Một chút tản mạn những moment của Lộc Hưng từ 2012

Cảm ơn ss Giang và mẹ Lệt đã thôi thúc em quay lại còn đường cũ, p/s: không biết được mấy ngày nữa.

Edit: Méo –> mình chỉ mới edit thôi chứ chưa có xin phép chỉ tác giả nên các bạn vui lòng đem ra ghi nguồn cẩn thận dùm mình với nha 

Source:An kì 児

Tâm thư cẩu huyết của chị An kì 児:

“Lảm nhảm mấy câu chơi chơi.
Tôi cũng xem như là fan mới, chuyện về EXO lúc trước thì tôi vốn không biết gì hết đâu, cũng chưa từng tìm hiểu qua, nhìn thấy Lộc Lộc trong Trạch Thiên Ký với cả Keep running mà thành fan của anh ấy luôn, ngoài ra tôi cũng là fan của Đản Đản nữa
Bởi vì chưa từng quan tâm quá nhiều, nên tôi cũng chưa từng nghĩ tới hai người ấy sẽ có gì khác, rồi đột nhiên tới một ngày không mây không trăng tôi vô tình nhìn thấy một bức hình của Lỗ Đản, thì sau đó… Tôi đã xem tất cả mọi thứ liên quan tới hai người, càng xem càng thấy bất thường.
Tình cảm của Lộc Lộc đối với Đản Đản kiểu tuyệt đối không giống nhau, tôi học ngành tâm lý học, đối với mấy kiểu này rất rõ luôn ấy, mặc kệ Lộc Lộc dành tình cảm cho Đản Đản, hay là Đản Đản với Lộc Lộc, thì trong mắt tôi cũng nhìn ra hết đấy.
Tuy rằng cả hai đã không còn ở cạnh nhau như trước, nhưng mà theo tôi, bất luận thế nào thì internet vẫn là phương tiện rất rất chi là phát triển, người ta có bí mật nhắn tin gọi điện, làm sao mấy đứa mình biết.
Lộc Lộc với cả Đản Đản cũng có khoe bạn gái bao giờ đâu, không phải là không biết, chắc là chỉ muốn quan tâm đối phương thôi. Lộc Lộc bên ngoài cũng nói về chuyện yêu đương, kỳ thật chứ tôi thấy kiểu như che dấu làm sao ấy.
Cuối cùng, tôi là tôi cũng không dễ gì làm fan của một cp đâu nhé, nhưng chẳng qua tui mệt mỏi với hai người kia quá, nên thành ra tôi làm đeo hai người đó luôn.
Cuối cùng của cuối cùng là hai người này như trên núi thắm tình đồng chí đẹp trai nhất quả đất luôn.”

Dưới đây là một vài phân tích:

 

120411 SOHU EXO star chat

ec3fbfd4b31c87019afc5ee22d7f9e2f0708ff3d

Cái này nhìn Hưng Lộc một chút nha, nhìn lướt qua thì anh Lộc cũng không hề nhìn xuống chân của Đản Đản mà trực tiếp đặt tay lên sờ chân , thực ra trước đó có liếc nhìn một cái rồi mới dám đặt tay lên.

Rồi mấy bạn nhìn tay anh Lộc cái nào, rất tự nhiên như ở nhà, hơn nữa còn để tới 5,6 giây không chừng, sau đó rút tay về, nhưng mà trông như kiểu chần chừ rút về, đến 3,4 giây mới rút về nhé

Sờ đùi, một trong những kiểu vô cùng thân mật.

hình ảnh mang tính chất minh họa ;)

Hai người trong lúc chạm lên đùi nhau như thế, có thể thông qua tiếp xúc thân thể để thể hiện sự thân mật. Nếu mối quan hệ chỉ là bình thường, thì khi tiếp xúc như vậy sẽ rất không tự nhiên, mà nếu mối quan hệ là thân mật thì tiếp xúc thân thể rất tự nhiên, cũng không bị chú ý.

Thực ra kiểu tiếp xúc này so với tiếp xúc bình thường(ví như bắt tay nhau ấy) sẽ thân hơn. Bình thường mấy kiểu này người ta đã xem là biểu hiện của sự gợi hứng trong việc quan hệ rồi ấy mấy anh chị em ơi. Mối quan hệ thân mật không có phát triển ổn định, cho nên biểu hiện của hành động này vẫn chưa thể coi là chắc chắn được.

24814f899e510fb308a0a293d333c895d0430cc1

Sờ chân xong thì nhìn nhau cười vui ghê hai ông tướng này

Được rồi tụi tui đều biết hai ông có ý gì rồi đấy.

 

 120412 EXO-M Youku Live Chat

855c8d12c8fcc3ce24cf18379845d688d43f2070

Các cậu lần này sờ đùi có lên cấp rồi nhé

Là Hưng sờ anh Lộc, đây chính là dấu hiệu, xin nhắc lại là DẤU HIỆU đó

Giờ không nói dài dòng nữa, lần này là tay anh Lộc, lúc mà Hưng thẹn thùng chạm vào đùi anh Lộc, thì anh Lộc nhân lúc này thả dê mặt dày đặt tay lên tay Hưng nhà mình nhé, hơn nữa còn nắn nắn mấy cái.

thực ra phải giải thích là kiểu an ủi, hoặc trấn an trong tình huống nào đó thôi.

Nhưng mà với tui cái kiểu sờ sờ chân này chỉ có mấy đứa thân thiết lắm mới làm mấy cử chỉ thân mật này đó.

Tóm gọn lại là,

Anh thực tế chỉ đang muốn lấy lòng của người ta thôi (mình đoán chắc chị đó đang ám chỉ anh Lộc)

 

 

 

Còn tiếp,

Hằng đêm – 5

11222903_441695612668934_4610086626966644623_nHai năm ròng rã không từ bỏ đi ước mơ của mình bọn họ cùng nhau tìm kiếm công ty âm nhạc phù hợp. Mỗi ngày cứ tiếp diễn như vậy buổi sáng đi làm, đến tối lại trở thành những nghệ sĩ nghiệp dư, tìm đến Livehouse trình diễn, quay cuồng giữa đam mê lẫn công việc, giữa hai người không hề có chút rảnh rỗi.

Tuy nói thu nhập cũng khá khẩm tăng giống như mức độ bận rộn, nhưng cả hai lại đối với vấn đề sinh hoạt cũng không quá đề cao, chỉ đơn giản nay đã có thêm một chiếc giường và vài vật dụng cần thiết khác, tiền thừa cũng dồn vào hết những thiết bị nhạc cụ cần thiết. Bọn họ ôm đống nhạc cụ từ thành tây đến thành đông, dù đi làm hay ở nhà đều ghi chép những bản Demo, cứ một lần ghi lại mất hơn một tháng, tất cả nỗ lực đều dồn hết vào chúng nó, đến mức mỗi ngày chỉ chợp mắt được hai ba tiếng, dường như năng lượng chưa bao giờ cạn kiệt vậy.

Sau này nghĩ lại, khi đó thật sai lầm khi dùng chất kích thích để đổi lấy tinh thần. Bọn họ đem những bản demo gửi đến các công ty, hết thảy giống như đá chìm dưới đáy biển, nếu trực tiếp đến công ty, cũng chỉ nhận được những nụ cười cho lấy lệ từ lễ tân. Hai năm gian nan lý tưởng cùng sự thật giống như một kẻ hở, một lần lại một lần đả kích vào tinh thần.

” Nhạc của các cậu không có điểm đặc biệt”

” Nhạc của các cậu không thu hút”

” Nhạc các cậu không thể đem ra thị trường được”

” Nhạc của các cậu không đủ chấp nhận”

” Hình thức đã xưa quá rồi”

” Không thuận lợi đâu”

“Từ bỏ đi”

Trương Nghệ Hưng tinh thần như suy sụp ngồi trên bồn hoa, vùi đầu không biết đang nghĩ gì. Trời nhá nhem tối điểm sáu giờ, thời tiết đã vào mùa đông mà đêm vì vậy cũng nhanh buông xuống, vội vàng nhuộm cả Bắc Kinh một bầu không khí bi tráng. Lộc Hàm ở bên cạnh, đầu óc lúc này chỉ chăm chăm vào điện thoại, “Ngài bây giờ có tiện không?. . . A đúng rồi, chúng tôi đang ở ngoài công ty. . . Được, được, chúng tôi vào ngay lập tức”

Anh tắt điện thoại đi, nhéo nhéo gương mặt đã hao gầy hẳn đi chẳng có một chút da thịt nào của Nghệ Hưng, ” Phát ngốc rồi hả, có thể lên rồi kìa”

Trương Nghệ Hưng giương mắt nhìn anh, đã hai năm rồi Lộc Hàm bây giờ so với hình ảnh chán nản bất lực ngày ấy còn chẳng bằng, ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, gò má đã hơi hóp vào, nhưng ánh mắt có lẽ ngày càng sáng lên. Anh so với cậu chắc hẳn hợp với giao tiếp hơn, cả hai bôn ba khắp nơi đều do Lộc Hàm can thiệp làm chủ, còn cậu an tâm sáng tác.

Nghệ Hưng đứng dậy, nghe Lộc Hàm cao hứng kể lể: ” Lần này tôi cảm thấy có hy vọng. Kiểu callback này rất khó có được, lại còn là công ty lớn, nếu làm không tốt thật sự sẽ không có lần sau nữa đâu”

Cậu bị anh nhiệt tình thu hút, kìm lòng không được cười rộ lên đáp trả. Lộc Hàm thấy yên lòng, tay phải chọt chọt vào má lúm đồng tiền của cậu “Đừng lo, Lộc gia sẽ che chở cho cậu”

“Vâng vâng, Lộc gia anh minh thần vũ, tiểu nhân chắc sắp được hưởng phúc rồi”  Trương Nghệ Hưng vừa nhếch miệng cười đểu anh, đã bị anh kẹp đầu, vò rối cả tóc “Nếu lần này thành công đêm nay không say không về đấy!”

Kết quả không biết có thành công hay là hỏng bét, tiếp hai người lại là một người đại diện cho công ty, một người phụ nữ xinh đẹp ngoài bốn mươi, có bờ môi đỏ quyến rũ đẹp như tranh vẽ. Trước khi vào vấn đề chính người phụ nữ xinh đẹp cũng không quên dành tình cảm để tán thưởng tác phẩm của hai người họ ” Bản thân tôi thật sự rất thích tác phẩm của hai cậu, tuy rằng đối với công chúng vẫn còn mới mẻ, nhưng suy đi nghĩ lại các cậu rất có bản lĩnh, nếu mài giũa một chút chắc chắn có tương lai”

“Thế nhưng,”

Hai người bọn họ chưa kịp vui mừng, người phụ nữ lại nói tiếp, tươi cười nhìn về phía họ, ” Chắc các cậu cũng biết về phản ứng thị trường với âm nhạc của các cậu cũng không quá mức nhiệt liệt, đại khái hai cậu cũng nghe rất nhiều hồi đáp rồi”

“Cho nên công ty không dễ dạng chịu ký hợp đồng, mà còn phải thận trọng suy xét nữa” Cô ta đưa tay chống cằm quan sát cả hai người “Các cậu là một cặp à?”

