STBL – 9

tumblr_n1vh5rIGgK1slyd6qo1_400

Chapter 9

“Ha ha thế nào, họ Lộc này ngầu phết đấy chứ?”

Kết thúc cảnh quay Lộc Hàm liền chạy ngay qua chỗ Nghệ Hưng, cùng cái vẻ được dịp thể hiện đắc ý tràn ngập. Cậu giả vờ ngán ngẩm phất phất tay nói: “Vô góc vô góc, bộ dạng ngớ ngẩn hết cái nói.”

“Nào! Lão tử đẹp trai như vậy, đẹp trai lắm đó!! Trương Đản Đản nhà cậu thẩm mỹ cái kiểu gì không biết!”

” T.hẩ.m m.ỹ?” Nghệ Hưng cười rộ lên, “Này, Lộc cô nương ơi dáng vẻ cô quả thực trông cũng ‘thẩm mỹ’ lắm đó ~”.

“….Trương Đản Đản!! Lão tử không để yên cho cậu đâu!!”

Anh đổ người lao vào ôm chặt cứng người Nghệ Hưng, Lộc Hàm bắt đầu phồng mồm trợn má lấy hơi thổi vào điểm nhạy cảm của đối phương, Nghệ Hưng tránh không kịp đẩy người ra không nổi, nhất thời từ gáy đến mặt rần rần một màu hồng phớt, mất đà mà ngã cả xuống đất. Lộc Hàm càng cười lớn càng được đà, một bên lấy tay vòng ôm lấy vai cậu không để nằm hẳn xuống nền đất, một bên tiếp tục tấn công, phải đến khi có giọng nói mềm mại vội vã truyền tới ngăn anh lại: “Lộc ca, đừng bắt nạt Nghệ Hưng ca nữa…”

“A a Ngô Thế Huân, cái tên thỏ nhỏ mắt sói gian này, đã quên ai đã hy sinh mỗi ngày một ly trà sữa nuôi nhóc lớn sao!!”

Bị thằng nhóc khờ này phá làm Lộc Hàm mất cả hứng, may có người giải cứu kịp thời Nghệ Hưng nhanh chóng được Bạch Hiền giúp đứng lên, mặc dù đôi mắt có được tô điểm bằng đường kẻ đen huyền mị hoặc như vậy nhưng cậu thiếu niên trước mặt Nghệ Hưng vẫn mang lại cảm giác lanh lợi đáng yêu vô cùng, chìa đôi tay thon dài giúp cậu phủi chút bụi trên quần áo, đôi môi có hơi nhếch lên: “Anh không sao chứ?”

Nghệ Hưng hiển nhiên chưa có hoàn hồn, nhịp tim dồn dập ngẩn ngơ hồi lâu, thầm thấy may mắn không thôi nhìn Bạch Hiền với Thế Huân đang cố ngăn Lộc Hàm lại nói, “Mấy người quả là anh em tốt mà….”

Chốt một câu như mũi kiếm sắc nhọn ~~

“So với cái đồ vô lương tâm họ Lộc kia thì tốt hơn nhiều!!”

“Trương, Đản, Đản!! Xem họ Lộc ta thu phục nhà ngươi đây!!!”

Đứng một bên thấy hết từ đầu tới cuối, tất cả nhân viên cùng mấy người khác trong nhóm chỉ biết bất đắc dĩ dùng ánh mắt mà biểu tình, Tử Thao buồn bực kéo dài cái giọng ra than~~

“Thật là già mà còn trẻ con, trình độ ngây thơ lên thượng thừa rồi….”

.

“AAAAA rốt cục cũng được về ký túc xá!!!”

“Quay MV sao mà mệt dữ vậy đời….thà cả ngày luyện hát còn hơn…”

Cả nhóm trở lại ký túc xá cũng là lúc ai nấy chân tay đều đã rã rời, Lộc Hàm tắm giặt sạch sẽ ra thì phát hiện Nghệ Hưng không có trong phòng. Cảm thấy nghi hoặc, lớn tiếng gọi người “Nghệ Hưng cậu tắm được rồi đấy” đồng thời đi tìm cậu, đến phòng khách chỉ thấy Nghệ Hưng đang ngồi trên salon, Đại Đại với Bạch Hiền một trái một phải bên cạnh cậu, ba người cùng chụm vào chuyên chú gì đó ở quyển sách trên đầu gối Nghệ Hưng, ngón tay xinh đẹp của cậu thỉnh thoảng lại di chuyển trên trang sách, nói dăm ba câu gì đó với hai người kia. Hiểu ngay là đang chỉ tiếng Trung cho hai thằng nhóc đấy, Lộc Hàm để ý vẻ mặt ôn hòa kiên nhẫn của Nghệ Hưng, trong lòng bỗng gõ nhẹ một tiếng, mất cảnh giác trong nháy mắt quyết định xoay người về phòng.

Không chịu nổi, thực sự là chịu không nổi. Trương Nghệ Hưng ở trạng thái điềm đạm như vậy trong mắt Lộc Hàm sẽ chẳng khác gì như cây thuốc phiện mỹ miều mà độc tính thì chết người.

Đang trên đường vội vã vào phòng, thì chợt nghe tiếng Tử Thao ở phía sau vang lên: “Hưng ~~ Em đói, em muốn ăn bữa khuya ~~”

Lông mi anh khẽ giật…

….Cái thằng khôn lỏi này!!

Nghe được Thế Huân chạy ngay ra phụ họa, Lộc Hàm oán thầm “Hoàng-Thế-Nhân” ba cái tên này mà hợp thể với nhau đúng là trùm cái hội này luôn, Nghệ Hưng mở lời đáp: “Giờ cũng muộn lắm rồi, hay mấy đứa ăn tạm thứ gì linh tinh chống đói đi? Nếu mà đói quá thì nấu mì hoặc rang cơm được không?”

“Được ha!!”

Nhóm những chú út hoan hô ăn mừng làm Bạch Hiền với Đại Đại không cam lòng chịu thiệt:” Nghệ Hưng ca, em cũng muốn!”

Tuy biết là cái đồ hiền lành ngốc nghếch kia sẽ bị cái lũ này vần cho một trận, nhưng Lộc Hàm hiểu chuyện này cũng phải thôi. Ban ngày quay đi quay lại tốn bao sức lực như vậy, mà toàn thanh niên mới hai mươi cái xuân xanh, thời gian o hẹp thế ăn uống sao mà đủ chất được, cũng khó trách anh em muốn lùng sục tìm thêm bữa khuya lót bụng, hơn nữa nhìn mấy đứa nháo nhào lên vậy làm tự nhiên dạ dày Lộc Hàm cũng muốn biểu tình.

“Được rồi được rồi, để anh đi làm.”

Cậu thở dài an phận buông sách xuống, Nghệ Hưng từ salon đứng dậy, vừa sầu não vì sao đúng lúc này Đô Đô với Tuấn Miên lại ra ngoài cơ chứ, nếu không là có người giúp mình xuống phụ bếp rồi, “Thế Huân, Đào Tử, Bạch Hiền, Đại, chỉ có bốn đứa thôi chứ gì? Còn đứa nào khác không?”

Tới đây mấy thằng em chưa kịp trả lời, Nghệ Hưng đã nghĩ ngay đến, “Chung Nhân đang ngủ trong phòng hả? Để làm cho nó một phần, cũng là nam chính, thể lực tiêu hao không ít… còn có, Thế Huân, Đào Tử, hai đứa đừng có bắt nạt Chung Nhân, biết chưa? Đều là em út cả, cứ tranh lanh vậy là thế nào…”

Sau đó hoàn toàn chuyển sang chế độ tự nói tự nghe của Nghệ Hưng, tối nào cũng ngồi đợi được nấu cho đồ ăn ngon nên việc này thành ra đã quá quen, nhìn nhau cười trộm lại không nói lời nào.

….từ từ!!

Lộc Hàm cảm giác thốn thốn như có hàng ngàn thảo nê mã* chạy rầm rập trên đầu ~~~ (ĐMM)

Lão tử cũng là nam chính mà!! Cũng mệt lắm đó!! Còn phải vượt qua nỗi ám ảnh hy sinh vì nghệ thuật!! Trương Nghệ Hưng cậu không biết điều gì cả!! Tại sao lại không nghĩ cho lão tử chứ!!!

Ừ thì phải…trước khi quay còn khiến người ta lo lắng thay muốn chết, quay xong hẳn cũng ngênh ngang đến tìm người trút cho bằng sạch gánh nặng.

Nhưng…..mà vẫn quá đáng!! Anh cũng đói!

Rốt cuộc nhịn không nổi, Lộc Hàm hùng hổ tách hai đứa út ra rồi ôm trầm lấy Nghệ Hưng từ sau với vẻ đầy trách móc ~~

“Hưng Hưng!! Tôi cũng muốn ăn….”

(còn tiếp)

NT 12 – 9

 

d5daeaccjw1ek9ithbmlaj20ws0kkq6b

09_# 23: 48

Thế Huân đóng cửa phòng Xán Liệt lại. Lúc này Bá Hiền và Tuấn Miên đã về, đang ngồi trong phòng khách tán dóc với mọi người, huyên náo vô cùng. Bá Hiền nhìn thấy cậu, mỉm cười hướng cậu hồ hởi chào đón: “Oi! Thế Huân ~” Thế Huân bước chân cứng ngắc, Bá hiền kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, ngó nghiêng bốn phía, nghi hoặc lầm bầm thắc mắc: “Xán Liệt không ra à?” Nói rồi còn muốn đứng lên tìm hắn, nhưng ngay lập tức bị Thế Huân vội vàng ngăn lại: “Xán Liệt…anh ấy đang ngủ.”

“Còn đang nghĩ sao hắn dám không vác cái mặt ra nghênh đón bổn đại gia! Gần đây mắt cậu ta với thằng Tao sắp song sinh rồi đó, thôi để cho cậu ta ngủ chút đi vậy.” Bá Hiền nhún vai bất đắc dĩ, quay đầu lại tiếp tục bà tám.

