Con Tin – 27

tumblr_nl01459NC21sy9nfjo3_500

Chapter 27

Khi Nghệ Hưng về đến phòng, không lấy làm lạ với gương mặt đương xị ra như muốn biểu tình cả thế giới của Thế Huân, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm ‘may là ném cái hộp bánh đó đi rồi’, chứ không thằng bé này có khi liều mạng với cả mình mất.

“Giận thì để anh sang phòng Bá Hiền nha?”

Tiến lại gần giường nơi Thế Huân đang ngồi, Nghệ Hưng khom lưng hạ sát gần gã hơn, nụ cười của y hiện hữu trong đôi đồng tử lạnh như băng của gã. Ở ngoài là trời là biển gì đi chăng nữa, thì chỉ cần ở bên Nghệ Hưng đều giống như đứa nhỏ hở chút là hờn dỗi làm nũng y.

Ngô Thế Huân nhìn thẳng Nghệ Hưng, gã không nhẹ dạ mà thay đổi thái độ vì hành động này của Nghệ Hưng, thần sắc ngược lại có phần trở nên khó coi hơn.

“Anh thực sự đói lắm rồi, đừng hờn nữa mà.”

Nghệ Hưng tay đưa lên định xoa mái tóc của cái tên khờ này muốn trấn an đối phương, thế nhưng Thế Huân lại lấy đà kéo y ngã vào lòng mình, y hoảng đến mức hai mắt trừng lớn, cả cơ thể y cứ như vậy nằm gọn trong lồng ngực gã. Thế Huân xoay người chớp mắt đã áp y dưới thân, chạm tới bờ môi mềm mại ấy bỗng chốc lý trí Thế Huân không còn thể tự kiểm soát được nữa, trong đầu chỉ nghĩ muốn tiến sâu hơn.

Nghệ Hưng lấy hết sức bình sinh giãy dụa đẩy người phía trên xuống, nếu như là kẻ khác y đã nhanh chóng hạ gã bằng một đòn chí mạng, chỉ vì người này là Thế Huân nên y mới không thể ra tay được, đành dùng sức cố đẩy bằng được gã ra mà thôi. Hai người vật lộn một hồi đến khi quần áo Nghệ Hưng đã xộc xệch, nhăn nhúm, ánh mắt y đỏ ngầu, một cái tát như trời giáng vào má Thế Huân.

“Ngô Thế Huân cậu quá đáng lắm rồi đấy! Đây là chuyện một người em nên làm với anh trai của mình sao?”

Nghệ Hưng tức đến nỗi toàn thân run lên từng đợt, y vẫn chỉ biết mặc kệ gã làm càn chưa bao giờ dùng sức đánh gã đến chảy cả máu cả dù có giận thế nào.

“Anh không phải anh trai em, em thích anh, tại sao em không được hôn anh cơ chứ?”

“Thích là có quyền được hôn người khác ư, vậy cả cái trái đất này biết bao người cũng được quyền như vậy hả, nói chuyện phải có lý một chút!”

Nhìn vẻ cương quyết của Thế Huân ấy khiến Nghệ Hưng sắp đuối hết sức lực mất rồi.

“Thứ nhất anh không phải đồ vật của riêng cậu, nếu như cậu còn có suy nghĩ như vậy thì sau này anh sẽ không còn quan tâm đến cậu nữa. Và chuyện giữa Lộc Hàm với anh gặp nhau còn kéo dài đến tương lai, bởi anh đã ký hợp đồng quản lý nghệ sĩ với hắn, là việc phải đích thân Nghệ Hưng này ra mặt.”

“Em biết, nhưng em không thích, em không thể cứ nhìn hai người bên nhau được, vì sao anh không chịu đứng trên phương diện nhìn em xem, hai ta vừa mới dứt tiếng cười gặp hắn thì em đã như biến thành kẻ dư thừa. Em chán cái cảm giác này lắm rồi, Trương Nghệ Hưng cứu em đi, thật sự em phát điên mất, nhìn em đi được không? Đừng lấy danh nghĩa anh trai ra nữa, xin anh hãy để ý em dù chỉ một lần thôi được chứ?”

Gã ôm đầu ngồi thụp xuống, nói xong, nước mắt lăn dài trên gò má, âm thanh bi ai này làm tan nát cõi lòng y. Hai tay gã giữ chặt đầu rồi cứ liên tục lặp đi lặp lại kêu mình điên mất, mau cứu lấy gã.

Nghệ Hưng không nghĩ rằng sự tình lại thành ra thế này, y biết lại là mình sai rồi, trốn tránh mãi kết quả sẽ thảm như vậy ư, tại y đã quá muộn khi phát hiện ra gã thích mình, là vì y không tìm đúng cách để giải quyết. Hết thảy đều là lỗi của y, y không nên suốt ngày quan tâm người con trai này từng ngày trưởng thành, rồi để lại trong tim gã những vị ngọt đến tận bây giờ.

Giờ phút thương tâm này chẳng khác gì vạn tiễn xuyên tâm đến từng dây thần kinh của Thế Huân, đau lắm, nước mắt gã thay cho những giọt máu đỏ tươi, tưởng rằng như vỡ từng động mạch. Mỗi một nấc đau khổ là một bước tra tần, y nhẹ nhàng đến gần gã, kéo gã dịu dàng ôm lấy.

“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, Thế Huân anh xin lỗi xin lỗi xin lỗi em..”

Lời thứ lỗi như muốn chuộc tội.

“Nghệ Hưng…”

Ngoại trừ tiếng khóc Thế Huân chỉ còn có thể phát ra hai chữ đó, mãi đến lúc tiếng nấc dừng, thì gã đã gục hẳn vì quá mệt.

Tbc.

Con Tin – 25

6619106178700520624

Chapter25

Nghệ Hưng rời khỏi chỗ Lộc Hàm thì lập tức đánh xe về nhà định dùng bữa với Thế Huân, gần đây vì việc này mà ăn cơm không được ngon miệng, hôm nay cố tình muốn một ngày được thư thả cùng người anh em tri kỷ. Nghệ Hưng đến nơi mới thấy hơi xấu hổ, nhà hàng này chuyên món Âu nhìn qua không phải hạng xoàng, mà đồ y mặc thì quá thoải mái, cảm giác không có được phù hợp lắm, cũng may vì thói quen minh tinh mà khẩu trang lúc nào cũng mang theo mình bằng không sẽ dọa người khác mất.

 

Nhìn Thế Huân với bộ đồ thật trang nhã, tóc tai được vuốt nếp gọn gàng, so với ngày thường có phần trưởng thành hơn, để đem so sánh thì Nghệ Hưng lúc này giống người em trai vậy. Nghệ Hưng một đường cúi đầu chậm rãi chạy lại phía Thế Huân.

 

“Sao không nói với anh là ăn đồ Tây, để anh mặc thế này có chết không.”

 

“Nghệ Hưng của chúng ta mặc gì cũng đều đẹp hơn vạn lần người khác mà.”

 

“Ngọt quá rồi đấy, chính em không phải cũng chỉnh tề như này sao. Mà chúng ta tới sớm à, sao không có ai, hay nhà hàng này không hoạt động hả Thế Huân?”

 

“Chiều nay anh có cuộc hẹn rồi.” Nghệ Hưng nhanh chóng đưa ra vấn đề khiến Thế Huân có điểm chột dạ, nhà hàng không có bóng người là vì đã được gã bao trọn, ai ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy.

 

“Sao nào, thức ăn vẫn chưa mang lên, anh đói rồi này.” Nghệ Hưng chẳng nghĩ nhiều, trong đầu chỉ nghĩ đến món ngon trước mắt.

 

Thế Huân búng tay, phục vụ bàn liền đẩy chiếc xe đẩy inox bên trên có chiếc bánh được trang trí bằng hoa hồng, ánh đèn nhạt nhòa dần, có tiếng dương cầm du dương khắp căn phồng rộng lớn.

 

“Nghệ Hưng, chúc mừng anh, buỗi diễn cuối cùng đã thành công mỹ mãn.”