“Cái đó. . . ? Không phải, chúng tôi chỉ là bạn. . . Cùng nhau sáng tác thôi. . .”

“Không, đương nhiên. . .”

Bọn họ luống cuống giải thích nhưng lại lần nữa bị người phụ nữ trước mặt cắt ngang, ” Tôi sẽ coi như là không nhé” Cô ta đưa ra kết luận, đặt tay xuống bàn rồi đan các ngón tay lại , ” Không cố ý mạo phạm, cấp trên của tôi rất thích cậu.”

Cô ta nhìn về phía Nghệ Hưng, sau đó liền mập mờ, “Muốn một mình gặp mỗi cậu”

“. . . Gặp tôi?” Trương Nghệ Hưng mở to hai mắt, bộ dạng sững sờ hết mức. Lộc Hàm bên cạnh hai chân mày co lại một chỗ, ánh mắt sắc bén giống như thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, “Tại sao phải gặp như vậy?”

“Đương nhiên chỉ mỗi cậu thông minh” Người phụ nữ bình thản trả lời tựa mạnh xuống ghế, không thèm liếc nhìn Lộc Hàm vừa đột ngột đứng lên. “Nếu cậu đồng ý, thì đêm nay có thể đấy, tôi cho các cậu địa chỉ, sau đó bắt tay vào chuẩn bị sản phẩm, còn không đồng ý,” cô ta liếc nhìn Lộc Hàm, người từ nãy giờ vẫn không thôi trừng mắt với cô ta, “Tôi cũng vẫn nói lại với cấp trên, xem sách lược của bà ấy ra sao

Trương Nghệ Hưng nãy giờ vẫn chưa hiểu ra được. Miệng cậu cứ mở ra rồi lại ngậm lại, muốn nói điều gì nhưng không biết nên nói như thế nào —— cậu quả thực chưa rõ, nên bên trong nhất thời vẫn một mảng trầm mặc. Người phụ nữ quét mắt tới cả hai, nhún vai một cái, ” Tôi nói nhé, khuôn mặt các cậu chính là điểm may mắn, chắc chắn so với tác phẩm của các cậu còn có người chú ý hơn. Khó có được cơ hội như thế, sao lại từ bỏ?”

Lộc Hàm nghiến răng nghe rõ mồn một, anh cảm thấy toàn thân đều run rẩy vì tức giận, cố gắng không cho phát tức mà đá chiếc bàn trước mặt, ” Chuyện như vậy là ghê tởm. . . ” Lộc Hàm đã mở miệng nhưng có lẽ vì giận quá mà không nên lời.

Anh không dám quay đầu nhìn Nghệ Hưng, anh sợ nếu như Nghệ Hưng gật đầu, giờ khắc này dù có chút gì thì trong lòng sự chắc chắn chưa chắc gì đã có. Trương Nghệ Hưng bởi vì quyết tâm trở thành một ca sĩ chân chính, cậu ấy có thể nhẫn tâm rời xa quê nhà đến thành thị phiêu bạc năm năm trời như thế, vốn đã là điều chứng minh cho sự kiên trì rồi. Làm ơn đừng gật đầu, đừng gật đầu, van xin cậu, Lộc Hàm trong lòng như gào thét, ánh mắt gắt gao nhìn xuống những ô li nhỏ bé trên tấm thảm dưới chân, đừng nói gì hết———–

Một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ nắm lấy tay anh, Trương Nghệ Hưng đứng lên, trên gương mặt đã tái nhợt gượng gạo nở một nụ cười gượng gạo, “Thật lòng xin lỗi, tôi không thể đáp ứng được”

Người phụ nữ đứng lên, có chút tiếc nuối nhìn bọn họ cười “Tôi đây cũng chỉ có thể thông báo lại lên cấp trên thôi” Cô ta rời khỏi bàn làm việc, nhẹ nhàng dựa vào bức tường cạnh hai người họ, ” Coi như đây là lời khuyên dành cho hai cậu, đừng nghĩ đến việc bước vào vòng luẩn quẩn này, cũng đừng ảo tưởng tới nó nữa.” Cô ta nói xong liền đưa ngón tay xinh đẹp chạm vào Lộc Hàm, “Lộc tiên sinh, vòng luẩn quẩn này không tính nữa, có rất nhiều chuyện cứ xem tài liệu sẽ rõ —- tôi tin rằng chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại.”

Lộc Hàm mím chặt môi, kẽ môi tạo thành một đường thẳng tắp. Hai chân mày Trương Nghệ Hưng lúc này co lại một chỗ, quan sát người phụ nữ trước mặt. Cô ta buông tay xuống, nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, nhưng lại ẩn bên trong có gì đó châm chọc, “Chúc các cậu tiền đồ rực rỡ”

Quả là đã trở thành sự thật, một cách thức nào đó không tưởng tượng được. Lộc Hàm bây giờ đang cầm ly rượu, dựa vào lan can sân thượng, đưa ánh mắt quan sát Nghệ Hưng, cuối cùng cười rộ lên, “Nhìn cậu xem, thật tuấn tú lịch thiệp làm sao”

Má lúm đồng tiền của Nghệ Hưng được dịp lại hiện lên, ấn tượng về ngày ấy vẫn chưa hề thay đổi” Còn nhớ trước kia anh vẫn nói đùa rằng gọi anh Lộc gia này nọ, hiện tại lại trở thành sự thật, Lộc tổng. . . ”

Nói đến đây cậu cố gắng nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt không biết vì sao lại mang mấy phần chua xót. Lộc Hàm nhìn cậu, khẽ thở dài, mới lấy hết bình tĩnh nói: “Tôi còn thiếu cậu một lời giải thích”

Bọn họ hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai dường như đều không hề dám mở miệng. Cuối cùng là Trương Nghệ Hưng cười khổ lên tiếng “Không, anh cái gì cũng không thiếu tôi cả”

“Lộc Hàm anh hãy nghe tôi nói” cậu nhanh chân cướp lời của Lộc Hàm khiến anh tức thời không kịp nói, “Anh thực sự không thiếu tôi. Chỉ có vài việc đáng nhẽ tôi nên sớm nói với anh, nhưng tôi vẫn chưa nói. . . .”

“Mười năm trước sỡ dĩ tôi rời khỏi Bắc Kinh, không phải vì trò cười ở quán bar, cũng không phải phát hiện thân phận của anh . . . lúc ấy tôi rất giận, tôi thừa nhận, tức giận bởi vì bị anh lừa gạt tôi, nên mới chạy khỏi quán bar. . . nhưng việc rời đi không phải quyết định nhất thời.” Trương Nghệ Hưng hít sâu, đau xót nhìn Lộc Hàm. “Tôi từ ngày đến Bắc Kinh, đã tự hứa với lòng, nếu năm năm không đạt được thứ gì, tôi sẽ mãi rời khỏi thành phố này, về nhà tiếp tục cuộc sống vốn có của mình”

“Tôi dĩ nhiên không nghĩ đến việc sẽ đi gặp lại anh, nhiều lần chỉ muốn từ bỏ nhưng vì anh tối tiếp tục kiên trì, năm năm không phải là ít, trong lòng tôi ôm tồn rất nhiều ý nghĩ đến bước đường cùng. Anh còn nhớ lúc đó của chúng ta mà đúng không, giống như hai thằng ngốc, làm đến quên ăn quên ngủ, cứ theo đuổi một thứ không hề thực tế”

“Cuối cùng ngày ấy cũng đến, tôi biết rõ đó là cơ hội cuối cùng của mình, là cơ hội duy nhất. Có thể khiến chúng ta buông tay, chính là thứ chúng ta bỏ lỡ ‘ sự ly biệt’ , tôi cứ nghĩ rồi lại nghĩ, lo lắng lại lo lắng, ai ngờ kết quả thành ra như vậy. . . . tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đi qua những quy luật vốn có, nháy mắt nhận ra rằng là vận mệnh châm chọc con người, có lẽ đây chính là kết quả, không để lại một tia sống cho chúng ta. Không cần lo lắng cho tôi đâu, thậm chí đừng hỏi tôi gì hết, bởi vì đó là quyết định của chúng ta rồi”

“Sở dĩ vào đêm đó, lúc anh gặp lại bạn anh, những người bạn trong vòng luẩn quẩn của anh, những người mà trêu ghẹo anh bao giờ chấm dứt trải nghiệm cuộc sống này, để trở về cuộc sống thực của mình, trong lòng tôi khi ấy kỳ thật nhẹ hẳn đi rất nhiều. Như vậy cũng tốt, quá tốt rồi, tôi sẽ không lại lần nữa phải rời khỏi trong áy náy, và tôi có thể dễ dàng thuyết phục bản thân chấm dứt tất cả. . . ”

Có lẽ nói đến đây cậu chẳng còn sức lực nói nỗi nữa. Giọng nói như nghẹn lại, đem tất thảy sự ngượng ngạo mà nuốt xuống bụng, “Lộc Hàm, mấy năm nay tôi luôn nghĩ đến, nếu gặp được anh, nhất định phải nói với anh một cậu là tôi thật có lỗi, sau đó sẽ nói cảm ơn anh, cảm ơn anh năm đó. . . ”

“Đừng nói nữa” Lộc Hàm ôm chặt lấy cậu, kiềm chế bản thân đang không ngừng run rẩy, “Đừng nói nữa” Lời nói của anh càng thấy rõ sự run rẩy, nhòa dần vào tiếng khóc nức nở, “Đừng nói nữa. . . ”

Mười năm trước mãi đuổi theo bóng dáng Nghệ Hưng ngày ấy mà trong đầu anh không bao giờ quên được. Bọn họ vì muốn giảm bớt áp lực nên chọn một quán bar giải sầu, ai ngờ lại vô tình gặp phải đám bạn của Lộc Hàm. Lộc gia vốn là trùm trong giới kinh doanh, Lộc Hàm bỏ đi hai năm liền, vậy mà vẫn bị những người quen cũ không hẹn mà gặp nhận ra. Những người này vui cười chào hỏi, một câu Lộc gia, một tiếng cũng Lộc gia, chỉ toàn dối trá.

Lộc Hàm bỏ nhà đi không phải bí mật, anh cùng cha mẹ phản nghịch nhưng chỉ là nhất thời, đáy lòng vẫn biết rõ phải ngày nào đó trở về. Anh biết rằng hai năm qua cha mẹ không ngừng tìm kiếm mình, hẵn cũng biết được mọi thứ bên ngoài về mình, ước chừng tất cả chỉ là một chút trừng phạt, cố ý bắt anh trở về.

Cũng bởi vì những ngày cực khổ soạn nhạc, điều làm anh luyến tiếc chính là Nghệ Hưng. Nhưng anh không biết giải thích làm sao cho vừa ý, chỉ dám ngồi một bên lặng lẽ nhìn gương mặt ngày càng tiều tụy đi của cậu. . . anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu tức giận như lúc đó, vội vàng chạy khỏi anh, biến mất không để anh tìm được, tựa như việc anh đã làm hai năm trước.

