THH – 7

d1009a3012e6e517a3649b5acbd4b5bf

【。Cuốn nhất: Rời Vũ Kinh。】
.
[Thất chiết ]

.

「Lưu Diệu thái tử sinh thần vừa tròn mười tám tuổi, tại quan lễ Đương kim quân thượng thay hắn chọn một thái tử phi。 」

.

Ngày hôm đó ở đế cung so với ngày thường có phần náo nhiệt hơn rất nhiều.

Ngoài cung các thân quyến vương công đại thần đều hội tụ ở ngự hoa viên, một số thì đang nói về yên chi thủy phấn* , không thì cũng là túi hương mình đang mang trên người, còn một số thì cũng tỏ vẻ khó chịu, khi có vài người đang bắt đầu lân la bắt chuyện với họ.

Không biết có phải nguyên nhân hôm nay náo nhiệt hơn bình thường hay không, mà mới rạng sáng mây đen đã lặng lẽ tản đi từ lúc nào, chỉ còn lại cơn gió thu đang không ngừng không nghỉ thổi đến.

Hôm nay không khí thật sự cổ quái, rõ ràng ngày mùa thu lại có chút nắng gắt lên, song còn có cảm giác vô cùng mát mẻ.

Có lẽ trong đó cũng không ít người có toan tính riêng.

.

——Lưu Diệu thái tử sinh thần vừa tròn mười tám tuổi, tại quan lễ Đương kim quân thượng thay hắn chọn một thái tử phi。
Nghe nói Lưu Diệu thái tử Phác Xán Liệt là đứa con mà Đương kim quân thượng sủng ái nhất.

Còn có cái gì lại không quan trọng bằng việc kết thân chứ.

.

Thế nên bên này một đám nữ nhân hứng trí bừng bừng tranh đấu gay gắt, lại không biết rằng bên kia đông cung từ trên xuống dưới sớm đã rối loạn.

——Có điều nhân vật chính hôm nay, Lưu diệu thái tử Phác Xán Liệt, trước khi tiến hành lễ cập quan*, lại chạy đi đâu mất.

.

Sau khi thân mẫu của thái tử bệnh chết, vị trí đông cung nương nương vẫn chưa có ai, hiện giờ trong cung người có quyền lực lớn nhất chính là Hoàng Cơ nương nương với cái hư danh chưởng quản đông cung.

Hoàng Cơ một lòng muốn nâng đỡ cho đứa con của mình lên ngôi vua điều đó ai cũng biết, cho nên những mong sao vị thái tử thoạt nhìn có chút si ngốc kia ngày nào đó sẽ rơi xuống hồ chết, nhưng nhân tình là cố tình cái trọng yếu ấy mãi không hề xuất hiện, nếu văn võ bá quan vào triều kiến quân thượng mà không thấy thái tử, bà chính là nữa điểm can hệ cũng sẽ thoát không khỏi.

Lập tức hạ lệnh cho cung nhân đi tìm.

Nhưng mà, ngay cả hồ nước đều tìm không thấy Phác Xán Liệt.

Khiến Hoàng Cơ ngồi trên phượng tháp không ngừng bất an, đột nhiên bà liền nghĩ ra, hiện giờ cả đế cung chỉ có một nơi vẫn chưa tìm.

Trừ trần các của công tử Tập Trần.

Hoàng Cơ vừa nghĩ như vậy, khóe miệng bất giác nở nụ cười.

Nếu thật sự như thế, thật cũng không khó làm.

.

Trương Nghệ Hưng bị hơi ấm thổi vào cổ làm tỉnh giấc.

Mở mắt ra đã bị một đôi mắt to tròn, gần gũi vô hại ngắm nhìn mình.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy mặt có chút nóng lên, liền đẩy người nọ ra, sau đó mới xoay người ngồi dậy, cau mày nhìn đối phương.

“Xán Liệt? Đệ làm sao lại tìm đến đây hả?”

Phác Xán Liệt đứng im một chỗ, bị ngữ khí chất vấn kia khiến cho có chút lạc lỏng: “Đệ. ..  Đệ tìm khắp nơi mà không thấy ca. . .  Chỉ nghĩ nơi này chưa bao giờ bước chân tới, nên. . . Nên trèo tường vào. . . ” Nói xong mặt mày hớn hở, ” Hì hì. . . . . Ca quả nhiên ở trong này nè!”

Trương Nghệ Hưng nhìn quanh bốn phía, không thấy Tập Trần đâu, có lẽ nhìn thấy người lạ đã sớm tránh đi rồi.

