Chờ đợi ánh mắt từ anh, hóa ra cuối cùng lại biến thành lời dối trá.
Lộc Hàm lái xe trên đường, thông thường vào giờ cao điểm sẽ phải đứng yên một lúc, nhưng hôm nay xe xếp một hàng dài,chắc giận tới mức đem so với hồi trước còn phải hơn mấy bậc.
Xe hoàn toàn bị đóng băng một chỗ, nghĩ là xa lộ phía trước hẳn đã có chuyện gì ngoài ý muốn, phiền đến cả xe cảnh sát rú ầm ầm bên tai, Lộc Hàm rút di động ra, thuận tay lướt màn hình.
Ngô Thế Huân tức thời cập nhật trạng thái mới, Lộc Hàm buông ngón tay, nhìn bức hình phóng to trong tích tắc.
Ánh dương ấm áp trong buổi sớm, một thiếu niên đang mỉm cười vui vẻ, khóe miệng vẫn còn đọng lại chút vụn bánh,dưới màu nắng lại phản chiếu lên một làn da trắng không tý vết.
Lộc Hàm bị nụ cười của Trương Nghệ Hưng thu hút, đôi mắt cậu lúc đó híp lại như đang suy nghĩ, mang theo cả vẻ giận dỗi không muốn chụp, còn khuôn miệng lại hơi nhướng lên nũng nịu. Ngô Thế Huân thì khác cậu ta một tay khoác vai Trương Nghệ Hưng, tay còn lại làm chữ V thật to.
Ánh mặt trời thật vừa vặn đẹp, tạo nên một bức nền mờ ảo, chỉ toàn là máu nắng.
Lộc Hàm ngơ ngẩn nhìn màn hình di động, trong lòng lại dấy lên một kiểu cảm xúc “Lúc đó không biết mình đang làm gì nhỉ”.
Sớm biết từ lâu đã ăn nhầm loại dấm chua mấy niên kỷ này, chỉ là không rõ, thứ cảm giác chua xót từ tận đáy lòng đó, đang mỗi ngày dựng lên một bức tường thành là bởi vì Trương Nghệ Hưng.
Con người thực ra rất dễ nhận thức được tình cảm của mình, chẳng qua không dám thẳng thắn thừa nhận nó mà thôi.
Và chuyện không dám thẳng thắn thừa nhận, lại chia làm hai nguyên nhân: khách quan và chủ quan. Đối với Lộc Hàm mà nói, có lẽ khách quan chính là chiếm đa số.
Rất lâu về sau, Kim Mân Thạc có hỏi Lộc Hàm, lúc ấy nếu không có Leo, cậu có thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình dành cho Nghệ Hưng không?
Nhưng Lộc Hàm lại cảm thấy rằng chuyện này không thể xảy ra, bởi vì Leo là món quà mà ông trời đã ban tặng cho anh, cho nên chính bản thân không dám tưởng tượng khi không có Leo, anh sẽ biến thành con người ra sao.
Nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối vẫn là vấn đề thiên thời địa lợi nhân hoà nhức óc.
Thiên thời địa lợi nhân hoà: bao hàm tất cả các con đường dẫn đến thành công; thiên thời địa lợi nhân hòa là ba yếu tố, thiên thời là con đường thành công, địa lợi là điều kiện để thành công, còn nhân hòa chính là tổng hợp tất cả sức mạnh cho sự thành công.
Lộc Hàm vẫn cầm di động trong tay, màn hình di động cũng đã tắt ngấm từ bao giờ, mãi cho đến khi hàng xe phía sau liên tục bấm còi hối thúc, hàng xe phía trước mới bắt đầu di chuyển.
“Thế Huân ca ca ơi! Anh có thể giúp em cái này nhanh nhanh được không ạ?”
Ngô Thế Huân ở trong phòng khách đang dùng laptop xử lý bài tập, thì Leo đã chạy tới bên cạnh nắm lấy ống áo của cậu lắc lắc không ngừng, trong tay còn cầm cả bộ DV (digital video)
“Hử? Có chuyện gì sao?”
