Con Tin – 15

6285e8a4gw1eklpluqrd9j20rs18o48z

Chapter 15

“Anh nói đi, rốt cuộc điều kiện là gì.”

“Tôi nghĩ khoản bồi thường này ngay đến Ngô bang cũng khó lòng lo liệu được, nên chi bằng em cứ ngoan ngoãn bên tôi đi, không phải là giải pháp hoàn mỹ nhất sao.”

“Không bao giờ! Lộc Hàm anh nếu cần một món đồ chơi vậy thì anh tìm lộn người rồi.”

“Cục cưng à sao lúc nào em cũng hiểu lầm ý tôi hết trơn hết chọi vậy, tôi tuyệt đối là một người tình đạt tiêu chuẩn đấy. Tiền phạt không cần em trả, nhưng em nghĩ sao nếu để cái cậu trợ lý của em đi diễn nốt thay em hoàn thành bộ phim này?!”

“Bá Hiền không phải diễn viên, việc này tôi phải hỏi ý cậu ta đã. Còn nữa, tôi không cần người tình, ít nhất anh cũng không có khả năng sẽ là người ấy.”

“Trương Nghệ Hưng, em có biết em như vậy sẽ lại chọc giận tôi không?” Lộc hàm vốn không phải dạng người có tính kiên nhẫn cao, ngay từ đầu tất cả chỉ là vì muốn đối đầu với Thế Huân nên mới tìm cách phá Nghệ Hưng, kết quả thành ra tâm tình lúc nào cũng bị đối phương rằng co, biến chuyển, đến chính mình cũng chẳng rõ vì sao.

“Về phía bang hội mà nói chúng ta không phải là đối thủ của nhau sao, tôi nói rồi, đừng hòng lợi dụng tôi để đối phó với Thế Huân.” Dù là nhìn bộ dạng tức giận của hắn, Nghệ Hưng vẫn không cam lòng yếu thế, biểu tình lại thêm vạn phần lạnh lùng.

“Hình như tôi đã nói qua với em rằng nhất định em sẽ là của tôi rồi chứ nhỉ.” Nghe Nghệ Hưng thách thức như vậy, Lộc Hàm cực kỳ khó chịu, trực tiếp dồn y vào góc tường, tiến đến kề sát bên vành tai y nhấn mạnh từng từ từng chữ một.

Gần đến mức ngay cả hô hấp cả hai cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, đôi bên đều khẩn trương, bị nắm phải nhược điểm khiến Nghệ Hưng cảm giác cả người như mềm nhũn, quên cả việc đẩy đối phương ra đã bất ngờ bị người trước mặt áp chế môi mình bằng đôi môi của hắn. Lộc Hàm dễ dàng cạy mở được hàm răng y, không thấy đối phương có ý khước từ, lại nhịn không nổi bèn cùng y dây dưa triền miên không dứt, tiếng thở dốc vờn quanh vẩn vơ bên hai người. Nghệ Hưng không biết bản thân vì sao lại không kháng cự lại nụ hôn này, có lẽ là do bản năng của một người đàn ông không cho phép mình tự hỏi, cũng có thể là bởi kỹ năng của người đó thực sự quá tốt. Hôn môi thôi nhưng cũng phải phân người thắng kẻ bại, Nghệ Hưng bất ngờ đảo khách thành chủ (bị động trở thành chủ động), dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt hàm trên của Lộc Hàm, cảm nhận được người ấy có phản ứng Lộc Hàm lại càng được thể áp sát chiếm lại ưu thế, để chiếc lưỡi âu yếm khắc họa lại thần thái đôi môi của cả hai. Cho tới khi đôi bên thở không nổi, mới chịu buông nhau ra.

“Tiếp chứ?” Tâm tình tốt, Lộc Hàm nhướn mi nhìn Nghệ Hưng, vốn nghĩ y sẽ thẹn thùng đáp lại ai ngờ lời nói ra khiến hắn nghẹn còn chẳng dám tin vào tai mình.

“Anh đừng có lầm, đối với diễn viên mà nói hôn thì có tính là cái gì.”

“Tôi thấy cảnh giường chiếu em cũng nên chuẩn bị đi, dù gì lương em cần cũng là tôi trả mà?”

“Đồ khốn!” Cú đấm phóng ra lần này của Nghệ Hưng bị Lộc Hàm nhanh tay bắt kịp, lại còn bị hắn trở tay đáp trả lại một quyền. Kỳ thật hắn biết nên dùng lực ra sao để đánh trả, nhưng khóe miệng vẫn phải dính máu tươi.

