Con Tin – 14

IMG_3601.JPG

Chapter 14

Nhìn Nghệ Hưng trông rất tức giận bước ra ngoài, Bá Hiền bỏ dở việc đang làm vội vàng chạy đuổi theo, thái độ này rất hiếm khi Bá Hiền thấy ở y, cũng biết Nghệ Hưng vốn bình thường mặt mũi đã luôn nghiêm túc là vậy, nhưng cái lúm đồng tiền kia thì chưa bao giờ phai nhạt, biểu tình lúc này y hệt cái ngày y lần đầu đánh nhau cùng người khác.

“Nghệ Hưng Nghệ Hưng, chờ tôi một chút, cậu làm sao vậy hả?”

“Phim này tôi không đóng nữa, lúc ấy chúng ta thoả thuận về việc vi phạm hợp đồng là bao nhiêu cậu nhớ rõ không?”

“Cậu nói rõ cho tôi rốt cục là có chuyện gì đi, cậu có biết tổn thất không chỉ có tiền mà là cả danh dự nữa đấy.”

“Không phải lo, phim này tôi nhất quyết sẽ không đóng nữa!”

“Được được được, cứ bình tĩnh lại trước đã, tôi sẽ về tra lại hợp đồng.”

“Chuyện này không được nói cho Thế Huân, hiện giờ cậu ý đang vướng vào rất nhiều việc, tiền bồi thường tôi sẽ tự lo liệu.”

.
Lộc Hàm thong thả tới phòng nghỉ của Xán Liệt, thấy hắn đang thử đi thử lại đến gần chục cái mũ trước gương trong tình trạng phấn khích quá độ cảm giác thấy chỉ muốn ói tặng hắn một bãi.

“Không phải kêu hôm nay bận lắm à, vậy mà tới sớm thế, bọn tôi còn chưa có quay đâu.”

“Khỏi cần phải chuẩn bị nữa, bạn diễn của cậu bỏ đi rồi.”

“Cái gì! Mẹ nó, Lộc Hàm cậu nhờn mặt với tôi đấy à, một ngôi sao tầm cỡ như tôi đây mất công đến không phải chỉ để nhìn cậu búng tay cái cho bạn diễn tôi bốc hơi đâu.”

“Có thể đừng xồn lên như vậy được không? Nếu cậu thích vai này đến vậy, cậu muốn diễn viên nào cứ thoải mái lựa, tôi giúp cậu mời đến.”

“Người nào cậu cũng mời được?” Đã sớm có tính toán có lợi cho mình trước rồi, hắn thầm cười trộm trong lòng.

“Cứ nói đi, họ Lộc này cũng chưa dám chắc đâu đấy.”

“Tôi muốn cái cậu trợ lý của Lay ý, cậu mời được không?”

“Người ta căn bản không phải là diễn viên, thôi được, vậy tôi đi mời người ta về cho cậu.” Vốn muốn từ chối nhưng hắn thấy cái vẻ mặt ‘tôi-biết-ông-đéo-mời-được-đâu’ từ thằng bạn khiến tính hiếu thắng của Lộc Hàm lập tức bị công kích, đành cắn răng đồng ý làm cho xong nhiệm vụ khó khăn lần này.

.

Về phía Bá Hiền khi nghe được số tiền thiệt hại xong cậu như thể vừa hít phải ngụm khí lạnh đến thấu xương, chắc chắn Lộc Hàm đã tính tới chuyện này nên mới đưa ra cái giá trên trời như vậy. Ngay từ đầu đâu có nghĩ người vi phạm hợp đồng lại là Nghệ Hưng, nên cũng chẳng đọc kỹ mấy điều khoản đã vội ký, cứ nghĩ rằng nhịn lại bán một ít chỗ bất động sản là có thể giải quyết được vấn đề, vậy mà vẫn khiến đầu vừa đau vừa như muốn loạn hết cả lên.

.

Lộc Hàm nhìn điện thoại nhấp nháy tên Nghệ Hưng trên màn hình, bất giác hắn bật cười làm mọi người đang trong cuộc họp đều thấy hoảng, tuy là so với dự tính hơi chậm một chút, nhưng quả nhiên vẫn gọi tới đấy thôi..

“Chúng ta bàn về việc bồi thường đi.”

“Đây là lần đầu em chủ động gọi cho tôi đấy, mà giọng điệu vẫn lạnh nhạt quá nha.”

“Khi nào thì anh có thời gian?”

“Thời gian tôi không có nhiều, nhưng vì bảo bối chả nhẽ rút chút thời gian ra lại không được phải không?”

“Cho tôi thời gian và địa điểm tôi sẽ đến tìm anh.”

“Bảo bối nghiêm túc quá rồi đấy, tối nay tôi sẽ cử người tới khách sạn đón em đến chỗ của tôi, tôi sẽ chờ em qua.”

Nghe giọng của Lộc Hàm làm Nghệ Hưng chỉ muốn quăng nát cái điện thoại. Hắn chẳng để tâm chuyện cỏn con bị người ta dập máy trước, cảm giác hạnh phúc vô vàn khi biết tất cả đều đã bị hắn kiểm soát trong lòng bàn tay. Trước tiên việc hôm nay đã xong, hắn trực tiếp quay về biệt thự chờ người.

Nhìn chiếc xe một đường hướng vào biệt thự, chiếc cổng lớn mở ra, Nghệ Hưng có thể cảm nhận lại được đỉnh đẩu muốn bốc lên vài level. Chỉ dám trách mình lúc trước giận hờn vớ vẩn với Thế Huân để rồi bị vướng vào cái vụ này, bây giờ tự làm thì tự chịu chứ kêu ai được đây.

Nghệ Hưng tới đúng lúc, thấy Lộc Hàm vừa mới tắm xong trên người còn đang choàng một chiếc áo tắm, mái tóc vốn hay được vuốt nếp chỉnh chu giờ đây lại ẩm hơi nước mềm mại xoã trước trán, cái thần thái bức người mọi khi giảm mấy phần, có gì đó cảm giác thật dịu dàng, cho tới lúc hắn lại bày cái bộ mặt sở khanh cười rộ lên mới khiến Nghệ Hưng chợt bừng tỉnh khỏi ảo giác.

“Tự nhiên lại ngẩn người như vậy, là vì tôi trông đẹp trai quá sao?”

“Vào việc đi.”

“Chậc, làm sao đây, giờ tôi chỉ muốn cùng em tâm sự yêu thương mà thôi.”
Tbc.
Ồ bí quyết để trông ngầu như bull đen giữ cửa là phải vuốt ngược tóc lên ha….

Con tin – 13

7855fefagw1e6llvxn9iwg20b407a7wp

Chapter 13

Thế Huân còn quá nhiều việc cần phải giải quyết nên không thể lưu lại A thành quá lâu được, sáng sớm hôm sau đã phải bay thẳng qua Anh để giải quyết mấy chuyện lùm xùm kia. Nghệ Hưng lo cho sức khỏe của gã, nên cố gắng nhét vô hành lý người ấy một đống vitamin, dặn mỗi ngày đều phải uống, khi nào rảnh nhớ gọi video về cho y.

.

Hôm qua mấy lời nói với Xán Liệt đều là gạt người hết, là vì hắn nghĩ nếu cứ thế này không biết chừng sẽ bị người ta so bản thân chỉ như món đồ trang sức của Nghệ Hưng mất, thành ra ức sáng nay không thể ngay lập tức chạy tới phim trường, nhưng mà, Lộc Hàm, hãy nén xuống đi, phải chờ cho tới tối nay, chứ không thể để cho thằng họ Phác kia nó nắm được thóp rồi cười cho thối mặt được.

.

Nhân viên trang điểm nhìn tới mái tóc dài đen nhánh thướt tha của Lay được chính mình chuẩn bị không thể không ngẩn người mà cảm thán đâu ra được người con trai mà so với con gái trông còn khả ái hơn vài phần thế này, nét chì đen lượn theo đường cong đôi mắt thanh thuần là vậy bỗng chốc lại quyễn rũ mà sắc sảo vô vàn, thân là gái chính cống mà còn phải thấy mặc cảm. Ngược lại, đối với Nghệ Hưng tự nhìn mình trong gương thế này chỉ thấy khó chịu chứ không có cảm giác gì khác ngoài nó, nhưng để trở thành một người nghệ sĩ chuyên nghiệp giờ này y chỉ biết thể hiện sao cho tốt cái thần thái nữ chính của mình mà thôi. Lúc này Bá Hiền đã ngay lập tức chạy tới giơ điện thoại làm vài kiểu, để lấy hàng mà đàm phán lương lậu với Thế Huân, hiện tại cậu đã có thể tưởng tượng ra được cái nét (khắc khổ nhầm) hết hồn của Thế Huân khi coi mấy tấm hình này, cái vẻ xây xẩm trầm trọng của Huân Thiếu thể nào cũng khiến thằng bên cạnh hít thở không thông cho coi, trong đầu chợt loé lên những tia sáng hi vọng khiến cậu chỉ muốn phá lên cười cho thoả nỗi lòng.

“Bá Hiền, cấm có vớ vẩn, không được gửi cho Thế Huân đâu đấy!”

“Nghệ Hưng này, cái giọng cậu tự nhiên dịu dàng nhẹ nhàng thật xứng với bộ dạng lúc này lắm đó, anh là thẳng nam mà cũng bị chú làm động lòng rồi nè.~~” Bá Hiền này mà không vạch lá tìm sâu moi móc người khác thì không phải là người mà.

“Nói nữa có tin tôi đánh cậu không.” Thực sự muốn lên táng cho phát vào đầu cái thằng bạn mất nết này ghê, nhưng vì lo lớp trang điểm bị hư nên mới đành bất đắc dĩ ngồi góc mắng cho bõ tức.

“Thật hâm mộ cái tên Phác Xán Liệt kia mà, tên đó có phúc thật.”

“Là cảnh diễn giữa nam với nam, chuyện này đều là thách thức với hai chúng tôi , cậu đừng có huyên thuyên.”

Bá Hiền trêu chưa đã thì y đã thấy Lộc Hàm bất ngờ xuất hiện bước vào từ phía sau, chẳng biết nên thái độ ra sao cho thích hợp, không biết lý do gì khiến thiếu gia của Lộc bang lại hay lui tới đây vậy. Tất cả mọi người trong đoàn ai nhìn cũng hoảng, nhưng may kịp hiểu tình thế nên ai nấy đều lo thân rút lui cho lẹ, thấy lạ, ánh mắt Nghệ Hưng liền hướng theo phía Bá Hiền nhìn. Thấy Lộc Hàm đứng tựa chỗ cửa ra vào, trái lại Nghệ Hưng có vẻ chẳng lo rằng hắn sẽ làm gì mình.

