SV – 19

IMG_2998.JPG

Vì hai chú không được tham gia vào những chap này nên tôi cho hai chú cái ảnh coi như thông điệp, đồng bào vẫn đang rất mong 2 chú về quản hai lão bà nhà mình TTvTT

19.
Tất cả đều chơi rất vui, đều quẩy tới bến…..rồi đến khi cơm nước xong cái là xách mông lên và tới thẳng trung tâm giải trí luôn

EXO là trung tâm mới mở hè này, nó có 5 tầng, tầng một các loại máy chơi game, tầng hai là vũ trường, tầng ba là KTV, tầng bốn là phòng bi-a, còn tầng cuối cùng là quầy bar……đại khái là cái gì cũng có hết

Đến nơi, Bạch Hiền là đứa vồ vập vào cửa hàng nhà người ta đầu tiên! Thấy trò gì cũng có, máy gì cũng muôn chơi!

Cả bọn vào đến cửa, Diệc Phàm và Tuấn Miên phải qua chào hỏi anh họ của gã…

Anh họ quay người lại, thấy hai đứa đến mừng vô cùng, tiến vài bước lại ôm lấy Tuấn Miên! Vâng không sai đâu ~ là ôm chú Miên đấy!

“Lâu quá à! Anh nghĩ mình đã chết rồi đây này! Em thật không có lương tâm gì cả! Không chịu tới thăm anh là sao!”

Diệc Phàm đứng đần mặt bên cạnh buồn bực hết sức…..

“Nè! Đó là lão bà nhà em mà ~ cứ tùy tiện ôm người ta vậy là sao ~”

“Thằng vô duyên! Anh mày ôm chút thì sao! Chắc chết người quá ha ~” Người anh liếc nhìn thằng em miệt thị không thương tiếc

“Anh họ à ~ đừng nghe anh ấy nói nữa~ hôm nay bọn em có dẫn thêm vài người bạn tới chơi ~” Tuấn Miên liếc mắt nhìn Diệc Phàm

“OK! Mấy đứa cứ thoải mái chơi đi ~” nói xong không quên đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Tuấn Miên

Diệc Phàm đã buồn lại còn thêm thảm…..gã biết là anh họ gã cũng là đồng tính luyến ái, chưa kể còn là loại yêu nghiệt công mới khổ cái thân chứ! Bình không vô công rồi nghề là bắt đầu hí hửng đi tán giai nhà người ta ~ nên là phải cảnh giác ngay, kéo Tuấn Miên về bên mình

“Chúng ta đi ~ hết việc rồi! À mà ~ anh họ à ~ anh với thằng cờ hó Lộc Hàm kia giống y như nhau thật, giống lắm giống lắm…..” Dứt rồi lập tức xoay người chuồn mất, lưu lại phía sau là dáng vẻ tức muốn phát điên của anh họ gã

“Thằng mất dạy!! Mỗi lần gặp mày là tao lên cơn đau tim muốn chết lúc đó đấy!!!!! Chờ đi! Hôm nào tao cùng thằng Lộc Hàm sẽ cùng nhau xử mày!!”

Chẳng bao giờ chơi game nên mọi người lên tầng hai….

Tầng hai bất ngờ thấy đám người vây thành vòng tròn lớn, nhìn vào bên trong, thì hóa ra là có người đánh nhau! Là hai thằng con trai! Diệc Phàm thấy liền phát hỏa! Dám ở địa bàn của gã gây sự à! Tiến lên tách hai người ra! Một tay tóm một thằng như xách con gà lên ~

“Oi! Hai đứa chúng mày làm gì mà ở đây đánh nhau gây lộn trong này hả! Muốn chết sao!”

Hai người bọn họ bị kẻ khác túm gáy như vậy không ưa nổi, hất tay Diệc Phàm ra, đứng thành một hàng

“Liên quan mẹ gì tới mày! Bọn tao đánh nhau ảnh hưởng đến việc mày đánh rắm à! Mắc mệt nha mày!”

Diệc Phàm tỏ vẻ khinh miệt nhìn chúng nó, cười mỉa một tiếng ~ rồi quay đầu

“Em yêu ~ có người gây sự ~ gọi anh họ tới đây đi ~”

“OK! Chờ em~ em đi gọi anh họ! Anh đừng có làm càn đấy ~” Tuấn Miên lẩn khỏi đám đông chạy đi tìm người

Diệc Phàm thấy Tuấn Miên đã đi khá xa mới xoay người lại, nhìn hai thằng trẻ trâu trước mặt

“Này hai thằng mặt lờ ~ nhân lúc tao còn đang vui thì mau chạy nhanh đi ~”

“Thằng mặt bờ! mắc mớ gì tới mày! tao hỏi thật mày muốn chết đúng không!” Một thằng nói không được bắt đầu phát dại ~ xông lên định nắm cổ áo của Diệc Phàm, bị Diệc Phàm nhanh nhẹn giữ được tay bẻ vặn lại

“A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tay của taooooo!!!!!!!!!!!!”

“ĐM! Mày chết chắc rồi!” Một đạp lên bụng, văng một phát lăn đến mấy vòng trên đất

Thằng còn lại nhìn sợ tè ra quần, vội vàng định chuồn lẹ, thì đúng lúc Chung Nhân bước lên phía trước vỗ vỗ bả vai hắn

“Ều ~ bạn trẻ! Đi đâu đấy ~”

Hắn quay đầu, khóc không được cười không xong ~

“Em…em đi vệ sinh…..”

“Đi vệ sinh hả! Tôi thấy chú đang định chuồn đấy chứ ~ phải hôm….”

“Đâu…em nào dám….”

“Đứa nào dám gây lộn trên địa bàn của tao ~” Lão bản bước tới….. tất cả người trên tầng hai đều đứng hình…..kìa cái dáng vẻ yêu nghiệt khó tả…..

Ừ thì cũng đẹp trai thật….

Anh họ nhìn đến hai chú nạn nhân đang co ro, khẽ lộ cái nhìn khinh thường, vung tay lên

“Là chúng mày hả? Đến đây ~ tống hai thằng này ra khỏi quán!”

Hai chú ấy đã chính thức phải dừng cuộc chơi, anh họ xoay người

“Ok~ mọi người tiếp tục đi nào ~ MUSIC!” để lại nụ cười mỉm rồi rời đi, đám đông bắt đầu quay lại cuộc vui

“Không chơi nữa đâu! Ngày mai vẫn phải tập quân sự tiếp! Tôi về đây!” Nghệ Hưng kiên nhẫn không nổi, nắm lấy tay cái thằng đang như phê thuốc lào tên Biện Bạch Hiền kéo về

“Anh, đi thật hả ~~~~”

“A~ Sớm thế ~ Em chơi còn chưa đã ~”

“Ngày mai có muốn sống nữa không ~ chú xem giờ mấy giờ rồi ~” Nghệ Hưng trợn trắng mắt, lấy điện thoại di động ra dí đồng hồ vào mặt Bạch Hiền, là tám rưỡi tám rưỡi rồi đó ối giời ơi

“Này……hay chúng ta lén trốn về nhá…” cuối cùng hai người vừa hạ mắt rồi âm thầm lẩn mất trong đám đông….

tbc.

 

Tứ Hoan Hước – Tự chương

992215_527693010656757_76825502_n

Beta: Lam Cê Cê. 15

[Tự chương]

Ngày đó khi tiền tuyến truyền đến tin đại thắng, Hoàng đế Đại Thích thứ mười hai đã làm lại từ đầu tới trận đại tuyết đầu tiên.

Đại tuyết: tuyết rơi nhiều vào những ngày đầu của tháng 12

Người dân lẫn binh lính trong thành cùng nhau reo hò chúc mừng, tận cho đến giây phút cuối cùng, đây có lẽ chính là chiến thắng mà mọi người ai cũng trông mong từ rất lâu rồi.

Phía Mạc Bắc tiền tuyến, các tướng sĩ ở hàn thiên băng ngày đêm không ngủ, chiến đấu gian khổ đến tận nửa tháng trời mới có khí thế đánh đuổi người Cao Ly (Hàn Quốc) tán loạn bỏ về nước.

Trống trận vừa vang lên tiếng “Đông” cuối cùng

Các tướng sĩ trên người mặc những bộ giáp oai vệ giơ cao binh khí, hò hét chấn động đến cả trời cao.

Chiến thắng.

Đúng vậy. Rốt cuộc cũng đã chiến thắng rồi.

Ngô Phàm đứng ở trên cổng thành đưa mắt hướng ra phía Mạc Bắc, nơi một dãi cát vàng nằm ở phía Bắc ngăn trở với lãnh thổ bé nhỏ Cao Câu Ly (Triều Tiên) , nhìn những bóng dáng tươm tất trong những tà áo lộng lẫy của người Cao Ly đang hốt hoảng tán loạn bỏ chạy về nước, cho đến khi trong mắt chỉ còn lại một vùng trời tuyết trắng xóa, đang đem dải cát vàng dấu tẫn đi.

“Đừng nhìn” Một đôi bàn tay xinh đẹp từ phía sau lưng với lên, che đi đôi mắt của Ngô Phàm lại, giọng nói ngây ngô bị gió lạnh làm cho yếu đi,nhẹ nhàng bay đến tai, “Nhìn lâu như vậy, hai bên mắt chắc phải rất đau”

Không cần quay đầu lại hắn cũng biết người đứng sau mình lúc này là ai rồi.

Thiếu niên Ngô Thế Huân vẫn chỉ mới cao bằng bả vai của Ngô Phàm, ở phía sau lưng của hắn cố sức nhón chân rồi với hai tay của mình lên, cả cơ thể gầy yếu bị một chiếc áo lông cừu màu đỏ tươi chói mắt phủ kín khắp cả người, chỉ để lộ ra đôi con ngươi đen láy trong trẻo.

Ngô Phàm có một thói quen tay dùng bàn tay luôn cầm lưng thanh đao, rồi áp nó lên trên mặt tường thành loang lổ, cảm nhận những đường vân.

Là đường vân?  Những vết tích khắc sâu đó có phải chính là câu trả lời cho bao nhiêu thăng trầm bấy lâu nay không.