Thế Huân hơi ngả lưng ra sau, không yên lòng nhìn thân thể bé nhỏ của Bá Hiền.

“Anh như thằng ngốc vậy, vì một chuyện không tưởng lại khóc với lóc thế này, nên mới không nghĩ để mọi người biết được, ha ha…”

“Nếu Bá Hiền tìm anh, chú cứ nói anh ngủ rồi. Với cả chú không cần lo cho anh, chắc là vì lịch trình nặng quá thành ra mệt mỏi mới mơ thấy mấy chuyện đó…”

“Chuyện này mình chú biết thôi, đừng nói với ai khác. Haiz ~ nói ra giờ đột nhiên thấy mệt quá, phải ngủ bù một giấc vậy, Thế Huân nhà ngươi có thể lui~”

  • – Xán Liệt, anh thật sự ngủ được sao?

 

“Xán Liệt dạo gần đây cứ đến giữa đêm….em dậy đi vệ sinh, toàn bị cậu ta dọa muốn đứng tim.”

“Tự nhiên khuya khoắt ra phòng khách ngồi, ai chả khiếp?”

“Xán Liệt, comeback rồi thể lực lại càng phải để tâm, không ngủ là ảnh hưởng rất tệ đến cơ thế đó.”

“Sáng có uống cà phê hơi nhiều chút, tối mới khó ngủ thôi. Anh Suho, anh mới là người đừng có thức khuya quá ý.”

Xán Liệt đột ngột thay đổi thành một người hoàn toàn khác, điềm tĩnh, cứng nhắc, trông chẳng khác bóng ma, đã thế bên tạo hình làm tóc với make up càng ngày càng nhấn mạnh vào bọng mắt đen xì của hắn, cà phê thành thức uống của riêng hắn, lên xe hắn luôn trầm mặc một mảnh hướng ngoài cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, về ký túc xá cái là lao vào phòng kêu cần phải ngủ bù, cảm giác hắn đang cố tạo khoảng cách với mọi người.

Đây chắc chắn không đơn giản chỉ là vì mệt mỏi.

Bá Hiền, Tuấn Miên, Nghệ Hưng…tất cả mọi người đều thay nhau dò hỏi, nhưng nghìn lần thì cả nghìn lần cũng chỉ đáp lại với cái điệu đều đều vô cảm: “Em thấy hơi áp lực thôi, không có chuyện gì đâu.”

Nhận được câu trả lời từ hắn, tất cả chỉ dám lén thảo luận tình trạng lạ lung gần đây của Xán Liệt, cuối cùng kết luận được rằng – – Xán Liệt bị mất ngủ. Không ngủ đủ thì mới mệt mỏi như sắp quỵ tới nơi thế kia! Nên những phương pháp trị chứng mất ngủ tức thì được tuôn ra như suối, không khí náo nhiệt bỗng nhiên chững lại vì cái cau mày và câu hỏi của Bá Hiền: “Trước kia Xán Liệt chưa từng bị mất ngủ, thế nhưng tại sao lần này lại nghiêm trọng như vậy?”

Lý do là gì?

Happy virus…luôn là người không bao giờ bị ghìm lại bởi hai chữ mệt mỏi…hắn là người luôn tràn đầy sức sống.

Duy trì sự im lặng, Thế Huân không chỉ có một lần tự hỏi:

Phác Xán Liệt mất đi tiếng cười, còn là Phác Xán Liệt sao?

Chỉ có hắn biết, Xán Liệt không hẳn là mất ngủ, mà hắn cố tình để mình không được ngủ. Nhắm mặt lại, chẳng khác nào bị đem đi lăng trì, mỗi một lần đều như muốn khứa đến từng thớ thịt, muốn máu hắn chảy đầm đìa nhuộm đặc sắc trời..

Xán Liệt nói, không phải có mình Bạch Hiền. Bạch Hiền chỉ là phần lớn.

  • – Toàn bộ đều là người hắn coi trọng và trong mơ không một ai còn sống sót.

Phải chịu tác động và đối mặt với quá nhiều thứ từ những cái xác kia, hắn bất lực, thực sự bất lực. Vật vã thoát ra khỏi cảnh trong mơ, độ ấm của dịch lỏng đỏ tươi, tanh nồng vẫn còn cảm giác nhơm nhớp trên tay. Lơ đễnh cúi đầu xuống, là có thể thấy người kia đang bất động nằm trong lòng mình – – tựa như đứa trẻ sơ sinh – – cả hai cũng đều là những cái xác.

Xán Liệt lại nói, Thế Huân à, anh thật sự chịu không nổi nữa rồi.

Thế Huân à, nếu chuyện này vẫn tiếp diễn, có lẽ một ngày anh sẽ…

Thiện chí từ các thành viên, sẽ chỉ tổ càng đẩy nhanh cái suy nghĩ muốn tự tử của hắn đến giới hạn.

Thế Huân không hiểu được chấm dứt câu nói kia rốt cục muốn biểu đạt ý gì, nhưng cậu loáng thoáng cảm nhận như có điềm xấu quanh quẩn trong lòng khiến mình phải run lên lo sợ, loại phản ứng này y hệt lúc hắn thấy cái bóng trắng xuất hiện trong MV.

  • – Có điều gì đó đang ngủ đông trong bóng tối, âm thầm quan sát mười hai người bọn họ.

Bất chợt trong đầu lóe lên ý niệm: Cái bóng trắng. Phác Xán Liệt. Hung thủ đội nón trắng. Chiếc của cậu cũng màu trắng. Trong mơ thi thể Bá Hiền là tóc màu đen. Bá Hiền có vẻ tuổi còn rất nhỏ.

Thế Huân không tập trung suy nghĩ lan man hơn, mấy thứ đó chắc hẳn chỉ là chuyện kỳ lạ, chưa dám khẳng định nó là một chuỗi liên hệ có thể nghi hoặc được hay không, nhưng chỉ cần thế này thôi cũng đủ để đẩy hắn đến đường cùng rồi.

Hiện tại chú trọng là giải quyết vấn đề của Xán Liệt…thậm chí cậu còn muốn mặc lời thỉnh cầu của hắn, để kể hết mọi chuyện cho các thành viên khác nghe. Chỉ mình hắn biết chân tướng sự thật quá khắc nghiệt, cậu đành tiếp tục giả câm nhưng nếu không nói có thể hại Xán Liệt chứ? Nên hay không? Làm vậy rồi giải quyết được điều gì đây?

Thế Huân không có thời gian do dự.

Nhưng, tiếp đấy, tất cả đã hoàn toàn vượt qua ngoài dự đoán của cậu.

  • – Rằng Xán Liệt không phải là người duy nhất đang bị hành hạ.

tbc.

NT12 – 8

 

Mình xin lỗi vì dạo này bọn mình không làm các fic khác, một phần vì bận một phần vì mình muốn xong hẳn bộ này rồi mới có thể tiếp bộ khác được….một vài lý do cá nhân ý mà ;;;;;;;;;;;;c6770afagw1ejq74gk9gzj21kw16vgsj

08_# 23: 47: 39

Sau vài sóng gió nho nhỏ, ngoại trừ Thế Huân, những người khác đã coi nó là chuyện ngoài ý muốn mà bỏ sau đầu, dẫu vậy Thế Huân cũng chẳng để tâm được bao lâu, sau khi kết thúc hoạt động tách nhóm ở hai đất nước làm mọi người chẳng còn tâm trí mà nghĩ những chuyện không đâu, toàn tâm toàn lực cho việc quảng bá, hình ảnh của các chàng trai trải khắp trên các kênh đại chúng, những talkshow, chương trình âm nhạc, show thực tế, những đài truyền hình trong nước và ngoài nước….dù sao cũng có đến 12 người, có thể sắp xếp một cách linh hoạt, thay phiên nhau để lên lịch chạy chương trình.

Đó chính là lý do vì sao nhiều công ty giải trí Hàn Quốc rất ít khi đẩy gà nhà mình đi solo một mình. Một nhóm có thể mở rộng phạm vi hoạt động rất lớn, chưa kể từng thành viên có thể tỏa sáng ở mỗi lĩnh vực khác nhau, kết quả nhóm đó sẽ lại càng được biết đến rộng rãi hơn – – ưu điểm lớn nhất khi hoạt động theo nhóm chính là ở đó. Cả hai nhóm đã xuất hiện thường xuyên trong một thời gian ngắn nên đã để lại nhiều cột mốc đáng kể, nhưng cũng bởi cách giúp đỡ lẫn nhau giữa họ mà các thành viên đang có lối sống khá nội tâm, khép kín, không thành viên nào có cơ hội được chú ý đặc biệt.

Vì lẽ đó, khi EXO về làm một hay tách ra thành hai nhóm nhỏ thì lịch trình của họ luôn kín mít, có đôi khi chạy sô không ngừng nghỉ, thường thường hết một ngày lại trở về ký túc xá, tất cả như bị bao bọc bằng sự mệt mỏi và trầm lặng, ngay cả 92line còn đâu những tiếng ồn quậy phá, sự thật là thế nhưng chả ai buồn phàn nàn, bởi tất cả biết là vì EXO mà cố gắng, cố gắng cho giấc mộng của 12 người: “Chúng ta muốn cho cả cái đất Hàn Quốc này phải biết mặt từng thành viên trong EXO!”

Từ Hàn Quốc vươn đến Châu Á và rồi sẽ tiến tới toàn thế giới – – để không một ai là không biết đến sự tồn tại của bọn họ, cùng nhau hô lên tên của từng người!

Tình trạng chạy sô liên miên thế này ước chừng duy trì trong khoảng nửa tháng, tiến độ tạm thời hoãn một thời gian, có người thấy may vì còn lỗ hổng để cho mình thở lấy sức.

Hôm nay ngoài Tuấn Miên với Bá Hiền thì EXO-K đều không có lịch trình, Thế Huân được một bữa ngủ đã đời, tinh thần sảng khoái là phải diện thể hiện chút, từ tủ quầ áo cậu lấy chiếc nón T ra, luyến tiếc đội nó lên rồi đóng cửa tủ lại.