“Bảo bối à, em lại một lần nữa khiến tôi phải bàng hoàng đấy.” Lộc Hàm vừa mỉm cười vừa tự nhiên ngồi xuống bên Nghệ Hưng.

“Anh quả thực rảnh đến mức ngày nào cũng có thời gian đến lượn lờ trước mặt tôi nhỉ, nếu là lo về phim của anh, thì cứ yên tâm đi, dựa vào tên tuổi của tôi đảm bảo lúc đấy lượng vé bán ra sẽ không nhỏ đâu.”

“Tại sao lần nào nói chuyện em cũng tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi như vậy chứ, người tôi yêu đi quay, tôi đến tham quan cũng không cho sao?” Nhìn Lộc Hàm giả bộ trái-tim-bé-nhỏ-bị-tổn-thương, không thể không trở mặt trợn mắt xem thường hắn được.

“Bớt nghĩ ai cũng mê mình đi cũng không chết đâu ha? Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói lại về việc này, tôi và anh chẳng là gì của nhau cả!” Nghệ Hưng nghĩ mình phải ngả mũ chào thua trước cái trình độ chọc giận của Lộc Hàm với y, rõ ràng y vốn là người tính tình rất điềm đạm mà.

“Không thử sao biết có là gì của nhau được không?!”

Không cho Nghệ Hưng thời gian để nói lại, hắn trực tiếp hôn lên đôi môi y, hai tay đều bị Lộc Hàm ghìm chặt, sức Nghệ Hưng không đủ lớn để phản lại lực của đối phương. Mục đích tấn công bất ngờ như vậy chủ yếu để khiến người ta mất cảnh giác, có thể thả lỏng hơn, bản thân sẽ dễ dàng luồn được vào khoang miệng ấm nóng ấy, tới khi đầu lưỡi nóng bỏng âu yếm đảo quanh y mới sực tỉnh, dồn lực xuống chân đạp văng hắn ra, chưa hết hận tiếp tục tiến lên nện thêm một quyền vào mặt hắn.

“Hoang dã thật..” Nhìn hắn bị đánh đến chảy máu mồm mà vẫn có thể cười được, làm máu điên trong người Nghệ Hưng dồn lên tận não chỉ muốn xông tới tẩn cho hắn thêm mấy đấm nữa.

“ĐM! Lộc Hàm anh là thằng bệnh!”

“Tôi có bệnh, liệu em bằng lòng chữa cho tôi không? Phim này đáng ra nên để tôi đóng, thật sự là quá tạo điều kiện cho thằng quỷ họ Phác kia rồi!”

“Tôi nói cho anh biết phim này tôi không đóng nữa, tiền hợp đồng tôi sẽ bồi thường!”

Nhìn Nghệ Hưng ném bộ tóc giả xuống trước mặt mình rồi nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài, ngoài dự đoán hắn không tức mà là đang cười, thế này có lẽ không cần phải nói với đạo diễn xóa mấy cảnh thân mật đi rồi, như vậy cũng tốt..

tbc.

Con tin – 11, 12

bc14fb3d70cf3bc7cdfd980bd300baa1cc112a71

Chapter 11

Thế Huân lúc này mới chú ý tới Lộc Hàm, theo phản xạ kéo Nghệ Hưng ra sau lưng mình, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng.
“Lộc Hàm, muốn gì anh cứ việc tìm tôi là được.”

 

“Huấn Thiếu cậu hơi quá rồi đó, che chở như vậy thì tôi có cách nào để nhấm nháp được con mèo nhỏ kia đây ha?”

 

“Anh thử nói lại lần nữa xem!” Thế Huân đã muốn tiến lên túm lấy cổ áo Lộc Hàm, gã biết Nghệ Hưng nghe đối phương cợt nhả như thế trong lòng có bao nhiêu uất ức.

 

“Buông tay, tôi tôn trọng gọi cậu hai tiếng Huân Thiếu, thế mà thái độ như này thì không phải là coi thường tôi sao.” Lộc Hàm cũng rất nhanh thu hồi lại vẻ giễu cợt của mình, nháy mắt cái nhìn lẫm liệt của hắn hiện hữu ngay trước mắt bọn họ.

 

“Thế Huân tôi có chuyện cần nói với cậu.” Hành động kéo áo Thế Huân của Nghệ Hưng xem như thuận lợi hóa giải trận giằng co này, Thế Huân biết Nghệ Hưng đang cố gắng trấn an cái tính nóng nảy, khó kiểm soát cảm xúc của mình lại, nếu không chính gã đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rồi.

 

Nhìn hai người họ xa xa đứng nói chuyện với nhau, Lộc hàm để ý quần áo vừa bị làm nhăn, trong lòng nghĩ chỉ là nói chuyện thôi, hai người cứ phải sát sàn sạt vô nhau vậy làm gì, thật là muốn qua nghe trộm quá đi.

 

“Thế Huân, chuyện trong bang có phải đang gặp rắc rối đúng không, qua đây vậy mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa chưa?”

 

“Không cần lo lắng, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện liên quan đến anh.”

 

“Rốt cục là có chuyện gì, Lộc Hàm ra tay sao?”

 

“Tôi sẽ tự giải quyết được hết, việc của bang anh đừng can thiệp, nghe lời tôi nhanh nhanh hoàn thành bộ phim này được không.”

 

“Thế cậu về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, cái bọng mắt thâm xì sắp lấp hết gương mặt cậu rồi đó, xong việc sớm tôi sẽ về tìm cậu.”

 

“Được, anh với Bá Hiền vào đi.” Thế Huân nhẹ nhàng ôm lấy Nghệ Hưng, tựa như một lời ngỏ an ủi nhỏ từ em trai của mình vậy. Thật may Nghệ Hưng có khoác một chiếc áo ngoài, không thể để đối phương thấy được vết thương trên tay mình được, bằng không chẳng thể ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

 

“Diễn thật tốt nha Nghệ Hưng, diễn càng tốt cơ hội thù lao càng cao đó.” Nhìn Bá Hiền vào studio cùng Bá Hiền. Lộc Hàm không quên giỡn chơi một câu. Còn Nghệ Hưng thì lại giống như là không nghe thấy gì, nên chẳng quay đầu lại, trực tiếp vào trong.

 

“Lộc gia, tôi nghĩ chúng ta không phải cần chỗ để trò chuyện một chút sao?” Thế Huân nhìn Lộc Hàm nói.

 

“Huấn Thiếu đã nói vậy, Lộc Hàm này đâu dám từ chối, đi thôi.”

 

Lộc Hàm ngược lại không quá phô trương, liền dẫn Thế Huân tới một quán cà phê nhỏ. Thế Huân cũng chẳng quá kén chọn, lựa bừa một chỗ rồi ngồi xuống, gọi một maccha latte, đây là loại latte mà Nghệ Hưng thích, yêu một người, khiến bản thân chậm rãi theo thời gian thấm nhuần tất cả khẩu vị quen thuộc của người ấy.

 

“Huân thiếu cậu muốn cùng tôi bàn chuyện của Ngô bang, hay là mình cứ nói về Nghệ Hưng đi?”

 

“Tôi biết lần này số hàng của Anh Quốc là do anh động tới, nếu là muốn đại bàn làm ăn ở B thành, thì cứ nói thẳng không phải ngại.”

 

“Nếu Huân Thiếu cậu nói rõ như thế, kể ra cậu cũng là người khá thẳng thắn đấy. Lúc trước bên cậu động vào hàng của chúng tôi, lần này xem như là quà đáp lễ của Lộc bang đi.”

 

“Nếu thật sự thứ anh muốn là miếng cơm của B thành, xin thứ lỗi cho tôi rằng không thể.”

 

“Nếu tôi nói thứ tôi muốn chính là toàn bộ Ngô bang thì sao?”

 

“Dã tâm của Lộc gia quả thực hơn người, Ngô bang sẵn lòng nhận lời giao chiến, nhưng đừng quá thả lỏng, đến lúc Lộc bang bị Ngô bang thu hồi tôi cũng sẽ không bằng lòng nhận anh đâu.”

 

“Xem ra đúng như người ngoài nói Huân Thiếu đây quả là tuổi trẻ tài cao, à, quên mất còn chuyện này, cả Trương Nghệ Hưng tôi cũng muốn nữa.”

 

“Anh dám động vào một cọng tóc của anh ấy có tin tôi sẽ giết anh không!”

 

“Nhìn đi, thực sự là cậu cũng có ý tứ với cậu ta ha, cho dù là sinh nhật ngày đó cậu lại nỡ đem cậu ấy đến tặng cho tôi…”

 

“Tôi nói anh nghe, anh ấy không phải dạng mèo nhỏ mà anh nghĩ, mối hàng của B thành tôi có thể cho anh, còn nếu anh động vào anh ấy, tôi sẽ khiến anh phải cuốn xéo khỏi cái đất Trung Quốc này.” Thế Huân đã không thể ngồi yên, đứng bật dậy.

 

“Tôi không cần cậu tặng cho tôi, tất cả các mối hàng của B thành đều sẽ bị Lộc bang thu hồi trong chớp mắt thôi, kể cả với Nghệ Hưng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi!” Lộc hàm cũng không chịu lép vế đón nhận ánh nhìn sắc bén của đối phương.

 

Cảm giác theo sau đó của hai người chỉ muốn động chân động tay, chợt điện thoại của Lộc Hàm vang lên, khiến mọi chuyện lắng xuống, nhìn trên màn hình là dãy số của Xán Liệt, hắn lập tức muốn chấm dứt cuộc đôi co này.

 

“Huân Thiếu, tôi nghĩ sau này chúng ta vẫn còn có cơ hội gặp nhau, hôm nay thứ lỗi không thể tiếp cậu được nữa.”

Nhìn bóng lưng Lộc Hàm khuất hẳn, Thế Huân tức giận dồn lực xuống nắm tay đập bể tách trà, mảnh thủy tinh vỡ vụn khiến nhân viên ở đó hoảng sợ vô cùng, qua vài giây mới kịp phản ứng. Chỉ thấy trên tay một vết rách từ đó ứa  ra dòng chất lỏng đỏ tươi, Thế Huân đẩy ghế đứng dậy cũng chẳng ai dám hó hé chạy tới ngăn.

