THH – 6

a7fb0812jw9ekbawf8hg7j20dw0ju41g

【。Cuốn nhất: Rời Vũ Kinh。】
.
[Lục chiết ]

.

「Lúc Lý gia còn giúp Tập gia tranh đấu giành thiên hạ đã đính ước cho nhi tử của mình, trưởng nữ Lý Cô, cùng đại công tử Trương Nghệ Hưng。 」

.

Trưởng công chúa Đại Thích đế quốc Tập Giác ở tẩm điện của đế cung lúc này đã không còn giống với một vị công chúa như ngày thường nữa.

.

Tẩm điện của Tập Giác vốn không gần với hoàng cung, lại tọa lạc ở phía Bắc Nam gần với ngự hoa viên ở sau núi.

Quanh năm ánh sáng mặt trời cũng chẳng thể tới được, hơn nữa người hầu hạ lại không nhiều, thêm vào đó ánh sáng dùng để chiếu chính là một viên dạ minh châu màu xanh biếc, khiến cho tẩm điện đã u ám nay còn ẩm ướt âm trầm.

Căn bản lúc này chẳng còn giống với lập đàn tế thần linh nữa.

Trái lại, giống như đang cùng với ác quỷ tiến hành giao dịch vậy.

.

——Chức vị Đại Tế Ti của Đại Thích đế quốc, trưởng công chúa Tập Giác, quả thực đã luôn kiên cố ổ chỗ này mỗi ngày đều cùng ác quỷ tiến hành giao dịch.

Mà đó cũng là một nơi hoàn hảo để dùng đến máu của những đồng tử.

Tập Giác gọi bọn chúng là, dược đồng.

Và tháng này dược đồng được lựa chọn, lại chính là A Ảnh.

.

A Ảnh toàn thân nam trang giản dị một mình đứng trước tẩm điện rộng lớn.

Gió bên ngoài không hề thổi đến nơi này, nhưng A Ảnh lại cảm thấy từng đợt gió lạnh đang ẩn nấp sâu bên trong tẩm điện không ngừng thổi ra.

Nơi này âm khí quá nặng.

A Ảnh liền ngầm vận chân khí làm ấm toàn bộ cơ thể.

Sau đó nhíu mắt nhìn dòng chữ phía trên cửa điện.

.

Tẩm điện tên là Cổ Tinh điện, vốn là tên tự của Đại điện hạ Trương Nghệ Hưng.

Cổ Tinh. Một cái tên kì quái.

A Ảnh nghĩ như vậy, liền thân thủ đẩy cửa đi vào.

Tu Mẫn từng nói trong tẩm điện vốn không có người, nàng đến đây cũng không cần lo lắng tìm người báo cáo.

.

A Ảnh vừa mới bước vào trong tẩm điện, cửa phía sau đã lập tức yên lặng không một tiếng động đóng lại.

Tiếng động rất bé tạo thành một thanh âm quỷ dị đáng sợ, khiến A Ảnh cả kinh bất giác sởn cả gai ốc.

Nháy mắt nàng vừa mới ngẩng đầu, nội tâm hoảng sợ thậm chí đã làm nàng quên mất việc nổi da gà.

.

Chính giữa trung tâm đại điện, mấy trăm viên dạ minh châu xanh biếc đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, được bày xung quanh một linh vị thật lớn.

Chung quanh toàn bộ đều là những tấm màn che màu trắng tuy không có gió nhưng lại đang chuyển động, bên cạnh đó còn có cả những viên dạ minh châu cùng nhau tạo nên không khí u ám kinh khủng.

Nhưng những cái này với A Ảnh không đủ để kinh hãi.

Điều làm nàng kinh hãi, chính là dòng chữ trên cái linh vị to lớn kia.

Ái thê Lý Thị A Cô chi vị.

Dòng chữ tựa như màu máu.

Cùng với bút pháp phía trên cửa điện lúc nãy đích thị là một.

——Ở chỗ phần đề chữ, bốn chữ “Phu, Trương Nghệ Hưng” ảm đảm rất nhỏ được khắc lên đó.
.
Lý Thị A Cô.

Lý Cô?

Nữ nhân vào cung chưa được vài ngày đã mất tích đó sao ?

.

Lý Cô

Trưởng nữ của Đại Thích đế quốc hữu tướng Lý Tinh Khanh.

Lúc Lý gia còn giúp Tập gia tranh đấu giành thiên hạ đã đính ước cho nhi tử của mình, trưởng nữ Lý Cô, cùng đại điện hạ Trương Nghệ Hưng.

Lý Cô từ nhỏ đã ái mộ Nghệ Hưng điện hạ, vừa mới đến ngày cập kê* đã gấp rút mang vào đế cung.

Thế nhưng, tối hôm thành thân, ở tân phòng Trương Nghệ Hưng lại không tìm thấy Lý Cô .

Lý Cô, cứ như vậy mất tích.

Không còn xuất hiện.

.

“Tới tế bái tỷ tỷ ngươi sao.

Thật sự chia buồn. . .  người ấy đã từ lâu không còn trên đời nữa rồi . . . ”

Phía sau bỗng dưng thoáng truyền đến một giọng nói nữ nhân lười nhác.

A Ảnh bỗng chốc kinh ngạc.

Từ khi nào trong đại điện này lại có thêm một người, khiến nàng hoàn toàn không hề phát giác.

Nhẹ nhàng xoay người, liền thấy Tập Giác trong bộ hoa y sang trọng.

.

Búi tóc đen láy trên đầu của nàng ta, đươc buộc lại bằng một băng lụa trắng mỏng, đương nhẹ nhàng đung đưa.

Tập Giác một thân hoa lệ được tô điểm bằng thứ trang sức xinh đẹp, mỗi lần khẽ lay động khiến chúng va vào nhau tạo thành tiếng.