 

“Chiếc bánh đẹp thật đấy, nhưng thế này thì long trọng quá.” Bấy giờ mới nhận ra Thế Huân đã chuẩn bị chu đáo ân cần thế này lại khiến Nghệ Hưng bất đắc dĩ nhìn gã khó được tự nhiên, dù sao kiểu bầy biện thế này cũng để phù hợp với con gái hơn đi…

 

“Nghệ Hưng, anh thấy rồi đấy, lời chúc của em là thật lòng. Hiện tại không còn là minh tinh nữa, em biết anh đang rất muốn về bang hội làm việc. Điều đó không quan trọng, quan trọng là….em thích anh, em nghĩ trên thế giới này không ai có thể so bì với tình cảm của em được. Em không quan tâm anh từng nói gì, chỉ muốn được bên anh, trước kia em không thúc ép, đó là vì em biết anh sẽ không rời bỏ em, nhưng đến giờ bỗng xuất hiện thêm một Lộc Hàm công khai tước đoạt anh khỏi em, em sợ, Thế Huân này không sợ thua, chính là anh, mới khiến em biết nỗi sợ thua cuộc là gì.”

 

“Thế Huân, anh có thể nói điều này chứ?”

 

“Được.” Thế Huân lúc này là người sốt ruột hơn ai hết, gã nhìn Nghệ Hưng nghe xong những lời kia quả thực có điểm cảm động, chí có điều bên trong biểu cảm đó có phải thứ tình cảm mà gã hằng mong đợi.

 

“Thế Huân à, em quên rằng anh lớn hơn ba tuổi ư, một tiếng Nghệ Hưng hai tiếng Nghệ Hưng sao gọi như vậy được chứ. Em đã bao giờ nghĩ tình cảm đó chỉ đơn thuần là vì em luôn quan tâm tôi chưa, không có thời gian kết bạn mới, không có cơ hội để yêu đương? Từ nhỏ anh đã ở bên em nên em mới chẳng có thói quen mở rộng quan hệ, kỳ thực em chỉ sợ có ngày anh không còn ở đây nữa mà thôi. Nhưng Thế Huân dù thế nào em vẫn phải kết hôn, mặc dù vậy thì em phải nhớ kỹ là anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em trai mình, bởi người thân nhất của anh là em, ngoài người thân ra còn cái gì quan trọng hơn được chứ.”

 

“Người thân cái con mẹ nó, Trương Nghệ Hưng hai ta không có quan hệ huyết thống, đừng cố diễn như chúng ta là anh em ruột thịt nữa đi. Em vì không muốn để anh nghĩ như vậy nên mới không gọi anh là anh hai. Việc em yêu ai cha em lại càng không quản được, nói để anh rõ, ông ấy nói nếu em có thể đạp đổ được Lộc bang sẽ không xen vào chuyện chúng ta, đến lúc đó việc của bang hội vứt lại đằng sau hết đi, em chỉ muốn cùng anh, hai người bên nhau, nếu muốn kết hôn, người đó cũng phải là anh!”

 

“Thế Huân, tại sao em không nói với anh chuyện này?”

 

“Vì sao em phải nói, để anh mềm lòng ư? Nói để rồi anh sẽ cự tuyệt, để anh cùng tên họ Lộc kia cao chạy xa bay, em không hiểu nổi, hắn mới biết anh 2 năm mà đã có thể khiến anh theo hắn, còn những kỷ niệm xưa thì sao?”

 

“Ngô Thế Huân, anh đã nói rồi sao Lộc hàm với anh không có quan hệ gì cả, anh nghiêm túc đó sao em cứ biến nó thành trò đùa.”

 

“Đùa sao? Chiều nay anh tới Overdose, em không cần biết anh tới đó làm gì. Năm đó hắn bỏ lại anh hiện tại trở về hắn đã làm được cái gì cơ chứ… ngoài khiến anh liên tục thất vọng, thì còn suýt chút nữa hại chết anh. Nếu không phải là em, thì hắn cũng không có cửa!”

 

Thế Huân kích động đẩy mạnh chiếc ghế rồi đứng phắt dậy ra ngoài, những lời kinh động đó lưu lại khiến Nghệ Hưng sững sờ xen lẫn bàng hoàng. Y biết lại một lần nữa lời của mình lại làm tổn thương người con trai này, bây giờ cơn giận của gã hiện hữu như ngọn lửa không thể dập tắt.

Tbc.

Con Tin – 23


 

Chapter 23

 

“Bất ngờ thật có cả các bạn fan nam hôm nay tới đây cùng chung vui, mà cậu bạn này không thể cứ thế dọa mọi người vậy chứ nhỉ, nhưng dù sao người hỏi thì vẫn phải có người trả lời, nếu là cùng với người tôi yêu thì đến bất cứ đâu kết hôn cũng được.”

Một người thông minh như Lay, giải quyết mấy sự cố trên sân khấu chẳng phải khó khăn gì, trả lời như vậy sẽ khiến tất cả mọi người nghĩ câu hỏi của cậu fan nam kia chỉ là lời nói đùa. Ngay lúc đầu gã đã muốn cướp lại mic của Lộc Hàm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không muốn làm ảnh hưởng tới buổi diễn của Lay cuối cùng đành phải nén nhịn lại, quả nhiên Nghệ Hưng không bao giờ làm gã phải lo lắng. Dù vấn vương không dứt, nhưng ngày đó buổi công diễn vẫn kết thúc, cả hội trường đều không muốn rời đi biết là thế cũng chả thể níu lại được bước chân của y, buổi diễn ngày hôm nay sẽ khó có thể phai nhạt trong lòng người hâm mộ.

Đêm đó Nghệ Hưng không cùng Thế Huân đến tiệc rượu, chẳng ai biết y đang ở đâu. Kỳ thật y không có đi đâu hết, y cứ thế ở lì trong khách sạn, gửi bọn họ cái tin muốn nghỉ sớm đừng quấy rầy. Thế Huân trong lòng thoáng có sự hụt hẫng, gã đã hy vọng thời điểm này người kề cận bên Nghệ Hưng là mình, bất đắc dĩ gã lại luôn không thể làm trái những gì y nói, y nói muốn ở một mình không lý gì gã cứ gắng thuyết phục tự tới tìm y.

Nghệ Hưng chăm chú nhìn trên màn hình máy tính đoạn video do fan quay lại, tự thấy bản thân diễn quả thực cảm giác còn chưa tốt lắm, nhưng chỉ cần nghe những tiếng hét cổ vũ kia cũng đủ chứng minh sức ảnh hưởng của y lớn thế nào. Xem nữa y sẽ khóc mất, trước giờ y là người dễ mủi lòng, chỉ là mấy năm nay theo thời gian khả năng kìm nén cảm xúc trước mặt người khác cũng dày dặn lên. Cái năm đó, nai con suốt ngày kêu mình là mít ướt. Khi ấy Gia Suất luôn phải khóc rồi cãi lại anh mới là mít ướt, Gia Suất không phải là mít ướt. Thế là toàn  làm Lộc Hàm được cười một trận đã đời. Mít ướt Gia Suất và nhăn nhở Lộc Hàm, là trời sinh một đôi.

“Hẹn gặp lại, Nai con.” Nai con không phải là Lộc Hàm của hiện tại, đây là người trong kỷ niệm ấu thơ của Gia Suất. Nai con từng nói Gia Suất là vì sao sáng nhất, Gia Suất trắng trẻo sẽ tỏa sáng trên bầu trời cho xem. Vì vậy tôi đã muốn trở thành ngôi sao sáng nhất, lớn nhất để anh có thể tìm được tôi, tôi biết tôi đợi không được, cũng không nghĩ sẽ tiếp tục đợi nữa. Lần này thật sự phải nói lời tạm biệt rồi, nai con.

.

.

Lộc Hàm nhìn thấy Xán Liệt là lúc cậu bạn đã sẵn sàng trong tư thế đón tiếp hắn nồng nhiệt nhất có thể.

“Cậu đừng trưng ra cái bộ mặt đó dọa cho khách khứa chạy mất dép chứ Đại.Minh.Tinh.”