 

Chapter 12

 

Lộc Hàm an vị trên yên xe cùng lúc đã bấm xong dãy số gọi cho Xán Liệt, không có việc gì nhất định hắn ta sẽ không gọi tới, mà hiện tại hắn đang quay cùng với Nghệ Hưng ở studio, khiến bản thân thoáng chốc dâng lên tò mò không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

 

“Lộc gia là người bận rộn quá ha, tôi gọi còn không thèm nghe cơ mà.”

 

“Làu bàu cái gì, vào trọng điểm đi?”

 

“Chỉ là mới biết tin khá thú vị, về Lay á có muốn nghe hay thôi?”

 

“Cậu không nói thì tất cả tiền công đừng hòng nhận được .”

 

“Đừng đừng đừng, tôi nói tôi nói, ngày mai là ngày Lay có cảnh thế vai, đừng trách vì không nói trước diễn biến bộ phim ra sao, ngày mai nhớ tới đây xem đó nha.”

 

“Mai có thể tôi không có thời gian đâu.”

 

“Đừng có giả bộ, này này này, tự nhiên cúp điện thoại vậy!!! Cái đồ nai điên chết tiệt, ngày mai tốt nhất đừng có bưng cái mặt xuất hiện trước mặt tôi.” Xán Liệt phát hiện mình đã bị đối phương dập máy làm ngơ trước, thực nghĩ muốn sẻ chia tin tốt với thằng bạn mà nó nỡ làm vậy thật muốn lôi ra bứt tóc, thể nào cũng phải khiến nó hối hận.

 

 

Thế Huân quay về khách sạn, lập tức toàn bộ sức lực chống đỡ cả ngày hôm nay đều bị rút cạn, không ý thức được việc mình bị sốt, liền té xỉu trong phòng mà không ai biết. Hôm nay quay xong ra khỏi cửa không thấy Lộc Hàm tới phá, Nghệ Hưng bất giác thở phào nhẹ nhõm, mua một chút đồ mà Thế Huân thích rồi chạy về khách sạn, vừa mở vừa vào phòng đã thấy Thế Huân đang nằm trên sàn nhà, hoảng đến mức ném hết đồ trên tay xuống, chạy đến bên cạnh gã.

 

“Thế Huân Thế Huân!” mới chạm đến đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể gã không bình thường, biết là người này bị sốt rồi, vội vàng đứng dậy tính muốn đưa gã đi bệnh viện. Bỗng phía sau lại cảm giác được có cỗ khí lực đang giữ mình lại, Thế Huân lúc này đã tỉnh.

 

“Nghệ Hưng, anh về rồi à, tôi không sao anh đừng lo quá.”
“Cả người cậu nóng thế này rồi còn nói không sao, mau cùng tôi vào bệnh viện đi!”

 

“Tôi tự biết mình thế nào mà, anh đỡ tôi lên giường với.”

 

Thế Huân nói vậy làm Nghệ Hưng cũng chẳng còn kiên nhẫn để khuyên bảo thêm, may là kinh nghiệm mình có cũng đủ để dùng những lúc thế này, hỏi mượn khăn sạch cùng ít đá từ khách sạn, cởi áo của Thế Huân rồi giúp người ta lau người, Thế Huân thề rằng khi mà tay Nghệ Hưng đụng tới da mình, đó chính là lúc bản thân phải chịu đựng một loại thách thức vô hình, không phải sợ lây ốm cho y, nhất định sẽ dồn sức hôn lên cánh môi căng mọng ấy cho thỏa nỗi lòng. Được lúc Nghệ Hưng chăm với cho ăn cũng đã hạ sốt ít nhiều, Thế Huân mới cảm thấy được ý thức đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

 

“Nghệ Hưng thật biết cách chăm sóc, chi bằng gả cho tôi đi.” không thể tránh được khóe mắt cứ nheo lại vì cười chẳng chịu ngoan ngoãn theo ý mình.

 

“Cậu còn sức lảm nhảm vậy chắc khỏi hẳn rồi đó, cậu cứ phải đem thân mình hủy không còn gì mới chịu đúng không?”

 

“Ca đừng giận mà, gần đây trong bang rất nhiều chuyện xảy ra, mấy ngày liền tôi không được ngủ đủ giấc, nên mới thành ra như vậy, nếu sau này mỗi ngày anh đều chăm tôi như bây giờ, bản thân xin hứa sẽ không dám như vậy nữa.”

 

“Cậu nha, đừng có làm nũng như đứa nhỏ vậy chứ.” Nghệ Hưng bất đắc dĩ lắc đầu cảm thán, Thế Huân luốn biết nên nói sao để được thương, để người ta không cáu, khiến y hoàn toàn chẳng còn gì để nói với mình.

 

“Anh yên tâm tôi sẽ không để Lộc Hàm quấy rầy anh nữa đâu.”

 

“Mình tôi có thể lo được cho chính mình, hắn hiện tại chỉ là nghĩ muốn dùng tôi để xuống tay với Ngô bang thôi.”

 

“Miễn là anh còn bên tôi, tôi nhất định sẽ không bao giờ để hắn có thể đoạt được mục đích, Nghệ Hưng, chuyện lần trước tôi nói với anh, anh đã suy nghĩ chưa?”

 

“Thế Huân, cậu là em trai của tôi, tôi mang ơn của Ngô bang, không có Ngô thúc tôi không thể sống được đến bây giờ, cho nên tuyệt đối bản thân tôi không thể đáp ứng, cũng không có khả năng được cùng cậu như ý cậu muốn, cậu hiểu chứ?” Nghệ Hưng không biết nên giải thích ra sao để Thế Huân có thể hiểu và không quá dằn vặt.

 

“Tôi không hiểu, những lời này tôi không quan tâm, tôi chỉ cần biết anh thích hay không thích tôi mà thôi, còn lại mọi chuyện đằng sau cứ giao cho tôi không cần anh bận tâm.”

 

“Tôi nghĩ cậu đã trưởng thành, nhưng sao còn ấu trĩ như vậy, thôi đừng nói chuyện này nữa, nghe lời ngủ một giấc để dưỡng sức đi.”

 

“Trừ phi đến một ngày chính anh trực tiếp nói đã yêu người khác rồi, bằng không đời nay tôi sẽ không tách rời khỏi anh đâu.”

 

Nghệ Hưng chẳng rõ mình có gì tốt đẹp để đựơc một người như Thế Huân để ý, nếu là con gái nhất định có thể vì ân huệ lấy thân mà báo đáp, kể cả biết rõ rằng không phải là vì yêu, nhưng mình không phải là con gái, tuyệt đối không thể vì bản thân mình mà lại mang đến bất hạnh cho người ấy, nên nhất định không thể bên gã trọn đời được. Nhưng y đâu có biết, đối với Thế Huân mà nói nỗi bất hạnh lớn nhất của đời người chính là yêu mà không được bên người mình yêu.

Tbc.

*Chính nghĩa còn đâu khi để một thằng nhăn nhở cợt nhả có được cháu nó thay vì một Huân Thiếu dễ thương thấy mọe TT^TT*

À bạn au bên Con Tin mới gửi cho bọn mình một bài hát mới cũng là một bản cover cả một pic lyrics đi kèm nữa, theo đó có gửi một phiên ngoại đĐêm Thất Tịch, cái này bọn mình sẽ làm sau khi fic kết thúc, còn ai muốn nghe thì thì có thể cmt mail để mình cho nhe, ném trên này phức tạp quá, mà thật ea là mệt quá  TT^TT

Con Tin – 9, 10

bc14fb3d70cf3bc7cdfd980bd300baa1cc112a71

Chapter 9

May cho Bá Hiền là mặc dù đánh rơi điện thoại ở Overdose, nhưng ít nhất lại tìm được cái kẹp để phá khóa thoát khỏi đó, cậu không biết ngọn nguồn câu chuyện là sao, cho nên cũng chẳng thể biết được mục tiêu của đối phương là Nghệ Hưng, chỉ nghĩ rằng vì đấu đá giữa Ngô bang và Lộc bang, cậu mới vô tình thành bia ngắm cho bọn họ. Quay về khách sạn, giật mình vì phát hiện Nghệ Hưng không có trong phòng, đồ đạc mọi thứ vẫn còn đây, tối qua diễn có khi còn chưa về, hiện tại trong đầu chỉ nghĩ tới việc tìm cái máy tính để liên lạc với Thế Huân, cuối cùng cũng kết nối được với gã, nhãn cầu to tròn đen láy nhìn tới dọa người ta sợ chết khiếp.

“Đôi mắt đen đặc nhà em dùng để dọa người đấy hả.” Bá Hiến trong tích tắc đã quên tiệt mất trọng điệm của vấn đề gọi tới là gì, cứ phải ném cho đối phương thái độ khinh khỉnh của mình trước đã.

“Biện Bá Hiền, anh mất công gọi cho em như này không phải chỉ để ngắm mắt em chứ, Nghệ Hưng đâu, sao không có bên cạnh anh?”

“Ngài có thể ngừng nhớ thương người ta một chút đi được không, hôm nay tôi bị thằng cha họ Lộc kia nhốt vô xó cả thể xác lẫn tâm hồn đây này, tổn thương vô vàn đây này, như này là xứng đáng để được tăng lương đền bù đấy nhỉ?”

“Anh bị Lộc bang bắt? Nghệ Hưng đâu, em hỏi Nghệ Hưng đâu rồi!” Biểu tình của Thế Huân khiến Bá Hiền ý thức được sự việc bắt đầu không đơn giản như cậu nghĩ ban đầu, nếu mục tiêu của hắn không phải là dùng mình để khiêu khích Ngô bang, thì vậy mục tiêu của bọn chúng chính là Nghệ Hưng rồi.

“Cả ngày hôm nay anh chưa gặp cậu ta.”

“Mẹ nó!”