Lại nhìn đến người cao lớn trước mặt, có chút đau đầu: “Đệ lúc này không phải đang đợi ở đông cung, hảo hảo chuẩn bị cho quan lễ hả. . .”

Phác Xán Liệt nghe vậy, cúi đầu, lại biến thành bộ dạng ủy khuất.

“Hôm nay trong cung thiệt có nhiều người đến. . . Ca lại không có ở bên cạnh. . .  .Đệ có chút sợ. . . ”

Trương Nghệ Hưng thấy hắn bộ dạng này, ngữ khí vô luận thế nào cũng không kiên quyết nữa, mà ôn nhu nói: “Tốt lắm, đệ an tâm trở về chuẩn bị cập quan lễ, nếu để người ta nhìn thấy đệ ở chỗ này phụ hoàng sẽ trách phạt, ca lập tức đến đó,  có được không?”

“Nhưng mà. . . ”

“Lời ca nói đệ cũng không nghe?”

“. . . . Được. . . ”

.

Trương Nghệ Hưng nhìn đứa nhỏ rời đi một lúc mới chậm rãi xoay người vào lầu các, gương mặt tươi cười cũng dần cứng lại.

Ánh mắt nhu hòa nhạt dần đi, chỉ còn lại, lãnh ý trong đó.

Cuối cùng, là giọng điệu than thở, sau đó mới quyết định lên đường đến quan lễ.

“Tập Trần. Ta đi đây”

Nói xong cũng không chờ người trong kia trả lời liền rời đi.

.

Mà người kia đứng sau bức màn cũng không ngừng đưa ánh mắt dõi theo bóng lưng yếu ớt đang dần rời khỏi Trừ Trần các.

Mái tóc trắng muốt bị gió từ cửa sổ thổi vào làm có chút rối, nhưng hắn lại chỉ yên lặng ngắm chính mình trong gương.

Tập Trần cố gắng nhớ, trước đây bộ dạng của hắn lúc đó trông như thế nào nhỉ?

Dường như. . .  Sớm chẳng còn nhớ rõ nữa rồi. . . .

.

Phác Xán Liệt thân thủ nhanh nhẹn chớp mắt một cái đã chạy tới bờ tường bao quanh Trừ Trần các, hít sâu một hơi, vừa tính nhảy ra ngoài liền nghe cách đó không xa truyền đến không ít tiếng bước chân hỗn loạn đang chạy tới.

“Này! Người ở đằng kia! Mau chạy tới đó! Đừng để hắn chạy!”

Phác Xán Liệt nghĩ chắc chắn những người kia là đến tìm hắn,trong lòng lập tức hoảng hốt, trực tiếp nhảy qua bên kia tường.

“Ôi!”

Hình như đã đè phải ai đó.

Phác Xán Liệt thầm nghĩ bị người ở Trừ Trần các bắt được thế nào cũng bị Phụ hoàng trách phạt, không dám nghĩ thêm, liền lôi kéo cơ thể còn chưa hoàn toàn đứng dậy đang bị mình đè bỏ chạy.

“Này. . . Ngươi làm gì vậy. . . Này ——”

.

Phác Xán Liệt chạy bán sống bán chết vào trong cung, trong đầu mãi nghĩ không được để người bắt được, cơ hồ cũng quên mất chính mình đang kéo đi một người nào đó mà hắn chưa bao giờ gặp qua.

Vừa nhớ ra, Phác Xán Liệt chỉ có thể nghĩ lúc đó, cổ tay người kia thật sự mảnh khảnh.

Nghĩ lung tung một hồi, cước bộ của Phác Xán Liệt không tự giác cũng chậm lại.

“Nhìn đi! Hắn ở đằng kia”

Lại là thanh âm của thị vệ.

Phác Xán Liệt tiếp tục hoảng hốt, còn không kịp nghĩ làm sao bây giờ, cơ thể liền đứng không vững, lập tức đã bị người bên cạnh đẩy ngã vào bụi hoa gần đó.

Người đẩy ngả hắn thân mình tựa hồ nhỏ xinh rất nhiều, khí lực không biết là bao nhiêu, lại dám ôm hắn ngã vào bụi hoa để trốn, cách đó không xa có một con đường đi vào giả sơn lâm, người nọ nhanh chóng kéo hắn chạy vào một sơn động để trốn.

.

Ánh sáng nháy mắt tối sầm đi.

Người bên cạnh lấp tức buông tay hắn ra, cũng không quay lại nói chuyện, chỉ khom lưng ra sức thở.

Còn Phác Xán Liệt bên này mới kịp tĩnh táo, cúi đầu nhìn người nọ.