Cuối cùng, những ngón tay cùng những vết chai lì càng lúc càng dày chỉ vì nhiều năm luyện võ cũng chịu rời khỏi bức tường, thong thả mà cũng vương vấn xen lẫn một chút do dự nào đó, rồi nâng lên, thật nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay đang che tầm mắt của hắn : “Đau ư…thật sự…còn có thể đau được nữa sao?”

Những hạt tuyết nhỏ bé bị cơn gió lạnh thổi mạnh quất ngang qua gương mặt trẻ tuổi đầy tuấn lãng , tạo ra một đường rách nhỏ trên gương mặt, nháy mắt đã có một vệt máu đỏ tươi rớm ra.

Những giọt máu, giống như những bông tuyết vào ngày đông nhanh chóng ngưng kết lại, sau đó cứ thế mà tiếp tục rơi xuống.

Ngô Thế Huân theo bản năng lấy tay kéo tấm áo choàng màu đỏ tươi trên bộ chiến bào mà Ngô Phàm đang mặc, rồi lùi vào sau để tránh cơn gió lạnh đang thổi, Ngô Phàm cười cười, quay người lại cầm lấy đôi bàn tay đang bị gió lạnh thổi kia, sau đó cúi người nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên mà không hề nói gì giống như đang hỏi “Lạnh không?”

“Lạnh” Ngô Thế Huân ngửa mặt nhìn lên chiếc lông vũ ngũ sắc cao cao thẳng đứng nằm ở trên chiếc mũ sắt mà Ngô Phàm đang đội, cười như không cười nói “Cũng phải , đứng đúng chỗ cao như vậy. . . Thật sự rất là lạnh mà”

Giọng nói mềm yếu thoáng chút run rẩy, cứ như vậy luẩn quẩn nơi đáy lòng của Ngô Phàm, không nặng cũng không nhẹ mà gặm nhấm lấy vết thương vẫn nằm ở nơi đó, Ngô Phàm cúi đầu đôi môi mỏng hơi giương lên nói “ Ta không nhìn ở chỗ này, thì còn nhìn ở chỗ nào nữa. . .Nhìn người Cao Ly hốt hoảng xem, đó chính là chiến thắng đáng để ta chứng kiến . . .”

Đúng vậy, ta đã chiến thắng.

—— trận thắng này, chỉ mới là điểm tựa duy nhất để ta có thể tiếp tục tồn tại về sau thôi.

“Chúng ta chắc hẳn được coi như là Đại thích đế quốc hùng mạnh rồi còn gì” Ngô Thế Huân nhón chân lên với tay kéo kéo cái lông vũ xuống, kéo nó xuống trước mắt của Ngô Phàm, đáy mắt tràn đầy ý cười nói “Ca ca, người xem, dù có thế thì ngay cả nó cũng chẳng chịu nổi một kích này nữa”

Vừa buông tay ra. Chiếc lông vũ ngũ sắc nháy mắt đã bị gió lạnh như gầm thét xé tan thành từng mảnh nhỏ.

Không chịu nổi một kích ư.

Không chịu nổi một kích chẳng khác nào quốc thổ của Đại thích đế quốc còn chưa bằng một phần mười Cao Câu Lệ , như thế này mà bảo Đại Thích cường thịnh sao?

Cao câu lệ: là một dân tộc thời cổ sinh sống tại vùng Đông Bắc TQ từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7 trước công nguyên, là một chi nhánh của người Phu Xa. 

Cậu thanh niên gầy yếu bị một bọc áo choàng lông cừu màu đỏ tươi quấn kín mít đứng cản trước gió, ngửa mặt nhìn Ngô Phàm một thân nhung trang (quân phục), áo choàng màu lửa đỏ tung bay phất phới giữa cơn gió lạnh, phía sau là cả một bầu trời tuyết trắng.

Ngô Phàm ngẩn người, đi thẳng đến đầu kia của tường thành, trong thành toàn bộ tướng sĩ mặt hướng phía nam đang chờ lệnh xuất phát, rồi hướng đến vị trí của đế đô vũ kinh, thành kính quỳ xuống, hành lễ với vị đế quân cao cao tại thượng của mình,đem tất cả nhiệt huyết của mình không hề giữ lại mà quyết tâm trả ơn.

Đứng ở trên cổng thành  Ngô Thế Huân đều thấy hết thảy, nhưng thay vào đó lại nở một nụ cười khinh miệt, xoay người phủi những bông tuyết trên áo xuống, đối những người ở phía sau nói “ Đi thôi, chung quy cũng phải trở về nhà rồi”

Vũ Kinh, đó là nhà của bọn họ.

Như vậy, bọn họ sắp được về nhà rồi.

Ngô Phàm một thân nhung trang đứng ở đó, ngẩn ngơ âm thầm nhìn theo thiếu niên gầy yếu thân ảnh màu đỏ tươi đang đứng trên cổng thành kia đến đầu cũng không thèm quay lại.

“Ooh______”

Tiếng kèn khởi hành vang lên.

Đoàn kỵ binh của Ngô gia hùng mạnh đạp gió mà đi, cùng với tiếng gào thét của cơn gió lạnh, như tấu khởi một khúc ly ca bi tráng.

Trở về nhà sao. Sao giống như vội vã đi chịu chết vậy.

Ngô Thế Huân bắt chéo chân ngồi lẳng lặng trong xe ngựa ấm áp thoải mái đi đầu đội quân, ngón tay xinh đẹp gõ từng nhịp lên cái bàn trước mặt.

Nhất hạ, lưỡng hạ, tam hạ. . .

“Ầm______!!”

Xe ngựa bị lắc lư mạnh.

Hàng ngũ hành quân có hơi rối lên, hàng ngựa đang còn hoảng loạn, chỉ sau nửa khắc đã được trấn an lại.

Ngô Phàm đi ở đầu nhíu hàng mày, giơ tay ra hiệu, mọi người trong nháy mắt lập tức ngừng lại theo lệnh từ phía trước.

“Ầm______!!”

Lại là một tiếng nổ,từ phía chân trời liên tục mà đến.

Ngô Phàm ngừng chau hai hàng mi lại

Ngày rét đậm như vậy, nhưng lại có sét đánh sao?

“Ầm!!…Đùng đoàng______!!” Thanh âm kia tựa hồ càng tới gần hơn,giống như cả một hàng đá khổng lồ đang lăn mình xuống vậy.

Đây là cuộc hành quân ngày thứ bảy,nơi này cách tháp Ân Quan của đế đô vũ kinh không đến trăm dặm, chung quanh toàn bộ đều là núi cao, địa thế hiểm trở, là một trong những rào cản làm cho binh lính không thế phá vỡ nhất.

Ba nghìn lang kỵ của Ngô gia vốn đều được huấn luyện để có tố chất của một tướng sĩ từ trước, cho nên tại đây dù cho từng trận nổ cứ tiến lại gần,nhưng họ vẫn kiểm soát được những con chiến mã dưới thân, duy trì đội hình nghiêm cẩn.

“Ầm______!!”

Giống như đây chính là tiếng nổ cuối cùng, Ngô Phàm theo bản năng mà có thể đoán ra được.

Trên bầu trời lẻ loi lúc này rơi xuống những hạt tuyết mịn, gió cũng đã nhẹ dần đi

Bỗng nhiên lại trở nên yên tĩnh đến lạ lùng.

Ngô Phàm trong nháy mắt vốn đã ý thức được cái gì, không chút do dự rút thanh đao ở thắt lưng ra rồi nâng lên đỉnh đầu để chắn, lập tức xuất hiện một tiếng kêu la trụy hạ cùng với một thi thể rơi xuống, hắn liền dùng một nhát kiếm chém ngang thi thể đứt làm hai đoạn.

Gió tuyết thoáng chốc dừng lại, giống như đang tích trữ khí lực, để rồi dùng hết sức mạnh mẽ tàn phá tất cả.

“A_____!!”

Thanh âm kêu la thảm thiết cứ thế liên tục vang lên.

Quân mai phục thân thủ linh hoạt từ trên nhảy xuống, không những vậy trong đó cũng có những kỵ binh thiện chiến dũng mạnh từ Ngô gia.

Màu đỏ tươi của máu rơi xuống nền tuyết trắng toát, nháy mắt đã dần mai một.

Gió tuyết làm hoa cả mắt của những kỵ binh Ngô gia, khiến họ mất phương hướng không thể nhìn ra được những bóng đen ở đâu đang đánh lén mình, chỉ có thể dùng trực giác rút đao ra mà chém giết, hoặc, để bị giết.

Màu đỏ máu cùng màu tuyết trắng như gột rửa tầm mắt, Ngô Phàm khí định thần nhàn yên ổn một mình ngồi trên lưng ngựa cứ chém xuống từng đợt mai phục này đến đợt sóng mai phục khác, mặc cho thuộc hạ phía sau đều ngã ngựa thất thế, nhưng hắn vẫn cứ như không nghe thấy.

Nhiễm chỉ giang hồ kết bi cục, vô nhân đào đắc quá túc mệnh. Nhúng chàm giang hồ kết cục bi ai, không người thoát được qua đêm mệnh

 

Khi gió tuyết một lần nữa lại mạnh mẽ thổi lên, Ngô Phàm không chút hoang mang quay người nhìn đống vải bông dày được quấn thật chặt ở trên xe ngựa.

Hoàn hảo không tổn hao cái gì.

Tuy là bên trong hắn đã có dự liệu, nhưng vẫn thở dài một hơi.

Lúc này mới cân nhắc đi thăm dò số kỵ binh thương vong.

Ba nghìn tinh binh, nhưng may mắn thay vẫn chưa tổn hại đến con số ba nghìn.

Trên mặt đất thi thể chất đầy,  đều là phục binh hắc y che mặt .

Tuy là ngồi ở trên cao lưng ngựa, nhưng Ngô Phàm vẫn nhìn ra được những tấm khăn bịt mặt của đám hắc y ở trên đều có một loại ám văn.

Loại ám văn mang hình thù đao kích cùng hắc liên đan xéo nhau.

hắc liên: hoa sen màu đen

Và đó cũng chính là huy ấn của Đại thích đế quốc, hoàng tộc chuyên chúc.

Đây là ngày, mà giây phút này cuối cùng cũng tới.