Anh đuổi theo bóng dáng ấy, nhưng chỉ để lại là nỗi tuyệt vọng cùng những hạt tuyết đơn độc bay lả tả trên đỉnh đầu, như đang xóa đi hết dấu vết của Nghệ Hưng khỏi anh. Anh trở nên điên cuồng chạy về tầng hầm, cuối cùng vẫn chậm một bước. Nghệ Hưng cái gì cũng không mang theo, hành lý, đồ đạc, giường, lẫn biển số nhà . . . cuộc sống tất thảy của cả hai tạo nên đều bị cậu bỏ lại sau lưng, chỉ còn duy nhất chiếc đàn guitar mà cậu mang đến thành phố là mang đi xem như hành lý, rời khỏi.

Lộc Hàm sau này nhớ lại đoạn ký ức này gần như sụp đổ. Anh không thể quên được thứ tình cảm ấy lại thành nỗi tuyệt vọng lớn nhất, nó trở nên vô phương để tha thứ bản thân đã dồn Nghệ Hưng vào bước đường cùng. Anh ngồi ở trong tầng hầm suốt ba ngày, cho tới khi tuyết đã bao phủ hết cả thành phố. Chuyện ngày đó khiến anh nhớ tới thế giới của chính mình, tựa như hai năm chớp mắt tiêu tan như Trang Chu mộng hồ điệp.

Nhưng mà nếu anh không từ bỏ tất cả. Nếm đau khổ, bằng lòng trả giá sự tiếp nhận với người nhà. Thì vào đêm đông đó, anh có được gặp người ấy,hiền lành tươi cười với anh, để được nhìn thấy má lúm đồng tiền kia.

Lộc Hàm có đôi khi hồi tưởng lại, nhận ra trong lòng đã thông suốt như tấm gương sáng. Tình yêu âm nhạc so với Nghệ Hưng chỉ bằng nửa, cũng chưa từng giống Nghệ Hưng vì ước mơ âm nhạc mà liều mạng. Bất quá là vì bộ dáng cố gắng kiên trì của ai kia đã làm anh cảm động, mới kích được sự quyết tâm trong lòng anh.

Lại nói đến, họ không phải là những con người chỉ ngang qua nhau rồi lại thôi, chỉ là vì sai thời điểm, nghĩ đến lý tường của riêng mình.

Sự thật không phải thế, vận mệnh đâu hề đơn giản như vậy. Có lẽ vào đêm đông rét lạnh bọn họ đó nhất định phải gặp nhau, có lẽ cả hai người không thể thoát khỏi cuộc đời lẫn nhau, có lẽ bọn họ vẫn không tránh khỏi ly biệt, có lẽ họ cuối cùng cũng gặp lại . . . .

Trên thế gian này có nhiều chuyện tình tuyệt vọng, mà quá khứ của hai người nhất quyết không hề nằm trong số đó.

Lộc Hàm nghĩ tới vô số lần được gặp lại bóng dáng của Nghệ Hưng, nhưng ông trời dường như lại cự tuyệt đi giấc mơ này. Thế mà đêm nay, tại đây có thể gặp được người, vận mệnh đã quá trêu đùa bọn họ rồi sao. Mười năm, Lộc Hàm trong lòng có chút tuyệt vọng, Nghệ Hưng bây giờ không còn giống với Nghệ Hưng nữa, áo mũ chỉnh tề, sự nghiệp thành công, có một người vợ dịu dàng làm tri kỷ, lời nói và hành động khéo léo đưa đẩy, ánh mắt so với năm đó bây giờ có thể chiếu cả tinh quang đầy trời.

Thời điểm gặp nhau là tuổi trẻ, là sự phóng khoáng,cũng là sự thất vọng, trừ bỏ giấc mộng bé nhỏ không đáng kể thì còn hai bàn tay trắng, à không, còn có lẫn nhau, tuổi trẻ nồng nhiệt bất ngờ gặp nhau, trở thành dũng khí kiên trì của bọn họ.

Lộc Hàm ngẩng đầu lên, độ nóng như làm tổn thương ánh mắt anh, đêm đông phương nam mang đến chút lành lạnh, nhưng vẫn không thể làm dịu tâm can.

Trương Nghệ Hưng không nhìn Lộc Hàm, nhưng cậu nhớ đến chiếc cằm tuyệt đẹp của anh, mà lẳng lặng ngẩng lên, nhìn theo hướng Lộc Hàm đang theo dõi.

Trong thành phố nào có ánh sao? Bọn họ ngẩng lên, nhìn lại chỉ là ánh đén nê ông rực rỡ sắc màu. Giấc mộng nơi nào chứ? Nhắm mắt lại, nhìn thấy chính là tầng hầm nhiều năm về trước có hai thiếu niên ngồi trên đất đang khàn giọng cất tiếng hát, bởi vì ăn không đủ no mà mày chau mặt ủ, vì giấc mộng xa vời khiến cuộc sống lảo đảo , nhưng ánh mắt kia từ lâu đã không còn tràn đầy tinh quang.

Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Lộc Hàm lại nghe được tiếng của Nghệ Hưng nhẹ nhàng gọi mình như nhiều năm trước đây, mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt nhu hòa, ngây ngô lẫn trưởng thành đang dần dần hòa làm một, vẫn là Nghệ Hưng, đang vươn tay, từng chữ từng chút nói với anh “Lộc Hàm, tôi tên là Trương Nghệ Hưng”

 

 

Đọc hết đến đây hy vọng mọi người không phiền có thể coi thêm bài hát này nữa, đừng bỏ lỡ nó: Đêm đêm (夜夜夜夜)

[Vietsub] LuLay – Tình Phụ (《 Hoàng Hôn 》OST)

Bài hát này thật ra do 15 nhà chúng mình tìm được từ năm ngoái, đến bây giờ mới có thể dịch rồi sub thành một video nhạc thế này được. 15 là nhất luôn đấy :))))

Bài hát này còn nằm trong một bộ OST fic “Hoàng hôn” nữa, nhưng mà tụi mình có tìm lại chẳng tìm ra được. Cho nên không rõ về hai chú nhà mình trong fic “Hoàng hôn” này ra sao. Chỉ biết người hát ca khúc này để lại có một dòng cảm nghĩ, mình xin được trích lại một chút từ bạn ý.

“Ngô Đồng Bắc : Rất thích tình cảm mà Hưng Hưng đối với Lộc Lộc, nên mới viết bài hát này đấy”

 

 

《Tình phụ 》- Hoàng hôn OST – (Lộc Hưng ver)

 

Nguyên tác: Ta lười biếng

 

Tác từ: Ngô Đồng Bắc

 

Nguyên khúc: Hiến thế

 

Biểu diễn: Tịch Hán Tam

 

Hậu kì: V điện hạ

 

Tiếng vĩ cầm của em dần tan biến 

Ánh mắt nơi anh đã đong đầy phong sương 

Vậy mà còn có thể mạnh mẽ không hề lùi bước ? 

Đi đến bước cờ này 

Tao nhã rồi cũng lụi tàn

Đời người thì ra là vở kịch 

Anh rồi sẽ nhẹ nhàng ngã xuống

Tàn nhẫn trong em rồi sẽ hiện ra 

Hoa rơi sẽ thành lóng cát bụi 

Một thoáng mơ về thuở thơ dại 

Rõ ràng cố chấp cùng nông nổi 

Năm tháng rồi hoá già nua 

Dốc hết nửa đời để được như bóng với hình

Người lại đem cái chết cách trở mối tình đẹp đẽ 

Khó khăn mới có thể cùng anh trong đêm tối nhìn thấy nhau

Từng sống với muôn trùng tươi đẹp

Mà nay con tim lại hoá tro tàn 

Thư tay ố vàng bất đắc dĩ viết nên một khúc nhạc 

Phải chăng còn nợ anh cuộc tình một đời chông gai

Không dám nhìn lại 

Sợ rằng sẽ không còn anh nữa 

Say tình nên mới phá vỡ tương lai hoá ra hư vô

Vắng anh chung đường 

Cuối cùng lại là vô ích

Chỉ hận đã phụ anh một đời

Con người sao cứ lơ đãng vậy 

Để rồi năm tháng khô cạn đơn côi 

Từ lâu với anh đã buông tay 

Gió Tây thổi tắt đi sinh mệnh này

Em cũng không sợ phải đổi trắng thay đen

Nhưng chưa kịp nói lời từ biệt đã ướt lệ viết nên cái kết này.

Bao thuở tương phùng 

Thì hãy nhớ em là ai 

Cướp đi hoan ca cớ sao còn lưu lại hư vô 

Vì huy hoàng mà nợ anh cuộc tình một đời chông gai 

Chợt nhìn lại phía sau

Tựa như người xưa về 

Hữu duyên lại còn vô phận chỉ mong kiếp sau còn được trông rộng 

Cõi đời cố giữ hoàng hôn tản mạn 

Nỗi sợ đến khi đêm xuống, nhưng thì ra lại sợ mất đi anh. 

STBL – 10

tumblr_m421s1L92p1r4ueyro1_r2_500

Chapter 10

Bất ngờ có người từ sau ôm lấy, Nghệ Hưng giật mình nhưng không cần quay đầu cũng biết là ai, liền dở giọng móc mỉa: “Tôi nói họ Lộc nhà anh doạ người rồi đấy, đâu ra mà da mặt dày thật ý nhỉ?”

Vẫn khư khư ôm lấy cậu, Lộc Hàm chẳng cảm thấy khó chịu, tiếp tục đùa giỡn, “Hưng Hưng a anh cũng đói mà, cũng là diễn viên chính phải quay mệt như vậy mà cậu chẳng nghĩ đến thằng anh này cả, thiên vị gì đâu mà lộ liễu dễ sợ…”

“Ha, lớn đầu như thế này rồi còn ngồi so đo với con nít?” Cậu huých nhẹ khuỷu, nhưng lại không có ý định đẩy anh ra, hình ảnh hai người cứ thế duy trì, “Đừng lèo nhèo, trẻ con đang tuổi lớn phải ăn nhiều, hiểu câu kính trên nhường dưới không ?”

“Uồi uồi Hưng Hưng à, sao cậu nỡ!!!! Cậu nhẫn tâm để người anh em tốt nhất này của mình chết đói sao…”

“…thôi đi, đói không chết được anh đâu!” Vừa bực mà vừa buồn cười, cậu khẽ động người, ý bảo Lộc Hàm buông tay, “Ngưng làm trò đi, tôi còn phải lo bữa khuya cho mấy đứa.”

“Hưng Hưng…”

Chưa từ bỏ ý định, Lộc Hàm đơn giản xoay người Nghệ Hưng lại để hai người trực diện đối mặt nhau, hàng mi dài đáng ao ước chớp chớp tỏ vẻ đáng thương, “Hưng Hưng…cậu thật sự cứ vậy bỏ đói tôi à…”

“….Lộc Hàm anh làm sao vậy hả…”

Lắc đầu đành chịu, Nghệ Hưng cười rộ lên, đẩy người con trai trước mặt mình đang cố bán manh ra, “Được rồi, để tôi làm cho chúng trước đã, để phần anh làm sau…”

Khựng lại một chút, đưa ánh mắt thâm tình xem xét lại bộ dạng hồi hộp chờ mong của anh, “Nhưng còn phải để xem thái độ của anh thế nào đã…”

….Trương Nghệ Hưng, cậu đúng là máu lạnh mà….