“Lộc gia tôi sẽ lập tức thu tay lại, nào, vào uống mấy chén nào.”

Cái vẻ tử tế của hắn lập tức thu lại ngay khi vừa bước qua cánh cửa, Xán Liệt nhướn mi nhìn Lộc Hàm.

“Gì? Nhìn tôi vậy có chuyện gì!” Lộc Hàm khó chịu quay sang trừng mắt với Xán Liệt.

“Tôi ngồi đây nửa ngày đợi cậu, thế mà lại được nghe có người ung dung đi mua vé coi concert là mô, 70 bộ phim của thằng này công chiếu thằng bạn như ông chưa một lần ghé qua chúc một câu, giờ vẫn còn muốn phũ tôi, cậu quả nhiên không thèm thương tôi mà.” Xán Liệt bắt đầu giở trò ôm đùi hắn khóc lóc.

“Gần như thế đó, rồi nhanh lên tìm tôi có chuyện gì.”

“Có muốn biết vì sao nhất quyết tôi phải chọn Bá Hiền diễn thay không.”

“Cái loại tâm địa gian giảo như cậu còn không phải là thấy con nhà người ta trắng trẻo vừa mắt sao.”

“Trời đất chứng giám nha, thằng này  đàn ông chính trực không nhập nhòe mập mờ nhé, cậu cho rằng đã là trợ lý của Lay có thể là hạng tầm thường sao, tôi chính là đang giúp cậu kiếm tin tức nội bộ đó. Không cảm kích thì thôi…”

“Cậu tìm hiểu gì thì tìm hiểu đừng có gây sự với người ta, Nghệ Hưng biết cậu là bạn tôi giờ còn động đến bạn cậu ấy thì tôi biết giải thích thế nào?”

“Không phải chứ Lộc hàm, hai ngày trước tôi đã cảm thấy cậu khác khác rồi, chẳng lẽ động lòng với người đó thật à?”

“Có vẻ tôi thương cậu ấy thật, khụ khụ.” Lộc Hàm nói câu này trong ngữ khí lần đầu xuất hiện biểu tình ngại ngùng mà Xán Liệt chưa từng thấy ở hắn.

“Vậy còn Gia Suất….” Xán Liệt nhanh nhạy nhìn đến Lộc hàm thoáng chốc sững người, đôi môi mấp máy cứng ngắc.

“Nợ của cậu ta tôi đều đã trả hết rồi.”

Lộc hàm thở dài chậm rãi kiên định từng chữ một.

Note: Chin lỗi vì lỡ quà sn từ rất lâu của c Yukina  ;;;; nhưng t nói t làm mà =)))))

Con Tin – 22

6608690505050079470

Chapter 22

Y ngồi giữa sân khấu ôm guitar khẽ gảy lên giai điệu nhẹ nhàng vấn vít bên tai người nghe. Mỗi nhịp mỗi phách nhàn nhã là vậy, nhưng phía dưới vẫn có bao người lòng nghẹn ngào vì động tâm, quả thực đã một thời gian rồi Lay không còn tiếp tục ra album, điều duy nhất để xoa dịu nỗi lo của các fan là y vẫn duy trì đi lưu diễn, đảm bảo phần nào doanh thu phòng vé. Mỗi người có mặt ở đây hôm nay đều hiểu rõ, concert lần này không hề giống những lần trước, người con trai mà các cô bấy lâu nay mến mộ thật sự sắp phải rời sân khấu rồi, sau này sẽ không còn cơ hội được thưởng thức những tác phẩm của anh nữa.

“Mọi người sao lại khóc hết như vậy, đừng khóc, khóc nhè là không xinh đâu mà…” Vừa dứt lời, tiếng khóc vỡ òa như đáp lại những gì y nói.

“Tôi biết chuyện này thực sự quá đột ngột, để đến được đây không phải dễ dàng. Sở dĩ tôi không mở họp báo trước cũng là vì nghĩ người đầu tiên cần nghe giải thích là các bạn, chứ lý do gì tôi phải đi nói trước với phóng viên, các bạn thấy có đúng không?” Tiếng mọi người ồ lên dội lại, các fan vốn rất kiên cường mà nghe xong y nói trong lòng đều đã muốn mềm nhũn, sống mũi cay cay nuốt không nổi lệ lại đành để mặc nó tuôn trào.

“Tại sao càng nói lại càng khóc vậy hả, đừng nói là vì sợ tôi là gay nên khóc nha, nếu mà thế thì sao tôi dám nói tiếp nữa đây.”

Không biết bắt đầu từ ai, cả hội trường dần vang lên tiếng gọi Lay, cùng khẩu hiệu ‘Em yêu anh.’

“Tôi đây, là gay hay không bản thân cũng không rõ, sau này chẳng còn là nghệ sĩ nữa, dù sao không còn quan trọng nữa nhỉ. Thế nhưng lại có kẻ tung tin tôi được bao dưỡng, ai dám tin là tôi sẽ đánh người đó đấy. Nhìn tôi thế này mà giống dạng người đó sao?”

Nghe giọng trêu chọc của y, nhiều người bật cười vô thức. Lộc Hàm ngồi tại chỗ cũng không giấu nổi nụ cười trên môi, thế nhưng trong lòng hắn thì lại nghĩ muốn được bao dưỡng cái người trên khán đài kia, tuy rằng biết người ấy cũng đang có suy nghĩ chỉ mong để có thể được đánh mình.

Đứng về phía Thế Huân mà nói thì biểu tình của gã lại trái hoàn toàn, Nghệ Hưng chưa từng nhắc qua chuyện này với mình, nếu anh ấy đang thích một người khác không phải là mình thì lẽ nào…. gã liếc nhanh sang vẻ mặt đang cười ngây ngô của Lộc Hàm bên cạnh, Thế Huân lập tức trở mình xem thường hắn.

Bá Hiền đúng lúc này mang theo nụ cười bước lên sân khấu, phía dưới lại thêm tràng phản ứng dữ dội.

“Xin chào mọi người! Tôi là người đại diện của Lay, cũng là người chủ trì concert hôm nay.”

Trao đổi ánh mắt với Lay một chút, thấy đối phương gật đầu mới tiếp tục phát biểu.

“Hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tương tác với các fan ở khu A như mọi người thấy trước mặt, tôi sẽ chọn ra ba bạn may mắn để đưa ra câu hỏi cho Lay, trong chiếc hộp này chứa đựng những con số tương ứng với ghế ngồi của mỗi bạn, Lay sẽ là người bốc thăm ngẫu nhiên để tìm ra ba con số may mắn đó.”

“đầu tiên, bạn ở hàng 2, ghế 3.”

“Thật là em sao? Em có thể hỏi Lay, thời điểm kết hôn có thể nói cho chúng em biết được không, thậm chí lúc ấy không còn là nghệ sĩ cũng được.”

“Mọi người thực sự muốn biết vậy sao, thế tôi sẽ viết thông báo trên blog, sẽ không viết rồi xóa đâu nhé.”

“Tiếp theo là hàng thứ 5, ghế số 11.”

“Em em em em, Em yêu anh, Lay à, đừng….đi….mà!” cô gái này bởi vì quá kích động mà khóc không ngừng, nói cũng chẳng thành lời.

“Thật là tiếc quá, câu này không tính là câu hỏi, vậy chúng ta tiếp tục với bạn cuối cùng ha, bạn nào sẽ là người may mắn tiếp theo đây nhỉ?”

Lộc Hàm đã tính sẵn nếu lần này không chọn mình thì hắn sẽ tự giác đứng lên đi giật mình của người khác.

“Dãy 1, ghế 7, xin mời.” Bá Hiền vừa nói ra số ghế thì Lộc Hàm cùng lúc đang tự tán thưởng chính mình. Nghệ Hưng thấy người đứng lên gương mặt quen đến lạ, rồi mới giật mình phát giác ra và nghĩ muốn tắt ngay mic, nhưng vì đang trên sân khấu nên cũng không dám biểu hiện ra ngoài nhiều.