Trên người mặc một bộ bạch sa vũ y, như ẩn như hiện để lộ ra đường cong thân thể, mái tóc dài hơi rối khẽ buông xuống, che khuất một nửa bên mặt.

Phác Xán Liệt tò mò tiến gần hơn nữa.

Mà người nọ cũng đồng thời đột nhiên ngẩng đầu lên.

“A!”

Phác Xán Liệt liền ôm cằm lùi lại mấy bước, bởi vì nơi này quá chật hẹp, vừa mới ngẩng đầu, hắn lại “A” thêm một tiếng rồi chặt lấy sau đầu,cả gương mặt nhăn nhó vỉ đau hết sức khổ sở.

“Ha ha ha——”

Nhìn thấy người kia đột nhiên cười, bộ dạng vui vẻ cười đến híp mắt lại.

“Ngươi cười cái gì. . .”

Phác Xán Liệt vô cùng ai oán nhìn đối phương, ánh mắt vô tội mở to không ngừng.

.

Hảo. . . . . . Đáng yêu. . .  . . .

Người nọ biểu tình như ngưng đọng.

.

Rất lâu về sau, Bạch Hiền vẫn luôn cảm thấy rằng chuyện mất mặt nhất chính là ban đầu dùng “Sắc đẹp” câu dẫn Phác Xán Liệt .

Hắn cũng không nghĩ ra, Phác Xán Liệt là một kẻ si ngốc như vậy, rõ ràng có gương mặt chói mắt thế kia, như thế nào mọi thứ lại không hề ăn nhập gì hết.

Bất quá Phác Xán Liệt là một kẻ rất thích hưởng thụ, sau này cứ không ngừng lấy chuyện này đem ra trêu đùa vợ mình ngạo kiều.

Tuy rằng cuối cùng toàn là tiểu ngạo kiều của hắn phải giơ móng vuốt nhọn đại hình ra sức hầu hạ. . .

Có điều, xin đừng quên, Phác Xán Liệt cũng có “Đại hình” nữa đấy nhé.

—— Đương nhiên,  tất cả hết thảy hãy để sau hẵn nói.

.

Ý thức được chính mình thất lễ, người nọ vội ho nhẹ vài tiếng.

Không khí tựa hồ đọng lại trong chốc lát, người nọ dường như nhớ tới cái gì, liền lấy ánh mắt trừng lại Phác Xán Liệt “Ngươi không tính giải thích hử?”

Phác Xán Liệt liền nhớ lại chuyện hồi nãy, mới nhớ ra là mình nhảy qua tường đã đè vào người khác, nhưng nghẹn nửa ngày mới nói ra được “Người sao lại lôi ta đi?”

Người đối diện đưa mắt xem thường nhìn hắn, có điều không muốn chỉ số thông minh của mình tiếp tục bị người này cùng nhau kéo xuống nữa.

Rốt cuộc là ai lúc đầu kéo ai hả. . .

.

“Những người đó muốn bắt ta, ngươi chạy cái gì?”

Đúng là y vẫn nhận nại để nói chuyện tiếp được.

“Hả. . . . Cái gì. . . . . A. . . .  Ngươi nói bọn họ là bắt ngươi?!!!!!”

Phác Xán Liệt dường như cuối cùng bắt được trong điểm.

Người nọ có chút vô lực ôm trán.

Có vẻ chỉ số thông minh đang cùng tên kia nắm tay nhau nhảy xuống hố rồi thì phải.

.

“Này. . .  Ngươi có biết hướng này chạy ra đâu không?”

“Nói? Chỗ này chạy ra đâu?”

“. . .  Nơi này. . . .  Đế cung. . . .”

“Ơ? Tại sao lại chạy trốn? Ngươi làm gì sai bọn họ mới muốn bắt ngươi như vậy. . .”

“Xuỵt! Ngươi bé miệng cho ta ngay lập tức!”

Có chút chán ghét lấy tay bịt miệng Phác Xán Liệt nhưng lại bị đối phương miệng đầy nước miếng gặm lấy, khiến y không ngừng nhìn hắn khinh thường.

“. . . Ngươi trợn mắt nhìn thật giống Thế Huân. . . ”

Phác Xán Liệt đột nhiên có chút si ngốc nhìn người đối diện.

“Thế Huân là ai?”

Cơ hồ buột miệng liền hỏi ra.

“Thế Huân. . .”

Phác Xán Liệt mở miệng, nhưng đầu lưỡi dường như có ý dừng lại, không biết nên nói như thế nào.