Một bên khóc thầm, Lộc Hàm vẻ mặt oán niệm nhìn lũ em hoan hô chạy vội tới bên bàn ăn, thậm chí cả Phác Xán Liệt cũng có phần ~~ Ngoại trừ Đô Đô không có ở ký túc xá, Nghệ Hưng không sót phần của một ai, chảo cơm nóng nổi đủ vừa cho từng nấy người ăn, chia đều ra từng chén cũng không phải ít, làm mọi người đều phải ăn cố đến no căng cả bụng.

….Rõ ràng đối xử khác nhau một trời một vực mà!!

Bĩu môi, Lộc Hàm lại bày ra ánh-mắt-hy-vọng nhìn Nghệ Hưng đang chuẩn bị quay lại bếp. Có lẽ tia lửa từ nhãn thần của anh quá đỗi mãnh liệt khiến Nghệ Hưng vốn phản ứng khá chậm chạp mà vẫn chịu không nổi, bất đắc dĩ nói, “Được lắm được lắm, đói lắm rồi chứ gì?”

“Ừ! Đói sắp chết đến nơi rồi, thật đấy!”

“….” Nghệ Hưng thật muốn bắt chước cái ánh nhìn khinh bỉ của em út để đáp trả lại, nào có ai nói cái gì cũng khoa trương như vậy, “Xạo vừa thôi, nghĩ gì nói ra được câu đấy chứ, người tốt không sống lâu được, nên tên yêu tinh quỷ quyệt nhà anh nói chết vì đói tôi đây không có tin đâu.”

“Này Trương Nghệ Hưng!! Cứ âm thầm nấu cơm cho gia là được rồi, liên tiếp tổn thương gia như vậy rốt cục là có ý gì hả, hả?!”

Mắt thấy anh muốn bùng cháy, Nghệ Hưng cố nín cười rồi nhanh nhanh đổi chiêu, nhẹ giọng nói, “Biết rồi, muốn ăn lắm đúng không? Để đằng này đi làm là được chứ gì, giờ anh đi hỏi đội trưởng xem mấy người bọn họ có muốn ăn không đi.”

“…Còn tưởng rằng là nấu cho mình mình cơ, đau lòng quá đi mà…”

Hạ thấp âm lượng vừa đủ để Nghệ Hưng nghe thấy, còn người nọ rành rành là nghe được nhưng vẫn làm bộ là chẳng biết gì, còn tiện tay đẩy anh một cái, “Nhanh đi, tinh thần đồng đội vứt đâu rồi, sống mà ích kỷ thế à?”

Bị giục đến không còn đường cãi lại, Lộc Hàm đành phải lủi thủi vào phòng hỏi, sau khi quay lại miễn cưỡng nhún vai bảo, “Đánh răng hết rồi, tất cả kêu không ăn nữa đâu.”

“Ừm, giờ một mình anh thầu tất rồi đấy.” Nghệ Hưng không còn cách nào khác, nồi nước chuẩn bị sôi, “Nói vậy là nấu mì cho anh nhé.”

“Hả? Bất công, tại sao bọn nó được ăn cơm mà tôi lại phải ăn mì? Cậu không công bằng ~~”

“Hình như tôi nhớ có ai từng nói bị đau bao tử thì phải?” Cậu chẳng nể tình mà đánh ngay đòn tâm lý với anh vì cái tội được voi đòi hai Bà Trưng, Nghệ Hưng không ngẩng đầu, lấy mì cho vào nồi, “Tối không được ăn đồ nhiều mỡ, xương cốt già rồi đừng có đua đòi với mấy đứa trẻ dạ dày còn tốt nữa đi.”

“….” Nghe vế đầu trong lòng như dòng suối ấm áp chảy qua, đến vế sau có bao nhiêu yêu thương tan nát bấy nhiêu, “Nghệ Hưng, cậu dã man đến thế là cùng!!”

Cậu đứng yên, chuyên tâm luộc mì.

Bấy giờ đám nhóc ăn thì cũng được ăn rồi, bát đĩa rửa sạch sắp lên trạng gọn gàng xong ai về phòng người nấy, bởi vậy mà phòng bếp chỉ còn lại hai người họ, một trước một sau. Lộc Hàm nheo mắt, nhìn cậu trai đang bận rộn cùng nồi mì. Không gian nhỏ hẹp này, cùng ánh đèn vàng trầm mặc rọi trên thân hình gầy yếu kia, xa xa nhìn như vật nhỏ toả sáng, lưu lại cảm giác dễ chịu, đẹp vô cùng dù cho có rất mơ hồ, làm người ta chỉ muốn gạt bỏ mọi thứ dành cả đời kiếm tìm.

Ý thức đã mất kiểm soát, Lộc Hàm vô thức chậm rãi tiến lại gần rồi đặt vòng tay quanh eo Nghệ Hưng. Chiếc vung trên tay Nghệ Hưng suýt chút nữa rớt xuống sàn, cả người hơi run: “Lộc Hàm…?”

“Hưng Hưng à, cậu tốt thật đấy.”

Anh không để ý lúc này cậu đang căng thẳng thế nào, dịu dàng kê cằm gối lên bờ vai gầy của cậu, nụ cười vô tư chẳng mang chút ý niệm, cánh tay đặt ở thắt lưng cậu mỗi lúc một chặt hơn. Bị Lộc Hàm chế ngự, Nghệ Hưng xém chút nữa ngã hẳn vào lòng anh, sau giây phút ngẩn ngơ kia cậu mới từ từ lấy lại bình tĩnh, cố gắng khắc chế nhịp tim cho ổn định, cậu huých khuỷu tay ra hiệu cho người phía sau, “Này, đừng coi tôi như con gái!”

“Đâu có đâu, chỉ thấy cậu tốt quá, cậu xem, trong nhóm có cậu với Đô Đô là nấu ăn ngon nhất, hay đôi bên chia nhau mỗi người phụ trách làm mẹ nuôi của hai nhóm đi…”

“Lộc Hàm! Anh nha anh cố tình đúng không! Ai là mẹ nuôi hả, chả phải vì mấy kẻ lười như hủi các người đùn đẩy chúng tôi mới phải làm à~~~”

Nói được một nửa mới phát hiện cả người mình đã lọt thỏm ở giữa, Nghệ Hưng đỏ mặt ủn Lộc Hàm sang rồi quay đi, không kịp để ý đôi mắt ôn nhu sâu thẳm của anh đang nhìn cậu, “Ra chỗ khác đi, đừng cản trở tôi nấu mì, không là anh không được ăn đâu đấy!”

Tay buông khỏi nhưng vẫn lưu luyến, Lộc Hàm hối hận tự nhiên để bị đẩy ra làm gì, sớm biết đã ôm chặt hơn. Đúng lúc mì chín trước mắt hơi nước bốc lên nghi ngút, Nghệ Hưng nhanh tay vớt mì ra tô, “Này Lộc Hàm, mì được rồi đó.”

Không biết vì sao lại ngơ ngác đứng tại chỗ chả phản ứng gì, phải để Nghệ Hưng bưng tô mì ra tận bàn ăn. Lập tức đăm chiêu nhìn tô mì sợi được cậu nấu cho, tầm mắt lại chuyển qua đôi tay trắng ngần đang ôm tô mì…

Đêm đến, có đồ ăn ngon, được ân cần săn sóc, chỉ hy vọng nếu thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ không bao giờ đổi thay.

(còn tiếp)

 

 

Con Tin – 27

tumblr_nl01459NC21sy9nfjo3_500

Chapter 27

Khi Nghệ Hưng về đến phòng, không lấy làm lạ với gương mặt đương xị ra như muốn biểu tình cả thế giới của Thế Huân, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm ‘may là ném cái hộp bánh đó đi rồi’, chứ không thằng bé này có khi liều mạng với cả mình mất.

“Giận thì để anh sang phòng Bá Hiền nha?”

Tiến lại gần giường nơi Thế Huân đang ngồi, Nghệ Hưng khom lưng hạ sát gần gã hơn, nụ cười của y hiện hữu trong đôi đồng tử lạnh như băng của gã. Ở ngoài là trời là biển gì đi chăng nữa, thì chỉ cần ở bên Nghệ Hưng đều giống như đứa nhỏ hở chút là hờn dỗi làm nũng y.

Ngô Thế Huân nhìn thẳng Nghệ Hưng, gã không nhẹ dạ mà thay đổi thái độ vì hành động này của Nghệ Hưng, thần sắc ngược lại có phần trở nên khó coi hơn.

“Anh thực sự đói lắm rồi, đừng hờn nữa mà.”

Nghệ Hưng tay đưa lên định xoa mái tóc của cái tên khờ này muốn trấn an đối phương, thế nhưng Thế Huân lại lấy đà kéo y ngã vào lòng mình, y hoảng đến mức hai mắt trừng lớn, cả cơ thể y cứ như vậy nằm gọn trong lồng ngực gã. Thế Huân xoay người chớp mắt đã áp y dưới thân, chạm tới bờ môi mềm mại ấy bỗng chốc lý trí Thế Huân không còn thể tự kiểm soát được nữa, trong đầu chỉ nghĩ muốn tiến sâu hơn.

Nghệ Hưng lấy hết sức bình sinh giãy dụa đẩy người phía trên xuống, nếu như là kẻ khác y đã nhanh chóng hạ gã bằng một đòn chí mạng, chỉ vì người này là Thế Huân nên y mới không thể ra tay được, đành dùng sức cố đẩy bằng được gã ra mà thôi. Hai người vật lộn một hồi đến khi quần áo Nghệ Hưng đã xộc xệch, nhăn nhúm, ánh mắt y đỏ ngầu, một cái tát như trời giáng vào má Thế Huân.

“Ngô Thế Huân cậu quá đáng lắm rồi đấy! Đây là chuyện một người em nên làm với anh trai của mình sao?”

Nghệ Hưng tức đến nỗi toàn thân run lên từng đợt, y vẫn chỉ biết mặc kệ gã làm càn chưa bao giờ dùng sức đánh gã đến chảy cả máu cả dù có giận thế nào.

“Anh không phải anh trai em, em thích anh, tại sao em không được hôn anh cơ chứ?”

“Thích là có quyền được hôn người khác ư, vậy cả cái trái đất này biết bao người cũng được quyền như vậy hả, nói chuyện phải có lý một chút!”

Nhìn vẻ cương quyết của Thế Huân ấy khiến Nghệ Hưng sắp đuối hết sức lực mất rồi.

“Thứ nhất anh không phải đồ vật của riêng cậu, nếu như cậu còn có suy nghĩ như vậy thì sau này anh sẽ không còn quan tâm đến cậu nữa. Và chuyện giữa Lộc Hàm với anh gặp nhau còn kéo dài đến tương lai, bởi anh đã ký hợp đồng quản lý nghệ sĩ với hắn, là việc phải đích thân Nghệ Hưng này ra mặt.”

