Hằng đêm- 2

11222903_441695612668934_4610086626966644623_n

 

Trương Nghệ Hưng vẫn nhớ rõ hình dáng lần đầu gặp mặt của Lộc Hàm.

Năm ấy Bắc Kinh lạnh đến nhường nào, đầu tháng mười một tuyết đã rơi, phủ hết cả thành phố hoa lệ. Trương Nghệ Hưng trên lưng đeo một chiếc đàn ghi ta, cổ quấn khăn choàng che gần nửa khuôn mặt, ánh đèn đường mờ nhạt đang rọi xuống chiếc bóng đơn độc của cậu cùng những hạt tuyết bay bay.

Cậu đi rất chậm. Dù sao về tới chỗ trọ cũng không có lấy một cái hệ thống sưởi, mà trên người cậu chỉ có chiếc áo khoác bông này, chăn giường cũng không tính là dày dặn gì cho cam. Cậu suy nghĩ nếu bỏ một chút tiền mua túi chườm, thì ít nhất bây giờ cũng có một thứ để sưởi ấm, như vậy cũng có thể tiết kiệm bớt thời gian ngồi gảy đàn ghi-ta. Trong lòng tính toán về giá cả chiếc túi chườm một hồi, Trương Nghệ Hưng quyết tâm ngày mai nếu tuyết không dừng cậu sẽ đến siêu thị gần nhà nhìn xem.

Cậu đang cân nhắc như thế nào, vừa ngẩng đầu lên đã mơ hồ nhìn thấy một cái gì đó nơi chỗ ngoặt, dựa vào chiếc thùng rác cồng kềnh. Thời gian bây giờ đã là nửa đêm, trên đường sớm đã chẳng còn một bóng người qua lại, Trương Nghệ Hưng cẩn thận tới gần xem, lại kinh ngạc nhận ra đó là một người con trai, gương mặt trông rất trẻ, thậm chí còn có thể là một sinh viên không chừng, nhưng trên mặt cũng không có máu, ngay cả hơi thở cũng không thấy.

Trương Nghệ Hưng sợ hãi lùi sau hai bước, cậu theo bản năng cầm chắc chiếc đàn ghita, chỉ sợ tên này giống như cương thi nhảy dựng lên thì chỉ có chết. Đợi mấy giây sau cũng không thấy người đó nhúc nhích, cậu mới cố lấy hết bình sinh đi tới thăm dò hơi thở. Người này sắc mặt trắng bệch, hai má sưng đỏ như bị ai đó đấm vào mặt , bởi vì trời quá lạnh nên vết thương như muốn nứt cả ra, hơi thở mong manh như vậy, nhưng may ra còn có chút ấm, Trương Nghệ Hưng tò mò sờ lên trán người đó, nóng hổi như nước sôi.

Làm sao bây giờ? Trương Nghệ Hưng đứng thẳng dậy nhìn quanh một vòng, trên đường vắng vẻ, chắc chỉ có âm thanh của tuyết rơi là còn nghe được. Nếu mặc kệ người này, nói không chừng sáng mai chỉ có bỏ mạng, tay chân cũng đông cứng hết rồi, hơn nữa anh ta còn phát sốt, cứ tiếp tục há chẳng phải sẽ chết sao. Khẽ cắn môi, Trương Nghệ Hưng nhấc đàn ghita đeo lên lưng, ôm người phía dưới kéo lên rồi khoác tay anh ta lên cổ cậu, dùng hết sức lực , để cho anh ta dựa vào người mình. Cậu bây giờ cũng không còn cách nào nữa, cứ thế ôm lấy lưng của người kia kéo lê về chỗ trọ.

Cậu cảm thấy rằng người bên cạnh như sắp trĩu xuống, dây đàn ghita đeo trên bả vai cũng đau nhức không thôi, vừa mới tới cửa tầng hầm thì cả người đã chẳng còn sức lực để bước tiếp nữa. Cậu đặt kẻ xa lạ này lên trên giường, cầm chiếc mềm duy nhất quấn chặt cho anh ta, rồi đi đến bồn nước lạnh cầm khăn lau xuống hai khuôn má đang đỏ ửng. Làm xong tất cả Trương Nghệ Hưng mới dám dựa vào chân giường thở phào nhẹ nhõm, cậu quay người chăm chú nhìn kẻ trên giường đang ngủ say, sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng hào, nhưng cũng không dấu đi được vẻ mệt mỏi. Cậu hít sâu rồi thở ra, đầu dựa vào cạnh giường ôm hai chân nhắm mắt lại, ý thức dần mơ hồ đi, có lẽ kẻ đó với mình cũng đều là tên ngốc.

