DAY25. Quay trở 4 ngày trước đó.
Thời điểm: ngày 18 tháng 12 năm 2012 . . .Thứ ba
Trời còn chưa sáng. . . Trương Nghệ Hưng liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. . .
Trong lòng có chút khó chịu, dường như ngay cả thở cũng đều không thuận. . . Trở mình lấy di dộng nằm lục lại thông báo trong đó. . . Nhìn thấy cái tên quen thuộc. . .
Vẫn là nhịn không được mà gọi đến cho người đó. . . . Có lẽ, anh ấy còn đang ngủ!Có lẽ, anh ấy sẽ không bao giờ . . . nghe điện thoại mình gọi đến nữa. . .
Nhưng trong chốc lát, liền đã trả lời. . . .
“Alo!”
Trương Nghệ Hưng giật mình. . . Giọng nói kia là của Ngô Thế Huân. . . Sớm như vậy, cậu ta giúp Lộc Hàm trả lời diện thoại làm chi? Chẳng lẽ. . . Trương Nghệ Hưng không dám nghĩ đến đó nữa, lập tức đem điện thoại tắt. . .
Lộc Hàm nằm trên giường bệnh, bởi vì nhức đầu mà tỉnh lại. . .
“Làm sao vậy?” Ngô Thế Huân cầm điện thoại cất đi. . .
Nhưng Lộc Hàm vẫn thấy được. . . “Ai gọi điện đến phải không?”
Kì thật, Ngô Thế Huân đã sớm đem di động của Lộc Hàm đặt ở chế độ tĩnh. . . Trong lúc vô ý đã nhín thấy di dộng đột nhiên sáng lên, nên mới trực tiếp nghe máy. . .
Ngô Thế Huân thời điểm đối mặt Lộc Hàm, luôn không dám đành lòng mở miệng lừa dối anh. . . Cho dù ở tình huống như bây giờ, thì cũng vẫn phải nói thật. . .
“Là Trương Nghệ Hưng gọi tới!”
Trong ánh mắt Lộc Hàm lại hiện lên một tia trốn tránh hoang mang. . . “Em ấy nói gì?”
Lộc Hàm trong lòng ở đâu đó vẫn không thể che đi nỗi nhớ Trương Nghệ Hưng không nguôi. . .
“Anh hi vong anh ta nói cái gì?”
Ánh mắt như mất đi tiêu cự, lắc đầu. . . Đúng vậy! Phía sau, còn hi vọng xa vời gì với Nghệ Hưng nữa chứ?
Ngô Thế Huân nắm bàn tay Lộc Hàm nhẹ nhàng nói, “Anh ấy cái gì cũng chưa nói hết!”
“Phải không?”
“Ừm!”
Cơn đau đầu lại ập đến, lúc nào cũng một trận đau như vậy . . . Cơn đau một chốc dịu xuống, nhanh chóng trở lại bình thường. . . Lộc Hàm một lần nữa lại nhắm mắt, nhưng như thế nào cũng không ngủ được. . . Mãi cho đến khi bên ngoài trời dần dần sáng lên, Lộc Hàm hô hấp mới bắt đầu thả chậm xuống. . . Ngô Thế Huân biết, Lộc Hàm hiện tại vừa mới ngủ. . ..
Trương Nghệ Hưng vẫn ngồi ở trên giường, nhìn nhìn di động của chính mình. . .
Chẳng lẽ mới vừa chia tay, Lộc Hàm đã liền cùng Ngô Thế Huân đến với nhau sao? Phải vội vã đến như vậy sao?
Ngô Thế Huân chờ Lộc Hàm ngủ, mới từ phòng bệnh ra ngoài. . .
Vừa vặn gặp được Ngô Diệc Phàm đang đứng hỏi y tá đường. . .
“Chú như thế nào lại xuất hiện ở đây?”
Ngô Diệc Phàm liền hé ra bộ mặt nghiêm túc, “Chú tới đây tìm con”
“Phải không đây?” Ngô Thế Huân vẻ mặt khinh thường. . .
“Vì sao lại giúp Lộc Hàm từ chức?”
Ngô Thế Huân tiếp tục nói,”Không hy vọng để anh ấy ở công ty của chú làm việc thôi!”
