Con tin – 24

  
Chapter 24 

Bá Hiền tay cầm bút ký lên bản hợp đồng mà Nghệ Hưng đưa, chán cậu thẫm đẫm mồ hôi, nhìn tròng mắt đối phương găm lên mình như có ý “cứ thử không ký xem”.

 

“Nghệ Hưng, tôi thấy cậu mở văn phòng thì ok thôi, thằng này cũng nguyện ý theo cậu đầu tiên à, nhưng bảo hai đứa cùng ký cái của nợ này không phải là rất nguy hiểm sao, nhất là cậu biến tôi thành bộ mặt công ty như vậy tôi còn có thể cười được hả?”

 

“Dài dòng thế nhỉ, việc hủy hợp đồng kia dù gì thì vẫn là cậu phải chịu trách nhiệm, chỉ là bây giờ tôi còn thiếu kinh nghiệm chứ cậu nghĩ sao tôi bằng lòng đi theo sau cung phụng cậu hử.” Nhìn bá hiền hiện khóe mắt chỉ toàn là bi thương, y phải cố lắm mới không bật cười mà tỏ vẻ nghiêm túc.

 

“Ngày mai tôi bắt đầu mà công ty không cần cử đại sư phụ nào ra đào tạo tôi ít nhất một giờ sao, nhỡ bị móc mỉa thì chết à!”

“Cậu theo tôi bao lâu như vậy cần gì đào với chả tạo, chưa kể cậu chỉ cần hóa trang sao cho giống Tiểu Bạch là đủ lên làm đại minh tinh rồi.”

 

“Cậu giỡn tôi đấy à, cậu nói hóa trang thế nào nào, cậu cùng Huân Thiếu ngày qua ngày chỉ biết bắt nạt tôi, bảo tôi đóng Tiểu Bạch đó may ra còn đạt.”

 

“Cậu! được rồi đưa kịch bản đây tôi xem nào, để tôi còn đi đàm phán tiền catse, lần đầu xung trận không thể để mất phong độ được.”

 

“Ầy ầy ầy, không phải cậu muốn đi gặp Lộc Hàm chứ? Nói rồi, cái tên đó nhìn là không thấy tốt đẹp gì hết trơn, để tôi đi báo Huân Thiếu một tiếng đi.”

 

Nghệ Hưng căn bản không để tâm lời Bạch Hiền nói, đã chuẩn bị mở cửa ra ngoài, Bá Hiền đương nhiên cũng không định nói với Thế Huân. Quả thật trong lòng Bá Hiền vẫn cảm thấy rằng Thế Huân cơ bản là không bảo vệ Nghệ Hưng được, chẳng phải Thế Huân không đủ năng lực, mà Nghệ Hưng vốn là người rất kiên quyết không ai đoán trước được cậu sẽ làm gì, bên y bao năm có quá nhiều chuyện chứ chẳng phải ít…việc ở trong bang hội cái gọi là tình bạn chân chính gì đó đặc biệt không phải chuyện dễ dàng nói muốn là được, nếu như với Thế Huân mà Bá Hiền luôn coi là thiếu chủ và có sự tôn trọng nhất định đối với gã, thì Nghệ Hưng chính là người anh em đáng quý nhất mà cậu có.

.

.

Lộc Hàm nhận được điện thoại của Nghệ Hưng, trong lòng phất cờ mở hội thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn nghĩ nếu như không phải vì gợi ý của mình chắc gì Nghệ Hưng đã chịu chủ động tìm hắn, Lộc Hàm cẩn thận chỉnh trang lại một chút, còn lo lắng đến mức phải gọi tận chuyên viên trang điểm của Xán Liệt qua tránh có sự sai sót, nếu không phải thời gian không cho phép chắc còn phô trương hơn vậy. Còn Nghệ Hưng thì ngược lại, mặc một bộ đồ bản thân thấy thoải mái là được rồi. Ấy thế mà trong mắt hắn người thương lúc này hoàn toàn như nụ hoa xuân hé nở ngọt ngào không tưởng, lúc này với hắn lý trí chả là gì cả.

 

“Đến tìm anh là muốn bàn về hình ảnh của anh Biện Bá Hiền, đây là hợp đồng, anh xem qua đi.” Nghệ Hưng lập tức vào vấn đề chính không dài dòng, Lộc Hàm cũng phối hợp nhịp nhàng theo, nhận lấy bản hợp đồng xem xét một lượt thật kỹ càng.

 

“Nghệ Hưng à, tuy rằng tôi rất muốn đáp ứng hết tất cả những yêu cầu này của em, nhưng riêng khoảng thì không được hợp lý lắm, Bá Hiền dù sao cũng là người mới, cát sê không thể như Lay được, em thấy phải không?”

 

“Mặc dù Bá Hiền của chúng tôi là người mới, những chuyện còn lại chỉ là sớm hay muộn, hơn nữa tôi nhớ rằng Lộc gia đã có ý hướng cành olive* về việc này rồi chứ nhỉ.”

 

*Ý kêu hai bên đã chấp nhận sống trong hòa bình với nhau thì phởi TT^TT

 

Trong lòng hắn thầm trách nếu không để Bá Hiền diễn thì em đã phải bồi thường cái hợp đồng kia rồi, mà rồi nhìn Nghệ Hưng xong thấy vẫn nên nuốt lại lời muốn nói.

 

“Được được được, là bộ phim của chúng tôi cần cậu ấy, đến khi ấy hai chúng ta chính thức ký hợp đồng. Tổ quay phim ngày mai là phải bắt đầu rồi, tiến độ bắt buộc phải chạy theo cho kịp tiến trình.”

 

“Anh yên tâm, bên tôi đủ chuyên nghiệp để hiểu. Nếu không còn chuyện gì tôi xin phép đi trước.”

 

“Chờ đã, cách gọi ý, tại sao vẫn là Lộc gia?”

 

Đã đững dậy mà vì hắn lại phải dừng lại, quả thực hôm nay cái thái độ mềm mỏng của hắn khiến y chẳng quen chút nào, cảm thán một hồi rồi thấy chính mình cũng không hợp với người có máu M này, khẽ bật cười.

 

“Tôi nói rồi, tên gọi cũng chỉ là cái để xưng hô, Lộc Hàm ạ.”

 

Thật sự là thần kỳ, cũng là những chữ đó, phát âm như thế, chỉ là không giống người khác nói thế mà nó lại có ma lực kỳ diệu như vậy chứ, đơn giản một tiếng Lộc hàm không khác gì bị phù phép, chỉ muốn nghe mãi không thôi.

Tbc.