Người xa lạ hôm sau tỉnh lại cơ thể mặc dù vẫn yếu ớt, nhưng cũng dần bắt đầu khôi phục ý thức. Trương Nghệ Hưng kiên nhẫn giải thích cho người trước mặt quá trình gắng gượng đem cái mạng anh ta từ vệ đường trở về nhà như thế nào, người nọ ngập ngừng không nói chớp chớp mắt, rồi lại mỉm cười, động tới vết thương bên má lại đau, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng “Cảm ơn”

Anh tên là Lộc Hàm, thì ra cùng với người nhà cãi nhau, bất kể thế nào cũng không chịu nghe lời ba mẹ nên bị đánh, rồi chạy ra ngoài, đơn giản chỉ muốn bỏ nhà ra đi thôi. Lộc Hàm nói đến đây ánh mắt đã hướng lên trần nhà, sau đó dừng một chút mới quay sang nhìn Nghệ Hưng, trong ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi đó chất chứa tất cả sự áy náy, “Khiến cậu thêm nhiều rắc rối thật sự có lỗi thật có lỗi”

Trương Nghệ Hưng không biết phải nói gì tiếp. Cậu vốn chẳng phải kiểu người giỏi an ủi gì, nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ của anh trong lòng lại càng thương xót, mà nếu cứ liên miệng an ủi thì chỉ toàn nói chuyện ngốc nghếch. Tính mở miệng nói nhưng lại không nói, do dự nửa ngày cuối cùng chỉ thốt được một câu: “Tôi tên là Trương Nghệ Hưng”

Cậu từ trong lòng lấy ra một bịch bánh chẻo, đựng lộn xộn trong một gói túi nilon, đưa cho Lộc Hàm, “Anh ăn chút gì đi cho ấm”

Lộc Hàm không chịu nhận, khiến cánh tay Trương Nghệ Hưng cứ đứng lại một chỗ giữa khoảng không, cậu kinh ngạc, nhìn thấy vẻ mặt Lộc Hàm có phần tế nhị, do dự, một hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Cậu đối với ai cũng dịu dàng như vậy sao?”

Trương Nghệ Hưng sửng sốt chớp mắt một cái, lập tức lại mỉm cười để lộ lúm đồng tiền, “Tôi ở ngoài ăn qua loa rồi,” nói xong mở chiếc túi ra, bày lên chiếc khăn đặt trước mặt Lộc Hàm, “Đây là bánh chẻo dì kia cho tôi, không có tiêu tiền đâu”

Lộc Hàm cúi đầu nhìn chằm chằm món bánh chẻo to tròn đang bày trước mắt. Gần như đã hai ngày rồi anh chẳng có chút gì vào bụng, dạ dày khó chịu, cổ họng khô khốc toàn thân đều đau nhức, não như muốn nổ tung ra, nhưng những điều này cũng không hề hấn gì, chỉ là không hiểu sao ở hai hốc mắt lại chạy xuống thứ chất lỏng nóng hổi. Anh đưa túi chườm nhét vào trong lòng Nghệ Hưng, suýt chút nữa đã nói luôn “Tôi rất ấm rồi”, còn tay kia thì liên tục cầm từng miếng bánh chẻo bỏ vào miệng liên tục, há miệng chưa nhai được vài cái đã nuốt trọn xuống bụng.

Trương Nghệ Hưng có chút luống cuống, hai tay ôm lấy túi chườm ngăn Lộc Hàm ăn chậm lại, động tác hết sức ngại ngùng, “Ê, anh phải nhai cho kỹ rồi mới nuốt được, không là nghẹn đó!”

Lộc Hàm khóc. Nước mắt theo hai bên má chảy xuống vỏ bánh chẻo, hoà với nước sốt từ nhân bánh chẻo rơi ra, đọng lại thành một mảng trên chiếc túi. Trong cổ họng còn vang ra vài tiếng nấc, nhưng lại bị anh mạnh mẽ nuốt bánh chẻo dằn xuống, biến thành âm thanh phì phò nghe rất khôi hài. Anh khóc như đứa trẻ con, cứ quật cường che đi nỗi ấm ức trong lòng, giống như trên thế giới này chỉ còn lại mỗi đám bánh chẻo vừa mới được Trương Nghệ Hưng giữ trong lòng cho nóng là còn tồn tại không bằng.