Dứt lời Thế Huân lập tức dập máy, gã vừa tức vừa căng thẳng đến độ vô thức giáng một đòn xuống chiếc máy tính vô chi vô giác. Kêu trợ lý đặt vé đi A thành, sau đó vẫn gọi cho Nghệ Hưng, nhưng hồi âm lại chỉ là từng đợt tín hiệu ngắt quãng đều đều vọng tới, khiến gã hận không thể quăng bể cái điện thoại xuống đất. Gã thậm chí có thể khẳng định rằng bây giờ Nghệ Hưng đang trong tay Lộc Hàm, gã biết Lộc Hàm chủ đích là muốn sinh sự với Ngô bang, và nhất định hắn cũng đã tìm hiểu rất kỹ về Nghệ Hưng chính là nhược điểm để uy hiếp gã. Không hẳn là chưa được nhắc nhở, rằng đừng bao giờ để nhược điểm của mình phơi bày quá lộ liễu rồi một ngày nào đó bị đâm một nhát trí mạng lúc nào không hay đâu, tuyệt nhiên gã luôn nghĩ Nghệ Hưng không cần tới sự bảo hộ của mình thì ắt hẳn sẽ không bao giờ là nhược điểm của bản thân, cho đến khi chuyện này ập tới, gã mới cảm giác được khi trái tim run lên vì sợ hãi thì sẽ ra sao. Có cách nào khác đây, trên thế gian này, chỉ có ho khan và tình yêu là hai thứ không thể che giấu được.

 

Cái lúc động tay động chân khi nãy vô tình làm rớt điện thoại làm long cả pin, đại khái có thể coi giờ nó là thứ vô dụng rồi, đột nhiên Thế Huân gọi tới giữa lúc đó thì ai ngờ cái điện thoại đang vướng phải khổ cảnh này. Nghệ Hưng cố gắng trì hoãn với Lộc Hàm nhưng hoàn toàn không giành được phần thắng, nhanh chóng phải tính kế tiếp theo, từ bỏ việc chống cự vô ích, cứ chờ đến mai nhận được tin từ Thế Huân đã.

“Điện thoại bạn em đang nằm ở chỗ của tôi, cho nên em cũng đừng uổng công gọi cho cậu ta nữa, tôi cam đoan rằng cậu ấy sẽ được an toàn tuyệt đối, em ngoan ngoãn theo tôi về nghỉ ngơi, ngày mai tới studio tôi sẽ trao trả lại trợ lý cho em.” Lộc Hàm quơ quơ chiếc di động của Bá Hiền trước mặt Nghệ Hưng, chứng minh lời mình nói vẫn có thể tin tưởng được.

“Thỏa thuận được chấp nhận, hy vọng anh nói được thì làm được.”

“Không lẽ tôi từng gạt em sao.” Lộc Hàm đã đoán được không cần tìm cậu ta, ngày mai Bá Hiền sẽ đích thân tới studio tìm Nghệ Hưng, bởi vậy hắn mới dám ưng thuận hứa hẹn như thế.

“Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ lại đây, nhìn trời cũng sắp sáng tới nơi rồi.” Nghe được Lộc Hàm nói vậy, chợt trong lòng Nghệ Hưng như gợn lên những đợt sóng lăn tăn, cái câu Không lẽ tôi từng gạt em sao khiến y thiếu chút nữa không kìm nổi tâm mình.

“Được, khi nào sáng tôi tới đón em.” Không hẳn là không phát hiện biểu tình Nghệ Hưng có điều gì đó mờ ám, Lộc Hàm không thể cái gì cũng tường tận chỉ nghĩ rằng y đã quá mệt mỏi, thật sự nghĩ muốn được nghỉ ngơi mà thôi.

Lộc Hàm đi rồi Nghệ Hưng mới thở phào thấy may mắn vì hắn không gây khó dễ với mình, vừa rồi tâm tình ảm đạm nhưng cũng chính vì điều đó đã nhắc nhở bản thân quả nhiên vẫn chưa thể buông xuôi chuyện năm ấy, rõ ràng mỗi ngày đều tự nhắc chính mình phải để việc này về với dĩ vãng, mình có tồn tại được đến giờ ít nhiều cũng là vì Thế Huân, vì cái gì thì vẫn muốn giúp gã bảo trụ được Ngô bang. Kẻ khác thì mất hồn mất vía vì một Huân Thiếu uy phong hơn người, nhưng trong mắt y người ấy mãi mãi chỉ là một người em trai cần được che chở.

Sở dĩ bấy giờ Lộc Hàm nguyện ý rời đi là vì nghĩ ngày mai chắc chắn sẽ phải đối mặt với Thế Huân, đương nhiên có đánh cũng không thể không chuẩn bị gì, chỉ lơ là có một chuyện, quên mất bản thân cũng nên quan sát nét mặt của người khác một chút.

huân thiếu

Chapter 10

Gần như đêm đó Nghệ Hưng không hề chợp mắt lấy một lần, thứ nhất là vì hoàn cảnh như lúc này an tâm mà ngủ sao được, còn lại quan trọng nhất là mọi chuyện hôm qua xảy ra y còn chưa có thời gian sắp xếp chắp nối vấn đề lại một thể thống nhất. Nếu như y thông minh cẩn thận ngẫm lại toàn bộ, thì đại khái cũng có thể đoán được Bá Hiền hiện đang ở khách sạn hay là đang trong tay Lộc Hàm, Bá Hiền tuy nhìn chỉ là một trợ lý nhỏ, nhưng thế nào cũng là được Thế Huân sắp xếp để làm người kề cận cho mình, mà người của Thế Huân đề cử chắc hẳn không thể yếu thế như vậy. Duy chỉ có một điều khiến y cảm thấy khốn nạn vô cùng, là cái di động chết tiệt hỏng mất tiêu rồi, tin nhắn đó không hiểu đã đến được chỗ Thế Huân chưa nữa, nhiều ngày không thấy mình liên lạc thể nào Thế Huân cũng sẽ ngồi nghĩ quẩn vớ vẩn cho mà xem, hiện tại lo nhất là ảnh hưởng đến địa vị của người nọ.

Vừa đặt chân xuống A thành, một thân áo gió dài đen bạc màu, mang kính râm, nhưng chẳng có gì có thể làm lu mờ cái khí chất âm thầm như khối băng bao phủ toàn thân gã, tựa như mới vừa bước ra từ nơi ngàn năm kết băng không tan. Nhìn tin nhắn gửi tới từ Nghệ Hưng lúc này mới càng chắc chắn rằng y đang bị Lộc Hàm uy hiếp là sự thật, đầu đau như búa bổ, nhưng thời gian không cho phép gã được quan tâm chăm sóc bản thân mình, lòng căng như sợi dây đàn, liên tục tự hỏi không biết Nghệ Hưng của gã có phải chịu nhiều ủy khuất hay không.

“Huân Thiếu, em bay tới đây thật à, hôm nay Nghệ Hưng có cảnh quay, chúng ta đến studio thôi.”

“Bá Hiền, anh vất vả rồi.” Tuy trong lòng khó chịu là vậy, hận đối phương không làm tròn bổn phận, nhưng dù sao người ta cũng mắc vạ ít nhiều.

“Không giúp em trông nom Nghệ Hưng là lỗi của anh, giờ chúng ta lập tức đi thôi.”

Hai người không nói gì thêm, trực tiếp lái xe thẳng tới studio, Bá Hiền biết Thế Huân hiện tại tâm sốt ruột đến nhường nào, bởi ngay cậu đây cũng lo chẳng kém phần, chỉ sợ y gặp chuyện chẳng lành.

Còn về phía Lộc Hàm, giờ này hắn đang trên đường tới studio cùng Nghệ Hưng, lần này hắn không tự lái mà kêu tài xế riêng, vì hắn nghĩ muốn được cùng ngồi ghế sau với Nghệ Hưng, hai người có thể dùng chung điểm tâm, tuy là thái độ của đối phương thì như bị bức tới đần người, cảm giác không muốn đụng vô thức ăn.

“Không phải trong mấy bài phỏng vấn em nói em thích ăn đồ ngọt sao, tại sao không ăn bánh ngọt này đi?”

“Bởi tôi sợ béo được không, thần tượng nam cũng phải nghĩ tới giữ vóc dáng cho mình chứ.”

“Em xem này đây không phải là em cũng đi ăn đó hả, ăn đêm còn dễ béo hơn ha.” Mắt liếc sang hình ảnh trên di động mà Lộc Hàm đưa tới, té ra là cái hôm tổ chức bù sinh nhật cho Thế Huân, không đề phòng bị paparazzi chộp được.

“Chẳng phải anh đang rảnh quá sao, bới móc tôi đủ kiểu, ngay cả mấy loại tin như này anh cũng moi ra bằng được.”

“Em không biết mấy tên lão đại như tôi vốn chẳng có việc gì để làm sao, như thế tôi mới có khối thời gian để tìm hiểu về em chứ.” Cái kiểu cười sáng lạn chói lóa một vùng trời đó của Lộc Hàm chỉ tổ càng làm mình thấy nó vô lại cực hạn hơn mà thôi.

“Lý do gì mà khiến tôi lại được đặc ấn đó vậy, có lẽ Lộc bang cần một lão đại biết chăm lo công việc của bang hội hơn đó, tỷ như Thế Huân chẳng hạn, bằng không chúng tôi cũng rất mừng nếu Lộc gia chịu từ bỏ sự nghiệp?”

“Trương Nghệ Hưng, em nghe cho rõ, Lộc bang hiện tại sẽ không đổi chủ, mà em sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi, kể cả là toàn bộ Ngô bang. Mà quan trọng nhất chính là, tên tôi là Lộc Hàm.” Lộc Hàm thu hồi lại cái vẻ tươi cười lúc nãy, chớp mắt nét mặt nghiêm nghị uy lực dồn ép về phía câu nói giỡn của Nghệ Hưng.

“Không bao giờ tôi là của anh cả, Ngô bang thì lại càng không đời nào rơi được vào tay anh!”

“Nói hay lắm, nhưng em cứ không chịu ăn như thế này lấy sức đâu để xem kịch vui sau này.”
Lộc Hàm lại khôi phục biểu tình khi nãy, đưa đồ ăn tới bên miệng Nghệ Hưng, Y chẳng còn muốn phải mở miệng vì hắn nữa, quyết định đối đãi thật tốt với cái dạ dày của mình trước đã.

Đến nơi, Nghệ Hưng quả nhiên nhìn thấy xe của Bá Hiền đậu ngay trước cửa studio, Bá Hiền lao vào ôm chặt lấy y, làm y cảm giác thở không nổi.

“Để tôi xem, quay qua xem nào, Nghệ Hưng cậu không làm sao là tốt quá rồi.”

“Cậu trước tiên cứ buông tôi ra đã, để tôi thở cho thông cái được không.”