Chẳng qua thanh âm này nghe hơn một chút từ những âm cuối, sẽ nhận ra cả chuỗi ngân nga cổ quái này thực cứng nhắc.

Tập Giác thản nhiên nheo mắt quan sát A Ảnh, nhìn không ra một tia cảm xúc.

.

Mà A Ảnh lúc này đang nghĩ tới.

Chính nàng bây giờ,bước vào nơi này, đã là ấu nữ của hữu tướng Lý Tinh Khanh.

Như vậy, Lý Cô,chính là tỷ tỷ của nàng rồi.

Vội quỳ xuống hành lễ: “A Ảnh khấu kiến Trưởng Công chúa điện hạ”

.

Hơi lạnh phả ra từ phiến đá cẩm thạch màu đen trải dưới nền nhà lạnh đến thấu xương.

A Ảnh cúi đầu nhìn bóng dáng mờ nhạt của chính nàng dưới mặt đất, không hiểu vì sao, tinh thần mang chút hoảng loạn.

.

Đợi hồi lâu cũng không thấy Tập Giác đáp trả, A Ảnh trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn Tập Giác.

Đối phương từ lâu đã không còn đứng ở vị trí cũ nữa.

Mà là đang đứng giữa một cái đài cao, đưa tay đỡ lấy linh vị của Lý Cô từ trên cao nhìn xuống A Ảnh.

“Chắc hẳn ngươi nhất định đang có rất nhiều câu hỏi nhỉ?”

A Ảnh nhìn sâu vào con mắt đen láy của nàng ta, không kiêu ngạo cũng không chút siểm nịnh nói “A Ảnh tới đây làm hầu cận cho Công chúa điện hạ. A Ảnh mặc khác sẽ không hỏi đến việc khác”

.

Tấm màn màu trắng đột nhiên buông mạnh xuống.

Xung quanh nháy mắt liền yên lặng.

Tập Giác nhìn xuống cô gái đang quỳ trên mặt đất, sau đó cả cười.

Nụ cười của nàng như bông hắc liên yêu dã đang nở rộ.

“A Ảnh, từ lúc nhà ngươi bước vào cửa điện này, tất cả tư cách nhà ngươi đều có được cả”

.

A Ảnh, ngươi là dược đồng của ta, đã cùng ta kết hạ khế ước.

Từ nay về sau, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi.

Máu của ngươi chính là máu của ta.

Kẻ thù không đội trời chung với ta, cũng tức là kẻ thù của ngươi.

Kẻ thù.

.

——”Kẻ thù của chúng ta, đó là Trương Nghệ Hưng”

“Trương. . .  Người nói là Đại điện hạ?”

A Ảnh mở lớn miệng kinh ngạc nhìn Tập Giác.

“Đúng vậy”

Tập Giác nhếch khóe miệng, thân ảnh nháy mắt đã đứng trước A Ảnh.

Rồi cúi người, áp sát khuôn mặt của nàng.

“Người giết chết tỷ tỷ ngươi

Người một tay trù tính hãm hãi Ngô gia

Và là người nham hiểm hư tình giả ý nhất.

Chính là kẻ thù của chúng ta. Trương Nghệ Hưng.”

.

Hắn hại chết người ta yêu nhất.

Giết chết người yêu hắn nhất.

Cuối cùng. Một ngày nào đó cũng sẽ ra tay giết người yêu ngươi nhất .

Cùng với, người ngươi yêu nhất thôi.

.

“Người ngươi yêu nhất là ai?”

Tập Giác cố ý dừng một chút, lúc này mới chậm rãi nhả ra từng chữ một.

“Biên, Bá, Hiền”

.

Một đạo tia chớp cùng đánh xuống.

Sấm sét nổ vang.

A Ảnh một mặt trắng bệch.

.

“Thần nguyện trung thành với người, công chúa điện hạ”

.

Tập Giác xoay người hai tay đẩy cửa điện ra.

Quay đầu thản nhiên cười.

“A Ảnh ngươi xem, trời đã sáng”

.

“Trời đã sáng”

Tập Trần còn chưa dập tắt ngọn đèn dầu đang cháy, đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cuộn tròn trong đống chăn tựa hồ giấc ngủ có chút không an ổn.

Trầm ngâm ngắm nhìn người nọ yếu ớt đắm chìm trong giấc ngủ, do dự trong chốc lát, thân thủ đưa tay phủ lên gương mặt đó.

Nơi này khi cười rộ lên chiếc má lúm đáng yêu bất giác sẽ lõm vào.

Nơi này mới ngày hôm qua thôi đã bị A Hàm khẽ trộm hôn lên.

Mà nơi này, vì được người yêu thương sâu sắc mà nhận lấy một đao.

Bởi vậy….ta sẽ yêu thương gửi gắm những nụ hôn của mình lắng lại nơi này.

.

Tập Trần chạm vào cánh môi của Trương Nghệ Hưng, nhưng không hề hôn xuống.

Vết sẹo nơi đó mà Lộc Hàm đang chữa trị đã không còn thấy dấu vết.

Nhưng mà, lại rõ ràng còn chưa khỏi hẳn.

Lấy cái gì cứu lấy người, người ta yêu.

.

Đứng dậy thong thả bước tới phía trước cửa sổ.

Phía nơi chân trời ánh rạng đông âm thầm đè nén mây đen tỏa sáng.

Tập Trần lại cố tự thì thào lần nữa.

“Trời đã sáng”

.

—— Trời đã sáng. Có cái gì đó sắp nảy mầm.

.

.

.

Cập kê: ở đây ý nói Lý Cô 15 tuổi đã thành thân cùng Trương Nghệ Hưng rồi.

Hư tình giả ý: giả dối, đạo đức giả.. . .