Ngô Phàm nhắm hai con mắt lại.

Luồng khí bên tai đột nhiên thay đổi, hắn một lần nữa lại dùng thanh đao trên tay nâng lên ngăn cản.

Lần này tuy không để cho đối phương được như ý chém hắn, nhưng trái lại suýt chút nữa đã bị đối thủ từ phía xa hất tung hắn xuống ngựa.

Vừa mở mắt đã thấy đối thủ tránh được lưỡi đao của mình,tên kia xoay người triển khai song chưởng, sau đó lại thối lui, cuối cùng hai chân vững vàng đáp xuống đỉnh đầu cỗ xe ngựa của Ngô Thế Huân.

Ngô Phàm ánh mắt căng thẳng, động tác vẫn chưa dám làm gì.

Kỵ binh của Ngô gia nhanh chóng đã đem xe ngựa vây quanh, binh khí trong tay liền lăm le, không ngừng hướng về kẻ đang đứng trên cỗ xe ngựa

Người nọ trường bào màu đen huyền ,y phục thư thái, tà áo tung bay, tóc dài theo gió tản ra, thật không khác gì ma quỷ.

Hai tay chắp lại thành quyền, khóe môi khẽ nhếch “Hoàn thân vương, đã lâu không gặp a”

Ngô Phàm ánh mắt lạnh lùng: “Bản vương tiện mệnh (kẻ hèn theo kiểu nói khiêm tốn ) lại cần phải phiền để Kim tướng quân đến tận đây chỉnh đốn sao, quân vương thật đúng là chu đáo

“Hoàn thân vương không biết người đang có ý gì” Kim Tuấn Miên nâng tay sửa sang lại tóc của mình, cười đến quỷ mị “Tính mệnh của hoàn thân vương, ước chừng cũng quý giá”

“Quý giá phải. . . . .Trừ bỏ tại hạ ra, còn có ai có thể tới bắt người được chứ”

Âm cuối đột nhiên vừa thu lại, thì mũi chân của Kim Tuấn Miên đã vọt lên giữa không trung.

Kim Tuấn Miên nhìn xuống nhóm kỵ binh tay vẫn cầm binh khí, khinh miệt cười, thân thủ cầm một cuốn bí kíp để ở trước ngực, sau đó miệng tuôn ra một hàng chú ngữ đến cổ quái.

“Loảng xoảng….leng keng!”

Âm thanh binh khí rơi xuống đất.

Hơn hai ngàn tinh binh lẫn binh tướng đột nhiên vứt bỏ đao, ánh mắt trong nháy mắt đã trở nên trống rỗng,tiếp theo từng người từng người một ngay tức khắc từ trên lưng ngựa ngã xuống đất.

Chỉ có Ngô Phàm từ khi nào đã lấy tay che hai lỗ tai mình lại, trên tay vẫn cầm thanh đao ngồi ngay ngắn trên ngựa, nhưng mà vì bọc bông thật dày đang ở trên cỗ xe, cho nên hắn vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Kim Tuấn Miên cũng chú ý tới cỗ xe ngựa vận chuyển duy nhất hoàn toàn nguyên vẹn này, cho nên không chút do dự liền nhảy lên cao cách khoảng không đánh xuống ——

“Ầm______!!“

Không khác gì với tiếng nổ ban đầu,cứ ùn ùn kéo đến mà nghiền nát hết tất cả.

Xe ngựa theo tiếng nháy mắt đã chia năm xẻ bảy, những vụn gỗ bay tứ tung, thêm vào đó là những mảnh nhỏ của chiếc áo lông cừu màu đỏ tươi cũng bị nát tan.

Ngô Phàm tâm lẫn đầu đều rùng mình, chưa kịp nghĩ gì liền giục ngựa chạy thục mạng qua.

Cuối cùng cũng nhìn thấy ——

Thiếu niên bạch y gầy yếu tự thoát khỏi xe ngựa bật mình nhảy lên, trong tay kim tiên ( roi bằng vàng) không chút do dự mà vung ra giữa không trung.

Kim Tuấn Miên thần sắc hỗn loạn, nghiêng người tránh nguy hiểm, khiến mình rơi xuống đất đồng thời hai cánh tay cũng thi triển theo.

Còn Ngô Phàm cứ như vậy mà đứng một chỗ sửng sốt.

Ngô Thế Huân thân hình gầy yếu trên người chỉ mặc mỗi bạc sam trắng toát  ( bộ quần áo trắng phong phanh mà người Trung Hoa cổ hay mặc ở bên trong người) , ngay khi mái tóc đen được buộc lên bởi dải lụa trắng, trong tay vẫn cầm một kim tiên thật dài, đôi chân trần đang đứng vững trên đỉnh đầu của cỗ xe được gắn liền với một con chiến mã màu đen tuyền, quay mặt lại với Ngô Phàm nở một nụ cười yếu ớt “ Ca ca, Thế Huân chắc chắn sẽ bảo vệ người chu toàn”

Ngô Phàm nhìn thiếu niên gầy yếu giữa cơn gió lạnh, đơn bạc như vậy, dường như nếu cơn gió tiếp theo có thổi nữa,chắc có thể thổi bay cả y đi mất cũng chẳng hay.

Đáy mắt của Ngô Phàm nháy mắt đã có chút mê man khó hiểu, nhưng Kim Tuấn Miên ở đằng sau Ngô Thế Huân đã bắt đầu tấn công lần nữa, vội thu trọn tâm tư lại, cầm đao bắt đầu nghênh đón.

Ngô Thế Huân vẫn nhàn nhã đứng yên một chỗ, thần sắc thản nhiên mà nhìn trận đấu của hai người trước mắt mình.

Ngô Phàm mặc một bộ áo giáp bạc, đao phong sắc bén, cùng Kim Tuấn Miên một thân trường bào màu đen nhảy vọt lên không, bầu trời lúc này đầy tuyết rơi, cả hai cứ thế cùng nhau đọ sức,càng nhìn càng thấy tựa như một màn biểu diễn hoành tráng tới ngỡ ngàng.

Điệu múa này, theo đó cũng bất tri bất giác, mà cách xa dần khỏi Ngô Thế Huân.

Tiếng vó ngựa phía sau vang lên.

“Đát, đát đát, đát đát.”

Nhất hạ, lưỡng hạ, tam hạ. . . . . .

“Đát đát, đát, đát đát.”

Gần, lại càng gần hơn.

“Đát đát, đát, đát đát.”

Không khác gì một khúc tang ca đòi mạng .

Nhưng Ngô Thế Huân vẫn không có động tĩnh gì.

“Đát. . .. .”

Cho đến lúc này kim tiên mới đột nhiên vung ra.

Ngô Thế Huân sắc mặt lạnh lùng nhảy lên, nắm chắc thắng lợi trong tay, nhanh chóng xoay người vung roi tới thẳng mệnh môn của đối phương

mệnh môn: cách cửa sinh mệnh, ý ở đây là Thế Huân vung roi vào ngay chỗ hiểm của đối phương

“Thế Huân. . .”

Trên gương mặt đối phương hé ra một nụ cười mỉm cứ như không sợ mà theo đó tiếp chiêu.

Ngô Thế Huân ánh mắt co lại, con tim tựa hồ cũng lỡ một nhịp.

Kim tiên Ngô Thế Huân vừa vung ra lại đột nhiên dừng lại ở khoảng không, y mạnh mẽ thu lại, toàn thân đã vững vàng đứng trên lưng ngựa, lần này cùng đối mặt với kẻ kia.

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn đối phương, kim tiên cầm chắc ở trong tay như mất ý thức mà rơi xuống.

“Thế Huân. . . “ Người nọ vẫn y như cũ nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, tiến về phía trước vài bước, ngón tay cũng không do dự mà xuyên qua xương đòn của Thế Huân.

Ngô Thế Huân ánh mắt nhìn người kia vẫn như vậy, cũng giống như không thể nhận ra được nỗi đau đó nữa, bởi vì khuôn mặt tươi cười của người trước mặt đã khắc sâu vào xương tủy.

Một lúc sau, hắn mới cúi đầu nhìn xuống hai ngón tay của người đã đâm vào xương quai xanh của mình, ngón tay thon dài trắng nõn, giờ phút này lại dính đầy máu tươi của mình.

Thật vất vả mới ép ra được một nụ cười với đối phương, trong mắt lúc này cũng đã ngấn đầy lệ “Ta thế nào cũng không nghĩ tới. . . Đúng là ngươi. . .”

“Ta. . . .Sớm nên nghĩ đến. . .”

Thiếu niên gầy yếu từ trên ngựa ngã xuống, giống như chiếc lá úa, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Sử tái: Mùa đông thứ 12 Đại Thích cận đế, hoàng thân vương Ngô Phàm cùng thế tử Ngô Thế Huân mưu phản, sự bại tháp Ân Quan, tru di thập tộc, liên lụy quê nhà.

「Rõ ràng ta từng nghĩ rằng, bất quá hãy cứ gói trọn tất cả lại sau khi mọi thứ chấm dứt, tứ hoan hước」

28D – 12

Cre: To the owner

Cre: To the owner

DAY12. Đếm ngược 17 ngày.

 

Thời gian: Ngày 5 tháng 12 năm 2012…Thứ tư…

 

Lúc tới công ty có gặp lại Lộc Hàm, Nghệ Hưng nhận ra giữa cả hai có chút xa lạ…

 

Cảm xúc lúc này, quả thực là ngoài dự tính của cậu! Cho dù, ngày trước khi Lộc Hàm tỏ tình, chính mình chả phải đã từ chối anh rồi sao…nhưng lúc đó cũng chưa từng trải qua cảm giác lạ lẫm như giờ phút này!

 

“Đản Đản, cậu sao vậy?”

 

Lộc Hàm cầm một tách cà phê nóng hổi…Hương cà phê riêng biệt cùng hơi nóng nghi ngút hòa lẫn vào nhau rồi tỏa ra một tầng khí trắng lơ lửng giữa không trung…

 

Nghệ Hưng lấy lại tinh thần, bày ra nét mặt tươi cười như mọi ngày, nhưng thấp thoáng đâu đó hình như thiếu đi chút ấm áp quanh cậu…

 

“Không có gì!”