Nhìn tới Thế Huân còn đang tựa bên xe, Nghệ Hưng lần đầu tiên thấy đối phương đã lập tức chạy đến, được tận mắt ngắm đôi mắt sâu hút đó mà lòng trĩu nặng, thiếu chút nữa hốc mắt ướt đẫm một tầng hơi nước.

“Một màn anh em hội ngộ thật cảm động, nếu tôi không nhầm cậu chính là Huân Thiếu của Ngô bang, danh nghe đã lâu đến nay mới có cơ hội được gặp mặt.”

Lộc Hàm nhìn cảnh tượng đó, bất giác bàn tay nắm lại thành quyền, nhưng rất nhanh theo đó đã mỉm cười, vỗ tay tiến tới chỗ hai người họ.

tbc.

Con Tin – 6

bc14fb3d70cf3bc7cdfd980bd300baa1cc112a71

Chapter 6

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khoảnh khoắc ngưng đọng giữa hai người lúc này, Thế Huân nhíu mày nhưng vẫn bắt máy.

“Alo, Biện Thúc ạ…..Vâng, con lập tức quay về ngay.”

Nghệ Hưng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn biểu tình của Thế Huân có thể hiểu chuyện khá nghiêm trọng, đầu chỉ duy nhất nghĩ đến việc chạy nhanh đi giúp gã thu xếp lại hành lý.

“Có chuyện gì sao, cần tôi về cùng cậu không?”

“Không sao, lần sau gặp lại nhớ phải cho tôi câu trả lời thỏa đáng đấy.” Bước chân dứt khoát thể hiện sự lo lắng dễ dàng để lại nỗi lo trong lòng Nghệ Hưng vì biết vừa rồi đơn thuần gã chỉ muốn an ủi mình, điện thoại của Biện Thúc gọi tới, nói rằng ở cảng lô hàng mới toàn bộ đều bị dính nước vì thuyền bị thủng, tổn thất không thể dự tính con số lên bao nhiêu, bởi vậy Biện Thúc mới phải gấp rút gọi cho Thế Huân. Vì nó mà sắp tới Ngô bang gặp không ít vấn đề hệ trọng, cũng chính lý do đó mà Thế Huân mới vội tới ‘sứt đầu mẻ trán’ như thế này.

Thế Huân rời khỏi phòng Nghệ Hưng vẫn không thể yên tâm, hít một hơi thật sâu, nén cái lo lắng này lại, ngồi nghĩ  tới vừa rồi câu hỏi đó của Thế Huân ngoài khiến mình kinh ngạc tới ngỡ ngàng ra thì còn lại đầu óc đều trống trơn, không phải không biết Thế Huân dành trọn tình cảm với mình thế nào, vấn đề ở chỗ Nghệ Hưng luôn nghĩ chưa bao giờ muốn thay đổi trật tự này, không muốn Thế Huân lại bị người đời đàm tiếu, chịu thiệt thòi, còn y đơn giản chỉ muốn cố gắng giúp Thế Huân có ngày tiếp nhận lại bằng được Ngô bang, về phần mình một đời an nhàn ‘hưởng lão’ là được rồi.

Tới hôm sau, Nghệ Hưng không có chờ đến khi Bạch Hiền đến tận nơi đón mình, mà thực ra là Bạch Hiền chưa tới thì đã xuất hiện một chiếc xe lạ đỗ trước mặt y, nhìn Lộc Hàm mang kính râm, Nghệ Hưng giả bộ không thấy hắn quay người gọi điện cho Bá Hiền. Nhưng đầu dây bên kia có vẻ đã tắt máy chỉ còn vọng lại giọng nữ tổng đài quen thuộc.

“Em gọi cho cái cậu trợ lý đó hả, giờ cậu ta không nhận điện thoại của em được đâu, lên xe đi, tôi đưa em đến studios.” Trong lòng thì ngàn vạn lần không muốn nhưng mông thì vẫn yên vị trên ghế trước của hắn.

“Anh làm gì Bá Hiền rồi?”

“Cậu chủ Trương đây đừng lo quá, tôi làm sao có thể làm gì được bạn của em chứ, yên tâm cậu ta đang ở Overdose được tiếp đãi rất tốt.”

“Tôi biết bộ phim lần này do anh đầu tư, rốt cuộc anh muốn gì?”

“Lay cục cưng à, em thực sự ác cảm với tôi như vậy sao, tôi muốn gì à, đương nhiên là muốn theo đuổi em rồi.”

“Lộc gia nhà anh thật biết nói đùa, tôi có tài cán gì để được lọt vào mắt xanh của anh chứ. Lộc gia là có hứng thú với Ngô bang cũng đâu cần thiết phải móc theo cái thứ dư thừa như tôi đây. Mọi người đều biết tôi trên danh nghĩa là anh trai của Ngô Thế Huân, nhưng thực chất tôi không hề có dính lứu một chút gì tới Ngô bang cả.”

“Bảo bối, tới rồi, khi nào quay xong tôi tới đón em.”

Lộc Hàm gần như không để mấy lời Nghệ Hưng nói vô tai, vô cùng thân thiết như người yêu của y thật mà chào tạm biệt, hoàn toàn không để ý đến cái mặt lạnh như băng cứng như bê tông của y lúc này.

Vì lo lắng cho Bá Hiền, Nghệ Hưng cả chiều cứ đắn đo hoài xem có nên gọi cho Thế Huân không, nhưng chợt nhận ra hiện giờ Thế Huân còn đống việc cần lo, lại không muốn chuốc thêm phiền não cho người ấy, quyết định sẽ tự mình đến gặp Lộc Hàm nói chuyện. Lộc Hàm là người nói được là làm được, vì Nghệ Hưng mà nhất quyết từ mặt thằng bạn họ Phác không cho đi nhờ xe mà chỉ lái xe tới để đón y.

“Đây không phải đường về khách sạn của tôi, Lộc gia?” Lộc Hàm nghe Nghệ Hưng trong lời nói có gì đó là lạ, đúng rồi xưng hô không thoải mái chút nào cả.

“Nghệ Hưng, cứ gọi tôi là Lộc Hàm thôi.” Như thế là được rồi, Lộc Hàm vui vẻ cười rộ lên.

“Tên họ cũng chỉ là cách gọi, Lay hay Nghệ Hưng, anh muốn gọi thế nào thì gọi như vậy đi.”

“Bây giờ về biệt thự của tôi, ở khách sạn không thoải mái cho lắm, Nghệ Hưng.” Lộc Hàm không nhận ra từ trước là cái tên này lại dễ nghe đến vậy, mỗi lần gọi là thêm lần tâm tình thoải mái, vui vẻ hơn.

“Tôi không biết mục đích của anh là gì, nhưng tôi nói cho anh biết Bá Hiền là người của Ngô bang, anh mà động vào cậu ta thì là trực tiếp gây thù với Ngô bang đấy.”

“Hiện tại Thế Huân còn đang vướng vào đống hàng xuất khẩu từ Anh kia, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc nói gì tới….mà bạn của bảo bối thì làm sao tôi có thể làm gì cơ chứ, nhưng em cứ phải cẩn thận nếu trái ý tôi, tôi thật không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”

“Mẹ kiếp, Lộc Hàm tôi cho anh biết anh không cưa nổi tôi đâu, thằng này không có hứng với đực rựa!” Cái vẻ mặt tức muốn bốc hỏa của Nghệ Hưng tổ chỉ khiến hắn càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.

“Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi lại đang thương em, hay là em muốn giết tôi thử không?”

Nghệ Hưng thề lúc ấy y quả thực muốn băm vằm cái bộ mặt hớn hở đem người khác ra đùa cho đã của hắn thành trăm mảnh.

tbc.

 

 

Nhân danh editor của Ludan đảng t rủa tiên sư cha cái thằng hám giai bỏ bạn!!!!!!!

Con Tin – 5

bc14fb3d70cf3bc7cdfd980bd300baa1cc112a71

Chapter 5

Nghệ Hưng về khách sạn nghỉ ngơi, không có ý chờ Thế Huân, thay vào đó là một phong bì mời dự tiệc lại được gửi đến.

Dear Lay

Hôm nay là ngày ra mắt Overdose ở A thành, tối nay sẽ có tiệc rượu rất hân hạnh được mời cậu đến dự tiệc.

Lộc Hàm

Nghệ Hưng chọn bừa bộ tây trang vest đen chỉnh tề, đã để Overdose đích thân mời tới mà lại không đi thì ắt hẳn không nể mặt Lộc Hàm rồi, dễ dàng cũng có thể thấy đây khác gì làm người đầu mối liên lạc giữa Ngô bang và Lộc bang. Trong bữa tiệc tráng lệ y chỉ lẳng lặng đứng một mình cũng không ra mặt, nâng một ly champagne trên tay rồi yên vị tại một góc. Ngồi được lúc mà vẫn chưa thấy hết chương trình, mới tính đi dạo chút cho thư thái tinh thần, không ngờ trên đường lại bắt gặp Lộc Hàm.

“Lay của chúng ta hôm nay không được thoải mái cho lắm, là do bên chúng tôi chiêu đãi còn chưa chu đáo hay sao.” Mái tóc hớt ngược gọn gàng khiến đối phương có cảm giác kiêng dè với quyền lực và khí chất tỏa ra từ hắn

“Lộc gia quá lo lắng rồi, chỉ là hôm nay tôi phải quay cả ngày nên thấy hơi mệt thôi, à quên phải chúc mừng ngài khai trương đại phát nữa chứ.” Ý thức lập tức thanh tỉnh được rằng đây không còn là Tiểu Lộc bướng bỉnh ngày nào nữa, mà là Lộc gia của Lộc bang.

“Vậy thì tốt rồi, nếu chuyện Lay ở bữa tiệc của tôi không được vui, để Huân Thiếu biết chắc sẽ đến tìm ta nói chuyện quá.” Lộc Hàm ghé sát bên tai Nghệ Hưng thì thầm, những lời này nói ra đã lập tức khiến từ mặt, hai bên tai đến cổ Nghệ Hưng đều đỏ bừng, thấy nhồn nhột nhưng hắn còn ở đây y vẫn cần phải đóng cho mình cái vẻ trấn định bình tâm.

