Con Tin – 26

  

 Chapter 26
Vốn nghĩ cứ để mặc Nghệ Hưng một mình ở lại, luồng gió lạnh ập tới trước thềm cửa, những bực tức vừa rồi hết thảy đều như đã tan biến, chỉ còn đọng lại nỗi bất an khi để Nghệ Hưng phải lẻ bóng trong kia, lo lắng y có thể tiếp tục dùng bữa chăng, rõ ràng vừa rồi còn kêu đói, y cô đơn như vậy cũng khiến gã không yên lòng, thậm chí gã còn lo y sẽ khóc. Mới nghĩ như thế, Thế Huân lập tức kìm lòng quay lại nhà hàng. Chỉ có điều khi gã vào đến nơi thì không còn thấy Nghệ Hưng đâu nữa, tràn ngập thất vọng, tất cả lo lắng khi nãy toàn là dư thừa, y căn bản đã muốn mau chóng rời đi, ngay cả chiếc bánh ngọt do chính gã tỉ mỉ chuẩn bị cũng coi như chưa từng tồn tại. Đến đây Thế Huân tức giận đến mức hất nguyên chiếc bánh chướng mắt xuống mặt đất.
“Ngô Thế Huân em làm gì vậy! Anh mới vào WC có một lúc mà em đã làm hỏng cả bữa cơm tối của anh rồi, dở ông dở thằng đấy phải không?”
Nghe giọng Nghệ Hưng hốt hoảng vọng lại từ phía sau, Thế Huân cảm giác tâm tình mình lập tức từ tầng hầm thứ ba bay vụt lên đến ba tầng mây trên bầu trời.
“Là lỗi của em của em, để Thế Huân này đền gấp mười cho anh.” Nụ cười nheo mắt trăm lần thử chưa bao giờ thất bại của họ Ngô.
“Sợ cậu thật, không ăn ở đây nữa, về thôi.”
Tự biết về lý chả bao giờ thắng được, Thế Huân ngoan ngoãn đi theo Nghệ Hưng, cứ thế phải đưa Nghệ Hưng về tận khách sạn thì gã mới hết sợ, với điều kiện cả đoạn đường không dám bất mãn điều gì.
“Nghệ Hưng, anh có đói không?” Rối răm nửa ngày gã mới dám nhẹ nhàng hé ra những lời này, phải cân nhắc thật kỹ xem xem y còn khó chịu trong người không.
“Cậu nói thử xem?” Nghệ Hưng quay đầu thần thái nghiêm nghị nhìn Thế Huân. Kỳ thật trong lòng y đã hết bực dọc, nhưng tên nhóc này gần đây toàn làm loạn không chấn chỉnh lại là không ổn.
“Về khách sạn gọi đồ về?”
“Không thích thức ăn nhanh.”
“Thế chúng ta đi tìm cửa hàng nào vậy?”
“Không có hứng.”
“Vậy em đi mua thức ăn về làm cho anh ăn.”
“Đồ cậu làm không dám nuốt.”
“Nghệ Hưng, em van anh mà, thật sự em biết sai rồi, nói cho em muốn gì đi được không?” Thế Huân xoa xoa tay nhìn Nghệ Hưng.
“Về khách sạn gọi Bá Hiền đi, chỉ có cậu ta biết lấy lòng dạ dày người khác thôi.” Nghệ Hưng thấy cũng đã về gần khách sạn không muốn chọc gã nữa, lấy đại lý do làm hòa vậy. Thế Huân thấy đối phương không còn giận nữa một bước tiến tới ôm trọn lấy Nghệ Hưng, nét cười trên mặt vô cùng đắc ý.
“Nghệ Hưng của chúng ta gầy lắm rồi, giờ không bị quản lý phải ăn nhiều một chút, như thế này ăn uống ra sao để bù lại đây?”
“Em không cần lo, Bá Hiền đó nhất định sẽ giúp anh bù lại được hết?”.
Đôi bên đùa giỡn cười nói không ngừng cho đến khi vào cửa hàng rượu, hai người đang mỉm cười thì bỗng cứng đờ khi nhìn thấy người trước mắt. Thế Huân theo bản năng kéo Nghệ Hưng ra sau mình, bao phủ cảnh giác tối cao nhìn Lộc Hàm.
“Anh tới đây làm gì?”
“Huân Thiếu tại sao lúc nào cậu cũng căng thẳng như vậy, thả lỏng chút đi.” Lộc hàm bật cười mỉa mai.
“Anh như thế nào vẫn không chịu tránh xa Nghệ Hưng, anh ấy hiện tại không còn là người nổi tiếng nữa lại càng không có dây dưa gì đến bang hội, có chuyện cứ trực tiếp đến tìm tôi mà giải quyết là được rồi.”
“Tôi tìm cậu ta đương nhiên chỉ có thể là liên quan đến công việc ~”
Nghệ Hưng kéo Thế Huân lại bên cạnh mình.
“Thế Huân, em lên phòng trước đi.”
“Không được! Có lên thì cả hai cùng lên, bằng không thì cả hai cùng ở lại.”
“Nghe lời, vẫn còn muốn chọc cho anh tức hay sao?” Thế Huân nhìn Nghệ Hưng kiên định như vậy, bất đắc dĩ nén cục tức lại rồi hằm hằm quay đầu về khách sạn, đi qua người Lộc Hàm còn kịp hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Lộc Hàm rất lịch sự nở một nụ cười đáp lễ, chỉ tổ khiến gã muốn giết hắn ngay tại chỗ.
“Giờ muốn nói gì nói đi, anh tìm tôi có việc gì.”
“Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ vừa lúc tiện đường ngang qua.” Lộc hàm không thoải mái trả lời, trái ngược hoàn toàn với vẻ cường ngạnh vừa rồi của hắn.
“Vậy thì tôi đi đây, gặp sau.” Nhìn Nghệ Hưng phải đi thật, hắn nóng lòng một phen giữ chặt lấy y.
“Đợi đã.” Lộc Hàm vội vàng chạy tới mở cửa xe lấy ra một hộp bánh ngọt.
“Này là bánh phô mai, tôi cũng không hay ăn ngọt nên tính mang cho em.” Lộc Hàm giấu không hết xấu hổ, cũng chẳng dám nói rằng ngồi đợi hơn hai giờ mới mua được mấy cái bánh cỏn con này.
“Ok, cái này tôi nhận, giờ tôi lên được chưa, tôi thấy mệt rồi.”
“Vậy em nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp.” Lộc Hàm thỏa mãn nhìn Nghệ Hưng mang theo hộp bánh, tiếc là không nghe y gọi hai chữ Lộc Hàm, có phải tính tình thất thường quá rồi không, hắn lắc lắc đầu rồi lái xe rời đi.
Có điều hắn không biết, khi vào đến khách sạn hộp bánh đó cuối cùng lại phải nằm yên vị trong thùng rác.

Tbc.

1 thoughts on “Con Tin – 26