“Em biết, nhưng em không thích, em không thể cứ nhìn hai người bên nhau được, vì sao anh không chịu đứng trên phương diện nhìn em xem, hai ta vừa mới dứt tiếng cười gặp hắn thì em đã như biến thành kẻ dư thừa. Em chán cái cảm giác này lắm rồi, Trương Nghệ Hưng cứu em đi, thật sự em phát điên mất, nhìn em đi được không? Đừng lấy danh nghĩa anh trai ra nữa, xin anh hãy để ý em dù chỉ một lần thôi được chứ?”

Gã ôm đầu ngồi thụp xuống, nói xong, nước mắt lăn dài trên gò má, âm thanh bi ai này làm tan nát cõi lòng y. Hai tay gã giữ chặt đầu rồi cứ liên tục lặp đi lặp lại kêu mình điên mất, mau cứu lấy gã.

Nghệ Hưng không nghĩ rằng sự tình lại thành ra thế này, y biết lại là mình sai rồi, trốn tránh mãi kết quả sẽ thảm như vậy ư, tại y đã quá muộn khi phát hiện ra gã thích mình, là vì y không tìm đúng cách để giải quyết. Hết thảy đều là lỗi của y, y không nên suốt ngày quan tâm người con trai này từng ngày trưởng thành, rồi để lại trong tim gã những vị ngọt đến tận bây giờ.

Giờ phút thương tâm này chẳng khác gì vạn tiễn xuyên tâm đến từng dây thần kinh của Thế Huân, đau lắm, nước mắt gã thay cho những giọt máu đỏ tươi, tưởng rằng như vỡ từng động mạch. Mỗi một nấc đau khổ là một bước tra tần, y nhẹ nhàng đến gần gã, kéo gã dịu dàng ôm lấy.

“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, Thế Huân anh xin lỗi xin lỗi xin lỗi em..”

Lời thứ lỗi như muốn chuộc tội.

“Nghệ Hưng…”

Ngoại trừ tiếng khóc Thế Huân chỉ còn có thể phát ra hai chữ đó, mãi đến lúc tiếng nấc dừng, thì gã đã gục hẳn vì quá mệt.

Tbc.

XO – 2

  
21.Lộc Hàm trước mặt giữa người thân và người lạ có sự khác biệt rất lớn.

Đối với người đã quen thân rồi thì bộ dạng thường thấy nhất là:

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ! !

Phấn chấn lên! Học tập anh này! Nhìn anh này!

Gọi Lộc ca đi!
Kể lể mấy cái phim ít.thoại.kêu.nhiều.hành.động.khó.hiểu.

Nhìn lại y như mấy thằng thủ đô bịp bợm.

22.

Còn khi ở cạnh ai chưa quen thì là cái kiểu này:

Câu cú cụt lủn.

Giọng điệu cứng đờ.

Ha ha ha ha ha ha ha ha! !

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ! !

Xong lại quay về hoa nhường nguyệt thẹn.

E lệ giữ mình.

23.

Chỉ có cái trò này là muôn đời hoá tro bụi cũng không thể lẫn được.

“Anh mày đẹp trai ha?” Lộc Hàm đắc ý lòng dào dạt xúc cảm hỏi tôi.

24.

Tôi vẫn chưa bao giờ hiểu được tại sao một đấng nam nhi như mồm lão ý hay khẳng định lại suốt ngày ham ba lời nịnh nọt thế không biết.

“Vẻ đẹp là khái niệm vô cùng tận, là thứ mà nhân loại sống chết chạy theo, muôn đời về sau sẽ vẫn mãi là vậy.” Chữ nào chữ nấy uyên thâm là thế.

“Vẻ đẹp của anh là mấy cái quần đùi hoa gấm đồng bóng chứ gì?” Tôi mỉa mai đáp.

“Vậy chẳng lẽ là kiểu trên cổ áo khoét tới rốn dưới đi Converse?” Cấp độ đánh tâm lý này cao quá rồi…

25.

“Nó trễ thì nhìn mặt mới nhỏ đượccc.” Phải minh oan không thể cứ để bị chèn ép hoài nữa.

“Nó trễ là để khêu gợi lòng người ý.” Lộc Hàm nói. “Như cậu nói, ngực lớn dễ được chú ý lắm mà.”

“Gọi là cơ ngực cơ ngực!!!” Cố gắng cãi lại bằng được.

“Ừ thì sao, can hệ với chuyện dùng ‘cơ ngực’ mê đắm con dân có liên quan à?”

26.

Lộc Hàm không giỏi trong khoản buôn dưa lê bán dưa chuột lắm.

Bởi ông mà nói cái gì dễ đang đà huyên thuyên là kéo vấn đề của người ta đến a-déc-bai-gian luôn.

Không chỉ có thế, còn kỹ năng gây tổn thương trái tim bé bỏng của lão nữa, nó thượng thừa luôn rồi.

27.

Bình thường nói việc này thì Lộc Hàm chỉ có nhằm mình tôi thôi.

Quả thực tôi đâu có muốn nhún nhường im lặng chịu thương.

Chỉ là tôi sợ lão lại lấy cổ tôi ra làm vật tế.

Vậy thì giống như đôi bên giao chiến, ánh đao loé lên sáng choang, giáp sắt tinh tế chiếm thượng phong.

Thế nhưng đao của kẻ thù đâu chẳng thấy chỉ thấy móc ra khẩu AK47.

Đó nghĩ xem vậy còn được gọi là đánh-nhau không??

28.

Đem ra so sánh thì tôi giống quân tử thích đấu mồm không hợp đấu sức hơn, nhưng còn Lộc Hàm với Tử Thao thì công nhận là kỳ phùng địch thủ.

Dù sao thằng bé này cũng từng học võ, chưa kể cổ nó không bị tật như của tôi.

Bấy giờ Tử Thao chưa đến mức không phát hiện ra đang bị Lộc Hàm động thủ.

29.

Tử Thao là kiểu bị moe hoá xong tâm hồn thì hay nhạy cảm ý.

Cụ thể là: Nói không được là đánh, đánh không xong thì chạy, chạy mà cụt đường thì bắt đầu ông mè nheo.

Khi nào mà Lộc Hàm dồn đến chân tường: “Lộc ca à xuôi nào xuôi nào! Lộc ca dừng lại đi! A! A! NÀOOO!!”

Nếu không nói có luyện võ chắc chả ai tin mười phần trung khí này của nó bình thường đục được ba vách tường, khiến cho cách vách người trong WC có thể nghe thẳng một đường sóng âm xuyên biên giới, già trẻ đều biết là tình cảnh gì.

30.

Có người gõ cửa.

Tôi vừa mở cửa ra, là Kim Chung Nhân.

Chung Nhân bước vào phòng nhìn một lượt.

Lộc Hàm ngồi bên trái sô pha, cúi đầu chơi điện thoại.

Tử Thao ngồi phía còn lại, cúi đầu nghịch di động.

“Vừa rồi ai gào rống lên vậy?” Chung Nhân nghi hoặc hỏi tôi.

31.

“Cậu mê sảng nghe lộn đấy.” Lộc Hàm ung dung đáp.

“Em về phòng nghỉ ngơi đây.” Tử Thao nói.

“Về sau xem AV thì bật cái loa be bé đi nhé.” Chung Nhân chân thành nói với chúng tôi.

32.

“Nhân thối nói cái gì đấy!” Tử Thao giương nanh múa vuốt định nhào qua.

Tôi với Lộc Hàm nhanh tay kéo nó lại.

“Người ta nói đùa mà.” Tôi nói.

“Dù gì cũng không phải trách chú sao!” Lộc Hàm chêm thêm.

Chung Nhân thế nhưng vẫn không chịu ngừng, Tử Thao không chịu nổi oan ức.

Chốt hạ một câu:

“Không phải là GV mới đúng à?” Tử Thao tức giận bất bình.

33.

Chung Nhân là nhảy chính của nhóm chúng tôi, thuộc bên K.

So với tôi nhỏ hơn 3 tuổi.

Nhưng diện mạo chín chắn lắm, khí chất cũng không phải tầm thường đâu.

Nếu không quen biết giữa đêm có đụng phải người như cậu ta thể nào tôi cũng dâng sạch tiền cho nó.

Tôi nói rồi, tôi không hợp đánh nhau.

Hơn nữa như Lộc Hàm nói, vừa nhìn tôi là thuộc người rất hút đòn.

34.

Tôi thoạt nhìn dễ bị bắt nạt, tôi biết điều đó chứ.

Nhưng tôi không hiểu, sao người họ Lộc kia cứ phải lôi điểm này ra để cười nhạo tôi.

“Hết mưa, trời trong, nên cậu thấy có thể đánh thắng được tôi sao?” Lộc Hàm uy hiếp tôi.

“Đại ca, em biết sai rồi.” Nước mắt lưng tròng.

Nói lại, tôi không hợp đánh nhau mà.

35.

Nhưng đánh nhau thì cũng tốt đẹp cái gì đâu.

Lớn tuổi rồi, còn lông bông trẻ trâu, mặt mũi trôn đâu hết nhục?

“Mặt dày lắm.” Lộc Hàm nói. “Nên vẫn ăn hiếp cậu được.”

“Mặt dày lắm.” Tử Thao nói. “Nên vẫn ăn hiếp anh được.”

36.

Buổi tối, tôi một mình luyện tập trong phòng tập.

Bỗng có một thực tập sinh Hàn Quốc gõ cửa tìm tôi, nói Lộc Hàm bị thương.

Tôi giật mình: “Lộc Hàm có chuyện gì? Không có vấn đề gì chứ?”

Thần sắc của cậu bạn có phần lúng túng, nói không đến nỗi quá xấu.

37.

Tôi chạy thục mạng về ký túc xá.

Lộc Hàm như người không xương dựa người trên giường.

“Sao vậy?” Tôi nhẹ giọng hỏi han.

“Nhảy xoạc chân quá đà bị dập bi.” Lộc Hàm khai.

38.

Tôi: “…..”

Nhớ lại mỗi lần bị Lộc Hàm tập kích ra đòn vào hạ bộ, tôi không khỏi cảm thán: “Người giỏi bơi lội sẽ ngạt nước ha!”

“Cái gì?” Lộc Hàm hỏi.

“Là cái báo ứng ý.” Tôi vu vơ đáp lại.

39.

“Được lắm Trương Nghệ Hưng, cậu chờ đấy, thằng anh này có đối xử tệ bạc với cậu cái gì không mà nỡ đàn áp anh, cậy giờ anh chú không rời giường được đúng không. Kể cả không đứng nổi thì thử ra tay xem anh cho chú biết thế nào là lễ độ, có nghĩa khí giỏi mai đứng đợi cửa sau chỗ có quầy bán quà vặt đi quyết một trận phân thắng bại, Trương Nghệ Hưng chú dám tới sao có dám tới không dám không dám không!!!”

40.