“Tôi thực sự rất thích mấy câu nói đùa của Lộc gia, Huân Thiếu chỉ là em trai tôi thôi, cậu ta sẽ không có vô cớ làm mấy chuyện trẻ con đâu, Lộc gia cứ yên tâm, tôi thực cũng muốn đến đây cùng cậu ấy để chúc mừng ngài khai trương đại cát lắm.” Khóe miệng một vòng cung thực hoàn hảo, quy cho cùng nụ cười đó vẫn đủ khiến người nọ thấy ấm áp trong lòng một phần, nhưng cũng khiến chính Lộc Hàm đây khó chịu tới điểm giới hạn của bản thân.

“Tôi nghĩ cậu cũng đã sớm nghe được kha khá lời đồn về tôi là người như nào rồi chứ, đúng đấy cậu chính là khẩu vị của tôi, tôi nghĩ Huân Thiếu cũng là có ý này, đêm nay cùng tôi về phòng chứ?” Lần này Nghệ Hưng đẩy Lộc Hàm đang tựa sát mình ra, y vốn rất muốn đánh cho hắn một trận, nhưng chỉ sợ mọi việc rùm beng liên lụy tới Thế Huân, đành phải ghìm nỗi nhục này lại.

“Lộc gia ngài hiểu lầm rồi, nếu ngài thích tôi có thể giúp ngài tìm vài người để ngài chọn dẫn theo, thứ như tôi sao có thể chăm sóc cho ngài được. Sáng mai có lịch quay, tôi xin phép được đi trước.”

Nhìn bóng Nghệ Hưng xa dần, Lộc Hàm không nhiều lời giải thích hay níu y lại, em trai ư, xem ra rõ ràng đến người ngoài cũng có thể cảm nhận được thứ tình cảm đó của Thế Huân chỉ tiếc nó lại là thứ tình cảm vô vọng, trò chơi này mỗi lúc càng thú vị hơn rồi đấy, nghĩ đến đây vừa rồi còn khá khó chịu Lộc Hàm lại trở về trạng thái vui vẻ, chỉ mình mình đối mặt với nụ cười hằn nơi khóe mắt thâm trầm đến kỳ quặc.

Còn bên này khi Nghệ Hưng về đến phòng mình, Thế Huân đã có mặt trong phòng đang ngủ, hai ngày nay nhiều chuyện xảy ra gã còn không có thời gian để chợp mắt, một mạch tới thẳng khách sạn, cảm nhận được mùi hương của Nghệ Hưng, mới có thể thả lòng cảnh giác trên mình, an tâm chìm vào giấc mộng. Nghệ Hưng vô tình đánh thức gã, tắm xong ra đã thấy Thế Huân tỉnh.

“Là tôi đánh thức cậu à, cứ ngủ tiếp đi.” Nghệ Hưng lấy khăn lau khô đầu nhưng cũng không quên ngó qua Thế Huân đang thất thần bên cạnh.

“Nghệ Hưng, anh vẫn còn giận tôi?” Mỗi lần Thế Huân nói với giọng này đều làm Nghệ Hưng quên hẳn ngài Huân Thiếu ngày thường, chỉ còn hình ảnh của một Tiểu Thế Huân hay khóc nhè, khí chất ngời ngời còn đâu nữa chứ.

“Ngô Thế Huân, chúng ta không thể không dính tới được Lộc bang sao, ít nhất là giờ có thể đừng để dính líu gì tới bọn họ được không?”

“Nghệ Hưng anh thích nội dung bộ phim lần này thật ư?”

“Làm gì có chuyện thích hay không thích, đây là công việc của tôi, nhưng đối tượng hợp tác cùng là Phác Xán Liệt, kỹ năng của hắn rất đáng học hỏi.”

“Anh không thể bỏ quay bộ này được hả?”

“Ngô Thế Huân, cậu sao vậy, lúc trước khi bắt đầu thì không ngăn cản, giờ thì báo chí cũng đều đưa tin rồi, vả lại là Phác Xán Liệt đấy, phòng vé còn cam đoan về doanh thu dự tính củ nó nữa, hay là cậu đang gạt tôi chuyện gì?” Trước đó đã cảm thấy mọi chuyện đáng ngờ rồi,

“Bởi vì người đầu tư cho bộ phim đó là Lộc Hàm.” Thế Huân cảm giác nói ra những lời này như trút bỏ được gánh nặng.

“Cậu đã biết từ trước? Tại sao không nói cho tôi biết, cậu cũng hiểu tôi vì lợi ích Ngô bang mà đánh cược cả bản thân mình không!” Nghệ Hưng hiện tại đã tức tới sững người khi nhớ lại chuyện tối qua với Lộc Hàm.

“Trương Nghệ Hưng, tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình anh giả bộ hồ đồ, Lộc Hàm hắn ta nếu muốn Ngô bang, tôi có thể cho hắn toàn bộ cơ nghiệp, nhưng nếu hắn muốn anh, tôi sẽ liều mạng với hắn đến cùng, tôi chỉ muốn hỏi anh, anh có muốn cùng tôi một chỗ tới cuối đời không.”

Mười giây trôi qua trong lúc đợi câu trả lời từ phía Nghệ Hưng, Thế Huân tựa thấy mình như bị rút cạn hoàn toàn sức lực trong người.

tbc.

Con Tin và những chuyện bên lề!

con tin be lost

Một bài post cũng là một thông báo nhỏ thôi rằng 2 đứa vô tích sự của Vườn này đã xin được per của Con Tin, tưởng khó khăn gian nan nhưng hóa ra lại rất dễ bởi bạn au quá chòi đáng eo ;;;;;;;;; vừa nhiệt tình vừa dễ thương, bạn ấy đồng ý rồi còn hỏi mọi người đã nghe OST của của Con Tin chưa, nên là bạn gửi cả bài hát. OST tên Be Lost là bản được các bạn bên trung cover từ ca khúc No Better Than Strangers – Baby Soul ft. Wheesung để dành riêng cho fanfiction Con Tin này ó TT^TT

Đây là bản gốc có kèm cả vietsub

Còn đây Be Lost kèm Lyrics ở dưới

https://soundcloud.com/ay-za/belost

Đây là lyrics bản Trung hé

Đây là lyrics bản Trung hé

Chỉ tiếc mỗi cái là có xin bạn bản word của phiên ngoại Xán Bạch nhưng mà bạn nói không nhớ để nó ở đâu nữa TT^TT đau khổ vô vàn ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Con Tin – 4

bc14fb3d70cf3bc7cdfd980bd300baa1cc112a71

Chapter 4

Ngay cái hôm vừa bước chân tới A thành, Nghệ Hưng vẫn cứng đầu không chịu nhận điện của Thế Huân kể cho đó đã là cuộc gọi thừ mười từ người kia đi chăng nữa, mỗi lần quan hệ đôi bên căng thẳng gã chưa bao giờ là người đơn phương ngang bướng cố chấp, nói thẳng ra Thế Huân chưa bao giờ cãi nhau với y. Điểm ấy của gã cũng là điều mà Nghệ Hưng ghét nhất, chẳng khác gì như mấy lời đàm tiếu của đám người ngoài kia rằng y chỉ biết dựa vào gã mà kiếm miếng ăn, quả thật năm đó được Thế Huân dẫn về, nhưng lúc ấy Ngô Thế Huân khi còn bé đơn thuần là thằng nhóc hay khóc nhè, thời gian Nghệ Hưng theo Ngô thúc đi huấn luyện, nào là học quyền anh, bắn cung, ngắm súng, cố gắng luyện tập để trở thành người có thể bảo vệ cho người em trai này. Chỉ là sau này nhớ lại chuyện bất ngờ năm ấy, việc khiến Ngô thúc đành đồng ý để y làm việc mình muốn, Thế Huân từ đó mới bắt đầu trưởng thành với bộ dạng này cho tới bây giờ.

Ngày hôm sau y cùng Bá Hiền tới tổ làm phim, mới phát hiện diễn viên tài năng đang được công chúng mến mộ Phác Xán Liệt cũng có mặt tại đây, nghe đồn Xán Liệt lúc nào cũng như ánh hào quang, diễn xuất thì toát lên phong thái hết sức chuyên nghiệp, có thể dung nhập cùng thần thái của nhân vật với mình làm một. Nghệ Hưng và Xán Liệt trước đây chưa từng hợp tác chung, ngoại trừ tại những buổi lễ trao giải đôi bên có những gật đầu xã giao với nhau thì còn lại có thể coi là không quen biết.

“Nghệ Hưng Nghệ Hưng, té ra cậu đảm nhận vai người em trai sao, tin tức về bộ phim hiện giờ vẫn được giấu nhẹm nên tôi cũng chẳng rõ diễn viên chính cùng mình là ai nữa, thực sự khiến tôi ngạc nhiên vô đùng đó, là cậu thì tốt quá rồi, tự nhiên thấy thoải mái ghê.” Từ trước tới nay cái danh quan hệ xã giao hoàn hảo đến rùng mình của Phác Xán Liệt quả là danh bất hư truyền.

“Tiền bối anh quá khách khí rồi, có thể được diễn cùng tiền bối đó mới là vinh hạnh của tôi.” Nghệ Hưng là người như vậy đấy, không để bất luận kể nào chạm được tới mục đích của họ, lập tức vạch ranh giới kéo dãn khoảng cách tiêu chuẩn.

Ngày đầu tiên bấm máy, tiếng hô Cut của đạo diễn vang lên kết thúc trong suôn sẻ, từ chối lời mời cùng dùng bữa với đoàn, Nghệ Hưng bị Bá Hiền dẫn tới một chỗ quẹo mãi mới tìm thấy, rẽ đến con hẻm nơi đấy có một nhà hàng nhỏ.

“Biện Bá Hiền cậu đúng là dân ăn hàng sành điệu, đầu óc tôi quay cuồng đến chóng mặt rồi đây này.”

“Nỗ lực của tôi cả đó, đến lúc cậu được thưởng thức món mì ở đây rồi đừng có chảy nước mắt nhìn tôi. Mà tôi tốn sức này là vì ai cơ chứ, cậu đoán thử bây giờ mà cậu quay về khách sạn biết đâu chạm phải bản mặt lạnh như cục nước đá của Thế Huân thì sao hả.”

“Nhắc tới cậu ta làm gì, ăn đồ của cậu đi.”

“Cậu cứ thích làm chuyện phức tạp thêm là sao, nói thật Huân Thiếu đối với cậu tốt đến vậy, chúng tôi đều thấy cả, cậu lý gì không thể chấp nhận cùng hắn sống một cuộc sống thật an ổn bên nhau hả? Tội nhất cũng chỉ có thiếu niên si tình kia thôi.”

