ gì, vậy quất luôn. Tư tưởng choảng nhau mãnh liệt, tay thì cũng chuẩn bị cầm lấy dục vọng của đối phương thoáng cái ngẩng đầu kia rồi.

Lộc Hàm bị động tác của Nghệ Hưng doạ xanh da mặt, nháy mắt cũng cảm nhận được sự ấm áp từ tay của cậu đang nắm lấy dục vọng của mình, Lộc Hàm khẽ hừ mạnh một tiếng, đương nhiên sau đó còn lâu mới kiềm chế được bản thân, hướng thẳng tới bờ môi của Nghệ Hưng.

Hai thân nhiệt 37 độ cùng quấn nhau một chỗ, như thể bùng lên đám cháy mười ngàn độ nghi ngút bốc tới trời cao.

Cầm lấy tay Nghệ Hưng, đem dục vọng của cả hai áp sát vào nhau, có thể cảm nhận được ngay cả nhiệt độ đối phương đang tăng lên một cách đáng sợ.

Anh trìu mến mân mê bờ môi của Nghệ Hưng, nhưng sau đó cảm giác điều đó vẫn chưa đủ, mà dùng đầu lưỡi mình khiêu khích cạy mở hàm của cậu, được đà tiến tới càn quét khắp nơi trong khoang miệng. Được cái Nghệ Hưng lần này lại chịu phối hợp ngoài sự mong đợi, khổ nỗi cái kỹ thuật của cậu không ra thể thống cống rãnh gì liền khiến Lộc Hàm phát ra tiếng cười khẽ.

Rời khỏi đôi môi người ấy, tay Lộc Hàm tăng nhanh tốc độ giúp cậu giải quyết. Còn Nghệ Hưng thì lại không dám mở mắt nhìn cả hai bên trong tay còn đương cầm dục vọng của mỗi người, đương nhiên không thể tránh khỏi mấy tiếng rên khe khẽ “ân a…”, như thể sợ kẻ khác nghe được liều mạng cắn chặt môi dưới.

“Giờ làm sao nhỉ, cứ như vậy mà ra thôi ư?”

Nghệ Hưng mắc cỡ không biết nên trả lời thế nào, nói đúng cũng không được, không phải cũng chẳng xong, chỉ còn biết bắt tay vòng qua cổ anh. Nhưng chưa gì đã bị ý đồ xấu xa của Lộc Hàm phá luôn phòng ngự cuối cùng của bản thân, dễ dàng rơi vào lòng địch, tất cả chỉ bằng cái thổi hơi mất nết của hắn ta.

Đến lúc hết thảy nỗi niềm được phóng ra thì cậu cũng thất thần mất hơn mười giây, ôm lấy Lộc Hàm mở miệng thở dốc.

Nhìn hai gò má người ấy ửng hồng, ánh mắt vui vẻ của chú nai con lóe ra thứ ánh sáng khác thường, Nghệ Hưng lại lần nữa kề tới môi Lộc Hàm. Giờ nghĩ ra là Lộc Hàm vẫn chưa giải quyết được, thế là lần này lớn mật đưa tay tới chỗ tư mật của người ta, gắt gao cầm lấy, nhớ lại cách thức anh vừa rồi làm với mình sau đó nhẹ nhàng lướt qua ‘đỉnh cao sự khát khao’ của Lộc Hàm.

Lộc Hàm, em là vì anh, rút lấy hết toàn bộ dũng khí của bản thân.

Tới khi mặt trời mọc.

Hoàng Tử Thao lần lượt vô từng phòng gọi mọi người dậy, đẩy cửa phòng của Lộc Hàm với Nghệ Hưng ra, nhìn đến Nghệ Hưng đang an ổn ngủ trên giường Lộc Hàm, đứng bên giường, cánh tay Lộc Hàm đương giơ lên để mặc quần áo, vẻ mặt xấu hổ khi nhìn thấy Tử Thao, dừng hai giây mới tiếp tục mặc lại áo.

Rõ ràng cảm nhận có hơi hướng mờ ám ở đây mà.

Ngay sau đó Diệc Phàm lại đẩy cửa ra lần nữa, đúng là chuyện có một không hai. Lão Lộc chưa bao giờ chịu để đứa khác nhảy lên giường mình thế nhưng lại cho Nghệ Hưng thoải mái ngủ trên đó!!

Diệc Phàm thần sắc khó tin nhìn Tử Thao.

“Chưa kể hôm qua lúc chúng ta quay về, hai người bọn họ không phải tắm chung cùng nhau sao,” Tử Thao nhíu hàng mày, tiếp tục lắm mồm, “Ôi chao, trước đây kêu bọn họ tắm chung với em nhưng đều từ chối thẳng thừng, kêu không thích cùng người khác tắm rửa!”

Nghệ Hưng bị đánh thức, mở to mắt mới phát hiện có cả đám người đang vây quanh mình soi xét. Đại khái là vẫn còn nhớ mình đang ngủ trên giường Lộc Hàm, có tật giật mình bèn nói bừa câu: “Tôi, tôi mộng du mới qua nhầm bên này thôi..”

Lộc Hàm nhịn không được, cằm lại rớt.

=================================END===========================