Tôi lượn như điểu ra khỏi phòng nhanh tay khép cửa lại, đối diện với Hoàng Tử Thao.

“Anh qua đây làm gì?” Tử Thao khó hiểu nhìn tôi.

“Giúp Lộc Hàm mua đồ ăn.” Tôi nói.

“Lộc Hàm làm sao à? Không xuống giường được?” Tử Thao thắc mắc nhìn cánh cửa.

“À..ừm.., trứng gà đang trọng thương ý mà…” tôi chần chờ một chút mới nói tiếp.

Tbc.

STBL – 9

tumblr_n1vh5rIGgK1slyd6qo1_400

Chapter 9

“Ha ha thế nào, họ Lộc này ngầu phết đấy chứ?”

Kết thúc cảnh quay Lộc Hàm liền chạy ngay qua chỗ Nghệ Hưng, cùng cái vẻ được dịp thể hiện đắc ý tràn ngập. Cậu giả vờ ngán ngẩm phất phất tay nói: “Vô góc vô góc, bộ dạng ngớ ngẩn hết cái nói.”

“Nào! Lão tử đẹp trai như vậy, đẹp trai lắm đó!! Trương Đản Đản nhà cậu thẩm mỹ cái kiểu gì không biết!”

” T.hẩ.m m.ỹ?” Nghệ Hưng cười rộ lên, “Này, Lộc cô nương ơi dáng vẻ cô quả thực trông cũng ‘thẩm mỹ’ lắm đó ~”.

“….Trương Đản Đản!! Lão tử không để yên cho cậu đâu!!”

Anh đổ người lao vào ôm chặt cứng người Nghệ Hưng, Lộc Hàm bắt đầu phồng mồm trợn má lấy hơi thổi vào điểm nhạy cảm của đối phương, Nghệ Hưng tránh không kịp đẩy người ra không nổi, nhất thời từ gáy đến mặt rần rần một màu hồng phớt, mất đà mà ngã cả xuống đất. Lộc Hàm càng cười lớn càng được đà, một bên lấy tay vòng ôm lấy vai cậu không để nằm hẳn xuống nền đất, một bên tiếp tục tấn công, phải đến khi có giọng nói mềm mại vội vã truyền tới ngăn anh lại: “Lộc ca, đừng bắt nạt Nghệ Hưng ca nữa…”

“A a Ngô Thế Huân, cái tên thỏ nhỏ mắt sói gian này, đã quên ai đã hy sinh mỗi ngày một ly trà sữa nuôi nhóc lớn sao!!”

Bị thằng nhóc khờ này phá làm Lộc Hàm mất cả hứng, may có người giải cứu kịp thời Nghệ Hưng nhanh chóng được Bạch Hiền giúp đứng lên, mặc dù đôi mắt có được tô điểm bằng đường kẻ đen huyền mị hoặc như vậy nhưng cậu thiếu niên trước mặt Nghệ Hưng vẫn mang lại cảm giác lanh lợi đáng yêu vô cùng, chìa đôi tay thon dài giúp cậu phủi chút bụi trên quần áo, đôi môi có hơi nhếch lên: “Anh không sao chứ?”

Nghệ Hưng hiển nhiên chưa có hoàn hồn, nhịp tim dồn dập ngẩn ngơ hồi lâu, thầm thấy may mắn không thôi nhìn Bạch Hiền với Thế Huân đang cố ngăn Lộc Hàm lại nói, “Mấy người quả là anh em tốt mà….”

Chốt một câu như mũi kiếm sắc nhọn ~~

“So với cái đồ vô lương tâm họ Lộc kia thì tốt hơn nhiều!!”

“Trương, Đản, Đản!! Xem họ Lộc ta thu phục nhà ngươi đây!!!”

Đứng một bên thấy hết từ đầu tới cuối, tất cả nhân viên cùng mấy người khác trong nhóm chỉ biết bất đắc dĩ dùng ánh mắt mà biểu tình, Tử Thao buồn bực kéo dài cái giọng ra than~~

“Thật là già mà còn trẻ con, trình độ ngây thơ lên thượng thừa rồi….”

.

“AAAAA rốt cục cũng được về ký túc xá!!!”

“Quay MV sao mà mệt dữ vậy đời….thà cả ngày luyện hát còn hơn…”

Cả nhóm trở lại ký túc xá cũng là lúc ai nấy chân tay đều đã rã rời, Lộc Hàm tắm giặt sạch sẽ ra thì phát hiện Nghệ Hưng không có trong phòng. Cảm thấy nghi hoặc, lớn tiếng gọi người “Nghệ Hưng cậu tắm được rồi đấy” đồng thời đi tìm cậu, đến phòng khách chỉ thấy Nghệ Hưng đang ngồi trên salon, Đại Đại với Bạch Hiền một trái một phải bên cạnh cậu, ba người cùng chụm vào chuyên chú gì đó ở quyển sách trên đầu gối Nghệ Hưng, ngón tay xinh đẹp của cậu thỉnh thoảng lại di chuyển trên trang sách, nói dăm ba câu gì đó với hai người kia. Hiểu ngay là đang chỉ tiếng Trung cho hai thằng nhóc đấy, Lộc Hàm để ý vẻ mặt ôn hòa kiên nhẫn của Nghệ Hưng, trong lòng bỗng gõ nhẹ một tiếng, mất cảnh giác trong nháy mắt quyết định xoay người về phòng.

Không chịu nổi, thực sự là chịu không nổi. Trương Nghệ Hưng ở trạng thái điềm đạm như vậy trong mắt Lộc Hàm sẽ chẳng khác gì như cây thuốc phiện mỹ miều mà độc tính thì chết người.

Đang trên đường vội vã vào phòng, thì chợt nghe tiếng Tử Thao ở phía sau vang lên: “Hưng ~~ Em đói, em muốn ăn bữa khuya ~~”

Lông mi anh khẽ giật…

….Cái thằng khôn lỏi này!!

Nghe được Thế Huân chạy ngay ra phụ họa, Lộc Hàm oán thầm “Hoàng-Thế-Nhân” ba cái tên này mà hợp thể với nhau đúng là trùm cái hội này luôn, Nghệ Hưng mở lời đáp: “Giờ cũng muộn lắm rồi, hay mấy đứa ăn tạm thứ gì linh tinh chống đói đi? Nếu mà đói quá thì nấu mì hoặc rang cơm được không?”

“Được ha!!”

Nhóm những chú út hoan hô ăn mừng làm Bạch Hiền với Đại Đại không cam lòng chịu thiệt:” Nghệ Hưng ca, em cũng muốn!”

Tuy biết là cái đồ hiền lành ngốc nghếch kia sẽ bị cái lũ này vần cho một trận, nhưng Lộc Hàm hiểu chuyện này cũng phải thôi. Ban ngày quay đi quay lại tốn bao sức lực như vậy, mà toàn thanh niên mới hai mươi cái xuân xanh, thời gian o hẹp thế ăn uống sao mà đủ chất được, cũng khó trách anh em muốn lùng sục tìm thêm bữa khuya lót bụng, hơn nữa nhìn mấy đứa nháo nhào lên vậy làm tự nhiên dạ dày Lộc Hàm cũng muốn biểu tình.

“Được rồi được rồi, để anh đi làm.”

Cậu thở dài an phận buông sách xuống, Nghệ Hưng từ salon đứng dậy, vừa sầu não vì sao đúng lúc này Đô Đô với Tuấn Miên lại ra ngoài cơ chứ, nếu không là có người giúp mình xuống phụ bếp rồi, “Thế Huân, Đào Tử, Bạch Hiền, Đại, chỉ có bốn đứa thôi chứ gì? Còn đứa nào khác không?”

Tới đây mấy thằng em chưa kịp trả lời, Nghệ Hưng đã nghĩ ngay đến, “Chung Nhân đang ngủ trong phòng hả? Để làm cho nó một phần, cũng là nam chính, thể lực tiêu hao không ít… còn có, Thế Huân, Đào Tử, hai đứa đừng có bắt nạt Chung Nhân, biết chưa? Đều là em út cả, cứ tranh lanh vậy là thế nào…”

Sau đó hoàn toàn chuyển sang chế độ tự nói tự nghe của Nghệ Hưng, tối nào cũng ngồi đợi được nấu cho đồ ăn ngon nên việc này thành ra đã quá quen, nhìn nhau cười trộm lại không nói lời nào.

….từ từ!!

Lộc Hàm cảm giác thốn thốn như có hàng ngàn thảo nê mã* chạy rầm rập trên đầu ~~~ (ĐMM)

Lão tử cũng là nam chính mà!! Cũng mệt lắm đó!! Còn phải vượt qua nỗi ám ảnh hy sinh vì nghệ thuật!! Trương Nghệ Hưng cậu không biết điều gì cả!! Tại sao lại không nghĩ cho lão tử chứ!!!

Ừ thì phải…trước khi quay còn khiến người ta lo lắng thay muốn chết, quay xong hẳn cũng ngênh ngang đến tìm người trút cho bằng sạch gánh nặng.

Nhưng…..mà vẫn quá đáng!! Anh cũng đói!

Rốt cuộc nhịn không nổi, Lộc Hàm hùng hổ tách hai đứa út ra rồi ôm trầm lấy Nghệ Hưng từ sau với vẻ đầy trách móc ~~

“Hưng Hưng!! Tôi cũng muốn ăn….”

(còn tiếp)

Con Tin – 26

  