“Công ty của chú? Ngô Thế Huân, con bị điên rồi hả? J.STAR là sàn nghiệp của Ngô gia chúng ta, về sau hết thảy cũng đều là của con mà!”
Ngô Thế Huân nở nụ cười, “Đều là của tôi? Ông nội nói rồi còn gì, sẽ đem hết thảy đều cho chú hết, mà không phải cho tôi mặc dù tôi chính là đứa cháu đích tôn mang quan hệ huyết thống!”
“Bất luận cái gì đi nữa sản nghiệp Ngô gia chú sẽ không lấy nó!”
“Thật không? Vậy khi nào rảnh chúng ta đi xác nhận một chút nhé!”
“Nếu con thật sự muốn làm như vậy, bất cứ lúc nào chú cũng sẽ cùng con đi”
“Thực dối trá!”
Trong mắt Ngô Thế Huân từ trước đến nay, Ngô Diệc Phàm là một kẻ ngụy quân tử. . . Cộng thêm việc là một kẻ ngoại tộc dám tranh đoạt tài sản Ngô Gia. . .
“Đem Lộc Hàm trả cho Trương Nghệ Hưng đi” Ngô Diệc Phàm nói
Ngô Thế Huân xoay người nhìn y, “Trả lại cho anh ta? Lộc Hàm từ khi nào là của anh ta chứ?”
“Lộc Hàm đâu? Cho dù phải xa cách, cũng phải để Lộc Hàm tự mình gặp em ấy nói, không phải sao?”
Ngô Thế Huân nhếch một bên khóe miệng, “Bọn họ chia tay rồi!”
Ngô Diệc Phàm trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, nhớ tới nhất cử nhất động của Nghệ Hưng ngày hôm qua, tựa hồ tâm trạng thật sự rất tệ. . . Chẳng lẽ, đã chia tay rồi?
“Là bởi vì con sao?”
“Có lẽ vậy!” Ngô Thế Huân cười cười “Nếu chú muốn hỏi tôi chuyện này, tôi nghĩ là, không bằng chú đến hỏi Trương Nghệ Hưng đi ha! Dù sao, hiện tại có cơ hội rồi còn gì? Hoàng Tử Thao đi rồi, Trương Nghệ Hưng lại cùng Lộc Hàm chia tay, chú đã có thể quang mình chính đại xuống tay với Trương Nghệ Hưng rồi!”
Ngô Diệc Phàm luôn cảnh giác, nghe thấy những gì Ngô Thế Huân vừa nói, đột nhiên theo phòng bị mà nhìn cậu, “Con điều tra chú?”
“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”
Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ cười cười, “Xem ra, thật sự đem chú làm kẻ địch rồi!”
“Chú còn chẳng xứng làm kẻ dịch của tôi”
“Có đúng không? Chú đây hảo tâm khuyên con một câu, người ở trước mặt con ngày đêm xúi giục, mới là uy hiếp lớn nhất của con!”
Nói xong, Ngô Diệc Phàm hướng cửa bệnh viện đi khỏi. . . Không biết Trương Nghệ Hưng thế nào? Cùng Lộc Hàm chia tay, nhất định sẽ rất khó chịu!
Ở công ty, Trương Nghệ Hưng đang giải quyết các bảng tài liệu. . .
“LAY!” Ngô Diệc Phàm kêu tên cậu. . .
Trương Nghệ Hưng nguyên bản đang chuyên tâm làm việc, bất thình lình nghe gọi mình như vậy, hoảng sợ, đứng lên,. . . Có vẻ có chút hoảng hốt. . . “Bo. . . Boss!”
“Đến văn phòng tôi!”
“Vâng!”
Trương Nghệ Hưng cất giữ tài liệu xong, sau đó liền đi đến văn phòng của Ngô Diệc Phàm. . .Thuận tay mở cửa phòng bước vào. . .
“Boss, tìm tôi có chuyện gì?”
“Ngồi đi!”
“Vâng. . .”
“Em cùng Lộc Hàm chia tay?”
Trương Nghệ Hưng kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt lập tức mất chìm xuống, “Ừm!”
Nghe đối phương trả lời như vậy, cảm thấy thật chấn động còn hơn cả nghe được từ Ngô Thế Huân vừa là người thân vừa là người ngoài cuộc nói, điều đó chắc càng làm cho người ta khó có thể thừa nhận được. . .