Thế Huân đứng trước gương, mới hiểu được vì sao Tử Thao cứ hay giấu mình trong phòng tắm tâm sự một mình: haiz, người đâu mà ưa nhìn vậy nhỉ? Không tạo dáng sao cho động lòng người quả thực là có lỗi với gương mặt này, có lỗi với cả ba mẹ, người đã lao lực ban cho mình vẻ tuấn tú này nữa!

Thế Huân thì không có bày ra mấy tư thế gợi đòn ấy – – làm vậy ngớ ngẩn muốn chết – – nên cậu quyết định chọn cách đi khoe với Xán Liệt.

Cậu đẩy cửa phòng Xán Liệt vào, rón rén lấy hai tay bịt mắt Xán Liệt đang ngồi trên giường: “Nè anh xem xem đồ mới của em nè…AAAA!” Kết câu là một tràng hét thảm thiết, phát ra từ Thế Huân, người bị Xán Liệt phản đòn đánh ngã xuống đất, còn chưa rõ nguyên do bỗng đã bị Xán Liệt lấy chăn bông cuộn tròn mình lại.

Thế Huân nhìn chằm chằm vào bộ quần áo của mình, thật sự muốn nổi điên mà: Cái nón chữ T này là bên M đội khi qua Trung, quần áo Hưng Hưng là người chọn còn người mua nó là Tiểu Lộc! Cậu coi trọng chúng như báu vật trong tủ đồ, có khi không mặc cậu vẫn mang nó đi giặt đều! Bá Hiền quẫy đòi mặc chung cũng lập tức bị cậu kiên quyết không choooo!

Cậu luôn coi Xán Liệt là anh trai mình, không lớn không nhỏ, nhưng lần này giận không thể nhịn được, gồng sức cố vùng ra khỏi tấm chăn bông: “Anh làm cái gì đấy! Nói rõ ra xem nào!”

Dành cho câu hỏi của cậu là cặp mắt trừng lớn, thâm quầng như gấu mèo thiếu sức sống của Xán Liệt.

Thân là bạn từ khi còn làm thực tập sinh, tình cảm rất tốt, Thế Huân lúc này cảm nhận được hắn lạ lắm, nén lại lửa giận, từ từ tạo khoảng cách rồi vùng khỏi tấm chăn.

“Làm cái gì mà ra nông nỗi này?” Nhẫn thì nhẫn nhưng cơn tức nói giảm đâu có dễ, Thế Huân phụng phịu truy hỏi, hy vọng đòn đánh vừa rồi hắn có thể đưa ra giải thích hợp lý nhất.

Xán liệt chậm rãi ngồi xuống, trong đôi mắt như ánh lên vũng nước, bờ môi ấp úng không lên lời, trong lúc Thế Huâng đang cúi người chỉnh lại mấy vết nhăn trên quần áo, biết là vô ích, nên càng chỉnh lại càng điên. Trước khi Thế Huân mất kiên nhẫn hơn, Xán Liệt cuối cùng cũng chịu mở miệng: “Gần đây đã xảy ra một chuyện.”

Thế Huân nhạy cảm biết được chuyện kia hẳn phải là chuyện khiến hắn khó có thể mở miệng. Xán Liệt là người chẳng bao giờ giữ được tâm sự gì trong lòng, vui vẻ hay chán chường, hắn đều chia sẻ với người khác, nhưng riêng tình huống này, có vẻ ngay cả thằng bạn tâm giao số 1 Biện Bá Hiền của hắn cũng không hay.

“Nói đi.” Thế Huân sắc mặt ôn hoà vỗ vỗ bả vai hắn.

Xán Liệt được khích lệ phần nào, nhưng câu chữ vẫn kéo dài đứt đoạn: “Chú nghe xong đừng nói gì, đừng nói nó vớ vẩn, đừng…”

“Được rồi, dừng chữ ‘đừng’ ở đây được rồi đó! Em đồng ý hết được chưa!” Thế Huân cắt ngang lời hắn, cái nhìn liền xen thái độ khinh khỉnh.

Xán Liệt đột nhiên bổ nhào vào ôm lấy cậu: “Anh biết chỉ có chú là tốt với anh nhất mà!” Thế Huân bị cái thế mãnh hổ vồ mồi này của hắn dọa đến mức phải giật cả người về phía sau: “Dừng, dừng ngay!” Tôi không có ham hố gì với cái CP này cả nha(?)!

Hắn ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình, hít một hơi thật sâu: “Gần đây anh thường mơ thấy Bá Hiền.”

Dứt câu, Thế Huân nhất thời nghĩ muốn kẹp lấy cái cổ của hắn: “Ngày nghĩ cho lắm rồi ngủ thì mơ thấy có thế thôi! Cùng lắm là chứng minh anh thích anh ấy!” Vậy là vì lý do đó mà nhẫn tâm ra đòn với tôi sao!

Thế Huân đoán tiếp theo hắn sẽ gật đầu lia lịa ngây ngô cười nói “Ồ hình như thật vậy á”, sau đó khôi phục lại trạng thái ngớ ngẩn hay há mồm cười hi hi ha ha như ngày thường, lần nào mà chả như thế.

Nhưng lần này thì khác.

Xán Liệt không gật đầu, chẳng ngây ngô cười, lại càng không hề có động tĩnh sẽ quay về tâm tình vui vẻ hằng ngày.

“Không phải…không chỉ có vậy.”

“Anh hay mơ thấy Bá Hiền…đã chết. Mỗi ngày chỉ cần nhắm mắt lại sẽ mơ thấy cậu ấy đã tắt thở, nằm trong ngực anh.”

“Trong mơ anh nhớ đã thấy hung thủ là ai, anh còn gào lên hỏi sao hắn lại có thể làm thế, bản thân đã khóc rất nhiều…nhưng khi tỉnh lại tất cả chỉ còn là mơ hồ.”

“Anh nhớ, nhớ người đó cả người mặc nguyên một bộ đồ màu trắng…Bá Hiền cũng vậy.”

“Đội một chiếc nón T màu trắng nốt, tóc Bá Hiền khi ấy màu đen…” Xán Liệt dừng lại một lúc. Trước hắn không hề nhớ tóc Bạch Hiền từng để đen, ai ngờ đến lần này nhắc lại mới nhớ ra.

“Nhìn không giống nhuộm, mà là hình ảnh như của một học sinh trung học vậy, tuổi ước chừng còn rất nhỏ…cơ thể cậu ấy thu lu trong lòng anh, khuôn mặt đặc tả một vẻ khiếp sợ. Và điều quan trọng cậu ấy đã hoàn toàn tắt thở..”

Vì câu nói cuối đó, Xán Liệt phải bật khóc.

Thế Huân toàn thân rét run, cậu không ngờ chuyện lại như vậy.

Nếu đổi lại là cậu? Đổi lại là cậu ư, nhắm mắt lại rồi đồng nghĩa với việc nhìn thấy người thân chết trong lòng mình ư, để khi giãy dụa khỏi cơn ác mộng, đọng lại sẽ chỉ còn cảm xúc bi thương, hoang mang tột cùng…

Cần gì đến vài ngày, lập tức có thể sẽ bị tra tấn đến phát điên.

“Hiện tại Bá Hiền không phải vẫn bình an đó sao, anh ấy còn sống tốt là đằng khác, từ từ rồi mọi chuyện sẽ lại bình thường trở lại thôi.” Thế Huân vụng về an ủi hắn, trong lòng trách không để ý đến sự im lặng dị thường của Xán Liệt, trách không thể hiểu được thay nỗi thống khổ vô hình kia mà Xán Liệt đang phải đối mặt.

“Mỗi lần tỉnh dậy anh đều phải nhìn xem cậu ấy còn ở nhà hay không, còn…sống hay…anh sợ chỉ cần mình nhắm mắt lại cậu ấy đã chết mất rồi…”

Xán Liệt giọng nghẹn ứ, vòm họm khàn đặc truyền ra từ ổ chăn lớn, hai bả vai run lên bần bật vì khóc.

tbc.

Con Tin – 17

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU NHỎ TRONG VƯỜN SANG TUỔI MỚIIIIIIIIIIII (Ảnh ếu liên quan đến chap...)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU NHỎ TRONG VƯỜN SANG TUỔI MỚIIIIIIIIIIII
(Ảnh ếu liên quan đến chap…)

Chapter 17

Sau khi mua cháo về, Thế Huân nhìn Nghệ Hưng đang mơ màng trong mộng. Gã hết sức nhẹ nhàng để tô cháo trên tay xuống, giúp Nghệ Hưng đắp lại chăn cẩn thận hơn, nhìn điện thoại mình lóe lên thông báo có cuộc gọi, cũng may trước giờ vẫn để máy ở chế độ im lặng nên không có đánh thức Nghệ Hưng dậy, khẽ đóng cửa phòng lại đến khi ra hành lang mới bắt máy.

“Biện Thúc ạ.”

[ Đã xử lý xong mối hàng ở B thành, Lộc bang đột nhiên lại rút lui. ]

“Dạ, con hiểu, vất vả cho thúc rồi.”