“Thế Huân ca ca, anh phải giúp em bỏ cái video này vào trong kia, ba ba nói là sẽ giúp em, thế mà đến bây giờ còn chưa về nữa, Nghệ Hưng ca ca nấu cơm mất tiêu rồi” Leo bé nhỏ bỉu môi tỏ vẻ giận dỗi, cũng không quên ngó vào trong phòng bếp nói Trương Nghệ Hưng đang rất bận rộn.
“Được, không thành vấn đề, để ca ca giúp em” Ngô Thế Huân bẹo hai má của Leo, rồi cầm theo DV nói “Leo à không phải muốn đi tắm hả? Vậy em đi tắm trước, tắm xong là có thể xem nè”
“Dạ! Cảm ơn Thế Huân ca ca!”
“Không có chi” Ngô Thế Huân vỗ mông Leo, nhìn theo bóng thằng nhóc chạy nhanh lên lầu, cười cười đem DV bỏ vào máy tính.
Hương thơm từ phòng bếp tự lúc nào đã ngào ngạt, bay tới chiếc mũi thính của Ngô Thế Huân.
Vốn lúc sớm đã chẳng cho gì vào bụng, đến cả giờ cũng chưa ăn chút gì.
Trong video, ánh mắt Lộc Hàm lúc đó thật rõ ràng, ở nó nói lên tất cả.
Ngô Thế Huân chăm chú nhìn kĩ màn hình, video nhìn rất không rõ, xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu bất ngờ suy ngẫm lại thì ra chính là đêm pháo hoa mà Leo đã dùng DV ghi lại.
Hình ảnh méo mó, ghi lại khoảnh khắc Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng ngồi cạnh nhau xem biểu diễn. Hai người sóng vai nhau, Nghệ Hưng hơi nghiêng đầu dường như đang nói gì đó với Lộc Hàm, còn Lộc Hàm quay đầu lại, chăm chú nhìn Nghệ Hưng, lắng nghe một cách chuyên chú, lâu lâu còn mỉm cười đồng ý.
Ngô Thế Huân không biết phải dùng ngôn ngữ gì mới có thể hình dung hết ánh mắt đó, chí ít đối với cậu cũng chưa từng nhìn thấy Kim Chung Nhân đối với mình như thế bao giờ.
Vậy là bạn bè?
Hay người yêu?
Cho dù thế nào đi chăng nữa, ít ra nó cũng mang một chút gì đó gọi là yêu.
“Thế Huân ới, giúp tôi mang cánh gà trong tủ lạnh ra đi!” Tiếng của Trương Nghệ Hưng từ bếp vọng ra.
Ngô Thế Huân bất ngờ nhìn vào màn hình, mãi cho đến khi hình ảnh của Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng biến mất, để lại sân khấu cùng cậu.
Thì ra ngày hôm ấy, chỉ có cảnh vật thưởng thức, là cậu với cô độc thôi sao.
“Thế Huân ơi?” Không nghe tiếng trả lời, Trương Nghệ Hưng lại gọi thêm một lần nữa.
“Ừ, đến đây” Ngô Thế Huân nhấn nút tạm dừng, hình ảnh bây giờ là bầu trời đêm đầy pháo hoa hôm đó.
“Đang làm gì vậy?” Trương Nghệ Hưng vội thái hành, đầu cũng không quay lại mà hỏi
“Giúp Leo mở video” Ngô Thế Huân lấy cánh gà ra, đặt vào thau nước để tan đá.
“Ê, buổi tối làm coca-chicken đi?”
Coca-chicken: ngâm cứu thêm ở đây nè :) http://www.savourydays.com/ga-nuong-cherry-coke/
“Ừm” Ngô Thế Huân quay đầu về phía Trương Nghệ Hưng, nhìn những lúc anh làm việc chuyên tâm, hình ảnh này thật sự rất tĩnh lặng.