 Chapter 26
Vốn nghĩ cứ để mặc Nghệ Hưng một mình ở lại, luồng gió lạnh ập tới trước thềm cửa, những bực tức vừa rồi hết thảy đều như đã tan biến, chỉ còn đọng lại nỗi bất an khi để Nghệ Hưng phải lẻ bóng trong kia, lo lắng y có thể tiếp tục dùng bữa chăng, rõ ràng vừa rồi còn kêu đói, y cô đơn như vậy cũng khiến gã không yên lòng, thậm chí gã còn lo y sẽ khóc. Mới nghĩ như thế, Thế Huân lập tức kìm lòng quay lại nhà hàng. Chỉ có điều khi gã vào đến nơi thì không còn thấy Nghệ Hưng đâu nữa, tràn ngập thất vọng, tất cả lo lắng khi nãy toàn là dư thừa, y căn bản đã muốn mau chóng rời đi, ngay cả chiếc bánh ngọt do chính gã tỉ mỉ chuẩn bị cũng coi như chưa từng tồn tại. Đến đây Thế Huân tức giận đến mức hất nguyên chiếc bánh chướng mắt xuống mặt đất.
“Ngô Thế Huân em làm gì vậy! Anh mới vào WC có một lúc mà em đã làm hỏng cả bữa cơm tối của anh rồi, dở ông dở thằng đấy phải không?”
Nghe giọng Nghệ Hưng hốt hoảng vọng lại từ phía sau, Thế Huân cảm giác tâm tình mình lập tức từ tầng hầm thứ ba bay vụt lên đến ba tầng mây trên bầu trời.
“Là lỗi của em của em, để Thế Huân này đền gấp mười cho anh.” Nụ cười nheo mắt trăm lần thử chưa bao giờ thất bại của họ Ngô.
“Sợ cậu thật, không ăn ở đây nữa, về thôi.”
Tự biết về lý chả bao giờ thắng được, Thế Huân ngoan ngoãn đi theo Nghệ Hưng, cứ thế phải đưa Nghệ Hưng về tận khách sạn thì gã mới hết sợ, với điều kiện cả đoạn đường không dám bất mãn điều gì.
“Nghệ Hưng, anh có đói không?” Rối răm nửa ngày gã mới dám nhẹ nhàng hé ra những lời này, phải cân nhắc thật kỹ xem xem y còn khó chịu trong người không.
“Cậu nói thử xem?” Nghệ Hưng quay đầu thần thái nghiêm nghị nhìn Thế Huân. Kỳ thật trong lòng y đã hết bực dọc, nhưng tên nhóc này gần đây toàn làm loạn không chấn chỉnh lại là không ổn.
“Về khách sạn gọi đồ về?”
“Không thích thức ăn nhanh.”
“Thế chúng ta đi tìm cửa hàng nào vậy?”
“Không có hứng.”
“Vậy em đi mua thức ăn về làm cho anh ăn.”
“Đồ cậu làm không dám nuốt.”
“Nghệ Hưng, em van anh mà, thật sự em biết sai rồi, nói cho em muốn gì đi được không?” Thế Huân xoa xoa tay nhìn Nghệ Hưng.
“Về khách sạn gọi Bá Hiền đi, chỉ có cậu ta biết lấy lòng dạ dày người khác thôi.” Nghệ Hưng thấy cũng đã về gần khách sạn không muốn chọc gã nữa, lấy đại lý do làm hòa vậy. Thế Huân thấy đối phương không còn giận nữa một bước tiến tới ôm trọn lấy Nghệ Hưng, nét cười trên mặt vô cùng đắc ý.
“Nghệ Hưng của chúng ta gầy lắm rồi, giờ không bị quản lý phải ăn nhiều một chút, như thế này ăn uống ra sao để bù lại đây?”
“Em không cần lo, Bá Hiền đó nhất định sẽ giúp anh bù lại được hết?”.
Đôi bên đùa giỡn cười nói không ngừng cho đến khi vào cửa hàng rượu, hai người đang mỉm cười thì bỗng cứng đờ khi nhìn thấy người trước mắt. Thế Huân theo bản năng kéo Nghệ Hưng ra sau mình, bao phủ cảnh giác tối cao nhìn Lộc Hàm.
“Anh tới đây làm gì?”
“Huân Thiếu tại sao lúc nào cậu cũng căng thẳng như vậy, thả lỏng chút đi.” Lộc hàm bật cười mỉa mai.
“Anh như thế nào vẫn không chịu tránh xa Nghệ Hưng, anh ấy hiện tại không còn là người nổi tiếng nữa lại càng không có dây dưa gì đến bang hội, có chuyện cứ trực tiếp đến tìm tôi mà giải quyết là được rồi.”
“Tôi tìm cậu ta đương nhiên chỉ có thể là liên quan đến công việc ~”
Nghệ Hưng kéo Thế Huân lại bên cạnh mình.
“Thế Huân, em lên phòng trước đi.”
“Không được! Có lên thì cả hai cùng lên, bằng không thì cả hai cùng ở lại.”
“Nghe lời, vẫn còn muốn chọc cho anh tức hay sao?” Thế Huân nhìn Nghệ Hưng kiên định như vậy, bất đắc dĩ nén cục tức lại rồi hằm hằm quay đầu về khách sạn, đi qua người Lộc Hàm còn kịp hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Lộc Hàm rất lịch sự nở một nụ cười đáp lễ, chỉ tổ khiến gã muốn giết hắn ngay tại chỗ.
“Giờ muốn nói gì nói đi, anh tìm tôi có việc gì.”
“Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ vừa lúc tiện đường ngang qua.” Lộc hàm không thoải mái trả lời, trái ngược hoàn toàn với vẻ cường ngạnh vừa rồi của hắn.
“Vậy thì tôi đi đây, gặp sau.” Nhìn Nghệ Hưng phải đi thật, hắn nóng lòng một phen giữ chặt lấy y.
“Đợi đã.” Lộc Hàm vội vàng chạy tới mở cửa xe lấy ra một hộp bánh ngọt.
“Này là bánh phô mai, tôi cũng không hay ăn ngọt nên tính mang cho em.” Lộc Hàm giấu không hết xấu hổ, cũng chẳng dám nói rằng ngồi đợi hơn hai giờ mới mua được mấy cái bánh cỏn con này.
“Ok, cái này tôi nhận, giờ tôi lên được chưa, tôi thấy mệt rồi.”
“Vậy em nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp.” Lộc Hàm thỏa mãn nhìn Nghệ Hưng mang theo hộp bánh, tiếc là không nghe y gọi hai chữ Lộc Hàm, có phải tính tình thất thường quá rồi không, hắn lắc lắc đầu rồi lái xe rời đi.
Có điều hắn không biết, khi vào đến khách sạn hộp bánh đó cuối cùng lại phải nằm yên vị trong thùng rác.

Tbc.

XO – 1

Author: Fickler.
Edit: mẹ Méo gửi mẹ 15 làm.

Tiến độ: ừm…

Đọc khi tâm hồn đáng yêu đừng cáu tiết rồi vô đọc xong chửi e đít tồ oklahhhh?

Chửa có per đâu buồn lắm nên đừng vác ra ngoài nhé, thương!

  
Chào mọi người, tôi tên Trương Nghệ Hưng.
Hôm nay vừa mới đi diễn về, mệt muốn chết.

Kinh nghiệm tích lũy cũng không ít, nên mấy chương trình kiểu này cứ để tôi.
Giới thiệu lại hẳn hoi lần nữa, tôi là thành viên của EXO, niềm tự hào nhỏ của Trường Sa.
Ngạo kiều cái gì? vớ va vớ vẩn!

(Niềm tự hào trong bản qt là kiều ngạo chắc móc đểu thành ngạo kiều~~)

1.
Nhóm chúng tôi tổng cộng 11 người.
Trong nhóm có ba anh Khựa, trừ tôi ra, còn có Lộc hàm và Tử Thao.
Ba thằng ba cứ địa, Trường Sa, Bắc Kinh và Thanh Đảo.
Chỉ bậy bậy trên bản đồ nhìn qua là ra giống cái mũi dùi đó.
2.
Cùng với hai đứa người Hàn nữa thì chúng tôi là một nhóm riêng, là Kim Chung Đại với Mân Thạc.
Cả hai vẻ ngoài ưa nhìn như nhau.

Tôi quen với hai ông này đầu tiên.

Rồi dẫn qua giới thiệu Mân Thạc cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm giật mình nhìn Mân Thạc hỏi: “Ahn So-hee?”
Mân Thạc cũng hết hồn dò theo: “Han Ga In?”
3.
Cũng không có chuẩn bị gì đâu tiện thì bốc ông Đại qua cho chơi với ông Hàm, hy vọng lửa gần rơm à nhầm là tập luyện cùng nhau lâu ngày sẽ thân dần, dù sao cũng đều là hát chính của nhóm mà.
Tối hôm đó Lộc Hàm kể với tôi, lúc ông ý gọi cho tôi thì có một người Hàn nghe được, liền tới chào hỏi làm quen, kêu là Chung Đại.
Tôi bèn hỏi hai người gặp nhau ở đâu.
“Toa lét!” Lộc Hàm nói.
4.
“Lúc anh gọi cho em anh kêu đang dùng bữa cơ mà?” Tôi hỏi.
“Xạo chó đấy.” Lộc Hàm mặt không biến sắc.

5.

Tôi biết ông ý lại giấu tôi ăn kiêng, nhưng mà không hiểu ở toa lét thì nuốt được cái gì chứ.

“Ờ chắc ngon lắm nhỉ.” Tôi bất đắc dĩ than.

“Ở nhà xí á?” Lộc Hàm khó hiểu đến tột cùng.
6.

“Thế anh với Đại nói cái gì vậy?” Tôi hỏi tiếp.

“À thì đang chửi chú đần độn bỗng cậu ta xuất hiện tiến lại hỏi ý gì vậy.” Lộc Hàm trả lời.

“Xong giải thích một hồi, sau đó bảo sao cậu ta biết từ này ý.” Lộc Hàm nói tiếp.
“Cậu ấy nói, có lần hai đứa bây buôn dưa, rồi chả hiểu hữu ý hay vô tình chửi họ Lộc ta đần độn á.” Lão nhẹ nhàng giải thích.
7.
Tôi lệ rơi đầy mặt.
“Lâu không ăn đòn bắt đầu bố láo hả?” Lộc Hàm uy hiếp.
8.
Năng lực đánh nhau của Lộc Hàm có mà bằng cả quyển bí kíp.

Không dùng mấy món truyền thống, tỉ như gạch nung đỏ hay vỏ bia gì đó đâu.

Cứ tay trần mà tẩn thôi, ba đòn hạ thế của lão là ăn đủ.
Tôi nghĩ là lão tính được đến đoạn nếu mà dùng vũ khí không may để lại mối hận truyền kiếp cho con người ta thì chết.
Thỉ dụ như liệt dương sinh lý bất ổn đi theo não bộ cũng liệt luôn là xong rồi.
9.
 Không thể phủ nhận sự khôn lỏi có chọn lọc của Lộc Hàm.
Lão đánh người mà vẫn rất có tâm, việc gì phải đấu tay đôi làm chi.
Là bạn ông ý đều rõ, một khi đã lên sàn kết cục khó tránh khỏi đau thương cùng cực.
Giữ khoảng cách, một đòn vào mặt tiền, rồi tới mục tiêu là hạ bộ.
Với cả Lộc Hàm toàn giở cái trò đánh tâm lý làm nền móng, dựa vào địa lý khu vực mà tấn công.
Nào là toa lét, thùng rác, cống thoát nước, kể cả đang trong mộng với gái cũng cho sống dở chết dở luôn.
10.

Đem ra so sánh thì tôi không giống ông ý.

Thường tại hạ sẽ đem hết vốn võ bách khoa toàn thư ra mà chiến đấu như hàng loạt thế phòng thủ của phái nữ, hay tám bài tập thể dục theo đài phát thanh, còn có ảm nhiên tiêu hồn chưởng, cửu âm bạch cốt trảo, kamejoko, điểm huyệt, dời núi lấp biển, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, Hào Long Phá Quân, thế hoa tàn, Ngân Quang Lạc Nhân, kiếm ảnh bộ, Thái cực quyền và cuối cùng nắm đấm của người lính.
Nếu mà dùng được chẳng khác gì ngồi giải từng bước trong bài thi, thế chắc bôi ra được hẳn chín mươi chín cách quá.
11.

Nhưng vớ phải thằng ý đồ vốn đã thâm độc, thì không hẳn là hết cách.

Do thám một hồi, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, đưa ra phán đoán thật chuẩn xác với quân địch, áp dụng sách lược phù hợp mà ứng phó.
Thì bỏ chạy cũng là một biện pháp.