Thế Huân cúp máy, biểu cảm trên gương mặt chẳng có cái gì gọi là vui mừng cả. Mọi chuyện xảy ra trong hôm nay chỉ tổ càng khiến hẳn chẳng thể định hình nổi ý đồ của đối phương rốt cục là gì, từ việc gọi mình đến đón Nghệ Hưng về, rồi tới mối hàng của B thành, tất cả đang dần trở thành nỗi bất an vô hình dành riêng cho hắn. Gã hoang mang vì chẳng thể hiểu giờ này kẻ được thoải mái ở đây nên là ai nữa, không hoàn thành nhiệm vụ của cha thì chẳng thể an tâm bên cạnh Nghệ Hưng, ngược lại một lòng với bang thì bản thân lấy đâu ra thời gian bên Nghệ Hưng phụ giúp. Nếu Nghệ hưng thương gã, đã chẳng có gì phải lo lắng, nhưng cứ hết lần này lại tới lần khác y cự tuyệt mình, đối thủ lại là Lộc hàm, chính là người đàn ông mà hiện tại Nghệ Hưng đang nhớ. Gã từ nhỏ tới lớn chỉ thầm cám ơn cha mình duy nhất hai chuyện, thứ nhất là việc đưa Nghệ Hưng về, thứ hai chính là khiến Trương Gia Suất kia mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Nghệ Hưng không biết, Thế Huân trước giờ vẫn nắm được Lộc Hàm luôn mong mỏi tìm kiếm tin tức của Gia Suất, đó cũng là vì gã sợ cái ngày hai người gặp lại nhau sẽ đến.
.
.
Lộc hàm vẫn thần người ngồi nơi hoang vu đó, một đêm này hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới ước nguyện ngày đầu khi bước chân tới đất nước này. Hồi tưởng bỗng chốc phiêu theo cơn gió trôi về miền ký ức, quay về khoảng thời gian hắn bị cha nuôi dẫn về Anh. Hoàn cảnh thay đổi lạ lẫm chẳng làm hắn sợ, trái lại lòng lại tràn đầy hưng phấn khi nghĩ một tuần nữa thôi là có thể đón thêm Gia Suất qua đây cùng mình, phòng lớn thế này, Gia Suất nhất định sẽ lạc, bản thân phải cố gắng làm quen trước đến lúc đó mới dẫn theo Tiểu Đản ngốc nghếch kia được.

Nhưng sau khi đến đấy, chỉ có mình hắn lẻ loi hiện hữu giữa căn nhà xa hoa rộng mệnh mông này, trừ mấy gã vệ sĩ đeo kính râm gác cửa cùng một bác gái trong nhà ra, thì chẳng còn ai khác ngoài họ, đến cha nuôi cũng không thấy xuất hiện. Mới lạ sớm đã chưa từng tồn tại, bấy giờ chỉ còn lo âu, một tuần trôi qua, Gia Suất ở bên kia nhất định sẽ rất sốt ruột. Vừa nghĩ tới đã rất muốn trốn khỏi đây ngay, hắn thông minh mấy ngày ở đây quan sát có thể biết được đâu lả góc khuất mà mấy tên vệ sĩ không thể thấy, canh đến khi tất cả mọi người đang ăn cơm. Cái hồi còn ở cô nhi viện, mấy kỹ năng leo trèo hái trộm trái cây cho Gia Suất quả không uổng phí.

Cho đến khi ra được đến đường cái hắn mới ý thức được rằng hiện tại căn bản hắn không biết mình đang ở đâu, nơi này người ta toàn tóc vàng mắt xanh, chưa kể lại còn bất đồng ngôn ngữ, đơn giản muốn hỏi làm nào để quay về cô nhi viện cũng trở nên khó khăn khi không ai có thể trả lời cho câu hỏi của hắn. Đúng lúc đó có một chiếc xe chạy tới trước mặt mình, từ trên xe bước xuống chính là cha nuôi, hắn không còn vẻ ngang ngược, giãy dụa muốn thoát nữa mà lập tức theo người lên xe.

“Thúc thúc, không phải chúng ta đã bàn với nhau là sẽ đi đón Gia Suất rồi sao, có phải vì dạo gần đây ngài bận quá nên quên không?”

“Lộc Hàm, ta là cha con, nhớ phải sửa lại xưng hô. Và trên hết con phải nhớ hiện tại con là thiếu chủ của Kim bang, một ngày nào đó con sẽ phải tiếp nhận toàn bộ cơ nghiệp của bang hội, cho nên những việc trước khi tới Anh con hãy mau quên hết đi, sau này ta hy vọng không thấy con tái phạm lần nữa.”

“Ngài không phải cha của tôi, với lại chuyện về Gia Suất ngài đã đồng ý với tôi rồi!!” Lộc Hàm không thể để vẻ ngoài của đối phương làm lung lay được, quyết không chịu khuất phục đáp lại.

“Từ giờ con sẽ bắt đầu học và làm quen với quy tắc của ta.”

Đang còn muốn phản bác lại Lộc Hàm đã bị yêu cầu xuống xe, còn chưa kịp dành lại quyền lợi cho mình hắn đã ngay lập tức phải chứng kiến cảnh tượng giết người. Cha nuôi rút ra từ bộ tây trang một khẩu súng và ban cho gã vệ sinh đứng cách đó một phát đạn trí mạng, động tác chớp nhoáng khiến hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể sợ hãi trừng lớn đôi mắt trong hoảng loạn.

“Thấy rõ rồi chứ, đây mới chính là con đường con phải theo, là cuộc sống con phải đối mặt.”

tbc.