“Xin chào, tôi xin tự giới thiệu bản thân một chút, tôi chính là vị diễn viên còn lại mà các bạn đang thắc mắc với nhau trong bức ảnh đó đây.”

Không ngoài dự đoán, cả hội trường như ong vỡ tổ, tiếng bàn tán xôn xao được lúc rồi lại lắng xuống chực chờ để nghe vị diễn viên kia nói tiếp.

“Câu hỏi mà tôi muốn gửi tới là, Lay, em muốn tổ chức đám cưới ở đâu, tôi sẽ đưa em đi liền.”

Tiếng hô hào làm trấn động tất cả mọi thứ, chiếc mic trong tay y từ từ đưa lên.

tbc.

P.s: chú Lộc đưa em nó đi luôn nhá, đưa đi xa luôn nhá~~~~~~~

Con Tin – 21

e4685de8gw1en05ahkzyxj20rs15oahm

Chapter 21

Mấy ngày gần đây lo liệu cho việc tổ chức concert chia tay tất cả lại đều thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán, không có những phản ứng trái chiều, công kích ập tới, cũng chẳng có phóng viên dàn hàng ngang trước cửa rình rập đợi moi tin tức. Nghệ Hưng trong lòng rõ biết đây là có sự hậu thuẫn từ phía Lộc Hàm, nhưng để gửi một lời cám ơn đến hắn thì y lại chả hề muốn nghĩ tới. Đã lâu không đứng trên sân khấu mang đến những màn biểu diễn tốt nhất cho người hâm mộ, nên y bắt đầu vùi mình vào tập luyện. Thế Huân và Bá Hiền hai người đều khuyên y không cần quá sức như thế, nhưng chính y nói rằng đây là lần cuối, để bản thân có thể đặt một dấu chấm hết thật hoàn thiện và viên mãn nhất.

Kỳ thật, đến Thế Huân còn không hiểu nổi Nghệ Hưng nghĩ gì khi quyết định như vậy, gã chỉ hy vọng y có thể sống hết mình với đam mê của bản thân. Những bài hát hay mỗi bước nhảy của Nghệ Hưng, luôn là liều thuốc giúp gã an tâm hơn mỗi khi đi vào giấc ngủ. Có điều, đâu phải muốn là nói ra được những điều này cho người ấy biết, dù vậy, không nói cũng được chỉ cần gã biết mình sẽ luôn sẵn sàng nguyện ý hỗ trợ với tất cả mọi quyết định của y và tất nhiên là lần này cũng không phải ngoại lệ.

Người buồn nhất phải nói đến là các fan hâm mộ, cho là báo chí đã đánh trống rùm beng từ hai ngày trước thì concert này vẫn là cú shock quá lớn khiến ai nấy cũng đều trở tay không kịp. Tại thời điểm ấy, có người đang ngồi nhà ung dung lướt blog, người thì vừa kéo màn hình di động vừa chen chúc giữa dòng người đông đúc trên chuyến tàu điện ngầm, đâu đấy trong mấy lớp học có mấy em gái trước mặt kín mít hàng câu hỏi của tờ đề thi. Một cái nhấp chuột hiện lên bài báo “Lay tổ chức buổi concert chia tay cuối cùng vào thứ bảy”, tiếp là ngón tay lướt đến dòng tiêu đề về ngày tổ chứ concert hiện sau lớp kính nhỏ điện tử, rồi tới tiếng gọi ý ới của cô bé chạy dọc hành lang đến báo cho bạn bè biết thứ bảy này là ngày cuối cùng Lay diễn mất rồi. Bạn sẽ cảm thấy không thể tin nổi, bạn bắt đầu hoài nghi đây không phải sự thật, cuối cùng là bạn khóc. Bạn chỉ có thể vội vàng chạy đến ngày diễn cuối cùng ấy.

Không còn tiếng cười nói phấn khích như những buổi concert bình thường, không khí mang theo sự nặng nề, nhưng cho cùng thì các cô gái cũng đã hết sức cố gắng mang đến những sự cổ vũ, động viên tốt nhất có thể, giúp nhân viên công tác treo biển đèn, bên trong thì giăng những biểu ngữ thật lớn, với ký hiệu L đặc biệt của Lay, chúng em không nỡ xa anh! Mỗi một cô gái khi tiến vào hội trường thấy biểu ngữ thoáng chốc khoé mắt đã thấy cay cay.

Thế Huân đã yên vị ở hàng ghế đầu đợi mở màn, nhìn đến lưng ghế dựa có gắn kèm lightstick, cũng cầm lấy để nó phát sáng trên tay. Trong hội trường vang lên tên tiếng Trung của Lay, Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng xuất hiện ờ giàn nâng. Đèn tắt chỉ để lại độc một đường rọi xuống chỗ Nghệ Hưng đứng, y mặc một bộ trang phục tuyệt đẹp, bầu mắt được đánh khói huyền ảo, eyeliner tinh xảo sắc nét, vì lần này sân khấu được bố trí để dựng một bài solo mới khiến động lòng người. Tiếng hò hét cổ vũ chói tai xuyên suốt buổi diễn. Đến những ca khúc hit một thời ai cũng đều thích, mọi người cùng hoà vang cùng ca khúc làm Thế Huân cũng muốn tham gia. Ngồi dưới khán đài gã mới nhận ra y nổi bật đến nhường nào, ánh hào quang từ người y lúc này có thể khiến những nơi u tối nhất bừng sáng trong chớp mắt.

Chỗ ngồi bên cạnh Thế Huân vốn không có ai, phía sau gã đột nhiên cảm giác có người đến, quay xuống nhìn, thấy đối phương gỡ kính râm xuống, những lọn tóc gợn vàng phủ trước trán, thiếu chút nữa không nhận ra là Lộc Hàm.

“Sao anh lại tới đây?” Thanh âm Thế Huân nghe đến đều tràn ngập địch ý.

“Đương nhiên mua vé đến coi như Huân Thiếu cậu còn gì, đúng là dãy ghế có giá nó khác hẳn.” Lộc Hàm lộ ra vẻ cợt nhả, nhìn Thế Huân cảnh giác vài phần, chỉ chỉ về hướng Lay đang trên sân khấu, rồi ngón trỏ kề bên môi làm bộ trật tự.

Nghệ Hưng thở như sắp hết hơi, nhận lấy khăn mặt với nước lọc từ nhân viên hậu cần, mồ hôi chảy dọc từ hai má, hình ảnh vô cùng khêu gợi, cả khán phòng không ngừng tiếng la hét.

“Chào tất cả các bạn, tôi là ca sĩ, diễn viên, Lay, tôi yếu tất cả các bạn!”

Phất tay, dịu dàng mỉm cười hiện lên bên má lúm cùng với khí phách của từng bước nhảy vừa rồi, đã khiến lòng người rung động giờ lại càng mê hồn hơn, lập tức đưa không khí trong này lên một cao trào mới. Lộc Hàm không thừa nhận không được, tim hắn như đều đã lún xuống bên trong cái má lúm kia, không thể nhúc nhích nổi.

Tbc.

Con Tin – 19

IMG_3986.JPG

Chapter 19

“Biện Bá Hiền cậu nói mau, khụ khụ khụ.”

“Đừng có gấp, cậu xem lại ho khan rồi kìa, đợi cậu đỡ hơn rồi tôi sẽ nói.” Bá Hiền biết tuy rằng Thế Huân không cho phép mình nói với Nghệ Hưng, nhưng rõ ràng đây không phải chuyện dễ giấu tí nào.

“Tôi không sao, cậu mau nói cho tôi biết Thế Huân làm sao đi!”

“Thế Huân không sao hết, chuyện là liên quan đến cậu, cả ngày hôm qua hình ảnh cậu ở cùng Lộc Hàm bên vách núi đã tràn lan trên tất cả các mặt báo rồi, hiện tại các toà soạn đang đợi câu trả lời từ phía chúng ta. Nghệ Hưng nói cho tôi biết rốt cục đã có chuyện gì vậy, tuy Huân Thiếu có cố gắng dập vụ này xuống, thì tin tức đã lan đi rất rộng rồi, lảng tránh thế nào cũng phải đưa mọi chuyện ra làm sáng tỏ.”