“Đừng cố chọc tôi giận, thương thì thương mà đánh tôi vẫn đánh đấy.”

“Nếu vậy anh tha cho tôi đi, đánh thế nào cũng được, trên giường cũng không sao, nhưng đừng quấy rầy tôi nữa được không.”

“Con mẹ nó, em nói cái gì! Trừ phi em chết, bằng không thì tôi phải có em bằng được, đừng mong trốn thoát!” Lộc Hàm biết mình đã bị làm cho phát điên có thể thẳng tay giết người trước mặt bất cứ lúc nào.

“Vậy anh nghe cho rõ này, trừ phi tôi chết, bằng không tôi nhất định cả đời này sẽ không bao giờ đội trời chung với anh!” Nghệ Hưng biết rõ Lộc Hàm đã tới giới hạn lại càng tàn nhẫn nói ra những lời đanh thép khiêu khích hắn.

“Em đã không sợ chết như vậy, chúng ta cùng nhau chết là được!” Lộc Hàm bấy giờ lý trí hoàn toàn không còn minh mẫn, một phen lôi Nghệ Hưng theo, đã mất đi sự ôn nhu ban đầu, hung hăng đẩy y vào ghế phó lái, còn hắn leo lên ghế lái, rồ ga lao với tốc độ nhanh nhất có thể phi ra khỏi biệt thự.

Nghệ Hưng nhận ra lúc này Lộc Hàm đang trong trạng thái không còn khống chế được bản thân, mới biết hắn không hề có ý nói giỡn, y cũng chả phải sợ chết, chỉ là còn có những chuyện bản thân chưa có hoàn thành.

“Lộc Hàm, anh điên rồi, dừng lại đi!”

“Em không phải không sợ chết sao, vậy chúng ta cùng chết là được!” Thấy được đối phương càng lúc càng sốt ruột, Lộc Hàm lại càng dám chắc không nên thả chậm tốc độ lại lúc này, hiện tại chính hắn cũng không hiểu được bản thân đang nghĩ gì nữa. Vẫn cố chấp phóng một đường mịt mù bụi đất thẳng ra ngoại ô, tới khi để ý phía trước chính là vách núi cao hun hút, Nghệ Hưng không rõ từ khi nào cái nỗi sợ hãi trước cái chết lại bủa vây mình kinh khủng như lúc này, tiếng hô lớn vang vọng lưu lại cùng hai hàng lệ dài. Chiếc ô tô đột ngột phanh gấp lại cách ven vách núi tầm nửa mét, Lộc Hàm há hốc thở gấp.

“Lộc Hàm anh là đồ bệnh hoạn, đồ điên! Tại sao, bây giờ mới biết sợ chết hả?” Nghệ Hưng còn giữ lại chút lý trí nhưng cũng chẳng nhiều hơn Lộc Hàm là bao.

“Tôi không sợ chết, tôi sợ em chết.”

Lộc Hàm vươn tay tới gạt đi những giọt nước mắt đọng trên gò má y, nhìn vẻ mặt sửng sốt của người đó như thể sợ rằng giây tiếp theo hắn có thể hối hận với chính lời mình nói.

“Đi thôi, tôi thả em đi.”

tbc.

SV – 24

6984c57egw1ekohjushigg206t05kx6p

24.

Tan học, Nghệ Hưng dọn sách vở xong chuẩn bị ra về, gần tới cửa mới phát hiện ra Lộc Hàm đang đứng cách đó cúi đầu một bộ ủ rột …

Đụ! Chờ người mà cái mặt đưa đám ám mùi vậy hả! Nghệ Hưng bực mình dậm chân rồi lập tức xoay người xuống tầng…

Mỗi lần quay đầu lại đều có thể thấy một người cách cậu khoảng năm mét, kiểu mà bị Nghệ Hưng quay xuống nhìn là bắt đầu liếc mắt giả ngu nhìn bâng quơ đâu đó, thỉnh thoảng vu vơ đá mấy hòn đá nhỏ bên chân…..Thằng điên! Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong đầu Nghệ Hưng lúc này dành cho hắn…

Trước cổng trường học, có hai kẻ ý đồ bất chính đang rình rập bên chiếc xe đậu ven đường…

“Tại sao tôi phải mặc mấy cái thứ này! Nhìn như sắp phơi ra gần hết rồi ý!” Biện Mai cố gắng túm gấu chiếc váy ngắn cũn cỡn kéo trái rồi lại kéo phải sao cho nó dài ra thêm, còn không quên trừng mắt với cái gã đã chọn đồ cho mình!