Nếu vậy có thể quân địch sẽ phát động bao vây, xong chắc chắn sẽ “đóng cửa đánh chó”, đương nhiên, tôi nghĩ chỉ còn cách này là phương án cuối cùng mà tấm anh hùng như tôi đây có thể làm.

Lúc này mọi thứ đều như rơi xuống vực thẳm, rất điềm tĩnh, không hốt hoảng, dù có phải đối mặt với ngàn vạn người ngăn cản, thì cũng đến lúc phải xuất chiêu rồi, tôi ngồi thụp xuống ôm đầu, lôi điện thoại ra: “Dạ, xin hỏi đấy có phải là bảo vệ của Phác sư phụ không ạ?”
12.
Nếu như là cướp sắc thì tôi chưa từng được xem trực tiếp.
Chỉ có mấy lần tự tưởng tượng khung cảnh sẽ là như này, trong đêm tối tĩnh mịch có bóng người mảnh mai đứng trên cao, tấm mạn che mặt nhẹ nhàng phiêu trong gió, vị hiệp nữ dùng đôi mắt sắc lạnh trừng mắt nhìn ta, giọng nói vang vọng như muốn phá vỡ bầu không khí trầm mặc: Bổn tiểu thư coi trọng ngươi đã lâu!
Sau đó mơ nốt mâty đoạn: hai bên giao hữu, đầu tiên là thế ‘lão hán đẩy xe’, kế tới là ‘Quan Âm tọa liên’… (nôm na là sex đó…)
13.
Hiển nhiên, tôi với Lộc Hàm so đi tính lại vẫn chưa tìm ra cách để khử đối phương.
Bởi thế mà Lộc Hàm trăm phương nghìn kế phải nghĩ ra bằng được trò để khích tôi động thủ trước.
Cuối cùng sau ∫﹙1/xlnx﹚dx+∫[e^t/[e^﹙2t﹚+1]×dt lần lôi nhau ra tẩn, lão mới chợt nhớ ra nhược điểm của tôi là: Cổ.
14.

Từ đó không còn kiểu thằng đánh thằng nhường nữa, giờ sẽ là thời đại phản công rồi.

15.
Lộc Hàm là cái loại thuần khiết vui thì cười, cười đến đần người mới thôi.

Có thể hiểu được tâm tình dở người dở ngợm của lão, dù sao trở thành người đàn ông lý tưởng thật sự không phải cái gì thú vị cả.
Nhưng cứ cái kiểu dồn con cái nhà người ta vào đường cùng thì là cái thể loại bẩn bựa gì vậy?
Không lẽ ngăn bước đến con đường người-đàn-ông-chân-chính của ông là tôi hả?
16.
“Không.” Lộc Hàm nói. “Vì cậu là dễ bắt nạt nhất!”

Rồi lệ rơi ngập mặt rồi…
17.
Tuy tôi không thích cường điệu, nhưng mười phần cả mười đều đặc quánh khí khái nam nhi.

Với thói quen sống thẳng thán, bộc trực thì đại khái cũng có gì thể hiện ra hết rồi.
Tôi không giống Lộc Hàm ở cái điểm sạch sẽ thái quá, ngay cả giường cũng không cho người khác đụng vào.
“Thế tại sao cả ngày cậu tắm lắm như vậy?” Lộc Hàm vặn lại hỏi tôi.
“Vệ sinh thường xuyên là nếp sống tốt.” Nói vậy mới đúng lý hợp tình chứ.

“Thế thì anh cũng vậy.” Có lý ha…
18.

Được rồi nhưng còn cái phong cách ăn mặc của lão thì chắc ổn đấy.
Đâu ra trò hở có mỗi cái núm ti mà hết dính cái này đến dính cái kia che đi, khỏi tôi không có giống.
“Chẳng lẽ cứ để vậy cho người ta nhòm ngó?” Lộc Hàm hỏi.
“Cũng chẳng phải con gái, sợ cái gì!” tôi biện giải.
“Đàn ông con trai cũng nên biết giữ mình một chút.” Lộc Hàm nói câu nào thấm thía câu đấy..
19.

“Nhất là ngực chú lại to như thế kia cơ mà…” Lộc Hàm tiếp tục ghim châm vào trái tim đẫm máu ấy.
Nước mắt này tất cả là vì lãooo.
20.

Lộc Hàm, nghệ danh LUHAN.

Trong nhóm, đảm đương vị trí vệ sĩ dũng mãnh.
Tbc.

Con Tin – 25

6619106178700520624

Chapter25

Nghệ Hưng rời khỏi chỗ Lộc Hàm thì lập tức đánh xe về nhà định dùng bữa với Thế Huân, gần đây vì việc này mà ăn cơm không được ngon miệng, hôm nay cố tình muốn một ngày được thư thả cùng người anh em tri kỷ. Nghệ Hưng đến nơi mới thấy hơi xấu hổ, nhà hàng này chuyên món Âu nhìn qua không phải hạng xoàng, mà đồ y mặc thì quá thoải mái, cảm giác không có được phù hợp lắm, cũng may vì thói quen minh tinh mà khẩu trang lúc nào cũng mang theo mình bằng không sẽ dọa người khác mất.

 

Nhìn Thế Huân với bộ đồ thật trang nhã, tóc tai được vuốt nếp gọn gàng, so với ngày thường có phần trưởng thành hơn, để đem so sánh thì Nghệ Hưng lúc này giống người em trai vậy. Nghệ Hưng một đường cúi đầu chậm rãi chạy lại phía Thế Huân.

 

“Sao không nói với anh là ăn đồ Tây, để anh mặc thế này có chết không.”

 

“Nghệ Hưng của chúng ta mặc gì cũng đều đẹp hơn vạn lần người khác mà.”

 

“Ngọt quá rồi đấy, chính em không phải cũng chỉnh tề như này sao. Mà chúng ta tới sớm à, sao không có ai, hay nhà hàng này không hoạt động hả Thế Huân?”

 

“Chiều nay anh có cuộc hẹn rồi.” Nghệ Hưng nhanh chóng đưa ra vấn đề khiến Thế Huân có điểm chột dạ, nhà hàng không có bóng người là vì đã được gã bao trọn, ai ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy.

 

“Sao nào, thức ăn vẫn chưa mang lên, anh đói rồi này.” Nghệ Hưng chẳng nghĩ nhiều, trong đầu chỉ nghĩ đến món ngon trước mắt.

 

Thế Huân búng tay, phục vụ bàn liền đẩy chiếc xe đẩy inox bên trên có chiếc bánh được trang trí bằng hoa hồng, ánh đèn nhạt nhòa dần, có tiếng dương cầm du dương khắp căn phồng rộng lớn.

 

“Nghệ Hưng, chúc mừng anh, buỗi diễn cuối cùng đã thành công mỹ mãn.”

 

“Chiếc bánh đẹp thật đấy, nhưng thế này thì long trọng quá.” Bấy giờ mới nhận ra Thế Huân đã chuẩn bị chu đáo ân cần thế này lại khiến Nghệ Hưng bất đắc dĩ nhìn gã khó được tự nhiên, dù sao kiểu bầy biện thế này cũng để phù hợp với con gái hơn đi…

 

“Nghệ Hưng, anh thấy rồi đấy, lời chúc của em là thật lòng. Hiện tại không còn là minh tinh nữa, em biết anh đang rất muốn về bang hội làm việc. Điều đó không quan trọng, quan trọng là….em thích anh, em nghĩ trên thế giới này không ai có thể so bì với tình cảm của em được. Em không quan tâm anh từng nói gì, chỉ muốn được bên anh, trước kia em không thúc ép, đó là vì em biết anh sẽ không rời bỏ em, nhưng đến giờ bỗng xuất hiện thêm một Lộc Hàm công khai tước đoạt anh khỏi em, em sợ, Thế Huân này không sợ thua, chính là anh, mới khiến em biết nỗi sợ thua cuộc là gì.”

 

“Thế Huân, anh có thể nói điều này chứ?”

 

“Được.” Thế Huân lúc này là người sốt ruột hơn ai hết, gã nhìn Nghệ Hưng nghe xong những lời kia quả thực có điểm cảm động, chí có điều bên trong biểu cảm đó có phải thứ tình cảm mà gã hằng mong đợi.

 

“Thế Huân à, em quên rằng anh lớn hơn ba tuổi ư, một tiếng Nghệ Hưng hai tiếng Nghệ Hưng sao gọi như vậy được chứ. Em đã bao giờ nghĩ tình cảm đó chỉ đơn thuần là vì em luôn quan tâm tôi chưa, không có thời gian kết bạn mới, không có cơ hội để yêu đương? Từ nhỏ anh đã ở bên em nên em mới chẳng có thói quen mở rộng quan hệ, kỳ thực em chỉ sợ có ngày anh không còn ở đây nữa mà thôi. Nhưng Thế Huân dù thế nào em vẫn phải kết hôn, mặc dù vậy thì em phải nhớ kỹ là anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em trai mình, bởi người thân nhất của anh là em, ngoài người thân ra còn cái gì quan trọng hơn được chứ.”

 

“Người thân cái con mẹ nó, Trương Nghệ Hưng hai ta không có quan hệ huyết thống, đừng cố diễn như chúng ta là anh em ruột thịt nữa đi. Em vì không muốn để anh nghĩ như vậy nên mới không gọi anh là anh hai. Việc em yêu ai cha em lại càng không quản được, nói để anh rõ, ông ấy nói nếu em có thể đạp đổ được Lộc bang sẽ không xen vào chuyện chúng ta, đến lúc đó việc của bang hội vứt lại đằng sau hết đi, em chỉ muốn cùng anh, hai người bên nhau, nếu muốn kết hôn, người đó cũng phải là anh!”

 

“Thế Huân, tại sao em không nói với anh chuyện này?”

 

“Vì sao em phải nói, để anh mềm lòng ư? Nói để rồi anh sẽ cự tuyệt, để anh cùng tên họ Lộc kia cao chạy xa bay, em không hiểu nổi, hắn mới biết anh 2 năm mà đã có thể khiến anh theo hắn, còn những kỷ niệm xưa thì sao?”

 

“Ngô Thế Huân, anh đã nói rồi sao Lộc hàm với anh không có quan hệ gì cả, anh nghiêm túc đó sao em cứ biến nó thành trò đùa.”

 

“Đùa sao? Chiều nay anh tới Overdose, em không cần biết anh tới đó làm gì. Năm đó hắn bỏ lại anh hiện tại trở về hắn đã làm được cái gì cơ chứ… ngoài khiến anh liên tục thất vọng, thì còn suýt chút nữa hại chết anh. Nếu không phải là em, thì hắn cũng không có cửa!”

 

Thế Huân kích động đẩy mạnh chiếc ghế rồi đứng phắt dậy ra ngoài, những lời kinh động đó lưu lại khiến Nghệ Hưng sững sờ xen lẫn bàng hoàng. Y biết lại một lần nữa lời của mình lại làm tổn thương người con trai này, bây giờ cơn giận của gã hiện hữu như ngọn lửa không thể dập tắt.

Tbc.