 

Lộc Hàm đang có ý định lấy tay chọt vô cái lúm đồng tiền của Nghệ Hưng…nhưng không rõ vì sao mà cậu lại vô thức né khỏi cử chỉ đó của Lộc Hàm…

 

“Mau đi làm việc đi..”

 

Trong ánh mắt Lộc Hàm toát lên một tia kinh ngạc xen lẫn với sự khó hiểu…Ngón tay dừng lại giữa không trung, khóe miệng đang hiện hữu nét cười nháy mắt trở nên cứng đờ…Loại cảm giác này có chút đau! Vừa rồi, là Nghệ Hưng phản kháng lại sao? Động tác vừa rồi, cũng đã có  từ lúc bắt đầu quen biết, và cũng đã trở thành một thói quen trong suốt năm sáu năm nay. . . Thế nhưng, Nghệ Hưng lại phản kháng lại sao. . . Lộc Hàm thu tay lại, lung túng cười cười, giấu đi những tia sợ hãi vào sâu trong lòng, Đúng! Chính là nỗi sợ hãi!

Sợ phản kháng của Nghệ Hưng chính là một nỗi sợ! Vốn nghĩ chỉ muốn ở bên cạnh cậu. . . Nhưng lại không nghĩ rằng cậu lại chạy trốn!

“Ừm được. . . làm việc!”

Diệc Phàm vẫn ngồi trong văn phòng, nhìn thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra . . . Làm đôi chân mày nhịn không được mà nhíu chặt lại. . . Lập tức cầm lấy điện thoại trong tay, nhấn số gọi cho Nghệ Hưng. . .

“Alo! Xin chào, đây là J.STAR, xin hỏi tìm ai ạ?”

Lại là kiểu cách thức máy móc như hồi đầu gọi. . .

“Tôi tìm Nghệ Hưng của tôi!”

Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn vào văn phòng của Diệc Phàm, loáng thoáng thấy được hắn đang vẫn đang cầm cái ống nghe điện thoại. . .

“Tìm tôi có chuyện gì?”

“Muốn nghe giọng nói của em”

“Rốt cuộc là anh đang muốn quấy rầy nhân viên của mình phải không?”

“Đó là tùy thuộc vào suy nghĩ em thôi? Nếu như nói em tình tôi nguyện, hẳn là sẽ không tính chứ!”

“Chậm trễ công việc cũng sẽ không có việc gì chứ?”

“Tôi biết em là một nhân viên có trách nhiệm trong công việc, cơ mà nếu như công việc của em bị tôi làm chậm trễ như vậy, tôi sẽ giúp em giải quyết nó”

“Lạm dụng chức quyền?”

“Vì em, lạm dụng chức quyền cũng chả là gì cả”

 

“Anh tính ngồi ‘ngâm’ chín nhân viên của mình được sao!”

 

“Em thật sự không nhớ ra tôi hả?”

 

“Cái này quan trọng không?”

 

“Đương nhiên là có rồi”

 

“Vậy tôi không nhớ anh là ai cả”

 

“Tôi đây tin tưởng ở em, không nhớ ra cũng không sao, chúng ta một lần nữa bắt đầu lại từ đầu đi”

 

“Một lần nữa bắt đầu lại từ đầu sao?”

“Ừm! Chào em, tôi là Diệc Phàm, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không?”

“Anh không phải có số điện thoại của tôi rồi sao?”

“Lát nữa tôi có thể gọi cho em không?”

“Anh hiện tại không phải đang gọi sao?”

“Ý tôi là sau giờ tan tầm”

“Đó là thời gian riêng tư của tôi”

“Coi như là cuộc gọi từ bạn bè bình thường gọi có được không?”

“Điện thoại là của anh, tôi cũng không thể kiểm soát anh được!”

Diệc Phàm cười cười, coi như đó là đáp ản cho nên không cần nói ra , chĩ cần trong lòng ai đó tự hiểu là được rồi. . .

“Vậy em làm việc chăm chỉ nhé! Hết giờ làm, cùng đi ăn tối”

“Ừm!”

“Tôi tắt máy đây”

“Ừm”

Hai người khoảng cách không dài cũng không ngắn. . .  cứ vậy nhìn nhau. . . rồi cúp máy. . .

Lộc Hàm ở bên cạnh từ đầu đến cuối nhìn thấy hết, cảm giác trong lòng hiện tại không sao nói nên lời. . .

Diệc Phàm không nghĩ tới được rằng Nghệ Hưng  có thể dễ dàng chịu đồng ý lời mời của mình như vậy, tuy rằng có hơi giật mình thật, nhưng cũng chẳng muốn nghĩ thêm làm gì nhiều. . .Chỉ cần có thể cùng Nghệ Hưng có khoảnh khắc riêng tư như vậy, thế là tốt rồi!

Tan tầm, Lộc Hàm chạy nhanh đến chỗ Nghệ Hưng rồi chặn lại không cho đi. . .Vứt chuyện buổi sáng không mấy vui vẻ kia sang một bên, mỗi ngày mà không nói với nhau câu nào, chắc chắn trong lòng Lộc Hàm đã thấy khó chịu rồi. . .

“Trương Đản Đản, cậu hôm nay rốt cuộc bị sao vậy?”

Nghệ Hưng đẩy tay Lộc Hàm ra, “Tôi có thể bị cái gì chứ?”

“Vậy vì cái gì một ngày không thèm mở lời với tôi lấy một lần?”

“Không phải đang trong giờ làm sao?”

“Thật sự đó là lý do?”

“Không phải vậy chứ là cái gì bây giờ?” Nghệ Hưng biểu tình nhìn qua có vẻ có chút mất kiên nhẫn “Tôi có việc phải đi rồi, có thể để tôi đi được chưa?”

“Là cùng Diệc Phàm đi ra ngoài đúng không?” Lộc Hàm nắm chặt cổ tay của Nghệ Hưng. . .

Nghệ Hưng cười cười, không ngờ lại là nụ cười xinh đẹp đó, má lúm đồng tiền ấm áp “ Đúng vậy! Anh ta không phải là bạch mã hoàng tử của tôi sao? Anh ta chủ động mời tôi như vậy, và có thể nói anh ấy là một người bạn tốt giống như anh , không phải điều đó hẳn đã làm cho tôi vui vẻ rồi sao?”

Lộc Hàm sốt ruột không thôi cắn môi nói “Nghệ Hưng. . . cậu. . . “

Vừa định nói gì, thì Diệc Phàm tự dưng ở đâu xuất hiện. . .

“Các người đang làm trò gì vậy?”

Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn hắn. . .

“Không có gì, chúng ta đi đâu ăn tối vậy?” Nghệ Hưng giãy tay khỏi Lộc Hàm, rồi thực tự nhiên tiêu sái đến bên cạnh Diệc Phàm. . .

Diệc Phàm tuy rằng bị sự nhiệt tình của Nghệ Hưng dọa sợ tưởng chết, nhưng dù sao cũng gặp qua, quen mặt những kiểu như vậy rồi, cho nên chỉ một chút xúc cảm dao động vừa rồi,  tốt hơn hết vẫn nên giấu đi. . .

Ôm bả vai Nghệ Hưng “Đến nhà hàng Hồ Nam lần trước đi”

“Ừm!”

“Chúng tôi đi trước nhé!” Diệc Phàm vẫy tay chào Lộc Hàm. . .

Rồi cùng Nghệ Hưng cả hai đi vào thang máy. . .

Lộc Hàm đứng ở cửa thang máy. . .

“Có muốn cùng chúng tôi xuống lầu không ?” Diệc Phàm nhấn số “1”

“Không cần!” Lộc Hàm ngữ khí lạnh như băng. . .Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Nghệ Hưng. . .

Về phần Nghệ Hưng, cậu lại không hề tránh né ánh mắt của Lộc Hàm, không những thế còn thẳng thắn đọ mắt với anh luôn, nhưng Lộc Hàm lại không thể nhìn thấu được những gì đang hiện hữu trong đôi mắt của Nghệ Hưng, nỗi buồn bị vùi sâu bên trong, . . . một nổi buồn không thể giải thích.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. . . Lộc Hàm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên bề mặt kim loại sáng bóng của thang máy . . . Bất đắc dĩ nở nụ cười. . . Một nụ cười có chút chua sót. . .

Lộc Hàm không hiểu bởi vì cái gì mà Nghệ Hưng đột nhiên thay đổi. . .Chẳng lẽ vì nụ hôn đêm đó sao?

Thế nhưng, rõ ràng sáng hôm sau cả hai vẫn chào hỏi nhau bình thường, rồi vẫn nói chuyện, vui đùa rất chi là tự nhiên mà!

Nghệ Hưng ngồi trong xe của Diệc Phàm, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ . . .

Diệc Phàm thấy vậy liền nghiêng đầu hỏi cậu “ Tâm tình không tốt sao?”

Nghệ Hưng lấy lại tinh thần, quay qua người ta hỏi một đằng mình trả lời một nẻo “Anh thực sự thích tôi sao?”

“Hả?”

“Anh không phải nói thích tôi sao? Điều đó là thật đúng không?”

Diệc Phàm gật đầu. . .

“Vậy cùng Tử Thao chia tay đi”

“Hả?”

“Anh cùng cậu ta chia tay đi, tôi sẽ tin anh thật sự thích tôi”

“Được!” Diệc Phàm dĩ nhiên lập tức đáp ứng ngay. . .

“Thực ư?”

“Ừ”

“Vậy anh hãy gọi điện cho cậu ta luôn đi!”

“A?”

“Ở trước mặt tôi, hãy nói với cậu ta rằng anh phải chia tay với cậu ta, vì người anh yêu chính là tôi”

Diệc Phàm không hiểu tại sao Nghệ Hưng phải làm vậy, nhưng biểu tình trên mặt của Nghệ Hưng lúc này thật sự nghiêm túc . . .Khiến Diệc Phàm cũng phải đem xe dừng lại bên vệ đường. . .

“Hiện tại tôi gọi cho em ấy, sau đó sẽ cùng em ấy chia tay, và em sẽ cùng tôi quen nhau phải không?”

“Phải”

“Tôi phải tin em thế nào đây?”