“Lấy máy tính cho tôi xem đi.”

Nghệ Hưng nhìn trên mặt các trang báo mạng tiêu đề bành trướng và thu hút nhất là 《 Thần tượng Lay nổi tiếng bật khóc giữa đêm, giới tính của cậu còn là một ẩn số》hình đi kèm là bức ảnh chộp được lúc y đang thất thần ngồi bệt dưới đất, còn Lộc Hàm ngồi trong xe nên không bị thấy.

“Phóng viên giờ cũng khôn thật, dám tuồn mấy tin kiểu này ra, vậy mà vẫn không dám trưng cái mặt Lộc Hàm, đúng là vẫn còn biết lo cho cái mạng mình mà.” Trong lòng Bá Hiền không khỏi bực dọc khi nhìn mấy tấm hình trên lap.

“Bá Hiền, cậu có thể đáp ứng với tôi một chuyện được không?”

“Cậu không tức sao, cậu nói xem mấy trò này có phải là do tên ác ma họ Lộc kia dàn dựng không? Mà chuyện của cậu có gì mà tôi không đáp ứng được chứ.”

“Vậy bộ The Twins này cậu có thể diễn thế giúp tôi được không, còn nữa, trong thời gian tới chuẩn bị hộ tôi một buổi concert nhỏ chia tay với mọi người, tôi muốn rời khỏi làng giải trí.”

“Cậu đợi tôi một chút, tôi tiêu hoá còn chưa xong, thứ nhất là làm sao mà tôi diễn thế cậu được, tôi chỉ là một thằng đại diện mà thôi cậu hiểu không!! Còn nửa vế sau nữa, cậu muốn rời khỏi làng giải trí? Cậu bỏ thì tôi cũng thất nghiệp chẳng phải sao?”

“Cậu sẽ không thất nghiệp đâu, cậu không làm gì vẫn sẽ có lương gửi cậu đầy đủ, chưa kể cậu nhận lời diễn thù lao có thể thoả thuận với Lộc Hàm, thế nào?!”

“Nghệ Hưng, cậu biết thừa việc tôi lo lắng không phải chuyện đó, cậu thật sự phải bỏ tất cả sao, đã nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi, đã nghĩ rất kỹ rồi, hãy giúp tôi nhanh chóng chuẩn bị đi.”

Bá Hiền biết mình khuyên không được, chỉ có thể đợi đến khi gặp được Thế Huân để cùng bàn bạc. Nhìn Nghệ Hưng thay một chiếc áo len dệt kim khoét cổ màu xanh đậm chuẩn bị ra khỏi phòng, Bá Hiền giật mình gọi với y lại.

“Nghệ Hưng, cậu thay quần áo đi đâu vậy, bên ngoài đâu đâu cũng có phóng viên đó có biết không.”

“Tôi muốn đi tìm Thế Huân.”

“Cần gì thì gọi điện là được rồi, thực sự giờ cậu mà ra ngoài quá là mạo hiểm đấy.”

“Tôi có chuyện quan trọng nhất định phải gặp trực tiếp để nói.”

“Thế vậy đợi tôi, tôi đi cùng cậu.”

Xuống tới tầng một, quả nhiên phóng viên có mặt ở khắp mọi nơi, đủ các loại cameras, microphone, tất cả như cố sống cố chết để chen bằng được vào, nhích nửa bước thôi cũng quá khó khăn.

“Lay, cậu có muốn nói rõ chuyện ngày hôm qua không?”

“Lay, cậu thật sự là người đồng tính sao, đã tính tới chuyện come out?”

“Lay, nghe nói người ấy là lão Đại nổi danh trong giới hắc đạo, là quan hệ bao dưỡng ư?”

“Lay, hình chụp được thấy cậu đang khóc, phải chăng là bị từ chối?”

Đủ thứ chuyện, từng lời một từng chữ một cực kỳ sắc bén như lưỡi đao lọt hết từ trái sang phải vào tai cậu.

“Không thể trả lời,mong mọi người nhường đường một chút.”

Thân là người đại diện, Bá Hiền ra sức che chở cho Nghệ Hưng, cậu nhìn sắc mặt Nghệ Hưng mỗi lúc một nhợt nhạt, nói thật với sự việc này cậu rất muốn động thủ, may là lý trí còn có thể khống chế được cảm xúc của mình.

Cho tới khi lách được ra khỏi khách sạn, Nghệ Hưng vẫn bị đám phóng viên vây quanh không có cách nào thoát nổi, bọn họ giống như thấy y im lặng thì càng được đà lấn tới. Thân thể vốn đã suy yếu đến mức này, Nghệ Hưng bấy giờ chỉ còn thấy sau đầu mình cứ liên tiếp vang lên những trận ầm vang dữ dội, còn lại phải phụ thuộc hoàn toàn vào bản năng nắm chặt lấy tay Bá Hiền. Ngay tại cái thời khắc tuyệt vọng Bá Hiền giường như đã tuột khỏi tay Nghệ Hưng thì bỗng xuất hiện một chiếc xe điên lao vào đám phóng viên, vì bản năng cầu sinh của mình mà bọn họ đều tản ra hết, sót lại còn Nghệ Hưng với làn da tái nhợt mặt cắt không còn giọt máu đang bấu chặt lấy tay Bá Hiền, toàn bộ thời gian nháy mắt tựa đã bị ngưng lại trong tích tắc.

“Lộc Hàm!”

Bá Hiền giật mình nhìn người bước xuống từ chiếc xe, hai tiếng Lộc Hàm vang lên, ánh đèn loé sáng như ánh chớp.

Lộc Hàm chậm rãi bước về phía Nghệ Hưng.

Tbc.

Con Tin – 18

005IeBOFgw1elc058476uj315o0rsjy4

Chapter 18

Ngày ấy Lộc Hàm bị hù sợ đến mức sốt triền miên ba ngày trời, lúc nào cũng mê man trong cơn sốt, ác mộng là thứ thường trực lui tới ‘thăm bệnh’ hắn. Ăn cơm bình thường không được, nên trong ba ngày đều phải duy trì truyền nước đường. Cho đến ngày thứ ba cơn sốt mới giảm, ăn uống cũng có thể quay trở lại bình thường, nhưng từ một Lộc Hàm vui vẻ đã dần dần biến thành cậu nhóc dè dặt, không còn muốn giao lưu với nhiều người khác.

Khi gặp lại cha nuôi, đã là chuyện của rất lâu sau đó, lúc này Lộc Hàm đã gần như đã có thể thích nghi được với mọi chuyện.

“Cha.”

Người đàn ông nghe được một tiếng này trong tâm đều cảm thấy dịu dàng vô biên, dù cho cả ngày được người người kính trọng nể sợ thì cũng chẳng thể địch lại nổi một tiếng gọi ‘cha’ ấy, con người có sắt đá mấy cũng đều có mặt tình cảm riêng trong nội tâm mà.

“Ai~ Thằng nhóc lém lỉnh này. Con phải nhớ tất cả mọi thứ cha làm đều là vì muốn tốt cho con.” Lão ôm lấy Lộc Hàm, trong lòng lại hoài niệm về người mẹ thuỳ mị của hắn, để đứa nhỏ này phải chịu khiếp sợ, lão là người khổ nhất, nhưng không làm như vậy thì không được.

“Nhưng cha à, con đã thất hứa với một người cũng là tốt sao..?”

“Con quả nhiên y chang mẹ con, đều thiện lương giống nhau, ta đã nghĩ thể nào người ấy cũng sẽ đặt theo họ của mình, chỉ không ngờ tới….không ngờ tới ta lại vẫn có thể tìm được con.” Lão nghĩ về người phụ nữ mình đã từng phụ lòng, thâm tâm tràn ngập áy náy.

“Con không có mẹ, con là cô nhi.” Lộc Hàm nghi hoặc nhìn người đàn ông.