“Tôi kể cậu nghe, hôm nay thầy đột nhiên nói phải phân tổ để thảo luận, tôi liền. . . Này, Thế Huân. . . ” Trương Nghệ Hưng mới vừa đưa tay vào vòi nước, đã cảm thấy trên người có chút nặng.
Ngô Thế Huân cảm thấy rất dễ chịu, vừa nhìn Trương Nghệ Hưng ngừng thái hành, cậu mới dám tiến lại, đưa cánh tay dài vòng qua bả vai của Nghệ Hưng, đem Nghệ Hưng ôm vào lồng ngực.
Hơi thở cậu hòa lẫn với mùi sữa tắm nhẹ nhàng của anh.
“Thế Huân cậu bị gì vậy?” Sau vài giây phản ứng, Trương Nghệ Hưng mới nhận ra mình đang bị Thế Huân ôm trọn lấy “Ê, nhột”
Đầu Ngô Thế Huân đặt ở hõm vai của Trương Nghệ Hưng, thoải mái cọ cọ vào cổ anh, khiến anh bất chợt rụt cổ trở về.
“Tôi. . . Nghệ Hưng ca, tôi. . . Tôi nhớ nhà, nhìn anh nấu ăn, tôi nhớ mẹ. . .” Ngô Thế Huân đầu óc nóng lên, chỉ chút nữa thôi có lẽ tâm tình giấu trong lòng bị lộ, vậy mà thời điểm này cậu vẫn còn cố gắng kìm xuống. Cậu sợ sẽ khiến Trương Nghệ Hưng hoảng, bởi vì cậu biết, trong trái tim Nghệ Hưng làm gì có chỗ cho cậu.
Vì vậy, Ngô Thế Huân chỉ dám dùng đến cái ngây thơ, để làm lớp ngụy trang che dấu đi thâm tâm của mình.
Quả là, Trương Nghệ Hưng chỉ nở nụ cười với cậu.
“Thế Huân, ngoan, có muốn ca ca cho em kẹo không?” Trương Nghệ Hưng vẫn giữ chặt cánh tay của Ngô Thế Huân, đến bản thân cũng tỏ ra trìu mến, cùng cậu mặt đối mặt.
Đúng vậy, dù thế nào cũng là một thiếu niên mới 20.
Làm sao anh biết được, người thiếu niên 20 đó, trồng si đã 3 năm trời, còn thật tâm chỉ yêu một người cơ chứ.
Lộc Hàm cảm thấy hình như anh cần phải đi mua vé số mới được, có khi biết đâu trúng cũng nên. Còn nếu không thì vì cái gì gần đây lại có nhiều hình ảnh khiến anh nhức đầu đến vậy?
Vừa mới họp xong vấn đề hạng mục, về tới nhà, đã thấy Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng mặt đối mặt ở trong bếp cười nói.
Hoàn cảnh này càng nhìn càng thấy không khác gì lối phim thần tượng bây giờ cả.
Dường như cảm ứng được tiếng lòng của Lộc Hàm, điện thoại của Trương Nghệ Hưng bất ngờ reo lên.
“Ể, Lộc ca anh về rồi hả?” Trương Nghệ Hưng lau tay rồi chạy từ phòng bếp ra, “A là mẹ gọi, Thế Huân cậu giúp tôi canh nước sôi nhé!”
Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng vui vẻ chạy lên phòng khách gọi điện, ở phòng bếp chỉ còn lại Ngô Thế Huân vẫn nhìn mình.
“Lộc ca anh về rồi?” Ngô Thế Huân lên tiếng trước.
“Ừ, đang nấu món gì đấy?” Lộc Hàm không trả lời lại mà chuyển sang hỏi han.
“Nghệ Hưng ca nói chốc nữa sẽ làm coke-chicken”
“Oh, vậy tôi phải đi tắm trước cái đã”
“Lộc ca”
Lộc Hàm lập tức dừng lại, dường như hai chữ “Lộc ca” bên trong còn mang theo hàm nghĩa gì đó .