Cậu đứng một bên ôm túi giữ nhiệt, những ngón tay giữ ấm dần dần hồng hào lên, nhưng vẫn cứng nhắc thu lại một chỗ. Cậu không biết là nên đứng phía sau vỗ vỗ lưng, hay là nhẹ giọng an ủi anh hết lần này tới lần khác, chỉ biết căn bản ngày mai của cậu cũng không thể đoán trước được. Cậu chỉ có thể cứng nhắc lúng túng đứng một chỗ, nhìn cơ thể yếu ớt của Lộc Hàm run bần bật mà trong lòng cậu như biến thành một khối hình tê tái, tựa như nỗi uất ức suốt hai năm cũng muốn bùng nổ.

Cậu không thể không chế được hành động lau đi những giọt nước mắt của Lộc Hàm, chất lỏng nóng hổi tụ lại trong tay, cứ giọt này đến giọt khác. Anh quay đầu nhìn cậu, hai mắt đã sưng đỏ lên, nhưng vẫn lộ ra nét sáng suốt mạnh mẽ. Trong ánh mắt anh lẫn chưa nhiều cảm xúc, u mê khó hiểu, cậu bình tĩnh nhìn anh, nhìn thẳng vào trong đôi mắt đó.

 

Hằng đêm-1

Tác giả: Thần rượu
Edit: 2lgarden

Vì chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không mang fic ra khỏi blog dưới mọi hình thức.

_______________________________________

1534731_616012428464162_582209044_o

Yêu là ngọn đèn giữa biển khơi, trong giông tố suốt đêm ngày vẫn đỏ.

——William Shakespear

 

 Lc Hàm chưa tng nghĩ đi này s có ngày được gp li Trương Ngh Hưng.

 

Anh đưa bàn tay vuốt nhẹ lên tóc, cảm thấy phần gel phía trên có chút lạnh lẽo cứng cáp, lại đành phải buông lỏng tay xuống. Trương Nghệ Hưng vẫn chưa nhìn thấy anh, Lộc Hàm vuốt ngực, còn sợ bản thân nhìn lầm, buộc lòng đưa tay kéo người bên cạnh lại hỏi thăm.

 

Là Trương Nghệ Hưng thật. Lộc Hàm hít mạnh một hơi dài, chậm rãi thở ra, nhiều năm nay không biết bao lần anh dùng đến cách này để giảm bớt áp lực, trong lòng vừa chua xót vừa buồn cười: đã lâu như vậy, ngay cả khuôn mặt của Trương Nghệ Hưng anh cũng không thể xác định, lại còn nhờ người khác xác nhận hộ mình.

Nhưng mà Trương Nghệ Hưng đã thay đổi, ở trong lòng anh vẫn luôn tìm một cái cớ cho rằng, người ấy đã thay đổi quá nhiều. Lộc Hàm đứng cách xa ngắm nhìn Trương Nghệ Hưng,cậu mặc tây trang màu xám đậm, tóc vuốt nhẹ lên để lộ chiếc trán trơn nhẵn, làn da vẫn trắng như ngày nào, khi nói chuyện khoé miệng khẽ cười mân theo thành chiếc lúm đồng tiền bên má, càng nhìn lại càng thấy dịu dàng biết bao. Ánh mắt của anh lại dời đến bàn tay nâng ly rượu của cậu, chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út khiến lòng anh càng nóng rực, anh lặng lẽ dời ánh mắt đi.

“Lộc tổng?” Anh đã nghĩ về nó rất nhiều, thế rồi lại quay về với diện mạo thận trọng, trợ lý bên cạnh đã ra dấu “Mời ngồi”,

“Ngài đã chuẩn bị tốt rồi chứ”

Trương Nghệ Hưng hôm nay tâm tình cũng không coi là hào hứng. Buổi sáng Trương Nhã Nhiên trên bàn ăn đã ầm ĩ không muốn đi học, tiểu cô nương 6 tuổi bây giờ đã biết thế nào là “ức hiếp” thế nào là “nhân quyền” để phản kháng rồi, Lâm Hàm ở bên cạnh thu dọn túi sách, cũng không có ý xen vào, mặc dù đã nhìn thấy ánh mắt cầu cứu từ Trương Nghệ Hưng, thế nhưng vẫn tỏ ra vẻ mặt xem kịch vui: “Hôm nay anh đưa con bé đi học đi”