THH – 3

【。Cuốn nhất: Rời Vũ Kinh。】
.
[Tam chiết]
.
「 Phác Xán Liệt. Bắt đầu từ bây giờ sẽ trở thành sinh mệnh của Bạch Hiền, bởi số kiếp này vốn đã định như vậy. 」
.
Tiết Bạch Lộ hằng năm, thường là thời gian náo nhiệt nhất ở thành Tây của đế đô vũ kinh.
Bởi những đại lực sĩ của nam di cùng uy nô của thất liêu sẽ cùng nhau dẫn đầu những nhóm người man nô cùng tham gia vào các rạp hát đến hết một ngày một đêm.
Tiết Bạch Lộ hằng năm, nhân vật chính của thành Tây, chỉ có mỹ nhân Cao Câu Lệ.
.
Bạch Hiền ngồi trước gương đồng dùng cây bút đen vẽ một nét thanh mảnh từ khóe mắt đến đuôi mắt.
Nhìn chính mình trong gương thật sự mị hoặc nhưng lại vô cùng xa lạ, ngơ ngẩn đến xuất thần.
“Thiếu gia tổng thể như vậy chẳng phải là đẹp rồi sao?”
Phía sau một trái một phải là hai tên to béo, mập mạp, trong đó một tên chính là kẻ đã liều mạng dập đầu trước Lộc Hàm vào mấy ngày trước, và cũng là kẻ đã liên tục quất roi vào Bạch Hiền.
Nhưng vào lúc này, bọn chúng lại cúi đầu nhún nhường ngoan ngoãn, so với cái ngày ấy đúng là một trời một vực.
.
Bạch Hiền đã nhiều ngày nay trong đầu chung quy luôn nhớ lại ngày ấy, ngày Lộc Hàm ghé sát tai hắn nói.
.
—— “Bạch Hiền, cần ta chỉ cho ngươi ánh sáng phía cuối con đường không?”
—— “Đi tìm Lưu Diệu Thái tử. Đi tìm Phác Xán Liệt”
——“Nơi đó mới có đáp án mà ngươi muốn”
.
Phác Xán Liệt
Y giống như có ma lực vậy, điên loạn kiểm soát chiếm đóng lấy nội tâm Bạch Hiền.
Bạch Hiền cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn bị người khác thao túng tư tưởng, cũng không nghĩ đó lại chính là người này.
Hắn đã từng nghĩ, nhất định sẽ chọn được một người tốt nhất cho hắn.
Như thế nào lại chính là y, một thái tử vô dụng.
Nhưng càng như vậy, y càng xuất hiện, quấy nhiễu tâm tư hắn.
.
Cuối cùng Bạch Hiền cũng tự chọn ra một thỏa hiệp cho riêng mình.
Bạch Hiền nhìn con người xa lạ trong gương kia gợi lên một nụ cười mị hoặc.
“Lưu Diệu Thái tử, Phác Xán Liệt”
.
Phác Xán Liệt. Bắt đầu từ bây giờ sẽ trở thành sinh mệnh của Bạch Hiền, bởi số kiếp này vốn đã định như vậy.
.
“Keng”
Tiếng la vang lên, bức màn che đỏ thẫm đột ngột hạ xuống.
Người dưới đài chỉ cảm thấy trước mặt xẹt qua một trận gió, trong chớp mắt liền thấy giữa đài một mỹ nhân đang nhẹ nhàng đáp xuống đất.
“Vũ cơ Bạch Hiền, khởi giá một ngàn hai bạc trắng”
Một kẻ to béo đang cầm roi nét mặt không đổi liền cất tiếng nói.
.
Bạch Hiền mặc sa y cổ bành màu trắng to rộng, để lộ ra một phần da thịt , cả thân hình như được phác họa đẹp đến mê lòng người.
Tiết thu những cơn gió nhẹ nhàng khẽ vén lấy mái tóc đen rối tung của Bạch Hiền, để lộ ra toàn bộ gương mặt, đôi mắt dài tràn đầy mị hoặc được dùng bút kẻ lên khiến người nhìn vào không khỏi say mê, giống như tùy thời đều có thể mê hoặc những linh hồn nhỏ bé của kẻ khác vậy.
Bạch Hiền khẽ cười, nâng tay, búng nhẹ một nhịp, ở trên đài liền theo đó vang lên vài tiếng trống, dần dần hòa vào.
.
Sau đó Bạch Hiền híp hai con ngươi lại quan sát, vung ống tay áo lên, bắt đầu múa.
.
Vũ chuyển hồi hồng tụ, ca đình liễm thúy điền
.
Trong nháy mắt thời gian giống như ngưng đọng.
Người dưới đài đưa mắt nhìn lên không ngừng lưu luyến lấy hình ảnh của vu mỹ nhân kia, đến mức không thể kiềm chế nổi.
Tiếp đó, chẳng những vậy ai ai cũng phải trầm trồ thán phục.
Như một phiến đá kích thích hàng ngàn tầng sóng xô.
Mọi người đột nhiên thức tỉnh trở lại bình thường.
Cả thành Tây như muốn vỡ òa.
Tiếng người đưa ra giá liên tiếp không ngừng.
.
Ở trà lâu bên cạnh một nam nhân đang nhàn rỗi ngồi phe phẩy chiếc quạt lông.
Người nam nhân trên cằm lún phún râu, nhìn khí khái toát lên vẻ của một kẻ có tài, đưa mắt nhìn cảnh tưởng dưới đài, khóe miệng tràn đầy ý cười khinh miệt.
Món hàng thưởng thủ, hôm nay hắn chắc chắn phải đoạt được.
Tên to béo ở bên cạnh liền đánh một tiếng vào chiếc la trên tay “ Lần một tám ngàn hai”
Chưa gì, mới vào đã ra giá đến tám ngàn hai lượng bạc.
“Tám ngàn hai lần hai”
Nga, đúng rồi, hắn quên mất rằng các vị quan to hiển quý ở thành Tây đều có mặt hết ở đây mà.
“Tám ngàn hai lần ba.. . “
“Một vạn hai”
Thanh âm tuy không lớn, nhưng cũng đủ thu hút thành công toàn bộ ánh mắt của mọi người.
.
“Này. . .đây là?”
“Đây không phải Biện Sóc đại nhân của tả tướng phủ sao?”
“Hắn. . .hắn làm thế nào lại tới nơi này chứ?”
“. . . . . . .Xem ra. . . . . .”
“Mỹ nhân này đã được tả tướng nhìn trúng rồi”
“Hắn cao tuổi rồi mà còn theo chúng ta thưởng mỹ nữa ư. . . “
“Xuỵt ——Bé họng thôi! Đắc tội với tả tướng phủ ngươi chính là đâm đầu vào chỗ chết đó”
“. . . .. . “
.
Kẻ được gọi là Biện Sóc đại nhân kia hướng về phía dưới làm ngơ những tiếng bàn tán xôn xao, chỉ khí định thần nhàn nhã mà đón lấy chén trà lên, húp một ngụm rồi nói “Còn ai ra giá luôn đi”
Một vạn hai, đúng như dự đoán đó là một sự chênh lệch quá lớn.
.
“Biện Sóc đại nhân đã lên tiếng như vậy, còn ai dám ra giá nữa đây——“
Cái cốt yếu ở đây chính là Bạch Hiền y đứng trên đài nãy giờ trước mặt mọi người vẫn chưa lên tiếng lần nào.
Vài thanh âm bé nhỏ, rồi lại thoáng khàn khàn, những âm cuối bắt đầu kéo dài ra, thoáng nghe có kẻ xương cốt bẻ thành tiếng.
Dưới đài biết bao nhiêu người kiềm chế không được lại ra giá, nhưng rồi lại bị người bên cạnh ra hiệu níu lại.
Biện Sóc hết thảy đều quan sát được cả, vẫn là gương mặt đầy vẻ khinh miệt nhìn.
——mãi cho đến khi, Bạch Hiền vén tay áo lên, nhẹ nhàng nhún chân, thân mình lướt qua thật êm ái, mềm yếu ngã vào lòng ngực của Biện Sóc.
Biện Sóc gương mặt thôi cười.
.
Một cánh tay của Bạch Hiền nhanh chóng choàng qua cổ của Biện Sóc, trong miệng hà ra một luồng nhiệt nóng khiến cho Biện Sóc không khỏi đỏ mặt.
“Biện Sóc đại nhân, có phải hay không nên mang tiểu nhân về nhà”
Biện Sóc nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp nhiếp lòng người của Bạch Hiền, cho đến khi đối phương trừng mắt nhìn y thì Biện Sóc mới lấy lại tinh thần.
Vội quay mặt qua chỗ khác, điều chỉnh nội tức, khó khăn mới phục hồi lại thần sắc bình thường.
.
Biện Sóc nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Bạch Hiền. Nghe đây, từ nay về sau ngươi sẽ là họ Biện, là con trai của tả tướng đại nhân Biện Hành”
“Từ nay về sau ngươi sẽ được gọi là Biện Bạch Hiền”
.
Trên trà lâu bên cạnh một nam nhân khoác lên mình là một bộ lông cáo màu trắng bạc, không ngừng dõi theo Biện Sóc đang ôm lấy Bạch Hiền đi xuống lầu, y buông chiếc mũ lông xuống, để lộ ra gương mặt tuấn dật nhưng lại tái nhợt vài phần vì bệnh tật.
“Lộc Hàm. Ngươi đã khống chế suy nghĩ của Bạch Hiền” Ngữ khi mang đầy sự lo lắng nghiêm túc nói.
“Chưa từng” Người bên cạnh với tư thế ngả ngớn ngửa đầu ném từng hạt đậu phộng vào miệng mình, trừng mắt nói “Cũng có chút can thiệp nho nhỏ, làm cho hắn quên không được ba chữ “Phác Xán Liệt” này thôi”
Trương Nghệ Hưng nhíu nhíu mày “Vì cái gì phải nhất định là Phác Xán Liệt, nếu hắn làm bị thương Xán Liệt thì sao?”
“Ngươi yên tâm” Lộc Hàm lại duỗi tay theo thói quen mà nắm bả vai Nghệ Hưng, “Bạch Hiền bất quá cũng chỉ là được Kim Chung Nhân phái tới, sẽ không thương tổn ai đâu”
“Nhưng vì sao lại là Xán Liệt chứ?” Trương Nghệ Hưng đối vấn đề này vốn không ưng đáp án sẵn có nên vẫn không chịu buông tha.
.
“. . . .. Từ khi Thế Huân mất tích, Xán Liệt bên người vẫn chẳng có ai, nếu có người bên cạnh chiếu cố hắn, ngươi không phải nên yên tâm hơn sao?”
Lộc Hàm ngữ khí có chút lạnh nhạt, có lẽ bởi vì cái tên của kẻ đó lại chạm vào nỗi đau đang nằm trong lòng y.
“Huống chi, cũng nhiều người thay ngươi nhìn chòng chọc vào Xán Liệt đấy thôi”
“. . . . . . Ngươi hoài nghi Xán Liệt?” Trương Nghệ Hưng lập tức chau mày lại.
.
“Ai ở trong cung. . . ta cũng đều hoài nghi cả”
Lộc Hàm đứng dậy, đưa ánh mắt lạc hướng vào một điểm xa vô định.
“Không ngoại trừ Xán Liệt
Còn có A Giác, Tử Thao, cùng với các điện hạ khác”
“Thậm chí còn có Đương Kim Hoàng Thượng, phụ hoàng ngươi”
.
Ai có thể cam đoan rằng bọn họ không phải là đang giả vờ bệnh tật vô tri không hiểu chứ.
Ai có thể cam đoan bọn họ không lừa gạt người khác.
Và ai có thể cam đoan rằng bọn họ không ở trong bóng tối vải bố lót trong tâm âm mưu tính toán.
Nghệ Hưng, vì ngươi, vì Thế Huân.
Ta Lộc Hàm, chỉ có thể giả vờ trông gà hóa cuốc mà thôi.
.
“. . . . .Ta hiểu được, ta đều hiểu được”
Trương Nghệ Hưng khàn giọng từ phía sau ôm lấy Lộc Hàm, tựa đầu vào tấm lưng y, nói.
“Lộc Hàm. . .Ta tin ngươi”
“Ta chỉ tin mỗi ngươi thôi”
.
Ta tin ngươi, ta chỉ tin mỗi ngươi thôi.
Phía sau lưng Lộc Hàm bỗng cứng đờ lại.
Kia nếu. . . .Ngay cả ta cũng đang lừa gạt người thì sao?
.
Lộc Hàm tựa hồ nhớ tới việc gì đó, nhưng là, trong tầm mắt chợt xuất hiện thân ảnh một nữ nhân đánh gãy suy nghĩ hiện tại của hắn.
“Thi Tâm. . .”
“Ngươi nói cái gì?” Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu
“Đừng cử động” Lộc Hàm xoay ngươi ôm lấy đầu của Nghệ Hưng vào lòng, dùng thanh âm đủ thấp để hai người nghe rồi nói “Thi Tâm tới rồi”
“Cái gì!” Nếu không phải bị Lộc Hàm ràng buộc giữ trong lòng, Trương Nghệ Hưng đã cả kinh mà bật dậy.
“Xuỵt. Ngươi trước tiên nghe ta nói đã”
Lộc Hàm thì thầm thở từng đợt khí ấm nóng vào gáy Nghệ Hưng, khiến Trương Nghệ Hưng hơi khó chịu mà vặn vẹo thân thể.
Lại bị đối phương nhanh chóng ôm càng chặt hơn.
“. . .. Như vậy đi, ngươi hãy hồi cung trước, đến noãn cát của Tập Trần trước chờ ta được không?”
“. . . .. Được. Ngươi hãy cẩn thận một chút nhé”
Trương Nghệ Hưng cảm thấy được chính mình trên mặt nóng lên đến khó chịu, Lộc Hàm theo đó cũng liền buông lỏng tay hơn rồi đem chiếc mũ đằng sau trùm lên cho Trương Nghệ Hưng, song cũng ngay lập tức rời khỏi chỗ đó.
.
Lộc Hàm chăm chú dõi theo bóng lưng Trương Nghệ Hưng càng lúc càng xa, khóe miệng cũng tràn đầy ý cười.
Con thỏ nhỏ bé kia cả người đều nóng lên, thật sự rất đáng để thưởng thức mà.
Nhưng ngay sau đó, hắn liền thu nụ cười của mình lại.
Xoay người trở về, tay phải hướng vào không trung mà nắm lấy một cái, liền có một loại bột phấn màu trắng tung ra trước mắt hắn.
Lộc Hàm đưa ngón tay đặt ở trước chiếc mũi nhỏ từ từ ngửi.
“Thi Tâm. Quả đúng là ngươi”
“Một năm. . .Thật đúng là ngươi đã trốn đi mà”
.
——Ngô Thi Tâm. Lúc này đây. Dù ta có chết cũng phải tìm ra ngươi.

.

.

.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

「Ta từng cố nhớ lại quá khứ của mình, nhưng chúng cứ lại dần dần mất đi.」
「Sau lại suy nghĩ về tương lai của chính mình, nhưng lại phát hiện rằng chính mình sớm đã chưa từng có tương lai.」
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tu Mẫn

Mình nghĩ phải nói cho mấy bạn theo dõi fic này Tú Mẫn ở đây là Kim Mân Thạc!

SV – 8

a534ad53tw1eah7sve50bj20xw0mnq8g

Kỷ niệm bỏ nhà đi bụi của Biện Bạch Hiền

Là bỏ nhà đi bụi đó!!!!!!!!