“Đó là vấn đề của anh”

Diệc Phàm nở nụ cười “Như vậy đi! Cơ mà trước tiên em phải hôn tôi một cái, sau đó tôi sẽ lập tức gọi điện cho Tử Thao”

Hai người nghiêng thân mình , rồi nhìn đối phương. . .

Diệc Phàm nhìn ra được Nghệ Hưng có chút do dự, khóe miệng gợi lên một nụ cười có chút rạng rỡ “Không dám cùng tôi một chỗ phải không? Em vẫn còn sợ hôn tôi như vậy, cơ mà đã rơi vào thế giới của tôi rồi em chạy không thoát đâu?”

Giờ phút này đây Nghệ Hưng thật sự mẫn cảm, đầu óc nghĩ ngợi cái kiểu gì mà ra được cái trò khích tướng ngớ ngẩn này cơ chứ….

Hai tay giữ chặt lấy áo ba-đờ-xuy của Diệc Phàm, hơi hơi ngẩng đầu, trên tay dùng một chút lực. . .Hôn lên

Diệc Phàm có lẽ bây giờ nụ hôn này chính là điều hắn mong chờ nhất. . .Thế nhưng lại cảm thấy thực sự Nghệ Hưng nhất thiết không cần phải làm như vậy. . .nhưng nói thì nói vậy thôi chứ vẫn là mong chờ. . .

Nghệ Hưng kĩ thuật hôn lại vụng về đến không thể ngờ được. . . Chỉ là môi kề môi. . .Thế mà cũng gọi là hôn sao?

Đáng nhẽ Kris không nên được thỏa mãn. . .Nhưng để cho Nghệ Hưng từng bước từng bước tiến lên như vậy, thực tại thật là làm khó cậu. . . Cơ mà đây sẽ miễn cưỡng nhận nó!

“Có thể gọi được chưa?”

Diệc Phàm cười cười, “Tôi sẽ gọi ngay đây”
Lúc lấy điện thoại ra, Nghệ Hưng liền thấy được cái tên hiện trên màn hình di động. . .

‘TAO’

Đơn giản và rõ ràng. . .

“Alo, Thao phải không?”

Tử Thao đang đứng trước cửa sổ sát đất. . .

“Ừm”

Ngữ khí lúc này tựa như thời tiết vậy ngay bây giờ, lạnh lùng như một tảng băng . . .

“Tôi có vài lời muốn nói với em” Diệc Phàm nghiêng đầu nhìn nhìn Nghệ Hưng.. .

“Nói cái gì?”

“Chúng ta chia tay đi”

Hai đồng tử của Tử Thao hơi giãn to ra, bàn tay nắm chặt di động. . .

Không khóc . . . Và cũng không có cái gì để phải cãi vã cả. . .

“Tốt”

“Chúc anh hạnh phúc!”

“Ừm”

“Cúp máy đây”

“Ừm!”

Diệc Phàm thật không ngờ, Tử Thao lại chấp nhận mọi việc nhanh như vậy. . .

Nghệ Hưng cũng không nghĩ đến, Tử Thao sẽ lập tức chấp nhận chia tay như vậy!

Thời điểm chụp lịch bàn ngày đó,cậu ta nói thích Diệc Phàm như vậy, đã vậy còn lời thế sắc son thì sao. . .Như thế nào lại lập tức nguyện ý buông tay chứ?

Diệc Phàm không nghĩ nhiều lắm, dù sao Tử Thao trước kia cũng đã có một lịch sử phong lưu hoành tráng như vậy, và hắn cũng đều đã nghe qua hết. . .Nhìn Nghệ Hưng rồi nói “Tôi đã chia tay rồi, em cũng có thể thực hiện chuyện vừa nãy em thỏa hiệp rồi chứ?”

“Vậy kết giao thử xem”

“Ừm! Mà này chúng ta đi ăn tối thôi”

“Anh thích ăn gì”

“Trên cơ bản cái gì cũng thích cả! Nhưng tôi  cực kỳ ghét ăn cá”

“Lúc mẹ tôi có mang tôi, bà ấy ăn rất nhiều cá, cho nên khi hạ sinh ra tôi, tôi phát ngán với mất món cá luôn”

“À!”

“Còn em thì sao? Em thích ăn gì?”

“Món ăn quê hương”

“Xem ra lần trước mời em ăn cơm,  là mời tới đúng chỗ rồi!”

“Ừm, anh thích màu gì?”

“Không có ưa chuộng màu gì đặc biệt cả! Nhưng mà, vẫn cảm thấy đen trắng là kinh điển nhất”

“Kết giao với bao nhiêu cô gái rồi. . .” Nghệ Hưng chưa nói hết đã dừng lại ngay, rồi nhìn theo hướng lái xe của Diệc Phàm

Diệc Phàm cười cười “Không giống với lời nói của em, là ba người”

“À vậy sao!”

“Còn em?”

“Chưa từng..”

Diệc Phàm liền liếc mắt nhìn Nghệ Hưng “Thật sao?”

“Ừm!”

“Này thật là ngây thơ quá đi”

“Tôi không giống anh, có nhiều tình nhân như vậy, cho nên anh không độc thân, còn tôi thì có”

“Lời này nghe hình như có điểm. . .”

“Trước kia không có ai vừa ý để để mắt tới, cảm thấy rằng câu trả lời cho anh thì phù hợp với câu nói vừa rồi.!”

“Phải không vậy?”  Diệc Phàm đem xe ngừng lại, “Vậy sau này, tôi sẽ không mờ mờ ám ám gì gì đó, chỉ cần một mình em là đủ rồi”

“Thôi nhanh đi ăn cơm đi! Tôi đói bụng rồi!”

“Ừm xuống xe thôi”

Bữa tối này hiển nhiên so với lần trước vui vẻ hơn nhiều. . .Có lẽ,  cái này được coi như là điềm lành cho mọi  thứ mới bắt đầu!

Trong bóng đêm Tử Thao trơ trọi đứng ở nơi đó. . .mặc một chiếc áo len màu đen . . .Trên ống tay áo có dính một thứ chất lỏng, từng giọt từng giọt rơi xuống tích tụ lại trên mặt đất. .

Tử Thao một bàn tay đặt lên cửa sổ sát đất. .. Những làn khí xuất hiện chung quanh những ngón tay. . Còn thân thì dựa vào cửa sổ lúc này đây cậu có thể thấy rõ gương mặt mình . . .Tái nhợt lại, bất đắc dĩ mà tươi cười

Cả thân thể chậm rãi ngã xuống. . .Diệc Phàm, anh như thế nào lại không cần em nữa?

Nếu không thể cho anh ở bên em cả đời. . .Vậy thì sẽ để anh suốt cuộc đời này phải chịu trách nhiệm với em mà áy náy sống tiếp!

Cuối cùng, bất tỉnh trên mặt đất. . .

Diệc Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, đưa Nghệ Hưng về nhà xong, sau đó khi đang lảng vảng trước nhà Tử Thao, lại có thể thấy cảnh tượng đập vào mắt. . .Tử Thao nằm trên sàn nhà gương mặt trắng bệch, bên chân đều là những mảnh thủy tinh nhỏ xung quanh. . .Có một vài cái đã găm vào trong chân cậu. . .Trên cổ tay bị  một lớp máu dính. . . Vẫn còn đang chậm rãi chảy . . .

“Thao!Thao!” Diệc Phàm ôm lấy Tử Thao . . .”Không được ngủ! Em không được ngủ!”

Nhưng Tử Thao sớm đã không có phản ừng rồi. . .

Ở cái hành lang dài hẹp kia, chỗ ngồi không một bóng người. . .Bảng đèn phát sáng chói mắt “Phòng phẫu thuật”. . .Diệc Phàm nôn nóng đi tới đi lui. . . Có lẽ hắn đã sai rồi!

Đáng nhẽ lúc đó hắn không nên tin Tử Thao đối với hắn nghiêm túc như vậy . . .Cũng không nên cảm thấy Tử Thao là một kẻ bông đùa trên tình trường như thế. . .Lại càng không nên nghe Tử Thao khi cậu không hề có chút phản kháng lại, chỉ buông lời chia tay rồi để mặc y một mình…

 

Nếu, tất cả mọi thứ có thể một lần nữa quay trở lại, Diệc Phàm nhất định sẽ không nói như vậy với Tử Thao…y vốn như một ẩn số huyền bí, hắn cho rằng y đã thay đổi, nhưng nhìn kỹ lại đi, kỳ thật, y cùng kẻ khác không hề giống nhau, cho dù bị vấy bẩn, nhưng bản tính đơn giản thuần khiết vẫn tồn tại trong con người y…ngoài miệng nói sẽ không bao giờ…còn tin vào tin yêu, nhưng trong lòng lại vẫn âm thầm tin tưởng…

 

Hoàng Tử Thao, thực xin lỗi!! Cho người như tôi gặp được em…hiện tại, chỉ hy vọng em có thể bình an vô sự…có thể an toàn bên cạnh tôi cùng chạy trốn…

 

Diệc Phàm ngồi ở ngoài hành lang, hay tay chống lấy đầu…kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm…

 

28D – 11

Cre: To the owner

Cre: To the owner

DAY 11. Đếm ngược 18 ngày

Thời điểm: Ngày 4 tháng 12 năm 2012. .  . Thứ ba

Hậu quả của việc mất ngủ, chính là mới sáng sớm cơn buồn ngủ đã chiếm lấy toàn bộ ý thức . . .

Trương Nghệ Hưng không biết mình đã ngủ như thế nào. . . Mà lại cảm thấy mí mắt của mình lúc này nặng trĩu, cả người cũng mỏi nhừ muốn chết .

Lúc tỉnh lại, liền nhìn thấy Kim Tuấn Miên kèm theo biểu cảm kinh ngạc đang đứng trước mặt mình. . .

Đầu căn bản cũng không thể hỏi bất cứ cái gì vào lúc này. . . Hiện tại chỉ còn lại mỏi mệt  mà thôi. . .

Kim Tuấn Miên ngồi xổm xuống, “Mau rời giường đi!”

“Ừm?” Trương Nghệ Hưng dụi dụi hai mắt, vẫn là không thể từ cơn buồn ngủ rồi nhanh chóng mà tỉnh táo lại được. . .