“Cậu là một thằng thẳng nam đi ngồi bàn lê đôi mách mấy chuyện này cùng tôi bị dở à, Ngô Thế Huân chỉ là em trai của tôi.”

“Rồi rồi rồi, cậu cứ tiếp tục tự lừa bản thân mình đi, tôi đây cũng là một thằng anh của nó mà nó chỉ biết suốt ngày áp bức tôi thôi đây này.” Bá Hiền vẻ mặt phẫn uất, mặt đen như than khi nghĩ tới Thế Huân.

“Trở về vấn đề chính nào, cậu không thấy là đoàn phim lần này có cái gi đó rất lạ sao, đạo diễn nhìn hình như là người mới, thế mà có thể mời được cả Phác Xán Liệt lừng lẫy kia tới tham gia bộ phim này.”

“Có cái gì đâu, người ta không phải cũng mời được Lay minh tinh là cậu tới đó sao, chắc một phần vì phương thức lấy lòng người mới lạ thôi, chưa kể cái giá giao dịch cũng đáng kể mà.”

Tuy rằng Bá Hiền nói vậy, trong lòng Nghệ Hưng vẫn cảm thấy khá khó hiểu, bởi dựa vào tính tình Thế Huân, không có nhúng tay vô chuyện này chẳng phải bất thường quá sao, nếu như trước kia, gã tuyệt đối sẽ làm cả cái xưởng phim này phải đóng máy. Nhắc đến lại thấy giận, ít nhất cũng phải hỏi ý kiến nhau chứ. Không khéo lần này Thế Huân còn đống việc cần giải quyết nên chưa kịp tới đây, vì thế khi Nghệ Hưng về tới khách sạn cũng chả thể nhìn thấy hình ảnh Thế Huân bất ngờ xuất hiện trong phòng.

Xán Liệt là dạng người yêu nhạc, dù sao vẫn là minh tinh, riêng mình một phòng nghỉ lớn nhất, quanh anh đủ vòng tròn toàn là trợ lý trang điểm, chỉ đạo. Vừa gỡ bên kính áp tròng xuống, con mắt còn đang nhưng nhức thì chợt nhìn thấy trên điện thoại sáng lên dãy số từ Lộc Hàm.

“Tự nhiên mắt tôi thấy nhức thế, hóa ra là bị tên của ngài Lộc nọ làm đau mà.”

“Phác Xán Liệt cậu có thể bớt mồm đi được không, lâu rồi không gặp nhỉ.” Hai người này tuy rằng bình thường cười so với người khác nhiều hơn đó, nhưng chỉ khi hai người bàn chuyện riêng với nhau nụ cười lúc ấy mới chân thực.

“Đột nhiên gọi cho tôi, không thành ý gì cả, tôi phải bỏ công tác ở Mỹ đề về đóng cái bộ phim này của câu đó, bỗng có hứng lâm trận vào cái chiến trường giải trí này cậu khiến tôi thấy ăn cũng khó tiêu ha.”

“Được rồi, cậu đừng được đà móc xéo tôi nha, cậu chẳng phải có ý với câu lạc bộ riêng của tôi ở cái đất A này sao, trong khoảng thời gian tham gia diễn này cậu định tính sử dụng ra sao đây?”

“Giao dịch xong! Tôi biết cậu không có hứng thú với ngành công nghiệp ca múa nhạc này mà, nhưng tôi vẫn phải nhắc trước cậu biết Lay là người của Ngô bang nhé.”

“Tôi thể hiện rõ ra mặt vậy hử, cậu nhìn ra được ư?”

“Buồn cười, chẳng lẽ cậu đầu tư cho bộ phim này là dành cho tôi. Lộc gia à, tuy rằng mình cũng da trắng mềm mại dễ cưng đó, nhưng thằng này thân thể đồ xộ không hợp đâu xin bố tha cho con.”

“Nín, nín ngay, không ra thể thống gì cả. Nếu mà cậu hiểu được ý đồ của tôi dễ dàng như vậy, không lẽ nào Ngô Thế Huân lại không biết nhỉ.”

Thế Huân đương nhiên biết người đứng sau vở kịch này là Lộc Hàm, chính vì thế mà chẳng thể nào giống như trước tùy tiện ngăn cản việc này, lại càng không thể trực tiếp nói cho Nghệ Hưng hiểu, chỉ là vì cậu ta rất sợ, rằng Nghệ Hưng sẽ vẫn quyết định tham gia vở kịch này cho bằng được.

tbc.

Con Tin – 3

bc14fb3d70cf3bc7cdfd980bd300baa1cc112a71

 

Chapter3

 

Khi Nghệ Hưng nhận được kịch bản mới từ người đại diện, là Nghệ Hưng vẫn đang ở biệt thư riêng của mình mà đã ba ngày rồi không thấy bóng dáng Thế Huân đâu. Người đại diện của Nghệ Hưng là Biện Bá Hiền cũng là con trai của một nguyên lão trong Ngô bang, tuy rằng thoạt nhìn da dẻo trắng mềm, nhưng thực chất lại là hạng người võ công tuyệt đối không thể giỡn, với Nghệ Hưng mối quan hệ bạn bè có thể bù đắp dễ dàng với nhau nhất, bởi vậy Thế Huân mới yên tâm cử cậu phụ trách làm người đại diện cho y.

“Biện Bá Hiền cậu rốt cuộc ở bên đó, thế nào lại trả lại kịch bản cho tôi về đây?”

“Trương Nghệ Hưng cậu đừng có đóng vai đại gia nhàn hạ nằm không nữa đi, cậu không ra việc tôi lấy cái gì đút mồm, tôi trên có già dưới có trẻ, cậu nhẫn tâm nhìn tôi cả ngày không mua nổi cái bánh mì thêm cốc nước sôi sao, tôi thật đáng thương quá mà”

“Tránh ra, Biên Bá Hiền cậu đừng có giả bộ chúng ta là bạn tốt lắm nữa ha, ai chẳng biết tiền của cậu là do Huân Thiếu cho, trên có già dưới có trẻ mau trả lại cho tôi, Biện thúc có thể quản thấy tiền của cậu đó, chi li tính toán cái gì chứ, cậu muốn làm đại gia ung dung ngồi vỗ bụng không hả!”

“Thôi ngay thôi ngay nghĩ cái gì vậy hả, Biện Bá Hiền này lại là cái dạng người đó sao? Tôi có chi li tằn tiện cũng chỉ để nuôi nấng, chăm sóc cái mống xương rồng A Hoa nào đó thôi được chưa?”

“HA HA HA HA HA, Biện Bá Hiền cậu đúng là vui tính mà, cậu cũng chỉ có thể chăm được cái cây đó sống thôi, mà chứ A Hoa là cái quái gì vậy làm xấu hết cả cái tên của tôi ha ha ha.”

“Xem ra tâm tình cậu đang rất tốt đó, thế mà cái bộ mặt như đưa đám của Huân Thiếu lại làm tôi khỏi muốn tới tìm cậu luôn, không phải tôi nói với cậu rồi sao, đừng có lì lợm gây sự với gã đó nữa, cậu ta mỗi ngày biết bao việc nắm giữ cần giải quyết, mệt mỏi thế nào cậu cũng phải hiểu chứ.”

“Đừng rảnh nói giúp cậu ta nữa, để kệ bọn tôi, cậu nói không phải cậu ấy gọi cậu tìm tôi sao, kịch bản mới này là thế nào, cậu ta chưa biết sao?”

“Bé mồm chút, lần này quả thật cậu ta không hề biết gì cả, có phần hơi kỳ đây, kịch bản này là được gửi tới hòm thư của tôi đấy, tôi vốn cũng không có để ý, nhưng nội dung của nó thực sự rất đáng xem, tôi nghĩ chắc cậu sẽ thích.”

Nghệ Hưng khẩn trương vội mở kịch bản ra, thì ra chuyện kể về quá khứ của hai mảnh đời, nhân vật chính là hai anh em. Một người ở A thành, một người ở B thành, hồi trước bọn họ bị chia cách nhau nên chưa từng gặp nhau một lần, mỗi người có cuộc sống của riêng mình ở thành phố của họ. Cho đến ngày người em đã thầm yêu một cô gái bí ẩn, vận mệnh khiến người anh ở B thành đã tới nơi của người em sống, đó cũng chính là A thành. Nội dung kịch bản đến đây thì hết

“Cậu thấy thế nào Nghệ Hưng, vì nó cũng không có nhiều thông tin cho lắm, nhưng kịch bản rất có tích kích thích người đọc, nếu không thì đến hỏi thử ý kiến Huân Thiếu trước vậy.”

“Không cần, tôi sẽ nhận bộ này, cậu ta không đồng ý tôi vẫn cứ nhận, cậu hỏi làm gì cho mất công thêm.”

“Nếu Huân Thiếu trách tôi là cậu phải ra tay nói đỡ cho tôi đó, tôi vẫn còn muốn thọ thêm vài năm mà. Cậu quyết rồi thì chúng ta chuẩn bị xuất phát đi A thành, tối nay tôi tới đón cậu.”

Đến khi Bá Hiền đi rồi Nghệ Hưng vẫn cầm kịch bản trên tay lướt qua lướt lại mấy lần, nói thật là y chẳng thể hiểu nổi nội dung của nó có cái gì mà hấp dẫn người đọc nữa, một mình tự chọn phim như vậy ít nhiều cũng vì vẫn còn bực Thế Huân, đương nhiên còn là bởi như lời Bá Hiền nói thì hoạt động sau này sẽ rất có triển vọng đáng mong chờ, bởi mặt trên được viết không chỉ mời Lay diễn vai người em trai ở A thành, mà còn có một dòng với cùng một cô gái bí ẩn.

“Lộc gia, chiều nay chúng tôi có thấy Biện Bá Hiền đến biệt thự riêng của Lay, hẳn là cậu ta đến đưa kịch bản của chúng ta.”

“Tốt lắm, cuối tuần ra mắt Overdose ở bên kia A thành, đặt ngay cho ta một vé ngày mai tới A thành.”