“Con không phải cô nhi, con có cha, con xem chiếc vòng cổ hình ngôi sao con đeo này, hồi trước mẹ con mỗi ngày đều mang theo mình đấy.”

“Vòng cổ này không phải của con, là của Trương Gia Suất cho con.”

“Con nói cái gì!”

“Con nói đây là của Gia Suất, người đồng ý đón thêm Gia Suất về cùng con được không!”

“Trương Gia Suất, nó họ Trương?”

Bấy giờ lão mới biết mình đã mang nhầm người về rồi, đợi đến khi bay từ Anh về để tới thẳng cô nhi viện, thì toàn bộ đã biến mất….thêm nữa là hồ sơ ghi chép về Trương Gia Suất tựa như chưa từng tồn tại trên đời.

Sau khi trở về, lão vẫn giữ nguyên kế hoạch tuyên bố từ trong bang tới ngoài bang về việc Lộc Hàm là con mình, chỉ là lão không có hề nương tay mà hết sức nghiêm khắc để huấn luyện Lộc Hàm thành người thừa kế. Còn với Lộc Hàm, hắn biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ chỉ là một người nhận nuôi và một người được nhận nuôi. Lộc Hàm thậm chí còn thấy may vì lúc trước mình bị nhận lầm, bởi như vậy Gia Suất sẽ không bị lôi kéo vào cái con đường, cuộc sống này, ngược lại hiện tại y lại khiến hắn chẳng thể ngừng lo lắng, hắn hiểu đối phương sẽ hận mình thế nào vì đã thất hứa.
.
.
Có lẽ là bị giời trừng phạt, nên không lâu sau cha nuôi hắn lâm bệnh nan y, chả rõ còn sống được bao lâu. Dùng những hơi thở cuối cùng cố hết sức gọi Lộc Hàm tới trước giường mình dặn dò.

“Hàm Hàm, ta chỉ cầu con một chuyện.”

“Cha cứ nói, con nhất định thay người lo liệu.”

“Hãy trở về tìm Gia Suất, nếu nó sống tốt, thì đừng làm phiền nó, nhưng nếu nó phải sống khổ, giúp ta săn sóc cho nó.”

“Cha yên tâm, con sẽ đem những gì thuộc của cậu ấy hoàn trả.”

Từ đó, lão đại của Kim bang qua đời, thiếu chủ Lộc Hàm kế nghiệm, đổi thành Lộc bang.

Lộc Hàm về nước chỉ là vì muốn tìm Gia Suất, nhưng khi cùng Ngô bang tranh đấu hắn mới biết, nếu hắn không nuốt gọn đối phương, thì tương đương với việc mình sẽ thành mồi ngon cho chúng. Hắn sẽ giúp Gia Suất có một cuộc sống an ổn trong bang, kề cạnh bên hắn giúp mình gạt đi hết thảy mọi trở ngại. Rồi bỗng xuất hiện một Trương Nghệ Hưng vô tình làm nhiễu loạn trái tim của hắn, hắn thật không ngờ chính mình lại có thể đi yêu thương một người khác, điều này khiến hắn bối rối vô cùng.
.
.
.
Khi Nghệ Hưng…tỉnh lại, không thấy Thế Huân đâu, thay vào đó là vẻ mặt xoắn xuýt hết cả lên của Bá Hiền.

“Bá Hiền, biểu tình gì mà như táo bón lâu ngày không giải quyết được vậy hả.”

“Tôi đi, cậu vừa tỉnh là liền sỉ vả tôi, xem ra cũng bình phục hẳn rồi đấy ha.”

“Thế Huân đâu, sao lại không ở đây.”

“Nó ý hả, giờ đang bất ổn lắm.”

“Có chuyện gì, cậu mau nói cho tôi biết có chuyện gì?”

Bá Hiền thoạt nhìn Nghệ Hưng suy yếu đến mức này rồi muốn nói song lại thôi.

tbc.

Con Tin – 17

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU NHỎ TRONG VƯỜN SANG TUỔI MỚIIIIIIIIIIII (Ảnh ếu liên quan đến chap...)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU NHỎ TRONG VƯỜN SANG TUỔI MỚIIIIIIIIIIII
(Ảnh ếu liên quan đến chap…)

Chapter 17

Sau khi mua cháo về, Thế Huân nhìn Nghệ Hưng đang mơ màng trong mộng. Gã hết sức nhẹ nhàng để tô cháo trên tay xuống, giúp Nghệ Hưng đắp lại chăn cẩn thận hơn, nhìn điện thoại mình lóe lên thông báo có cuộc gọi, cũng may trước giờ vẫn để máy ở chế độ im lặng nên không có đánh thức Nghệ Hưng dậy, khẽ đóng cửa phòng lại đến khi ra hành lang mới bắt máy.

“Biện Thúc ạ.”

[ Đã xử lý xong mối hàng ở B thành, Lộc bang đột nhiên lại rút lui. ]

“Dạ, con hiểu, vất vả cho thúc rồi.”

Thế Huân cúp máy, biểu cảm trên gương mặt chẳng có cái gì gọi là vui mừng cả. Mọi chuyện xảy ra trong hôm nay chỉ tổ càng khiến hẳn chẳng thể định hình nổi ý đồ của đối phương rốt cục là gì, từ việc gọi mình đến đón Nghệ Hưng về, rồi tới mối hàng của B thành, tất cả đang dần trở thành nỗi bất an vô hình dành riêng cho hắn. Gã hoang mang vì chẳng thể hiểu giờ này kẻ được thoải mái ở đây nên là ai nữa, không hoàn thành nhiệm vụ của cha thì chẳng thể an tâm bên cạnh Nghệ Hưng, ngược lại một lòng với bang thì bản thân lấy đâu ra thời gian bên Nghệ Hưng phụ giúp. Nếu Nghệ hưng thương gã, đã chẳng có gì phải lo lắng, nhưng cứ hết lần này lại tới lần khác y cự tuyệt mình, đối thủ lại là Lộc hàm, chính là người đàn ông mà hiện tại Nghệ Hưng đang nhớ. Gã từ nhỏ tới lớn chỉ thầm cám ơn cha mình duy nhất hai chuyện, thứ nhất là việc đưa Nghệ Hưng về, thứ hai chính là khiến Trương Gia Suất kia mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Nghệ Hưng không biết, Thế Huân trước giờ vẫn nắm được Lộc Hàm luôn mong mỏi tìm kiếm tin tức của Gia Suất, đó cũng là vì gã sợ cái ngày hai người gặp lại nhau sẽ đến.
.
.
Lộc hàm vẫn thần người ngồi nơi hoang vu đó, một đêm này hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới ước nguyện ngày đầu khi bước chân tới đất nước này. Hồi tưởng bỗng chốc phiêu theo cơn gió trôi về miền ký ức, quay về khoảng thời gian hắn bị cha nuôi dẫn về Anh. Hoàn cảnh thay đổi lạ lẫm chẳng làm hắn sợ, trái lại lòng lại tràn đầy hưng phấn khi nghĩ một tuần nữa thôi là có thể đón thêm Gia Suất qua đây cùng mình, phòng lớn thế này, Gia Suất nhất định sẽ lạc, bản thân phải cố gắng làm quen trước đến lúc đó mới dẫn theo Tiểu Đản ngốc nghếch kia được.

Nhưng sau khi đến đấy, chỉ có mình hắn lẻ loi hiện hữu giữa căn nhà xa hoa rộng mệnh mông này, trừ mấy gã vệ sĩ đeo kính râm gác cửa cùng một bác gái trong nhà ra, thì chẳng còn ai khác ngoài họ, đến cha nuôi cũng không thấy xuất hiện. Mới lạ sớm đã chưa từng tồn tại, bấy giờ chỉ còn lo âu, một tuần trôi qua, Gia Suất ở bên kia nhất định sẽ rất sốt ruột. Vừa nghĩ tới đã rất muốn trốn khỏi đây ngay, hắn thông minh mấy ngày ở đây quan sát có thể biết được đâu lả góc khuất mà mấy tên vệ sĩ không thể thấy, canh đến khi tất cả mọi người đang ăn cơm. Cái hồi còn ở cô nhi viện, mấy kỹ năng leo trèo hái trộm trái cây cho Gia Suất quả không uổng phí.