Kim Tuấn Miên cười cười, chỉ chỉ vào vật thể đang nằm trong lòng của Trương Nghệ Hưng. . .

Trương Nghệ Hưng bây giờ mới biết tại sao ban nãy cảm giác lại là lạ như vậy. . . Ánh mắt theo hướng ngón tay Tuấn Miên chỉ. . . Mới phát hiện ra, không biết từ khi nào cư nhiên lại ôm Lộc Hàm ngủ. . . Mà chính là vào cái giây phút này, Lộc Hàm vẫn đang tựa vào trong lòng của Nghệ Hưng ngủ say. . . Đến đây Trương Nghệ Hưng cuối cùng thần tình cũng trở nên minh mẫn hơn. . .

“Tôi đi ra ngoài trước, người trong công ty còn chưa tới, các cậu tốt nhất nhanh nhanh đứng lên thu dọn một chút đi!”

“Ah!” Trương Nghệ lúng túng cười cười. . .

Tuấn Miên đứng dậy, theo phòng làm việc ra ngoài. . . Lúc đi ra cũng không quên thuận tay đóng cửa lại. . .

Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm đang nằm trong lòng mình, tự nhiên thâm tâm không hiểu sao lại có chút đau khổ. . . Cũng chẳng thể nói rõ được nguyên nhân từ đâu mà ra. . .

Người trước mặt này, làm thế nào lại có thể giữ chân tình cảm của anh mãi bên cạnh mình như vậy chứ? Chẳng nhẽ lại cứ như thế lấy tình cảm của anh, tiếp tục đặt nó ở ví trị của một người bạn sao?

Mấy năm nay, vẫn biết như thế mà tại sao mãi cứ ích kỷ đem anh giữ ở bên người. . .  Cho dù một mặt luôn cự tuyệt anh, nhưng vẫn lấy cái cớ bằng hữu, mà làm phiền anh. . .

Lộc Hàm, tôi Trương Nghệ Hưng rốt cuộc phải tích đức thế nào, mới có thể quen được với anh chứ!

Lộc Hàm ở trong lòng của Nghệ Hưng khẽ động đậy. . .Nghệ Hưng à, chẳng nhẽ sau này cứ thế trốn tránh hay tiếp tục khôi phục lại cảm xúc của ngày xưa đây. . .

“Lộc Bát Tuế, mặt trời rọi tới mông rồi đó!”

Nghệ Hưng  cứ vậy ra sức mà đẩy đẩy Lộc Hàm…

“Ai nha, mẹ à! Cho con ngủ tiếp một tẹo thôi mà, một tẹo nữa thôi. . .” Lộc Hàm lẩm bẩm trong miệng. . .

Nghệ Hưng bị chọc cười, “Này! Mẹ cậu là ai! Mau đứng lên cho tôi, bằng không tôi trừ lương luôn bây giờ!”

“Ai nha, tôi nói cậu Ngô Diệc Phàm a, cậu phiền quá đi!”

“Này, mau đứng lên cho tôi!” Nghệ Hưng thẳng tay đem áo xốc hết lên. . . .

“Aaa!” Lộc Hàm ngay lập tức nổi khùng lên. . .

Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm tóc tai bù xù, nở nụ cười nói “Lộc Bát Tuế này, cái đầu tổ quả cộng với bộ dạng phát dại của anh, thật đã lâu rồi không thấy đó”

Lộc Hàm nâng mí mắt lên, nhìn nhìn mái tóc của chính mình hiện tại, mở miệng lý sự nhảm “ Mùa đông chơi hất tung chăn lên, cậu thật là trẻ trâu, trẻ trâu quá đi!”

“Còn dám bảo tôi trẻ trâu nữa hả! Mau đứng lên ngay cho tôi!Đi làm”

Lộc Hàm nhìn nhìn chung quanh “Mấy giờ rồi”

“Dù sao Tuấn Miên ca đã tới, cho nên cơ bản cũng đã được 20 phút rồi, người trong công ty chắc đi làm hết rồi đó!”
Lộc Hàm duỗi lại cái thắt lưng “Ừm! Biết rồi”
Hai người ở trong phòng vệ sinh của công ty cùng nhau đánh răng. . .

Nhìn vào trong gương, cả hai đều thấy miệng của cả hai đang dính bọt kem đánh răng, tình cảnh lúc này, thật giống như trở về với thời đại học vậy. . . .Hai người nhìn nhau cười. . .Tựa hồ như đêm hôm qua, căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì. . .Này coi như là hiểu ngầm đi! Cả hai vốn cũng không nguyện muốn phá đi tình cảm bạn bè giữa hai đứa.!

Diệc Phàm đứng ở cửa buồng vệ sinh, “Nghe nói các người tối hôm qua bị nhốt lại trong công ty?”

Tuy rằng chính xác là nói hai người, nhưng ánh mắt của Diệc Phàm, vẫn dừng lại ở trên người của Nghệ Hưng.. .

“Vâng!” Nghệ Hưng vừa gật gật đầu. . . vừa xúc miệng. “Ngày hôm qua tăng ca, lúc tan tầm anh Tuấn Miên không biết nên đã khóa cửa lại”

Tầm mắt Diệc Phàm cũng chuyển qua lên người Lộc Hàm “Vậy còn cậu?

“Tôi để quên di động ở nhà Lay, cho nên chờ cậu ấy hết giờ làm để lấy di động luôn, ai ngờ đâu lại ngủ quên trên bàn”

Diệc Phàm thật sự rất muốn hỏi, vì cái gì di động của Lộc Hàm lại ở nhà của Nghệ Hưng được cơ chứ, nhưng không dám mở miệng hỏi. . .Diệc Phàm vẫn là con người rất đúng mực, từ lần đó lỗ mãng. . .cho nên hắn biết cái gì cần hỏi, cái gì không. . .Có lẽ, sâu thẳm trong tâm còn kèm theo một chút sợ hãi! Sợ sẽ không có được đáp án mà mình muốn. . .tỷ như, bọn họ cứ thế trả lời linh tinh cũng được đi. . .

“Đi làm đi”

“Vâng, boss”

Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm từ buồng vệ sinh chạy ra. . .

Tuấn Miên đã cầm một túi đồ ăn nóng hổi từ khi nào mang đến “Buổi sáng tôi mua dư, hai cậu giải quyết đi!”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng kì thật ai cũng biết rõ, cho dù có mua dư đi chăng nữa. . . Cũng không thể mua nhiều đến cho hai người được!

Có một cấp trên như vậy, hạnh phúc quá rồi còn gì!

Giữa trưa rồi mà Diệc Phàm cứ ở lỳ trong văn phòng, mãi không thấy ra ngoài. . .

Người trong công ty cũng thật kì lạ, dù sao Diệc Phàm có đi làm nhiều ngày như vậy, hoặc là đứng trong văn phòng không có ra ngoài, hay không có đi làm đi chăng nữa. . . Thì mọi người cũng chả thèm quan tâm vị boss có thân phận không quân này. . .Chỉ trừ bỏ việc trong công ty không có mấy nữ sinh nhỏ tuổi ra, thì những người khác đều không dám đụng vào vị lãnh đạo này, với lý do vô cùng đơn giản là không có hứng thú, cũng chỉ là cùng nhau ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, không để boss của chúng ta lên cơn thịnh nộ là quá tốt rồi!

Giữa trưa Diệc Phàm liền gọi cho Trương Nghệ Hưng. . .

“Alo, xin chào! J.STAR, xin hỏi tìm ai?”

Nghệ Hưng đang bận rộn chọn lựa ra những bức ảnh phù hợp của Tử Thao cho bộ lịch cuối năm nay, tự nhiên nghe máy điện thoại vang lên, thực tự nhiên mà tiếp máy, nói nói. . .

“Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi”

“Hả”

Nghệ Hưng nhìn nhìn dãy số hiện trên điện thoại, nguyên lai chính là Diệc Phàm, người đang ngồi trong văn phòng gọi ra. . . Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua văn phòng của Diệc Phàm. . .

Diệc Phàm hơi hơi nghiêng người về phía trước, nằm xuống bàn rồi nhìn ra hướng Nghệ Hưng đang ngồi. . .

“Giữa trưa tôi với Lộc Hàm có hẹn cùng nhau ăn cơm rồi!”

“Bàn bạc công việc!”

Nghệ Hưng tưởng rằng có thể tránh qua lại với hắn, suy cho cùng lời Tử Thao nói ngày hôm qua vẫn còn vang vọng bên tai, và làm sao cậu ta có thể cái gì cũng không biết được chứ!

“Chờ tôi cùng Lộc Hàm ăn xong rồi nói sau! Hơn nữa, nhân viên thì chắc cũng  phải có thời gian nghỉ ngơi chứ!”

“Cậu có thế trước mặt tôi vui lòng đừng nhắc tới Lộc Hàm được không?” Diệc Phàm có vẻ như trong thanh âm có chút hờn giận. . .

Nghệ Hưng cả kinh, đến câu trả lời cùng không biết nên nói ra làm sao. . .

“Quên đi, quên đi cậu cùng Lộc Hàm đi ăn cơm đi”

Diệc Phàm tắt máy. . .Nghệ Hưng không hiểu sao lại vô thức quay đầu nhìn vào văn phòng của Diệc Phàm, người ở chỗ ngồi đã đứng lên lúc nào không hay. . .

Không nghĩ đến Diệc Phàm lại lập tức từ văn phòng đi ra, tiến đến trước thang máy. . . Một tay để vào trong túi quần, diện mạo lúc này không khác gì bìa-tạp-chí-di-động vậy. . .

Lộc Hàm giậm một chân, từ cái ghế tựa một cái bật người đứng lên., sau đó dừng lại bên cạnh Nghệ Hưng. . . “Trương Đản Đản, trưa nay đến nhà cậu đi”

“Sao vậy”

“Cái điện thoại ý!”

“À à à!” Nghệ Hưng lúc này mới nhớ ra. . .

Thời điểm Lộc Hàm trên đường lái xe về nhà Nghệ Hưng, mắt không ngừng liên tục nhắm lại rồi lại mở ra. . . Đương nhiên vì lý do an ninh, cho nên việc trợn tròn hai con mắt lái xe vẫn là tốt hơn. . .