“Vì cái gì? Hắn thích em như vậy, em cũng thích hắn mà. . .”
“Anh ấy hiểu nhầm tôi và anh, mà anh ấy cùng Ngô Thế Huân hình như cũng đang ở cùng nhau nữa!”
“Tôi và em, em có thể giải thích cho cậu ta nghe mà! Về phần Ngô Thế Huân, em làm sao có thể cảm thấy nó cùng Lộc Hàm quen nhau được chứ?”
“Ngày đó lúc anh đưa tôi về, tôi đã nhìn thấy Thế Huân cùng Lộc Hàm đang ngồi cùng nhau! Bọn họ dường như đã gặp nhau nhiều lần trước đó rồi, quần áo Lộc Hàm còn có vương lại hương nước hoa của Thế Huân, thật giống như trên người anh hiện tại, anh chắc cũng gặp qua cậu ấy rồi nhỉ!”
Ngô Diệc Phàm không thể không bội phục khứu giác của Trương Nghệ Hưng nhạy cảm . . . “Ừ, buổi sáng tôi có đi tìm nó!”
“Cậu ta cùng Lộc Hàm đang ở cùng nhau ! Tôi buổi sáng có gọi cho Lộc Hàm, là cậu đã trả lời!”
Ngô Diệc Phàm nhớ tới người hầu trong nhà nói, Ngô Thế Huân gần đây có xin tạm nghỉ học. . . Hơn nữa, thường xuyên còn chạy đến bệnh viện, . . . Buổi sáng lúc gặp Thế Huân, tựa hồ không có thấy dấu hiệu sinh bệnh. . . Thế nhưng sao lại ở đó? Nếu, như lời Trương Nghệ Hưng nói, thì thời điểm rạng sáng, Lộc Hàm ở cùng Ngô Thế Huân, . . . vậy người bị bệnh thật sự, chẳng lẽ là. . . Lộc Hàm?!
“Lần cuối cùng em gặp Lộc Hàm, là khi nào? ” Ngô Diệc Phàm cẩn thận hỏi.
“Cuối tuần trước!”
“Đó có phải là lúc hai người chia tay không?”
“Ừm!”
“Sự tình bởi vì sao mà ra vậy?”
“Bởi vì ở cả hai đã không còn tồn tại hai chữ tin tưởng nữa! Vậy nên tôi mới bắt đầu nói lí do đó! Anh ấy cùng Ngô Thế Huân giấu tôi gặp mặt nhau, còn anh ấy lại hoài nghi tôi và anh có quan hệ!”
Ngô Diệc Phàm cảm thấy rằng, nguyên nhân chia tay như vậy thực quá gượng ép. . . Nhưng cũng không nói gì thêm. . .
“Nếu là em em có muốn chia tay không?”
Trương Nghệ Hưng lắc đầu, “Tôi không có nghĩ tới!”
“Tôi đây còn có việc khác muốn nói với em!”
“Chuyện gì?”
Ngô Diệc Phàm hít sâu một hơi nói, “Lộc Hàm từ chức rồi!”
Có thể rõ ràng nhìn ra, trong ánh mắt Trương Nghệ Hưng hiện lên một tia thất vọng, nhưng lập tức liền bị một nụ cười che đi. . .”Có lẽ anh ấy không muốn nhìn thấy tôi!”
“Em thật sự cho vậy sao?”
“Nếu không phải, thì giải thích như thế nào?”
Ngô Diệc Phàm rất muốn đem những suy nghĩ của bản thân nói cho Trương Nghệ Hưng nghe, nhưng vẫn chỉ xuất phát từ tư tâm, cho nên cảm thấy rằng mình nói như vậy vốn không có căn cứ cơ bản cũng chỉ là suy đoán, cuối cùng cũng không nói ra. . .
Làm một loạt kiểm tra xong,khi Lộc Hàm trở lại phòng bệnh, trời cũng đã buổi chiều. ..
Bên ngoài không biết khi nào đã có nhưng hoa tuyết lay động theo cơn gió. . .
“Tuyết rơi!” Ngô Thế Huân giương khóe miệng cười. . .
Lộc Hàm quay đầu nhìn ra cửa sổ, “Đúng vậy, tuyết rơi. . . Trận tuyết đầu tiên của năm nay!”
“Cuối tuần sau là Giáng Sinh rồi!”