“Buổi tối hôm bữa mà Leo quay lại, có xuất hiện cả tôi nữa”
Tôi biết anh thực ra cũng thích Nghệ Hưng ca.
“Leo lại gây chuyện gì với cậu rồi phải không? Thằng nhóc này” Tầm mắt Lộc Hàm bất ngờ nhìn xuống màn hình laptop.
“Lộc ca, vì sao không đáp trả Nghệ Hưng ca?”
Lộc Hàm đột ngột dừng lại, câu hỏi vừa phát ra từ miệng Ngô Thế Huân, dường như mang theo rất nhiều chất vấn.
Thành phố S khô khan vừa trải qua từng đợt mưa đông ẩm ướt, Lộc Hàm kéo cà vạt, cảm thấy trong lòng thật khó chịu.
Định trả lời gì đó, thì hình ảnh Ngô Thế Huân hiện ra trước mắt, mang theo vẻ mặt nghiêm túc, không còn là vẻ mặt tươi cười như cùng Trương Nghệ Hưng chụp hình ban sáng nữa.
Nhìn thẳng lại ánh mắt của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cũng không thèm trả lời.
Tình cảm vốn là chuyện riêng của tôi, không lý nào tôi phải cùng người khác đem ra bàn luận.
“Lộc ca nếu anh không đáp trả, vậy tôi sẽ lấy đi cơ hội đó”
Lộc Hàm ngay tức khắc nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân, nhìn đi nhìn lại gương mặt toát ra vẻ sắc sảo ấy, cố gắng tìm ra một chút đùa giỡn.
Rồi trong đầu bất chợt hiện ra bộ truyện tranh ngày hôm đó, rõ ràng là những hình ảnh đáng yêu, hóa ra lại biến thành một tảng đá nặng trĩu, một thứ khối phiền toái được đặt bên trong lòng Lộc Hàm.
“Lộc ca cũng biết tôi hay nói giỡn mà, chỉ có điều. . . anh tốt hơn hết vẫn nên nắm chặt lấy nó đi” Ngô Thế Huân sau đó nở nụ cười, nhún vai tiến vào phòng bếp.
Lộc Hàm gân xanh trên cánh tay dần dần nổi rõ, anh cũng biết không nên nổi giận như vậy, thế nhưng những ý nghĩ trong đầu như muốn ngay lập tức nổ tung hết ra.
Thật ra không phải vì chuyện Ngô Thế Huân nói khích, mà là. . . sự khinh thường đối với những mềm yếu, do dự của cậu ta đối với anh.
Nếu nhắc lại chuyện ngày đó đọc được nội dung truyện, còn chuyện phải chăng Ngô Thế Huân thầm thương Trương Nghệ Hưng là may mắn hay không, thì những câu nói đêm nay, đã cho Lộc Hàm một câu trả lời đích xác.
Anh có thể, và Ngô Thế Huân cũng có thể, nếu vậy thì quả là sai lầm nếu đặt cả hai lên bàn cân.
Rõ ràng điều đó thật hài hước.
Trương Nghệ Hưng nói chuyện điện thoại xong từ phòng khách đi ra, vừa lúc nhìn thấy Lộc Hàm mang theo cặp tài liệu lên lầu, thoải mái đến hỏi thăm.
“Lộc ca anh mau tắm đi, sau đó cùng Leo xuống ăn cơm, nửa tiếng là có thể ăn rồi”
“Ừm”
Không khí tựa như trầm lắng đi.
“. . . Lộc ca anh sao vậy?” Trương Nghệ Hưng lo lắng, nhìn sắc mặt âm trầm của Lộc Hàm hỏi han.
“Tôi không sao, chỉ là hơi mệt” Lộc Hàm không dám nhìn thẳng vào Trương Nghệ Hưng nói, rõ ràng không phải lúc nào cũng là chuyện tốt.