Cho đến khi ra được đến đường cái hắn mới ý thức được rằng hiện tại căn bản hắn không biết mình đang ở đâu, nơi này người ta toàn tóc vàng mắt xanh, chưa kể lại còn bất đồng ngôn ngữ, đơn giản muốn hỏi làm nào để quay về cô nhi viện cũng trở nên khó khăn khi không ai có thể trả lời cho câu hỏi của hắn. Đúng lúc đó có một chiếc xe chạy tới trước mặt mình, từ trên xe bước xuống chính là cha nuôi, hắn không còn vẻ ngang ngược, giãy dụa muốn thoát nữa mà lập tức theo người lên xe.

“Thúc thúc, không phải chúng ta đã bàn với nhau là sẽ đi đón Gia Suất rồi sao, có phải vì dạo gần đây ngài bận quá nên quên không?”

“Lộc Hàm, ta là cha con, nhớ phải sửa lại xưng hô. Và trên hết con phải nhớ hiện tại con là thiếu chủ của Kim bang, một ngày nào đó con sẽ phải tiếp nhận toàn bộ cơ nghiệp của bang hội, cho nên những việc trước khi tới Anh con hãy mau quên hết đi, sau này ta hy vọng không thấy con tái phạm lần nữa.”

“Ngài không phải cha của tôi, với lại chuyện về Gia Suất ngài đã đồng ý với tôi rồi!!” Lộc Hàm không thể để vẻ ngoài của đối phương làm lung lay được, quyết không chịu khuất phục đáp lại.

“Từ giờ con sẽ bắt đầu học và làm quen với quy tắc của ta.”

Đang còn muốn phản bác lại Lộc Hàm đã bị yêu cầu xuống xe, còn chưa kịp dành lại quyền lợi cho mình hắn đã ngay lập tức phải chứng kiến cảnh tượng giết người. Cha nuôi rút ra từ bộ tây trang một khẩu súng và ban cho gã vệ sinh đứng cách đó một phát đạn trí mạng, động tác chớp nhoáng khiến hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể sợ hãi trừng lớn đôi mắt trong hoảng loạn.

“Thấy rõ rồi chứ, đây mới chính là con đường con phải theo, là cuộc sống con phải đối mặt.”

tbc.

Con Tin – 16

ce43e526gw1ekmoy27hyij215o0rs79g

Chapter 16

Nghệ Hưng đã hoàn toàn rơi vào sự bế tắc và hoang mang tột cùng, thật sự bản thân y không thể hiểu nổi Lộc Hàm đang nói gì, nỗi sợ trước cái chết vẫn còn đang ám ảnh bám víu lấy tâm hồn y. Lộc Hàm mở cửa xe, trực tiếp kéo Nghệ Hưng ra, vừa rồi còn phải chống trụ lại với áp lức tinh thần quá lớn khiến Nghệ Hưng đứng còn không vững, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, che đậy lại hết những xúc cảm lúc này của mình, nước mắt vương trên mi còn chưa kịp khô, chẳng còn vẻ quật cường, ngang ngạnh như ngày thường. Lộc Hàm khẽ hít sâu một hơi rồi vẫn dứt khoát một mình bước lên xe, nhất quyết không quay đầu lại nhìn lấy một lần, nhanh chóng phóng xe rời khỏi đó.

Lộc Hàm biết hôm nay Thế Huân sẽ lên máy bay về A thành, bởi vậy hắn mới cố tình bày cách để Nghệ Hưng tới biệt thự của mình. Hắn thừa nhận cho tới lúc nãy toàn bộ đều là dùng Nghệ Hưng để tiếp cận Ngô bang, muốn ngày mai thấy được cái bản mặt lo lắng, sốt sắng của Thế Huân khi biết Nghệ Hưng đang bên mình. Hắn cho rằng trận này với Ngô bang mình cầm chắc phần thắng trong tay, nhược điểm của Thế Huân quá rõ ràng, nhưng tới cùng hắn lại không nghĩ tới mình lại chính là kẻ mang thiệt vào thân. Vướng vào lưới tình với Nghệ Hưng, đồng nghĩa với việc không thể mang người ấy ra để tiếp tục lợi dụng. Gửi tin cho Thế Huân, Lộc Hàm bỗng gồng mình dồn lực nện lên vô lăng, phiền toái trong lòng sắp khiến con người này sụp đổ mất rồi. Cuối cùng vẫn quyết định quẹo xe tại giao lộ để quay trở lại, khi nhìn Nghệ Hưng vẫn còn bần thần ngồi bất động tại chỗ cũng là lúc Lộc Hàm chỉ muốn ngay lập tức xuống ôm lấy y bế về xe. Đến khi tay chạm tới cửa xe là cùng lúc thấy Thế Huân vội vàng chạy tới bên Nghệ Hưng, rốt cục hắn vẫn lại lặng lẽ thu tay về.

Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn Thế Huân đứng trước mặt, trong nháy mắt tựa như toàn bộ thần kinh trong người đều đồng loạt được giải thoát, tiếng khóc nấc vỡ òa giữa không trung, đây là lần đầu Thế Huân thấy Nghệ Hưng như vậy, tâm gã chẳng khác nào đang bị người dùng châm đâm thật sâu, đục khoét tới tận tâm gan, nỗi đau thắt lại nơi cõi lòng, bây giờ có bận rộn bù đầu cũng chẳng bằng cảm giác vô lực ngay thời khắc này.

“Thế Huân, khụ khụ.”

“Tại em, em xin lỗi, là vì em anh mới phải gặp chuyện như thế này.”

Thế Huân khụy xuống ôm lấy Nghệ Hưng khóc tới nỗi ho khan khàn cả giọng, dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng trấn an y.

Lộc Hàm ngồi trên xe thấy hai người họ, nhìn giây phút Nghệ Hưng òa lên khóc, hắn cảm giác được sống mũi hắn cay và xót lắm, nhiều năm rồi hắn chưa từng một lần có thứ xúc cảm lạ lẫm này, lần đầu hắn tự nhận ra rằng mình đã sai thật rồi. Đợi đến lúc Thế Huân lái xe mang Nghệ Hưng về, hắn vẫn ngây ngốc lặng người nhớ lại cảnh Nghệ Hưng đờ đẫn ngồi đó.

Lộc Hàm lấy máy gọi cho Xán Liệt, không ngoài dự đoán đầu dây bên lập tức vang lên cái giọng cợt nhả của hắn.

“Này, giờ Lộc gia xong việc mới có thời gian tâm sự với mình sao?”

“Bộ phim lần này tôi không thể cam đoan với cậu rằng Bá Hiện sẽ chịu nhận vai diễn đâu, còn nữa, bên mối làm ăn ở B thành trả lại cho Ngô bang đi.”

“Cậu nói cái gì! Vế trước tôi hiểu, nhưng vế còn lại cậu xác định là không giỡn thằng này đấy chứ!”

“Tôi nói trả cho bọn chúng đi!”

“Ok, ok, cậu nói sao thì là vậy.”

Nghe được Xán Liệt đồng ý. Lộc Hàm cúp máy. Nghệ Hưng, những thứ tôi lợi dụng em để có được, tôi trả lại hết, nhưng không có nghĩa là tôi nhận thua, lần này tôi sẽ chứng minh cho em thấy thực lực thật sự của chính mình. Chẳng ai biết rằng, Lộc gia đã tự vùi mình trầm ngâm suốt một đêm ở cái nơi hoang vu ngoài ngoại ô ấy….

.

Thế Huân đưa Nghệ Hưng về khách sạn, sợ y cảm lạnh liền lấy hai tấm mền quấn lấy y, lại chợt nghĩ muốn mua món cháo nếp hoa quế thơm lừng mà y thích về bồi bổ cho người nọ, khi chuẩn bị xoay người cất bước. Lại cảm giác được góc áo mình bị Nghệ Hưng dùng lực mà giữ lại.