“Ừm! Có biết tôi có thể qua được Giáng Sinh không!”
Ngô Thế Huân đưa tay véo cái mũi của Lộc Hàm một cái, “Không được nói như vậy, đồ ngốc anh, anh nhất định có thể vượt qua mà! Giáng Sinh này anh muốn quà gì nè?”
“Quà tặng vào ngày sinh của Chúa, phải đủ thần bí mới có ý nha! Ngay từ đầu không được nói,nếu không sau này sẽ mất vui không phải sao ?”
“Dạ vâng! Em sẽ lén chuẩn bị ha!”
“Ừ!”
Lại một lần nữa nhìn thấy ngoài trời tuyết bay. . .Cảm giác như có một dòng chảy nóng từ mũi đi ra. . . Một chất lỏng đỏ như máu, nhỏ xuống chiếc chăn trên giường bệnh. . .
Lộc Hàm vươn tay, sờ sờ mũi mình. . . Bất đắc dĩ nhìn thấy, chất lỏng đỏ tươi còn đọng lại trên ngón tay mình. . .
Ngô Thế Huân rút chiếc khăn tay, đưa cho Lộc Hàm. . .
Lộc Hàm bất đắc dĩ cười cười, “Cứ tiếp tục như vậy, tôi thật còn có thể cùng em đón Giáng Sinh sao?”
“Nhất định có thể!” Ngô Thế Huân không khỏi cúi đầu xuống. . .
Lộc Hàm lau lau mũi mình, sau đó cũng không nói gì hết. . .
Ngô Thế Huân quay lưng đi, “Để em gọi y tá giúp anh đổi chăn!”
“Ừm!”
Ngô Thế Huân rời khỏi phòng bệnh, nhịn không được liền chạy ra trước cửa phòng bệnh, chầm chậm ngồi xuống. . . Nước mắt từ từ chảy ra. . . Bả vai cũng không ngừng run lên. . . Làm sao đây? Lộc Hàm, em phải làm thế nào, mới có thể cứu anh?
Một bàn tay dừng lại ở đỉnh đầu của Ngô Thế Huân. . . Ngô Thế Huân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tầm mắt của Ngô Diệc Phàm. . .Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. . . Có lẽ, có một số việc đã không thể gạt đi được. . .
Trương Nghệ Hưng trên đường về nhà, tuyết bỗng rơi xuống. . . Trời chạng vạng so với ban ngày còn lạnh hơn. . . Nhịn không được mà xoa xoa tay, hà hơi vào. . .
Trước kia cùng Lộc Hàm quen nhau, Lộc Hàm lúc nào cũng sẽ kéo bàn tay của Nghệ Hưng vói vào túi áo khoác của anh, sau đó ở túi áo mà lén nắm chặt lấy tay của Nghệ Hưng. . . Cho dù sau này có cùng Ngô Thế Huân bắt đầu yêu nhau, nhưng đều vẫn như trước đây. . .Hiện tại thiếu Lộc Hàm, dường như ngay cả mùa đông cũng càng lạnh lẽo.
Chính là, Trương Nghệ Hưng có lẽ không biết, Lộc Hàm ngươi luôn bao bọc cậu, hiện tại phải đang chịu đựng sự giày vò từ bệnh tật. . .
Tuyết cứ rơi. . ., biết đâu lại lạnh hơn! Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, nhìn theo cơn gió thổi từng bông tuyết xuống. . . Ngay cả âm thầm gọi tên Lộc Hàm, cũng đã cảm thấy ở ngực liền truyền tới những cơn đau rồi. . . Nếu chúng ta ngày từ đầu lựa chọn yêu nhau, hiện tại có phải hay không sẽ không chia cách?
Rất nhiều thứ sẽ phải nếu không có, rồi cả vuột mất, để rồi bỏ lỡ. . .Thật giống lúc trước Ngô Diệc Phàm bỏ lỡ Trương Nghệ Hưng. . .Giống như Trương Nghệ Hưng bỏ lỡ Lộc Hàm vậy. . . Đoạn thời gian sai lầm đó đã không thể sửa chữa lại được, có lẽ lại vẫn tồn tại. . .
Nhưng kết cục cuối cùng là gì, không ai biết cả. . . Vận mệnh sở dĩ sẽ có người tin, nhưng biết đâu không chừng đó mới chính là thứ chân chính !