Mỗi một lần anh bỏ lỡ, dường như đều là những sai lầm không thể bỏ qua.
“Tủ lạnh có nho rửa rồi, Leo khen ngọt, để em đi lấy. . .”
“Tôi đã nói là rất mệt mà!” Lộc Hàm nhịn không được mà rít lên, ý thức được sự việc, Trương Nghệ Hưng đã đem nửa câu sau thu về. Anh vội vàng nhìn sắc mặt Nghệ Hưng, vẫn sự lo lắng cùng nghi ngờ như trước, trong ánh mắt ít nhiều đã có điểm tổn thương.
“Thực xin lỗi em thực xin lỗi em, Nghệ Hưng” Lộc Hàm bước đến, nghĩ muốn chạm vào gương mặt cậu, nhưng lại kiềm xuống. “Tôi thực sự có nhiều việc đặc biệt. . .khiến tính tình hơi quá lên”
“Không sao Lộc ca, anh đừng để ý, chút nữa em sẽ gọi anh xuống ăn cơm” Trương Nghệ Hưng thấy cánh tay của Lộc Hàm giơ ra giữa không trung thì liền dừng lại.
Trương Nghệ Hưng cười cười, xoay người bỏ đi.
Lộc Hàm trở về phòng, tức giận ném cặp táp xuống đất.
Lộc Hàm quả thật không hề nói dối, công văn rườm ra luôn tạo cho anh ảnh hưởng không nhỏ, những dự án mới đều khiến Lộc Hàm suốt cả đêm mới viết xong.
Đến bình minh anh mới dám đi ngủ, thức dậy cũng đã là buổi chiều.
Trong di động xuất hiện một tin nhắn từ Trương Nghệ Hưng.
–Em cùng bạn học đến valley(thung lũng) gần nhà, em đi từ sớm rồi, tối mới về, không cần chờ em dùng cơm đâu. Đúng rồi, Leo đêm nay ở trường học qua đêm, thầy giáo dặn em báo anh một tiếng.
Lộc Hàm nghĩ thầm, thật may, vẫn cùng mình nói chuyện vậy thì vụ tối qua em ấy cũng không hề để bụng.
Ăn qua loa xong, Lộc Hàm ngồi xuống xử lý công việc, không bao lâu lại thấy mệt, liền nằm xuống ngủ, cho đến tối.
Tới khi tin tức thời sự khiến Lộc Hàm đang ngủ trên giường lập tức tỉnh giấc.
“Mưa đá bất ngờ xảy ra, vài lưu học sinh tai nạn xe ngoài ý muốn, hiện thương vong trước mắt chưa rõ”
Lộc Hàm nhìn địa điểm đang phát trên vô tuyến, cả người đều lạnh buốt, anh một bên cầu nguyện Nghệ Hưng sẽ không xảy ra chuyện gì trên chiếc xe kia, một bên run rẩy bấm số gọi Nghệ Hưng.
Giống như những cảnh ướt át trong phim thần tượng, điện thoại Trương Nghệ Hưng không thể liên lạc được.
Lộc Hàm vội chạy xuống giường, chăn vẫn còn quấn ở trên chân, khiến ngã lăn xuống đất. Anh lục tung tìm nhanh lấy áo sơ mi với áo khoác, sau đó cầm chìa khóa lao đi.
Nhưng mà, phải đi đâu mới tìm thấy Nghệ Hưng?
Lộc Hàm dừng lại, thành phố S cư nhiên mưa phùn lại rơi nhiều như vậy, còn có cả gió lạnh đến thấu xương.
Tất cả đều không ổn, chìa khóa xe trên tay rơi xuống kêu lên một tiếng, Lộc Hàm cúi xuống mò tìm, trong nháy mắt đã chẳng có đủ dũng khí đứng lên.
Không thể để mất em được .