“Anh vội vã về lấy di động làm gì vậy?” Nghệ Hưng hỏi

“Cậu không thấy ngày hôm qua Thế Huân đến công ty sao ?”

“Là vì việc anh không mang điện thoại hả?”

“Ừm! Vì không nhận cuộc gọi của cậu ấy, cũng không có trả lời tin nhắn, cho nên cậu ấy mới tới công ty tìm tôi”

Nghệ Hưng không thể không bội phục Ngô Thế Huân, cậu ta cứ như vậy mà mãnh liệt nắm lấy tình yêu của mình không buông, người như vậy hiếm gặp trên đời. . .

Xe của Lộc Hàm dừng ở trước nhà của Nghệ Hưng. ..Nghệ Hưng chạy lên lầu lấy điện thoại. . . Còn Lộc Hàm chờ ở trên xe. . .

“Thì ra, đây là nguyên nhân anh không nhận được điện thoại của em sao?”

Một thanh âm quen thuộc, từ ghế bên cạnh truyền sang. . . Lộc Hàm quay đầu lại nhìn. . .Ai mà ngờ được lại chính là Thế Huân!

Đang mang theo một tia hờn tủi, vẫn liên tục nhìn vào Lộc Hàm. . .

“Thế Huân, không phải như vậy đâu”

“A.. .” Thế Huân lạnh lùng cười, “Tối hôm qua em gọi rất nhiều cho anh, anh đều không bắt máy… Sợ anh gặp chuyện không may, trèo tường ở trường chạy đến dưới lầu nhà anh. . . Mặc kệ như thế nào vẫn cứ đứng đó gọi tên anh, rốt cuộc không có lấy một tiếng vọng lại trả lời em!”

“Thế Huân!” Lộc Hàm cảm giác nghe có chút đau lòng. . .

“Em đã nghĩ rằng, anh đã quên được anh ta. . . Rồi cũng hi vọng không bao giờ nhìn thấy anh sẽ lại đến chỗ này!” Thanh âm lúc này của Thế Huân dường như đã nghẹn ngào hơn “Nhưng em đã lầm rồi. . . Anh cho tới bây giờ đều chưa từng yêu em! Đúng không?”

“Không phải. . .Thế Huân. . .”

“Lộc Bát Tuế, lần sau ngủ ở nhà tôi. . .” Nghệ Hưng cầm di động chạy tới , nhưng lại không để ý Thế Huân đang ở đó . . . Khi cậu ngẩng đầu lên, đột nhiên có chút chột dạ, “Đừng để quên di động. . .”

Thế Huân quay đầu nhìn Nghệ Hưng, mang theo đầy tia oán hận nói, “Nghệ Hưng, anh thắng rồi!”

“Hả?” Nghệ Hưng  có chút mờ mịt khó hiểu.. .

Thế Huân khóe miệng tươi cười, làm cho người ta nhìn vào đều cảm thấy được sự thê lương lẫn sự bất lực trong đó, “A. . . “

Một tiếng cười khẽ. . .

Giống như linh hồn bé bỏng bị dày vò ngược đãi. . .Cậu chậm rãi hướng khu tiểu ngoại mà rời đi. . .

Lộc Hàm xuống xe,vội vàng lấy chiếc điện thoại từ trong tay của Nghệ Hưng ra. . . “Cậu đến công ty trước đi, sau đó xin nghỉ dùm tôi, tôi phải đuổi theo Thế Huân”

Nghệ Hưng cứ đứng chôn chân ở đó, một câu cũng chưa kịp nói. . . thì Lộc Hàm đã chạy rất xa rồi. . .

“Thế Huân! Thế Huân. . .” Lộc Hàm ở phía sau không ngừng đuổi theo. . .

Thế Huân không quay đầu lại, cứ thế tiến về phía trước. . .Bước chân cũng nhanh hơn, tựa hồ nghĩ rằng sẽ không thèm cho Lộc Hàm thêm bất cứ cơ hội nào để giải thích nữa. . .

Lộc Hàm bước nhanh đuổi theo, ôm đồm giữ lấy cánh tay của Thế Huân “Em không thể nghe tôi nói sao?”

Thế Huân nghiêng mình nói “Còn gì để nói nữa chứ? Lâu như vậy rồi, chính là tôi gây trở ngại các người, chỉ là các người không nổi dậy mà thôi. . . Về sau tôi sẽ không lại gây trở ngại với các người nữa đâu!”

“Ngô Thế Huân!” Lộc Hàm nghe có chút sinh khí. . . “Ai cho phép em nói như vậy?”

“Tôi chẳng nhẽ ngay cả lúc này cũng  không thể buông tay được sao?” Thế Huân cúi đầu, nhìn xuống tay của Lộc Hàm. . . “Anh còn thích anh ta, đúng không?”

“Thế Huân. .. “

“Kì thật, tôi vẫn biết. . .Vẫn biết rất rõ. . .”Tóc mái che đi ánh mắt lúc này của Thế Huân, che đi hơn nửa khuôn mặt của cậu. . .”Chính là, em thật sự rất thích anh! So với yêu bản thân còn yêu anh hơn. . .”

Lộc Hàm vươn tay, ôm lấy Thế Huân vào lòng. . . “Cảm ơn em đã thích tôi như vậy!”

Thế Huân như vậy thật làm người ta đau lòng. . . Lộc Hàm sở dĩ cùng Thế Huân một chỗ, chính là ở Thế Huân có điểm nào đó, với mình rất giống nhau! Biết rõ ở trong lòng đối phương, còn có một người khác,nhưng vẫn cứ như con thiêu thân mà lao mình vào lửa. . .Thế Huân, thực xin lỗi em. . . là bản thân tôi ích kỷ. . .

Nghệ Hưng ngồi một chỗ tâm không thể yên . . .Nhìn thấy vị trí của Lộc Hàm ở bên cạnh mình lại trống trơn, trong lòng ẩn giấu nỗi niềm bất an. . .

Không biết anh cùng Thế Huân thế nào. . .Cũng chẳng dám gọi cho anh, bởi vì cái ánh mắt lúc đó của Thế Huân, rõ ràng vẫn còn đọng lại trong tâm trí. . . Cái kia chính là hạnh phúc riêng của Lộc Hàm, bản thân không có quyền phá hoại nó . . .Đã tổn thương anh một lần, sẽ không thể để làm tổn thương anh lần thứ hai. . .

Thật vất vả nhẫn nại chờ đợi cuối cùng cũng tan tầm. . . Lúc về đến nhà, xe Lộc Hàm vẫn còn đậu ở đây. . .

Chẳng lẽ, còn chưa làm hòa sao? Nghệ Hưng cau mày, đứng ở bên cạnh xe Lộc Hàm mà gọi cho anh.

Sau một hồi chờ đợi. . .Cũng chỉ còn lại tiếng nữ phát thanh “Xin lỗi quý khách, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. . .”

Nghệ Hưng tắt máy bỏ điện thoại vào túi quần, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chiếc xe của Lộc Hàm, rồi lên lầu. . .

Nửa đêm. . .Di động của Nghệ Hưng lại vang lên. . .

Mơ mơ màng màng ở trên giường sờ loạn hết lên, cuối cùng cũng lấy được điện thoại. . .

Híp mắt nhìn thấy tên đang hiện lên trên đi động. . .

Chính là Lộc thủ đô thiếu gia chứ không ai khác vào đây. . .

“Alo, Lộc Bát Tuế, anh cùng bạn trai bé nhỏ sao rồi, không có việc gì chứ”

Nghệ Hưng mang theo cả buồn ngủ vào câu hỏi.

“Alo, tôi là Thế Huân”

Nghệ Hưng đến đây thì bừng tĩnh. . . Bật dậy “Nga! Là cậu sao!”

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng đã mười hai giờ rồi. . .

“Lộc Hàm đang ngủ, anh tìm anh ấy có chuyện gì?”

“Không. . .Nhân tiện. . . Hỏi xem một chút hai người đã làm hòa chưa thôi. . .”

“Tôi cùng anh ấy tốt lắm!”

“Ừm! Vậy là tốt rồi”

“Không có việc gì, tôi tắt máy đây,để tránh đánh thức anh ấy!”

“A. . .Được”

Nghe điện thoại bên kia âm thanh chỉ còn là tiếng “Tút tút tút. . .” . . . Nghệ Hưng cảm thấy như  cả người đã không còn chút khí lực. . .

Nếu không có nghe sai, trước một giây lúc điện thoại tắt. . .

Tiếng gọi mềm mại nhu nhu ấy “Thế Huân. . .” hẳn chính là của Lộc Hàm rồi!

Cho nên, đã trễ như vậy hai người họ còn ở cùng nhau. . .Hơn nữa, Thế Huân còn nói Lộc Hàm vẫn đang ngủ! Chẳng lẽ, bọn họ. . .

Nghệ Hưng không dám nghĩ tiếp nữa. . . Chỉ cảm thấy càng nghĩ nhiều nữa, tâm sẽ lại càng đau hơn. . .

Quay về nằm lại xuống giường, cho dù cố nhắm mắt lại, cũng không thể chìm vào giấc ngủ. . . Cái khối tâm tư bỏ lại nơi xó xỉnh ở trong lòng kia thật sự đã sụp đổ mất rồi, rốt cuộc nó còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nghệ Hưng không muốn nghĩ lại. . . Lại càng không dám nghĩ tiếp. . .Cuổi cùng chỉ cảm giác được cái đáp án kia thật sự với mình quá mức đáng sợ. . .Vậy không cần phải suy nghĩ nữa. . . Ân. . .Không cần suy nghĩ nữa. . .

 

Lỗ Đản yêu sách – P2

Editor:15

27. Lộc Hàm thường giúp Nghệ Hưng thoa thuốc, mỗi lần như thế anh ấy sẽ lải nhãi rằng thắt lưng có mệnh hệ gì sau này sẽ ảnh hưởng tới việc sinh con.

28. Lộc gia mỗi lần cạnh Hưng thiếu chủ thường hay tỏ ra ‘anh-chuẩn-man’ (?!), đáp lại cái trò ngớ ngẩn đó Hưng thiếu chủ chỉ toàn cười (mỉa) mà thôi.