“Được mà! Chậc Chậc!~ Đừng có kéo nữa! Đang trên đường đó!” Tử Thao bắt lấy cái tay vẫn đang ra sức kéo váy, nắm lấy giữ trước ngực mình, xoay người theo dõi trước cổng trường…..Biện Mai bên cạnh lặng lẽ giương khóe miệng nở một nụ cười mỉm~

Người nào đó mới sáng sớm đã sộc thẳng vào phòng cô còn phũ phàng lôi cô từ trên giường dậy, lột bay cái tấm che mắt của cô xuống

“Đứng lên ~ Nhanh thay quần áo đi ~”

“Thay cái cù loằn…bà chưa tỉnh mà…” Cái đầu gật gù chuẩn bị gục xuống ngủ tiếp..

“Không ngủ nữa! Mặt trời lên tới đỉnh mông rồi đấy ~ thôi ngoan nào ~ đứng lên coi…” Tử Thao vừa nói vừa nhấc cánh tay Biện Mai lên, muốn dựng cô dậy, kết quả kéo được một nửa bị người trên giường cho một đạp vô trúng đầu gối! Chú suýt chút nữa là khụy hẳn luôn~

Tử Thao bắt đầu nổi cơn thịnh nộ! Bật dậy bế sốc cô lên như kiểu bế công chúa! Ôm người ta xong mới biết váy ngủ của cô đã bị tốc lên tận hông….Tử Thao giật mình mày mặt đỏ lựng! Biện Mai bừng tỉnh ~ bật người bịt lấy mắt Tử Thao lại

“Biến thái! Thả tôi ra!!” Tay Tử Thao run lên bần bật, cuối cùng thì hai tay theo phản xạ thả tự do người nọ xuống! Tiếng thét thất thanh như heo nái rống của Biện Mai vang vọng đất trời…

Tử Thao vội vàng nâng Biện Mai dậy!

“G.i.ờ.i.ơ.i ~~~ mông của tôiii! Ông thực sự nỡ quăng tôi vậy hả!”

“Không phải bà kêu thả còn gì!”

“Già mồm là ăn vả này! Khốn nạn! Mông của bổn tọa chắc nở thành tám cánh rồi! Đau chết mất thôi….” Khóe mắt cô lăn dài giọt lệ của sự bi thương tột cùng!!!

“Đau đâu đau đâu ~ đưa đây tôi xoa cho ~” dứt lời cậu nhanh nhẩu đưa tay tới xoa mông người ta ~

Độ đàn hồi tốt đấy! Chạm cái thôi là cậu có thể cảm nhận được hết thảy ~ Nhưng như chợt nhận ra điểm gì đó không ổn: Ể Không đúng! Mình đang sờ mông nhỏ sao?!!

“Mẹ nó! Tính ăn đậu hũ bà hả!!!!” Cái kết có hậu là một màn rượt đuổi của đôi trai gái như thường lệ…

“Oi oi….Bọn họ tới rồi! Nhanh nào!” Tử Thao thấy cặp vợ chồng son từ đang cổng trường đi ra, nhanh chóng lôi Biện Mai từ phía sau đủn ra ngoài…

Biện Mai bị đẩy ra rồi….mới giật mình nhớ tới một việc! Ai là Lộc Hàm?! Còn Trương Nghệ Hưng là ai?!

Nhìn tới hai người phía trước khiến cô vô cùng choáng váng! Thằng nào là công dị? Biện Mai bắt đầu vận dụng khả năng phán đoán logic của bản thân: Mặt ai mà bặm trợn nhất chắc là công đấy!

Nghệ Hưng đi đằng trước mặt đằng đằng sát khí, như thể có thằng thiếu nợ không chịu trả ~ Còn Lộc Hàm phía sau đi thì cứ cúi gằm cái mặt xuống, như thể bị ai ức hiếp vậy….

Rồi! Chính là tên đó! Biện Mai hùng hổ xông lên một tay vỗ lấy bả vai Nghệ Hưng.

“Nè ~ Anh đẹp trai ~ tâm tình không tốt ha?~ đi chỗ này chơi cho khuây khỏa với em đi?~” nói xong cô còn trợn tròn đôi mắt nhìn cậu.

Bấy giờ Nghệ Hưng sợ đến mức người vừa run vừ nổi da gà….nhấc cái tay đang bấu víu lấy vai mình ra

“Cô à ~ mình quen nhau hả?!”