Lộc Hàm ngồi xổm trên đất, run rẩy đến cực độ, chắc có lẽ đã từ lâu rồi anh không sợ hãi như vậy.
Sự tình phát sinh từ đôi chân này khiến anh không khỏi ớn lạnh sinh ra ảo tưởng.
“Lộc ca, anh đang nhìn kiến hả? Làm gì mà ngồi chồm hổm thế kia, trời lạnh lắm!” Trương Nghệ Hưng hai vai đeo túi, từ xa đã thấy Lộc Hàm cúi đầu ngồi xổm.
Có phần hơi đau lòng, lạnh như thế, còn có cả mưa, ra ngoài mà cũng chẳng có lấy cây dù.
Nhưng mà, ngay cả mình còn chẳng có.
Trương Nghệ Hưng cũng không phải không đành lòng, ngày hôm qua không hiểu lý do nào lại lớn tiếng, cho nên trong lòng mới không chịu nổi. Nhưng nhìn thấy Lộc Hàm cả đêm thao thức, thậm chí không quý trọng cơ thể ngồi dưới mưa, giận dỗi nén trong người cũng theo đó mà tiêu tán.
Chẳng còn cách nào khác ? Cũng vì yêu.
Không được đáp trả cùng bằng lòng.
Rõ khổ.
Lộc Hàm nghĩ đến mình đã tưởng tượng quá rồi, nên vẫn ngồi đó không hề động đậy, thực chất là chẳng còn sức lực nào mới đúng.
“Lộc ca, anh mau đứng lên đi! Anh làm gì vậy!” Giọng nói Trương Nghệ Hưng truyền tới, lúc này mới khiến Lộc Hàm nhận ra.
“. . . Trương Nghệ Hưng.”
“Gì thế?”
Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm không lên tiếng, đã vậy còn gọi cả họ tên cậu không ngừng, trong lòng tuy hơi nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy buồn cười.
“Anh thật sự đang đếm kiến hả?” Trương Nghệ Hưng cũng ngồi xổm xuống, đối diện với Lộc Hàm.
“Ê, anh tại sao cả răng cũng chả hé vậy?” Lộc Hàm vẫn không cảm ứng, Trương Nghệ Hưng nhịn không được chọt chọt anh mấy cái.
“Con kiến ở đâu vậy, em cũng phải xem qua mới được” Trương Nghệ Hưng tiến sát lại Lộc Hàm, cùng nhìn xuống mặt đất, chỉ nghĩ tới đùa giỡn, khiến không khí đang trầm mặc cũng tan biến.
“Trương Nghệ Hưng” Lộc Hàm ngẩng đầu, hai mắt đã sưng đỏ.
“. . . . . Anh bị sao vậy?” Trương Nghệ Hưng bị anh dọa cho sợ, hình như Lộc Hàm đã khóc được rất lâu rồi.
“Em làm gì mà không nghe điện thoại?”
“Điện thoại? Em. . . Em vừa ở đường di động cũng không có tín hiệu, a em suýt đã quên bén chuyện này, lúc đó em cũng không có lấy một cột sóng, anh cũng biết, valley thường tín hiệu yếu mà. . . Em . . .” Trương Nghệ Hưng vội vã tháo balo lục tìm di động, vừa mới mở máy thì cả người đã bị kéo dậy.
Lộc Hàm kéo cả người Trương Nghệ Hưng lên ôm chặt vào trong lòng, tay nhịn không được vỗ vào lưng cậu, từng chút từng chút một, mang theo cả lực đạo.
“Em không xem tin tức sao?” Trong giọng nói lẫn cả run rẩy.
“Tin tức? Di động của em đâu có tín hiệu làm sao có tin tức, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ê đau lắm, anh đừng có đánh em như vậy chứ.”
“Tôi. . . tôi đã nghĩ em sẽ chết trên dọc đường!” Lộc Hàm hít mũi thật mạnh, thật xót, đau quá.