Mà người nọ lúc này hận không thể cắn luôn cái lưỡi của mình, để làm chi pahi3 lắm miệng như vậy! Nói trọng điểm a!

“Khụ khụ. . . Ngươi đừng căng thẳng. . . Ta hỏi ngươi nhé, thân là một nam nhân, nếu là ngươi, bị cha mình đem vào cung nói cho thái tử làm thái tử phi, ngươi có bỏ chạy không?’

Phác Xán Liệt bị nói như vậy có chút loạn, lập tức lờ mờ.

Để cho. . . . Không phải chứ!

.

“Ngươi là tiến cung hầu hạ thái tử?”

“. . . .  Đúng . . . . Vậy. . . ”

“Thế tại sao phải chạy?”

“. . . . Ừ thì?”

“Thái tử không phải người tốt hả?”

“. . .  . À?”

“Vì cái gì không chịu hắn?”

“. . . . Cái đó?”

“. . .. ..  Ta. . . .. . . . . . Chỉ biết. . .. . . . . Các ngươi cũng không thích thái tử . . .”

“. . . .”

Ai làm ơn có thể nói cho ta biết người cao lớn như thế kia đột nhiên ngồi dưới đất lăn ra gào khóc là thể loại gì đây hả!

.

Lôi Phác Xán Liệt vào trong động đã là một loại chuyện rối rắm rồi.

Hắn cảm thấy cả không gian càng lúc càng kì quái. . .

Cũng may Phác Xán Liệt náo loạn một hồi rồi cũng đột nhiên đứng lên, có vẻ dỗi mà đi ra ngoài “Được rồi! Ta nói cho ngươi đường rời khỏi đây!”

Não còn chưa kịp hoạt động tìm đường rời khỏi hang động, cổ đã bị người kia ôm lôi ra ngoài.

“Phác Xán Liệt không ngờ lại để ta tìm ra ngươi nhé!”

.

Phác Xán Liệt hoảng hốt, hơn nửa ngày mới khôi phục thần trí.

“Ơ Đào Tử ngươi làm sao lại ở đây?”

Người bám theo đằng sau vừa nhìn thấy cảnh này chỉ cứng họng ngước mắt nhìn theo.

Hoàng Tử Thao nhếch nhếch khóe miệng “Thì ra ngươi ở đây.” Sau đó hắn phất phất tay áo, “Giải đi!”

Ta đi náo loạn nửa ngày vậy mà vẫn bị bắt!

Phác Xán Liệt thấy thị vệ cầm đao đến gần người kia, nhất thời có chút bối rối “Đào tử. . .”

“Đừng lên tiếng!” Hoàng Tử Thao kiên nhẫn lôi tay áo Phác Xán Liệt đi, “Nếu không trở về sẽ bỏ qua giờ lành!”

“Này. . . . Này này này đừng có lôi ta, ta tự đi được!”

.

Người kia vẫn đứng đó lẳng lặng nhìn theo bóng hai người xa dần, liền cúi đầu nở nụ cười.

Mà Phác Xán Liệt tổng cảm thấy ánh mắt kia đang nhìn về sau lưng hắn, liền một cái đánh nhẹ vào bàn tay đang lôi hắn đi, lôi đối phương lại.

“Đào tử ngươi tại sao bắt người kia?”

“. . . . . Ngươi theo hắn nãy giờ mà không biết hắn là ai hả?”

“. . . . Ta không biết. . . . . . ”

“. . . . . . Tiểu nhi tử của Tả tưởng Biện Hành. . . .”

“Khoan? Hắn tên là gì?”

“Biên Bạch Hiền.”

.

——Lần đầu tiên gặp ngươi, ta cũng không ngờ, ngươi ở trong cuộc sống của ta lại quan trong như vậy.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

「Còn có ai có thể địch được ta, sống được thế này thật giống như một trò cười。」

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

ec1b05fae6cd7b890f1be4450e2442a7d8330e99

 

 

 

 

 

Quan lễ: 笄礼  冠礼(lễ đội mũ). Quán lễ thông thường cử hành tại tông miếu, ngày giờ cụ thể do người cha chiêm bốc mà quyết định, đồng thời cũng quyết định vị khách chủ trì nghi thức quán lễ. Ngày hành lễ, người con trai sắp được đội mũ sẽ đứng trong nhà, tân khách cùng bà con trong tộc vào miếu ngồi, sau đó đưa người con trai ra bắt đầu cử hành nghi lễ. Nhưng mà ở đây là nói về Thái Tử thì địa điểm sẽ là trong cung.

Yên chi thủy phấn: phấn son dành cho phụ nữ thới cổ đại