Con tin – 13

7855fefagw1e6llvxn9iwg20b407a7wp

Chapter 13

Thế Huân còn quá nhiều việc cần phải giải quyết nên không thể lưu lại A thành quá lâu được, sáng sớm hôm sau đã phải bay thẳng qua Anh để giải quyết mấy chuyện lùm xùm kia. Nghệ Hưng lo cho sức khỏe của gã, nên cố gắng nhét vô hành lý người ấy một đống vitamin, dặn mỗi ngày đều phải uống, khi nào rảnh nhớ gọi video về cho y.

.

Hôm qua mấy lời nói với Xán Liệt đều là gạt người hết, là vì hắn nghĩ nếu cứ thế này không biết chừng sẽ bị người ta so bản thân chỉ như món đồ trang sức của Nghệ Hưng mất, thành ra ức sáng nay không thể ngay lập tức chạy tới phim trường, nhưng mà, Lộc Hàm, hãy nén xuống đi, phải chờ cho tới tối nay, chứ không thể để cho thằng họ Phác kia nó nắm được thóp rồi cười cho thối mặt được.

.

Nhân viên trang điểm nhìn tới mái tóc dài đen nhánh thướt tha của Lay được chính mình chuẩn bị không thể không ngẩn người mà cảm thán đâu ra được người con trai mà so với con gái trông còn khả ái hơn vài phần thế này, nét chì đen lượn theo đường cong đôi mắt thanh thuần là vậy bỗng chốc lại quyễn rũ mà sắc sảo vô vàn, thân là gái chính cống mà còn phải thấy mặc cảm. Ngược lại, đối với Nghệ Hưng tự nhìn mình trong gương thế này chỉ thấy khó chịu chứ không có cảm giác gì khác ngoài nó, nhưng để trở thành một người nghệ sĩ chuyên nghiệp giờ này y chỉ biết thể hiện sao cho tốt cái thần thái nữ chính của mình mà thôi. Lúc này Bá Hiền đã ngay lập tức chạy tới giơ điện thoại làm vài kiểu, để lấy hàng mà đàm phán lương lậu với Thế Huân, hiện tại cậu đã có thể tưởng tượng ra được cái nét (khắc khổ nhầm) hết hồn của Thế Huân khi coi mấy tấm hình này, cái vẻ xây xẩm trầm trọng của Huân Thiếu thể nào cũng khiến thằng bên cạnh hít thở không thông cho coi, trong đầu chợt loé lên những tia sáng hi vọng khiến cậu chỉ muốn phá lên cười cho thoả nỗi lòng.

“Bá Hiền, cấm có vớ vẩn, không được gửi cho Thế Huân đâu đấy!”

“Nghệ Hưng này, cái giọng cậu tự nhiên dịu dàng nhẹ nhàng thật xứng với bộ dạng lúc này lắm đó, anh là thẳng nam mà cũng bị chú làm động lòng rồi nè.~~” Bá Hiền này mà không vạch lá tìm sâu moi móc người khác thì không phải là người mà.

“Nói nữa có tin tôi đánh cậu không.” Thực sự muốn lên táng cho phát vào đầu cái thằng bạn mất nết này ghê, nhưng vì lo lớp trang điểm bị hư nên mới đành bất đắc dĩ ngồi góc mắng cho bõ tức.

“Thật hâm mộ cái tên Phác Xán Liệt kia mà, tên đó có phúc thật.”

“Là cảnh diễn giữa nam với nam, chuyện này đều là thách thức với hai chúng tôi , cậu đừng có huyên thuyên.”

Bá Hiền trêu chưa đã thì y đã thấy Lộc Hàm bất ngờ xuất hiện bước vào từ phía sau, chẳng biết nên thái độ ra sao cho thích hợp, không biết lý do gì khiến thiếu gia của Lộc bang lại hay lui tới đây vậy. Tất cả mọi người trong đoàn ai nhìn cũng hoảng, nhưng may kịp hiểu tình thế nên ai nấy đều lo thân rút lui cho lẹ, thấy lạ, ánh mắt Nghệ Hưng liền hướng theo phía Bá Hiền nhìn. Thấy Lộc Hàm đứng tựa chỗ cửa ra vào, trái lại Nghệ Hưng có vẻ chẳng lo rằng hắn sẽ làm gì mình.

“Bảo bối à, em lại một lần nữa khiến tôi phải bàng hoàng đấy.” Lộc Hàm vừa mỉm cười vừa tự nhiên ngồi xuống bên Nghệ Hưng.

“Anh quả thực rảnh đến mức ngày nào cũng có thời gian đến lượn lờ trước mặt tôi nhỉ, nếu là lo về phim của anh, thì cứ yên tâm đi, dựa vào tên tuổi của tôi đảm bảo lúc đấy lượng vé bán ra sẽ không nhỏ đâu.”

“Tại sao lần nào nói chuyện em cũng tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi như vậy chứ, người tôi yêu đi quay, tôi đến tham quan cũng không cho sao?” Nhìn Lộc Hàm giả bộ trái-tim-bé-nhỏ-bị-tổn-thương, không thể không trở mặt trợn mắt xem thường hắn được.

“Bớt nghĩ ai cũng mê mình đi cũng không chết đâu ha? Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói lại về việc này, tôi và anh chẳng là gì của nhau cả!” Nghệ Hưng nghĩ mình phải ngả mũ chào thua trước cái trình độ chọc giận của Lộc Hàm với y, rõ ràng y vốn là người tính tình rất điềm đạm mà.

“Không thử sao biết có là gì của nhau được không?!”

Không cho Nghệ Hưng thời gian để nói lại, hắn trực tiếp hôn lên đôi môi y, hai tay đều bị Lộc Hàm ghìm chặt, sức Nghệ Hưng không đủ lớn để phản lại lực của đối phương. Mục đích tấn công bất ngờ như vậy chủ yếu để khiến người ta mất cảnh giác, có thể thả lỏng hơn, bản thân sẽ dễ dàng luồn được vào khoang miệng ấm nóng ấy, tới khi đầu lưỡi nóng bỏng âu yếm đảo quanh y mới sực tỉnh, dồn lực xuống chân đạp văng hắn ra, chưa hết hận tiếp tục tiến lên nện thêm một quyền vào mặt hắn.

“Hoang dã thật..” Nhìn hắn bị đánh đến chảy máu mồm mà vẫn có thể cười được, làm máu điên trong người Nghệ Hưng dồn lên tận não chỉ muốn xông tới tẩn cho hắn thêm mấy đấm nữa.

“ĐM! Lộc Hàm anh là thằng bệnh!”

“Tôi có bệnh, liệu em bằng lòng chữa cho tôi không? Phim này đáng ra nên để tôi đóng, thật sự là quá tạo điều kiện cho thằng quỷ họ Phác kia rồi!”

“Tôi nói cho anh biết phim này tôi không đóng nữa, tiền hợp đồng tôi sẽ bồi thường!”

Nhìn Nghệ Hưng ném bộ tóc giả xuống trước mặt mình rồi nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài, ngoài dự đoán hắn không tức mà là đang cười, thế này có lẽ không cần phải nói với đạo diễn xóa mấy cảnh thân mật đi rồi, như vậy cũng tốt..

tbc.