” . . .. Em không phải vẫn tốt chán hả?” Trương Nghệ Hưng đã hiểu ra được chút gì đó tại sao Lộc Hàm thành ra như vậy, trong lòng liền nảy lên chút mừng thầm.
Anh lo lắng cho em ư?
“Nghệ Hưng, tôi. . .”
Trương Nghệ Hưng vừa mới đắm chìm trong vui vẻ thì điện thoại lập tức reo lên, hiện ra rất nhiều tin nhắn.
“A, Thế Huân gửi em quá trời tin nhắn, em phải trả lời! Nếu không để cậu ấy lo!” Trương Nghệ Hưng rời khỏi vòng tay Lộc Hàm, bấm xuống màn hình điện thoại.
Lời nói Lộc Hàm chuẩn bị mở miệng thì lại thu về, anh buông Trương Nghệ Hưng ra, đứng sang bên cạnh, đưa lưng về phía cậu, dự định khôi phục lại tâm tình.
Đúng rồi, vẫn còn có Thế Huân
thích em, hơn cả tôi.
Trương Nghệ Hưng xem xong tin nhắn Ngô Thế Huân, cũng hiểu ra chuyện gì, rồi lại nhìn sang Lộc Hàm, cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Bởi vì lo lắng cho em mà khóc phải không?
“Lộc ca. . .”
“. . .”
“Này, anh thích em phải không?” Trương Nghệ Hưng đột nhiên muốn cười.
“. . .. . .”
“Chúng ta quen nhau được không?” Trương Nghệ Hưng chọt chọt vào lưng Lộc Hàm.
“Nghệ Hưng,” Lộc Hàm quay đầu, hốc mắt đã ướt từ bao giờ, “Là thích, nhưng là, chưa từng yêu, thì không phải là yêu”
Thời còn học sinh yêu thương là đơn thuần nhất, thực xin lỗi em, đến cuối tôi vẫn không thể cho em một cơ hội.
Nụ cười trên gương mặt Trương Nghệ Hưng như cứng lại, khó xử cùng khổ sở nảy lên trong lòng.
Vậy anh khóc vì cái gì?
“Tôi. . .. Nghệ Hưng em hãy nghe tôi nói, à không, quên đi, không có gì đâu, chúng ta trước đó đều biết thứ cần phải đạt đến không phải sao? Tôi còn phải tăng ca, đi trước” Lộc Hàm lau mặt, rời đi hướng ngược lại.
Trời mưa càng lúc càng lớn. . .
Lúc Ngô Thế Huân chạy tới, Trương Nghệ Hưng đã đứng ngây ra dưới mưa.
“Mưa lớn như vậy anh không cảm thấy hả? Đồ ngốc!” Ngô Thế Huân kéo tay Trương Nghệ Hưng lôi vào đứng dưới mái hiên, lại phát hiện anh không hề nhúc nhích.
“. . . . Thất tình rồi” Trương Nghệ Hưng thì thào lên tiếng.
“Hả? Cái gì?” Ngô Thế Huân ghé sát tới, những giọt nước mắt trên gương mặt anh theo màn mưa cũng biến mất.
“Thất tình. . . .” Trương Nghệ Hưng cuối cùng nhịn không được, bả vai mỏng manh run rẩy không ngừng.
Ánh mắt Ngô Thế Huân mưa hắt vào không thể mở ra được, nghe đến đó trong lòng đau như cắt.
“Nghệ Hưng ca, anh đừng khóc”
Không cần vì Lộc ca mà khóc. . . .
Tình hình là vì có ba nhân vật lận, nên xưng hô lộn tùng phèo hết à T^T. vậy nên mình phải thương lượng để mọi người rõ, không mất công đọc lộn mất ;;;;;;;;;;;
mình sẽ để lối kể giữa Lộc Hàm-Nghệ Hưng là anh và cậu.
còn Thế Huân-Nghệ Hưng là cậu vs anh nha.
Còn em Leo là miễn bàn hen =)))))))))))))