“Đừng vậy mà…uống với nhau hai chén rồi giờ nói không quen là sao ~” tiếp tục với màn liếm môi khiêu gợi

Nghệ Hưng ấm ức nghĩ: Hôm nay ra cửa quên không xem ngày! Thảo nào đen như chó! Nên vớ ngay phải ‘bánh bèo’ trong truyền thuyết chăng?!

Biện Mai thấy Nghệ Hưng sốc ra mặt, tức tốc tăng hỏa lực, lôi Nghệ Hưng về phía trước xe đỗ bên đường.

“Đi nào! Đừng có ngượng mà! Đi thôi ~”

Lộc Hàm đứng sau đần mặt chứng kiến từ đầu tới cuối…..Tôi mới là người bị kéo đi chứ?! Này…

Phi tới gạt tay Biện Mai xuống, kéo Nghệ Hưng ra sau lưng mình.

“Này cô! Cô nhầm người rồi đấy!”

“….” Biện Mai đầu óc dần trở nên mê man….Toi rồi! Thằng này mới là công! Chớp mắt một cái, đã vậy thì đành ‘tử mã đương tố hoạt mã y’* thôi! Một phen đẩy Lộc Hàm ra, chộp lấy tay Nghệ Hưng kéo theo! Rồi xoay người chạy thẳng! Nghệ Hưng thấy thốn tận rốn: Có phải mình gặp phải sắc nữ rồi không?!

*Tử mã đương tố hoạt mã y: Dù rằng biết rõ sự tình đã hết cách cứu chữa, nhưng vẫn ôm tia hy vọng mong có thể vãn hồi, kiểu dạng muốn chơi tới bến luôn đó~

Tủi thân đến mức vội vàng quay xuống kêu cứu với Lộc Hàm

“Lão công! Cứu emm….”

Lộc Hàm hoàn hồn! Chạy đuổi theo, giữ lấy tay Nghệ Hưng lôi ngược lại! Ba người họ đứng hình nội tâm rằng co tại một điểm….

“Này! Tôi bảo cô thả lão bà tôi ra mà!”

“Tại sao! Ai nói cậu ta là lão bà của cậu chứ!” Biện Mai chết không chịu nhận, trừng mắt đấu lại Lộc Hàm

“Tôi nói!” Nghệ Hưng quay lại gần như hét vào mặt Biện Mai.

“Nín! Không phải chuyện của chú!” Biện Mai trừng mắt dọa Nghệ Hưng, Nghệ Hưng cũng không chịu lép vế trợn lại, Biện Mai được đà khoe lòng trắng pha đen càng tợn! Nghệ Hưng bị phản công dữ dội bật người vì dính chưởng…

“Tôi nói cô, buông tay được rồi đấy~” căn bản Lộc Hàm không có dám lớn tiếng với Biện Mai, chỉ sợ cô nàng ton hót mách lẻo hắn…

“Không! Hiện tại cậu ta vốn là của tôi! Anh mới là người phải buông đó!” Nghệ Hưng bực mình, giãy khỏi tay Biện Mai, lui về trong vòng tay Lộc Hàm, quay lại nhìn Biện Mai.

“Cô chưa có người đàn ông của riêng mình, nhưng tôi thì có rồi …. nên cô à ~ Xin hãy giữ chút tự trọng đi…” Nói xong lập tức vùi đầu vào lồng ngực Lộc Hàm, nghe vậy lòng Lộc Hàm chợt phất cờ mở hội ăn mừng luôn! Dồn sức ôm chặt lấy Nghệ Hưng.

“Lão bà ~ ngày hôm qua mình còn không cho tôi vô phòng ngủ mà ~”

“Chết đi ~ em không cho là mình khỏi về ha! Em còn chưa trách thì thôi!”

“Vậy không phải mình còn giận tôi lắm sao~”

“Nào có…giận cũng sắp hết rồi…” Nghệ Hưng nhỏ giọng nói thầm, nhưng thế nào vẫn bị Lộc Hàm nghe thấy.

Lộc Hàm nhìn Biện Mai, rồi lại nhìn tới người đang vùi mình trong vòng tay hắn

“Cậu ấy thật sự là lão bà của tôi ~ cô tự đi tìm người khác đi…” Nghệ Hưng gât gật đầu phụ họa theo lời Lộc Hàm.

“Vậy anh hôn cậu ta chứng minh thử xem nào…”

Tức thì hắn giữ hai vai Nghệ Hưng rồi dứt khoát đặt một nụ hôn lên môi cậu! Liều mạng dây dưa quên trời quên đất!

Hôn xong! Là xong việc ~

Biện Mai nuốt nước bọt: ĐM! Tôi nói thế thôi ~ mà chơi tới thiệt hả….