Hôm nay sau khi dùng xong cơm chiều, Nghệ Hưng kéo Lộc Hàm cùng đi tản bộ, mỗi người một ly trà sữa, tay trong tay tung tăng tung tẩy, y như hai đứa nhóc tiểu học vậy….

“Nhanh nhanh tốt nghiệp hộ tôi cái ~ thi được vào cao đẳng hai chúng ta làm chuyến du lịch nhá ~”
“Du lịch? Anh chọn được chỗ nào muốn đi chưa?~”

“Đi biển được không? Tôi nhớ….cái đợt cùng em tới biển chơi quá à ~”

“Thôi khỏi!” Anh cũng ranh quá ha! Ở đó có biết bao em gái chỉ đắp độc 3-miếng-vải mỏng tang xong rồi còn tung tăng nắm tay nắm chân lảng vảng dưới cái nắng, cái gió của biển hả ~ hãy chài mông ở đấy mà đợi tôi cho đi!

“Ư….tại sao? Nhưng mà tôi nhớ….cái hồi được đi cùng em mà ~” Khi ấy em chạy phía trước ~ tôi đuổi phía sau ~ tiếp đấy là… (Tiểu Khốn: Y hệt cái dàn bài của mấy bộ phim sến rện cũ rích, ha ha..)

“Haizz ~ đến lúc đó tính sau đi ~ giờ em thật ra nghĩ muốn được cùng đi dã ngoại với tất cả mọi người hơn ~”
“Không đi riêng hai mình được à? ~ Cứ nhất thiết phải lôi theo cả cái lũ yeu-sinh-ly đó theo hả ~”
“Nhiều người chơi mới vui mà!”

“……..”

“Ế ~ anh xem xem người kia nhìn quen lắm nha?!”

“Là sao?~”

“Ngu! Là cái đứa ngồi cạnh bồn hoa kia kìa! Cạnh cậu ta còn có hành lý nữa đó!”

“Hình như là…..”

“Biện Bạch Hiền!”
“BIỆN BẠCH HIỀN!”
Hai người chạy qua, Bạch Hiền ngẩng đầu ~

“Lộc Hàm ca ~ Nghệ Hưng ca ~ làm nào mà hai anh đều ở đây vậy?~”
“Bạch Hiền, đây là sao?….Bị Xán Liệt đuổi đi?~”

Bạch Hiền lắc đầu “Không phải ~ anh, em …..em bỏ nhà đi bụi….”

“Hả! Bạch Hiền à ~ nói cho Lộc Hàm ca nghe! Có phải thằng Xán Liệt khi dễ em? Anh giúp em đập chết nó!”

“Không có ~ em không có cãi nhau với anh ấy ~ với cả anh ta chắc cũng chẳng biết em đã bỏ đi đâu …~”
“Chuyện là sao? Nếu không để anh đưa em về trước ! để hai đứa nói chuyện lại với nhau ..”
Bạch Hiền lắc đầu

“Đừng! Em không muốn về!”

“Thôi được ~ Vậy thì giờ về nhà anh được không”

“Dạ ~”

“Lộc Hàm ~ xách hành lý đi!”

Nghệ Hưng dắt Bạch Hiền về trước, lưu lại một người đàn ông họ Lộc tự Hàm lặng người phía sau nước mắt vón cục khó có thể chảy ra khỏi hốc mắt vì quá xúc động.

——————————

Sự tình đại loại là như này!

Xế chiều hôm nay, Xán Liệt có gọi cho Bạch Hiền kêu có việc, tối không thể về với cậu được ~ Bạch Hiền cũng không hỏi là chuyện gì, nói vậy thì biết vậy đi ~ khi cậu tan học về, trên đường vô tình lại chạm mặt với Xán Liệt!

Bạch Hiền đứng ở góc vừa xa vừa khuất thấy dáng Xán Liệt đang cõng một người con gái trên lưng! Trên tay còn xách thêm túi của cô ta, Bạch Hiền trong ngực đánh cái thót! Chuyện gì vậy! Không phải nói có việc sao?

Bạch Hiền cấp tốc bám theo, cô gái kia trên lưng hắn bày lắm trò kinh hồn, hết khóc lại tới lảm nhảm gào thét! Xán Liệt một bên trấn an một bên cẩn thận cõng cô đi, phòng ngừa cô ta có mất đà ngã xuống, Bạch Hiền lén lút theo sau…..thẳng đến khi nhìn Xán Liệt cõng cô ta lên một khu nhà.

Bạch Hiền trong lòng nhộn nhạo không yên, cậu không biết người con gái kia với Xán Liệt có quan hệ như nào, cũng là vì chưa từng gặp mặt qua, nhưng lại không dám xông lên chất vất cả hai, bởi vậy đành nhẫn nhịn đứng dưới lầu đợi, đợi đến khi Xán Liệt xuống

Một giờ……

Hai giờ…….

Điện thoại vang lên, rút di động ra vừa thấy trên màn hình hiện lên dãy số của hắn! Tĩnh tâm lại nào, từ từ bắt máy!

“Alo”

“Không may rồi ~ hôm nay anh không thể về nhà được, đứa bạn gặp chút chuyện….”
“Là chuyện gì?”

“Cũng không có gì quan trọng lắm đâu ~”

“Thế người đó là ai?”

“Ah….em…em không biết người đó đâu”

“…..” Phải! Nếu tôi mà biết thì mọi chuyện đã khác rồi ha

“Này, này, em còn đó chứ?”

“Ừm! Được rồi, anh đi đi!”
“Tối nay em ở nhà mình được không?~”

“Em? Không cần lo cho em! Yên tâm ~ Cúp máy đây!” Bạch Hiền ngắt máy, ngẩng đầu nhìn tòa nhà

Phác Xán Liệt! Anh là thằng tồi!
Dứt khoát xoay người tránh xa khỏi nơi mình đứng

Mười mấy phút sau, Xán Liệt ra khỏi tòa nhà, cầm lấy di động bấm một dãy số dài

“Này, lão bà nhà mày tao giúp đưa về an toàn rồi đấy! Yên tâm đi nhá ~”

“Ngủ rồi ~ tao phải chờ người ta thiếp đi rồi mới dám đi đó ~”

“Rồi rồi khỏi cần cảm ơn! Đều là anh em với nhau! Đúng rồi, mày vẫn còn ở chỗ ấy hả? Để tao qua giúp mày! Tao sợ mày không giữ mình được lắm!”

“Được! Tao lập tức qua liền đây! Hôm nay nhất định phải cho lũ chó đó sống không xong mà chết cũng không yên!”

Tại phòng khách

“Cái gì!!!! Phác Xán Liệt, thằng mất dạy kia dám ra ngoài hú hí tìm gái!!!!!” Nghệ Hưng bật dậy, hai tay chống nạnh

“Không thể nào ~ Xán Liệt không thể là cái loại ba lăng nhăng vậy được ~ nhất định là có hiểu lầm!”

“Vô tận vào nhà người ta, còn hiểu với chả lầm được hả?! Chôn mặt trong đó tận hai giờ vẫn có thể hiểu lầm được hảaa!!”

“Nào nào ~ mình hạ nhiệt nào ~ em bốc hỏa như vậy là sao ~ có phải là tôi đâu ~”

“Nếu là anh ý hả! Tôi trực tiếp đem anh cùng con bánh bèo kia đi chôn sống rồi!!”

“Được rồi ~ hạ hỏa hạ hỏa ~” Lộc Hàm đứng lên một bên ôm lấy Nghệ Hưng, một bên nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng cậu

“Hai người đừng quá trớn trước mặt một đứa thất tình như em được không?!”

Nghệ Hưng giật mình đẩy Lộc Hàm ra, ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền

“Vậy giờ em tính sao?”

Bạch Hiền lắc lắc đầu

“Dù sao em cũng không muốn về!”

“Vậy giờ cứ tạm lưu lại đây đi!”

“Dạ ~”

Nghệ Hưng dẫn Bạch Hiền vào phòng khách, giúp cậu dọn lại phòng ở

Lộc Hàm thấy hai ngườ họ chui vào trong phòng, trộm lấy di động ra, gọi ngay cho Xán Liệt….Nhạc chuông phải vang lên đến lần thứ ba mới có người bắt máy, không thèm đợi đối phương mở lời, Lộc Hàm đã vội gầm nhẹ đe dọa

“Thằng mắc dịch! Mày đang làm gì vậy hả! Mày có phải sau lưng Bạch Hiền tìm bồ nhí đúng không!”

“Dạ?! Không có! Mà ~ giờ không tám được với anh đâu! Em đang bận lắm! Gọi lại sau nha ~”

“Mày dám cúp máy trước!!! Hiện tại đang ở đâu!”

“Quán bar gần trường mình ~ cái khu trước kia mình hay ghé qua đó, mà giờ em đang có việc ~”
“Việc gì?!”

“Aaaa!!!”

“Là sao! Nói mau! Tao chịu hết nổi rồi nha!!!”

“Ông cố của tôi ơi! Giờ em đang bận đánh nhau! Mặc kệ anh! Xem này! Nói chuyện với anh nên bị đánh lén rồi đây này! Cúp máy đây!”

“Ơ ơ ơ ơ ơ…..”

Lộc Hàm sốt ruốt! Cầm di động chạy thẳng ra khỏi cửa, cũng không để lại lời nhắn cho Nghệ Hưng, tới tiểu khu bắt ngay một chiếc taxi….

Nghệ Hưng gọi điện thoại đến

“Nè, mình à! Trước tạm gác mấy lời em định nói qua đã! Xán Liệt hiện giờ gặp chuyện! Tôi phải đi xem thế nào!”

“A! Cậu ta không phải cùng với con nào đó….”

“Trời ạ! Tôi xin thề là có uẩn khúc! Tôi phải đi ngay bây giờ đây, em đừng tự suy luận linh tinh nữa! Chờ tôi về nhà nói sau!”