Trương Nghệ Hưng dở khóc dở cười. Nhiều năm trở lại đây, chuyện công ty giờ đã kết thúc, mỗi ngày đều vội vàng đến sức đầu mẻ trán; còn Lâm Hàm cũng ít đi hơn, sớm đi tối về. Ngay cả Tiểu cô nương cũng đã đến tuổi không biết thông cảm cho cha mẹ mình, chuyện đưa bé con tham gia lớp dương cầm đã canh cánh trong lòng rồi, vậy mà con bé vẫn luôn nghĩ mọi cách không muốn học. Trương Nghệ Hưng vốn là một người dịu dàng, không nỡ mắng nhiếc cục cưng nhà mình, nhưng cứ mỗi ngày như thế tình nhẫn nại trong lòng cũng biến mất.

Còn một chuyện càng làm cho cậu thêm phiền lòng. Đó là tiệc rượu mỗi năm của công ty, tính là thừa dịp đêm giáng sinh mà buông thả một phen, nhưng vì sếp mới nên thành ra là lễ chào đón. Trương Nghệ Hưng hít thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra. Áp lực không coi là quá lớn, nhưng chí ít cũng là bát cơm kiếm ăn nên mới lo lắng như thế, bây giờ sự nghiệp đang như diều gặp gió, cậu quả thực rất thiết tha muốn biết về sếp mới. Đối với sếp lớn chính là đổi thời, lo âu chỉ càng khiến cậu thêm tò mò: rốt cuộc sếp mới là ai đây?

Đáp án lập tức công bố, Trương Nghệ Hưng nâng chén rượu trong lòng cũng không yên. Lâm Hàm ở bên cạnh , còn đang nghiêng người chăm sóc cho Trương Nhã Nhiên, con bé tính tình hoạt bát đáng yêu, đồng nghiệp cậu vừa gặp con bé đã chào hỏi vui vẻ xoa đầu, khen con bé ngoan ngoãn không hết lời, cũng không quên khen Lâm Hàm hiền thục trang nhã. Người chủ trì ở phía trên vừa xong phần mở màn, các ngọn đèn đã tắt chỉ để lại đèn sáng nơi sân khấu, cả hội trường đều trở nên yên tĩnh, ánh mắt lần lượt thay đổi, cuối cùng đều tập trung lên sân khấu, người chủ trì dừng lại vài giây, ổn định cảm xúc sau đó mới cao trào dùng hết âm thanh giới thiệu: “Xin cho mời tổng tài ở khu vực đại lục Lộc Hàm tiên sinh!”

Ánh đèn nháy mắt đã sáng lên. Một người đàn ông từ bên cạnh tiến lên sân khấu, mái tóc nâu rẻ ngôi chỉnh tề, khuôn mặt nhỏ, làn da do bị ánh đèn chiếu vào làm bật lên vẻ trắng trẻo, ánh mắt như sáng lên. Dáng người đã gầy đi rất nhiều, cả người mặc một bộ tây trang đen cao cấp, áo sơ mi trắng thắt nơ, tựa như một quý công tử bước ra từ một bức tranh tuyệt mĩ vậy. Dưới khán đài đã líu nhíu âm thanh cảm thán, thỉnh thoảng còn có một vài nữ nhân viên nhịn không được để lộ cả âm thanh hít thở mạnh, ngay cả Lâm Hàm còn khẽ nói nhỏ bên tai Trương Nghệ Hưng, “Sếp lớn của anh đẹp trai vậy sao!”

Trương Nghệ Hưng không mở miệng, chỉ gắt gao cầm chặt ly rượu, tay phải đặt trên đùi đã vo lại thành nằm đấm, móng tay găm vào da thịt đã không còn cảm giác đau nữa. Cậu chăm chăm nhìn theo người đàn ông ở trên đài đang cầm micro, anh ta vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng lại cách đám người tiến vào trong mắt Trương Nghệ Hưng, yên lặng một lát, sau đó khoé miệng có phần cong lên: “Trước là chúc mọi người một đêm giáng sinh an lành! Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Lộc Hàm”