“Thế nào!” Lộc Hàm vênh mặt nhìn Biện Mai, Nghệ Hưng co rúm lại trong lòng hắn giờ có khi chỉ thấy mỗi cái đỉnh đầu đen đen….

Biện Mai dùng khẩu hình: Tôi đi nha!

Lộc Hàm đáp lại: Ờ!

Nghệ Hưng đột nhiên nhô đầu lên trừng mắt nhìn Biện Mai

“Tiểu thư! Hình như tôi với cô đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải đúng không nhỉ?!”

Biện Mai luống cuống, nuốt vội ngụm nước bọt ~ giọng cao vút.

“Trong mộng ~ Nên tôi mới muốn có cậu ~ Hay là! Cậu theo tôi đi…”

Nghệ Hưng người run lên dữ dội~ kéo tay Lộc Hàm rồi chạy mất dép…

Đợi hai người kia chạy khuất bóng cuối con đường, Biện Mai mới được thả lỏng người, cho là nằm vật ra đây liền à! Tử Thao từ ngóc ngách nào đó chui ra, đỡ lấy bả vai Biện Mai.

“Không tồi! Rất biết tùy cơ ứng biến! Nhưng mà ~ tôi đã nói là kéo Lộc ca rồi mà ~ thế nào lại vồ vào Nghệ Hưng vậy?”

Biện Mai bực mình giậm chân!

“Ông có nói với tôi Nghệ Hưng là người nào hả?”

“Chả phải hai người đều chạm mặt nhau rồi còn gì!”

“Tôi! Tôi….tôi sao mà để ý được…” Tập trung đuổi ông, còn thì giờ đâu mà để ý chuyện xung quanh….

“À mà tiện đây nói luôn, sau này bà cứ mặc vầy đi! Với cả cái cặp đít chai không cần đeo nữa ~ quấn cái tóc lên trông gọn gàng sáng sủa bao nhiêu! Dáng người thì đường nào ra đường nấy mà giấu tiệt thấy tiếc ghê hà…” Tử Thao nói rồi còn thêm cái mặt đánh giá từ trên xuống dưới…

Mặt Biện Mai đang từ trắng chuyển hồng, từ hồng đổi thành xanh….cuối cùng…Tử Thao lại bị cô đuổi đánh! Nhưng đánh chưa được hai cái Biện Mai đã bị Tử Thao ôm cả người vào lòng.

“Yên nào! Cho ôm cái…”

…..

“Lão bà ~ cô ta không đuổi theo đâu….có thể dừng lại được không…” Gần như hai người đã chạy qua mấy con phố, dọc đường đi người qua lại ai cũng khẽ liếc mắt trộm coi bọn họ.

Nghệ Hưng buông tay ra, bước tới bồn hoa bên đường, ngồi bệt xuống! Lộc Hàm đi qua ngồi xuống trước mặt Nghệ Hưng, nhìn trán thấm đẫm mồ hôi, Lộc Hàm lấy tay áo thấm mồ hôi cho Nghệ Hưng

“Mệt không?~” Nghệ Hưng lắc đầu

“Nghỉ một chút rồi hai đứa cùng về nhà đi ~”

“Ừm….chết ~ giờ chân em sắp nhũn ra đến nơi rồi ~ bị cô ta hù sợ muốn chết!”

“Thế để tôi cõng mình về!”

“Được không?~ mình cũng vừa mới chạy cùng em đó…” Nghệ Hưng sót cho lão công mình lắm, vươn tay lau mồ hôi trên trán Lộc Hàm.

Lộc Hàm xoay người ngồi xổm.

“Không sao ~ là lão công của mình làm sao mà không được!”

“Đồ thắm thối ~” cậu nhẹ nhàng leo lên lưng Lộc Hàm….

“Lão bà ~ về sau đừng giận tôi nữa …”

“Không được!”

“…..”

“Nhưng lần sau sẽ nghe mình giải thích xong rồi tính tiếp!”

“Cám ơn mình nhiều nhiều ~”

“Đương nhiên rồi!”

“Lại đanh đá đấy…”

“Ờ không phải anh thương cái đồ đanh đá này à! Xùy ~”

Đúng vậy! mình có thế nào tôi đều yêu hết! Cả đời…..chết cũng không buông!

tbc.

 

Nữ phụ trong bộ này toàn thành phần bất hủ không hà, toàn chiến sĩ hết mình vì sự nghiệp gắn ghép đời thằng này với đời thằng khác không hà (‾-ƪ‾)