“Ừ! Rồi! Vậy bây giờ là anh đi đâu, làm gì ~”

“Nhặt xác nó về ~”

“Thế anh nhớ cẩn thẩn một chút ~ đừng để bị thương ~”

“Ừm ~ Ngoan ~ phải tin tưởng lão công của mình chứ! Tôi ngắt máy trước đây ~”

“Được!”

======================================

Lộc Hàm xuống xe hướng quán bar chạy vào

Trong quán, thấy tầng một không một bóng người

Nghe thấy tầng hai có tiếng va chạm cấp tốc chạy lên! Một đám người hỗn loạn đánh nhau túi bụi, Lộc Hàm soi từng ngóc ngách, nhìn thấy lẫn giữa đám người là Xán Liệt, la lớn

“Xán Liệt! Mấy đứa đang mấy đọ mấy hả!”

Xán Liệt xử được hai thằng rồi mới trả lời

“Con mẹ nó! Giờ cái lũ rẻ rách này đang lấy đông chọi ít! Bọn em có hai người thôi! Lộc gia! Gọi người tới đi! Hôm nay bố phải cho chúng mày phanh thây!”

“Được rồi!”

Bắn tín hiệu tới ngay cho Diệc Phàm

“Gì….”

“Phàm gia! Đến ngay quán bar gần trường mình đi! Cái chỗ mình hay lui tới đấy!”

“Sao vậy?! Mày lại đánh nhau hả?!”

“Không phải! Là Xán Liệt! Nó nói gọi người tới đập hộ mấy thằng yếu sinh lý ở đây này!”

“Vậy bên mình đang chọi với mấy!”

“Ờ cứ cho là 03:40 đi ~”

“Rồi! Cố trụ đi! 5 phút! Tao đi gọi người!”

Cúp máy, Lộc Hàm vọt vào trong, bắt đầu quật tới quật lui!

Ba người họ trừ bỏ Xán Liệt với Lộc Hàm, người còn lại có vẻ đã bị dính đòn khá nặng, trên lưng bị chém một nhát, Xán Liệt cũng bị dính vài cú đánh lén, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, chỉ có mỗi Lộc Hàm! Quanh đi quẩn lại đánh-nhau vốn là nghề tay phải của hắn, đông trốn tây thiểm (đại khái là thoắt ẩn thoắt hiện)! Hầu như toàn dùng mấy món đánh úp! Bị thương á, xin lỗi không có đâu nhé!

Năm phút sau, Diệc Phàm dẫn người đến! Lộc Hàm vừa nhìn: Ôi vờ lờ! Đông vậy cố nội! Từ cửa tầng hai kéo đuôi tận tầng một! Tầng một cả một lũ lúc nhúc đứng đông nghìn nghịt!

Diệc Phàm tiến lên túm lấy một thằng, bóp cổ hắn rống to

“Thằng nào dám cử động! Hôm nay ông sẽ khiến cho nó đi vào bằng chân! Đi ra bằng xe lăn!”

Cả lũ dừng tay! Lộc Hàm bị kích động chạy tới

“Hí! Bạn hiền ~ Nhanh vậy ~ Mà đông như vậy lại một nửa đều say rượu bà nó rồi còn chi ~!”

Thấy đứng cạnh là Tử Thao với Chung Nhân

“Uầy! Hai đứa cũng tới góp vui ha! Này dẫn theo bao nhiêu người đấy?”

Chung Nhân đặt tay lên vai hắn

“Không nhiều cũng chẳng ít! Tầm hai trăm ~ nếu thời gian dư giả hơn ~ không chỉ từng này thôi đâu!”

Tử Thao hớn ha hớn hở chạy tới ôm lấy cổ Xác Liệt

“Anh ~ ‘Đến tháng’ hửa? Muốn phế đám kia đúng không nào ~”

“Bọn hãm nồi kia ~ trêu ghẹo bạn gái của bạn anh ~ khó chịu! Nên đập chơi một trận  ~ mà tụi nó gọi người đến ~ bà cố nội nó!  Nên mới phải gọi mấy đứa tới phụ tay ~ xem ai hơn ai!”

“Ồ hố! Hóa ra là mày đưa bạn gái người ta về nhà hả! Hờ hờ! Biết ngay mà! Anh là anh biết chú không phải loại người như vậy mà!”

“Ý mày là sao?” Diệc Phàm khó hiểu hỏi

“Ờ mà! Làm sao anh biết em đứa cô ấy về nhà! Aaa! Đúng rồi! Phàm gia! Kêu vài người giúp thằng bạn em đi viện được không ~ nó bị thương rồi ~”

Chờ đưa bạn của Xán Liệt đi Lộc Hàm mới chịu lân la tới hỏi

“Này thằng đần! Bảo bối nhà mày vừa nãy thấy mày đưa cô gái đó về nhà đấy! Lập tức lui về dinh xách đồ cuốn gói dứt áo ra đi rồi kìa!”

“Cái gì!!!!! Không được! Em phải đi tìm cậu ấy!”

“Thôi khỏi ~ nó giờ đang ở nhà anh rồi ~ yên tâm đi! Trước đem lũ này dọn lại cho sạch đẹp đã chứ!”

Xán Liệt đi đến đứng trước mặt thằng đầu đàn, vỗ vỗ mặt của thằng đó

“Hầy! Gọi hội tới đi ~ hôm nay ông chờ mày! Tưởng thế nào ~ đến đây ~ thử thái độ với tao xem nào ~”

Thằng đấy nện mông xuống nền nhà! Toàn thân phát run, ôm lấy đùi Xán Liệt

“Đại ca! Đại ca! Em biết sai rồi! Em có mắt mà như mù! Lần sau em sẽ…..không thế nữa! Tha cho em đi!!”
“Tha cho mạng ghẻ của mày! Ờ ~ hội đồng ý kiến của hai trăm bạn trẻ ở đây, mấy đứa nguyện ý tha cho nó không nào?”

“KHÔNG!!!” Cả bọn đồng thanh hô lớn

Xán Liệt dứt khỏi tay y, đến cạnh Diệc Phàm, nhìn Tử Thao cùng Chung Nhân

“Mọi người ~ nơi này giao lại cho tất cả! Em với Lộc Hàm đi tìm bảo bối của em đã ~”

“OK! Để đấy bọn anh lo!”

“Yên tâm! Em sẽ trả thù hộ cả phần anh nữa ~”

“Khách sáo cái gì! Anh với Lộc Hàm ca đi trước đi!”

“Ơ! Sao tao phải đi! Tao cũng muốn ở lại đánh cùng!”

Bốn người đồng thanh quát lớn “Biến hộ cái!!!”

Bởi vậy Lộc Hàm đành để Xán Liệt tha đi

Trên đường trở về Lộc Hàm gọi cho Nghệ Hưng, kể đầu đuôi câu chuyện ra sao, để Nghệ Hưng còn giải thích cho Bạch hiền, chưa thèm nói tới cái màn quan trọng hóa vấn đề Xán Liệt bị thương cho Nghệ Hưng nghe

Được cái hội này thông đồng nhau cũng ăn ý phết, vừa lúc về đến nhà, Lộc Hàm bắt đầu diễn vai nam thanh niên tốt bụng dìu dắt, giúp đỡ một chàng trai bị thương tật.

Bước vào cửa, Bạch Hiền thấy Xán Liệt được dìu tới, bật khóc thành tiếng ~ nước mắt ngắn nước mắt dài, Xán Liệt thấy thế bỏ tay khỏi Lộc Hàm, tiến lên ôm chầm cậu

“Không khóc không khóc ~ ngoan nào ngoan nào ~ anh không sao mà!”

“Anh gạt người! Chắc chắn là rất đau ~~~~~”

“Thật đấy! Anh không sao! Không tin? Anh cho em đánh thử hai cái nhá!” Dứt lời ra vẻ rất khệnh chó vung tay lên lên xuống xuống hai ba lần

Bạch Hiền mặt lập tức đen như đít nồi

“Đồ dở! Anh lại gạt em!!!!” cậu liền ôm giữ lấy thắt lưng Xán Liệt

“Á!!!!!!! Chỗ này vừa bị đá đau lắmmmm~~”

Ba người đồng thanh hô “Cho chết!!!!”

“Lộc gia! Anh….” Còn chưa kịp nói đã bị Lộc Hàm chộp lấy mõm bịt chặt

“Muộn rồi! còn không mau về nhà ngủ đi ha!”

Tối đến

Lộc Hàm ôm Nghệ Hưng nằm trên giường

“Mình à ~ Nếu như sau này em gặp phải loại chuyện y như hôm nay ~ em sẽ định giải quyết như nào?~”

“Thế anh hy vọng em làm gì?”

“Đương nhiên là phải ngăn tôi lại! Rồi…phải hỏi thật rõ ràng ha!”

“Thưởng cho anh hai cái vả!”

“…..”

“Nói giỡn cái chi mô không biết ~ Giờ phải nhéo cái lỗ tai cho chừa cái tật ăn nói linh tinh!”

“…..”

Nội tâm thằng đần nào đó: Vợ ơi! Vợ thật sự rất là ‘Đáng-Yêu’ mà!

—————————Khai sáng bức màn tăm tối ———————————————

Tứ Hoan Hước – Tiết tử

83a4ae2cffc7bffd7fac3fc8ad3456b8

【。Cuốn nhất: Rời vũ kinh。】

[Tiết tử]

Cánh cửa nhà lao một màu đen ảm đạm lẳng lặng mở ra.

Vị công tử trẻ tuổi y phục trắng thuần đang phe phẩy một chiếc đào hoa phiến* không nhanh cũng không chậm chậm rãi bước qua, tấm trường bào trắng thuần kia di chuyển ở trong ngục tối thậm chí một hạt bụi cũng không thể nhiễm bẩn nó được.

Càng đi vào sâu bên trong lại càng tối.

Cánh cửa nhà lao ở phía sau cũng đồng loạt đóng lại.

Hoa thủy đằng màu đen đang bất động nằm trải dài khắp thắt lưng, chỉ chốc lát đã bò đi  khắp nơi trong ngục môn khiến âm quang chợt lóe.