29. “Đản Đản” là biệt hiệu mà Lộc Hàm phát hiện ra đầu tiên.

30. Có lần Leilei nói với Lulu, thử nháo thêm lần nữa coi, ta tìm Pháp Hải thu phục ngươi Lộc yêu kia.

Trương Đại Sư

Edit xong câu này nhớ ngay tới ảnh Trương đại sư =))))))))))))

31. Nghe phong thanh giang hồ đồn đại là Lộc Lộc với Hưng Hưng là dân bên nhà “Ngưu Đào”.

32. Kris với Lộc Hàm mỗi khi có khúc mắc đều tìm tới Nghệ Hưng để trút bầu tâm sự!

(15: Hưng thiếu chủ có thể mở trung tâm tư vấn tâm lý học được rồi đấy =.=” )

33. Lộc gia có đợt để quả đẩu mà có chỏm tóc như cây táo bao đáng yêu đó, khiến Hưng Hưng được mấy ngày cười thả ga luôn, bởi cậu nghĩ nếu cái vầng trán bóng loáng đó bị phơi nữa coi là có thể đi diễn ‘tướng thanh’* rồi đấy.

*Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

34. Lộc Hàm với Nghệ Hưng toàn giễu cợt nhau về cái chất giọng bập bẹ, lơ lớ.

35. Tôi xin phép được tuồn cái này ra, Diệc Phàm thường tự nhiên thích ra ngoài phòng khách đi tới rồi đi lui đủ kiểu, Nghệ Hưng với Lộc Hàm cùng lúc ném cho hắn câu, anh không có trang điểm ra vẻ nam-thần gì ở đây hả =A=.

36. Thế Huân không bao giờ chịu nổi khi mà cả Lộc Hàm lẫn Nghệ Hưng đồng tâm hiệp lực ăn hiếp bé con ; ;

37. Lộc Hàm với Nghệ Hưng cùng một chỗ với nhau phóng một thùng ni-tơ-rô gly-xê-rin (Đã tốt nghiệp trung học lâu rồi, nhớ không lầm chất hóa học kia chính là thuốc nổ TNT của ‘Ông vua thuốc nổ’-Nobel đúng không)

(15: Enough Mom! Hóa Học!!!!!!!!  =A=)

38. Lộc Hàm và Nghệ Hưng có lần đang tập luyện trong phòng tập còn cùng nhau hát kiểu ‘Nhị Nhân Chuyển’*

Vở kịch kinh điển theo kiểu hát Nhị Nhân Chuyển mọi người tham khảo vid này: http://www.youtube.com/watch?v=vaSrcTYB2SI

39. Tướng ngủ Lộc Hàm rất xấu, vừa ngủ mà vừa xoay quanh cái giường luôn (Kiểu ngủ qua một đêm khi dậy là thấy đầu ở cuối giường còn chân gác trên gối đầu đó)

Nghệ Hưng ngủ cùng phòng với Lộc Hàm quen rồi, đổi bạn phòng là không ngủ được (Dở hơi…)�

39. Mỗi khi nhìn Kris nhảy là Nghệ Hưng đúng kiểu không biết tại sao cười ngặt nghẽo không thôi (Cậu ghét anh ta lắm hả…)

Lộc Hàm thích nhất là mỗi khi nhắc đến kỹ thuật nhảy kỳ cục của Diệc Phàm, đã thế không chịu dạy anh ta tập nhảy, bởi lần nào cố gắng là lần đó cảm giác thực sự thất bại thê thảm luôn.

40. Nội dung và hình thức cãi nhau giữa Nghệ Hưng với Lộc Hàm so cùng Khai Huân (KaiHun) cãi nhau không khác là mấy =A= (Người ta trẻ tuổi hiếu chiến tôi có thể hiểu được, chứ hai người thì…)

41. Cuộc bỏ phiếu của tất cả các thành viên (Ai biết được là thiệt hay chém, coi như là thật đi ha…)

+Thành viên được gái theo nhiều nhất: Kim Chung Nhân

+Thành viên loi choi nhất nhóm: Lộc Hàm

+Thành viên nhát gan nhất: Kim Chung Nhân

+Thành viên TỬKỶ nhất nhóm: Hoàng Tử Thao

+Thành viên hiền lành nhất :Không hề nghi ngờ chính là anh Miên đội trưởng.

+Những cặp đôi đánh chết cũng tuyệt đối không được nhét chung một chỗ: Chung Nhân Thế Huân, Lộc Hàm Nghệ Hưng, Xán Liệt Bạch Hiền.

+Mặc dầu bạn cùng phòng nhưng sống chả khác chó gì vợ chồng mới cưới: Khai Độ (KaiSoo), Xán Bạch (ChanBaek)

42. Nghệ Hưng buổi tối tập nhảy, Lộc Hàm đều chờ cậu cùng trở về ktx, nếu có khuya cũng sẽ tới đón cậu về cùng.

43. Thói quen của các thành viên:

Kai: Ngủ lõa thể :”>

Thế Huân: Có thể lấy bất cứ vật nào có khả năng phản quang để biến thành gương =A=

Thằng cu nhỏ (Kris): Cầm áp phích của chính mình rồi mang khoe khoang ‘anh đẹp trai tuấn tú vô đối’.

Mao Xán (Chanyeol): Lấy điện thoại soi gương tiện chụp lại luôn =”=

Tao: Thánh-selca-trong-toa-lét :”>

Lộc Hàm: Kéo Hưng Hưng cùng đi xem phim kinh dị

Đô Dyo thanh niên nghiêm túc: dùng ánh nhìn thập phần nghiêm trọng trong lúc hát

Bạch Hiền: Đấu võ mồm với Xán Liệt

44. Câu hỏi mà Lộc Hàm hỏi nhiều nhất trước khi ngủ là “Anh chú đẹp trai không” sau đó tự tạo dáng.

45. Lộc Hàm, Nghệ Hưng, Tử Thao là thành phần gây ồn nhất, e sợ cho thiên hại với mấy thành phàn phản động này quá.

46. Lộc Lộc với Hưng Hưng toàn giở thói chôm chỉa hết đống đồ ăn vặt của Đào Tử.

47. Hưng Lộc hay cùng nhau uống chút đồ lạnh rồi ngồi hàn huyên đủ chuyện, Nãi Bao nằm cạnh chăm chăm lắng nghe.

48. Hưng Lộc luôn luôn cùng thích đi trêu thằng khác và cũng toàn bị chúng nó hội đồng lại.

49. Khi dùng cơm Lulu toàn cố ý đem hết đồ ăn cay gắp cho Leilei ăn! (Này lão Lộc!!!!)

50. Hưng Hưng đoạt lấy khối rubik trên tay Lộc Lộc rồi ném lên trên giường “Nghệ Hưng, tại sao ném rubik của tớ làm chi vậy?!”

“Tớ chỉ ném tạm trên giường tớ thôi mà”

“Tớ còn chưa chơi xong!”

“Đừng chơi nữa, tớ dẫn cậu đi chơi”

“Hở, cậu dẫn tớ á”

“Tớ dẫn cậu đến một nơi chưa bao giờ cậu tới luôn!”

“Ờ” Hai người thay quần áo rồi rời khỏi ký túc xá.

“Nghệ Hưng, đi bên kia đi”

“Bên trái” Đi được một lúc “Không đúng, hình như là bên phải” một lúc sau “Lộc Lộc, cậu có nhớ rõ là hình như chúng ta từ bên kia tới không đó hả?”

51. Cháu nai không thích mấy chuyện ma quỷ đâu, nhưng để ngồi kể mấy chuyện đó thì chú hứng chí lắm, nhất là ngồi kể với Hưng và Huân. Mỗi lần ngồi kể cho cháu thỏ nghe xong kết quả toàn là cháu thỏ cháu lăn ra ngủ ngon lành lúc nào không hay, còn chú ý tự kể xong tự sợ luôn mới ghê chứ, sợ mức không dám ngủ luôn, ôm theo gối chạy sang giường cháu thỏ chen chúc nằm ké,【Lộc Lộc không cho Nghệ Hưng nằm giường mình ư? Nhưng lão Lộc này nằm giường Hưng Hưng thì không vấn đề!!】

52. Có một khoảng thời gian Lộc Lộc có dạy Nghệ Hưng cách chơi rubik mà bỏ bê Thế Huân sang một bên, kết quả là bị Thế Huân đem mang hết đống rubik của Lộc Lộc giấu đi, không cho Lộc Lộc dạy Hưng Hưng nữa…【Mầu Mầu, em cho là làm vậy sẽ có tác dụng sao NO NO NO *No No No của cái-hồng vang lên*】

Mầu Mầu ở đây chắc ý chỉ cái đầu cầu vồng muôn màu muôn sắc của Thế Huân.

53. Nghệ Hưng từng nuôi một con gà, bị Lộc Hàm lén lút mang đi cho hấp cách thủy lúc nào không hay @A@ có chỗ nói nó là một con gà mái 【Lộc Lộc, tại sao cậu dám đi làm thịt gà cục cưng của lão bà nhà cậu hả!!! Thôi được rồi, nói thật ta cũng sợ gà chết khiếp đi được, cũng may là Lộc Lộc mang nó đi cho nó xông-hơi rồi =w=】

54. Nghe phong thanh giang hồ đồn đại là Lộc Lộc với Hưng Hưng là dân bên nhà “Ngưu Đào”.

55. Lộc Hàm với Nghệ Hưng mà cứ thử làm ồn quá mức cho phép xem, thể nào cũng bị mấy thằng còn lại thái độ lồi lõm, phun cho một tràng.

56. Lộc bảo bổi, Hưng bảo bối và Nãi Bao là 3 người có quan hệ không đơn giản chút nào, bọn họ thường xuyên ngồi trên một chiếc giường, người thì uống hồng trà, người thì trà xanh, còn lại là trà sữa nói chuyện phiếm với nhau. Ba người bọn họ từng ngủ chung với nhau【 Này là giống đại tam giác này! Đùa thôi, vẫn là vợ chồng nhà Lỗ Đản cùng bé con của họ cùng nhau đi ngủ thôi ha?! 】