Lộc Hàm nới lỏng cà vạt trước ngược, giở tập tài liệu của toàn bộ ngành giải trí về Lay trước mắt ra xem, mỗi trang đều được biên tập viết tay cẩn thận đều có lời cảm ơn Thế Huân, tư liệu về người thân với cái tên Ngô Thế Huân nhìn là thấy chói mắt. Khi vụ ở cảng của Lộc bang hàng hóa bị cảnh sát khấu trừ, Lộc Hàm chỉ biết lần này trở lại quốc nội tuyệt đối phải khiến Ngô bang phải để mắt đến canh chừng. Chính là hắn, Lộc Hàm, làm sao có thể nhận thua cho được.

Ngô Thế Huân vội vàng kết thúc công việc, về đến nhà, được nghe Nghệ Hưng đã bay tới A thành, bọn tay chân nhìn tới ánh mắt sắc bén của hắn máu trong người cũng trở nên khó lưu thông. Không dám nhiều lời. Nếu không vì một câu trao đổi nọ của lão gia rằng gã mà lật đổ được Lộc bang giúp lão, lão sẽ lập tức đem bang phái giao lại cho anh trai con xử lý, còn con sẽ được sống cuộc đời mà con muốn cùng Nghệ Hưng. Nếu không phải vì điều đó, gã có nghĩ trăm ngàn lần cũng không tưởng tượng nổi chuyện Nghệ Hưng và Lộc Hàm sẽ lại có gì liên quan với nhau. Nhưng là lần này, gã không biết quyết định mình bấy giờ có còn chính xác hay không nữa, để Lay đi biểu diễn thay cho món quà nhỏ khi ấy tựa như sai lầm lớn nhất của đời gã rồi.

tbc.

Con tin – 1

CON TIN

Author: Hân Vũ Thanh Thủy

Beta: 2lgarden

Cp: Chính Lỗ Đản. Phụ Huân Hưng

Cat: Hắc đạo, xã hội đen bla bla..

Số chương bản gốc đã hoàn thành gồm 44 chương thêm cái phiên ngoại xán bạch nhưng vì nó là pic chứ không phải txt nên có thể đếch edit được, mặc dù đã có xin au nhưng au cũng nói là không nhớ ở đâu nên chắc đành ngậm ngủi bỏ mạ cái phiên ngoại quá TT^TT

Bản dịch còn nhiều sai sót mong được mọi người góp ý để bản edit được tiến bộ hơn!

Bản edit đã có sự cho phép của tác giả mong mọi người đừng mang fic ra ngoài với tính chất lấy tiếng cho mình nhưng lại đi lừa lọc người đọc, có mang ra xin hãy ghi nguồn đầy đủ nhé, cám ơn!

per con tin

bc14fb3d70cf3bc7cdfd980bd300baa1cc112a71

Chapter 1
Trương Nghệ Hưng thật không ngờ có ngày lại gặp được Lộc Hàm, nhất là dưới tình cảnh như lúc này. Mời được cả siêu sao về diễn ở Overdose chỉ để mua vui cho bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi mới của hắn, quả thực nó cũng chỉ là một trong nhiều hình ảnh hết sức phổ biến ở những chốn hắc đạo phức tạp nơi đây. Lúc ấy Lộc Hàm không hề nhận ra ngay trước mắt mình là Trương Nghệ Hưng lù đù mập mạp ngày nào đã trở nên tuấn tú khác xa hồi trước rất nhiều, đơn giản không tiếc lời cảm thán vị minh tinh này quả nhiên có tài năng nổi trội. Chưa kể đôi mắt được trang điểm thật sự quá mị hoặc, còn cả làn da mềm mại trắng nõn. Trong giới có ai là không biết đến Lộc Hàm là đồng tính, hơn nữa lại còn tỏ ra khá thích thú với mẫu người có làn da trắng nõn cùng má lúm đồng tiền, nhưng mà cũng do chưa bao giờ để tâm nên cũng không biết rằng trong giới giải trí lại có người có diện mạo phù hợp đến vậy. Cũng phải nhắc khéo với cái nghệ danh Lay tiếng tăm này của y, không phải ai có thế lực cũng có thể mời y về diễn được, xoay quanh vào vòng xoáy của những bộ phim truyền hình dài tập cho đến những thước phim điện ảnh kinh điển y đã âm thầm được nhận những ưu đãi không cần phải đi nhảy nhót hát hò nữa, kể từ nay về sau kể cả cứng rắn hay mềm mỏng mời mọc y diễn cũng sẽ lẳng lặng từ chối tất cả những lời mời xa lạ kia.

Chưa ai dám nói cái giới giải trí xô bồ này có mấy người là thanh danh trong sạch, nếu không có chống lưng, không lý gì Lay lại có cơ hội tỏa sáng như mặt trời giữa trưa thế này, không lẽ tất cả là vì đam mê ca nhạc và lỗ nực hết mình của y sao? Bớt xàm lộn chút đi, không kẻ chống lưng mà một đứa trẻ mới chập chững vào nghề đã chộp được cơ hội tốt, không kẻ chống lưng mà dám cứng họng lì lợm nói không hát là không hát, gan lì từ chối tất cả hoạt động mà mình không vừa ý. Người hậu thuẫn đã vung tay ‘rửa tiền’ giúp y gột tẩy tân trang bước vào giới là bang hắc đạo của Ngô thiếu gia Ngô Thế Huân, tên hiệu là Huân Thiếu, không kẻ nào dám ho he lớn tiếng bàn luận qua lại nhưng cũng đều là trong bang không tính là bí mật nếu như có người biết. Tất cả mọi người biết Thế Huân trời sinh gương mặt đã giả tạo, giỏi che giấu cảm xúc thật bên trong, vĩnh viễn giữ một trạng thái ngũ quan lạnh nhạt, đường nét tinh xảo đến kỳ quái nhưng cũng hờ hững khiến con người ta phát bực, nổ súng giết người chưa bao giờ chớp mắt lấy một lần, chưa kẻ nào từng được chiêm ngưỡng qua nụ cười nơi khóe môi của gã. Mà Nghệ Hưng tuyệt đối không phải dạng xu nịnh như con mèo nhỏ chỉ biết cả ngày e ấp bên Ngô thiếu gia, nguyên văn Thế Huân nhấn từng câu từng chữ nói y không cần gã bảo hộ, y đủ mạnh mẽ.

Chưa kịp gỡ phụ kiện trên người Nghệ Hưng đã bị dẫn thẳng tới phòng, đối mặt với Lộc Hàm lúc này không có đường né tránh, cũng chưa chuẩn bị gì nhiều để mở lời với hắn.

“Vừa rồi kỹ năng nhảy rất tuyệt, quay về nhớ gửi lời cám ơn của ta tới Huân Thiếu về món quà nhỏ, lòng thành ta xin nhận.” Kéo theo ý cười khiến đối phương cảm nhận được trong đó có cái khí thế có thể bức người, nghe đồn trong bang Lộc này gương mặt trẻ thơ của Lộc gia khi tươi cười luôn thấp thoáng sự khinh miệt, quả nhiên không hẳn là tin đồn vô căn cứ.

“Lộc gia ngài lại quá khách khí rồi, Huân Thiếu không thể tới đây ngày hôm nay thật cảm thấy áy náy vô cùng, chỉ có thể để kẻ thuộc hạ này đến thể hiện chút tài cán vụng về mà thôi.” Cho dù nói như vậy thoáng chốc lơ đãng lại để lộ bên má lúm thực khiến trong nháy mắt Lộc Hàm người kia tựa như thiên thần.

“Nếu vậy thay cho lời xin lỗi uống cùng ta ly này thế nào, Lay?” Lộc Hàm nheo mắt thành vòng cung, cầm ly rượu mạnh trên tay nâng lên mời dùng.

“Lộc gia nhiệt tình như vậy, tôi đây sao dám từ chối, vậy tôi xin được chúc mừng Lộc gia sinh nhật vui vẻ.” Nhìn dòng mồ hôi chảy dọc xuống cổ của y giúp Lộc Hàm nhận ra rằng Ngô Thế Huân không hề có ý muốn ‘tặng quà’, mà là muốn công kích ra mặt với hắn. Chuyện càng lúc càng thú vị, sao lại dễ dàng cho qua cơ chứ.

Khi Nghệ Hưng về đến địa bàn của Ngô gia, được báo Thế Huân vẫn chưa có về, lòng nổ cơn thịnh nộ, y chỉ có thể đem hết thảy đập phá đống bảo vật đáng bằng cả gia sản kếch xù của gã. Về chuyện này, Trương Nghệ Hưng còn ấu trĩ hơn cả những câu chuyện cười của Ngô Thế Huân mà gã ta ưa thích. Đến lúc vật lộn được một hồi thì Thế Huân xuất hiện trước mắt Nghệ Hưng như toại nguyện mong ước ngay bây giờ của y, chân mày dựng đứng như muốn nói Nghệ Hưng rằng gã đang rất kiềm chế.

“Ngô Thế Huân cậu cũng biết bực mình hả, cậu biết tôi đang điên tiết thế nào không, cậu biết hôm nay người đó là Lộc Hàm không, sao lại không nói cho tôi biết.”

“Tôi không gạt anh, là anh không hỏi tôi, dù sao anh chẳng phải là người của Ngô bang sao.” Tự hiểu mình đuối lý Thế Huân mới bèn phải lôi cái danh Ngô bang ra cãi cùn.

“Bước tiếp theo là gì, cử tôi đi mỹ nam kế dụ Lộc Hàm hả? Ngô Thế Huân tôi đồng ý từ bỏ ca hát đi theo diễn xuất không phải để sau này làm diễn viên chuyên dụng của cậu!” Có thể tất cả mọi người không biết gã là hạng người như nào, nhưng mà thế này thì không thể nào chấp nhận nổi.

“Nhiều năm qua, Lộc Hàm còn dám đối mặt sao? Anh đừng có ngốc như vậy, hắn sớm không còn là Lộc Hàm mà anh biết nữa rồi, năm đó hắn hứa là thế nhưng cũng không làm được phải không ? Tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào được phép động vào anh đâu.”

Nghệ Hưng sửng sốt, tựa như thằng hề bị đâm đến miệng vết thương, môi khẽ mở lại không nói lên lời, hốc mắt phiếm hồng nhưng cũng rất quật cường mà gắng gượng kiềm chế xúc cảm để đối diện với Thế Huân. Ngô Thế Huân ý thức được lời mình vừa nói là sai đã muốn thu lại nhưng không kịp, chỉ có thể ngây ngốc nhìn người trước mặt mạnh mẽ nhíu mày chống trụ.

tbc.