“Nghệ Hưng, sao vậy?”

“Thế Huân em muốn đi đâu.”

Nhìn Nghệ Hưng căng thẳng thế này, hiểu là đối phương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, phải cố kìm lòng lại rồi trả lời.

“Em muốn tới tận sâu trong tâm anh.”

Thế Huân nheo mắt lại cười thành vòng cung, hệt một cậu trai hiền lành, chân chất mà vô hại.

tbc.

Con Tin – 15

6285e8a4gw1eklpluqrd9j20rs18o48z

Chapter 15

“Anh nói đi, rốt cuộc điều kiện là gì.”

“Tôi nghĩ khoản bồi thường này ngay đến Ngô bang cũng khó lòng lo liệu được, nên chi bằng em cứ ngoan ngoãn bên tôi đi, không phải là giải pháp hoàn mỹ nhất sao.”

“Không bao giờ! Lộc Hàm anh nếu cần một món đồ chơi vậy thì anh tìm lộn người rồi.”

“Cục cưng à sao lúc nào em cũng hiểu lầm ý tôi hết trơn hết chọi vậy, tôi tuyệt đối là một người tình đạt tiêu chuẩn đấy. Tiền phạt không cần em trả, nhưng em nghĩ sao nếu để cái cậu trợ lý của em đi diễn nốt thay em hoàn thành bộ phim này?!”

“Bá Hiền không phải diễn viên, việc này tôi phải hỏi ý cậu ta đã. Còn nữa, tôi không cần người tình, ít nhất anh cũng không có khả năng sẽ là người ấy.”

“Trương Nghệ Hưng, em có biết em như vậy sẽ lại chọc giận tôi không?” Lộc hàm vốn không phải dạng người có tính kiên nhẫn cao, ngay từ đầu tất cả chỉ là vì muốn đối đầu với Thế Huân nên mới tìm cách phá Nghệ Hưng, kết quả thành ra tâm tình lúc nào cũng bị đối phương rằng co, biến chuyển, đến chính mình cũng chẳng rõ vì sao.

“Về phía bang hội mà nói chúng ta không phải là đối thủ của nhau sao, tôi nói rồi, đừng hòng lợi dụng tôi để đối phó với Thế Huân.” Dù là nhìn bộ dạng tức giận của hắn, Nghệ Hưng vẫn không cam lòng yếu thế, biểu tình lại thêm vạn phần lạnh lùng.

“Hình như tôi đã nói qua với em rằng nhất định em sẽ là của tôi rồi chứ nhỉ.” Nghe Nghệ Hưng thách thức như vậy, Lộc Hàm cực kỳ khó chịu, trực tiếp dồn y vào góc tường, tiến đến kề sát bên vành tai y nhấn mạnh từng từ từng chữ một.

Gần đến mức ngay cả hô hấp cả hai cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, đôi bên đều khẩn trương, bị nắm phải nhược điểm khiến Nghệ Hưng cảm giác cả người như mềm nhũn, quên cả việc đẩy đối phương ra đã bất ngờ bị người trước mặt áp chế môi mình bằng đôi môi của hắn. Lộc Hàm dễ dàng cạy mở được hàm răng y, không thấy đối phương có ý khước từ, lại nhịn không nổi bèn cùng y dây dưa triền miên không dứt, tiếng thở dốc vờn quanh vẩn vơ bên hai người. Nghệ Hưng không biết bản thân vì sao lại không kháng cự lại nụ hôn này, có lẽ là do bản năng của một người đàn ông không cho phép mình tự hỏi, cũng có thể là bởi kỹ năng của người đó thực sự quá tốt. Hôn môi thôi nhưng cũng phải phân người thắng kẻ bại, Nghệ Hưng bất ngờ đảo khách thành chủ (bị động trở thành chủ động), dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt hàm trên của Lộc Hàm, cảm nhận được người ấy có phản ứng Lộc Hàm lại càng được thể áp sát chiếm lại ưu thế, để chiếc lưỡi âu yếm khắc họa lại thần thái đôi môi của cả hai. Cho tới khi đôi bên thở không nổi, mới chịu buông nhau ra.

“Tiếp chứ?” Tâm tình tốt, Lộc Hàm nhướn mi nhìn Nghệ Hưng, vốn nghĩ y sẽ thẹn thùng đáp lại ai ngờ lời nói ra khiến hắn nghẹn còn chẳng dám tin vào tai mình.

“Anh đừng có lầm, đối với diễn viên mà nói hôn thì có tính là cái gì.”

“Tôi thấy cảnh giường chiếu em cũng nên chuẩn bị đi, dù gì lương em cần cũng là tôi trả mà?”

“Đồ khốn!” Cú đấm phóng ra lần này của Nghệ Hưng bị Lộc Hàm nhanh tay bắt kịp, lại còn bị hắn trở tay đáp trả lại một quyền. Kỳ thật hắn biết nên dùng lực ra sao để đánh trả, nhưng khóe miệng vẫn phải dính máu tươi.

“Đừng cố chọc tôi giận, thương thì thương mà đánh tôi vẫn đánh đấy.”

“Nếu vậy anh tha cho tôi đi, đánh thế nào cũng được, trên giường cũng không sao, nhưng đừng quấy rầy tôi nữa được không.”

“Con mẹ nó, em nói cái gì! Trừ phi em chết, bằng không thì tôi phải có em bằng được, đừng mong trốn thoát!” Lộc Hàm biết mình đã bị làm cho phát điên có thể thẳng tay giết người trước mặt bất cứ lúc nào.

“Vậy anh nghe cho rõ này, trừ phi tôi chết, bằng không tôi nhất định cả đời này sẽ không bao giờ đội trời chung với anh!” Nghệ Hưng biết rõ Lộc Hàm đã tới giới hạn lại càng tàn nhẫn nói ra những lời đanh thép khiêu khích hắn.

“Em đã không sợ chết như vậy, chúng ta cùng nhau chết là được!” Lộc Hàm bấy giờ lý trí hoàn toàn không còn minh mẫn, một phen lôi Nghệ Hưng theo, đã mất đi sự ôn nhu ban đầu, hung hăng đẩy y vào ghế phó lái, còn hắn leo lên ghế lái, rồ ga lao với tốc độ nhanh nhất có thể phi ra khỏi biệt thự.

Nghệ Hưng nhận ra lúc này Lộc Hàm đang trong trạng thái không còn khống chế được bản thân, mới biết hắn không hề có ý nói giỡn, y cũng chả phải sợ chết, chỉ là còn có những chuyện bản thân chưa có hoàn thành.

“Lộc Hàm, anh điên rồi, dừng lại đi!”

“Em không phải không sợ chết sao, vậy chúng ta cùng chết là được!” Thấy được đối phương càng lúc càng sốt ruột, Lộc Hàm lại càng dám chắc không nên thả chậm tốc độ lại lúc này, hiện tại chính hắn cũng không hiểu được bản thân đang nghĩ gì nữa. Vẫn cố chấp phóng một đường mịt mù bụi đất thẳng ra ngoại ô, tới khi để ý phía trước chính là vách núi cao hun hút, Nghệ Hưng không rõ từ khi nào cái nỗi sợ hãi trước cái chết lại bủa vây mình kinh khủng như lúc này, tiếng hô lớn vang vọng lưu lại cùng hai hàng lệ dài. Chiếc ô tô đột ngột phanh gấp lại cách ven vách núi tầm nửa mét, Lộc Hàm há hốc thở gấp.

“Lộc Hàm anh là đồ bệnh hoạn, đồ điên! Tại sao, bây giờ mới biết sợ chết hả?” Nghệ Hưng còn giữ lại chút lý trí nhưng cũng chẳng nhiều hơn Lộc Hàm là bao.

“Tôi không sợ chết, tôi sợ em chết.”

Lộc Hàm vươn tay tới gạt đi những giọt nước mắt đọng trên gò má y, nhìn vẻ mặt sửng sốt của người đó như thể sợ rằng giây tiếp theo hắn có thể hối hận với chính lời mình nói.

“Đi thôi, tôi thả em đi.”

tbc.