Nhưng vị công tử trẻ tuổi thần sắc lại hoàn toàn bình thản đến không ngờ, nụ cười vẫn như cũ, còn chiếc đào hoa phiến trên tay vẫn không ngừng phe phẩy, hắn vừa bước đến thềm đá xoay người một cái rồi đi xuống tầng chệt của ngục tối.

Cánh cửa ngục cuối cùng cũng “Ba” một tiếng rồi đóng lại, hoa thủy đằng rất nhanh đã phong kín cả đường ra.

Hắn cũng chẳng thèm quan tâm mà quay đầu lại nhìn làm gì, cứ thế cầm chiếc quạt trên tay, vẫn nụ cười mỉm đó nói: “Ngươi là Thế Huân?”

Cuối chỗ của thủy lao là một thiếu niên đang quỳ gối trong dòng nước màu đen, hai bên cánh tay cả trái lẫn phải đều bị xích lại ở trên tường bởi những chiếc còng sắt, mái tóc dài của y cũng theo làn nước mà lan tới bên chân vị công tử trẻ tuổi.

Thiếu niên hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen lạnh lùng nhưng lại tinh khôi, thuần khiết nhìn lên, nói: “Chưa từng nghĩ tới lại có người có thể đi đến được nơi này” Nói xong liền cúi đầu mà nở một nụ cười.

Tiếng cười yếu ớt bất giác run lên nhè nhẹ, bên trong ngục lại quay về với sự âm u vốn có, nhưng không hiểu tại sao, lại khiến những kẻ khác phải hoảng sợ vì nó. Vị công tử trẻ tuổi bước tới kéo người thiếu niên kia lên, khiến y phải ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng thèm quan tâm khuôn mặt xinh đẹp của hắn đau đớn ra sao, chỉ đơn giản chau mày hỏi: “Ngươi không hỏi ta là ai sao?”

Thiếu niên ngẩng mặt nhìn hắn.

Từ vai nhìn lướt xuống người thiếu niên thân thể gầy yếu đang khoác trên người bộ ngục sam rộng thùng thình, trước ngực y còn có xăm một con thanh hắc dã thú, đuôi của con dã thú quấn quanh lên cả vai trái, chiếc đuôi nhọn hoắc của nó kết thúc bằng một hình tam giác.

Con thanh hắc dã thú ở trên người của vị thiếu niên kia dữ tợn nằm ngủ say, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh vậy. Thiếu niên gian nan mở miệng nói: “Chả còn đường nào để thoái lui cả, có điều bị tử hình, làm sao ta nhất thiết cần phải biết được danh tính của ngươi chứ”

Toàn thân y tuy chật vật khổ sở nhưng  cũng không dấu đi được sự khinh miệt đang tràn đầy trong lòng kia.

Vị công tử nghe xong cũng không hề tức giận khó chịu, hắn quay đầu lại nhìn cả con đường đi đến huyền thiết ngục môn, đều bị thủy đằng hoa đen tuyền phong kín hết thảy, lại cúi đầu nhìn xuống hồ nước màu đen, khóe miệng vẫn giữ nụ cười đó “Nếu ngươi mà có chết, ta cần gì phải tới nơi này”

Đôi mắt trong suốt của vị thiếu niên gắt gao theo dõi hắn,sau một lúc lâu, đột ngột trả lời: “Phải ta là Thế Huân. Ta là, Ngô Thế Huân”

Vị công tử trẻ tuổi ngẩn người, thu lại nụ cười, rồi một tay nhẹ nhàng ôm lấy nửa người của vị thiếu niên, còn tay kia đem mái tóc rối của y vén ra sau tai, sau đó, ngón tay thon dài của hắn xoa nhẹ lên làn da trắng nõn của y, hắn xoa xoa lên đầu của con dã thú đang ngủ say, rồi khẽ vuốt từ đầu con dã thú lên chính đuôi của nó.

Thiếu niên không nói được một lời mà để cho hắn cứ tùy ý đùa nghịch, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vị công tử trẻ tuổi đứng ở giữa hồ nước đen lâu như vậy mà khuôn mặt vẫn không hề tổn hao gì.

Đường cong trên gương mặt vừa đúng mềm mại lại không làm mất đi vẻ kiên cường, khóe mắt rõ ràng nhu thuận ngầm thùy, lại thiên về một bộ dạng kiểu bất cần đời.

Người này, kẻ khác nhìn vào chắc sẽ đoán không ra được hắn là người thế nào.

Thiếu niên suy nghĩ một lúc, lại nhẹ nhàng nở nụ cười.

Vị công tử trẻ tuổi liền cũng mỉm cười nhìn y: “Ngươi biết được là ta sẽ tới cứu ngươi sao?”

Thiếu niên vừa nghe vậy đột nhiên giật mình, cảm giác đau buốt từ cổ nháy mắt đã lan khắp cả cơ thể, vị công tử trẻ tuổi hai ngón tay dùng sức mà đè lên xương quai xanh của y —— nơi hai tròng mắt của con dã thú đang ngủ say kia.

“Hắn tỉnh dậy chúng ta có thể rời đi chứ” Vị công tử trẻ tuổi nghiêng đầu đến vẻ mặt hồn nhiên “Xán Liệt hắn sẽ bằng lòng với ngươi mà”

Xán Liệt.

Tựa như tiếng sét đánh xuống, thiếu niên đột ngột giật mình

“ Không cần”

“Vì sao lại không cần?” Vị công tử trẻ tuổi cười mỉm nói “Hắn ngày đêm luôn nghĩ về ngươi đó”

Nói xong cũng không thừa lời cho y nói tiếp, hai ngón tay của hắn đã không chút nào hàm hồ mà đâm xuyên qua xương quai xanh của vị thiếu niên.

“Không cần. . .” Ý thức của vị thiếu niên nhanh chóng bị ăn mòn.

“À đúng rồi, tuy rằng ngươi không có chủ động hỏi ta”

Chỉ cảm thấy rằng vị công tử trẻ tuổi y phục trắng đang nở nụ cười vô hại.

“Nhưng ta lại muốn muốn nói cho ngươi biết”

“Ta gọi là Bá Hiền”

“Biên, Bá, Hiền”

Ầm vang  ——

Giống như hiện thế bị sự hộn độn xâm phạm cắn tới.

Thình lình xảy ra một cơn mưa to đem cả tòa thành trì mai một.

Thú vật rống vang vọng lên cả tới trời cao.

——  “Vũ kinh “

“Ta quay về, sau đó, sẽ kết thúc tất cả.”

– – – – – – – – – – – – –

Phiến: Phiến (shan ) là danh từ mà người Trung Quốc dùng để chỉ loại vật dụng được chế tác từ những nan bằng tre hoặc gỗ có dán giấy bên ngoài (nếu nan bằng sắt thì được gọi là thiết phiến) tức chính là cái quạt dùng để phe phẩy mỗi lúc oi nồng. Chính vì thế mà ta thường thấy trên các cây quạt của Trung Quốc được trang trí hoa văn rất mỹ lệ và là nơi những áng thơ văn được viết rất trang trọng thể hiện chí khí “đại trượng fu” của chủ nhân cây phiên và do vậy nên phiến rất được tầng lớp vương tôn công tử xưa đặc biệt yêu thích.

hoadaophien

Haiz thật sự làm cái bộ Tứ Hoan Hước này chữ nghĩa rất khó hiểu a, mình cũng đang cố gắng làm sao để rõ nghĩa nhất để mọi người đều hiểu :) a

Tứ Hoan Hước- Preview

Tứ Hoan Hước

(Lỗ đản chính/Xán Bạch,Xán Huân- Cổ phong,trung trường)

Author: Vũ hạ mộng thiên niên

Edit: 2lgarden

. . .

(Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả)

 「 Ta nghĩ, bất quá hãy cứ gói trọn tất cả lại sau khi mọi thứ chấm dứt, tha hồ vui buồn」

72f11e738bd4b31c73c7175286d6277f9f2ff879

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Có người nói ký ức của con người khi lên ba sẽ bị chia thành từng mảnh nhỏ.

So với khi ba tuổi, người trưởng thành sẽ thường dần mất đi toàn bộ hồi ức ấy.

—— Nếu thật sự như thế.Vậy,với Ngô Diệc Phàm, trong ký ức của Trương Nghệ Hưng chẳng phải sẽ quay lại về cột mốc ban đầu sao.

a99390ec08fa513d34bcee373c6d55fbb3fbd9e5

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Ta biết ngươi cho dù có hại cả tẫn người trong thiên hạ đi chăng nữa cũng sẽ không đến hại ta, ta cũng biết, cho dù người trong thiên hạ đều đến hại ta, nơi đó cũng sẽ không có ngươi。」
「Ta tin ngươi. Ta chỉ tín mỗi ngươi。」 

61f20d6d55fbb2fb5532d5fb4e4a20a44723dcde

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

「Ta vẫn cứ chờ đợi một người, chờ người đến phá bỏ lớp băng giá ấy。」
「Sau đó, người đến đây。」
「Ôm lấy sưởi ấm con người ta, rồi lại cũng là lúc chính ngươi trở tay đem ta đẩy xuống vách núi sâu thẳm kia」

a49ee158ccbf6c810aa4a101bd3eb13532fa4060

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

「Ngươi nói, mỗi một câu ta lắng nghe đều chỉ toàn dối trá, nhưng rồi lại cam nguyện tin rằng đó là sự thật。」

afc19144ad345982ff82697b0df431adcaef84ef

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Thật ra đây là Fic cổ trang thứ hai sau fic “Vương phi của ta” mà biệt đội tổ vệ sinh của vườn nai thỏ sẽ bắt đầu edit. Hahaha :) Từng chương của truyện sẽ được post mỗi tuần một lần, có khả năng sẽ rất thưa thớt, nhưng sau khi hoàn bộ “28 Days” mà biệt đội đang lết thì sẽ nhanh chóng post điều độ hơn. Vì vậy cảm ơn các bạn đã ủng hộ vườn ( biệt đội tổ vệ sinh vườn nai thỏ).